Bạn Gái Tôi Là Giáo Viên
Kagami Yuu (鏡遊)Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cô Maka VS. CCCL

Độ dài 16,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:43:17

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu tiết học tiếng Nhật kết thúc. Giờ chỉ còn tiết chủ nhiệm nữa thôi. À, và tôi còn phải trực nhật lớp hôm nay. Sau khi dọn dẹp xong thì đến buổi cố vấn học tập của cô Maka. Hôm qua thì đã xem đoạn phim kia rồi… không biết hôm nay cô ấy tính làm gì nữa đây. Khoan, tại sao mình tự nhiên trông ngóng cái buổi đó dữ vậy này?! Saigi Makoto, mày bớt nghĩ ngợi lung tung đi! Cho dù cô ấy có xinh đẹp đến mấy thì mày vẫn phải đề cao cảnh giác.

“Xin lỗi vì đã để các em phải chờ. Cô có một số chuyện cần bàn giao với cả lớp nên đừng ai đi về sớm nhé.” Cô Maka nói ngay sau khi bước vào lớp.

Tuy là chỉ mới làm giáo viên chủ nhiệm được hai tuần thôi nhưng đã có không ít học sinh trong lớp quý mến cô. Bọn con trai thì khỏi nói, nhưng cũng có rất nhiều học sinh nữ ngưỡng mộ cô.

Quả thật tôi cũng nghĩ cô ấy xinh đẹp, có khi còn ngang ngửa nhan sắc của những cô người mẫu. Hơn nữa, mỗi lần cô ấy bước vào phòng thì liền có một hương thơm phức lọt vào mũi tôi. Chắc là cô ấy đã dùng một loại nước hoa nào đó.

……Thôi chết! Bị cô Maka quyến rũ mất rồi! Cái khoá học đặc biệt của cô ấy hiệu quả vậy sao?! Mày sao vậy, Saigi Makoto! Đầu hàng trước sự cám dỗ ngọt ngào đó cũng có sao đâu… Không, không đời nào!

“Ôi, xin lỗi. Các em chờ cô một chút.”

Cô Maka bất thình lình lấy chiếc điện thoại cảm ứng của mình ra trong lúc đang giải thích thời khoá biểu của trường. Không có ai trong lớp để tâm đến chuyện này. Có vẻ như các thầy cô khác ngoài kia cũng đang dùng điện thoại họ vào lúc này.

“…….Xin lỗi vì đã cắt ngang như vậy, giờ cô sẽ nói tiếp về thời khoá biểu nhé.”

“…….”

Ngay khi nhìn vào màn hình điện thoại thì cô ấy đã làm bộ mặt rất ngạcn hiên. Chưa kể, có vẻ tôi là người duy nhất nhận ra điều đó, hẳn là vì tôi đã tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn những bạn trong lớp.

Có chuyện gì vậy nhỉ…?

Không lâu sau đó, cô đã giải thích gọn gàng mọi chuyện và rời khỏi lớp học.

“A… hửm?”

Điện thoại tôi ngay lập tức rung lên, và khi tôi lấy ra kiểm tra thì biết được đó là tin nhắn từ cô Maka.

…Làm thế nào mà cô gửi tin nhanh vậy? Có lẽ là đã đánh máy vào lúc không ai nhìn… kỹ năng khủng quá.

“Xin lỗi em. Hôm nay cô phải hoãn lại buổi cố vấn. Là do bọn họ.”

“ ‘Bọn họ’ là ai mới được?!”

Tôi bỗng thốt lên thành lời, khiến cho bạn bè xung quanh hướng nhìn tôi với vẻ thắc mắc.

Họ như đang muốn nói “Saigi vẫn dị hợm như mọi ngày” trong khi dịu dàng vỗ về vai tôi. Ước gì họ không coi tôi như là một kẻ lập dị. Từ lập dị đó dùng để miêu tả buổi cố vấn của cô Maka thì hợp hơn.

Trong tin nhắn chỉ có viết nhiêu đó… Mà mày đang suy nghĩ sâu xa gì với từ “chỉ” đó vậy hả, Saigi Makoto?

“Saigi, chúng ta phải dọn dẹp vệ sinh cầu thang hôm nay đấy. Đi thôi.”

“…Ừ-Ừm, đi liền đây, Kisou.”

Kisou, cô bạn cùng lớp của tôi, đã nhắc nhở khi đi ngang qua chỗ tôi. Kisou Tenka là một trong số những học sinh yên ắng trong lớp học nhộn nhịp này. Với thân hình khá nhỏ bé và mái tóc nâu buộc cao ở hai bên, cô ấy nhìn rất giống một nữ sinh cấp hai, hoặc tệ hơn nữa là một học sinh tiểu học. Tuy nhiên, cái bộ phận mà đáng lý ra cũng phải nhỏ luôn thì lại rất to, ý tôi đang nói cái phần ngực.

Khoan khoan, đây không phải thì giờ để nghĩ về chuyện này. Tôi không nên nhìn sâu nhìn xa vào tin nhắn của cô Maka. Dù gì thì cô ấy cũng đã hoãn buổi cố vấn hôm nay nên phải mau chóng dọn dẹp cho xong rồi tận hưởng một buổi chiều êm ấm.

Tuy nhiên, việc trực nhật tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Mặc dù chúng tôi không phải lau dọn nhiều chỗ hay gì, nhưng có ai đó đã làm đổ nước ép và hợp chất bí ẩn nào đó lên cầu thang, làm tốn rất nhiều công sức mới chùi sạch được. Đó là chưa nói đến chuyện mấy đứa trực nhật khác hôm nay bỏ về trước chứ không ở lại giúp chúng tôi.

Tôi sẽ nhớ tên từng đứa một đã bỏ trốn vào hôm nay. Mà nghĩ lại thì họ cũng là bạn học cùng lớp, tôi nên nhớ tên họ từ đầu mới phải.

“…….Nhất định sẽ nhớ tên bọn bây.”

“………”

Có vẻ như Kisou cũng có chung dòng suy nghĩ với tôi. Không chỉ nghĩ mà còn nói thẳng ra thành lời nữa chứ. Tuy vẻ ngoài như một con búp bê vô cảm, nhưng lẽ nào cô ta lại có một mặt đen tối khác? Tôi thường hay thấy cô ta ngồi một chỗ bấm điện thoại. Có khi nào là vì muốn viết nhật ký bí mật…?

Hoạt động tổng dọn vệ sinh của chúng tôi cứ thế mà kết thúc và Kisou liền biến mất như khói. Tôi quả thực không hiểu rõ cô bạn này cho lắm… Diện mạo nhỏ bé, xinh xắn đi kèm với bộ ngực khủng ấy đã làm cô ta khá là nổi tiếng với phái mày râu, nhưng cô ta không hẳn là loại người mà tôi tiếp xúc nhiều.

Tuy nhiên, vấn đề nan giải này sẽ tiếp diễn không ngừng và tôi sẽ không thể xua đuổi cô Maka chỉ bằng việc dọn dẹp.

“Có khi mình nên nhờ làm một buổi cầu siêu.”

Nhưng khả năng cao tôi sẽ không lấy lại được tiền nếu nó không có hiệu lực. Và tôi cũng chẳng có dư dả đến mức có thể kêu xe taxi bất cứ khi nào mình muốn.

“Hà, không ổn, không ổn…”

Mới nghĩ đến taxi thì khuôn mặt của người ấy lại hiện lên trong đầu tôi và tôi chợt nghĩ đến chuyện tạt qua phòng tài liệu môn tiếng Anh. Thôi được rồi, tôi phải dành nguyên ngày còn lại để thư giãn đầu óc.

Sau khi tôi quay trở về phòng học để lấy cặp, chuẩn bị đi xuống cầu thang thì bỗng có tiếng kêu.

“Saigi! Saigi Makoto!”

“…Hửm? Hội trưởng?”

Đứng ở giữa cầu thang, với hai tay bắt tréo trước ngực là một nữ sinh. Cụ thể hơn thì là nữ sinh đã kéo khoá áo của tôi hồi hôm qua. Lạ thật, chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau nhưng giờ lại bị cô ấy gọi đích danh hai ngày liên tiếp.

“May là gặp được cậu. Thực ra tôi đang đi tìm cậu đấy.”

“Tìm em…?”

“Ừ” là tiếng lầm bầm duy nhất thoát ra khỏi miệng của hội trưởng đang học năm ba của hội học trưởng trường này.

Jinsho Karen – mặc dù cái tên đó mang theo phong thái phương Tây, nhưng cô ấy là một người Nhật Bản trăm phần trăm. Cô có mái tóc dài đen thuần và vận một bộ đồng phục bó sát người vì bờ ngực to lớn ấy. Đôi chân thon gọn của cổ được tô điểm thêm với một khuôn mặt tao nhã và tấm lưng dài, mang đậm khí chất của một người mẫu. Bởi vậy nên có rất nhiều người trong khuôn viên trường biết đến cô, tất nhiên là chưa kể đến danh hiệu hội trưởng hội học sinh của cô. Hơn nữa, cô ấy cũng hiện đang sống trong một tu viện và đã bắt đầu học làm nữ tu tại đó.

Do vừa là một nữ tu sĩ vừa là hội trưởng hội học sinh nên, cô ấy quả nhiên là một người tỉ mỉ quá mức. Bình thường thì tôi luôn tin rằng bất cứ ai cũng có một mặt tối chưa lộ diện, nhưng trong trường hợp của cô ta thì khó mà có thể nghi ngờ sự tỉ mỉ quá mức ấy.

“Chị cần em có chuyện gì hả…? Em chưa có làm sai chuyện gì mà…” Ngay khi tôi vừa nói xong thì cô ta đã kéo cà vạt và cài hết nút áo của đồng phục tôi.

Không hiểu vì sao nhưng cô gái này đã luôn để mắt cảnh báo tôi. Bất kể đó có là tác phong đồng phục trường, tốc độ di chuyển trong hành lang hay chỉ đơn là những điều nhỏ nhặt nhất có thể.

…….Cô ấy đâu có đối xử với những học sinh khác như vậy… Không lẽ cô ghét sự hiện diện của tôi đến vậy sao?

“Có chứ. Không lẽ cậu đã quên rồi à?”

“Nh-nhưng em thật lòng đâu có nhớ…”

Hội trưởng Karen khẽ nghiêng đầu khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Chúng tôi không hẳn là quen nhau đến mức để gọi nhau bằng tên riêng, nhưng cái cách gọi này tự nhiên bắt đầu sau biết bao nhiêu lần cô ấy phàn nàn về tác phong của tôi. Không biết có nam sinh nào dám làm trái lời của cô ấy không nhỉ? Chắc là không đâu. Hay là do tôi trở nên yếu đi khi phải đối mặt với những người đẹp cao tuổi hơn mình? Điên quá, làm gì có chuyện đó. Tuổi họ càng cao thì tôi lại càng cảnh giác hơn chứ.

“Không, cậu nhất định đã phạm luật. Không phải mấy chuyện nhỏ nhặt như làm trái với quy định phép tắc của trường về trang phục, hay chạy nhanh trên hành lang. Tôi đang nói đến một tội ác nghiêm trọng.”

“Tội ác nghiêm trọng?!”

“Đúng rồi. Nó là một tội lỗi tày trời. Vì vậy tôi đã đích thân đến đây để gặp cậu.” Cô ấy bỗng nhắm mắt lại và nói, “Cậu đã làm tôi phải lòng cậu.”

“…….”

Tôi… đã làm cho cô ấy… phải lòng tôi…? Hả?

“Em đã làm chị phải lòng em…? Không không, chị nói cứ như em đã chủ động cưa đổ chị vậy đấy. Thiệt tình, em không biết chị hội trưởng lại có thể đùa giỡn như vậy—”

“Chính xác. Tôi dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh, nên tôi cần phải công minh. Phải lòng người khác là một tội lỗi hoàn toàn không thể cho phép được.”

“Nhưng nó đâu có tệ như chị nghĩ?!”

Cơ mà đó không phải là chuyện tôi nên phản bác!

“Dù chưa là nữ tu chính thức, nhưng tôi cũng đã tuyên thệ dâng hiến thân thể này cho Đức Chúa Trời. Tôi không được phép thở cùng bầu không khí với một cậu con trai.”

“Em đâu nghĩ là nữ tu phải nghiêm khắc đến như vậy đâu…?”

Tôi không rành về các chi tiết cụ thể nhưng lâu lâu tôi cũng có gặp mặt một số nữ tu sĩ vì tu viện nằm ở rất gần trường.

“Như đã nói, cậu quá đầy tội lỗi. Tôi không ngờ rằng cậu lại có thể khiến tôi phải lòng cậu. Thủ đoạn của cậu làm tôi phải rùng mình, chẳng khác gì con rắn trong thiên đường… Hành vi cậu ghê tởm tột cùng, đến các Đấng cũng phải ghê sợ…!”

“Tại sao em lại là người có lỗi ở đây?!”

“Đúng vậy, mặc dù cậu là người gieo rắc tội ác, nhưng cậu không có lỗi gì cả. Người có trách nhiệm toàn phần chính là tôi, kẻ đã sa đoạ vì cậu. Tôi sẽ quay trở về tu viện và cầu nguyện.” Cô ấy nói rồi quay phắt người đi, mái tóc đen đung đua theo.

…Ừm, vậy là tôi vừa được tỏ tình đúng không? Ha ha ha, không thể nào. Được cô Maka tỏ tình thôi đã là chuyện ngàn năm có một rồi, nhưng lần này lại được chị hội trưởng hội học sinh xinh đẹp tỏ tình nữa sao?

“…Chắc đây chỉ là một trò đùa thôi nhỉ?”

Nhưng dù nó có là trò đùa đi nữa thì một đứa nam sinh trung học bình thường như tôi cũng không thể cười nổi. May mắn là quanh chúng tôi chẳng có ai cả.

“…Thôi thì, mình về nhà vậy.”

