• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 3: Vượt Qua Buổi Thử Giọng

Độ dài 1,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 11:45:25

Hải Thành, Quận Rồng, Đài Truyền hình Trung ương.

Hiện trường buổi thử giọng của chương trình 《Sân Khấu Tỏa Sáng》.

Lúc này, trái tim của người phỏng vấn đang đứng ngồi không yên trước vẻ đẹp của cô gái đang ngồi trước mặt với tư thế ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, trông có chút không thoải mái, thậm chí có phần ngại ngùng. Cô không kìm được mà thở dài thán phục.

Đã bao lâu rồi kể từ khi lần cuối một người nghiệp dư rực rỡ như vậy xuất hiện trong ngành giải trí?

Mặc dù buổi phỏng vấn chỉ vừa mới bắt đầu và thông tin cũng như phần giới thiệu của người kia không có gì đáng nhắc đến, nhưng chỉ dựa vào gương mặt này - một gương mặt đẹp đến mức xuất sắc - gần như chắc chắn rằng cô gái này sẽ vượt qua buổi thử giọng.

Như mọi người đều biết, ngay cả trong các chương trình tìm kiếm tài năng, bản chất vẫn là giải trí. Những nhan sắc được công nhận bởi mọi người, dù không có tài năng gì đặc biệt, vẫn có thể chiếm được tình yêu và sự chú ý của khán giả. Trong mỗi nhóm nhạc nữ ra mắt từ trước đến nay luôn có một vài thành viên xinh đẹp nhưng vô dụng.

Vì vậy, trong tâm trí của người phỏng vấn, các bước tiếp theo chỉ là quy trình, để làm tư liệu cho việc quảng bá của thí sinh này trong tương lai.

Người phỏng vấn bỏ qua các tài năng khác nhau được đề cập trong hồ sơ, như biên tập video, kỹ thuật yoyo, thủ công mỹ nghệ, hội họa, bắn súng, nấu ăn, và bán hàng, rồi hỏi với sự mong đợi:

"Thí sinh số 198, đã đến phần biểu diễn. Bạn có kỹ năng hát hay nhảy nào để thể hiện không?"

Chu Nguyên Anh chớp mắt và thành thật trả lời:

"Tôi không có kinh nghiệm hát hay nhảy, nên tôi không cần chuẩn bị gì cả."

Người phỏng vấn ngạc nhiên trước câu trả lời của cô.

Dù chương trình "Sân Khấu Tỏa Sáng" có quy mô lớn, trải dài khắp Liên bang Đông Hồng và Liên minh Thánh, với khả năng khán giả đạt đến hàng tỷ người, nhưng vẫn giống như các chương trình tìm kiếm tài năng trước đây. Tất cả các thí sinh tham gia đều hướng tới những vị trí giới hạn, tạo thành các nhóm để ra mắt cùng nhau. Nói một cách đơn giản, đó là cuộc thi để xác định ai có đủ khả năng trở thành thần tượng.

Nói cách khác, trong hoàn cảnh bình thường, dù thí sinh là người nghiệp dư chưa ký hợp đồng với công ty giải trí, hầu hết họ vẫn có khả năng hát và nhảy cơ bản. Nếu không có, thì không thể vượt qua buổi thử giọng. Người vô dụng như Chu Nguyên Anh thật sự rất hiếm.

"Vậy tại sao bạn lại muốn tham gia chương trình của chúng tôi?"

Chu Nguyên Anh cảm thấy chút lo lắng và ngượng ngùng, do dự một lúc rồi nói nhỏ nhẹ:

"Bởi vì... lương ở đây cao?"

???

Người phỏng vấn bất ngờ khi lần đầu tiên nghe câu trả lời này.

Đặc biệt vì câu hỏi đặt ngược lại khá tế nhị.

Bạn nói lương cao là sao? Số tiền đó thậm chí không bằng một phần mười thu nhập của các thần tượng thông thường khi xuất hiện, phải không?

Chu Nguyên Anh cố gắng sắp xếp từ ngữ, tiếp tục giải thích một cách lúng túng.

"Bạn thấy đấy, trên tờ rơi quảng cáo của chương trình, có nói không yêu cầu bằng cấp và bao ăn ở. Hầu hết các công việc khác đều không có điều kiện như vậy... nên tôi đã đến."

Những lời thực tế như vậy, được nói ra bởi một cô gái như bước ra từ truyện cổ tích, tạo ra một cảm giác vô cùng ma quái.

Người phỏng vấn giữ nét mặt bình thản nhưng trong lòng lại thấy thú vị.

Thật sự rất buồn cười khi thấy một người thất nghiệp cố gắng đến thế để xin làm idol.

Chờ một chút.

Đột nhiên, người phỏng vấn nhận ra điều gì đó khi nhìn vào hồ sơ, hồ sơ đầy sự chân thành và khát vọng, nhưng không có bất kỳ tiêu chuẩn nào đáp ứng yêu cầu của một thần tượng. Cô như bừng tỉnh.

Bí ẩn đã được giải đáp - cô ấy thực sự đến để xin việc.

Người phỏng vấn nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhưng ngại ngùng của Chu Nguyên Anh, cùng đôi mắt trong veo tràn đầy hy vọng, và bỗng cảm thấy một sự tương phản lớn đập vào lòng. Cảm giác như pháo hoa bùng nổ trong lồng ngực, tạo nên một cảm giác lấp lánh ngọt ngào chạy lên não.

Tương phản cô nương như vậy quả thực là hết nước chấm!

Ngốc nghếch cô nương cũng rất đáng yêu!

