• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 4:

Độ dài 9,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:41

Câu chuyện 4:                                                                                                                                                                                 

1 đêm 2 bữa ăn 8000 rin.

Đúng như Rifa nói, dù có ở đâu thì giá cũng như vậy.                                                                                                                                                                                

Nếu là giả cả cho hai người thì cũng khá giống Nhật Bản, thậm chí nó còn rẻ hơn.

Trước hết thì cứ đi dùng bữa đã,  chúng tôi bước vào phòng ăn ở tầng 1 kiêm luôn cả quán rượu.                                                                                                                                                                                

「 Thằng cha trúng Ma Diêm Kiếm hình như bỏ chạy rôi đấy ? 」

「 Đùa hả. Tao còn chưa động thủ mà 」                                                                                                                                                                                

Đám người đang vừa ăn uống vừa bàn tán về mấy chuyện như vậy.

Thằng cha vừa trúng là tôi đây. Hô hô, bố éo thể nhịn cười.                                                                                                                                                                                

Lúc tôi tiến đến chỗ ngồi thì bữa ăn tôi dành cho khách trọ lại đã được dọn ra.

2 cái bánh mì, 1 món súp và 1 món mi Ý.                                                                                                                                                                                

Không chần chừ gì, Rifa cắn miếng bánh mì.

Tôi cũng ăn bành mì và uống súp khoai tây.

Ừm, cũng ngon. Tôi cứ nghĩ là sẽ không hợp khẩu vị nhưng giờ thi yên tâm hẳn.                                                                                        

Sau khi ăn xong, chúng tôi về căn phòng dùng chung ở tầng 2.

Ngay lập tức, Rifa nhảy lên giường.                                                                                                                                                                                

「 Haa, no quá.  Tôi vẫn không có liên lạc gì từ thiên giới cả, có lẽ tôi chính thức phải sống ở thế giới này rồi……. 」                                                                                                                                                                                

Tôi cũng ngồi ở chiếc giường của mình.                                                                                                                                                                                

Ở giường bên cạnh là một bishoujo đang thư thả.

Đôi chân mảnh mai lộ ra từ chiếc váy của nữ thần,  bắp đùi trắng tinh và cái mông nhỏ nhắn.

Dù thế nào nó cũng rất là bắt mắt.                                                                                                                                                                                

Thiệt là chẳng đề phòng gì cả _!                                                                                                                                                                                

「 Nee  Jinta,  từ giờ cậu tính sao ? Có định trở thành mạo hiểm giả không ? 」

「 Mạo hiểm giả có phải là mấy người đi săn quái vật, truy tìm kho báu hay là thực hiện mấy cái nhiệm vụ ấy không ? 」

「 Đúng vậy, chỉ cần có năng lực là có thể kiếm được tiền. Tất nhiên, công việc đó không hề an toàn  」                                                                                                                                                                                

「 Một lựa chon nguy hiểm 」

「 Ưm……… đúng vậy……… 」                                                                                                                                                                                

Rồi cứ thế, Rifa đã ngủ mất tiêu.                                                                                                                                                                                

Chắc tôi cũng ngủ thôi, thực chất tôi cúng khá là mệt mỏi.

Nhưng mà………..  tôi lại chẳng buốn ngủ tí nào.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chủng tộc : Con người

Tên: Kazami Jinta

Lv : 1

HP : 3012/4012

MP : 2007/3007

Sức mạnh : 2009

Trí lực : 1506

Thể chất : 5

Nhanh nhẹn : 6

May mắn :  999999

Skill

【 Hắc hỏa  】 1/10

【 Tro tàn  】 1/10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                                                                                

HP và MP cũng hồi phục được kha khá.

………. Đằng nào cũng không thể ngủ, tôi sẽ đi thử nghiệm thanh Ma Diêm Kiếm.                                                                                        

Rời khỏi phòng trọ, tôi tiến đến cửa ra vào của thị trấn và tới bình nguyên Refon.                                                                                                                                                                                

Hầu hết mọi người trong thị trấn đang ngủ nên xung quanh khá là yên tĩnh nhưng ở trong quán rượu vẫn còn bật đèn sáng.

Lại gần cổng ra vào, tôi có thể thấy hai cảnh binh đang đứng đó.                                                                                        

Có vẻ là đang tuần tra. Mà chắc tôi không phải là một tên đang ngờ nào đó đâu nhỉ.

