B.A.D.
Ayasato KeishiKona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

V5 Câu chuyện II

Độ dài 7,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 22:45:45

V5 Câu chuyện II

-----

Và rồi, con mèo đã trốn thoát khỏi lồng.

Con mèo được tự do lần đầu tiên trong đời.

Con mèo đã lớn lên trong lồng.

Con mèo được nuôi dưỡng tận tình.

Con mèo chưa từng bị ngược đãi bao giờ.

Con mèo được đắm chìm trong tình yêu thương.

Con mèo rất lo sợ và không vui vì điều đó.

Con mèo biết những ai bị ngược đãi và bị lên án.

Con mèo giờ đã thoát khỏi bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì.

Con mèo ôm bụng cười.

Đến giờ chơi rồi. Sẵn sàng đi!

Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian nữa.

Con mèo chưa bao giờ chơi với bất kỳ ai.

-----

Học viện nữ sinh Reisen đã tạm thời bị đóng cửa.

Các học sinh được chuyển đến một một trường liên kết ở một quận khác và Yuri đeo mặt nạ đã biến mất vào trong bóng tối.

Biển hoa đỏ đã cháy thành tro. Mọi thứ liên quan tới sự cố đó đã biến mất khỏi học viện.

Mayuzumi ngồi trên chiếc ghế sofa da và đọc tập tài liệu trên tay. Tập tài liệu có các thông tin về việc Jingu Yuri nhập học vào học viện. Cô có vẻ là học sinh chính thức. Tuy nhiên, vài ngày trước khi xảy ra sự cố, cô đã được đặc cấp trở về nhà.

Dẫu vậy, chúng tôi lại thấy cô ở học viện.

Mayuzumi cầm lấy một thanh sô cô la và cắn một miếng.

“Ngạc nhiên thật, gia đình cô ấy, đặc biệt là bà cô ấy đã phát điên khi biết cô ấy mất tích. Jingu Yuri không phải là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi”.

Mayuzumi cắn nát miếng sô cô la.

Cô chống cằm và nói tiếp, “Gia đình cô ấy đã giúp cô ấy để được học viện cho phép ra khỏi trường. Tuy nhiên, cô ấy đã không trở về nhà mặc dù đã nói rằng mình thực sự muốn về và có chút tự do. Cô ấy nói với gia đình rằng cô ấy định ở lại ký túc xá”.

Hình ảnh Yuri hiện lên trong tâm trí tôi. Cô đeo mặt nạ mèo và vẫy chiếc áo choàng.

Cảnh tượng cô cúi chào trong khu rừng trông vô cùng kỳ lạ.

“Còn một tin xấu nữa. Cô ấy có lẽ là một người có năng lực siêu nhiên. Học viện đó vốn là nơi đào tạo rất nhiều cô gái từ các gia đình có năng lực siêu nhiên. Gia tộc cô ấy nói riêng bị ám ảnh bởi năng lực siêu nhiên và đã đưa một người có năng lực vào gia phả của họ. Chuyện này không phải là hiếm. Một thú vui của người giàu”.

Tôi nuốt nước bọt. Mayuzumi mệt mỏi nhìn xuống.

Cô ấy trông như một con búp bê diện trên mình chiếc áo khoác được thiết kế riêng và chiếc váy xếp nếp.

Vài bông hồng nhỏ được đính trên tai cô.

“Mọi người đều ngưỡng mộ những người vượt trội hơn người thường. Tuy nhiên, ý tưởng đưa họ vào gia phả của chính mình thì tôi không thể hiểu nổi. Gia tộc cô ấy bị hắt hủi bởi các gia tộc khác và họ cũng giữ bí mật về năng lực mà họ đã nhận được. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin chi tiết nào”.

Mayuzumi thở dài và đóng tập tài liệu lại. Khi nghĩ về những gì cô ấy vừa mới nói, sự cố đó hiện lên trong tâm trí tôi.

Câu chuyện bi kịch của các cô gái. Tên con cáo xuất hiện ở cuối. Jingu Yuri biến mất trong ngọn lửa.

Một con cáo và một con mèo. Làm sao mà họ lại có liên quan tới nhau?

“Liệu có khả năng cô ấy có năng lực giống với con cáo không?” Tôi hỏi.

Liệu toàn bộ sự cố đó có phải là do cô tự mình dàn dựng không?

Mayuzumi lắc đầu. “Ai mà biết được?” Cô nói với giọng điệu mệt mỏi. “Nhưng mà, anh ta là một tồn tại đặc biệt. Con cáo được sinh ra do hậu quả của cuộc loạn luân giữa mẹ anh ta và anh trai ruột của bà. Kể cả khi họ là thành viên gia tộc Mayuzumi, không ai có thể có được năng lực giống với anh ta nếu không phạm phải điều cấm kỵ. Tôi không nghĩ có bất kỳ tiền lệ nào tương tự. Bên cạnh đó, vì sống trong học viện, nên cô ấy đáng nhẽ không thể biết tới con cáo”.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của con mèo lại ám chỉ tới sự hiện diện của con cáo.

Mayuzumi cúi đầu suy nghĩ, trong mắt đầy sự bực bội. Cô ấy ghét sự buồn chán, nhưng cô cũng ghét con cáo. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Tôi ấn vào cái bụng đang ngọ nguậy.

Sự hiện diện của con cáo lại xuất hiện lần nữa. Tôi không biết nên nhìn nhận chuyện này như nào.

Tôi đã bỏ hắn lại. Tôi có lẽ đã giết hắn rồi.

Nhưng một lần nữa, các cô gái đã bị hy sinh dưới cái tên của con cáo.

Tôi phải đối mặt với sự thật này như thế nào và tôi phải làm gì tiếp theo?

“Một con mèo…”

Cô gái đeo mặt nạ mèo đó là ai?

Tôi nhớ lại hình ảnh cô đứng trong ngọn lửa và nhìn chúng tôi với ánh mắt khiêu khích.

Cô đã đi đâu?

“Nếu có thể thì tôi không muốn dính líu gì tới cô ấy”, Mayuzumi nói. “Cô ấy là một thứ quái thai. Nhưng mà…”

“Ừ, đó là suy nghĩ viển vông”.

“Chị sẽ sớm gặp lại hai cưng”.

Lời nói khoa trương của cô phát lại trong đầu tôi. Trước khi biến mất, cô nói rằng cô sẽ gặp lại chúng tôi.

Tôi còn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Tôi nắm chặt tay. Vết thương ở tay trái đau nhức. Tại sao tôi lại bị hành hạ bởi người mà tôi đã quyết định quên đi? Tôi quyết định sẽ không bao giờ nghĩ tới hắn nữa. Tuy vậy, mỗi lần nhớ tới cảnh hắn đứng trong thế giới linh hồn, hơi thở của tôi lại nghẹn lại. Tôi cố gắng để quên đi cảnh tượng đó, nhưng vô ích.

