• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Asahina Wakaba và bạn trai từ trò chơi trừng phạt

Độ dài 3,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 14:30:04

Trans: A1ka

Edit: Drop lord nhưng A1ka sợ tôi phiền nên bay vào làm luôn

------------------------------------------------------

“Hôm nay có gì đó là lạ…”

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc của tiết học đầu tiên. Thường thì ngay khi giáo viên bước chân ra khỏi lớp học, các bạn cùng lớp sẽ tới phá bĩnh tôi. Nghĩ lại thì bầu không khí của lớp học đã rất kỳ lạ từ sáng nay. Những đứa con gái thích trêu chọc tôi cũng không tiếp cận tôi với lời "chào hỏi" như thường ngày. Nếu có điều gì thì Nanase-san còn đã nói với tôi một câu “Chào buổi sáng” bình thường! Thử tưởng tượng đi!

Nhưng điều đó càng khiến cho tôi thấy ngượng. Tôi vốn nghĩ mình sẽ cực kì vui sướng về chuyện này nếu nó có xảy ra… Chắc tôi đã bị méo mó quá khỏi nhận thức rồi, nhỉ?

“Ủa, Thật hả?”

“Wah, nhìn đẹp ghê!”

“Wah!? Gì thế, gì thế!” lớp học được ồ lên những giọng nói trầm trồ thán phục, và khi tôi nhìn sang nguyên nhân.

“Nanase-san?”

Nanase Ikumi-san được đám đông bạn học vây quanh. Cô đang cầm trên tay một món phụ kiện với nhiều họa tiết trang trí và giơ nó qua lại. Tôi có thể thấy vật gì đó đang tỏa sáng rực rỡ, như ánh mặt trời được phản chiếu qua một chiếc gương. Có thể nó là một hộp phấn trang điểm cầm tay chăng? 

Trong khi mọi người đều đang chăm chú vào chiếc hộp, tôi buôn một tiếng thở dài. Tôi không thể thấy được từ khoảng cách này, nhưng hẳn là rất đẹp. Tôi đã cảm thấy hứng thú trong phút chốc, nhưng thứ đó lại không liên quan đến tôi. Chỉ đơn giản quyết định đảo ánh mắt của mình, và lờ nó đi trước khi lại phải nhận thêm những lời khinh miệt.

—Nhưng hóa ra, đó là một sai lầm chí tử.

“Asahina, sao không ra đây này? Tôi cho cậu xem.” [note42080]

“...Ể?”

Nanase nói với tôi bằng một giọng thân thiện và hăng hái lạ thường. Thật ra trong thoáng chốc, tôi tưởng mình đã nghe nhầm. Xét cho cùng, tôi chưa bao giờ nghĩ những từ ngữ đó lại có thể thốt ra khỏi miệng cô ấy với một tông giọng như vậy.

“Thôi nào, không cần phải lưỡng lự như thế đâu.” Cổ gửi tôi một nụ cười dịu dàng để mời tôi lại gần.

“À…Đ-Được!”

Thành thật mà nói, tôi có chút… À không, tôi rất vui sướng mới phải. Ngỡ rằng cuối cùng mình đã được chấp nhận làm một phần của lớp.

“Nhìn đi, nè.”

“Dễ thương quá, hộp phấn cầm tay phải không?”

Được quan sát kĩ hơn, tôi có thể thấy được thiết kế đẹp đẽ của chiếc hộp. Với một màu tím nhạt làm màu chủ đạo, trang trí với những bông hoa làm nó trông có vẻ rất đắt tiền.

“Tôi cũng nghĩ thế. Sao cậu không cầm thử đi? Ba tặng cho tôi đó, từ một hãng nổi tiếng á nha.”

“Eh, thật sao?”

Nghe cô ấy nói thế, tôi không cầm lòng được mà nghía vào hộp phấn trong chốc lát. Thử hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình làm vỡ nó đây?

“Khỏi lo. Nè, cầm lấy.”

Nhưng tôi không thể chối từ lời đề nghị được. Ngay lúc này tôi chỉ muốn nhìn kĩ hơn. Thua cuộc trước cám dỗ, Tôi nhận chiếc hộp từ Nanase-san.

“Của cậu này”

“Wah, Tuyệ—Kya!?”

Ngay khi tôi nhận được chiếc hộp, tôi cảm thấy cái thứ gì đó đẩy mình từ sau.

“Ah.”

