Chương 02
Độ dài 2,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-29 19:00:18
Tôi dừng đoạn băng và cuốn nó lại. Căn phòng với điều hòa đang bật chẳng khác gì thiên đàng so với ngoài kia. Mayuzumi đang ngồi trên ghế sofa. Vì một số việc, cô hiện đang khoác thêm một chiếc áo khoác trắng bên ngoài bộ gothic lotita của mình với một cái bảng tên đính trên ngực.
Mayuzumi Azaka.
"Cô nghĩ sao, Mayu-san?" Tôi hỏi. "Với lại, mua giùm cái máy thu kỹ thuật số đi. Thời này ai còn dùng máy thu băng. Tôi không muốn vét túi đi mua dây băng đâu.
"Thú vị thật đấy, anh không thấy vậy sao? Giọng nói, câu chuyện… Tất cả đều rất bệnh hoạn. ”
Lại lơ tôi à? Tôi nhìn cô ấy với đôi mắt khép hờ. Mayuzumi nhấc cốc lên - không biết cô ấy có để ý đến cái nhìn của tôi hay không, nốc hết đống sô cô la nóng, và rót thêm một cốc thứ hai. Một mùi thơm nồng nàn, ngọt ngào tràn ngập khắp không khí bên trong căn phòng.
"Cô thôi đi được không vậy?" Tôi nói. "Hơn nữa, cái này có được tính là một vụ án không? Theo tôi thấy thì đây chỉ là một bệnh nhân tâm thần không hơn không kém."
"Điên? Anh gọi thế cũng được. Nhưng tôi nghĩ khác một chút. Có điều gì đó không ổn với cách cô ta suy nghĩ." Cô nàng uống thêm cốc thứ hai, và chuẩn bị cốc thứ ba. Ôi lạy chúa giờ toàn căn phòng đều tràn ngập mùi sữa. "Khi nói đến sở thích, thứ dễ gây ra xung đột nhất là đồ ăn, Odagiri-kun. Sự khác biệt về khẩu vị có thể dễ dàng gây rạn nứt mối quan hệ. Tôi hiểu. Anh không muốn tôi ăn đồ ngọt vì anh không thích chúng. Nhưng nếu tôi không được tiêu thụ bất kỳ thứ gì liên quan tới socola, tôi sẽ chết. Đáp ứng nhu cầu của một quý cô là điều mà một chàng trai tốt sẽ làm đó."
Trời má, bây giờ tôi cảm thấy mình chả khác gì một thằng hay nổi khùng rồi cãi không lại một đứa nhóc ấy.
Tôi đẩy suy nghĩ đó vào sâu trong tim, rồi thôi chịu thua.
“Được rồi, tôi hiểu,” tôi nói. "Vậy rốt cuộc thì điều gì sai với cách cô ta nghĩ?"
“Chưa thể nói cho anh biết. Anh sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. ”
"Biết ngay mà, coi như là ta nhận vụ này chứ gì."
"Tất nhiên, anh đúng là một tên sáng dạ, Odagiri-kun. luôn làm theo chính xác những gì tôi muốn. Nhưng tôi nghĩ anh nên hiểu rằng khi bị ép buộc thì ích lợi làm việc cũng tăng."
Làm như tôi quan tâm ấy. Tôi thở dài rồi đứng dậy. Mayuzumi nhấn công tắc phát trên máy ghi âm và giọng nói ngọt lịm chết tiệt ấy lại vang lên.
Vì tôi yêu cô ấy, nên tôi phải giết cho bằng được.
Lắng nghe câu thoại ghê rợn, Mayuzumi mỉm cười. "Hoài cổ lâu lâu cũng hay mà? Càng rườm rà, bất tiện thì càng đỡ chán." Một nụ cười méo mó hình thành trên môi cô. "Tôi tự hỏi giữa bất tiện và nhàm chán thì cái nào tệ hơn."
Mayuzumi không còn để ý tôi nữa. Cô nằm xuống với chiếc áo khoác vẫn còn trên người.
"Nhàm chán vẫn tốt hơn cái thứ vừa bất tiện vừa đắt tiền." Tôi lầm bầm, rồi rời khỏi căn phòng.
Ngay cái khoảng khắc bước chân ra ngoài, ánh nắng chói chang cùng bầu không khí câm lặng liền ào vào tra tấn cơ thể tôi tới tấp.
Thành phố Nago, quận Aichi. Có một tòa nhà chung cư nằm ở góc của một thành phố lớn với dân số hơn hai triệu người. Dù nó ở một khu cao cấp nhưng lại không có ai ở đây, trừ một người. Trên tầng 15, tại căn phòng duy nhất có người ở, trên cửa treo một tấm biển kỳ cục.