Mặc dù đây không phải là một ‘buổi chiều êm ấm’ như tưởng tượng, nhưng tôi vẫn chưa đầu hàng đâu. Nếu coi lời tỏ tình khi nãy như một trò đùa thì tôi vẫn còn có thể vực dậy tinh thần được.

Cơ mà tôi chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác khiến cô ấy phải nói thế… Vả lại, nếu bây giờ kéo và thỏ cuộc tỏ tình khi này vào lòng tôi thì bộ CPU bên trong tôi không chịu nổi đâu. Tốt nhất là tôi nên quên nó đi, và giao phó mọi chuyện lại cho tôi của ngày mai. Tôi đã quyết tâm sẽ dành một buổi chiều êm ấm để thư giãn rồi mà.

Nhưng ngay khi tôi vừa đi đến tủ giày thì—

“AAAAAA, CHẾT RỒI CHẾT RỒI, KHÔNG AI ĐÁNH THỨC MÌNH DẬY HẾT!”

Có một bóng người hạy băng qua tôi trên đôi chân nhanh nhẹn.

“Ủa, là Sai kìa. Chào cậu, khoẻ không?”

Mái tóc của cô gái này mang một tông màu đỏ nhẹ, chỉ dài vừa đủ đến vai. Vì lý do là “không cài nút áo được” nên cô ấy không mặc chiếc áo khoác của đồng phục trường—theo tin đồn là vậy, nhưng không ai có thể chối cãi được rằng cô ấy có bộ ngực tốt nhất trường. Chưa kể đôi chân thon thả lộ ra bên dưới chiếc váy xếp ngắn nữa.

Đây là Amanashi Nui, bạn học cùng lớp của tôi. Dành phần lớn thời gian trong lớp để ngủ gật, và nếu không ngủ thì cũng chẳng mấy khi cất tiếng ư hử gì. Bình thường thì giáo viên sẽ cự tuyệt việc ngủ trong lớp bởi vì tiêu chuẩn trường chúng tôi cũng khá cao. Tuy nhiên, trong trường hợp của Amanashi thì…

“Ấy da~ Mình lỡ ngủ gật nửa rồi. Mọi người trong lớp cứ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ idol của tớ nên không ai kêu tớ dậy cả!”

“Không phải là tại mọi người có làm gì thì cậu cũng vẫn ngủ say như chết đấy à?”

“Cũng đúng, nhưng đà này thì tớ sẽ trễ giờ làm việc của tớ mất! Có khi họ sẽ bắt tớ quỳ gối mất!”

“Thời này thì còn ai bắt quỳ gối nữa chứ… chưa tính đến chuyện cậu là con gái…”

Cô gái ồn ào này là một trong những ngôi sao giải trí – một thần tượng đích thật. Nhưng cô ấy không phải là loại nhảy múa và ca hát, mà giống kiểu thần tượng áo tắm hơn. Đôi khi tôi cũng thấy mặt cô ấy trong những quyển tập chí mình mua. Hơn nữa, bởi vì cô ấy phải làm việc trễ đến nỗi không có thời gian cho hoạt động câu lạc bộ nên đa phần giáo viên đều tha thứ hành vi của cổ.

“Mà cứ mỗi khi Amanashi xuất hiện trong tạp chí thì tớ đều lướt nhanh qua mấy trang đó.”

“Tự nhiên cậu chê tớ là sao?!”

“À, lỡ miệng. Thì cậu nghĩ xem, nếu tớ muốn đọc manga thì tớ đã mua manga về đọc, nên chẳng phải hơi lãng phí chỉ để mua mấy cái tạp chí này chỉ vì người mẫu áo tắm sao?”

“Và giờ cậu quay sang chê bai nghề nghiệp của tớ?!” Cô ấy sốc rõ ra trên khuôn mặt.

Nói gì thì nói…. nhưng tôi thực sự không thể hiểu được lý do cho công việc này.

“Coi bộ cậu vẫn thô lỗ như mọi khi, thật là. A, tớ biết rồi. Cơ hội hoàn hảo, nên làm ngay thôi. Bạn Sai ơi, tới đây nào.”

“Hả?”

Amanashi nhón chân lên, đặt ngực mình lên đầu tôi và kéo tôi về phía cô ấy.

U-uwaaaa…. Bờ ngực… Bờ ngực của cô ấy! Bờ ngực mà có thể đánh bại cả cô Maka hoặc hội trưởng Karen đang đập vào đầu tôi! Tâm trí tôi như đang tan chảy vì độ mền mại của chúng!

“Cười tươi nào! Rồi, chụp~”

“Ể?”

Trong lúc đó, Amanashi đã lấy điện thoại cảm ứng của mình và chuyển sang chế độ chụp hình tự sướng. Cô ấy nháy mắt và giơ hai ngón tay thành hình chữ V, tạo kiểu rất dễ thương. Đúng là không hổ danh một thần tượng áo tắm.

“Ừ, thêm cái đó nữa… Được rồi! Vậy chắc đủ rồi.” Nói đoạn, cô ấy lấy ra một cây bút cảm ứng nhỏ va viết gì đó lên trên màn hình. “Cậu cho tớ xin LINE ID của cậu được không? Không sao đâu, không sao đâu, tớ không định chọc ghẹo cậu nên khỏi lo.”

“A, ừm… cũng được.”

Tôi đâu có lý do gì để ngại trao đổi LINE ID với bạn học cùng lớp.

Mặc dù có hơi đường đột, nhưng tôi đã lấy điện thoại mình ra và trao đổi ID với cô ấy. Vừa xong thì tôi đã nhận được một tin nhắn, trên đó ghi rằng ‘Một món quà lưu niệm dịp trao đổi ID của chúng ta! Tuỳ thích sử dụng nhé, Sai~’. Tôi nhận ra cô ấy có đính kèm một hình ảnh trong tin nhắn đó.

“Cái gì thế này?!”

Trong đó là một bức ảnh hai người với tôi và Amanashi—nhìn cũng không tệ. Không, phải nói là tệ ơi là tệ. Bởi vì Amanashi là một thần tượng áo tắm nên tôi nghe nói cô ấy không thể chụp chung ảnh với các bạn khác. Còn nữa, ở bên trên bức ảnh có một dòng chữ ‘Sai ❤ Nui’ được viết một cách rất là dễ thương.

“A-Amanashi… Cái gì đây?”

“Cứ gọi tớ là Nui!! Sai và tớ thân thiết lắm mà nhỉ? Phải hông? Phải hông?”

“Ph-Phải ha.”

Chúng tôi có thân với nhau đến mức đó không? Thật lòng thì trong mắt tôi, cô ấy chỉ là một cô bạn học. Và tôi không có nhớ mình đã nói chuyện với cô ấy nhiều đến vậy. Vào năm hai, tôi tình cờ được xếp ngồi cạnh cô ấy, cho đến khi mọi cậu con trai khác đi đến van xin tôi đổi chỗ. Nhờ vậy mà tôi mới có được chỗ ngồi xa bàn giáo viên nhất. Rõ ràng không có lý do gì để tôi gọi cô ấy bằng biệt danh thân mật. Tôi không nhớ là có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi không nữa, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cô ấy cũng là một thần tượng áo tắm, còn tôi thì chẳng mấy hứng thú với nó nên có khi đã quên mất rồi chăng.

“Quyết vậy đi. Thôi, tớ phải đi gấp đây. Lần tới chúng ta sẽ chụp một tấm khiêu dâm không thể tìm thấy trong tạp chí cậu mua nhớ? Chiều hôm ấy chúng ta sẽ cực kỳ bận rộn luôn đó!”

‘Quyết vậy đi’? Và tôi cũng sẽ giả vờ như chưa bao nghe thấy đoạn ‘chiều hôm ấy’ ở cuối. Quan trọng hơn hết là bức ảnh chụp hai người khêu gợi kia. Một bức ảnh chụp giữa thần tượng áo tắm và nam sinh trung học bình thường… Nếu là người khác thì chắc hẳn họ sẽ lợi dụng nó để hâm doạ cô ấy. Trong thời đại công nghệ hiện đại này, nếu bức ảnh đó được đăng tải lên mạng thì sự nghiệp cổ sẽ tan thành mây khói.

Tôi nên xoá nó ngay… mà nghĩ lại thì cũng nên giữ nó phòng trường hợp gì xấu xảy ra.

“Đầu tiên là cô Maka và hội trưởng, rồi thì đến thần tượng cùng lớp… cái kiểu công kích gì vậy này…”

Tôi bước qua khỏi cổng trường và lẩm bẩm một mình, nhưng đúng lúc đó…

“Th-Thầy ơi!”

“Hự?!” Một thân hình nhỏ bé như một quả bóng đập mạnh vào bụng tôi. “L-Lại nữa hả bụt?”

“Bụt? Em, em là Kuu mà…”

“Anh biết anh biết… mà này, em bị gì vậy, suýt chút nữa là đã đập đầu vào chỗ hiểm của anh rồi đấy!”

“E-Em xin lỗiiiiiiiiiii!”

Hiện đang đứng trước mặt tôi là một cô bé với khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân run lập bập như một đứa trẻ sơ sinh. Mái tóc xanh đậm của cô bé chạm được đến vai và được cột thành một chùm ở bên hông. Bé ấy mặc một bộ đồng phục thuỷ thủ và đeo một chiếc mũ tương đương, nhìn rất hợp vóc dáng. Bản thân cô bé thôi nhìn cũng đã là thấy dễ thương. Dễ thương đến nỗi lòng bạn sẽ bồn chồn khi nhìn cô bé muốn xin đi qua đường. Có lúc tôi còn nghĩ về việc bỏ chạy cùng bé ấy. Nhưng tôi chỉ đang đùa thôi nhé.

Shinju Muku. Lớp 5 tiểu học. Chiều cao: rất thấp. Biệt danh: Kuu. Ngược lại, cô bé thường gọi tôi là “Thầy.”

“Kuu, em làm gì ở đây thế? Có nhiều học sinh là ấu dâm ở quanh đây đó, nguy hiểm lắm.”

“Ấ-Ấu dâm? Nhưng em thấy các anh trong trường mình tốt bụng lắm mà Trước đó họ còn tặng em kẹo nữa.”

“…….”

Kuu là một học sinh ở trường tiểu học liên cấp của chúng tôi. Khuôn viên trường của bé nằm kế bên khu vực này nên thường có thể thấy những bé trai bé gái chơi quanh đây. Cơ mà, ngoài mấy nữ sinh của trường trung học liên cấp ra, thì tôi thực sự hi vọng rằng những tên đã tặng em ấy kẹo không phải là người xấu. Chắc phải kiểm tra xem còi báo động chống tội phạm của Kuu còn hoat động không. Ừm, lần sau nên đi mua cho em ấy cái còi tốt hơn.

“A, mém nữa quên. Cảm ơn em vì đã gửi ảnh con mèo hôm trước nhé. Nó dễ thương lắm.”

“V-Vâng. Em muốn chụp thêm một vài tấm nữa nhưng nó chạy đi mất tiêu. Khi em đuổi theo thì thấy mình đã đi xa quá rồi.”

“Chụp được nhiêu thì chụp, nhưng em cũng phải nhớ cẩn thận đấy nhé?”

Xem chừng không chỉ nam sinh cấp ba mà cả những loài động vật cũng quý mến cô bé này.

Sở thích của Kuu là chụp hình những bé mèo, và em ấy thường hay gửi chúng cho tôi xem. Tôi chẳng thể bảo em ấy lang thang khắp nơi để tìm mèo, nhưng ít nhất tôi cũng nhớ dặn dò rằng chỉ nên đi quanh phạm vi gần nhà hoặc gần trường. May là có rất nhiều mèo ở quanh nhà của em ấy.

Thực ra thì tôi cũng là loại người yêu mèo. Đặc biệt là cái thái độ ‘Loài người á? Trẫm không thích,’ của chúng. Tôi rất muốn đem về nuôi một con nhưng nhà tôi đã có sẵn một cô em gái lúc nào cũng lăn lộn như một con mèo rồi, đành coi em nó như mèo thế thân.

“Mà hôm nay em cũng đi săn ảnh mèo hả? Nhưng đã trễ lắm rồi đấy. Nếu không đi về sớm thì ba má sẽ thấy lo đấy.”

“Ahaha, thầy luôn cảnh giác nhỉ.” Em ấy nở nụ cười gượng gạo. “Nh-Nhưng không phải đâu. Hôm nay… em…” Càng nói, đôi má của em ấy càng ửng đỏ. “Mong thầy nhận cho!”

“Hể?”

Vừa đưa nó vào tay tôi xong thì đã chạy vèo đi mất. Gần chỗ chúng tôi có một trạm xe buýt, nên em ấy nhảy thẳng lên đó và chiếc xe buýt đã khởi hành ngay.

“…….Ra là vậy.”

Tôi dần nhận ra thứ mà Kuu đã giao cho tôi. Nó là một lá thư. Phong bì có một hình con mèo dễ thương, mang đậm phong cách của một cô bé tiểu học. Tên tôi được ghi ở mặt sau, và nó đã được niêm phong bằng một hình trái tim. Nhìn kiểu nào thì nó cũng là một ‘lá thư tình’. Không ngờ là chúng có tồn tại trên đời này. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hàng thật. Tất nhiên, điều đó cho thấy trước giờ tôi chưa nhận được lá thư tình nào.

“Cả Kuu cũng tỏ tình… không thể nào có chuyện đó nhỉ? Ai đó làm ơn nói là tôi sai rồi đi.”

Tôi không hoảng hốt bởi vì một bé gái tiểu học nào đó gửi thư tình cho tôi, tôi hoảng là bởi vì em ấy là con gái của một người thân. Tôi không đủ can đảm để mở lá thư đó… Biết làm gì bây giờ nhỉ? Không mở lá thư đó cũng đòi hỏi một loại can đảm khác. Thôi, về nhà rồi tính tiếp. Nhưng về nhà rồi chắc cũng chẳng nghĩ ra được gì mới.