Ngay khi sự bối rối của tôi đạt tới cực điểm, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Mayuzumi, cơ mà cô ấy không di chuyển. Cô nằm trên ghế sofa, mở một hộp đồ ngọt mới, lấy một miếng sô cô la có hình dạng một con chó nhỏ rồi bỏ vào miệng.

Reng.

Cô ấy thản nhiên nhai và nuốt.

“Hình như đấy là điện thoại của anh”, cô nói.

“À”.

“Chỉ vì điện thoại của anh hiếm khi reo không có nghĩa anh nên quên đi nhạc chuông điện thoại của mình. Chắc hẳn vì anh không có ai là bạn. Tội nghiệp thật”.

Mayuzumi giả vờ khóc. Tôi lờ cô ấy và lôi điện thoại ra khỏi túi. Tôi nhấn nút trả lời và đưa lên tai.

“Alo, Odagiri đây”.

“A, Odagiri-san”. Một giọng nói vui vẻ bất ngờ vang lên. “Là em, Nanami đây. Giờ anh có rảnh không ạ?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, Nanami thường không đột nhiên gọi cho tôi. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Em có cần gì không?” Tôi hỏi.

“Em định đợi anh về, nhưng nếu anh rảnh thì anh có thể về được không ạ? Ừm… Là về thứ em muốn cho anh xem. Chị ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi, nên chị ấy muốn nói chuyện với anh”.

“Nanami-san. Chị cất thứ này đi được không?”

Tôi nghe thấy một giọng nói the thé. Giọng nói này nghe quen quen. Tôi không biết tại sao cô ấy lại ở đó và tôi không hiểu Nanami đang nói gì.

Hồi phục hoàn toàn?

“Xin lỗi, anh giữ máy tí được không ạ?” Nanami nói. “Vâng, thứ đó cất ở kia và làm ơn hãy ngâm nó trong nước nóng lâu hơn chút ạ”.

“Được rồi. Ừm… Và chị sẽ rửa đống này…”

Loảng xoảng.

Tôi nghe thấy tiếng đĩa vỡ.

“Ôi không. Chị phải cẩn thận hơn chút chứ!” Nanami hét lên. “Em sẽ đợi anh, Odagiri-san!”

“Ê này, Nanami-san. Tại sao—”

Bíp, bíp.

Cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Tôi ngơ ngác bỏ điện thoại ra khỏi tai và quay sang Mayuzumi; cô ấy đang trưng ra vẻ mặt khó chịu. Có lẽ cô ấy cũng đã nghe thấy giọng nói đó.

“Cứ đi đi”, Mayuzumi gật đầu. “Tôi hoàn toàn quên mất cô ấy”.

Tôi gật đầu lại.

Dù có hơi muộn một chút, song chúng tôi vẫn cần kiểm tra xem tình trạng của cô ấy như thế nào.

Mà nghĩ lại thì, chúng tôi đã quên mất đi sự tồn tại của cô ấy kể từ sau sự cố với con cáo.

Giọng nói từ đầu dây bên kia là của Shiraki Aya.

-----

Kính, coong.

Tôi rời khỏi văn phòng và trở về căn hộ của mình.

Tôi nhấn chuông cửa, nhưng không có phản hồi từ máy liên lạc nội bộ. Tôi khoanh tay chờ Nanami. Tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy vậy, tôi không biết nên hỏi cô bé điều gì.

Tại sao Shiraki Aya lại đang rửa bát ở nhà Nanami? Dạo này cô ấy thế nào? Tôi cảm thấy lo lắng kỳ lạ.

Cánh cửa từ từ mở ra.

“Chào mừng, chủ nhân!”

Aya mặc tạp dề chào tôi với một nụ cười.

Tôi không nói lời nào mà rút ra một điếu thuốc từ túi áo ngực. Tôi châm lửa và rít một hơi dài.

Vài giây sau, tôi nói, “Vậy, câu vừa rồi có chơi chữ không?”

Aya tặc lưỡi. “Phải làm sao thì anh mới vừa lòng vậy, cái đồ biến thái trốn trong tủ quần áo này? Anh không hứng thú với hai quả bưởi này à?” Cô ưỡn ngực.

Chiếc tạp dề nhỏ cô mặc trông như sắp rách. Đầu con mèo in trên đó bị kéo giãn trông thật xấu xí. Tóc cô ấy được buộc đuôi ngựa bằng một chiếc dây buộc tóc màu vàng. Có lẽ cả chiếc tạp dề và dây buộc tóc đều được mượn từ Nanami. Hai người họ có vẻ rất hợp nhau, song chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

“Hả, không có phản ứng gì luôn? Chậc. Chắc phải kiểu, ‘Chào mừng anh yêu về nhà’, thì sẽ tốt hơn. Nếu không thì, hừm… Trước đây tôi có thể nghĩ ra gì đó, nhưng mà giờ tôi không thể nghĩ ra được gì”. Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm một mình. “Mấy câu này cũ rồi… Cần thêm vài biến thể…”

Tôi dập tắt điếu thuốc tôi châm mà không nghĩ ngợi gì. Điếu thuốc vẫn còn dài nhưng tôi đành phải dập. Sau khi suy nghĩ một hồi, Aya nhìn tôi.

“Thôi kệ đi”, cô nói. “Lâu lắm không gặp, Odagiri. Anh vẫn khỏe đến đáng ngạc nhiên như thường lệ, dù trông như thể sẽ lăn ra chết bất cứ lúc nào. Anh thấy rồi đấy, tôi cuối cùng cũng đã hoàn toàn hồi phục. Xin lỗi vì đã đột nhiên gọi anh. Vào đi”.

Aya vẫy tay gọi và bước vào nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy. Tôi nghĩ lại về sự cố với con cáo. Cảm giác máu chảy xuống cổ họng tôi. Nụ cười quyến rũ của cô. Khuôn mặt khóc lóc, đau khổ vì cái chết của Aya.

Rõ ràng có điều gì đó không ổn đang xảy ra ở đây.

“Sao thế?” Aya bối rối hỏi. “Đừng ngại. Vào đi”.

Nanami xuất hiện từ sau lưng cô. “A, Odagiri-san. Anh đến rồi. Cảm ơn vì đã đến. Tuyệt lắm phải không ạ, Aya-san?”

“Tất cả đều là nhờ em, Nanami-san. Ừm, tôi sẽ đi chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Odagiri”. Cô quay sang nhìn Nanami. “Tủ nào đựng đồ ăn nhẹ mà chị có thể ăn vậy?”

“Xin hãy ghi lại những đồ chị đã ăn ạ. Em sẽ trừ vào tiền lương của chị”.