Chẳng có giấy tờ tùy thân, quần áo thì là bộ đồng phục trong cái công ty nô lệ ( áo sơ mi dài tay và cái quần ống rộng )                                                                                                                                                                                

Hai ông cảnh binh lúc thì nói chuyện, lúc thì ngáp, và có vẻ đang phân tâm vì chán.                                                                                        

Yoshi__

「 Buổi tối tốt lành 」                                                                                                                                                                                

「 Oh, buổi tối tốt lành 」                                                                                                                                                                                

Yoshi, qua rồi ! Cứ đà này tôi sẽ ra luôn __                                                                                                                                                                                

「 Oy, cậu là 」                                                                                                                                                                                

Đệt                                                                                                                                                                                

「 Không lẽ là_____ chàng trai lúc sáng nay à ? 」                                                                                                                                                                                

Giề ? Chàng trai ?  A. Người này  , là ông chồng nghiện gacha đây mà !

Ông ta toàn thân mặc giáp ngầu cứ như là một binh sĩ ấy nên tôi hoàn toàn không nhận ra.                                                                                                                                                                                

Người ở trong phòng gacha sáng nay giờ phải trức ca đêm à. Đúng là vất vả thật.                                                                                                                                                                                

 「 Eto, xin chào 」

Sau khi tôi nhẹ nhàng cúi chào, ông chú bắt đầu giải thích cho người đồng nghiệp của mình về sự kiện sáng nay                                                                                                                                                                                

「 Ế,           vậy cậu ta là người đã trúng giải thưởng đặc biệt chỉ với một phát quay đấy à? 」

「 Aa. Tuyệt không ? Tôi đã nhìn thấy một ánh hào quang đấy 」                                                                                                                                                                                

Ồ ồ, người đồng nghiệp ngạc nhiên.

………… Việc đó, đáng để ngưỡng mộ thế cơ à ?                                                                                        

Người đồng nghiệp tiến lại gần và nắm chặt tay tôi.                                                                                        

「 O-shi ! Như thế này, có lẽ tôi cũng sẽ  quay ra được mấy item tốt nhỉ ! 」                                                                                        

Giờ thì tôi được đối xử như một món bùa may mắn.

「 Vậy  thì cả tôi nữa 」nói xong, ông chú cũng tiến tới nắm tay tôi.                                                                                        

「 Chàng trai, muộn thế này rồi cậu còn đi đâu ? Buổi tối thì không nên đi đến bình nguyên Refon đâu. Cậu cũng biết có mấy con behemoth rồi chứ ? 」                                                                                        

「 À tôi đi bộ một chút thôi, không sao đâu ? 」                                                                                        

Nói xong, tôi rời khỏi thị trấn.

Chỉ có thể loại dân thường mới sợ bởi mấy lời dọa nát như thế thôi.                                                                                        

Kinh nghiệm chiến đấu của tôi là bằng 0. Trường hợp của con goblin thì hoàn toàn không tính.

Nhưng mà, nếu bây giờ mình trờ thành một mạo hiểm giả thì sẽ tích lũy được kinh nghiệm một chút.                                                                                                                                                                                

Tiến lên trên con đường mòn dưới ánh trăng, từ đằng xa tôi có thể thấy thứ gì đó trông như một hòn đá to đen xì.

Hòn đó to vãi……

Mà sao lại có hòn đá ở cái chỗ này nhỉ ?

Mà, kệ bà nó.                                                                                                                                                                                

Cầm vào chuôi kiếm, hít một hơi rồi tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.                                                                                        

「 …………. ?  Rifa có nói là không thể sử dụng         , không biết mình dùng được không nhỉ ? 」                                                                                                                                                                                

Yoshi, tôi sẽ thử nghiệm lên hòn đá này.                                                                                                                                                                                

「 ………….Ma thuật có thể phóng ra từ rất xa nhỉ 」                                                                                                                                                                                

Cơ mà, làm thế nào để phóng ra ?

Nếu có Rifa ở đây để hỏi thì tốt quá.                                                                                                                                                                                

Cầm lấy thanh kiếm, tôi vào thể thủ.

Ngay lập tức. Một ma pháp trận màu đỏ lan rộng ra dưới chân tôi.

「 Óeee. Hay vãi, trông như mình đang sử dụng ma thuật này ! 」

Tôi cảm thấy mình trông như mấy thằng trẻ trâu ấy.

Quả nhiên là tôi có thể sử dụng thanh kiếm này.                                                                                        

Nhìn vào thanh kiếm thì thấy một ngọn lửa đen đang bao phủ lưỡi kiếm.

「 Giờ thì phóng ra nhỉ……..? Cơ mà, không biết có trúng không ? 」                                                                                        

Tôi cảm giác như có một nguồn sức mạnh chảy trong cơ thể mình.