Cùng bước chân nặng trĩu, tôi lếch được đến nhà ga. Ngay cả khi đang đợi tàu của mình thì đầu tôi vẫn suy nghĩ luẩn quẩn về ba lời tỏ tình vừa rồi. Ừm, mặc dù đã nói là sẽ chờ đến khi về nhà nhưng tôi vẫn đọc trước thư của Kuu... và trong đó viết đúng y như tưởng tượng. Tuy ngắn nhưng nó quả thực vẫn là một lá thư tình, không chối vào đâu được.

Quái thật. Tại sao mình lại được ba cô con gái dễ thương tỏ tình? Trò đùa gì thế này? Mình đâu có đẹp trai, cũng không phải là cao thủ của câu lạc bộ thể thao nào đó, và chắc chắn không phải là chàng trai duy nhất trong trường nữ sinh.

“Uwa!”

Đinh!

Điện thoại trong túi áo ngực tôi rung lên.

“Tưởng ai, hoá ra là Miharu…”

Miharu là cô bé mẹ tôi sinh ra sau tôi một năm, nói cách khác thì là em gái tôi.

Dường như con bé mới gửi tin qua LINE cho tôi, không biết nhắn gì đây.

‘Nhớ mua kem trên đường về nhà. Vị cũ.’

“…….”

Cô em gái của tôi lúc nào cũng sử dụng anh hai mình như dịch vụ giao hàng trên mạng. Khỏi phải nói, dịch vụ này miễn phí giao hàng. Thay vào đó, em ấy trả công tôi bằng một ‘Thẻ Anh Hai.’ Mà ‘Thẻ Anh Hai’ là cái quái gì vậy nhỉ?

“Hả? Còn đính kèm một bức ảnh nữa…”

Mái tóc đen mượt được bím hai bên dễ thương, nhưng khuôn mặt thì lại có vẻ thờ ơ. Con bé đi học về xong không thèm thay đồ, cứ thế nằm lăn lốc trên ghế sofa của phòng khách ở nhà. Tôi cũng thường hay nhìn thấy con bé trong diện mạo này nên chẳng biết nó chụp và gửi tôi tấm này để làm gì nữa…

Mùa xuân năm nay, Miharu đã chính thức nhập học vào trường cấp 3 của tôi. Giá mà con bé chịu thay đồ ở nhà trước khi làm nhăn bộ đồng phục mới tinh ấy. Vạt váy đã bị xốc lên tới độ có thể gần như thấy được đồ lót bên dưới. Nói toẹt ra thì chuyện nhìn thấy quần chíp của em gái cũng chẳng có gì lạ, nhưng dù gì thì em nó cũng đã lớn rồi, tôi mong em nó biết giữ gìn bản thân hơn. Tuy nhiên, khi tôi đề cập đến chuyện này thì em ấy sẽ liền đáp lại rằng, “Anh hai cũng giống em còn gì. Anh lúc nào cũng bị chị hội trưởng khiển trách vì chuyện đồng phục.” Bởi vì con bé nói đúng quá nên tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào. Em gái tôi đúng là không nhân nhượng gì cho anh hai.

Giờ phải đi mua kem… Nhưng lòng tôi thực sự muốn trở về nhà càng sớm càng tốt.

“Hử? Còn tin khác nữa sao?”

‘Em yêu anh hai lắm. Là yêu thật đó.’

“…………………………….”

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần.

Đầu óc em gái tôi có vấn đề à?

‘Yêu thật’… là sao? Em ấy yêu tôi như một người anh hai trong gia đình thì được, nhưng nếu là yêu nghĩa khác thì không phải có vấn đề hả?

Tức là… một hội trưởng đang học làm nữ tu, một thần tượng, một bé gái nhỏ tuổi và giờ là em gái máu mủ ruột thịt của tôi. Hôm nay tôi đã được bốn cô gái tỏ tình?! Giả sử… giả sư như tất cả bọn họ đều nghiêm túc thì sao? Không đời nào có chuyện tôi có thể hẹn hò với tất cả bọn họ đâu nhỉ…?

Tôi không muốn về nhà tối nay.

Ờ thì trời vẫn chưa tối lắm, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ tối thôi. Làm như tôi có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, trở về nhà hô to “Anh về rồi đây! Có mua thêm kem nữa này~!” sau khi nhận được tin nhắn đó. Nội việc ăn tối chung với em ấy thôi cũng đã thấy khó xử rồi. Trái với một đứa yếu bóng vía như tôi đây này đây, tôi dám chắc con bé chẳng hề hấn gì dù là người đã viết tin nhắn này. Tạm thời tôi đành ra khỏi tàu và đi dạo xung quanh vậy.

‘Miharu, em có thể ăn trước phần mì ống đặc biệt được người Ý giới thiệu’…… Và ấn nút gửi.”

Trước hết, tôi sẽ trả lời qua LINE của con bé. Đó là một trong những món khoái khẩu của Miharu. Tôi có mua thừa rất nhiều và giấu nó khắp căn nhà. Trong tin nhắn vừa gửi, tôi chỉ cho con bé tìm một trong số những chỗ tôi giấu. Mặc dù tôi luôn giữ kín nó để phòng hờ những ngày cần cải thiện tâm trạng của Miharu ngay lập tức, nhưng bây giờ tôi đâu còn cách nào khác nữa chứ.

Choa, con bé trả lời liền này.

‘Thiệt hả, em ăn một mình có được không đó?! Anh cứ tin tưởng em, em sẽ bảo đảm mình đun sôi nước đúng cách.’

“……….”

Trời ạ, không ngờ lại có ngày đứa em gái lười nhác của tôi lại có thể tự mình đun sôi nước… chắc muốn khóc quá. Con bé sẽ không lỡ gây hoả hoạn… đâu nhỉ?

‘Chưa hết, lần trước anh đã nói chúng ta ăn hết sạch món này rồi mà, đồ nói dối trắng trợn!’

Đâu, có nói dối gì đâu. Tôi đâu phải là loại người thích nói dối hay đâm chọt người khác sau lưng. Sự thật là lần trước chúng tôi đã ăn hết sạch những gì được bày ra còn gì, nên nhìn chung thì tôi đâu có nói dối gì đâu. Đúng vậy, chẳng sao hết. Mà con bé chưa gì đã cư xử như quên sạch về lời tỏ tình khi nãy rồi hả…

Mặc dù tôi thực lòng muốn nghĩ rằng bây giờ về nhà sẽ không sao hết, nhưng em ấy vẫn là em gái tôi. Gặp nhau vào thời điểm này thì sẽ hơi khó xử. Tôi sẽ giết thời gian quanh đây vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn cần kiếm gì đó lót bụng nên chắc sẽ phải đi đến cửa tiệm tiện lợi nào gần đây.

“Em Saigi ơi!”

“Hể?”

Đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên từ chiếc xe đậu ở ngay bên đường. Chiếc xe có hình tròn, màu đỏ rực. Nếu tôi nhớ không lầm thì hãng xe này là Fiat gì đó. Người ló mặt ra khỏi ghế lái là cô Maka, cô ấy đang vẫy tay gọi tôi.

“Mau vào đi! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”

“Hể? Không còn thời gian gì…?”

“Không quan trọng! Cô sẽ giải thích cho em nghe sau!”

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà tôi vẫn ngồi vào ghế ở bên cạnh cổ. Sau khi cài dây an toàn vào, cô ấy điều chỉnh cần số và đạp mạnh ga, nghe được cả tiếng rít của lốp xe.

“N-Này! C-Cô đang chạy nhanh quá đó…!”

“Không sao, nhìn cái xe cũ rích vậy thôi chứ nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì đâu.”

“Lan quyên gì chứ?!”

Tay ung dung đặt trên cần số, cô Maka trông có vẻ đang rất vui. Cả tay áo của cô cũng đã được kéo lên, chỉ thiếu đôi găng tay đi phượt nữa thôi là đúng kiểu dân chuyên nghiệp.

Nhưng chuyện này đúng là thú vị thật. Được người quen mình lấy xe chở đi chơi cũng có điểm hay đấy chứ. Tôi ít khi nào có dịp được ngồi đằng sau xe như thế này lắm.

Dầu vậy…

“Cô làm ơn giảm tốc độ lại coi!”

“Đố em biết thứ gì sẽ giảm khi quẹo cua?”

“Đừng có ở đó đánh đố! Em cũng vừa mới trả lời cho câu này mà!”

Trời ạ, quên chuyện thú vị gì đi… Tôi chỉ đang cầu mong là mình không chết sớm thôi. Tôi chỉ muốn một buổi chiều êm ấm thôi mà, có phải đòi hỏi quá không…

“…Há?!”

“Chúng ta đến nơi rồi đấy. Cô cứ tưởng em Saigi sẽ cứ chết trân như vậy mãi chứ.”

Không biết tự bao giờ, cô Maka đã hiện diện trước mặt tôi. Tôi đang ở trong một căn phòng theo phong cách Nhật Bản và cô Maka đang ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn, đối diện tôi.

“Em còn nhớ gì không? Em đã tự mình bước chân vào đây đấy nhé.”

“Có nhớ sơ sơ… nhưng đầu óc em vẫn loạn tùng phèo.”

Ừm, tôi cũng nhớ được mang máng rồi. Cô Maka đã chạy với tộc độ vừa đúng phạm vi pháp luật cho phép, và sau khi sống sót qua cơn hoạn nạn đó thì chúng tôi đã tới được bãi đậu xe. Phong cách lái xe của cô Maka quá là táo bạo… Cơ quan nội tạng của tôi dường như đã thay đổi vị trí sau khi bị xốc lên xốc xuống liên tục. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi chung xe với cô ấy. Tuổi thọ của tôi bị rút ngắn vậy là đủ rồi.

“…Em không biết là cô cũng có một chiếc xe riêng đấy.”

“Ừ, nhưng cô chẳng hay dùng nó làm gì. Trong khu này có tàu điện và xe buýt đầy đủ nên dùng xe đi lại thì lãng phí xăng lắm.”

Tôi cũng đồng tình, thà là bắt tàu điện còn hơn phải đi chung xe với cô.

“…Mà này, em vẫn không hiểu lắm… chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Thì đúng như em thấy đó, chúng ta đang ở trong một nhà hàng yakiniku.”

“Nhà hàng yakiniku sao…”

Nói xong tôi mới nhận ra có một vỉ nướng nằm trên bàn trước mặt tôi và hương vị của thịt nướng lan toả vào lỗ mũi.

“Cô nghĩ một đứa con trai như em sẽ thèm ăn mấy món thịt lắm. Giá cả ở đây cũng vừa túi tiền, và thịt ở đây đều là loại cao cấp. Nhưng cũng chính bởi vì vậy mà họ chẳng kiếm được đồng nào, khiến cho con tim của chủ tiệm và khách quen đều đập mạnh trong lo âu, tạo nên một bầu không khí ăn tối hoàn hảo.”

“Cô thấy tốt ở chỗ nào, nói em nghe thử.”

“Xem chừng thì hôm nay vẫn chưa phải là ngày mở cửa cuối cùng của họ. Hên là chúng ta đến vừa kịp lúc đấy, chứ bình thường thì nơi đây lúc nào cũng đông nghẹt khách.”

"Giờ em mới hiểu tại sao cô chạy như ma đuổi.”

“Đâu, cô thường chạy xe như vậy mà. Tại hôm nay có em Saigi đi cùng nên cô đã giảm tốc độ xuống rồi đấy.”

“………”

“Em Saigi làm bộ mặt thú vị thật đó. À, cô đã tiện gọi nước trước trong lúc em còn đang thẫn thờ.”

Cô vừa nói xong thì có một nữ nhân viên trẻ tuổi đã đem hai ly trà ô long đến bàn chúng tôi và hỏi chúng tôi đã quyết định món gì chưa.

“Chúng ta đặt trước món nào đi nhỉ. Hay là…”

“…………?”

Ngay khi mở thực đơn ra đọc thì cô Maka bỗng khựng lại.

Chẳng rõ vì sao, nhưng trán cô ấy bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh… tại sao vậy nhỉ?

“E-Em Saigi muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Cô đãi em mà.”

“Haaaa… vậy cơ ạ.”

Nói đoạn, cô đưa thực đơn cho tôi. Tôi quyết định đặt lưỡi bò nêm gia vị và sườn nướng, thêm súp trứng và cơm ăn cùng. Cô Maka chỉ đặt thêm súp thôi nên chắc cô ấy không cần ăn cơm.

“…Hì, em Saigi có vẻ quen gọi món ở mấy chỗ như thế này nhỉ.”

“Cũng tạm thôi. Chỉ là lúc trước em có lần đi đến nhà hàng yakiniku cùng gia đình mình rồi, và khi đó em cũng đã phải tự mình gọi món.”

Em gái tôi thì khỏi nói, nhưng ba mẹ tôi là loại người luôn đùn đẩy trách nhiệm đưa ra quyết định. Cô Maka không thể một mình gọi món mới là chuyện tôi không thể tin được.

“Thôi, chúng ta uống đi. Hôm nay vất vả cho em rồi.”

“Cô cũng vất vả quá rồi.”

Chẳng hiểu tại sao hai chúng tôi lại tự dưng nói mấy lời xã giao ‘vất vả quá rồi’ như vậy, nhưng tôi vẫn cụng ly với cô Maka. Ban đầu tôi chỉ định nhấm nháp một chút nhưng vì mọi chuyện xảy ra khi nãy nên đã uống hết sạch để giải khát.

“Ồồồ, nhìn anh một hơi uống hết ly nước luôn kìa! Giỏi lắm, thêm ly nữa đi!”

“Ai nhập vào cô vậy?!”

Đoá hoa xa xăm sao lại tự nhiên dở chứng cư xử như một ông cụ già thế?!

“Cô đùa thôi. Nhưng chúng ta đã không còn ở trường nữa nên em thư giãn chút đi mà? A, cô cũng nên tháo áo ra.”

Nói đoạn, cô Maka cởi áo khoác ngoài ra và treo nó bên trong căn phòng.