Người phỏng vấn cố gắng kiểm soát biểu cảm một cách chuyên nghiệp. Nếu không vì chút lý trí còn sót lại, có lẽ cô đã vượt quyền của giám đốc chương trình và quyết định cho Chu Nguyên Anh vượt qua buổi thử giọng.

Lúc này, các nhân viên đang theo dõi qua camera bắt đầu bàn tán.

Giám đốc chương trình đưa ra nhận xét suy tư:

"Trọng tâm của cô ấy là ngoại hình. Ngay cả trong mười khu vực nóng nhất của Liên bang Đông Hồng, đặc biệt là khu vực Hải thành, cô ấy vẫn có sức cạnh tranh mạnh mẽ."

Nhà sản xuất nói: "Cô ấy rất thích hợp."

"Và việc là một người nghiệp dư hoàn toàn cũng là điều đáng để mong đợi."

Nhân viên từ đài truyền hình thành phố nhíu mày khi nghe vậy.

"Chương trình này không chỉ là một chương trình tìm kiếm tài năng đơn giản, mà còn là một dự án toàn cầu khổng lồ. Nó sẽ khởi đầu một cuộc cách mạng. Các bạn có nghĩ rằng việc đưa một người nghiệp dư, không biết gì, vào là phù hợp không?"

Đạo diễn có quan điểm khác:

"Tôi thừa nhận rằng chương trình này cần sự chú ý chưa từng có, nhưng đừng quên rằng trong Liên bang Đông Hồng, có gần một trăm chương trình khác đang cạnh tranh; chỉ trong nước, riêng thành phố Kinh Đô đã là một đối thủ mạnh." (Trans eng: Liên bang Đông Hồng tương đương với Trung Quốc, phải không? Đơn vị tiền tệ là nhân tệ. Sao lại có Kyoto ở đây?)

"Chúng ta và Kinh Đô đang ở cùng vạch xuất phát. Nếu muốn cạnh tranh với khán giả trong nước, chúng ta cần tập trung vào chính chương trình. Các thí sinh phải có khả năng tạo ra phản ứng hóa học để bùng nổ trên toàn cầu!"

"Từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giải trí, tôi thấy rằng người nghiệp dư này có tiềm năng lớn cả về tài năng và ngoại hình. Cô ấy sinh ra để đứng trên màn ảnh lớn. Ngay cả khi chỉ là một bình bông, cũng không được lãng phí."

Sau khi thảo luận, quyết định cuối cùng đã được đưa ra.

Người phỏng vấn nghe phản hồi qua tai nghe và mỉm cười:

"Chúc mừng bạn đã vượt qua buổi thử giọng này. Tôi hy vọng bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc thi sau hai tuần nữa."

"Thông tin cụ thể và những ghi chú quan trọng sẽ được gửi đến số điện thoại bạn đã cung cấp trong hồ sơ cá nhân dưới dạng tin nhắn. Hãy chú ý theo dõi nhé."

Wow, tôi thực sự đã vượt qua!

Vậy là, chỉ cần tôi đóng vai một NPC trong chương trình, tôi có thể trả hết các khoản bảo hiểm!

Chu Nguyên Anh thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả cơ thể trở nên nhẹ nhõm.

"Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ chú ý tin nhắn. Hẹn hai tuần nữa gặp lại."

Cô gái điều chỉnh lại váy của mình, nét mặt dịu dàng, biểu cảm ôn nhu. Thái độ điềm tĩnh và xa cách tan biến ngay khi cô hơi nâng mắt, để lộ một chút ngây thơ trong đôi mắt. Dưới ảnh hưởng của nụ cười ấy, cô tỏa sáng một cách không thể tưởng tượng, khiến cả ánh nắng rơi cũng trở nên dịu dàng hơn.

Chỉ một ánh mắt, nhưng say cả đời.

Cô phỏng vấn dường như hoàn toàn mất hồn, không nhận ra khi nào Chu Nguyên Anh đứng dậy, cúi chào, rồi rời khỏi phòng. Mãi đến khi loa phát thanh thông báo thí sinh số 371 vào phòng, cô mới giật mình tỉnh lại.

Hả? Tôi thật sự bị mê hoặc sao?

Trời ơi, nụ cười của đứa trẻ này phá vỡ mọi quy tắc!

Nếu nụ cười vừa rồi thứ mà có thể so sánh với một bức tranh thần thánh, được chụp lại và lan truyền thì sẽ thu hút được rất nhiều chú ý đi.

Tôi thật muốn đè bé đó xuống!(Rei: Êi)

Lúc này, Chu Nguyên Anh không hề biết những điều này. Cô đang hân hoan bước đi với những bước chân nhẹ nhàng, đi qua khu vực chờ của các thí sinh và tiến về phía bên ngoài. Cô đang tính toán giá cả rau củ trong đầu, nghĩ về việc tối nay sẽ làm ăn gì, trông y như là một cô vợ đảm đang .

Cũng trong khoảng thời gian đó, tại hiện trường buổi thử giọng.

Một thí sinh đang cẩn thận kiểm tra các nhạc cụ. Cô buộc mái tóc xanh đậm thành một búi dễ thương và đang nghĩ về điều mình sẽ nói sau đó.

Ngay sau đó, thông báo gọi thí sinh số 371.

Cô bé ngước đôi mắt tò mò lên và vô tình nhìn thấy Chu Nguyên Anh đang bước đi xa dần. Cô chớp mắt, lộ ra một chút nghi ngờ và bối rối.

Dù chỉ nhìn từ phía sau, cô vẫn nhận ra bộ trang phục và giày dép quen thuộc.

Bình luận (0)Facebook