Himuro-kun bị thả thính bằng tiếng Nga mà không hề hay biết
Độ dài 4,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 15:00:15
※ Chú ý của tác giả: Đây là phiên bản đổi ngôi kể của chương “Aria-san bàn bên thi thoảng lại thả thính tôi bằng tiếng Nga”. Khuyến khích bạn nên đọc chương đầu trước. Chưa hết, chương này có thể nhiều đường hơn chương trước. Khuyến nghị bạn nên chuẩn bị một ly cà phê đen cho đỡ hỏng vị giác.
※ Chú ý của dịch giả: Nên đọc lại chương đầu nếu bạn đã đọc rồi, để thưởng thức gấp đôi lượng đường. Câu thoại trong ngoặc 『…』 này coi như là bằng tiếng Nga.
=============================
Tên mình là Alisa Alexandrova Maki. Bạn cùng lớp thì hay gọi mình là Aria.
Mình sinh ra lớn lên ở Nga, và bắt đầu sống ở quê nhà của mẹ mình, Nhật Bản, từ lúc học cấp hai.
Và mình đang thương thầm một người.
Tên cậu ấy là Masatsugu Himuro, người ngồi cạnh mình trên trường.
Khi mới nhập học, như mình đã lường trước, bạn cùng lớp luôn cố giữ khoảng cách với mình.
Nhưng chỉ có duy nhất cậu ấy là không ngần ngại nói chuyện và lại gần mình.
Himuro-kun là người đã kết nối mình với những người còn lại trong lớp.
Cậu ấy đã giúp mình hòa nhập với phần còn lại của cả lớp một cách tự nhiên mà không hề tỏ ra đang ban ơn bằng biểu cảm dửng dưng.
Mình thật sự rất hạnh phúc khi thấy cậu ấy thể hiện sự tốt bụng đó đối với mình vì bình thường cậu ấy trông khá khù khờ. Từ đó một cách tự nhiên, mình bắt đầu dõi theo cậu ấy, và từ lúc nào không hay, mình đã đổ cậu ấy mất rồi. Và chỉ mới vào ngày hôm qua mình mới nhận ra sự thật này…
Kể từ lúc đó, mình không thể kiềm lòng được nữa.
Mình chỉ muốn tỏ tình ngay bây giờ luôn. Làm sao bây giờ?
Nhưng mình lại rất xấu hổ. Tỏ tình trực tiếp với cậu ấy, ngại chết đi được.
Và… mặc dù khá buồn, nhưng mình không nghĩ là Himuro-kun thích mình.
Mình từng được rất nhiều người tỏ tình hồi còn học cấp hai, nên mình cũng biết được sơ sơ ánh mắt của con trai khi nhìn một người con gái mang ý nghĩa như nào.
Mặc dù chúng mình ngồi cạnh nhau và cũng thường trò chuyện, Himuro-kun chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt đó cả. Thực chất, ngay cả mình cũng không tưởng tượng nổi việc cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt đó, bởi cậu ta thuộc dạng khù khờ.
Mình nghe rằng những người như cậu ấy được gọi là “động vật ăn cỏ” ở Nhật… Đúng là nó hợp với cậu ấy thật.
Khi mình quay sang nhìn, cậu ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, thất thần nhìn sân trường. Cảnh tượng này làm mình liên tưởng đến một bức tranh hài hòa, có Himuro-kun lười biếng nằm phơi nắng tại một trang trại nào đó.
“…Hửm? Gì vậy, Aria?”
“Mình chỉ thắc mắc là có gì thú vị hay không thôi… Vì cậu cứ nhìn chằm chằm nãy giờ.”
Ngay lặp tức mình quay mặt sang chỗ khác và vội vàng đánh trống lảng.
Rồi, Himuro-kun hơi xấu hổ liếc về phía sân trường.
“Không... Tớ không nhìn gì cả… Chỉ là, thời gian ra chơi có xíu mà vẫn có mấy đứa chạy ra ngoài chơi, hay thật đấy.”
… Thật sự là chỉ nhìn thơ thẩn thôi ấy hả? Đáng yêu quá trời. Thích cậu quá mất thôi!