Nanami mỉm cười nhìn Aya rời đi. Tôi cau mày.

Họ trở thành bạn bè từ khi nào thế?

Tôi vẫy Nanami lại gần. Cô bé bối rối bước về phía cửa ra vào. Tôi nắm lấy tay cô bé và bước ra ngoài.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi quay lại nhìn cô bé. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Chuyện gì cơ ạ?” Nanami bối rối hỏi.

Đầu tôi đang bắt đầu đau.

“Anh đã nhờ em chăm sóc Aya sau khi chúng ta bắt được cô ấy. Nhưng mà, lúc anh hỏi về cô ấy sau đó thì em đã không nói gì mà bảo anh chờ đợi. Anh cũng đã sai khi quên đi cô ấy, cơ mà tại sao cô ấy lại đang sống cùng em vậy?”

Và cô ấy trông như đã hoàn toàn quen với việc sống ở đây.

Nanami phồng má và chống tay vào hông. “Em không còn cách nào khác. Em không thể để anh nhìn thấy chị ấy lúc đó được. Chính chị ấy cũng khăng khăng không muốn gặp anh”.

“Thế là Aya đã sống trong nhà em từ đó đến giờ sao?”

Tại sao cô bé không nói với tôi?

Nanami khoanh tay và nghiêng đầu. “Hừm… Cũng có thể gọi là vậy. Thực ra hôm đầu, chị ấy đã tan chảy”.

“…Cái gì cơ?”

Aya đã tan chảy sao?

Nanami nghiêm túc gật đầu. “Vâng ạ… Chị ấy đã biến thành một đống nhầy nhụa màu trắng. Em định nhét thứ nhầy nhụa đó thẳng vào túi rác và vứt đi, nhưng khi em nhét xong, em nghe thấy một giọng nói”.

“Không, không. Đáng sợ quá. Chuyện gì vậy? Tôi không muốn chết. Đáng sợ quá. Làm ơn đi mà”.

Nước mắt chảy dài từ một cục thịt.

“Em thấy chị ấy thật tội nghiệp, nên em đã không vứt túi rác đi và quyết định để chị ấy sống trong tủ quần áo. Chúng em đã nói chuyện rất nhiều. Dạo gần đây, chị ấy đã có thể ăn cơm bằng đũa. Và rồi, tới một ngày, chị ấy đột nhiên trở lại bình thường”.

Nanami có vẻ không thấy sợ hãi trước sự biến đổi của Aya. Trái lại, cô bé có vẻ hài lòng.

Tôi bối rối, cố gắng để hiểu tình hình hiện tại.

Vì lý do nào đó, Aya đã không thể duy trì được hình dạng con người và biến trở lại thành một cục thịt. Sau đó, Nanami đã chăm sóc cô ấy. Vài ngày trước, Aya đã trở lại thành người, nên Nanami muốn chúng tôi gặp nhau. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn không thể hiểu.

“Tại sao Aya lại muốn gặp anh?”

Chúng tôi có chuyện để nói sao?

Nanami thở dài trong khi nhún vai.

Cô bé ngẩng đầu lên. “Em không biết. Chị ấy chỉ nói là mình có điều muốn nói với anh thôi. Với lại, Odagiri-san. Em không thích thái độ của anh”.

Cô bé chọc vào trán tôi, gõ móng tay vào trán tôi.

“Au! Đau quá, Nanami-san!”

“Chị ấy đã khổ sở lắm. Anh phải tỏ ra vui hơn đi chứ. Nói dối như một người lớn đi!”

Cô bé bấu chặt móng tay. Cuộc tấn công liên tục của cô bé làm tôi nghĩ rằng mình đang chảy máu.

Tuy vậy, dù cô bé có nói gì đi nữa thì chuyện vẫn vậy thôi. Aya và tôi từng có hiềm khích. Cô đã đưa Aya một con dao, làm việc cho con cáo, bắt tôi uống máu. Tôi cũng có nhớ những câu hỏi buồn bã của cô. Dẫu vậy, chúng tôi không thân nhau tới nỗi có thể ngồi xuống uống trà và nói chuyện.

Sau khi xoay móng tay một chút, Nanami rút tay lại rồi chống vào hông. Cô bé cau mày và quay người lại. Hai bím tóc mềm mại đung đưa.

Cô bé nắm chặt tay nắm cửa. “Không sao đâu ạ, có lẽ là vậy. Nếu hai anh chị không hòa thuận thì em cũng không bận tâm lắm đâu. Nhưng mà, một vấn đề”.

Cô bé xoay tay nắm và mở cửa. Tôi nghe thấy tiếng kêu.

“Á! Ối…”

Aya đang dựa vào cửa ngã ra bên cạnh Nanami. Cô nhìn lên, xoa thắt lưng.

“Au… Tại sao em lại mở cửa đột ngột thế?”

Khi nhận ra ánh mắt của tôi, cô nhanh chóng đứng dậy rồi gãi má vì xấu hổ.

“Ừ-Ừm, hai người đang nói về tôi”, Aya lắp bắp. “Tôi thấy tò mò”.

Phản ứng gì đây?

Mắt Aya liên tục đảo quanh. Cô nhìn Nanami để cầu cứu. Nanami khoanh tay lại và lườm tôi chằm chằm.

Hình như tôi thấy hai bím tóc của cô bé đang bay lên.

“Được rồi. Em có một gợi ý”.

Mình có linh cảm rất tồi tệ.

Aya và tôi nhìn nhau rồi đồng thời quay lại nhìn Nanami

“Một gợi ý sao?”

“Là gì vậy?”

Nanami ưỡn ngực. “Để hòa thuận với nhau thì trước tiên hai anh chị phải làm việc cùng nhau”.

-----

“Đây rồi!”

Rầm

Một bàn tay nhỏ đập mạnh xuống bàn. Những tách trà và đồ ăn nhẹ nảy lên. Aya phản ứng thái quá cũng nhảy dựng lên. Tôi đọc tờ giấy trong tay Nanami bằng đôi mắt nhắm hờ.

“…Hả?” Tôi lẩm bẩm.

“Anh không nhìn rõ ạ?”

Không thích phản ứng của tôi, Nanami ấn tờ giấy vào mặt tôi. Tôi không thể thở. Tôi lấy tờ giấy ra và đọc lại nội dung.

Thú cưng thường xuyên mất tích.

Tôi đọc to nội dung. “Thú cưng thường xuyên mất tích. Xin đừng để mèo hoặc chó của bạn ra ngoài. Nếu bạn thấy có bất kỳ ai khả nghi, xin hãy liên hệ với chính quyền địa phương”. Tôi ngừng đọc. “Đây là gì thế?”

