Chương 06: Hi vọng đây chỉ là một giấc mơ
Độ dài 1,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-06 01:45:16
“Cứ coi như cô đã đồng ý đi.”
Hứa Thanh chờ một lúc, thấy cô không có hành động gì, cũng không có ý định rời đi, bèn chuyển ánh mắt sang thanh kiếm trên mặt đất.
“Từ nay về sau, cô đừng có tùy tiện rút kiếm nữa. Đối với người ở thế giới này, đó là một chuyện rất đáng sợ. Nếu bây giờ cô có điều gì muốn hỏi thì cứ nói, tôi sẽ giải đáp cho.”
Khương Hòa hơi nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận một lúc, môi khẽ mấp máy hai lần nhưng lại không phát ra tiếng.
Có quá nhiều câu hỏi, cô không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô hoàn toàn không hiểu gì về nơi này, mọi thứ đều muốn hỏi, nhưng cũng không biết nên hỏi thế nào.
“Thê tử của ngươi đâu?”
“Hả?”
Hứa Thanh ngẩn ra.
Chẳng lẽ phụ nữ trên đời này đều buôn chuyện, hóng hớt hết à?
“Ta ở đây…” Khương Hòa quay đầu nhìn xung quanh, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng.
“Tôi đã sống hơn hai mươi năm như một con cẩu độc thân thuần chủng rồi, giờ vẫn chưa thành thân đâu.”
“… Chưa… Thành thân?” Cô không hiểu lắm về cách nói “cẩu độc thân” lắm, nhưng từ “chưa thành thân” thì lại nghe rất rõ ràng.
“Ừ.” Hứa Thanh gật đầu.
“…”
Căn phòng chìm vào im lặng.
“Có phải cô đang nghĩ nam nữ độc thân ở chung một phòng thì bla bla… không? Ở thế giới này, chuyện đó rất bình thường. Hơn nữa, tôi cũng không bảo cô ngủ chung với tôi. Phòng chứa đồ bên kia, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp lại một chút, cô có thể ở tạm phòng đó.”
Hứa Thanh không nhịn được mà lên tiếng giải thích, cậu vừa nói vừa đứng dậy, ra hiệu cho cô đi theo đến cửa phòng chứa đồ. Bên trong có một chiếc giường lò xo, chỉ cần dọn dẹp lại, thêm chăn đệm là có thể ở được.
Khương Hòa cao chỉ đến vai cậu, cô đứng bên cửa nhìn lên, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Chỉ chào hỏi một tiếng mà đã có người làm cơm mang đến, một địa chủ giàu có ở tuổi này mà vẫn chưa thành thân…
Đó cũng là phong tục của nơi này sao?
Hứa Thanh không biết cô đang nghĩ gì, chỉ tập trung dọn dẹp đống đồ lặt vặt trên giường sang một bên, lấy khăn lau sạch giường rồi quay về phòng mình ôm một bộ chăn đệm mùa đông qua—cậu chỉ có hai bộ, một bộ mùa hè, một bộ mùa đông, không có dư, nên đành phải dùng tạm.
“Tất cả đều đã giặt sạch, rất sạch sẽ. Cô cứ dùng trước đi, có gì để mai tính tiếp.”
Sắp xếp xong mọi thứ, cậu đứng trước cửa, dạy cô cách khóa cửa một lần nữa, rồi dừng lại một chút, cậu tiếp tục nói:
“Ngủ sớm đi. Tôi biết bây giờ trong đầu cô rất rối loạn, cả tôi cũng vậy. Ừm… chúc ngủ ngon.”
“Hy vọng sáng mai tỉnh dậy, chúng ta sẽ phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ… Đúng rồi, tôi tên Hứa Thanh.”
Nói xong, Hứa Thanh khẽ cười với cô, tắt đèn phòng khách rồi về phòng mình.
Khương Hòa lặng lẽ đứng trước cửa, nhìn cánh cửa phòng cậu đóng lại, sau đó quay đầu quan sát phòng khách một lượt. Cô bước đến nhặt thanh kiếm của mình, siết chặt trong tay rồi trở về phòng, ngồi trên giường mà chẳng biết bản thân đang suy nghĩ điều gì.
____________________________
Đêm khuya.
Mây đen dần tan, mặt trăng nhô lên. Sau khi được nước mưa gột rửa, nó càng thêm sáng rõ. Ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt Hứa Thanh.
Hứa Thanh không thể ngủ được.
Cậu mở mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cảm giác mơ hồ, không thực.
Ban ngày đi tìm việc, phỏng vấn, không mang ô nên bị dính mưa chạy về, vốn chỉ là một ngày xui xẻo bình thường.
Vậy mà lại nhặt được một cô gái thích rút kiếm, còn tự nhận đến từ thời cổ đại…
Từ xa, có tiếng chó sủa vọng lại.
Hứa Thanh trở mình, nhấc cánh tay đã tê cứng dưới đầu ra, lắng nghe một lúc nhưng không nghe thấy âm thanh nào khác. Rồi cậu nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân ngủ.
Dù có chuyện quái quỷ gì đi nữa…
Mai tính sau vậy.
__________________________________
Trời đã sáng tự bao giờ.
Hứa Thanh cũng không rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi cậu mở mắt lần nữa thì đã hơn mười giờ sáng.
Lại là một ngày lười biếng nữa ở nhà.
Cậu nằm trên giường trở mình một cái, lười biếng duỗi người rồi tiện tay cầm điện thoại lướt vài cái. Nhưng rồi tay cậu dừng lại khi nghe thấy một tiếng động nhỏ bên ngoài.
Nữ hiệp?