Cơ quan thám tử ngoại cảm Mayuzumi. (Mayuzumi Psychic Detective Agency.)
Nếu không phải bản thân đang làm việc tại đây, tôi hẳn sẽ chỉ thẳng cái tấm biển này rồi lăn ra cười.
_____________________________________
Mayuzumi Azaka. Một thám tử mười bốn tuổi và là sếp của tôi. Cô chưa bao giờ nhận một vụ án hợp pháp nào. Toàn mấy ca nghe thôi là thấy ảo lòi, nhìn tấm biển kia là biết. Cô ta thậm chí còn không phải một thám tử tư chính thức. Có cái giấy phép thẩm tra nào chứa tên Mayuzumi là tôi lăn ra chết tại đây luôn. Vậy nên cái văn phòng này cũng chẳng lạ gì khi không có nổi một yêu cầu diều ra nào. Mà nếu ai đó thực sự tin tưởng cô nàng mà giao việc, tôi thề chắc chắn thằng đó là lừa đảo.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn nhận được mấy yêu cầu một cách thần kỳ. Mà cái nào cũng vậy, như vụ này chẳng hạn, thế nào cũng hết sức kỳ quái.
Tìm em gái của tôi, người không thể chết để tôi có thể giết cô ấy.
Chỉ cần nhớ lại yêu cầu của cô ta thôi là đầu tôi bắt đầu bay lên tám tầng mây rồi.
Tôi tự chửi bản thân một lần nữa vì đã làm việc cho Mayuzumi. Tôi ngả người ra ghế tàu êm ái và thở dài thườn thượt. Ngày xưa con đường tôi đi đã khác xa cô ta rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, chắc bây giờ tôi đã vào giảng đường đại học.
Đột nhiên, tôi cảm thấy tầm nhìn của mình tối sầm lại. Cảm giác buồn nôn dâng trào, tôi ngậm miệng. Tôi không nên nghĩ về nó. Tôi lắc đầu và thu mình lại. Suy nghĩ về chuyện mình không thể thay đổi đúng là ngu ngốc.
Tôi nhấm mắt lại, không để cho bụng mình cồn cào. Tôi bắt một tuyến tàu điện ngầm khác để đến điểm đến của mình. Sẽ nhanh hơn nếu đi taxi, nhưng tôi có tiền méo đâu. Tiền lương chẳng được bao nhiêu nên đừng hòng mơ tưởng tới sự xa hoa, giờ tôi coi nó là kẻ thù luôn rồi. Mất cả đống thời gian để tôi có thể tới ngôi nhà trong địa chỉ. Lại là mấy thứ mùi không được tạo ra để ngửi bốc ra từ đó. Tôi trông thấy một người phụ nữ mặc đầm có mái tóc dài đang vẫy tay với mình.
Một chiếc váy trắng tinh khôi. Một bộ trang phục mà tôi chỉ thấy trong phim ảnh hay các bức vẽ.
Khi tôi đến gần người phụ nữ ấy, cô nở một nụ cười thật tươi. Làn da trắng nõn, đáng yêu của cô làm cô tỏa ra một bầu không khí điên cuồng. Khi cúi đầu đáp lại, tôi càng thận trọng hơn. Một người phụ nữ có tính kiêu căng như cô sếp của tôi, Mayuzumi, tuyệt đối không đáng tin. Trải qua bao nhiêu phi vụ tôi mới nhận ra cái chuyện hiển nhiên đó.
“Xin thứ lỗi,” tôi mở lời. “Cuộc thảo luận với sếp tôi kéo dài hơn dự kiến. Mong chị thông cảm vì đã đợi lâu."
"Không đâu, anh tới vừa đúng giờ." Cô đáp. "Cảm ơn anh vì đã nhận vụ này. Nếu anh từ chối thì tôi cũng không biết làm gì hơn." Đôi mắt cô lộ ra vẻ u ám.
Tôi âm thầm nhớ lại hồ sơ của người phụ nữ này trong đầu.
Yamashita Kazue, hai mươi lăm tuổi. Cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 5 năm. Cô sống với chị gái của mình. Cô hiện đang điều hành một cửa hàng kinh doanh phụ kiện cắm hoa mà cô được thừa kế từ cha mẹ mình. Chị gái của cô đang làm việc cho một công ty bảo hiểm lớn, nhưng đã tự tử bằng cách nhảy lầu hồi tháng trước. Tuy nhiên, trước khi cái chết của cô được xác nhận, cô đã biến mất khỏi bệnh viện. Cô ấy nó mớ nội tạng rơi xuống gần đây thuộc về chị gái mình. Vì thế nên cô nhờ chúng tôi tìm ra người chị đó để cô có thể giết chị mình.