“Thú cưng đang mất tích ở khu vực gần đây”, Nanami trả lời. “Có vài người nói rằng là do ai đó, những người khác lại đưa ra giả thuyết đó là do tội phạm có tổ chức. Vài người còn nói rằng do một con quái vật bí ẩn nào đó. Tất nhiên, em không hề quan tâm. Em sẽ không bận tâm tới những chuyện em không thấy hứng thú. Nhưng mà, những người chủ sở hữu sẽ trả phần thưởng cho bất kỳ thông tin nào, nên là hai anh chị nên thử cùng nhau giải quyết yêu cầu. Em sẽ chuẩn bị một bữa ăn nóng hổi và đợi anh chị về. Hôm nay em sẽ làm món lẩu miso!”

Cô bé đẩy chúng tôi từ hành lang ra khỏi cửa. Tôi thậm chí còn không thể nói lời nào.

Nanami đuổi chúng tôi ra khỏi căn hộ. “Tạm biệt anh chị!”

Cánh cửa đóng sầm lại, bỏ lại Aya và tôi ở bên ngoài.

Chúng tôi lại nhìn nhau.

“Ừm, lẩu miso của Nanami-san ngon lắm”, Aya nói. “Thịt viên thì mềm và mọng nước. Trong lẩu còn có thứ dai dai…”

“Ý cô là shirataki[note]?”

“Ờ, ừ, hình như em ấy gọi thứ đó như thế?” Aya gật đầu lúng túng.

Sự im lặng bao trùm.

Cô ấy cúi đầu một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô nhẹ khẽ lắc đầu và bắt đầu bước đi.

“Vậy đi thôi”, cô nói. “Đứng đây cũng chẳng để làm gì và tôi muốn về kịp để ăn lẩu… tôi cũng có chuyện muốn nói”.

Tôi không biết nói về điều gì, nhưng nếu cô ấy có điều muốn nói thì tôi quyết định sẽ lắng nghe.

Aya bước đi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi, ờm… Tôi đã quên đi hình dạng của mình sau chuyện đó”, cô mở lời.

Chúng tôi bước lên con dốc ở trước căn hộ. Cô ấy đi dọc bờ kè và hướng về phía tây; cô dường như đã có đích đến trong đầu. Mặt sông lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh sáng mùa thu.

“Tôi không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra”, cô vừa bước nhanh vừa nói tiếp. “Tôi không biết đó là vì tôi đã nghi ngờ danh tính của mình hay là vì anh đã bỏ con cáo lại ở nơi nào đó xa xôi. Nanami-san đã kể với tôi chuyện đó rồi. Ý là, làm sao tôi lại có thể không biết hình dạng cơ thể của chính mình cơ chứ? Tôi không biết nữa”.

Sau sự cố với con cáo, tôi đã giải thích ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra với Nanami. Tôi kể với cô bé rằng tôi bị liên lụy vào một mớ rắc rối và kẻ chủ mưu đã ở một nơi nào đó xa xôi. Những thông tin đó là đủ để Aya hiểu chuyện gì đã xảy ra với con cáo.

Phần tóc đuôi ngựa ngắn của cô đung đưa qua lại. Cô ngước lên bầu trời.

“Tôi sợ lắm”, cô nói tiếp. “Sợ cơ thể của mình biến thành một cục thịt nhão nhoét như phô mai tan chảy và không thể biến lại thành dạng người. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Ờ, tệ thật. Quên những gì tôi vừa nói đi”.

Aya lắc đầu dữ dội và đưa tay sờ lòng bàn tay mình.

Đột nhiên, ngón tay của cô cong lại. Phần thịt từ đốt ngón tay thứ hai tới đầu ngón tay biến thành màu trắng và ngọ nguậy như đất sét. Ngón tay biến thành hình hoa loa kèn và lắc lư. Sau đó, ngón tay cô ngay lập tức trở lại bình thường; có lẽ cô ấy cố tình làm thế.

“Việc cơ thể tôi biến lại thành một cục thịt đã làm tôi suy sụp. Tinh thần tôi ban đầu đã bất ổn và còn trở nên bất ổn hơn. Cơ thể tôi cứ tan chảy rồi lại tan chảy như một vòng luẩn quẩn. Nhưng mà, tôi vẫn còn lại một cảm xúc là sợ hãi. Tôi không muốn chết. Lạ thật. Tôi nghĩ cuộc sống thật nhàm chán nhưng khi não tôi tan chảy, tôi sợ lắm. Nực cười nhỉ?”

Aya lại ngước lên trời. Chúng tôi đi dọc theo bờ kè và đến một ngã tư. Băng qua vạch dành cho người đi bộ, chúng tôi tới một cây cầu bắc qua một con sông. Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo vỉa hè.

“Có lẽ thế là bình thường”, tôi nói. “Khi đối mặt với cái chết thì ai ai cũng đều sợ hãi”.

“Bình thường thật sao? Đây là lần đầu tôi phải đối mặt với cái chết, nên tôi sợ lắm. Con người đúng là một sinh vật phức tạp. Cơ mà, tôi là quái vật, chắc vậy”, cô nói rồi cười.

Hình như tôi nghe thấy một giọng nói khác.

“Bởi vì chị là một con quái vật”.

Tại sao cô lại gọi mình là một con quái vật?

“Này, Odagiri. Sao anh lại cau có thế? Anh đang dọa tôi đấy”.

Aya cau mày nhìn mặt tôi. Mặt cô đang ở sát tôi.

Tôi nuốt nước bọt. Tôi vẫn nhận ra nét mặt của Aya trên mặt cô ấy. Dù biểu cảm rất khác và ngoại hình đã thay đổi đáng kể, song bản chất vẫn y nguyên. Tôi nhớ lại những gì cô từng nói.

Aya là hiện thân cho ham muốn của Aya. Là hình mẫu lý tưởng của Aya.

Tôi là người giết Aya, nhưng hung khí là do…

“…Tôi”, Aya nói.

Mắt tôi mở to.

Aya nhún vai gượng gạo. “Tại sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Suy nghĩ của anh hiện hết lên trên mặt anh kìa. Anh dễ đọc lắm. Tôi cũng muốn nói với anh về chuyện đó”.

Ở cuối cầu có một cầu thang. Aya nắm lấy tay vịn và chạy xuống dưới chân cầu thang.

Cỏ xanh tươi mọc từ mùa hè bao phủ bờ sông. Không khí tràn ngập mùi cỏ. Lao vào biển xanh, Aya chạy thẳng về phía trước, bước qua đồng cỏ và dừng lại ở bên bờ sông. Cô bước lên bãi cát rồi quay lại nhìn tôi.

Cô ấy đang đùa giỡn, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của cô lại có chút buồn bã.

“Nhanh lên”, cô nói. “Đừng để phụ nữ phải chờ đợi chứ”.

