Chương 18: Ah, phạm nhân đây nè
Độ dài 704 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:28:01
「Hu, Hughley-dono ~ Để tôi, để tôi xác nhận sự an toàn của Ria nữa ~」
。
À, ba cũng ở đây à.
Con xin lỗi, nãy giờ con không thấy ba.
。
「Otousama ~ Con xin lỗi đã làm ba lo lắng. Cảm ơn vì đã đến cứu con」
「Ria ~! Ba rất mừng vì con không sao ~ 」
。
Tôi nhảy khỏi vòng tay của Hughley bay vào tay ba và ôm lấy ông ấy.
Ba cũng ôm lại rất mạnh.
Ugu!
B, ba ơi, ba dùng hơi nhiều sức rồi đấy!
Mà, nếu nỗi lo của ông ấy được bù lại thì tôi sẽ cố chịu vậy!
。
《Ria-chan, cô bé có sao không ~?》
「Ah, Miria đấy à. Con bé an toàn rồi」
《Mừng quá ~ Cũng may là không bị thương ~》
「Un. Mình xin lỗi vì đã khiến bạn lo lắng」
《Không sao mà ~》
。
Đang bị ba ôm rất rất mạnh thì Miria vừa mới xuất hiện lên.
Và sau khi thấy tôi đã an toàn, cô xoa nhẹ đầu tôi khi vẫn nằm trong vòng tay của ba.
Miria cũng đã lo thoát tim rồi, nhỉ?
Có điều, Miria này ……
。
「Miria ~ Ai vậy ~?」
。
…… Cô ấy mang theo một người đàn ông lạ mặt đang bị trói.
Ngoài ra, anh ta còn bị một đống vạn niên quấn từ đầu đến đuôi…
。
《Tên này à? Hắn ta ~ có đeo cái này trên người ~》
「Ah!」
。
Miria cầm ra chiếc ví đeo của tôi.
Tôi đã mặc nó khi bị bắt cóc.
。
《Thật khả nghi khi hắn ta lại có cái túi của Ria-chan, nhỉ? Vậy nên mình đã trói hắn và đưa đem hắn tới ~》
。
Ah, nhìn kỹ mới thấy, hắn là kẻ đã bắt tôi trong lâu đài!
。
「Otousama, Otousama ~ Người này đã bắt Ria trong lâu đài. Anh ta đi với một người đàn ông khác và họ làm cổ con biri ~ 」
「Con nói sao!? Đây là kẻ bắt cóc Ria !!」
。
Ba trừng mắt mắt ra và đi vòng vòng quanh hắn ta.
Ou ……
Ba ơi, nét mặt của ba ghê quá ……
Hơn nữa, hình như …… xung quanh cũng trở nên lạnh hơn thì phải?
Rõ rồi …… đây là lý do đằng sau Thủ tướng Lạnh lùng ……?
Nếu tôi không biết lý do dere của ba thì tôi đã sợ tái mặt rồi ……
。
《Ara ~? Tôi đã làm người tốt việc tốt rồi ~ Ngoài ra, hắn ngu thật ~ Đeo đồ của Ria-chan để tự biến mình thành mục tiêu ~ Nhưng, chỉ có Ria-chan mới dùng được túi của Ria-chan ~》
。
Mấy thứ trong túi của tôi …… đắt lắm đấy.
Cả núi đồ bên trong lận.
Cả khi nó có giá trị bằng cả két sắt của một quý tộc hay kho bạc mà người giữ lại là một đứa trẻ như tôi, vậy nên cướp từ tôi sẽ dễ hơn để lấy từ mấy chỗ đó đấy.
Nhưng đời không như mơ, nó còn khó gấp chục lần so với việc cướp từ két hay kho bạc nữa.
Bởi vì cái túi ma thuật của tôi rất kén cá chọn canh.
Chỉ có tôi, Hughley và Miria mới xài được thôi.
Còn lại, dù là người hay tinh linh cũng chẳng moi được mống gì đâu.
Ngay cả ba và các anh trai cũng không thể lấy được gì từ túi của tôi đâu.
。
《Nếu vậy thì ~ Otousama của Ria-chan. Hãy mai táng cho họ ~》
。
Miria vứt tên phạm nhân xuống chân của ba.
Lập tức, tôi nghe thấy một tiếng khá thốn có điều …… hắn ta chưa vỡ sọ, đúng không?
Còn nhúc nhích thì phải?
Ba dùng hết sức đạp nát tên tội phạm ra trong khi nhìn trừng trừng vào hắn.
「Ugu」 Tôi nghe thấy tiếng con gì đó rên rỉ, hình như của hắn ta.
Vẫn còn sống nè, tốt!
。
Trong khi cảm thấy đã ổn rồi, các hiệp sĩ mới mò ra khỏi dinh thự.
Ah, họ bắt đã được tên lính canh hồi nãy kìa.
Các hiệp sĩ mà cũng bắt được thủ phạm à.
。
「Thủ tướng-sama. Chúng tôi đã bắt tất cả những người bên trong dinh thự! Nhưng chỉ toàn creep, chả thấy con boss núp đâu cả」
「Umu. Thằng này là một trong hai con boss đấy. Nhét đinh vô miệng thằng này rồi bắt nó ói ra chỗ mấy đứa kia đi!」
「Ha!」
「Mà, có cái spirit remover trong đó không?」
「Vâng, lối này」