Khoảnh khắc đó trôi qua như một thước phim quay chậm. Chiếc hộp phấn rời khỏi tay Nanase-san, rơi xuống trước khi chạm vào tay tôi và đâm sầm xuống sàn. Như một cánh hoa đang tan vỡ, các mảnh của nó văng ra tứ tung.

“Cậu đang làm quái gì thế?!?!”

“Không thể tin được mà!”

Các bạn cùng lớp của tôi bắt đầu trở nên ồn ào.

“C-cậu sai rồi, đây là…!”

Chắc chắn là có người đẩy tôi! Nhưng khi nhìn xung quanh thì không hề có ai ở đó.

“Cậu làm gì đấy hả?! Con nhỏ ngu ngốc này!”

“M-Mình xin lỗi!”

Nhưng, đã có người đẩy mình mà! Đó là chính là lý do mình trượt tay! Tôi đã muốn nói ra điều đó. Nhưng lại không thể. Tất cả những gì tôi có thể thốt ra là những lời xin lỗi.

“Hộp phấn đó là quà sinh nhật của tôi! Nó có giá tới vài chục nghìn yên… Làm sao cậu có thể làm vậy!?”

“N-nó đắt đến thế sao!?”

Khuôn mặt của Nanase-san rơi lệ. A, ế, Mình nên làm gì với nó đây…! Tôi không biết trả lời thế nào nữa khi mà xung quanh bắt đầu thốt lên những lời trách móc cay nghiệt.

“Woah, Cậu ấy có thể vụng về đến mức nào vậy!”

“Mình thấy tội cho Nanase-san!”

“Asahina khi cổ bực mình thì sẽ làm vậy sao? Ưa, cô ấy tệ nhất luôn.”

Đây không còn là một tình huống mà tôi có thể viện cớ nữa. Tôi chỉ có thể yên mình chịu trận trước nỗi kinh hoàng khi Nanase-san túm lấy vai tôi. Với từng móng tay của cổ đâm thẳng vào da thịt, tôi rên lên.

“Tôi sẽ kể với ba mẹ cậu về chuyện này! Tốt hơn là họ nên trả tiền cho tôi đi!”

“A, ư…”

Theo đó, những lời dèm pha xung quanh tôi trở nên tệ hơn. Tôi không còn biết mình nên làm gì nữa. Tất cả tôi có thể làm là đứng yên trong khi toàn thân run rẩy. Cuối cùng, Nanase-san có vẻ như đã bình tĩnh lại đôi chút, cô thả lỏng đôi vai, và mặt không có chút biểu hiện nào.

“Thôi, tôi cũng tin là cậu cố ý làm vậy, nên tôi sẽ tha cho cậu.”

“T-Thật hả?”

“Nhưng với một điều kiện.”

Cái gì cũng được! Tôi sẵn sàng làm mọi thứ! Tôi gật đầu vài lần một cách cuống cuồng.

“Cậu nói rồi đó.” Cổ nhếch mép, cười một cách đáng lo “Vậy… Cậu sẽ phải tham gia vào một trò chơi, như một phần của sự trừng phạt!”

“M-Một trò chơi?”

“Đúng đó. Nó rất đơn giản nên cậu không cần phải lo.”

“M-Mình phải làm gì?”

“Cậu biết cái tên Iruma bên lớp 1 không?”

Khung cảnh hôm qua lóe lại trong đầu tôi.

“C-Có, mình đã nghe về cậu ấy… Lớp 1 năm nhất Iruma Haruto-kun phải không?”

“Chính xác, cái tên béo ú vừa ngu vừa biến thái đó. Cậu ta cứ nói về những thứ ghê tởm, còn không thèm giấu chuyện mình là một otaku nữa.”

“Cậu ta làm bọn tôi khó chịu. Chỉ cần cậu ta ở xung quanh thôi cũng đủ phá hỏng tâm trạng rồi.” Shouji-san ló mặt từ sau lưng của Nanase-san. “Gần đây cậu ta cư xử cứ như là ông chủ ở đây vậy, cậu không nghĩ là tên đó đã trèo cao quá rồi sao?”

“V-vậy…?”

“Vậy nên tôi muốn dạy tên đó biết vị trí của mình. Nếu tình hình này tiếp tục, sức khỏe tâm thần của bọn tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít đâu.

“Bọn họ đang nói về chuyện gì vậy?” Tôi không thể nào theo kịp được.

“Đó là lý do… Kuhyahyahya…  Mà chúng ta sẽ chơi một trò chơi!” Shouji-san giơ ngón trỏ lên.