“Ự! ...?”
S, sao thế này. Lồng ngực mình chợt thắt lại. Cái cảm giác khó chịu ngượng ngùng này là gì… Tự dưng có cảm giác bồn chồn khó hiểu, theo phản xạ mặt mình cứng lại, trả lời cậu ta bằng biểu cảm bình tĩnh hết sức có thể.
“A, thầy… thầy sắp sửa vào rồi đó? Chuẩn bị gì chưa?”
Ớ? Sao giọng điệu của mình lại lạnh lùng hơn mình nghĩ thế này…
“Rồi rồi”
Aa, không phải thế! Ban nãy không phải thế! Mình thích cậu! Nhưng mà tỏ ra như vậy thì ngại chết đi được, thành ra giọng điệu lại… À phải rồi!!
Ngay lúc đó, não mình nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
Phải rồi, nếu ngại thì… nói bằng tiếng Nga là được!!
Nếu nói bằng tiếng Nga thì cậu ta sẽ không hiểu. Nếu cậu ta không hiểu thì mình cũng không xấu hổ. Tuyệt, triển thôi!!
“Hôm nay kiểm tra đó? Cậu học bài chưa?”
“Hở… Thế á?”
“Ừm.”
“Toi rồi, tớ quên mất tiêu luôn.”
“Thiệt tình… đây xem đi.”
“Cảm ơn! Mắc nợ cậu rồi!”
“Ha, Himuro-kun đúng là…”
Được rồi, xem đây!
『Mình thích cậu』
Ufufu!! Tuyệt vời ông mặt trời!! Mình nói ra rồi, mình nói ra rồi! Kyaaaa!!
“… Ban nãy cậu nói cái gì thế?”
“Ơi? Có gì đâu? Mình chỉ nói “đúng là đồ cẩu thả” thôi.”
Vừa hết sức kìm chế cơn muốn che mặt rồi lăn lộn, mình nói dối trắng trợn bằng cái mặt tỉnh bơ.
Thực ra mình nói một điều khác hoàn toàn, cơ mà Himuro-kun còn lâu mới hiểu nên không thành vấn đề. Mình lại nói vừa nhỏ vừa nhanh nữa, chắc chắc cậu ta không hiểu được chữ nào đâu.
“Thế… Thế à.”
Đúng như mình dự đoán, Himuro-kun vừa gật đầu mơ hồ vừa đánh mắt về phía sách giáo khoa, bắt đầu ôn những bài mà cậu ta có thể bị gọi trả bài.
… Tuyệt, cậu ta không phát hiện ra. Hoàn toàn không phát hiện ra lun.
Ufufu♪ Không phát hiện ra lunn. Dù mình đã tỏ tình. Dù mình đã nói 『Mình thích cậu』.
Xem nào chàng Himuro-kun kia, ban nãy mình tỏ tình đó? Bây giờ mình mà được đáp lại “Vậy thì hẹn hò nhé?” là mình OK luôn đó? Cơ hội cực kỳ lớn đó? Không được rồi không được rồi ta~? Vì cậu không hiểu gì hết trơn nhỉ~? Ufufu ♪
Lồng ngực mình thắt lại, cũng là lúc cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Toi rồi, trò này… sắp sửa thành thói quen mất.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên mình tỏ lòng với Himuro-kun… cũng là lúc, mình lỡ phát hiện ra cảm giác hồi hộp dễ chịu mà mình chưa bao giờ có.
*******
Từ đó trở đi, cứ mỗi lần có cơ hội là mình lại thể hiện tình yêu bằng tiếng Nga. Mình lợi dụng cớ cậu ta không hiểu gì và cứ thế thả thính.
“Này, Aria. Cậu cho tớ xem sách với được không?”
Một hôm nọ, trong giờ ra chơi Himuro-kun cất giọng gọi mình như vậy. Có vẻ như cậu ta lại quên sách giáo khoa.
(Ngon! Mình có thể ngồi sát Himuro-kun!)