Khi tôi gọi cho cô ấy và nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ nhận vụ này, cô tỏ ra rất vui mừng và khăng khăng tôi đến nhà cô ấy để thảo luận công việc. Cô ấy nói cô muốn cho tôi xem qua vài bức ảnh.
Tôi liếc nhìn đằng sau Kazue và nuốt nước bọt. Hàng chục bao rác chất thành đống ngay cạnh lối vào. Chúng còn rỉ nước ra từ mấy cái lỗ do quạ mổ. Dưới cái thời tiết hãm lìn này thì thực phẩm vứt đi sẽ phân hủy nhanh hơn. Cái sự nóng bức cùng với đống rác kia hẳn là nguồn cơn của cái mùi không nên tồn tại tôi ngửi được. Trong vườn, cỏ dại đã mọc cao đến thắt lưng. Cái nhà này mà có người ở thì khó tin còn hơn việc bà sếp tôi có siêu năng lực. Cho dù có bỏ bê chuyện dọn dẹp tới mức nào thì cũng không thể tệ tới như vầy được.
Có khi là do cú sốc từ vụ tự tử của chị gái - hay cũng có thể nói là cố tự tử một lần - đã khiến cuộc sống hằng ngày của cô bị đảo lộn. Hay nói thẳng ra là tâm trí cô ta bị biến chất rồi.
Tôi liếc xéo cô ấy, và cô mỉm cười. Không có một chút điên cuồng nào trong biểu hiện của cô ta cả.
Nhưng mà cái sự bình thường ấy đã làm cho nhân cách của cô trông thật méo mó.
"Mời anh vào." Cô nói.
"À, cảm ơn."
Kazue không hề xấu hổ vì ngôi nhà ọp ẹp của mình, cô đi thẳng vào trong, đôi chân thanh mảnh đạp thật lực vào đống rác vương vãi mà không thề né tránh. Đôi xăng-đan trắng của cô đã ám bẩn cả, nhưng cô chẳng bận tâm mấy, và kéo cánh cửa nhà ra.
"Xin lỗi anh, nhà tôi lộn xộn quá."
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhìn xuống và thấy vô số đôi giày vứt ngổn ngang ngay ngưỡng cửa. Là một người luôn sắp xếp lại mớ giày dép mà Mayuzumi đá văng, tôi muốn hủy diệt đống này ngay lập tức. Nhưng tôi cố nhịn mà bước vào trong.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một ánh mắt từ phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn, nhưng không có ai ở đó. Sau một hồi nhìn quanh, tôi mới bước vào nhà. Rồi tôi nhận ra một thứ.
Mỗi loại giày đều có hai đôi. Cứ như thể hai người mua cùng một thứ.
"Đường này, thưa anh."
Kazue bước đi như một hồn ma, và tôi theo sau lưng cô. Cô ấy dẫn tôi đến một căn phòng trông còn tốt chán so với căn bếp mà tôi nhìn thoáng qua trên đường đi. Hẳn đây là nơi sinh hoạt chính của cô - nên tôi mới cảm thấy lạnh sống lưng, tựa như có vô số côn trùng đang bò lồm ngồm khắp cơ thể tôi.
Hình ảnh một người phụ nữ tươi cười lấp đầy các bức tường, cô có khuôn mặt rất giống Kazue. Khác với Kazue xanh xao gầy gò, nụ cười của cô rất tươi sáng và làn da của cô ấy có màu rám nắng khỏe khoắn. Cô ấy có nét giống với Kazue, nhưng hai người trông khác hẳn nhau. Trên sàn nhà cũng có dán ảnh. Nhìn vào căn phòng này làm tôi cảm giác như đây là một thấu kình vạn hoa được cấu thành từ rất nhiều khuôn mặt.
"Xin mời anh ngồi." Kazue chỉ vào hai cái đệm trên sàn.
Ngồi trên đó có nghĩa là ngồi luôn trên khuôn mặt của chị cô ấy. Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự làm được như vậy không.
"Có chuyện gì sao?"
"Không. Không có gì cả.” Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, và Kazue cũng ngồi theo.
Cô khoanh đôi chân nhợt nhạt của mình và ngồi xuống đối diện tôi. “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhận yêu cầu này,” cô nói.
“Không đâu, chính tôi mới phải cảm ơn vì chị đã tin tưởng giao việc cho chúng tôi. Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể giúp gì hay không, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. ”
Một lần nữa Kazue nở một nụ cười hoàn hảo. Mọi điều cô ta nói và làm đều kỳ quái. Giống như cô đang giấu thứ gì đó bên dưới cái lớp da mỏng như giấy kia.
Cái cảm giác như mình đang bị lừa khó chịu thật đấy.