Mở đầu
Độ dài 1,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 05:00:34
Điều này có thể hơi đột ngột, nhưng mà tôi không thực sự thích sensei. Nói chính xác hơn, tôi luôn giữ khoảng cách với giáo viên ở trường. Lý do ư? Khi học mẫu giáo, tôi đã tỏ tình với một cô giáo, nhưng rồi bị cô ấy phản bội. Giờ nghĩ lại, tôi thấy nó giống như một sự phản bội hơn là cảm giác cay đắng. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ. Nhưng, dù đã hiểu ra điều đó, sự ngờ vực của tôi đối với giáo viên vẫn không biến mất. Ngay cả khi tôi, Saigi Makoto, đã trở thành học sinh lớp 11.
“Hả??? … Saigi-kun, tại sao lại là Saigi-kun??” Juliet hỏi.
Người nói câu đó là sensei lớp tôi.
Sensei đứng bên cửa sổ, lẩm bẩm một câu thoại như thể vừa bước ra từ một tác phẩm của Shakespeare.
Fujiki Maka-sensei—giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, 2A, và là giáo viên tiếng Anh. Cô trở thành giáo viên khi mới ngoài hai mươi, và bây giờ chắc sensei khoảng 24 tuổi.
“Juli- ấy, Maka-sensei.”
"Juli là ai chứ?! Saigi-kun, đừng nói với cô là em đã tìm được cô gái nào mới nhé?!"
Maka-sensei nói theo một cách tức giận.
"Em chẳng có cô gái nào cũ hay mới nào cả!"
Sau giờ học, chúng tôi thường lui tới phòng chuẩn bị tài liệu tiếng Anh. Maka-sensei thậm chí gọi nơi này là "Lâu đài của tôi" vì ít ai tìm đến, và các giáo viên tiếng Anh khác cũng ít khi lui tới . Từ giữa tháng Tư, hầu như ngày nào tôi cũng bị gọi đến đây suốt cả tháng.
Mặc dù tôi và các giáo viên ở đây rõ ràng không hòa hợp, nhưng, dù vậy! Maka-sensei đã tỏ tình với tôi, một lời tỏ tình! Thật khó tin phải không? Sensei là giáo viên xinh đẹp nhất trong cả trường!
Bỏ qua việc tôi không ưa giáo viên, điểm số, kỹ năng thể thao... mọi thứ về tôi đều rất đỗi bình thường. Chiều cao của tôi cũng chẳng ấn tượng, và tôi luôn ao ước mình cao thêm được vài cen-ti-mét. Ngoài tính cách hay nghi ngờ, tôi chẳng có đặc điểm gì nổi bật hơn. Thế nhưng, chính sự nghi ngờ đó lại giúp tôi nhìn thấu tâm can người khác một cách dễ dàng.
Maka-sensei được mệnh danh là 'Bông hoa không thể với tới'. Cô ấy là một giáo viên xuất sắc, vô cùng xinh đẹp và tự tin—chính vì vậy mà có rất nhiều học sinh, và thậm chí cả các giáo viên khác, đều ngưỡng mộ cô.
Tuy nhiên, chỉ mình tôi nhận ra rằng cô ấy không thực sự là 'Bông hoa không thể với tới'. Giống như cô ấy đang diễn một vai diễn, hoặc chính xác hơn, tạo ra một nhân cách khác. Khoảng một năm trước, khi cô ấy mới chuyển đến trường, đã xảy ra một sự cố với một giáo viên khác. Sau sự cố đó, tôi đã khuyên cô không nên ép mình trở thành người khác, vì điều đó sẽ chỉ mang lại hậu quả ngược. Những lời ấy dường như đã tác động mạnh mẽ đến cô. Tuy nhiên, tôi thực sự không nhớ mình đã nói điều đó. Và đó là câu chuyện về cách Maka-sensei đã yêu tôi—
"Đ-Đúng vậy. Có 4 tên rắc rối-xin lỗi, có 4 người chúng ta cần phải để mắt tới. Nếu có thêm nữa thì sẽ rất khó để tống khứ-cô lỡ lời, sẽ rất khó để giải quyết"
"……"
Cảm giác như tôi đang nghe những từ mà một giáo viên không nên dùng với học sinh. Nếu mọi người biết điều này, họ chắc chắn sẽ ngừng gọi cô ấy là 'Bông hoa không thể với tới'. Thường thì, cô ấy che giấu tính cách này, nhưng khi chỉ có hai bọn tôi, cô ấy sẽ bọc lộ cảm xúc thật ra.