“Rồi, tôi tới đây”.

Cô ấy có điều gì muốn nói vậy?

Tôi nhảy vào đồng cỏ và đi theo cô ấy, gạt đi đám cỏ chặn đường. Đất ẩm dính vào đế giày của tôi. Tôi ngửi thấy mùi cỏ với mỗi bước chân.

Ngay khi tới bên bờ sông, tôi đối mặt với Aya.

“Hehe”.

Không hiểu sao, Aya lại cười khúc khích. Cô xắn tay áo lên, để lộ phần nửa trên của cánh tay có màu trắng bệch. Có một vết lõm nhỏ xuất hiện gần khuỷu tay, vết lõm kéo dài hơn và lõm xuống sâu hơn. Thịt tiếp tục lõm xuống cho tới khi hình thành một vết cắt sâu.

Cách tay cô tách đôi từ vết cắt, để lộ phần thịt mỡ màu đỏ bên trong. Cô không hề chảy tí máu nào. Nửa dưới cánh tay rũ xuống đất do trọng lực.

Cả hai cánh tay của cô đã tách đôi từ phần khuỷu tay.

Có thứ gì đó lần lượt rơi ra từ giữa thịt và xương.

Vài lưỡi dao rơi xuống cát và đá.

Dao, kéo, dao nhà bếp nhỏ. Đủ loại vũ khí rơi ra từ hai tay cô ấy. Tất cả những thứ đó đều dính đầy máu, chất dịch và mỡ.

Aya mỉm cười. Tôi từ từ lùi lại một bước.

“Thế nào? Tôi nhét nhiều vào trong lắm”, cô nói.

“Cô đang làm gì vậy?”

Cô ấy định làm gì với đống dao đó vậy?

Tôi điều chỉnh tư thế để có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Aya lại trông bối rối. Cánh tay cô bắt đầu dính liền lại. Cô chớp mắt liên hồi và lắc đầu.

“À, anh hiểu nhầm rồi”, cô nói. “Những thứ này không phải để tôi dùng”.

Aya lục lọi đống dao và nhặt lên một con. Lưỡi dao nhỏ cắt vào ngón tay của cô, máu chảy ra từ phần thịt trắng rồi chảy xuống lưỡi dao và cán.

Aya đưa bàn tay màu đỏ về phía tôi. “Những thứ này là để anh dùng”.

“…Hả?”

Máu nhỏ giọt trước mắt tôi. Lưỡi dao đã cắt sâu vào ngón tay của cô. Aya nheo mắt lại, ngón tay run rẩy. Tôi chỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Aya đang cắn môi, dù trước đó cô vẫn mỉm cười ngay cả khi cánh tay của cô bị tách làm đôi.

“Khoan đã, cô không đau sao?”

“Có! Tôi mới nhận ra mình có thể cảm nhận được cơn đau dạo gần đây. Tự ý điều khiển cơ thể thì bình thường, nhưng bị cắt một phát thì đau lắm. À, đừng lo về sẹo. Tôi có thể xóa đi sẹo”.

Máu chảy ra nhiều hơn. Tôi nắm lấy tay cô ấy. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Tôi không hiểu cô ấy đang muốn nói gì.

Tại sao cô ấy lại làm điều ngu ngốc như vậy?

“Đồ ngốc!” Tôi hét lên. “Cô đang làm gì vậy?! Buông dao ra!”

“Anh mới là đồ ngốc! Tôi đang bảo anh cầm lấy con dao này!”

Ngay khi tôi cầm lấy cán dao, Aya rút tay lại. Máu phun ra. Tôi cảm thấy khó chịu khi lưỡi dao trượt qua lòng bàn tay cô ấy.

Aya hét lên khi nắm lấy bàn tay đầy máu của mình. Con dao đã cắt qua hầu hết những ngón tay lủng lẳng.

“Dừng lại! Nhìn ngón tay cô kìa!”

“T-Tôi không quan tâm! Tôi đã quyết định rồi!” Aya lùi lại khỏi tôi và lắc đầu như một đứa trẻ đang tức giận.

Chiếc tạp dề in hình đầu con mèo đã nhuộm đỏ.

“Odagiri”, cô nói, vẫy bàn tay đầy máu. “Có kéo, dao nhà bếp và ờ… Xin lỗi, trí nhớ của tôi vẫn còn mơ hồ. Thứ mà tôi đưa cho cô ấy…”

“Ý cô là dao?”

Aya dang rộng đôi tay đẫm máu, gật đầu và đứng thẳng.

“Đúng rồi, dao. Anh muốn làm gì với cơ thể tôi cũng được. Anh có thể chém và đâm tôi nhiều như anh muốn. Tôi sẽ không chết nhưng ít nhất anh sẽ cảm thấy tốt hơn”.

“…Gì cơ?”

Cô ấy đang nói gì vậy? Tôi không thể hiểu những lời kỳ lạ đó. Vì không hiểu, nên tôi bình tĩnh lại.

Tại sao tôi lại phải chém cô ấy? Tại sao tôi lại phải đâm cô ấy?

Chẳng có lý do gì để tôi phải làm vậy.

Aya mặt nghiêm túc đang chờ động thái tiếp theo của tôi. Cô cắn môi chờ đợi cơn đau.

Một làn gió làm rung động bãi cỏ. Tôi nhìn con dao trên tay mình. Lưỡi dao màu bạc nhuốm đầy máu và mỡ. Tôi đã từng thấy cảnh tượng này rồi.

Qua ký ức mà đứa trẻ nuốt, tôi nhìn thấy con dao mà Aya đã cầm.

“Cậu sẽ cứu mình chứ?”

Một giọng nói tuyệt vọng. Một con dao được đưa cho cô gái, giục cô cầm lấy.

“Cậu đã hứa với người đó rồi, phải không?”

Một giọng nói u ám. Đôi cánh tay vẫy gọi.

Và rồi, cô gái cầm lấy con dao.

Một chuyện xảy ra trong quá khứ và không thể thay đổi được.

À, là vậy à.

Tôi lấy bật lửa và điếu thuốc ra từ trong túi áo ngực. Cầm con dao, tôi hít khói cùng với mùi sắt. Aya nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Tôi thổi làn khói ra. “Cô không nên ép buộc người khác làm điều mà họ không muốn”.

“Hả?”

Tôi rít một hơi dài và thở ra. “Tôi không muốn làm thẩm phán”.

Cầu xin người khác trừng phạt mình có nghĩa là đang bảo họ trở thành thẩm phán.

Aya nuốt nước bọt. Ánh mắt cô dao động. Cô lắc đầu dữ dội.

Đôi môi cô nở một nụ cười méo mó, nhưng giọng nói của cô lại đang run rẩy.