Mặc dù trên người cô vẫn còn lớp áo bờ-lu ngăn cách món đồ lót, nhưng cách cô đột ngột cởi áo ra như thế làm tim tôi đập nhộn nhịp.Tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang tuổi dậy thì! Nhưng đúng thực là vậy mà!

Cơ mà, thân hình cô Maka đúng là thanh mảnh. Chiều dài bờ vai của cô xuôi và hẹp, tạo thành một đường dài đi thẳng xuống dưới eo. Hơn nữa, tuy là cô đang mặc áo bờ-lu nhưng tôi có thể thấy rõ hai đồi núi đang nhô lên ở trước ngực…… mà tại sao tôi lại đi soi mói cô ấy tỉ mỉ như vậy hả?!

“Phù~ nhưng cô rất vui vì đã bắt gặp được em Saigi đấy. Cô đã hy vọng sẽ tìm thấy em lang thang đâu đó chứ không về thẳng nhà, nhưng cô hiểu khả năng đó thấp lắm. Em có thấy việc hai ta gặp nhau như vậy là nhờ duyên phận không?”

“Em không biết nên bắt đầu phản bác từ đoạn nào nữa. Coi như cô đúng là khi nãy em chỉ đang đi lang thang không muốn về nhà, nhưng cô có biết địa chỉ nhà của em đâu đúng không? Dù em có lý do để không muốn về nhà thì cô cũng làm sao biết được chứ? Còn nữa, chúng ta đâu có lý do gì để gặp nhau hôm nay đâu nhỉ?”

“Saigi vẫn thô lỗ như mọi ngày. Nói chuyện với cô giáo mà em vẫn tự cao tự đại quá nhỉ. Ấy vậy mà, em chẳng thể cãi lại với hai bạn Jinsho hay Amanashi.”

“T-Tại sao cô lại biết chuyện đó…?! Mà không, cô có quen biết gì về hội trưởng Karen và Amanashi à…?!”

“Dĩ nhiên là cô biết rồi. Ngoài hội trưởng hội học sinh và học sinh luôn được giáo viên chăm sóc tận tình đó ra, cô còn biết về em gái của em và cô bé tiểu học lớp 5 Shinju Muku đó nữa.”

“Đến cả Kuu sao…?”

Bởi vì Miharu là học sinh năm nhất của trường nên cô ấy biết cũng không có gì lạ. Nhưng cô ấy đâu có lý do gì để mà biết cả Kuu chứ.

“Oa, thịt chúng ta đến rồi kìa. Ăn thôi nào. Đây là phần thịt đắt đỏ của nhà hàng sắp phá sản mà!”

“Đừng có nói ví von như thể nó là thịt đỏ thượng hạng. Nhưng ừm, em ăn đây.”

Mặc dù vẫn còn vô vàn chuyện tôi muốn hỏi nhưng tôi không thể cưỡng lại món thịt đang chễm chệ ngay trước mình. Tôi mà cưỡng lại được thì đã không còn là học sinh trung học bình thường.

“Âu~ Lưỡi bò kìa! Cô nhìn nó ngon chưa kìa!”

“Tính cách em thay đổi hẳn rồi kìa, Saigi. À, để cô gấp cho.”

Cô ấy định gấp lấy miếng thịt bằng cái kẹp nhưng tay cô ấy bắt đầu run nhè nhẹ — nguy hiểm quá!

“Kh-không cần đâu cô! Em làm cho.”

“Ể? Nhưng đây là phần việc của phụ nữ mà…”

“Nhưng cô đang đãi em mà, và em nhỏ tuổi hơn nên để em làm cho!”

Tôi phải bằng mọi giá ngăn không cho cô ấy đụng vô vỉ nướng. Linh tính đang mách bảo tôi không được lãng phí những dĩa thịt này vì sự cố vớ vẩn. Một khi nhận được sự cho phép của cô, tôi liền vắt chanh lên vĩ và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Người nào cũng có cách nướng lưỡi bò riêng của họ, nhưng theo tôi thấy thì chỉ nướng một mặt thôi là chưa đủ. Một mùi hương đậm đà bắt đầu bốc lên. Ôi, chưa gì đã thấy bụng sôi sung sục rồi!

“Xong rồi đó. Em xin mời cô ăn.”

“C-Cảm ơn em. Xin lỗi vì đã để em làm hết nhé, chúng ta ăn nào.”

Cả cô và tôi đều gấp miếng thịt lên vào bỏ vào miệng. Ừm, ngon quá. Quả là thịt bò hảo hạng.

“Đừng lo, để em nướng tiếp cho!”

Dĩa lưỡi bò đã được dọn sạch chỉ sau vài phút nên tiếp theo sẽ là thịt sườn nướng. Với bàn tay điêu luyện, tôi gấp từng cái một lên vỉ.

“Ực… Thịt sườn cũng ngon quá. Đã lâu lắm rồi mới được ăn nên cô càng thấy nó ngon cực.”

“…….”

Mặc dù tôi đang tập trung vào việc nướng thịt, nhưng mỹ nhân đang ngồi ăn đối diện tôi cứ như đang thuộc về một thế giới khác. Chỉ là bỏ thịt vào miệng để nhai thôi nhưng cử chỉ của cô lại vô cùng gợi cảm. Hẳn là cô ấy thích thịt lắm nên khuôn mặt mới buông xuôi như vậy.

Chết tiệt, cô ấy là người lớn mà, sao lại dễ thương thế…?!

“Nhưng cô không thể bắt em Saigi nướng hết được! Để dĩa sau cô nướng cho em!”

“Em hỏi thật… cô chưa bao giờ nướng thịt lần nào đúng không ạ?”

“L-Làm gì có…” Cô ấy bỗng quay mặt sang chỗ khác. “Chỉ là, mấy lần đến nhà hàng yakiniku như thế này thì cô toàn đi cùng học trò hoặc những giáo viên khác thôi. Đây là lần đầu tiên cô đi cùng một cậu con trai đấy. Dù đã 24 tuổi đầu rồi nhưng đây là lần đầu tiên của cô đấy nhé! Cô chưa bao giờ ăn tối cùng cậu con trai nào khác đâu nhé!”

“C-Cô đâu cần phải kể chi tiết như vậy đâu? Càng nói em chỉ càng thấy tội cho cô…”

Nhìn cô ấy mới nãy nghiêm túc quá. Không thể tin được là một người đẹp như cô lại chưa đi chơi cùng cậu con trai nào… Tôi thấy có hơi nhẽ nhọm… Khoan, không ổn rồi. Buổi học đặc biệt của cô đã dần có kết quả.

“V-Vậy à? Nhưng mà này, mặc dù cô thường đi ăn với nhiều người, nhưng bọn họ chủ yếu tranh giành việc nướng nên cô chưa bao giờ được…”

“À à, em hiểu rồi.”

Bọn họ chắc đã chăm chút cô ấy như một cô công chúa ở mọi mặt. Vậy nên mọi chuyện mới thành ra như thế này, cô ấy còn không thể tự mình gọi món hoặc nướng thịt ở nhà hàng yakiniku.

“Cơ mà em chưa bao giờ nghĩ rằng cô Maka lại vô dụng đến mức này.”

“Vô dụng?! Chỉ vì cô có một số bất cập trong cuộc sống hằng ngày không có nghĩa là…!” Cô ấy bắt dầu dỗi rồi.

Những bộ mặt này, cô ấy chỉ cho mình tôi xem thôi. Nham hiểm thật.

“Nói gì thì nói, bản thân em cũng có những khuyết điểm như cô mà. Được rồi, chúng ta gọi thêm đi. Chắc em sẽ gọi thêm thịt bò và gáy heo. Cô thấy được không?”

“Ừ-Ừm. Cô có thể nhờ em… gọi dùm cô được không?”

Cô Maka ngước mắt lên nhìn tôi. Hự, dễ thương như vậy thật là không công bằng. Đành vậy, tôi cũng đâu có ngại gọi món. Cứ như thế, chúng tôi quay trở lại bữa ăn.

“A, ngon quá đi thôi! Dĩa thịt như đang lót đầy bụng cô~”

Cô ấy ăn nhiều như thế… làm sao mà giữ dáng được hay vậy…? Chắc là chất dinh dưỡng đi hết vào ngực của cổ.

“Ý chết, lại nữa rồi. Món thịt ngon quá làm cô quên mất… Xin lỗi vì đã để em Saigi phải đợi nhé.”

“Hở? Đợi gì cơ?”

Cô ấy gấp một phần sườn nướng lên và đổ nước sốt lên đó, rồi giang tay về phía tôi.

“Đây. Ahhhhnnn.”

“Hả?!”

Cổ đang nói về trò này á?!

“Nhưng em đâu có đợi cô Maka làm trò này đâu?!”

“Bình thường khi một người đàn ông và một người phụ nữ đi ăn cùng nhau, họ sẽ đút nhau ăn mà nhỉ?”

“Ít có ai làm được trò này lắm đấy, thưa cô! Em là một trong số đó!”

Tôi còn chưa để cho đứa em gái mình đút tôi lần nào, cơ mà con bé cũng chẳng phải là loại người thích làm mấy trò này.

“Oa, thì ra đây cũng là lần đầu của em Saigi. Thế cô không khách sáo đâu.”

“Cô làm ơn đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như thế được không?!”

Dù tôi có cãi ngược lại thì cô ấy vẫn để ngoài tai, tay vẫn đang gấp miếng thịt.

Nếu cứ câu giờ thì miếng thịt sẽ nguội mất, vậy sẽ lãng phí lắm. Mặc dù thịt ở đây cũng chẳng phải thịt đắt tiền.

Phương án 1: Ngoan ngoãn chấp nhận “Ahhhnnnn.”

Phương án 2: Để em ăn hết miếng thịt còn trên dĩa mình đã!

Phương án 3: Quên miếng thịt đó đi, em muốn nếm đôi đũa của cô Maka!

Loại ngay phương án 3! Bộ mình là biến thái hay sao mà chọn cái đó?!

“Em sẽ chọn phương án 2……. nhưng còn phương án 3 thì sao nhỉ…”

“Nam nhi gì đâu! Đừng có chần chừ như vậy chứ! Ý em là em không ăn được thịt của cô à?!”

“……!”

Không cảnh báo gì, cô Maka đút thẳng đôi đũa với miếng thịt vào trong miệng tôi. Chu choa ơi, thịt của cô Maka ngon quá… khoan, cái câu vừa rồi nghe mà thấy tởm lợm!

“…….Ngon thật…”

“Tốt quá. Tiếp theo là đến lượt cô.”

“Hể?”

Cô đang kêu em làm lại cái trò xấu hổ vừa rồi à?!Một đứa học sinh trung học bình thường như em sao mà dám!

Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy, cô Maka đã đứng dậy và bước vòng quanh chiếc bàn để đến bên cạnh tôi.

“Nhờ em nhé.”

“C-Cô đang làm gì vậy?”

Cô Maka đã ngồi ở ngay bên cạnh tôi.

Tr-trời ơi… Cô ấy đang dí sát vào hai chân tôi… chúng đang đập vào mông cô ấy.

“Thân là cô giáo của em, cô muốn em phải vượt qua bài kiểm tra này. Em vừa được trải nghiệm một lần rồi, nên chắc không quá khó đâu nhỉ.”

“………!”

Khi cô Maka dựa người lên tôi, đầu cổ đã chạm vào lồng ngực tôi.

Oa oa oa… mái tóc cô ấy thơm quá! Tấm lưng thì mềm mại và ấm áp!

“Cô cũng muốn ăn thêm lắm này. Mau lên đi em!”

Chết chết, đừng có di chuyển vai cô như thế. Đối với một đứa trẻ dậy thì như em, bờ vai này là đối tượng nguy hiểm tột cùng. Người cô còn đang toát mồ hôi nhễ nhãi do lượng nhiệt từ vỉ nướng. Chiếc áo bờ-lu đã bắt đầu ẩm ướt, để lộ lớp áo ngực bên dưới! Tôi còn có thể nhận ra hôm nay cô ấy mặc màu gì. Là màu hồng. Vào mùa hè, tôi lâu lâu cũng nhìn ra được áo lót của mấy bạn nữ sinh, nhưng của giáo viên thì chưa bao giờ! Có phải tôi đang suy nghĩ theo chiều bậy bạ vì cái vụ tay che ngực hôm trước không? Hẳn là vậy rồi. Chỉ cần nhích cánh tay một chút là tôi có thể chạm chúng ngay.

u30352-f8a392ea-8988-4ef1-bbaa-4407d692499a.jpg

“Thịt đâu rồi~ Saigi ơi, cô muốn ăn thịt~”

“D-Dạ vâng…”

Không còn cách nào khác, tôi đành gấp lấy một miếng thịt, chấm thêm chút nước sốt và đưa nó tới miệng cổ.

“Mhm, ngon quá! Được em Saigi đút thì thịt càng ngon hơn!”

“Làm ơn đi, miếng vừa rồi có hơi bị khét đấy.”

“Tình yêu bị khét chút thì càng thêm sâu đậm.”

Cái cô này, làm gì mà cứ nói mãi về tình yêu vậy này…

“Giờ thì đến lượt của cô tiếp. Đây, ahhhnnn.”

“……”

Cô ấy lại quay sang đút tôi.

Mới nói xong, cô đừng có quay người lại khi hai ta ngồi gần như như vậy chứ……! Biết ngay mà, em có thể thấy rõ áo lót của cô rồi đấy!

“Em cứ ăn thoải mái đi nhé? Đây, ahnn, ahhhnnn.”

“V-Vâng vâng…”

Cô ấy cứ tiếp tục đút tôi, đầu óc như đang mơ màng chứ không hề đếm xỉa ánh mắt tôi đang nhìn đi đâu. Địa ngục trên trần gian đây sao? Hay đây là thiên đường? Tôi chẳng biết nữa.

Sau một hồi, chúng tôi cũng ngừng cái trò ‘ahn’ lại và cô Maka quay trở về chỗ ngồi đối diện tôi, cho phép tôi chút thời gian thanh thản để uống ly trà ô long của mình.