Hứa Thanh lập tức bật dậy khỏi giường, lén lút đi đến sau cánh cửa, cẩn thận mở ra một khe nhỏ, lén nhìn ra ngoài.
Khương Hòa đang ngồi trên ghế sofa, mặc chiếc áo thun mà cậu đưa cho cô hôm qua, trong tay cầm một mảnh lụa vàng úa, tỉ mỉ lau chùi thanh kiếm của mình.
“Hứa…Thanh?”
Khương Hòa đã nhận ra động tĩnh ngoài cửa, liền liếc nhìn cậu một cái.
“À… haha, không phải mơ à? Cô… khụ.”
Hứa Thanh cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút, cậu chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Chưa nói hết câu, cậu đi tới bàn rót cho mình một cốc nước lớn rồi uống ừng ực một hơi hết sạch, sau đó thở dài.
Trong một khoảnh khắc, Hứa Thanh bỗng có chút dao động, cậu tự hỏi liệu mình có bị lừa hay không. Nhưng khi thấy chiếc TV trên bàn có một cái lỗ thủng, cậu lập tức xua đi mọi nghi ngờ.
Không nói đến võ công cao siêu… Tự ý xông vào nhà người khác, phá hoại tài sản, đều là phạm pháp cả. Không ai lại đi dàn dựng chương trình kiểu này, ngay cả những nền tảng như Kuaishou cũng không làm vậy.
Một người cổ đại từ 1.200 năm trước đang đứng ngay trước mắt cậu.
“À… cô dậy sớm nhỉ?”
“Đã gần đến giờ Ngọ rồi đấy.”
Khương Hòa tra kiếm vào vỏ, tiện tay đặt sang một bên, nhìn Hứa Thanh, định nói gì đó rồi lại thôi.
Người này ngủ đến gần trưa mới dậy, khiến cô có một cảm giác… không diễn tả được.
Nhưng ít nhất, cô cảm thấy yên tâm hơn một chút.
“Ờ…”
Hứa Thanh gãi đầu hỏi: “Cô có đói không?”
“Có một chút.”
Khương Hòa sờ soạng trên người, phát hiện mình đang mặc chiếc áo thun và quần jeans mà Hứa Thanh đưa cho hôm qua. Cô hơi sững lại, đứng dậy đi vào phòng rồi lấy ra hai miếng bạc vụn đặt lên bàn, cô liếc nhìn Hứa Thanh – người đang đờ ra, rồi chần chừ nói:
“Mặc dù trông ngươi có vẻ không thiếu mấy thứ này, nhưng…”
“Có vàng không?” Hứa Thanh vô thức hỏi.
Bạc thì không đáng giá lắm, nhưng vàng thì ở thời nào cũng có giá trị… Bây giờ cậu còn chưa biết làm sao để lo liệu giấy tờ tùy thân, chắc chắn sẽ cần chút quan hệ, mà cậu thì lại chẳng dư dả gì.
Khương Hòa nghe vậy liền khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi trở vào phòng, lấy ra một miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm.
“Cái này… chắc có thể đem cầm để lấy thêm bạc.”
“Thôi bỏ đi, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Cô còn lâu mới đến mức không có cái ăn… Bạc cũng cất lại luôn đi.”
Hứa Thanh xua tay, nhìn quần áo rộng rãi cô đang mặc, suy nghĩ một chút rồi quyết định không gọi đồ ăn ngoài.
“Cô cứ ở nhà đi, tôi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân với quần áo cho cô, tiện thể mang cơm về luôn. Nhớ đừng có chạy loạn, bên ngoài rất nguy hiểm.”
Mặc đồ của cậu tuy đỡ hơn bộ quần áo vải thô và đôi giày rơm kia, nhưng nếu ra đường thì vẫn khá kỳ quặc. Chờ cô mặc đồ hiện đại, tháo tóc ra, không buộc bằng sợi dây vải cũ nát kia nữa, rồi đi dạo quanh đây thì chắc sẽ ổn hơn…
Trụ sở công an ở ngay bên kia đường cũng là một chuyện tốt. Ở khoảng cách gần thế này, rất hiếm khi có kiểm tra giấy tờ trên phố. Chỉ cần cô không làm gì quá khích thì căn bản sẽ không bị lộ.
Vừa suy nghĩ, Hứa Thanh vừa thay đồ rồi ra ngoài, cậu tạm thời tập trung toàn bộ tâm trí vào việc giấu đi thân phận của cô.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hết sức cẩn thận. Một nữ hiệp thực sự đến từ thời cổ đại, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.
“Cao khoảng thế này… mặc size nào được nhỉ?”
Bước vào một cửa hàng quần áo nữ, Hứa Thanh tiện tay chọn vài bộ trang phục phong cách trẻ trung, đơn giản nhưng gọn gàng, giơ tay ướm thử chiều cao rồi hỏi. Sau khi chọn ba bộ, lúc sắp ra khỏi cửa, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi lấy thêm một chiếc váy dài.
Quần áo, quần dài, giày dép, tất vớ, rồi còn…
Nhìn về phía cửa hàng đồ lót ở xa xa, Hứa Thanh bỗng cảm thấy đau đầu. Sau khi đắn đo một lúc, cuối cùng cậu cũng cắn răng bước vào. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu vào loại cửa hàng này.
Dù sao cô cũng không có quần áo để thay, nên cô cũng chẳng thể ra ngoài nếu không mặc nó…
“Cỡ bao nhiêu?”
Trước câu hỏi của chủ tiệm, Hứa Thanh càng thêm khổ sở. Cậu đã cố gắng ra hiệu vài lần nhưng cũng chẳng biết được làm thế nào để mua nó.