“Ý-Ý tôi không phải vậy”, cô nói. “Anh ghét tôi, đúng không? Tôi đã giết cô gái đó, cơ mà không ai có thể phán xét tôi. Nên tôi…”

Aya mở hai bàn tay ra. Những ngón tay của cô lủng lẳng.

Ánh mắt của cô rất nghiêm túc. “Tôi đã quyết định sẽ sống lâu nhất có thể, nhưng tôi không thể để anh ghét tôi cho đến mãi mãi. Thế thì khó xử lắm. Nên là, tôi đã nghĩ ra một cách để anh không ghét tôi nữa”.

Đó có phải lý do tại sao cô ấy lại chuẩn bị một đống dao kéo không? Cô ấy muốn tôi tha thứ bằng việc cho tôi tùy ý đâm chém cô ấy sao?

Trước tiên, ý tưởng của cô ấy thật bệnh hoạn. Tôi thở dài. Tôi rít thêm một hơi và nhìn vào con dao đẫm máu.

“Không. Không phải vậy”, tôi nói. “Không phải vậy đâu, đúng không? Để tôi nói rõ, tôi không muốn đâm hay chém cô và tôi không muốn bị giết”.

Tôi búng điếu thuốc đi và giẫm lên điếu thuốc. Sau khi chắc chắn lửa đã tắt hẳn, tôi nhặt điếu thuốc vẫn còn ấm lên và bỏ vào túi áo ngực.

Tôi hít sâu và nói, “Với lại, tôi là người đã buông tay Aya. Tôi đã giết cô gái đó. Vậy thì làm sao để tôi chuộc lại tội lỗi của mình đây?”

Cô ấy và tôi đều có tội như nhau. Vậy nên tôi không thể tha thứ cho cô ấy.

Tôi tiếp cận cô ấy với con dao trên tay phải và nắm chặt vai cô ấy.

Aya nhắm mắt để chuẩn bị tinh thần, song tôi không đâm cô ấy mà giơ con dao ra trước mắt cô ấy. Một giọt máu nhỏ xuống mặt cô.

“Mở mắt ra và nhìn cho kỹ. Chúng ta đều đặt một con dao vào tay cô gái đó”.

Chúng tôi không thể làm gì để thay đổi quá khứ. Bây giờ đau buồn và hối hận thì cũng chẳng để làm gì.

Quá muộn rồi.

Aya nhăn mặt và lùi lại một bước, nhưng tôi không buông vai cô ấy. Đã quá muộn để đau buồn và hối hận. Không ai sẽ tha thứ cho chúng tôi và việc được tha thứ là vô nghĩa.

Cô gái đó cũng cảm thấy như vậy.

“Còn nhớ chứ?” Tôi hỏi. “Cô giờ đang cảm thấy những gì Aya đã cảm thấy lúc đó”.

“Tôi là kẻ giết người. Tôi đã giết người mà tôi quan tâm. Tôi đã giết bạn của mình. Tôi đã giết người, nhưng không ai lên án tôi vì những gì tôi đã làm, không ai la mắng tôi”.

“Không ai lên án tôi, không ai gọi tôi là kẻ giết người”.

“Bây giờ cô hẳn đã hiểu cô gái đó cảm thấy như nào”.

Cô ấy hẳn đã hiểu được nỗi đau và sức nặng của nỗi đau hơn bất kỳ ai.

“Tôi có tha thứ cho cô thì cũng vô nghĩa”, tôi nói.

Aya giơ bàn tay đầy máu lên. Máu nhỏ giọt từ những ngón tay bị cắt. Tôi buông con dao và nắm lấy tay cô ấy. Khi lòng bàn tay của tôi chạm vào máu của cô, tôi nghe thấy tiếng hét.

Đứa trẻ vừa cười vừa ngấu nghiến cảm xúc của Aya. Tiếng hét của cô vang vọng trong tâm trí tôi.

Aya gào khóc như một đứa trẻ.

Mình không thể trốn thoát. Mình sẽ không được tha thứ. Dù đi đâu cũng vậy. Mình cô đơn. Mình buồn bã. Mình đau đớn. Nhưng, mình không muốn chết.

Nếu cô ấy muốn được giống mình, nếu mình là hình mẫu lý tưởng của cô ấy thì cô ấy hẳn đã muốn được như này. Đúng vậy, mình đã biết từ lâu rồi mà. Nếu mình suy nghĩ một chút thì mình sẽ hiểu.

“Tôi chắc chắn cô ấy cũng muốn được sống”.

Nước mắt chảy dài xuống má Aya. Cô vừa khóc vừa đập tay vào ngực tôi.

Những ngón tay của cô run rẩy. Hẳn là đau lắm, nhưng cô không dừng lại.

“Tại sao, tại sao…” Cô vừa nấc vừa lẩm bẩm. “Xin… Xin hãy tức giận với tôi”.

Tôi tháo cà vạt và quấn quanh bàn tay cô ấy. Cô ấy có thể làm vết thương lành lại nếu muốn, cơ mà tôi vẫn làm vậy để ngăn máu chảy.

“Tôi sẽ không làm gì cô cả”, tôi nói, buộc cà vạt quanh ngón tay của cô ấy. “Cơ mà đừng lo. Tôi đang rất tức giận. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì cô đã làm với Aya. Dù cô có làm gì thì tôi vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, cũng giống như tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Tuy nhiên, cô có thể sống theo cách cô muốn từ giờ trở đi. Tôi sẽ không phàn nàn gì cả. Hãy sống theo ý muốn của mình. Cô tự quyết định cách cô chuộc tội”.

Sẽ không có sự tha thứ cũng như không có sự ghét bỏ nào.

Chỉ có một điều tôi có thể nói với cô ấy.

“Đừng nhờ tôi giúp đỡ”.

Aya ngồi phịch xuống đất. Cô gào khóc, quên đi việc chữa lành vết thương. Nước mắt rơi xuống con dao dưới đất. Tôi nhìn vào đống vũ khí nằm rải rác.

Cô ấy đang cầm con dao giống như con dao cô đã đưa cho Aya.

“Kể cả tôi cũng không biết phải làm gì”, tôi nói.

“Anh có nói gì… thì cũng không quan trọng… Ahaha…”

Aya cười khúc khích. Cô liên tục đập tay xuống đất, nhuộm đỏ mặt đất. Tôi không nói gì thêm và ngồi xuống cạnh cô ấy. Tôi ngước lên bầu trời và châm một điếu thuốc.

Tôi cười yếu ớt rồi rít một hơi sâu. Aya cười trong khi nước mắt đang chảy dài trên má.

Một khi chúng tôi hiểu được khái niệm và biết được nỗi kinh hoàng của cái chết, sức nặng cái chết của một người sẽ trở nên nặng nề hơn.