Trong tâm thì vui mừng khôn xiết, nhưng mình ngoảnh lại với cái mặt cố tình cau có.
“… Cái giề? Quên sách à?”
Cả giọng nói lẫn thái độ, mình cố tình tỏ ra khó chịu.
Để tình cảm của đằng này không bị phát hiện, đây là lớp ngụy trang chính đáng.
“Aa, hình như hôm qua tớ làm bài tập xong rồi cứ thế để ở nhà luôn. Cho tớ kê bàn cạnh bàn cậu nhé?”
“… Thôi cũng được.”
“Cảm ơn.”
Cậu ấy nhanh chóng kê bàn bên cạnh, di chuyển chỗ ngồi về phía này, mình sướng không tả nổi. Cơ mà, phải giữ giá.
“Cơ mà dạo này cậu quên nhiều thật đấy nhỉ? Tháng này không biết bao lần rồi đó.”
“Thôi mà, tớ định sẽ cẩn thận hơn rồi nhưng…”
“Cậu mà cẩn thận hơn chút là chẳng quên quên nhớ nhớ như này đâu.”
“Chịu thôi. Vì tớ còn quên luôn việc mình phải cẩn thận.”
“Đúng chỉ là một tên đần”
“Quá đáng!”
Mình vừa nhẫn tâm nói, vừa thở dài tỏ vẻ khó chịu. Thế thì…
『Thôi thì mình vẫn thích điểm đó ở cậu』
Ufufu! Nói mất rồi, nói mất rồi ♪
“Há? Gì thế?”
“Có gì đâu? Mình chỉ nói là 『Đúng là một tên ngốc』 thôi.”
“Dẹp cái trò nói xấu bằng tiếng Nga giùm cái!?”
Himuro-kun như la lên bằng giọng nhỏ xíu, mình cười rồi quay mặt về phía trước như thể chả quan tâm.
Vừa hay tiếng chuông vang lên và giáo viên đi vào.
“Nghiêm ~ Chào ~”
“““““Chúng em chào thầy ạ”””””
Tiết học bắt đầu, mình làm mặt như không biết gì và giở sách.
Kể cả lúc này trong đầu mình vẫn toàn cuộc trò chuyện vừa nãy.
(Mình nói ra mất rồi. Nói ra mất rồi. Ufufu ♪)
Mặt vẫn không hề biến sắc, bên ngoài mình đang diễn vai con ngoan trò giỏi.
Và rồi, mình liếc sang phía Himuro-kun để xác nhận, quả nhiên Himuro-kun mặt vẫn tỉnh bơ và ghi ghi chép chép.
(Cậu ý không phát hiện ra. Dù mình đã tỏ tình. Hoàn toàn không phát hiện ra lunn. Ufufu~♪)
Lớp ngụy trang của mình đúng là hoàn hảo.
Khéo léo che đậy tình cảm, bên ngoài thì lạnh lùng, trêu chọc con trai nhà người ta với đầy ẩn ý, đứa con gái như mình ở Nhật hình như người ta gọi là “tiểu quỷ” thì phải.
Tiểu quỷ… cũng không tệ. Hồi bé mình hay được gọi là “như thiên thần” hay gì đó, vậy ra mình là tiểu quỷ đội lốt thiên thần. Được đấy. Quá là được.
“Câu này, điền vào chỗ trống. Xem nào, Himuro. Trả lời cho thầy xem.”
“Ừm… ④ talking ạ?”
“Sai rồi, em có đang nghe bài tử tế không đấy? Thế thì… bạn bên cạnh, Maki.”
“Vâng ạ, em nghĩ là đáp án② to talk ạ.”
“Đúng rồi. Himuro-kun, thầy biết là em mất tập trung vì được ngồi cạnh bạn nữ, nhưng phải nghe bài tử tế đấy rõ chưa?”
Nghe sensei nói làm mình thoáng giật mình, nhưng mình ngay lập tức làm ra vẻ không hề bối rối.
Lấy hai tay ôm người, mình né xa Himuro-kun.
“Ể? Gì thế? Cậu nhìn mình bằng ánh mắt đó á?”
“Nhìn cái gì.”