“Quả là ngon hết sảy. Tráng miệng chúng ta chọn món kem nhé em. Chúng ta sẽ cùng tán gẫu trong khi ăn.”

“Nhắc mới nhớ, em vẫn chưa hiểu tại sao cô lại đưa em đến đây…”

Nãy giờ lay hoay ăn thịt, còn bị bị bắt chơi trò đút nhau với cô giáo xinh đẹp nữa, đã làm tôi quên béng mất những chuyện xảy ra chiều hôm nay. Có lẽ bị việc cô ấy ép đi xe chung mà không cảnh báo gì cũng đã góp phần không nhỏ cho việc này.

Khi món kem được đưa đến bàn, cô Maka đã ngăn không cho nhân viên dọn dẹp chén dĩa.

Không biết tại sao nữa, trên bàn không còn chỗ trống nên tôi đang định để họ dọn chúng xuống bếp.

Nhưng, không một lời giải thích gì, cô Maka bắt đầu hưởng thức ly kem của mình.

“…….Là về liên minh ‘Chết Cũng Cam Lòng’.”

“Hể? Cô vừa nói gì vậy?”

“Là về liên minh ‘Chết Cũng Cam Lòng’.”

Có khi là tại đầu óc tôi vẫn chưa định thần được nhưng tôi thực sự chẳng tài nào hiểu được cô ấy đang nói gì. Trước tiên hãy ăn một muỗng kem và bình tĩnh lại cái đã… Ừm, vị bạc hà rất hợp khẩu vị mình.

“Trước đây có một tác giả nổi tiếng với bút danh Futabatei Shimei. Ông ấy đã dịch một đoạn tiểu thuyết nước ngoài với nguyên văn ‘Em là của anh’ thành ‘Em có chết cũng cam lòng’. Bản dịch đó đã trở nên phổ biến đến mức có thể sánh ngang hàng với câu ‘Trăng hôm nay thật đẹp’ của Natsume Souseki.”

“Th-thì ra là vậy…”

Có vẻ như cô ấy cũng có kha khá kiến thức văn học mặc dù thân là một giáo viên tiếng nh. Tuy nhiên, nếu cô chỉ nói bối cảnh thôi không thôi thì em cũng chưa hiểu được gì đâu.

“Tức là có một bản dịch như cô nói, nhưng nó có liên quan gì đến liên minh chứ…? Chờ chút, từ đầu chúng ta đang nói về chủ đề gì vậy?”

“Cô đang nói về sự việc hôm nay, sau giờ tan trường. Cô đã nhận được tin là bọn họ đã bắt tay vào hành động, nhưng cô không thể làm được gì vì bận công việc. Tại sao họ phải chọn ngày hôm nay chứ…?!”

“Này này, công việc của cô phải là ưu tiên hàng đầu đó nhé?”

Tôi không biết ý của cô ở đây là gì, nhưng cô không nên đi nói với học trò của mình là cô thà vứt bỏ công việc của mình. Mà khoan? Họ nào? Cô ấy cũng đã nhắc đến họ trong tin nhắn LINE hồi chiều…

“Quay lại chủ đề chính. Jinsho Karen, Amanashi Nui, Shinju Muku, và Saigi Miharu. Em Saigi đã được bốn bạn ấy tỏ tình đúng không?”

“L-Làm sao cô biết chuyện đó?!”

Cô biết là Kuu đã tỏ tình luôn sao? Ai mà giỏi đến mức có thể cung cấp thông tin của tất cả bọn họ cho cô vậy?!

“Liên minh ‘Chết Cũng Cam Lòng’. Tên viết tắt là CCCL. Cái tên có hơi nhạy cảm nên bọn cô thường hay sử dụng tên viết tắt của nó nhiều hơn.”

“Biết vậy sao không chọn cái tên khác luôn đi? Và đừng nói với em là cô Maka cũng nằm trong cái tổ chức quỷ thần đó nhé?”

“Dĩ nhiên là không. Cô vẫn là một giáo viên mà? Cô chỉ có tham gia duy nhất câu lạc bộ hâm mộ Saigi thôi.”

“Em còn không nhớ thành lập câu lạc bộ đó!”

Tôi thề là mình sẽ thu phí thành viên!

“Tuy nhiên, hoạt động của họ không khác mấy câu lạc bộ hâm mộ. Chắc em vẫn còn nghi ngờ nên để cô nói thẳng luôn: Liên minh đó thực sự tồn tại trong trường mình, và không một ai biết về bọn họ.”

“…….”

Bộ trường chúng tôi là nơi tụ tập bí mật nào à? Như mấy tầng hầm thường thấy trong phim nước ngoài? Thú thật thì tôi thích mấy bộ phim chính kịch như thế lắm.

“Cô cũng chỉ vì tình cờ nên mới biết đến liên minh của bọn họ. Nếu CCCL tấn công, họ nhất định sẽ gây nhiều phiền toái cho em Saigi. Cô lúc nào cũng đề cao cảnh giác nhưng có vẻ như họ cuối cùng cũng hành động rồi.”

“Gì chứ em thấy cô mới là người gây phiền toái cho em. Cô là người đầu tiên mà.”

“Cô là người đầu tiên của em…? Ôi, Saigi giỏi lấy lòng người ta quá…”

Cô kia, đừng có ở đó mà đỏ mặt.

“Khoan, gượm đã, chuyện đó bây giờ không quan trọng! Em vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây là gì cả!”

“Ừ, cô thấy chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Thủ lĩnh của liên minh CCCL là Jinsho Karen. Tất cả bọn họ đã thoả thuận là sẽ kiểm soát lẫn nhau.”

“Thoả thuận?”

Lại xuất hiện thêm một cụm từ mơ hồ khác.

“Dường như chuyện cô quấn quýt Saigi đã bị bại lộ, nên bây giờ mỗi người bọn họ đều đang tìm cách ngang bằng tỉ số.”

“Thì ra nguyên cả buổi chiều này đều là tại cô hết!”

Cái bà cô xinh đẹp này nghĩ gì vậy trời?! Khoan, nhất định đầu đuôi mọi chuyện không phải chỉ có nhiêu đó…!

“Chờ chút đã. Em có một câu hỏi dành cho cô.”

“Em Saigi cứ hỏi đi.”

“Dựa trên những gì cô nói, thế nghĩa là tất cả bọn họ, bao gồm cả em gái của em, đều có tình cảm đặc biệt dành cho em—không, phải nói là đang đồng tâm hiệp lực mà em không hay biết.”

“Chính xác là vậy đó. Nhưng gọi thoả thuận của bọn họ là một liên minh thì có hơi phóng đại. Dù gì thì mấy em ấy cũng chỉ là học sinh, nên có khi gọi là hội tương tế sẽ phù hợp hơn nhỉ?”

…Nhưng ở đây đang có mặt một người phụ nữ đã quá tuổi học sinh rồi này.

“Em chẳng quan tâm nó là hội tương tế hay liên minh, em chỉ muốn biết tại sao những người con gái quý mến em lại đang đồng tâm hợp lực như vậy! Bộ họ định hợp tác vì mục tiêu chung của cả nhóm à?!”

“Lại chính xác nữa rồi. Mặc dù điểm số trong lớp của em không thuộc thứ hạng đầu, nhưng em luôn có tư duy phản biện. Em có chắc là đã bỏ đủ thời gian cho việc học không? Em không được phép để kết quả của mình xuống dốc nữa đâu nhé?”

“Nó có liên quan gì đến chuyện chúng ta mới nãy còn đang bàn không? Tại sao cô tự nhiên lại khiến em cảm thấy tủi thân vậy hả?”

“Cô cũng là cô giáo của em mà.”

Vậy luôn đó hả?!

Nhưng tạm gác nó sang một bên, sự thật là ngoài cô Maka ra thì có đến bốn cô gái khác đang thầm thương trộm nhớ tôi sao? Họ còn thành lập một liên minh để chống đối lẫn nhau? Trong đó có cả cô em gái của tôi? Tôi không biết gì luôn đó. Tôi cứ ngỡ hội trưởng Karen luôn coi tôi như là phế thải, và cô bạn người mẫu áo tắm sẽ không nhớ nổi tên một đứa con trai nhàm chán như tôi, còn Kuu thì vẫn chỉ mới là một bé gái thôi.

“Để cô giải thích chuyện này theo góc nhìn của cô nhé. Nói chung là, họ đều thu thập thông tin về cùng một nơi, nhưng họ không hề hợp tác với nhau. Còn cô thì đang hoạt động riêng lẻ, một mình đối mặt với em Saigi nghịch ngợm.”

“Độ nghịch ngợm của em cũng chẳng thua gì cô Maka đâu.”

“Saigi muốn khen cô dễ thương thì không cần phải vòng vo vậy đâu.”

“…….”

Tôi thì thấy cô Maka đang cố tìm cách để nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực đấy. Không phải cô ấy rắc rối hơn cả mấy người khác à?

“Nhưng, CCCL là một vấn đề cần được giải quyết triệt để. Họ giám sát mọi nhất cử nhất động của em, nên nếu cô tiếp tục lớp học đặc biệt như trước thì họ sẽ chắc chắn sẽ được nước lấn tới.”

“E-Em nói trước, lời tỏ tình của bốn người bọn họ em còn chưa xử lý kịp! Em sẽ không chịu trách nhiệm nếu có xảy ra chuyện gì sau này đâu nhé!”

Tôi thậm chí chỉ mới bắt đầu hiểu chuyện thôi mà!

“Cô hiểu cảm giác em lúc này, nhưng bản thân cô cũng không biết gì cụ thể cả. Cô chỉ biết mục tiêu và thành viên trong liên minh đó thôi. Nếu được thì cô muốn thử đập tan nguồn quỹ của bọn họ, nhưng cô chưa có đủ thông tin.”

“Em không nghĩ là liên minh của bọn họ có người tài trợ nào đâu…”

Ai đời lại đi cung cấp một nhóm nữ sinh tiền để giám sát tôi chứ. Còn cô Maka thì lại nói đến chuyện tiêu diệt họ. Mới nghe mà đã sởn gai ốc.

“Trong trường hợp không thể giải quyết bằng lối thông thường thì chúng ta vẫn còn lựa chọn cuối cùng.”

“Ý cô là gì?”

“Những gì em vừa nói khi nãy là hoàn toàn đúng. Bởi vì cô là người đã tỏ tình nên cô sẽ là người chịu trách nhiệm. Cô sẽ làm tròn bổn phận của mình.”

“Ch-Chờ chút đã!’

Bởi vì cô Maka bắt đầu hành động nên CCCL buộc phải phản ứng, vậy nên phương án duy nhất để cô ấy giải quyết tình trạng này là…

“Đừng có hấp tấp quá, cô chưa cần phải xin thôi việc ở trườ—”

“Cô sẽ trở thành người yêu của Saigi.”

“Cô đang nói gì khỉ khô gì vậy?”

“Hì hì, ‘cô đang nói cái khỉ khô gì vậy’ á? Em ăn nói với giáo viên hỗn xược quá đó.”

“X-Xin lỗi, tại em quen miêng…”

Mà sao bà cô này tự nhiên chuyển sang đóng vai chị cả?

“Nhưng cô nói vậy nghĩa là sao? Em còn chưa quyết định gì về lời tỏ tình của cô mà…”

“Chuyện này không liên quan gì đến lời tỏ tình của cô. Hay là em định nói là mình muốn lập hậu cung?”

“Không hề! Trái lại mới đúng, em thấy nguyên chuyện này có gì đó không đúng! Tại sao hội trưởng hội học sinh và một thần tượng nổi tiếng lại đi tỏ tình với một nam sinh nhàm chán như em! Còn Kuu và em gái của em nữa! Chẳng thể tin được! Em đâu có chuẩn bị thừa kế gia tài đồ sộ nào đâu chứ!”

“Ít nhất thì cô có thể nói là mình không theo em vì tiền.”

“…….”

Phải rồi, cho đến giờ tôi vẫn chưa được biết lý do tại sao cô Maka lại yêu một người như tôi… Thú thật thì tôi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng cô ấy có tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Không lẽ nào cô ấy là một điệp viên nào đó do chính quyền cử đến? Cô ấy đã tỏ tình với tôi bởi vì quan hệ ngoại giao nào đó để hòng thu thập thông tin sao?

“Cô biết là em đang suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện nhảm nhí nào đó. Để cô nói thẳng luôn, em hiểu lầm rồi đấy.”

“……Thiệt tình.”

Chắc trong đầu tôi đã xếp việc được cô giáo xinh đẹp này tỏ tình cùng chung một loại với thuyết âm mưu điệp viên nào đó.

“Tuy nhiên, rắc rối chính ở đây vẫn là bốn cô gái đó. Do không có ý định lập hậu cung, nên những lời tỏ tình đó của bọn họ đã khiến em đau đầu lắm nhỉ?”

“Chứ còn gì nữa…”

Cơ mà tại sao cô lại giả vờ như lời tỏ tình của cô không khiến em đau đầu vậy?

“Chính vì vậy nên cô mới phải trở thành bạn gái của em!”

“…Em rất mong là mình đang đoán sai, nhưng không lẽ kế hoạch của cô là biến hai chúng ta thành một đôi tình nhân, rồi buộc tất cả bọn họ phải chấp nhận đầu hàng nhỉ?”

“Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác.”

“Nhưng em không muốn làm vậy chút nào?!”

“Liên minh bọn họ đều chỉ có những nữ sinh mới lớn. Một khi Saigi tìm được người mình yêu thì họ nhất định sẽ phải ngừng theo đuổi em thôi.”

“Không phải cô từng nói là mình sẽ nghỉ việc nếu em trả thành người yêu của cô sao?!”

“Chỉ khi em yêu cô thật lòng. Còn chuyện này chỉ là để đánh lừa bọn họ.”

“Vậy cô đang kêu em phải nói dối họ à?”

“Cô biết em không thích bị nói dối và cũng vì vậy nên không thích nói dối chút nào. Em khá nổi tiếng trong trường vì tính cách đó mà. Nhưng chuyện này rất quan trọng.”