Nếu ngay cả khi ta không sợ hãi cái chết, ta vẫn cảm thấy hối tiếc.

Cô ấy đã biết được thứ cảm xúc nào đã tạo nên cô ấy.

Cô sẽ phải chịu đựng gánh nặng của việc giết chết bạn mình và sống tiếp.

Aya khóc như một đứa trẻ. Tôi ở lại bên cạnh cô ấy.

Một làn gió mát lướt qua má tôi. Hoàng hôn dần nhuộm đỏ bầu trời.

Tôi chỉ ở yên bên cạnh cô ấy cho tới khi cô ấy ngừng khóc.

Tôi chỉ có thể làm vậy mà thôi.

-----

Điếu thuốc cuối cùng đã cháy hết.

Mặt trời đã lặn. Tôi nhìn lên bầu trời xanh nhạt. Cơ thể tôi cảm thấy lạnh và lưng tôi ê ẩm vì ngồi trên một tảng đá. Aya đang nằm ngửa cạnh tôi và nhìn lên trời.

Cô đã ngừng khóc.

“Tối rồi”, cô nhẹ nhàng lẩm bẩm, âm thanh hòa cùng tiếng gió.

“Ừ. Không biết Nanami-san có đang đợi chúng ta không nhỉ?”

Aya nhanh chóng ngồi dậy. Cô duỗi người giống như vừa mới ngủ dậy. Vết thương trên bàn tay cô đã lành như thể cô chưa từng bị thương. Một chiếc cà vạt ướt đẫm máu nằm trên mặt đất.

“Nanami-san có thể là một cô bé đáng sợ, nhưng em ấy ngoan lắm”, cô nói. “Em ấy đã dạy tôi một bài học hay. Nếu không có em ấy, tôi không nghĩ mình có thể đứng đây được”.

“Nanami-san đã dạy cô một bài học sao?”

Cô bé đã nói gì với cô ấy? Tôi chẳng thể tưởng tượng được.

Aya nghiêng đầu suy nghĩ. “Ừm, chà… Thôi, kệ đi. Tôi sẽ kể với anh vào lúc khác. Tôi mệt rồi”.

Aya đứng dậy, phủi cát trên tạp dề, nhặt đống dao kéo lên và nhét vào trong lòng bàn tay. Đống dao kéo biến mất vào trong một lỗ trên cánh tay cô mà không phát ra một tiếng động.

Sau đó, cô nhặt chiếc cà vạt ướt đẫm máu lên. Chiếc cà vạt đung đưa trong không khí.

“Xin lỗi nhé”, cô nói. “Tôi sẽ mua cho anh một chiếc cà vạt mới. Nanami-san trả tiền cho tôi vì đã giúp cô bé làm việc nhà, cơ mà tôi không biết tới lúc nào thì mình mới có thể mua được một chiếc cà vạt. Anh có thể đợi được không?”

“Đừng lo. Chuyện nhỏ ấy mà. Quan trọng hơn, tạp dề của cô dính đầy máu kia kìa”.

“Hả? À, không sao đâu. Tôi mặc tạp dề vì biết mình sẽ dính bẩn mà”.

Aya cởi chiếc tạp dề nhỏ ra. Cô hít một hơi sâu, ngực cô ấy bị áo cánh kìm hãm lại. Cô gấp tạp dề lại, kẹp dưới cánh tay rồi nhìn tôi.

“Anh là một người tệ hại”, cô nói.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy. “Có lẽ là vậy”.

Aya nhẹ nhàng lắc đầu và bắt đầu bước. Băng qua đồng cỏ, cô đặt chân lên cầu thang và leo lên bờ kè.

“Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi”, cô nói. “Đi tìm những con thú cưng đó thôi”.

“Từ từ đã. Bây giờ sao?”

“Đương nhiên rồi. Anh có thể không biết, nhưng Nanami-san đáng sợ lắm! Nếu em ấy giao cho anh một nhiệm vụ thì anh phải hoàn thành. Nhớ nhé!” Cô tuyên bố.

Cô ấy trông như một con mèo với bộ lông dựng đứng vì sợ hãi. Nanami có thể đôi khi nghiêm khắc, nhưng bản chất của cô bé là một đứa trẻ tốt bụng. Chính Aya cũng đã nói vậy. Tôi không biết tại sao cô ấy lại sợ hãi như này.

Aya bắt đầu bước đi dọc theo bờ kè, đi theo con đường mà chúng tôi đã đi để tới bờ sông.

Tôi vội đuổi theo cô ấy. “Đợi đã. Cô biết tìm chúng ở nơi nào à?”

“Tôi biết. Xin lỗi. Tôi tới bờ sông chỉ để không có ai chú ý nếu tôi chảy máu thôi. Người ta hiếm khi đến đó”.

Aya dang rộng tay và bước đi. Làn gió lạnh thổi qua. Tôi bước nhanh, kẹp phần cổ áo không đeo cà vạt lại. Chúng tôi cuối cùng cũng trở lại căn hộ.

Aya đi thẳng tới một bãi đất trống nhỏ bên cạnh căn hộ.

Mình có linh cảm rất tồi tệ.

Cỏ dại mọc um tùm che phủ không gian chỉ đủ để đỗ một chiếc xe. Những thứ đồ lặt vặt và cũ được để chất đống ở đây; có vẻ như chỗ này được dùng làm nơi chứa đồ.

Một nơi quen thuộc. Hồi tháng năm, tôi đã tới đây cùng Mayuzumi và Yuusuke theo yêu cầu của Nanami.

“Cho tới tận vài đêm trước, mấy con mèo thường tụ tập ở đây”, Aya nói. “Nhưng gần đây, không có con nào đến cả. Có lẽ khoảng thời gian đó là lúc dấy lên những tin đồn về thú cưng mất tích. Cho nên có thể nơi này có liên quan tới những vụ mất tích!  Thấy sao? Anh nghĩ thế nào?”

Aya đưa ra suy luận, muốn được nhận một lời khen ngợi. Tuy nhiên, tôi không trả lời. Tôi chỉ im lặng nhìn thứ trước mặt mình.

Giữa đống rác có một vật thể kỳ lạ. Một chuồng chó cũ có mái màu đỏ thẫm. Cửa chuồng và thân chuồng đã được đóng ván gỗ cẩu thả và lộn xộn. Tờ giấy có ghi những chữ không thể đọc được đã bị thấm nước và đung đưa trông thật ảm đạm.

“Đây là gì vậy? Trên đó ghi gì thế? Anh đọc được không, Odagiri?”

“Nguy hiểm. Tránh xa”, tôi trả lời, quay mặt đi chỗ khác.

Aya chớp mắt bối rối. “Thế nghĩa là sao? Anh đọc được mấy chữ này thật à? Anh không có bịa đâu, đúng không?