"Vậy thì, hãy bắt đầu 'buổi học ' hôm nay nào . "
"Đợi chút! Cô định làm gì vậy?!"
"Quần áo của cô, cô đang cởi ra chứ sao?"
"Em thấy rồi! Em đang hỏi vì sao!"
"Sao em không hỏi bằng tiếng Anh?"
“W-what are you doingu?!"
"…Có vẻ như chúng ta cần phải luyện tập thêm với cách phát âm của em."
Ôi, cô ấy thực sự bị sốc. Đãng lẽ bây giờ đến lượt tôi rồi.
"Nhưng mà, để cô hướng dẫn phần tiếng Anh cho em sau nhé."
"Đó là lời mà một giáo viên tiếng Anh nên nói ra à?"
Tuy nói như vậy, cô ấy luôn cố gắng hết mình trong lớp học, vậy nên tôi nghĩ tôi có thể bỏ qua điều đó.
"À, đúng rồi, cô đang cởi quần áo. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Cô sẽ tiếp tục ngay đây, vậy nên xin phép."
"Em không phải là người bảo sensei cởi quần áo! Hoặc phải nói là đừng nên thực sự cởi quần áo!" Tôi phản bác khi quay người đi.
Chỉ một giây trước khi tôi làm vậy, tôi có thể thấy làn má đỏ bừng của Maka-sensei. Tại sao cô ấy lại bắt đầu một cuộc tấn công bỏng mắt như vậy khi cô ấy đang cảm thấy xấu hổ?
"…Và, xong rồi. Nhìn qua đây nè."
"………Em biết ngay mà! Em biết sẽ có chuyện lạ xảy ra!"
Bây giờ, Maka-sensei không mặc bộ suit thông thường nữa, mà cô đã đổi sang một trang phục nguy hiểm hơn.
"Tại sao lại là một bộ đồ cổ vũ?”
Trang phục của Maka-sensei đã chuyển từ bộ suit màu xanh đậm sang một bộ đồ cho đội cổ vũ màu vàng sáng. Với chiếc áo chật chội đã biến mất, bộ ngực của cô lộ ra ngoài, khiến tôi không thể không chú ý. Áo cổ ngắn của cô làm lộ ra làn da trắng và phần bụng, còn chiếc váy cũng không kém phần gợi cảm.
"Giáo viên thường sẽ cổ vũ cho học sinh của mình, đúng không? Bộ đồ này thực sự rất chính xác."
"Điều đó hơi quá rồi, cô không nghĩ vậy à?!"
Liệu có phải là việc đúng đắn khi để người kỳ quặc này tiếp tục làm giáo viên…? Sự kỉ luật của giáo viên biến đâu mất rồi?
"Bây giờ, hãy thử giải bài tập trên trang này xem."
“Eh? Tại sao lại đột ngột vậy…?”
Nhưng, tôi thậm chí chưa kịp hoàn thành câu của mình thì Maka-sensei lấy một quyển sách từ bàn của cô ấy và mở ra trên bàn cạnh bàn của tôi.
Tôi nhớ trang này. Tôi tin rằng bọn tôi đã giải nó trong bài học của Maka-sensei hôm nay.
“Hôm nay, Saigi-kun đã hỏi về trang này, phải không? Đó là lý do tại sao cô sẽ dạy em cách giải nó một lần nữa. Đó là nhiệm vụ hàng ngày của một giáo viên thôi mà.”
“Cô làm điều này vì trách nhiệm của mình à…?”
Tôi chỉ đến đây khi bị cô ấy gọi tôi đến. Sau khi Maka-sensei tỏ tình với tôi, cô tiếp tục “dạy bảo” tôi ở đây trong phòng này. Mục tiêu của cô dường như là làm cho tôi phải yêu cô thông qua việc đó.
“Đủ rồi, làm đi. Nhìn từ trước đó, dường như em chẳng hiểu gì cả, phải không?”
“T-Tại sao cô lại…?!”
Tôi thực sự kém khi giải những bài ngữ pháp tiếng anh về past tense như thế này.
“Cô vẫn là một giáo viên,em biết đấy. Cô biết khi nào học sinh đang gặp khó khăn chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của chúng.”
“……”
Đúng, cô ấy khá giỏi khi làm một giáo viên. Tôi biết về mặt ẩn của cô, nhưng—khi nói đến cô ấy là một giáo viên, tôi lại không biết tất cả mọi thứ về cô.