“Ý cô muốn em nói dối vì mục đích cao cả.” Ngay cả một đứa đa nghi như tôi cũng hiểu được điều này.

Và tôi không có trơ trẽn đến nỗi nhận là mình chưa nói dối ai bao giờ.

“Chỉ còn việc gửi qua LINE cho họ biết tin mừng này thôi, hihi.”

“Cô vừa mới cười xong đấy hả?! Đây chỉ là hẹn hò giả thôi đúng không?!”

Tôi còn chưa chấp thuận nữa mà!

“Và tại sao cô lại biết LINE ID của bọn họ?! Cô có chắc là mình không phải đồng loã của cái tổ chức quỷ thần CCCL gì đó chứ?!”

“Không có thật mà. Chẳng phải cô đã nói với em là cô có nguồn tin khác sao? Vậy nên cô mới có thông tin liên lạc của bọn họ. Hơn nữa, những cô gái đó sẽ rất có ích trong việc giáo dục em. Thủ tiêu họ đâu có khó, nhưng chỉ ra sức đàn áp thôi thì không được .”

“Cô mới nói thủ tiêu luôn đấy…”

Gọi cổ là điệp viên thì có hơi quá cường điệu, nhưng gọi là mụ phù thuỷ thì hợp quá còn gì. Cô ấy còn nói sẽ lợi dụng CCCL để giáo dục tôi nữa… tôi không biết mình có nên hỏi cổ định làm gì hay không nữa.

“Nói thật với em nhé, cảm giác được nhìn người mình yêu trở nên nổi tiếng như vậy cũng không tồi. Còn được dịp ghen tị vì Saigi là của cô nữa.”

“Nhưng em không phải là ‘Saigi của cô’.”

Đây là chỉ là thủ đoạn để ngăn chặn liên minh CCCL thôi mà, cô làm ơn đừng quên. Mới đây tôi đã phải đau đầu vì buổi học của cô ấy, nhưng giờ lại phải lo về CCCL nữa sao? Sao tôi khổ quá vậy…

“À, phải rồi, chúng ta tận dụng thời cơ này đi.”

“Hả?”

Phớt lờ những gì tôi vừa nói, cô ấy một lần nữa dịch sang ngồi kế bên tôi.

“Làm phiền em chút nhé. Cười lên nào.”

“…….”

Cô Maka nắm lấy vai tôi và dí sát khuôn mặt lại gần. Nhờ vậy, tôi có thể cảm giác được bờ má dịu mềm của cổ áp lên tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đã móc chiếc điện thoại của mình và chụp một bức ảnh tự sướng hoàn hảo. Đầu tiên là thần tượng áo tắm và giờ lại đến cô giáo xinh đẹp này chụp hình, không chừng mai tôi sẽ chết sớm.

“…Cô tự nhiên chụp hình làm gì vậy?”

“Cặp đôi đi ăn chung với nhau ở nhà hàng yakiniku là một chuyện thường gặp mà nhỉ? Đây này, em nhìn thử coi.”

Vừa dứt lời, cô ấy đưa cho tôi coi xem màn hình điện thoại. Trong đó là bức ảnh chụp hai người với cô Maka đang mỉm cười tươi rói ép sát mặt tôi, và tôi đang vô ý cong miệng lên. Đằng sau chúng tôi là một chiếc bàn cùng những dĩa thịt đã ăn hết. Thì ra cô giữ chúng lại trên bàn là vì mục đích này.

Thật lòng mà nói, khi nhìn vào bức ảnh này, chúng tôi chẳng khác gì một cặp đôi bình thường đang cùng nhau thưởng thực yakiniku. Nếu để người khác nhìn thấy thì họ nhất định sẽ hiểu lầm mất……!

“Ảnh cũng đẹp đấy chứ, để cô phát tán nó cho mọi người. Bay đi ảnh ơi, bay vào trong mạng lưới mang tên internet.”

“Áááá?!”

“Để cô kèm theo một dòng tin nhắn ghi là cô và em Saigi đã bắt đầu hẹn họ luôn.”

“Nhanh quá!”

Cô ấy đã gửi liền rồi sao?! Cái bức ảnh sau khi ăn yakiniku của tôi với cô giáo xinh đẹp này, nó đã được gửi đến cả hội trưởng Karen, Amanashi, Kuu và em gái của tôi sao?!

“Họ bảo đảm sẽ hỏi ngược lại là ‘Anh có định ăn cô Maka luôn không?’ cho mà xem!”

“Em Saigi bạo quá~”

“Đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu!”

Tuy là chưa uống giọt rượu nào nhưng đầu óc cô ấy rõ ràng là không tỉnh táo.

“Cô cũng sẽ tắt nguồn điện thoại mình luôn. Có ai gửi tin gì thì cũng mặc kệ, tâm trạng cô đang vui. Dô!”

“Dô….…”

Trờiiii, chưa gì đã thấy nản rồi. Không thể tin được, cô ấy lại đi gửi bức ảnh và tin nhắn đó đến cả em gái, Kuu, bạn học và hội trưởng hội học sinh…

“…Khoan, chết?! G-Giờ mới nhớ…!”

“Cô còn muốn gì nữa đây?!”

Cô ấy đột nhiên dừng lay hoay và rút nhanh về phía bức tường, làm một tiếng rầm cứ như nó sẽ nứt đến nơi.

Cô có sao không vậy?

“N-Này, Saigi ơi…?” Trên mặt lộ rõ vẻ e ngại, cô ấy từ từ quay về phía tôi. “Cô không bốc mùi thịt yakiniku chứ nhỉ?”

“…….”

Tôi nghĩ mình cũng bốc mùi thịt giống cổ mà, có cần phải ngạc nhiên thế không…?

“C-Cô có chuẩn bị trước chất khử mùi rồi nhưng quên béng mất… Có lẽ cô đã vui quá trớn rồi… X-Xin lỗi em nhé?”

“Kh-Không sao đâu…”

Tôi cũng đâu có hứng để ý mấy chuyện đó khi cô ấy bám vào người tôi. Mà không lẽ cô ấy thực sự vui đến mức đó chỉ vì ở bên tôi…?

Cô làm gì mà dễ thương và xinh đẹp vậy trời?!

“Th-Thật hả… Hừm, cô bất cẩn thật. Tại có em ở đây nên cô đã bung xoã hết mình.”

“Vâng ạ…”

Tôi không thể nào nói là cô ấy cực kỳ dễ thương khi đang bung xoã.

“Có khi cũng chính bởi vì vậy nên…”

“Hử? Cô đang nói gì vậy?”

Vẫn còn ngồi khép nép góc tường, cô ấy bắt đầu cựa quậy với nụ cười trên môi.

“Bởi vì em đã thấy được con người thật của cô. Và cô rất vui vì điều đó. Những lời em nói với cô khi trước, chúng chính là lý do cô có được ngày hôm nay.”

“...Hể? Lúc trước em có nói gì với cô sao?”

Quả thực có thể chỉ có mình tôi là biết được bản chất thực sự của cô ấy. Tuy tôi không phải là người duy nhất luôn cảnh giác với các giáo viên, nhưng tôi dám chắc mình sẽ không thua ai về khoản này.

“Vậy là em đã quên thật rồi. Nhưng cô nhất định sẽ không bao giờ quên đâu.”

“Dạ vâng…?”

Tôi từng có giây phút thầm kín nào với cô Maka sao? Không thể nào nhỉ… Nếu có ký ức về con người này thì tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ như in rồi.

“Chỉ có cô nhớ thôi cũng không sao. Cô sẽ ghi nhớ mãi cho đến chết mới thôi.”

“Cô làm em thấy sợ rồi đấy…”

Làm ơn giải thích cho em biết đi. Bằng không em sẽ không thể ngủ ngon giấc được.”

“Hì hì…”

Mặc cho lời van xin trong đầu, nhưng nhìn nụ cười đó thôi là tôi cũng biết cô ấy sẽ không bao giờ chịu nói ra sự thật. Dẫu cho nó có là nguyên nhân thúc đẩy lời tỏ tình của cô ấy. Nếu được, tôi sẽ sẵn lòng trao đổi nó để lấy lại ký ức về những gì mình đã nói.

Mà không, lòng tôi bây giờ chỉ muốn quên đi hết mọi chuyện về liên minh CCCL, nhưng chắc hẳn chuyện đó là bất khả thi rồi.

“Không cần bàn cãi nữa, chúng ta hãy treo cổ Saigi Makoto!”

“Chị hội trưởng làm ơn xét xử đàng hoàng trước khi quyết định hình phạt được không?!”

Đã qua ngày hôm sau của buổi hẹn hò tại nhà hàng yakiniku—à mà không, nó đâu phải hẹn hò gì. Hôm nay tôi bị kéo đến văn phòng của hội học sinh.

Ừ—là bị kéo đấy. Khi đang bước đi trên hàng lang thì tôi đột ngột bắt gặp hội trưởng Jinshi Karen và bị kéo tới đây.

“Thêm một nạn nhân nữa… Nhưng tớ cũng muốn được hội trưởng kéo đi!”

“Mình nghe nói là mấy buổi thuyết giáo của hội trưởng đáng sợ lắm đó. Một khi đã nghiêm túc thì chị ấy có thể đánh đập tan tành chí khí của đối phương. Vì vậy nên mọi người đều đặt cho nó cái tên ‘buổi thanh trừng’.”

“Tôi muốn dành nguyên một khoá để có thể nghe chị ấy thuyết giáo!”

Trên đường đến văn phòng, tôi nghe được toàn những tiếng nói kỳ lạ ở xung quanh. Coi bộ tính tình của cô ta ai cũng biết rõ, nhưng vì lý do nào đó mà vẫn được người người xung quanh mến mộ. Cũng đúng, cô nàng này xinh đẹp, ngực bự và sở hữu khí chất áp đảo người khác mà.

Khi chúng tôi tới được văn phòng của hội học sinh thì bên trong… trống không. Căn phòng có kích thước gần bằng phân nửa một lớp học bình thường. Phía sau cánh cửa, nằm đối diện là những chiếc cửa sổ, và ở trước nó là bàn riêng của hội trưởng. Nằm trước cái bàn đó là một cái bàn dài khác nữa. Để tôi đứng tại một chỗ trống nhỏ giữa hai chiếc bàn, hội trưởng Karen đã ngồi xuống vào bàn riêng của mình với điệu bộ của một sĩ quan chỉ huy. Ngồi ở chiếc bàn dài kia còn có Amanashi Nui, Saigi Miharu và cả Shinju Muku.

“Saigi Makoto, cậu hẳn phải biết ở nơi đây, lời nói của tôi là luật. Nếu tôi nói cậu sẽ bị treo cổ thì cậu nhất định sẽ bị treo cổ.”

“Hội trưởng, chị xử khoan dung thêm một chút thì cũng có chết ai đâu! Đặc biệt là sẽ không chết em đấy!”

Tôi vừa cất lời van xin thì hai người ngồi ở hai bên trái phải của tôi liền lên tiếng.

“Thôi nào, Sai bình tĩnh lại đi. Chúng tớ đâu có định treo cổ cậu thật đâu.”

“Đúng rồi, anh hai lo xa quá. Bọn em sẽ nhớ nhẹ tay vừa đủ để anh không chết.”

“Cho dù mấy chị ấy có treo cổ thầy thì em nhất định sẽ cứu thầy… có thể phải mất hai đến ba tiếng thôi…”

“………..”

Cả bốn người họ đều đang ngồi trên ghế và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Coi bộ họ thực sự đã quen biết nhau từ trước rồi… Họ bắt đầu gặp nhau chỗ nào mà lại có thể thành lập một liên minh như thế này chứ…

“Được rồi, vì cô bé nhỏ nhất trong nhóm có giờ giới nghiêm nên chúng ta mau chóng kết thúc chuyện này nào. Saigi, hôm qua cậu đã được bốn cô gái tỏ tình. Hiểu được tới đó chưa?”

“Mấy người đang tính làm gì vậy…”

Trong trường hợp này, hội trưởng là thẩm phán, tôi là bị cáo, và những người kia là người xem? Lạ thật, không phải nên có ai đó đứng ra bào chữa cho tôi sao?

“Hội trưởng, em có quyền được giữ im lặng không?”

“Đúng, cậu có quyền giữ im lặng, nhưng tôi sẽ coi sự im lặng của cậu như lời thú tội. Vậy là cậu sẽ xác nhận cả ba tội loạn luân, ấu dâm, và là otaku mê miệt thần tượng?”

“Không phải! Chị sai rồi!”

Đáng sợ quá! Nếu giữ im lặng thì họ sẽ tự suy diễn và hiểu sai moi chuyện!

“A, Miharu có câu muốn hỏi. Anh hai chỉ có ba sở thích đồi bại đó thôi sao? Thế đặc tính của chị hội trưởng là gì?”

“Ba cái vừa nói còn không phải sở thích của anh.”

Cô em gái dễ thương của tôi chỉ đang tập trung hết vào hội trưởng Karen chứ chẳng đoái hoài đến tôi.

Cái con bé này, em ấy còn chẳng nhắc gì về việc mình tỏ tình. Từ tối qua đến sáng hôm nay chẳng chịu nói lời nào. Tại thái độ của em ấy nên tôi bắt đầu nuôi nấng hy vọng là mọi chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng… Tôi mơ mộng hão huyền quá…

“Chị đơn thuần chỉ là một mỹ nhân tóc đen, ngực bự. Bất kể họ có sở thích đặc biệt gì đi nữa thì mọi người ai nấy cũng đều yêu mến chị.”

“Hiểu rồi, hiều rồi. Ừm, đúng là chị giống mẫu người mà anh hai sẽ thích!”

Có cái gì để ‘hiểu rồi, hiểu rồi’ ở đây hả? Bộ tôi bị chậm tiêu hay gì à? Mà hội trưởng ơi, cho dù chị nói không sai nhưng tự nhận xét bản thân mình như vậy thì không tốt đâu nhé.