Trong khi tôi còn đang bối rối, Nanase-san đặt bàn tay của cô ấy lên vai tôi.

“Cậu, đi và tỏ tình với gã Iruma đó. Và cả hai hãy hẹn hò.”

“—Hả?”

Cổ nói với giọng như đang nhờ tôi mua thứ gì đó từ của hàng tiện lợi cho cổ vậy.

“N-nó không hợp lý một chút nào! Tại sao, Tại sao chứ…!”

“Cậu có thể ngu tới mức nào vậy. Nghe này, tên đó là một con lợn otaku tởm đến mức chưa bao giờ có bạn gái. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một cô gái với vẻ ngoài như cậu tỏ tình hả?”

Ah, ý cậu ấy không phải là…!

“Đương nhiên là cậu ta sẽ như một cá cắn câu.” Nanase-san nở một nụ cười lạnh lùng làm tôi thấy rợn xương sống. “Và khi hai cậu đã hẹn hò thực sự, hòa thuận với nhau và trở thành một cặp đôi theo đúng nghĩa— Bọn mình sẽ tiết lộ với tên đó là hắn đã bị lừa suốt bấy lâu nay.”

M-Mấy người đang nói gì vậy?

“Kể cả nếu hắn ta cứng cỏi và tởm như một con gián thì cú sốc đó sao đỡ được. Sau đó, bọn tôi có thể cuối cùng tận hưởng cuộc sống học đường yên bình và tốt đẹp. Thấy không, bọn tôi chỉ muốn hắn biết vị trí của mình thôi.”

Shouji-san cười toe toét.

Trông đáng yêu như một thiên thần vậy, làm tôi sợ hãi với cái biểu cảm bình tĩnh của cô ta… Tôi không thể nào ngừng run rẩy khi đối diện với nó.

“M-mình nghĩ là nó quá sức với mình rồi!”

“Hảảả? Cậu nghĩ rằng cậu có bất kỳ lựa chọn nào khác sao? Có lẽ là tôi nên kể cho ba mẹ cậu về việc này nhỉ?”

Nanase-san vẫy tay trong khi cô tiếp tục nói.

“Không phải cậu đã nói sẽ làm bất cứ điều gì sao? Hay cậu đã nói dối về chuyện đó? Vậy luôn?”

—Cổ gài mình! Tất cả mọi thứ lúc nãy chỉ là diễn! Nhưng để nhận ra đúng lúc này… sao mình có thể ngốc đến mức này được!

“Chuyện đó…”

Thành thật mà nói, tôi đã muốn nói không. Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi của việc lừa một ai đó mà tôi không có vấn đề gì với, nhưng trên hết, tôi muốn được tự do chọn bạn trai của riêng mình. Tôi muốn được thổ lộ với họ từ chính những xúc cảm và ước nguyện của mình. Và bây giờ cô ta đang bảo tôi trở thành bạn gái của cậu nam sinh bị ghét nhất toàn trường đó!

Nhưng tôi có thể nói gì đây. Nếu từ chối, tôi sẽ bị bắt nạt một cách tàn tệ hơn trước, và ba mẹ buộc phải trả tiền cho hộp phấn. Chỉ còn một con đường cho tôi.

“U-Ugh…”

Do đó, tôi—

“—Mình… hiểu rồi…”

Tôi buộc phải chọn lấy cái lựa chọn tồi tệ nhất

                                                               ⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

Thời gian mau chóng lướt qua, đã tới giờ nghỉ trưa. Thường thì tôi sẽ ra ngoài ăn trưa vào lúc này, nhưng kể cả khi bữa trưa ở trước mặt, Đôi đũa của tôi vẫn không chịu di chuyển. Tôi bị bắt phải ở lại trong lớp, không thể làm gì ngoài chờ cái “thời điểm” đó tới.

“Mình xin lỗi, Um… Đây có phải lớp 4 không? ”

Cơ thể tôi co giật. Ah, cuối cùng cậu ấy đã đến, hiểu rồi…

“Asahina đâu? Người cậu thầm thương trộm nhớ tới rồi kìa. Fufu, không vui à?” Torimaki-san cười nhăn nhở và nói với tôi, nhưng tôi lại không thể nào lấy đủ năng lượng mà trả lời.

Không lâu sau đó, cánh cửa lớp học lạch cạch mở ra.

“Tôi đã đến theo lời mời gọi của người! Lớp 1 năm nhất, Iruma Haruto sẵn sàng phục vụ!”

Một cậu trai hơi béo bước vào phòng sau khi giới thiệu một cách đầy trịnh trọng. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Iruma Haruto-kun.

