• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 23:00:23

“Morita-kun…Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?”

*dokun*

Con tim tôi lỡ một nhịp.

Cô bạn cùng lớp ngồi bên cạnh đang nhìn thẳng vào tôi. Qua khung cửa sổ, tôi có thể nhìn rõ từng tán hoa đào đang khẽ rung rinh bởi cơn gió nhẹ thoảng qua.

Cơn gió thổi qua làm đung đưa mái tóc của cô nàng—Torii Neneka.

Mặc dù tôi chắc chắn rằng cô nàng không nhuộm tóc, nhưng nó hoàn toàn khác so với mái tóc luộm thuộm này của tôi. Mái tóc mảnh mai màu nâu nhạt trông thật xinh đẹp khi đang đung đưa dưới ánh chiều tà.

Hiện tại chúng tôi đang ngồi trong thư viện, không có ai đến mượn sách hay ngồi học bài ở đây cả. Thủ thư cũng đang vắng mặt, thành ra lúc này chỉ có ủy viên thư viện là tôi và Torii-san.

—Tại thư viện chỉ có hai người đó, Torii-san đã tỏ tình tôi.

Thành thật mà nói thì tôi đã có linh cảm rằng một ngày nào đó cô nàng sẽ nói những thứ như vậy. Và tôi cũng có hy vọng rằng ngày đó sẽ đến.

Vậy nên tôi đã nhiều lần mô phỏng tình huống đó bên trong đầu mình để có thể đưa ra câu trả lời khi ngày đó đến. Mặc dù vậy, Torii-san đang ngồi trước mặt tôi đây dễ thương hơn rất nhiều so với Torii-san đã nhiều lần tỏ tình với tôi trong đầu.

Tôi đã nhận một cú sốc lớn, nó hoàn toàn nằm ngoài tính toán của tôi.

Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy thực sự muốn hẹn hò với mình đấy. Tôi nghĩ trong đầu trong khi đang trưng ra một vẻ mặt lẩn thẩn.

“Tớ xin lỗi…Bỗng nhiên nghe vậy hẳn là cậu sẽ bối rối lắm.”

Torii-san nở nụ cười với một vẻ mặt hối lỗi.

Khi nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi vội vàng định thần lại.

“K-Không sao đâu mà! Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi…hoàn toàn không sao hết!”

—Không sao là không sao thế quái nào? Đã không trả lời lại còn trưng ra cái bộ mặt đấy nên mày làm cô ấy cảm thấy tội lỗi rồi kia kìa? Trả lời cô ấy đàng hoàng coi?

Những lời tôi nói ra ngu ngốc đến mức tôi phải tự đá xoáy bản thân trong đầu.

Trả lời đi chứ!

Quyết tâm là thế nhưng tôi chẳng nghĩ ra được gì. Càng vội vàng bao nhiêu, tôi lại càng rơi vào thế bí.

Những lời hồi đáp tôi đã chuẩn bị trước trong những lần mô phỏng tự nhiên biến đâu mất.

Sức công phá từ lời tỏ tình của Torii-san thật khủng khiếp.

d8baad97-422d-4f3d-8023-020752c32bad.jpg

Từ nãy đến giờ con tim tôi đập như cái tiếng trống của người dân tộc đang nhảy múa hoan hỉ vậy.

“Tớ ấy nhé…Vì nghĩ rằng năm nay cũng được ở bên cạnh Morita-kun nên đã lại trở thành ủy viên thư viện đó. Từ hồi năm hai, sau khi chúng ta bắt cặp với nhau để trực thư viện thì tớ đã thích cậu rồi…”

Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Torii-san đã chuyển sang nhìn cái quầy trước mắt và bắt đầu kể chuyện rồi.

“Tớ đã quyết định rằng nếu năm nay vẫn được cùng cậu làm ủy viên thư viện…tớ sẽ thổ lộ cảm xúc của mình với cậu.”

Đôi gò má của Torii-san đã nhuộm đỏ. Ngón tay mảnh mai của cô khẽ vén tóc xung quanh đầu lên tai không biết bao nhiêu lần.

Chỉ cần nhìn thôi tôi cũng hiểu được cảm giác hồi hộp như muốn nổ tung của Torii-san.

“Tớ biết rằng đây không phải là lúc để yêu đương vì tụi mình đã năm ba và cần chuẩn bị cho kì thi. Nhưng vì đây có thể sẽ là năm cuối cùng chúng ta có thể làm việc cùng nhau dưới một mái trường…vậy nên tớ muốn cả hai có những kỉ niệm đẹp với nhau dù thời gian không còn nhiều đi chăng nữa…”

Đôi mắt to tròn ấy đang nhìn tôi. Cặp chân mày của cô nàng đang rủ xuống trông như đang cảm thấy bất an vậy.

“Vậy nên nếu được thì…cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?”

Tôi cần phải trả lời thật nhanh.

Thôi thì nói gì cũng được. Chỉ cần truyền tải được cảm xúc là được rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Được…Nếu cậu cảm thấy tớ ổn thì từ giờ mong cậu chiếu cố…”

“…!”

“…Tớ cũng vậy…Tớ cũng thích Torii-san từ năm hay rồi…tớ hạnh phúc lắm…”

Nỗi bất an trên khuôn mặt của Torii-san đã biết mất và trở nên sáng rỡ.

Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra được những lời quan trọng đó.

Cô nàng nhìn tôi và nở nụ cười dễ thương đến mức tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

Với tính cách luôn điềm tĩnh và ôn hòa, Torii-san không phải kiểu con gái nổi bật ở trường tôi. Nhưng lại được cả con gái lẫn con trai bắt chuyện một cách rất tự nhiên. Cô là người có thể xoa dịu cảm xúc của người khác chỉ với sự hiện diện của mình.

Khi có bất kì ai đến bắt chuyện, cô nàng đều đáp lại một cách tử tế, tôi chưa bao giờ thấy cô nói xấu sau lưng ai cả. Ngược lại, tôi chỉ toàn thấy cô nhẹ nhàng trách móc những người hay đi nói xấu sau lưng người khác. Chính vì vậy mà cô nàng thu hút được thiện cảm của rất nhiều chàng trai.

Lần đầu tiên tôi trò chuyện cùng Torii-san là năm ngoái. Chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng trở thành ủy viên thư viện, cả hai tình cờ được ghép đôi cùng nhau và làm việc cùng ngày.

Kể từ khi có thư viện trước nhà ga, số lượng học sinh sử dụng thư viện trường đã giảm đi đáng kể, vậy nên những thành viên trong ủy ban thư viện có rất ít việc để làm. Tôi và Torii-san đã trò chuyện với nhau như một cách để giết thời gian và đã trở thành bạn từ đó.

Mẹ Torii-san đã mất khi cô chỉ mới ba tuổi nên cô đã luôn sống cùng với bố.

Tôi thì mất bố vào năm 5 tuổi và sống cùng mẹ.

Chúng tôi có cùng điểm chung là đều đã mất đi người thân từ khi còn rất nhỏ. Vì cảnh ngộ giống nhau nên tôi nghĩ sẽ chẳng mất nhiều thời gian để cả hai trở nên tâm đầu ý hợp.

Tôi đã ngay lập tức yêu Torii-san. Kể từ lúc ấy, tôi luôn tìm mọi cách để cô nàng chú ý đến mình.

Tôi đã đọc toàn bộ tiểu thuyết mà Torii-san thích, đến trung tâm trò chơi và gắp những nhân vật cô nàng thích, rồi làm ra vẻ ngầu lòi như kiểu ‘Tớ không cần nó nên cho cậu đấy.’. Không biết đã bao lần tôi lặp lại câu nói ‘Tớ yêu cậu’ trong đầu mình nữa.

Tôi đã yêu Torii-san trước cả khi cô ấy yêu tôi.

Nhưng do quá xấu hổ để thổ lộ nên tôi đã giữ nó trong lòng khoảng thời gian rất dài. Tôi thật là thảm hại mà.

“Fufu~…Thật tốt quá~…Tớ hạnh phúc lắm~”

Torii-san đang xúc động hay sao mà cô nở nụ cười như sắp khóc.

Nhìn thấy gương mặt ấy, tình cảm dành cho Torii-san bên trong tôi ngày càng lớn dần.

“Từ giờ hãy chiếu cố tớ nhé…”

“Ừm…! Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu cậu gọi tên tớ đó…?”

“Vậy thì…Neneka.”

“…Ừm, cậu cũng chiếu cố tớ nha Daiki.”

Được Torii-san…Neneka gọi tên, tôi cảm thấy lồng ngực mình ngứa ngáy…

Vậy ra đây là cảm giác được người mình yêu gọi tên sao…Hạnh phúc quá đi.

Khoảng cách giữa chúng tôi trở nên ngắn lại…từ giờ chúng tôi là người yêu.

Tất nhiên vì giờ còn phải luyện thi nên chúng tôi không thể hẹn hò mọi lúc được.

Học cùng nhau thì sao ta? Nếu vừa học vừa động viên lẫn nhau thì chắc chắn chúng tôi sẽ đỗ. Và rồi thỉnh thoảng cả hai có thể ra ngoài dạo chơi cùng nhau. Có khi chúng tôi lại tìm được một vài địa điểm giúp việc học trở nên hứng thú hơn không chừng. Viện mỹ thuật và viện bảo tàng để học về lịch sử. Thủy cung hay sở thú thì…chắc là sinh học?

Sau khi cuộc họp ủy ban kết thúc, chúng tôi vừa nói vừa đi về phía nhà ga.

Con đường về nhà hôm nay hoàn toàn khác với mọi hôm. Cô gái tôi yêu đang đi bên cạnh tôi, giờ là người yêu tôi. Chỉ có vậy thôi mà tôi cảm thấy mùi hương xung quanh cũng khác hẳn.

—Con có bạn gái rồi đó bố ơi…

Tôi tự nhủ trong tâm trí mình khi đang hướng về phía bầu trời đang tối dần.

Tôi tự hỏi rằng bố có đang theo dõi mình chứ.

—Tôi hy vọng rằng ông ấy có thể mỉm cười khi nhìn thấy tôi có được cô bạn gái đầu tiên trong đời.

E rằng hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi cho tới hiện tại.

Bình luận (0)Facebook