Và có vẻ như, MP của tôi đang bị hút                                                                                        

Từ lúc nào đó mà ma pháp trận đã tập trung mọi nguồn sức mạnh lên đầu thanh kiếm.

Tôi vào thế với thanh kiếm trên tay và gọi tên skill                                                                                        

「 Hắc hỏa ! 」                                                                                                                                                                                

Trong một khoảnh khắc, ngọn lửa hội tụ trên đầu thanh kiếm trở thành một hỏa cầu màu đen và phóng ra.

Ngọn hỏa cầu gầm lên và bay theo một đường thẳng.                                                                                                                                                                                

Dogaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !                                                                                                                                                                                

Ngay sau đòn tấn công là luồng ánh sáng đen kịt quết vào màn đêm.

Một tiếng động như sét đánh vang lên, luồng sóng xung kích phi trên cánh đồng thật khủng khiếp.                                                                                                                                                                                

「 Graoooooooooooooooooooooo ___ ! ? ? ? ? 」                                                                                                                                                                                

Tiếng la hét inh ỏi vang lên mà tôi tưởng là cục đá.

Tôi có thể thấy tay, chân và đuôi của nó ?

………. À rế …….. ếu phải đá à ?                                                                                                                                                                                                             

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chủng tộc : Cự long

Lv : 60

HP : 0 / 28600

MP : 590/590

Sức mạnh : 710

Trí lực : 211          

Thể chất : 474

Nhanh nhẹn : 289

May mắn : 46

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

「 _____ A,  là cháu behemoth đây mà 」        ( nhọ =)) )                                                                                        

Không phải đá à ……… Mà sao chưa gì ngỏm củ tỏi rồi ! ?                                                                                        

Ở trong đám khói bụi là một bầu không khí yên lặng,  con behemoth bị thiêu cháy bởi ngọn lữa màu đen và chỉ còn lại một đống tro tàn.

Khi đám khói bụi xung quanh bớt đi thì xuất hiện một miệng núi lửa rất lớn khoảng 100m.                                                                                                                                                                                

Một con behemoth mạnh như vậy đã bị tiêu tan không con một vết tích, chỉ còn sót lại viên vĩnh tinh thạch.                                                                                                                                                                                                                                                                        

「 Cái mệ gì đây 」                                                                                                                                                                                

Cái đón ma thuật vừa nãy không phải là thứ vũ khí hạt nhân khả ái đó chứ ?

Mục tiêu có bị làm sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi nhỉ, với cái thanh kiếm này.                                                                                        

Siêu xa + siêu rộng + sực hủy diệt tuyệt đối.                                                                                        

Với một người nghiệp dư trong chiến đấu như tôi thì giờ yên tâm hơn hẳn, tôi có thể xử đẹp mấy con quái vật.                                                                                                                                                                                

Vùng có xung quanh và các lùm cây cũng không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành tro.                                                                                        

Tôi cảm thấy level như đang tăng……                                                                                                                                                                                

Tiến lại gần vùng tâm của vụ nổ.                                                                                                                                                                                

Màu của viên vĩnh tinh thạch vửa rơi ra lần này cũng là màu bạc trắng.                                                                                                                                                                                

Dù sao thì tôi cũng đã đánh bại nó nên cứ thu hồi lại vậy.                                                                                        

Vì đứng ở đằng xa nên tôi không biết nó là cái gì nhưng các mảnh vụn của con behemoth đang vương vãi khắp nơi.

Răng nanh này, sừng này, vảy này .v.v…

Tôi nhặt lại hết và bỏ toàn bộ vào trong hộp.

Aa. Nhờ đánh bại con behemoth lv của tôi đã tăng lên 18.                                                                                                                                                                                

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chủng tộc : Con người

Tên: Kazami Jinta

Lv : 18

HP : 3220/5400 (1400)

MP : 329/3600 (600)

Sức mạnh : 2200 (200)

Trí lực : 1650 (150)

Thể chất : 120

Nhanh nhẹn : 170

May mắn :  999999

Skill

【 Hắc hỏa  】 1/10

【 Tro tàn  】 1/10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                                                                                

Thể chất và nhanh nhẹn đã cao lên một chút.

Nhưng đúng là tốn MP kinh khủng.