“Mình có thể nói chuyện với Asahina-san được không? Mình nghe nói cậu ấy có chuyện cần nói với mình.”

Có lẽ bởi vẻ ngoài và thái độ của cậu ấy mà mọi người trong lớp đã trở lên phấn khích, vì tôi có thể nghe thấy những lời thì thầm đây đó… Nhưng mà.

“Tao đã lên kế hoạch để cuối cùng để kết thúc trận chiến thần thánh của bọn mình, nhưng có vẻ lúc này không thích hợp cho lắm. Hãy hoàn tất việc này cho xong và rời khỏi đây nào.”

Với sự xuất hiện của cậu ta, bầu không khí trong lớp đóng băng lại.

“Mày thật biết cách xen vào chuyện của người khác đó, Ryouichi. Tao bảo mày chờ trong lớp cơ mà.”

“Tao không muốn mạo hiểm để rồi bị mày bỏ rơi đâu. Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ định đoạt tỷ số của trận chiến.

“Mày còn có thể làm một kẻ thất bại một cách đau đớn đến mức nào nữa.” Iruma-kun khúc khích cười, cậu vỗ vào vai Bizen Ryouichi-kun.

Trước mặt của vị khách không mời này, các bạn cùng lớp xung quanh tôi đều quên mất phải làm gì. Tôi cũng tương tự. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Phải chăng họ đã gọi cả hai người đó tới đây? Đằng sau cả hai là Shouji-san, người được bảo là gọi Iruma-kun đến đây. Nhưng lạ thay, khuôn mặt cô trắng bệch, tôi cảm thấy như có thể nhìn thấy cơ thể cổ run nhẹ.

“N-Này, Ria! Lại đây, ngay bây giờ!”

Nanase-san phóng ra chỗ đó, nắm lấy tay của Shouji-san và kéo cô ra cuối lớp.

“Cái gì thế, sao gã ta lại ở đây!? Nó sẽ quá nguy hiểm nếu để cậu ta ở lại đây, chúng ta có thể bị phát hiện mất! Tôi bảo cậu mang thằng ngốc Iruma tới đây thôi mà!

“V-vâng…! Mình đã cố, nhưng cậu ấy không nghe mình tí gì cả mà đi theo mình thôi à!”

“Mình đã nghĩ sẽ chuyện đi lệch hướng, Nhưng nói nó là chuyện này thì…”

Cả ba cô gái thì thầm với nhau. Có vẻ như sự xuất hiện của Bizen-kun là trường hợp bất ngờ đối với họ.

“À rồi, hãy gác chuyện đó lại. Nào, Asahina-san!”

“Fueh?”

Đột nhiên tên tôi được nhắc đến. Không biết phải phản ứng ra sao, Shouji-san đẩy vai tôi.

“Cậu có gì đó muốn nói với Iruma-kun, đúng không?”

“Ah, Ư-Ừ…”

“Cậu là Asahina-san?” Iruma-kun hỏi tôi.

“V-Vâng. Chuyện là, um…”

Đó là buổi gặp mặt trực tiếp đầu tiên của chúng tôi, nhưng nhìn cậu ấy ở gần, tôi quên mất mình định nói gì. Bụng cậu ấy tròn trịa, mặt cậu khiến nó trông như được nhồi đầy bằng tương đậu đỏ. Cậu ấy trái ngược hoàn toàn với cái khái niệm về sự “đẹp trai”.

Vốn có vấn đề về giao tiếp với các bạn nam, và giờ tôi phải nói chuyện với một đứa con trai như cậu ấy làm tôi không khỏi cảm thấy ngượng. Những tin đồn tôi nghe được từ những người khác về cậu còn làm chuyện này tệ hơn. Và nếu như thế vẫn chưa đủ, tôi phải thực lòng tỏ tình với cậu ấy!

Nanase-san có vẻ đã thấy tôi trở nên căng thẳng, cô ấy đứng đối diện tôi, cáu kỉnh.

“Này Iruma, cậu đúng là tốt số. Có vẻ như cô gái này thích cậu đó.”

“…Hả?” Iruma-kun chớp mắt bối rối, rồi trở nên im lặng.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, cậu mở miệng và nghiêng đầu sang một bên, trông đầy lúng túng.

“Mình không thể nói là mình đánh giá cao câu đùa đó. 40 điểm là cùng, mình dám chắc.”

“D-Dám chắc luôn hả? Đây có phải trò đùa đâu! Đúng không, Asahina-san?”

“Ah, eh…Đ-Đúng.”

“Hả!?” Iruma-kun nói lớn như bị sốc, cậu quỳ một chân xuống sàn.

K-Không lẽ đây là cú sốc quá lớn đối với cậu ấy…?

“Cái…Cái… T-thiệt hả!?”

“Kya!” Tiếng hét của Iruma-kun làm tôi giật mình.

“Thiệt hả!? C-Cậu thích mình!? Eh, thật á? Đây không phải là mơ đấy chứ?”

“Cái loại tình tiết gì thế này…Một bộ shounen manga thế này sẽ bị trảm ngay tức lị chắc luôn.” Bizen-kun bình phẩm.

Nhìn thấy Iruma-kun run lên trong sự vui sướng, tôi bị tội lỗi dằn vặt. Tôi cảm thấy thật tệ, trong khi cố gắng kìm nén mong muốn chạy đi. Tôi muốn bảo cậu ấy là tôi đang nói dối.

“V-Vâng. Um, mình thực sự…”

“Awawwawa!?”

Những từ ngữ của tôi bị kẹt lại trong họng. Tôi đang đứng trước ngả đường của hai sự lựa chọn. Tôi có nên thành thật? Giờ vẫn kịp để có thể rút lại lời tỏ tình. Nhưng cái cơ hội cuối cùng mà tôi có—

“Asahina-san?”

—Đã bị hủy hoại bởi giọng nói của Nanase-san.

“Iruma…kun…”

“V-Vâng!”

Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Tôi không thể ngăn cơ thể khỏi run lên. Tôi không thể rút lui được nữa.

“…Mình…thích cậu. Làm ơn…hẹn hò…với mình…” Tôi ép mình thốt ra từng câu chữ với một giọng nói run rẩy.

“…”

…H-Huh? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang cúi đầu xuống, nên tôi không thể thấy được mặt cậu ấy, tôi chỉ có thể chờ phản ứng của cậu mà thôi.

“Có vẻ nó sốc tới đơ luôn rồi. Asahina-san, có phải không?” Bizen-kun lên tiếng, làm tôi cuống cuồng ngẩng đầu lên.

“Ah, vâng…!”

“Xin lỗi vì điều này, nhưng theo tôi nghĩ thì cậu nên bỏ cuộc đi. Thằng này hoàn toàn không có hứng thú với gái ở định dạng 3D. Nó luôn rao rảng về việc mình sẽ dành trọn cuộc đời cho các waifu 2D và những cái kiểu kiểu vậy. Tôi công nhận sự dũng cảm đó. Đó là lí do tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu—” [note42081]

“M-Mình rất vui được hẹn hò với cậu!”

“Đê ma ma!?”

—Cậu ấy tỉnh lại từ lúc nào vậy? Iruma-kun đứng lên một lần nữa với một khuôn mặt đỏ như thịt bò.

“N-Nếu cậu ổn với mình thì làm ơn, làm ơn!”

Nhìn Iruma-kun, mặt cậu đã nở một nụ cười. Bị quá tải bởi cái biểu cảm đó, tôi không thể thốt lên lời.

“Cuối cùng! Cuối cùng mùa xuân tuổi trẻ của mình đã tới! Ahh, thật mừng vì chưa bao giờ bỏ cuộc! Ba ơi, ba có thấy việc này không!? Con làm được rồi!”

“Chờ một chút đã! Thế còn lời hứa của chúng ta dưới hoàng hôn hả!? Mày bảo mày sẽ dâng hiến linh hồn mày cho vị thần 2D cơ mà!”

“Ha ha ha, Mày đang nói về chuyện gì đó, Ryouichi-kun. Tao có biết vị thần nào mang tên như vậy đâu”

“T-Thằng chó” Tôi có thể thấy mạch máu nổi lên trên mặt Bizen-kun.

Ánh nhìn của cậu ta rất chi là đáng sợ. Vậy mà Iruma-kun chẳng mảy may để ý đến nó.

“Bỏ thằng đó qua một bên đi… Asahina-san!”

“C-Chuyện gì vậy?”

“C-cậu có thật sự ổn với mình không? V-Với việc trở thành một đôi ý?” Cậu tỏ ra bồn chồn trong khi đan hai tay lại với nhau.

Cử chỉ đó càng làm tôi cảm thấy không thoải mái hơn.

“Đ-Đương nhiên…rồi.”

“Uuuu… Cuối cùng! Mình làm được rồi! Mình đã có một cô bạn gái!” Có vẻ do không kiềm được cảm xúc mà Iruma-kun bắt đầu khóc. “T-Tôi không quan tâm nếu đây chỉ là một giấc mơ, chỉ xin đừng bao giờ đánh thức tôi dậy!”

Chuyện này khó tin với cậu ấy đến mức đó à? Cậu ấy co má lại, thả lỏng tay, và lặp lại việc đó vài lần.

“A-Asahina-san! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“M-Mình cũng vậy…”

—Mình xin lỗi.

Thấy những giọt nước mắt sung sướng tuôn trào từ cậu ấy, câu nói đó đã lên tới cuống họng tôi. Cảm giác như tôi sẽ nói ra mọi thứ nếu tôi lơ là trong chốc lát. Tôi nắm lấy chân váy của chính mình, cố gắng nuốt lại những lời đó một cách tuyệt vọng.

u75745-b949b914-1232-4585-b62f-694dce0fcf38.jpg

“Thật tốt cho cậu!” Nanase-san và những người khác ra “chúc mừng” tôi. “Cả hai trông giống đôi uyên ương lắm. Mình thật sự thấy thế.”

“Đ-Đúng vậy…Cảm ơn cậu…Nhiều lắm…”

“…Hm?” Iruma-kun nheo mắt như thể có thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của cậu vậy. “Toàn bộ các cậu thực sự là bạn của Asahina-san hử?”

“Huh?  Đương nhiên rồi. Bọn mình là những người bạn cùng lớp thân thiết của cậu ấy, đúng chứ?” Nanase-san đâm cùi chỏ vào tôi.

“Đ-Đúng vậy! Bọn mình là bạn mà?” Tôi hoảng loạn và gật đầu theo.

“Nếu Asahina-san đã nói như vậy. Mình xin lỗi vì đã hỏi một câu kì lạ như vậy.”

“Này, Haruto! Mọi việc ổn chưa? Đi về thôi. Không rõ vì sao mà hôm nay chân tao cứ ngứa ngáy thế nào ý…Và nó đang đòi tao sút cái mông của mày về lớp đó!”

“Bình tĩnh đi nào. Mày đúng, chúng ta không nên bắt Shun đợi quá lâu. Nên quay lại lớp nào.”

Iruma-kun trông không thỏa mãn lắm, nhưng có vẻ cậu ấy không thể nào thắng Bizen-kun đang hối thúc cậu. Cậu ấy ngước nhìn tôi một lần nữa, và cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

“Mình xin lỗi vì phải đi về như thế này…Nhưng nếu bạn ổn thì, chúng ta có thể về nhà cùng nhau không? Mình muốn giới thiệu bạn với mọi người.”

“Ah, V-Vâng! Rất hân hạnh!”

Tôi có gắng nở ra một nụ cười và nhìn cậu. Tôi có thể cảm nhận được khóe miệng mình đang run, không biết cậu ấy có nhận ra không.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Iruma-kun và Bizen-kun đã rời khỏi lớp học, cho phép tôi thở bình thường trở lại. Tôi mất sức ở chân và sụp xuống đất. Cả lớp im lặng một lúc.

“Ahahahaha!”

Ngay sau đó là một tràng cười.

“Kyahaahahaha, cậu thật sự đã thổ lộ với tên béo đó!”

“Cậu thấy không? Gã còn khóc lên vì sung sướng kìa!”

Như để đáp lại, lồng ngực tôi đau nhói.

“Không tệ, hay lắm đó, Asahina!”

“Ah, ugh…”

“Nào, bây giờ mới vào đề ok chưa? Tôi cá là cậu ta vẫn còn zin, vậy sao cậu không lấy luôn nó đi nhỉ?” Mọi người trong lớp phì cười sau những lời của Nanase-san.

“Điều đó quả là tuyệt vời!”

“Một cô gái u ám và một tên béo kinh tởm, chẳng phải đó là kết hợp tốt nhất sao? Ahahaha!”

Hôm nay tôi đã nói dối một ai đó. Và nó rồi sẽ là thứ làm tan nát trái tim cậu ấy. Chắc chắn rằng tôi sẽ hối hận về quyết định này trong một thời gian dài.

A-Asahina-san! Cảm ơn, Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Iruma Haruto-kun. Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi trò chơi này đến hồi kết, sau khi biết lời tỏ tình đã làm cậu hạnh phúc thực ra chỉ là một lời dối trá?

…Tôi thấy sợ khi biết được điều đó.

Bình luận (0)Facebook