“Hãy quay trở lại vấn đề chính. Saigi Makoto, vào ngày hôm qua, cậu đã được bốn cô gái tỏ tình. Không những vậy, vào đúng ngày hôm đó, cậu lại đi hẹn hò với cô Fujiki Maka, giáo viên tiếng Anh của trường chúng ta. Chúng tôi có bức ảnh bữa hẹn hò yakiniku để làm bằng chứng.”

“……..”

Có vẻ như cô Maka thực sự đã gửi họ tin nhắn đính kèm bức ảnh đó. Bây giờ biết làm gì đây nhỉ?

Nếu tôi phủ nhận thì họ có thể sẽ bắt đầu một cuộc thảo luận khác về lời tỏ tình của bọn họ. Thế thì khổ cho tôi lắm. Nhưng, giả sử như tôi xác nhận sự việc trên thì nó sẽ phát sinh một vấn đề khác hoàn toàn. Tuy nhiên, có chối kiểu nào thì sự thật là tôi vẫn đã ở trong nhà hàng yakiniku đó cùng cô Maka…

“Chúng tôi, liên minh CCCL, không thể bỏ qua hành vi này được. Bởi vì đây là vấn đề hệ trọng nên bị cáo cần phải đưa ra câu trả lời minh bạch.”

“Mấy người quả là coi tôi như bị cáo…”

Nhưng xét tổng quan thì đây cũng không phải là toà án thực sự, nên vẫn có khả năng tôi sẽ không bị treo cổ… mong là vậy.

“Mà này, hội trưởng. Em vẫn không hiểu cái liên minh CCCL này là gì. Nó đã được thành lập khi nào và vì lý do gì?”

Suy cho cùng thì trong liên minh này có cả một thành viên trong gia đình, và một người thân quen của tôi. Tôi cần phải biết.

“Saigi Makoto, nếu tôi dành thời gian trả lời cho cậu thì chúng ta sẽ đi lố giờ gới nghiêm của thành viên tại đây. Tôi không định giấu diếm làm gì, nhưng tôi cũng không muốn tốn thời gian giải thích.”

“Sai à, cậu phải hiểu cho, con gái cũng có những bí mật của riêng họ mà. Bí mật không thể nói cho ai khác đấy. Bất kể có là em gái, hay là cô bé kia, hay là bạn cùng lớp của cậu. Đi đào bới bí mật lung tung sẽ làm người khác nghĩ cậu thiếu phép tắc đấy.”

u30352-dae3c1b5-5cf4-4a48-bec9-035bf7846692.jpg

“Nhưng tới nước này rồi thì tớ đâu còn quan tâm…”

Amanashi đang nói với giọng điệu rất vô tư, quả không hổ danh là một ngôi sao trong ngành giải trí.

“Được rồi, Saigi Makoto. Nếu cậu còn định chuyển đổi chủ đề thì tôi sẽ tự coi như cậu đã thú tội. Tôi sẽ dùng chức vụ hội trưởng để dắt cậu khắp khuôn viên trường để mọi người nhìn mặt trước khi xử tử, rồi sau đó tôi sẽ treo cổ cậu trên trụ bóng rổ.

“Chị không chỉ treo cổ em thật mà còn tính hành hạ em với màn mở đầu đó nhỉ?!”

Và tại sao chị lại có sẵn một chỗ cụ thể để giết tôi luôn vậy?!

“L-Làm sao đây… Em không thể với tới được lưới bóng rổ…Thầy ơi, em không thể giúp thầy được rồi…”

“Kuu có ý muốn giúp là anh thấy vui rồi…”

Dù gì thì em ấy cũng chỉ mới là học sinh tiểu học thôi mà.

“Khoan khoan khoan, hội trưởng chờ chút đã! Em và cô Maka rõ ràng—”

“Ừ, chúng tôi rõ ràng là đang hẹn hò.”

Ngay khi tôi vừa định nói ra sự thật thì cô Maka đã mở toang cửa và chốt lại câu của tôi. Tuy chỉ là đang bước vào phòng thôi nhưng điệu bộ của cô ấy rất giống một siêu người mẫu, như một đoá hoa nổ rộ.

Oa, cô nhập vai ‘đoá hoa xa xăm’ được lắm đó. Làm em cứ ngỡ sự kiện yakiniku ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.

“Cô đã đoán được là các em sẽ tập trung lại với nhau mà. Jinsho à, không phải trường nghiêm cấm việc sử dụng văn phòng hội học sinh vì mục đích cá nhân sao?”

“Ngoài vai trò là hội trưởng hội học sinh ra, em cũng là một nữ tu đang trong quá trình học tập. Em bị cấm không được yêu người đàn ông nào cả. Nhưng con người trong đời cũng có vài lúc phải phá lệ.”

…Hội trưởng, chị thật chững chạc, ra dáng đàn anh quá. Ủa, mà cô Maka có quyền gì để nói câu đó sau khi sử dụng phòng chuẩn bị môn Anh vì mục đích riêng của cổ? Nhưng chắc tôi nên biết giữ mồm vào lúc này.

“Ra vậy… cô sẽ tạm thời bỏ qua lần này.”

Cô ơi, cô cũng có tội lắm đó mà đi nói người khác.

“Tuy nhiên, cô sẽ không tha thứ nếu em đụng chạm gì đến Saigi. Như đã nhắn trên LINE, bọn cô đã bắt đầu hẹn hoè. Dĩ nhiên, đây là hẹn hò nghiêm túc. Cô không biết là mình không nên đem đi khoe khoang chuyện này với người ngoài, nhưng cô tin rằng mình đã không làm gì sai cả.”

“…….”

Ôi chà, một khi đã nghiêm túc thì cô ấy cũng thể hiện vóc dáng của người trưởng thành được đấy chứ. Mà khoan, chúng ta đang ở trường nên dĩ nhiên cô ấy phải cư xử như vậy rồi. Khi đã biết rõ bản chất của cô ấy, tôi không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ kỳ với vai ‘đoá hoa xa xăm’ này.

“Hẹn hò nghiêm túc? Chị Miharu ơi, vậy nghĩa là sao?”

“Chị Miharu cũng không biết nữa. Chắc là khi hai người đó đã hôn nhau ấy nhỉ?”

“Miharu, em đang ăn nói gì trước mặt một cô bé tiểu học vậy hả?!”

Biết ngay mà, Kuu vừa mới lẩm bẩm “H-Hôn nhau á…!” với khuôn mặt đỏ bừng đang giật giật!

“Em không quan tâm là nó có nghiêm túc hay không.”

Lần này tới lượt cô thần tượng áo tắm lên tiếng.

“Em vẫn không thể tin được Sai lại chấp nhận lời tỏ tình của cô. Không phải Sai là loại người mà sẽ dành ra cả nửa năm để tìm hiểu đối tượng trước khi đưa ra quyết định sao?”

“Cậu nghĩ tớ là một đứa bám đuôi hả?”

Tạm không nói đến cách so sánh khó hiểu cô ấy sang một bên. Có khi trong mắt năm người họ, tôi giống một đứa bám đuôi lắm. Bởi vì liên minh CCCL không chỉ mới được thành lập vào ngày hôm qua nên tôi đoán rằng họ biết khá là nhiều chuyện về đời tư của tôi.

“Khi lâm vào hoàn cảnh này, điều nên làm là tuyên bố ‘Nếu hai người thực sự hẹn hò thì hãy hôn nhau đi’ ngay tại chỗ. Do đó, anh hai hãy hôn em đi~”

“Tại sao anh lại phải hôn em chứ?!”

Giờ lại đến lượt cô em gái đáng yêu của tôi giở trò. Em ấy trước giờ chưa đối xử tôi như thế này, vậy thì tại sao hôm nay lại thay đổi như chong chóng? Suốt mấy năm nay thì toàn là kiểu ‘Đừng có giặt chung đồ em với đồ của anh hai.’ thôi mà.

“Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ về trí thông minh của cô em gái này, nhưng cô ấy nói có lý. Chỉ đi ăn yakiniku cùng nhau thôi chưa đủ làm bằng chứng hẹn hò.”

Hội trưởng nói cũng phải. Chỉ một tin nhắn kèm bức ảnh thôi chưa đủ để thuyết phục ai cả. Có lẽ đó là mục tiêu chính của cô Maka, bởi vì bọn họ có thể suy diễn ra rất nhiều thứ với chỉ nhiêu đó.

“Em vẫn chưa tin.” Cô ấy vẫn đảo mắt qua lại giữa tôi và cô Maka. “Hai người dù sao cũng đang hẹn hò, vậy sao không h-h-hôn nhau đi…?”

“…….Hội trưởng, tại sao tới giờ chị mới thấy xấu hổ?”

Cô ấy đỏ tới mang tai rồi kìa. Có thể là do cô ấy là nữ tu, nhưng cô ấy quả thiệt là không rành về mấy chuyện này…

“Đừng có nói vậy mà, Jinsho. Họ chỉ vừa công bố là đang hẹn hò nghiêm túc thôi, đúng không? Mới có một ngày thì họ làm sao bày mấy trò bậy bạ như vậy được.”

“…….”

Lấy tay che ngực, coi phim khiêu dâm về giáo viên, nếu tôi nói ra hết thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

“Vậy nhé… Điều luật thứ 3 của CCCL: Mọi thông tin liên quan đến đối tượng Saigi Makoto sẽ chỉ được lưu hành trong nội bộ liên minh.”

Bộ bà cô này nổi khùng rồi à?

“H-Hả…? Tại sao cô Fujiki biết về điều luật của CCCL…?”

“Hì hì, đã là giáo viên thì cô phải nắm rõ thấu đáo về học trò của mình chứ. Cũng giống như người trông nom sở thú sẽ biết hết về động vật trong đó thôi.”

“Cái kiểu so sánh gì thế kia…”

Vừa nghe xong lời của cô Maka thì Amanashi đã liền phản ứng lại “á, em xin lỗi,” nên chắc miệng lưỡng cô nàng này cũng bộc trực lắm. Nhìn cô ấy cũng không giống loại người giữ được bí mật. Lẽ nào cô ấy chính là người đã rò rỉ thông tin cho cô Maka?

“Điều luật của CCCL phải được tuyệt đối tuân theo, đúng không? Nói cách khác, các em buộc phải giữ bí mật về chuyện cô đang hẹn hò với trò Saigi và về chuyện cả bốn em đã tỏ tình với cậu ấy, phải không nhỉ?”

Cô ấy vừa nói, vừa dùng tay vuốt mái tóc nâu dài của mình.

N-Ngầu quá! Ngay cả tôi, người biết rõ bộ mặt thật của cô, cũng chỉ có thể giữ im lặng và ngắm nhìn trong khâm phục!

“…….Được thôi. Bọn em cũng chẳng có ý định gây phiền toái gì cho Saigi Makoto.”

“Hểểểểểể?!”

Nhưng mấy người đã gây phiền toái sẵn rồi! Oái, hội trưởng đang trừng mắt nhìn mình.

“Hiểu rồi. Amanashi Nui, Saigi Koharu, cả Shinju Muku và em, Jinsho Karen, sẽ không hé răng nửa lời về những chuyện xảy tại đây. Chúng em cũng sẽ quên hết về mấy lời tỏ tình hôm qua và quay lại giao tiếp với bị cáo như trước kia.”

“Hảảảả?! Hội trưởng bỏ cuộc nhanh quá đấy!”

“Chị có thực sự hài lòng không hả, hội trưởng? Chị, người em nghĩ là ngoan cố nhất trong liên minh này, sẽ đầu hàng dễ vậy sao?”

“N-Nếu thầy sẽ hạnh phúc thì em……. Nhưng em vẫn không thể tin được là thầy thích một người phụ nữ tuổi trung niên…”

Tôi phải kìm chế lắm mới không cãi ngược lại. Tôi đang bắt đầu thấy tò mò, không biết họ còn có bao nhiêu điều luật, và không biết nội dung của chúng là gì nữa.

“Thành công rồi.” Cô Maka thì thầm bên tôi.

Có vẻ cô ấy đang nghĩ rằng liên minh của hội trưởng đã bỏ cuộc. Nhưng theo những gì tôi thấy được, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sớm như vậy. Hội trưởng vẫn còn đang cố nhịn cười, Amanashi thì vẫn thản nhiên bấm điện thoại. Ngoài ra, cô em gái của tôi và Kuu đều đang nhìn tôi chằm chằm, khoé mắt thì nhỏ giọt.

Tôi thực sự mong là cô Maka sẽ học cách nghi ngờ người ta hơn.

“Oáp…… mệt quá.”

Tôi không ngủ đủ giấc được tại vì chuyện hôm qua. Nhưng nhờ ơn nhờ phước cái điều luật số 4 gì đó, Miharu đã bắt đầu cư xử bình thường với tôi. Mà Miharu cư xử như bình thường như thế lại là một vấn đề khác nữa, nhưng ít nhất thì vẫn chưa có thay đổi đột ngột nào cả. Thiệt tình, không ổn rồi, nếu tôi cứ tập trung suy nghĩ vởn vơ thì đường đến trường của tôi sẽ càng dài thêm thôi. Từ biệt thự của tôi đến trường cũng phải đi qua ba trạm tàu. Tôi có thể đạp xe đến đó nhưng tôi ưa đi tàu hơn. Có những lúc tàu đông nghẹt thì cũng hơi mệt nhọc, nhưng do chỉ cần ba trạm là tới nơi nên tôi chịu được. Từ trạm đi bộ đến trường thì tốn thêm 10 phút nữa.

Sau khi bước ra khỏi tàu, tôi bắt đầu bước đi ung dung tới trường như mọi ngày.

“Nếu hôm nay cũng yên bình thì tốt biết mấy…”

“Chào buổi sáng, Saigi.”

“Chào buổi sáng... cô Maka?!”

Chẳng biết tự lúc nào mà cô ấy đã đùng cái xuất hiện kế bên tôi!