Nếu có thể điều chỉnh một chút thì tốt rồi.                                                                                                                                                                                

「 Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên của mình nên thế này là tốt rồi 」                                                                                        

Để lại sau lưng nơi bình nguyên chi còn sót  mùi cháy khét, tôi trở lại con đường mình đã tới và quay về thị trấn                                                                                                                                                                                

Ông chú và đồng nghiệp vẫn đang đứng trực ở cổng vào.                                                                                        

「 Oy chàng trai, cậu không sao chứ ! ?  Vừa nãy có một tiếng động rất là lớn 」

「 À, tôi vừa đánh bại con behemoth ấy mà  」                                                                                        

「「 Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! ? 」 」                                                                                                                                                                                

Họ hét lên làm tôi giật cả mình.                                                                                                                                                                                

「 Be, con behemoth ấy, hôm nay nhóm 【Crescent Lights 】 đã thất bại trong việc chinh phục nó đấy ? 」

「 Crescent……… Ế, đó là ai vậy 」                                                                                                                                                                                

「 Cậu không biết à. Đó là nhóm liên minh chinh phạt rất nổi tiếng đang ở rank 4 đó.  」

「 Nhưng mà đây, sừng này, nanh này, vảy này 」                                                                                                                                                                                

Tôi lấy ra mỗi thứ một cái từ trong hộp và đưa cho họ xem.

Tại cơn gió mạnh hay sao mà bộ đồng phục của tôi đang bốc mùi khét. Có lẽ tôi cần phải mua bộ quàn áo mới.                                                                                                                                                                                

「 Vậy cái âm thanh chói tai vừa nãy là do cầu làm à ? 」

「 À, vâng 」                                                                                                                                                                                

Người đồng nghiệp  trợn tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên                                                                                        

「 Crelight đã chiến đấu với nó trong 7 tiếng, không những không  đánh bại được nó mà còn phải rút lui 」                                                                                                                                                                                

Ông chú bang hoàng nhìn chằm chằm vào tôi.

Vì tôi cũng chẳng thấy có gì hay ho cả nên tôi muốn họ ngừng nhìn tôi như vậy.                                                                                        

Vừa sử dụng ma thuật nên tôi cũng cảm thấy hơi mệt.

Giờ tôi chỉ muốn lên giường ngủ ngay lập tức.                                                                                                                                                                                

「 Vậy tôi quay lại nhà trọ đây, chúc ngủ ngon 」                                                                                        

Chia tay hai người họ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tôi hướng về nhà trọ.

Lúc quay về phòng thì Rifa đã tỉnh dậy.                                                                                        

「 Cậu vừa đi đâu đấy……….. ? 」                                                                                        

 ? ? Sao giọng nói trông như sắp khóc ấy ?                                                                                        

「 Tôi không ngủ đươc nên ra ngoài một chút 」

「 Tôi cứ nghĩ là cậu đã bỏ tôi lại và đi mất………….. Lần sau đừng có đi một mình như thế nữa 」

「 Cô khóc chỉ vì thế thôi sao 」                                                                                                                                                                                

Tôi ngồi xuống bên giường của Rifa và xoa mái tóc bạch kim của cô ấy.                                                                                        

「 Tôi không có khóc………… 」                                                                                        

Cô ấy vừa nói vừa sụt sịt lau nước mắt.                                                                                        

「 Không đang khóc thì là gì đấy 」                                                                                                                                                                                

Muu, Rifa kêu lên và nhìn chằm chằm vào tôi.

À rế, mặt hai đứa không phải đang quá gần nhau à.                                                                                        

Mặc dù khá là tối nhưng tôi vẫn thấy được khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ấy.

Và cả bây giờ khuôn mặt cô ấy đang đỏ hết cả lên.                                                                                        

「 Tô, tôi, sẽ ngủ ở đằng kia 」

「 Ế. Tôi sẽ ngủ ở đó, còn Rifa thì cứ ngủ trên giường______ 」                                                                                        

Tôi kéo Rifa lại lúc cô ấy đang định di chuyển, mà hình như có hơi mạnh.                                                                                        

「 Ế ? Wa wa 」

「 ____ 」                                                                                                                                                                                

Muchyu, và trong một khoảnh khắc môi chúng tôi chạm vào nhau                                                                                                                                                                                

「 Ưm…………….. ~ ~ ! ? ! ? ! 」                                                                                        

6.jpg

Rifa mặt đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe đang choáng váng, rồi cứ thế đổ nhào xuống giường.

Vừa, vừa lúc nãy…… ………………….., có phải là hôn không nhỉ…………?

Nếu hỏi thì đôi mắt cô ấy cũng đang xoay vòng vòng ( @@ )……… còn mặt tôi thì đang nóng bừng.                                                                                                                                                                

Chắc, chắc hôm nay ngủ thôi……….                                                                                                                                

「………………………………………………………..  」                                                                                                

Dù mệt mỏi khi mới dùng ma thuật nhưng cuối cùng thì cái ngày đầu tiên chuyển sinh này tôi chẳng thể ngủ nổi.                                                                                                                                                                                                                                

Bình luận (0)Facebook