“Và cũng không phải là tôi thực sự muốn biết về mặt giáo viên của cô ấy…”
“Ừm? Nếu em thực sự muốn biết nhiều đến vậy, cô không ngại dạy em đâu.”
“K-Không, không phải là em—”
“Đầu tiên, kỹ năng cổ vũ của senseii. Hãy sẵn sàng để cảm nhận sức mạnh của việc sensei cổ vũ cho em!”
Với hai bóng còi trong tay, cô ấy bắt đầu nhảy múa trong phòng.
“, Saigi-kun. Em có thể làm được, em có thể làm được mà ❤~”
“……”
Thực sự tôi không muốn biết về những kỹ năng này nhưng—
Nhìn vào đó, cử động của cô ấy khá linh hoạt. Dường như cô ấy không chỉ có trí óc, mà còn khá giỏi về thể thao. Ngoài ra, về trang phục của cô ấy... Mỗi khi cô ấy nhấc đôi chân mảnh mai, chiếc váy của cô ấy lại lên cao, và dưới đó tôi có thể thấy rõ—
“Ah, em không thể tập trung được với tình trạng như thế này được!"
"Tại sao? Dù cho cô đang rất nhiệt tình?"
"Đừng hỏi như thế khi sensei cười toe toét chứ!"
Cô ấy rõ ràng biết tại sao tôi không thể tập trung! Thay vì gây ra một tác động tích cực nào đó, điều này lại làm cho việc tập trung của tôi trở nên khó khăn hơn!
“Ổn mà. Đây, cô đang mặc quần lót ren đó."
"Không, không cần cô phải nói với em!! Và đừng cho em thấy nữa!"
Cô ấy nhấc váy lên để cho tôi thấy một chiếc quần lót cổ vũ màu vàng. Tôi biết rằng đó không phải là đồ lót nhưng cô vẫn không nên trưng ra một cách trắng trợn như vậy...!
"Nó thực sự giống như quần lót đùi. Đừng nói với cô rằng em không cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy nó?"
"Vấn đề không phải ở đây. Và Sensei không còn thuộc thế hệ mặc quần lót đùi nữa...phải không?"
"Em nghĩ cô bao nhiêu tuổi vậy hả?" Cô ấy bĩu môi như một đứa trẻ,trong rất đáng yêu.
"Cô chỉ mặc quần lót đùi cho đến khoảng 12 tuổi. Cô sẽ nói điều này trước, nhưng sensei đã 24 tuổi rồi."
"…. Đây thực sự là lần đầu tiên cô nói với em tuổi của mình đó ."
"À…Oops."
Bất ngờ, Maka-sensei làm một khuôn mặt rối rắm.
"Saigi-kun, em là thật là xấu xa. Bắt một người phụ nữ như sensei phải nói ra tuổi thật của mình như vậy."
“Không tốt chút nào, Saigi-kun. Em là đứa trẻ hư. Em xứng đáng bị phạt!.”
"Em chưa hề bắt cô nói ra tuổi của cô nhé? Và em cũng chưa từng dụ dỗ cô nói ra..."
“Uuu…”
Maka-sensei đứng trước mặt tôi và đặt cả hai bàn tay lên má tôi. Mỗi khi tôi làm điều gì đó xấu, cô sẽ trừng phạt tôi như vậy. Đó là hình phạt thể xác duy nhất vẫn được phép.
“Nnn…”
Môi chúng tôi khẽ chạm nhau, một cảm giác quen thuộc dần dần bao trùm lấy tôi. Có vẻ như những bài học của cô ấy đã phát huy tác dụng. Nhưng nếu tôi đáp lại tình cảm của cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ phải từ bỏ ghế nhà giáo. Bởi lẽ, việc nảy sinh một mối quan hệ với học trò có thể sẽ đánh dấu sự sụp đổ của sự nghiệp giảng dạy của cô. Đó chưa kể đến việc cô ấy có thể sẽ bỏ lại cuộc sống hiện tại, để vào tu viện và trở thành một nữ tu. Liệu cô ấy có thực sự nghiêm túc với những suy nghĩ đó không?
Cho dù tôi tin cô ấy khi cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi, nhưng tại sao cô ấy lại đi xa đến vậy? Để khiến tôi yêu cô ấy, cô ấy thú nhận với tôi, hôn tôi một cách thường xuyên? Liên tục chịu đựng nguy cơ bị đuổi việc... tại sao?
Thực sự, tôi không hiểu cô ấy một chút nào. Dù là khi cô ấy đóng vai giáo viên hay khi chúng tôi ở một mình, tôi vẫn không thể hiểu được.