“Chúng ta vẫn còn dư thời gian. Sau khi đến trường, em hãy ghé qua phòng cố vấn học tập.”

“Mới sáng sớm như vậy mà cô đã kêu em đến đó sao?!”

Tôi đã làm gì sai để bị triệu hồi đến căn phòng đó ngay mới sáng sớm?

“Có phải em sẽ bị khiển trách vì lỡ làm gì đó không đúng trên tàu hôm nay à?”

“Em lúc nào cũng suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất có thể.” Cô Maka bật cười. “Em đâu cần phải sờ soạng ai trên tàu nữa đâu, em đã có một cô bạn gái rồi mà. Dù em có bắt làm gì thì cô ấy cũng sẽ không phàn nàn.”

“Em không có bạn gái.” Xung quanh em không có người nào như thế cả.

“Có một giáo viên đang sử dụng phòng chuẩn bị tài liệu, nên chúng ta sẽ dùng tạm phòng cố vấn học tập. Bài học hôm nay đặc biệt lắm, em đừng bỏ lỡ nhé~”

Nói xong những lời đó, cô ấy lại bắt đầu đi trước tôi.

B-Bài học đặc biệt gì?

“C-Chào buổi sáng, cô Maka!”

“Ừm, cô chào em.”

Mặc dù chỉ mới bước tới trường thôi nhưng cô ấy đã được vây quanh bởi những bạn nữ sinh, và cô ấy đáp lại lời chào bọn họ với một nụ cười sắc sảo. Và tuy cô ấy chỉ có đáp lại lời chào mà bọn họ đã vui mừng hớn hỏ. Cũng khó lòng nào trách được họ. Dù đều là con gái với nhau nhưng ít có ai có thể phớt lờ thân hình như một siêu mẫu, chiếc váy bó sát chỉ che vừa đủ, và đôi chân trắng trẻo lộ ra bên dưới ấy.

Bọn họ sẽ nghĩ gì khi biết được ‘lớp học đặc biệt’ của cổ và cảnh tượng cô ấy khi ăn yakiniku nhỉ? Có lẽ họ sẽ còn yêu mến cô ấy gấp bội lần vì cô ấy sẽ không còn khó tiếp cận như một ‘đoá hoa xa xăm’ ngày nào nữa. Ít nhất thì tôi thấy thích bộ mặt hôm qua của cô ấy hơn bình thường, nhưng thôi, không được nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

Sau khi đi đến lớp học, tôi đã đặt cặp của mình lên trên ghế rồi hướng về phòng cố vấn học tập. Dù chẳng muốn đi chút nào, nhưng tôi chẳng biết cô ấy sẽ giở trò gì nếu tôi không tới.

“A, chào em. Vẫn uống trà đen như mọi khi nhỉ?”

“Nếu được thì thêm đường vào dùm em. Lần trước em thấy hơi đắng.”

Ngay khi tôi bước vào phòng, cô Maka đã nở một nụ cười tươi để tiếp đón tôi. Tôi liền nhận lấy tách trà đen và ngồi xuống ghế.

“Cô hiểu rồi, vậy là em không muốn uống trà đen nếu nó quá đắng. Em ưa vị ngọt hơn nhỉ… thú vị thật…” Cô ấy gật gù ngồi xuống ở bên kia bàn, đối diện tôi.

“Thế hôm nay chúng ta sẽ làm gì…?”

“Em biết không, cô đã luôn dễ thương như thế này kể từ khi còn nhỏ.”

“Hả?”

Liệu cô ấy cứ hở tí là phải mở miệng ra nói nhảm sao?

“Cô đã rất dễ thương và luôn được đám con trai xung quanh để ý. Không những vậy, cô còn rất thông minh, và có thái độ lễ phép nữa. Dù là trường mầm non hay trường tiểu học, bọn con trai không thể ngừng yêu cô.”

“Cũng đúng…”

Nếu đến tuổi này mà vẫn còn đẹp như vậy, thì cô ấy lúc nhỏ chắc đã rất nổi tiếng vì độ dễ thương của mình lắm. Nhìn cô ấy hoàn thành xuất sắc bổn phận của một giáo viên, thì tôi cũng tin rằng cô ấy đã thông minh vượt trội kể từ khi sinh ra.

Không lẽ cô muốn nói với em là trong quá khứ, cô còn dễ thương hơn cả Kuu của hiện tại?

“Nhưng… mọi chuyện đã đổ bể vào năm cô bảy tuổi. Cha cô có một công việc đàng hoàng nhưng ông ấy đã phá sản vì một vụ lừa gạt.”

“Ô-Ông ấy bị lừa gạt sao?”

Sao tự nhiên cuộc trò chuyện lại chuyển sang chiều hướng tối tâm thế này?

“Không lâu sau thì bố mẹ cô đã ly dị.”

“Khoan, cô ơi?”

Cô ấy đang kể lại chuyện với một giọng điệu hết sức nghiêm túc, nhưng tôi không nghĩ mình là người nên ngồi đây lắng nghe chuyện này.

“Sau đó thì dòng đời đưa đẩy, bọn họ đã quyết định rằng cô sẽ sống chung cùng cha. Nhưng sau vụ phá sản rồi đến ly dị thì chắc hẳn mối quan hệ cha con sẽ không còn được tốt như trước nữa. Dĩ nhiên, hàng xóm của cô đã nhận ra điều này.”

“Vậy là trong thời đại công nghệ thông tin được chưa phổ biến, tin đồn vẫn lan nhanh nhỉ.”

Cô ấy không có vẻ như cần tôi chêm thêm vào một câu, nhưng nếu chỉ ở yên đây không nói gì thì tôi thấy khó xử lắm.

“Phần lớn tin đồn ấy là sự thật mà. Những người bạn xung quanh cô, và cả những gia đình của bọn họ cũng biết là gia đình cô đang gặp biến cố. Thế là, cô đã chuyển từ một cô bé dễ thương sang thành một cô bé tội nghiệp.”

“…….” Bản thân tôi chắc cũng sẽ có chung suy nghĩ đó nếu trong lớp có một bạn gặp hoạn nạn giống vậy.

“Họ đâu có ý định bắt nạt cô hay gì đâu, nhưng họ đã chăm chút cô quá mức. Cô còn nhớ như in, những lời ‘Đừng có chọc ghẹo bạn ấy’ của bọn họ.”

“C-Có khi tại gia đình của bạn cô đã dặn là phải chăm sóc cô cẩn thận.”

“Cô cũng đoán là vậy. Nhưng cô muốn được giữ nguyen vai trò cô bé thông minh, dễ thương của bọn họ. Cái cách họ cảm thông như đang thương hại cô—cô thấy cứ như họ đang xem thường cô vậy.”

“Hồi nhỏ cô ngạo mạn thật nhỉ…”

“Bởi vì vậy nên cô luôn tự nhủ trong lòng là ‘Mình không đáng thương’. Cô đã tự nhủ mãi cho đến ngày hôm nay, nhờ vậy mà mới có được bộ ngực cỡ E này.”

“Cô đâu cần phải nói thêm câu đó!” Ánh mắt tôi chợt bị kéo về bộ ngực đang được đặt trước mặt tôi.

Nếu cô ấy nói thế thì lại làm tôi nhớ đến vụ tay lót ngực và áo bờ-lu ẩm ướt.

“Em không thích à? Nếu muốn, cô có thể cho em coi hình hồi nhỏ của cô.”

“T-Thôi không cần đâu.”

Thú thật thì tôi muốn coi lắm. Đó là ảnh mười năm về trước của một mỹ nhân mà…! Nhưng tôi sao cả gan nói vậy trong tình huống này.

“Vậy cô sẽ kể tiếp nhé. Kể từ thời tiểu học lên đến đại học, cô đã tập trung hết tâm huyết vào việc học. Chẳng biết tự khi nào, cô đã không còn là ‘một cô bé dễ thương và thông minh’ hay là ‘một cô gái đáng thương’ nữa, nhưng cô đã làm cho mọi người xung quanh cảm thấy thấp kém hơn mình.”

Nói xong, cô ấy nhâm nhi một ngụm từ tách trà đen của mình.

“Và đó là lý do tại sao cô được biết đến là một ‘đoá hoa xa xăm’.”

”T-Tại sao cô lại nói cho em một chuyện riêng tư như vậy? Em tin chắc rằng ngoài kia sẽ có nhiều người giỏi an ủi hơn em mà.”

“Không phải là em đọc truyện tranh hơi quá nhiều rồi sao? Cô nói ra chuyện này đâu phải để em cảm thông cho cô. Nếu em muốn biết điều gì thì cô sẽ kể hết cho em nghe. Bất kể đó có là số đo ba vòng, hoặc những chuyện tình dục. Nhìn cô lớn tuổi vậy thôi, nhưng cô chưa có kinh nghiệm trong vi—”

“Em hiểu rồi mà, đừng có đi vào chi tiết!” Tôi bất giác đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Cô ấy vừa mới chuẩn bị nói một chuyện rất là đáng buồn—nhưng tôi biết rõ lắm mà, nên thôi cứ giả vờ như chưa nghe thấy gì đi!

“Em không cần phải lo lắng gì về cô đâu. Dù sao thì cô cũng đâu ngại kể hết cho em Saigi nghe, và em có thể đào sâu hơn nếu muốn. Con trai thích bàn về những chuyện như thế mà đúng không?”

“Tổn thương tâm lý của cô Maka quan trọng hơn cái chuyện này!”

“Thật hả? Thì tuỳ em vậy, cô sẽ giải thích rõ hơn về chuyện ban nãy. Sau khi bố mẹ cô lý dị, cô đã phải lắng nghe những chuyện mà không đứa trẻ nào nên nghe, như việc mẹ cô dự định từ bỏ gia đình và vân vân. Những câu nói đó đã tổn thương cô rất nhiều.”

“…….Em biết mà…”

Ngồi lắng nghe chuyện gia đình của người khác quả thực không dễ.

“Nhân tiện kể luôn, trong suốt 24 năm trên đời này, Saigi là người duy nhất được cô thổ lộ chuyện này đấy. Cô cũng có một vài người bạn thân, nhưng cô chưa bao giờ nói cho bọn họ biết.”

“Để em hỏi lại lần nữa, nhưng cô có chắc là muốn nói cho em biết không đấy…”

“Lý do em Saigi không tin tưởng người khác là bởi vì mỗi người đều có bí mật của họ đúng không? Cô không có gì để giấu diếm em hết. Và cô cũng sẽ không nói dối em. Em thậm chí có thể kiểm tra điện thoại cô mỗi ngày nếu muốn yên tâm.”

“Không được, chúng ta đâu có trong mối quan hệ cho phép em làm chuyện đó đâu chứ…” Và cho dù đối phương có cho phép thì tôi cũng chẳng muốn xâm phạm đời tư họ.

“Và để cô nói thẳng luôn, cô không muốn chút thương hại gì từ em cả.”

“Em hiểu rồi mà….”

Ngay cả một người như tôi cũng có thể hiểu được lý do cô ấy kể tôi nghe. Đây cũng là một phần giáo dục của cổ. Là nhằm mục đích cưa đổ tôi. Và để tôi hiểu được rằng lời tỉnh của cô ấy là thật lòng, cô Maka đã tiết lộ một bí mật thầm kín, chưa nói cho ai bao giờ nghe.

Một kế hoạch thấu đáo đấy… Ít nhất thì nó cũng đã củng cố sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy.

Nhắc mới nhớ, cô ấy có bảo là trước đây tôi đã từng nói gì với cô ấy. Tôi vẫn còn đang rất tò mò về chuyện đó. Không biết bây giờ cô ấy có thể kể cho tôi nghe được chưa?

“Cô muốn em hiểu là cô rất nghiêm túc. Và cô cũng còn rất nhiều phương án khác nữa. Giả sử cô dùng bộ ngực cỡ E này để cho em—”

“Em đã bảo là đừng có đi vào chi tiết mà!”

Aaaaaa, đây không phải là lúc để mà nghĩ ngợi về những chuyện này! Cô ấy quả là biết cách làm tôi khổ sở mà!

“Vậy ta sẽ tạm gác lại chuyện bí mật này, và bắt đầu một thứ khác.”

“Bắt đầu gì cơ?”

“Giai đoạn giáo dục thứ hai của em.” Cô ấy tiếp tục với một nụ cười bất diệt. “Đối với em thì đây chỉ là một mối quan hệ giả tạo. Còn đối với cô, đây là cơ hội để đánh trả gấp đôi và bắt em thừa nhận em yêu cô. Chứ em nghĩ cô đang nói gì?”

“Đ-Đánh trả gấp đôi?! Kh-Khoan đã, cô định lợi dụng mối quan hệ giả này để tiếp tục giáo dục em sao?!”

“Thì tại chúng ta cần phải thoả mãn em Jinsho mà. Biết sao được, biết sao được~”

“Nhìn cô có thấy tiếc nuối gì đâu…”

Nghĩa là cô ấy nhận thức được là liên minh của hội trưởng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cái câu ‘thành công rồi’ khi ấy cũng chỉ là để tung hoả mù…! Tôi cứ tưởng cô ấy thực sự đến để giúp tôi chứ! Thì ra cô ấy đã dàn xếp mọi chuyện…

“Thế nên, em Saigi chẳng cần phải kiềm chế làm chi. Toàn tấm thân này của cô đều thuộc về em.”

“Nãy giờ đầu đuôi chỉ có nhiêu đó thôi sao?!”

Bà cô xinh đẹp này đang cống hiến cái gì cho học trò của mình thế?!

Chủ đề chính đã hoàn toàn thay đổi rồi… Lẽ nào bộ dạng không mặc áo lót, dùng tay che ngực và thịt yakiniku chỉ là để dụ dỗ tôi thôi sao?

Quái quỷ thật, tại sao một người luôn đề cao cảnh giác giáo viên nhất trên đời như tôi, giờ đây lại trở thành đối tượng tình nhân của một giáo viên xinh đẹp như cô ta?

Cuộc sống là những chuỗi sự kiện bất ngờ……

Bình luận (0)Facebook