“Ờm… Tôi không đọc…”

Chính Yuusuke đã viết dòng chữ đó ngay trước mặt tôi sau khi chuồng chó được niêm phong.

Cậu ấy rời khỏi đây, nói là mình đã dán tờ giấy lên rồi, nhưng cậu ấy có vẻ đã không hề có biện pháp chống thấm cho tờ giấy. Nụ cười vô lo của cậu ấy hiện lên tâm trí tôi.

Aya nhìn chằm chằm vào chuồng chó. Cô ngồi xổm xuống và nhìn vào trong.

Một chiếc đinh đã bị rơi ra, tạo thành một cái khe.

Làm ăn cẩu thả, đúng là Yuusuke. Có lẽ cậu ấy đã đóng đinh khắp chuồng mà không suy nghĩ. Có một sự khác biệt rất lớn giữa những tấm ván được đóng chắc và những tấm ván không được đóng chắc.

Tôi hình dung ra cảnh Yuusuke mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

“Ờ, cái khe này”, Aya nói. “Cái khe này dính đủ loại lông. Có phải mấy con thú cưng đó đã chui vào trong không?”

“Mình làm tốt vãi đạn!”

Yusukeeeeee!

Aya định đưa tay vào trong khe, nên tôi kéo vai cô ấy lại.

Cô bối rối quay lại nhìn. “Hở? Sao thế? Vài vết xước thì nhằm nhò gì. Không sao đâu”.

“À, nó không cào cô đâu. Nó sẽ ăn thịt cô”.

Xé toạc tay cô ấy.

Tôi lắc đầu. Aya nhìn chuồng chó rồi nhìn tôi. Một tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ trong chuồng chó.

Aya nhìn tôi trong vài giây rồi gật đầu. “Thôi được rồi. Trông cái chuồng này cũng đáng sợ”.

“Mừng là cô thông minh”.

Bây giờ chúng tôi đã biết tại sao thú cưng mất tích. Sinh vật bị nhốt bên trong chuồng chó vẫn đang đói. Một tiếng gầm gừ hung dữ, đầy thù hận phát ra từ bên trong chuồng. Tôi quay mặt đi khỏi chuồng chó.

“Lúc tôi hỏi Nanami-san liệu bãi đất trống này có liên quan gì tới vụ thú cưng mất tích không thì em ấy không trả lời”, Aya nói. “Cơ mà lúc tôi bảo với em ấy là tôi sẽ đi kiểm tra, em ấy cũng không phản đối. Em ấy bảo để lúc nào khác hẵng đi. Mừng là có anh hôm nay. Hửm?”

Aya lại nhìn chuồng chó và nghiêng đầu. “À, thông minh lắm, Nanami-san”, cô mỉm cười nói.

Cô ấy đang nói gì vậy?

“Vậy anh định làm gì, Odagiri? Có lẽ Nanami-san hy vọng rằng anh sẽ giải quyết được vụ này”.

“Giờ tôi định quay lại chỗ Mayu-san và hỏi xem có cách giải quyết không. Nồi lẩu miso thì tôi sẽ để lần tới vậy”.

Một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, Mayuzumi có nói sẽ gọi người quen có thể giúp xử lý vấn đề này. Cô ấy có lẽ đã hoàn toàn quên mất cái chuồng rồi.

Tốt hơn hết nên nói với cô ấy trước khi có thêm thiệt hại.

“Thật sao? Được rồi”, Aya nói. “Chúc anh đi đường bình an. Tôi có thể mang cho anh một ít món lẩu sau nếu anh muốn. Khi đó thì anh sẽ không cần phải làm đồ ăn khi về nhà”.

“Hay đấy… Tôi cũng đỡ mất công”, tôi trả lời. “Chà, biết gì không? Mấy chuyện này thì cô giỏi lắm đấy”.

Aya vui vẻ ưỡn ngực. Sau đó, cô vẫy tay tiễn tôi rời đi. Tôi một mình đi bộ tới trạm xe buýt dưới bầu trời đang dần tối.

-----

Tôi băng qua công viên và tới được trạm xe buýt. Trong khi chờ xe, tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại. May mắn thay, tôi chỉ phải đợi thêm khoảng mười phút nữa. Tôi xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vào nhau. Trên tay có vết máu nên tôi lau sạch bằng khăn giấy.

Khi đang khoanh tay ngồi chờ ở trạm xe buýt, tôi nghe thấy tiếng bíp. Tôi nhanh chóng lôi điện thoại ra và thấy có cuộc gọi từ số lạ. Tôi nhấn nút nghe, một giọng nói cao vút vang lên từ đầu dây bên kia.

“Alo? Odagiri đấy à? Xin lỗi, có điều tôi quên nói”.

“Aya à? Làm sao cô có được số tôi vậy?”

“Nanami-san cho tôi số của anh. Tôi sẽ gọi anh thường xuyên, nên hãy dễ dãi với tôi nhé”. Cô cười ngượng ngùng.

Mayuzumi là một chuyện, nhưng Nanami chia sẻ số của người khác là điều mà tôi không ngờ tới. Tuy nhiên, tôi không thể giận cô bé được. Tôi cũng không nghĩ Aya sẽ gọi tôi thường xuyên.

“Không sao đâu, chắc thế”, tôi trả lời. “Vậy, cô gọi tôi làm gì?”

“Có điều tôi quên nhắc đến”.

Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ đầu dây bên kia.

Aya chần chừ và hít một hơi sâu.

“Về chuyện tôi hồi phục”, cô nói tiếp. “Tôi tưởng đó chỉ đơn giản là vì tôi đã khôi phục được nhận thức. Tuy nhiên, nhỡ không phải chỉ có vậy thôi thì sao? Đó cũng có thể là nguyên nhân khiến tôi tan chảy lúc đầu”.

Aya lại ngừng nói và hít tiếp một hơi sâu.

“Nhỡ con cáo đã trở lại thì sao?”

Mọi thứ chìm trong im lặng.

Cuộc gọi ngắt. Những lời Aya nói vang vọng sâu trong tai tôi. Tôi nhớ tới biển đỏ. Trong tưởng tượng của tôi, không có bóng người màu trắng nào trong thế giới linh hồn. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng làm tê liệt cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt, không thể bước nổi một bước.

Tuy nhiên, tim tôi lại không đau vì lý do nào đó.

Nỗi đau mà tôi cảm nhận được mỗi lần tôi nghĩ tới con cáo đã không còn.

Tôi bối rối đứng đó, chiếc điện thoại phát ra tiếng bíp bíp áp vào tai.

Xe buýt đã tới và cửa mở ra.

Một lúc sau, cửa đóng lại.

Chiếc xe buýt rời đi mà không có tôi.

Đứa trẻ trong bụng tôi khóc vì khó chịu.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận