• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Bàn tay ấy

Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:42

Chap cuối. lên

Chúc các ông đọc vui vẻ

------------------------------------------------------------

“Haaah-, tớ chả thấy vui chút nào vì cảm giác giống như mình bị chiếm ưu thế vậy, nhưng… tớ thắc mắc đây có phải thứ người ta gọi là trước sau gì cũng phải đối mặt với sai lầm của mình không nhỉ.”

Masachika, người được Touya tiễn đi với lời dặn, “Vì đã khá muộn rồi, nên mai hãy quay lại nhận xấp giấy tờ chính thức nhé.”, đang bước tới cổng chính dưới màn đêm cùng với Alisa, người cũng được thông báo với câu “Việc của em hôm nay cũng xong rồi”.

Masachika vừa đi vừa càu nhàu và đằng sau cậu, Alisa đang đi theo Masachika trong khi ánh mắt hơi cúi gằm xuống đất, im lặng không nói gì.

Nhưng, ngay lúc mà họ đi được nửa đoạn đường tới cổng trường, cô đột nhiên dừng lại và , “Này”, cô gọi cậu.

“Hm? Gì vậy?”

“...”

Masachika dừng bước và quay lại nhìn, nhưng Alisa không nói gì cả. Cô cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Masachika với vẻ phức tạp hiện lên trên đôi mắt màu xanh ấy.

Nhìn Alisa như thế, Masachika cũng ngắm nhìn cô với vẻ bình tĩnh.

“Cậu thực sự, sẽ tham gia vào hội học sinh sao?”

“Ừ.”

“Nó…”

Cô nói lắp ba lắp bắp, nhưng sau đó hỏi một câu như thể cô đã bình tĩnh lại.

“Mục đích là để cậu có thể tranh cử cho chức hội trưởng hội học sinh, cùng với Yuki-san sao?”

“... Và nếu đúng như vậy?”

Masachika trả lời câu hỏi của Alisa với một câu hỏi khác.

“Cậu sẽ làm gì nếu việc tớ làm đúng như cậu nói? Cậu có bỏ cuộc việc trở thành số một không?”

“... Không”

Trước câu hỏi đầy sự khiêu khích của Masachika, Alisa nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc như để gạt bỏ đi sự tự mãn trong cô, và đáp lại mạnh mẽ với đôi mắt rạng rỡ.

“Mình chắc chắn… sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh… Cho dù… đối thủ có là cậu. Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

Biểu cảm Masachika dần dịu lại trước cái ánh mắt mạnh mẽ đó.

Mình muốn nhìn thấy thứ hào quang này.

Mình muốn bảo vệ ánh hào quang này.

Mong muốn nhìn thấy ánh hào quang rạng rỡ này trong tâm hồn mong manh và cao quý của cô ấy, mình đã âm thầm giúp đỡ để nó không bị vẩn đục.

Từ xa, từ trong bóng tối.

Nhưng, kể từ bây giờ…

“... Mình hiểu rồi.”

“....”

Khi Masachika gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền, Alisa càng mím chặt môi. Khi Alisa nhẹ nhàng rũ ánh nhìn xuống, Masachika đột ngột mở to mắt và tuyên bố một cách rõ ràng.

“Vậy thì, mình sẽ giúp cậu trở thành chủ tịch hội học sinh.”

“Ể….?”

Alisa ngước lên nhìn cậu với sự choáng váng. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dao động kia, Masachika chìa tay ra trước Alisa.

“Nếu cậu muốn nó, mình sẽ giúp cậu trở thành chủ tịch hội học sinh với mọi sức mạnh mình có. Mình sẽ không để cậu một mình nữa. Từ bây giờ, mình sẽ đứng về phía cậu để hỗ trợ cậu. Vì thế… cứ im lặng mà chấp nhận đi! Arya!”

Những lời của Masachika, mọi hình dáng câu chữ đều đến và đi vào sâu tận trong tâm trí Alisa.

“Tại sao? Tại sao lại là mình? Sao không phải là Yuki-san?”, bao nhiêu mối nghi ngờ cứ thế nảy sinh. Nhưng, trước ánh nhìn kiên định của Masachika, nó đã hoàn toàn tan biến và biến mất.

(A, mình hiểu rồi….)

Một cách bất ngờ, Alisa nhận ra. Masachika đã nhìn thấy điều đó. Sự vô vọng, và bướng bỉnh của Alisa…

Đó là lí do vì sao cậu nói với cô. Không phải là sự “giúp đỡ” hay “cùng nhau đấu tranh”. Cậu chỉ nói, im lặng và bắt tay.

“A…”

Mình đã luôn là một người cô độc. Mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có một ai đó để gọi là bạn vì mình luôn coi mọi người là đối thủ, và luôn khinh thường mọi người.

Nhưng… nếu như, có ai đó đồng ý mọi sự vô vọng của mình, và trở thành người bạn mà một cách không điều kiện. Nếu con người đó có tồn tại, thì…

“...!”

Mình tự hỏi thứ cảm xúc đang len lỏi trong tim mình lúc này là gì. Alisa không thể nào hiểu được.

Xúc động?

Hi vọng?

Thích thú?

Nó có vẻ như là tất cả mọi thứ và cũng có thể là không phải những thứ đó.

Những làn sóng của những xúc cảm dữ dội cứ ồ ạt tấn công tâm trí cô, và vì một vài lí do, Nước mắt Alisa như đang muốn tuôn ra.

Nhưng, không một giọt nước mắt nào rơi.

Cô không muốn người thanh niên ở đằng trước mình nhìn cô như thế.

Và, cũng là vì cô nghĩ cậu cũng không muốn nhìn cô như thế.

Vì thế, cô ưỡn ngực đầy tự hào và nhìn thẳng về phía trước.

Cô không đòi hỏi một lời giúp đỡ.

Không xu nịnh, không dựa dẫm. Cô chỉ…. bắt tay như một người cộng sự.

“Ừ, từ lúc này mình rất mong chờ được làm việc cùng với cậu. Arya.”

Trước sự hờ hững của cậu, môi Alisa nở một nụ cười tự nhiên đẹp như một bông hoa đang nở vậy.

Từ đôi môi đang hé mở ấy, một giọng nói từ sâu thẳm trong con tim cô cất lên.

“Cảm ơn cậu.”

Và sau đó,

   

u67551-368c2250-74d6-41fe-b4ea-724d4dcb19ee.jpg

   

Trái tim của Masachika đột ngột rung động trước những lời nói của cô, trước nụ cười chân thành và đẹp đẽ mà cậu chưa bao giờ thấy cho đến tận bây giờ.

Vào khoảnh khắc đó, kí ức của những ngày tháng xa xăm ấy… và nụ cười của cô gái đó hiện lên trong tâm trí của cậu.

(Gì- gì thế này)

Tim cậu đập dồn dập. Đó là cảm giác rung động khi yêu mà cậu đã nghĩ bản thân sẽ không còn được cảm nhận được nữa từ khi người con gái ấy biến mất.

(Haha… Đùa sao. Những cảm xúc này… vẫn còn tồn tại bên trong mình sao.)

Mình không thể nào rời mắt khỏi cô gái ở trước mặt. Cảm giác nơi hai bàn tay đan vào nhau hơi nóng. …? Hơn nữa, không phải nóng… mà là đau?

“!? Đau đau đau đau!! Sao vậy!?”

Trước khi cậu kịp nhận ra, nụ cười rạng rỡ lúc nãy trên gương mặt cô đã chuyển sang một nụ cười trống rỗng, và bàn tay cô dường như có sức mạnh như một cái kẹp ê tô vậy.

Masachika cất tiếng hét lên trong khi uốn cong người về phía trước, và ngước lên với một ánh mắt khó hiểu và bất mãn. Khi ánh nhìn của cậu bị nhìn ngược lại bởi ánh mắt cực kì lạnh lùng, Alisa bình tĩnh hỏi.

“Mới nãy… Cậu đang nghĩ đến một đứa con gái khác à?’”

“Sao cậu lại biết!? Á…”

Cậu vô tình trả lời theo phản xạ và sau đó nghĩ, “Mình tự hủy rồi!”, nhưng dường như đã quá trễ rồi. Cùng lúc đó, cậu đổ mồ hôi lạnh, nhận ra mình vừa làm một điều tệ nhất trong những điều cậu có thể làm.

(Tệ quá tệ quá tệ quá! Đi nghĩ tới người khác trong khi được tỏ tình là điều tệ thứ nhì mà nhân vật chính trong một câu chuyện hài lãng mạn làm trong một buổi tỏ tình!)

Nhân tiện, cái tệ nhất là không hiểu được lời tỏ tình nhé. Đừng có nên làm điều này vì đến cả độc giả cũng mất thiện cảm luôn đó, chứ đừng nói đến nữ chính.

(... Ê mà từ từ, đây có phải là lúc nghĩ điều này đâu!)

Cậu cố kìm nén lại cái thứ suy nghĩ cố trốn tránh khỏi thực tại bằng cách nhìn nhận nó theo cách nghĩ của một Otaku kia.

Tuy vậy, thật ra trải nghiệm về chuyện tình trường của Masachika không hề cải thiện mấy từ lúc còn học tiểu học, nên có hơi khó cho cậu để mà có thể tìm ra cách để thoát khỏi tình huống này.

Trong lúc cậu vặn óc suy nghĩ, Alisa cất tiếng trước với nụ cười lạnh lẽo.

“Nói này”

“Vâ-vâng?”

“Lúc nãy, ‘từ giờ, tớ sẽ hỗ trợ cậu’, cậu đã nói thế, phải không?”

“Eh, aah, ừ. Mình có nói thế.”

Nó có hơi xấu hổ khi nhắc lại lần nữa, nhưng thứ mà cậu nhận trước khi nhận ra ánh nhìn sắc lạnh của Alisa không phải nụ cười ngại ngùng, mà là nụ cười nhếch mép liên hồi.

“Vậy sau khi nói điều đó… cậu nghĩ về Yuki-san à?”

“Không, mình đâu có nghĩ về Yuki đâu….”

“... Fuun.”

“Từ đ!? Đau, đau lắm đó!?”

Thời điểm cậu ta vừa lên tiếng cố đính chính là mình không có nghĩ về Yuki thì cái bàn tay phải lại một lần nữa bị kẹp chặt với một lực tương tự như cái kẹp ê tô vậy. Masachika hét lên, “Tại sao!?”, trong lòng.

“Kuze-kun.”

“Vâng!”

“Nếu cậu muốn được tha thứ… thì cứ im lặng và chấp nhận cái bàn tay này đi.”

“...Được”

Thấy Alisa chầm chậm đưa tay ra, Masachika hiểu ra mong muốn của cô và nhắm mắt lại.

Một cú tát cực mạnh trúng thẳng vào má phải trong tức khắc, khiến Masachika bị thổi bay ngay sau đó, không hề có tí ẩn dụ gì sất.

“He, hehe… Vả đẹp lắm”

“...Ngốc.”

Masachika giơ ngón cái lên khi ngã một cách thảm hại xuống mặt đất. Cô kinh ngạc nhìn Masachika trong khi đưa tay ra, và cuối cùng cũng hoàn toàn nguôi giận như cô đã nói.

Masachika đón lấy bàn tay của cô và đứng dậy trong khi từ tốn phủi bụi bám trên quần.

“... Đến lúc về rồi.”

“Ừ.”

Họ sau đó đi về nhà cùng nhau. Không quá xa cũng không quá gần, là khoảng cách mà họ có thể tự nhiên nắm tay nếu hai người vươn tới nắm lấy bàn tay của nhau.

“Đây là lần đầu tiên tớ bị con gái tát. Trải nghiệm của một thằng đàn ông lại tăng lên, nhỉ.”

“Cậu đập đầu vào chỗ nào khi bị té à?”

“Đầu tớ không có bị làm sao hết, được chứ!?”

“Mình cũng nghĩ vậy, vì ngay từ đầu trí óc của cậu cũng là một sản phẩm đáng thất vọng rồi.”

“Sao cậu dám nhận xét như thế với một con người đầy sáng lạn đã từng được gọi là đứa bé của phép màu này hả?”

“Đứa bé của phép màu ư?... Fuun.”

“Ah, cái ánh mắt hoàn toàn không tin sự thật xuất hiện rồi này.”

Họ đi sát với nhau hơn thường lệ, trong khi cả hai người cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường. Và lúc họ tới trước tòa căn hộ chung cư của Alisa, cô trông có hơi lo lắng.

“... Má của cậu, có sao không? Cậu cần thứ gì đó chườm không?”

Có lẽ do thực sự không để ý tới, Masachika nói một cách vui vẻ với nụ cười gượng.

“Ừ, không sao. Có lẽ sẽ không cảm nhận được một phần bên má phải, nhưng chắc không bằng thuốc tê mà nha sĩ đưa cho tớ đâu!”

“Đó không phải là kiểu “không sao” của bình thường đâu đấy…”

Khi nỗi lo lắng của cô còn được đáp lại bằng một câu đùa, Alisa chỉ biết nhún vai với vẻ sững sờ. Và, với vẻ mặt như nhận ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên và giơ ngón trỏ và chạm nhẹ vào má phải của Masachika.

“Cậu thực sự, không cảm thấy gì hết à?”

“À, thì… Mình chỉ đùa thôi. Cảm giác tê tê thì là thật.”

“... Mình hiểu rồi.”

Alisa đột nhiên bật cười trước câu trả lời của Masachika trong khi cảm thấy hơi bối rối. Ngay lúc đó, Alisa đặt tay cô lên vai Masachika, và lại gần với một nụ cười mềm mại.

“Hả?”

Một cảm giác mềm mại chạm vào gò má phải Masachika trong khi cậu hoàn toàn đứng hình trước tình huống bất ngờ này, và một tiếng “Chụt!” nhẹ vang lên ngay bên tai cậu.

“Ể?”

Đôi mắt Masachika mở to trong sự ngạc nhiên và Alisa nhanh nhẹn lùi bước, nhìn cậu với ánh mắt chế giễu.

“Sao cậu trông có vẻ sửng sốt thế. Nó chỉ là nụ hôn lên má thôi mà.”

“Ý cậu “chỉ” là sao… Không phải hôn má thường chỉ là má với má…”

“Đúng chứ? Thật ra nó không phải là hôn đâu, chỉ là âm thanh từ miệng mà ra thôi.”

“Không, nhưng… Hmm?”

Cái cảm giác lúc nãy… từ đã, nếu thế thì vừa nãy là cái gì!?

“Vậy thôi, hẹn gặp ngày mai.”

“À, ừ… Gặp cậu ngày mai.”

Với đầu óc vẫn đang vô cùng rối bời, cậu nhìn Alisa bước vào cổng và vẫy tay mình. Sau khi cậu không còn nhìn thấy bóng hình cô nữa, Masachika liền cúi người xuống với hai tay áp vào đôi gò má.

“Ể??? Không, thật luôn, nó là gì thế???”

Vuốt ve gò má vẫn còn nóng bừng kia, Masachika cố gắng nhớ lại cảm giác ban nãy trong sự tuyệt vọng. Nhưng, không biết bao lần cậu cố nhớ lại cái khoảnh khắc đó, không một câu trả lời thỏa đáng nào xuất hiện cả.

“Aryaaa!! Hãy “thả thính” mình bằng tiếng Nga đi!!”

Dọc trên con đường tối tăm ấy, giọng nói chứa đầy sự thảm thương của Masachika vang vọng dưới màn đêm vào đêm hôm đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------

♪♪

Chia sẻ xíu của Edit:

Tình hình là đáng ra cơ thể sẽ khỏe re sau mũi vắc xin COVID thứ 2 (theo lời của bác sĩ vì t từng bị dính COVID nên triệu chứng sốc phản vệ nhẹ của mũi COVID thứ 2 đã xảy ra ở mũi đầu tiên) cơ mà vì không nghỉ ngơi điều độ nên cơ thể đã có phần chập mạch xíu, thành ra bị hạn chế ngồi máy tính quá lâu, trễ luôn tiến độ ban đầu của trans Hoàng. Xin lỗi độc giả và Hoàng nhé. :DD

Trans: ổng đi tiêm vắc-xin mà không nói để mình biết lùi thời gian đăng chap lại @@

Mai đăng illu vol 2

Bình luận (0)Facebook