“Xin lỗi, cậu ngồi xa giùm mình được không?”
“Ai thèm nhìn!”
“Nào nào, đang trong giờ học đấy hai em.”
““Vângg””
Bị sensei nhắc nhở nên mình dừng lại và trở về chỗ ngồi.
Tuy về chỗ ngồi rồi nhưng mà… khi nghe những lời của Himuro-kun ban nãy khiến mình hơi nhói trong lòng.
Nhưng chắc chắn Himuro-kun không có ý đó. Mình biết điều đấy. Nhưng mà, dù có biết thì... bị nói thẳng như vậy, mình cũng tổn thương lắm chứ bộ. Bởi vậy…
『Mình cũng nhìn cậu với ánh mắt đó mà』
Mình bày tỏ những điều thầm kín trong lòng, bằng cách thì thầm tiếng Nga.
Fun, thế thì sao nào. Cái tội làm tổn thương trái tim thiếu nữ. Hối hận thì đáp lại mình bằng tiếng Nga xem nào.
Dù trong đầu cáu kỉnh nghĩ như vậy, mình vẫn mặt tỉnh bơ nhìn về phía trước.
Phải rồi, mình là tiểu quỷ. Còn lâu mình mới thể hiện cảm xúc thật lòng dễ như vậy.
Thế nhưng, khi mình đánh mắt nhìn cậu ta, Himuro-kun vẫn chả biết mình nghĩ gì mà cứ ung dung nghe giảng.
Tất nhiên là thế rồi… nhưng cứ bực bực thế nhỉ. Biết là cậu ta sẽ hiểu nhầm rồi, nhưng mà bị đáp lại bằng biểu cảm bình thản như thế chẳng vui chút nào cả.
(Mình toàn chiến đấu với bù nhìn, cứ như con ngốc không bằng… Phải rồi!)
Đằng ấy đã thế thì đằng này đã có cách.
Mình ghi bài một cách thần tốc xong rồi hí hoáy vẽ chân dung của Himuro-kun vào lề vở.
(Fufufu, trông mình thế thôi chứ vẽ chân dung hơi bị đẹp. Nhìn đê)
Thế là bức chân dung Himuro mình vẽ cỡ ba phút trở thành… một hot boy lấp lánh phong cách shoujo manga.
(Ớ ớ ớ!!? Không được không được!! Không thể chấp nhận được! Dẹp!!)
Mình vội vàng tẩy đi, lần này mình sẽ cố tình vẽ phong cách manga tấu hài.
(Đúng rồi, phải thế này… Không được, dùng cách vẽ này cậu ta vẫn ngầu lòi)
Dù có vẽ thế nào đi nữa kết cúc cậu ta vẫn trông đẹp trai. Để cho đỡ đẹp trai, mình đã vẽ thêm nước mũi thò lò rồi… vẫn có cảm giác lôi cuốn kiểu gì ấy, hấp dẫn kinh khủng.
Tính thế nào bây giờ… Nghĩ bụng, mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Himuro-kun.
(Á chết rồi)
Trong lòng thì loạn như cào cào nhưng mình cười để giấu nó đi, vẽ thêm một đống mũi tên trỏ vào bức chân dung đó, nguệch ngoạc nào là 『mình thích cậu』『siêu ngầu』『đáng yêu』『tốt bụng』 bằng tiếng Nga.
Fufufu, cách mình viết dữ dội như vậy, chắc chắn cậu ta không biết mình viết toàn là lời khen đâu nhỉ.
“Trò Himuro, có nghe giảng không đó?”
“Dạ? A, có ạ.”
“Thế thì trả lời câu 10 cho thầy.”
“À ừm… ừm… 3 ạ?”
“Sai rồi”
“Ự…”
“Fufu”
Chết chưa, sai bét luôn.
Mình không thể nhịn được cười tên Himuro-kun bị sensei mắng.
“Nghe này, trong trường hợp này…”
Himuro-kun đứng im tại chỗ nghe thầy giáo huấn cho một trận, không phải lỗi của mình nhé. Không được phép nói “Maki-san vẽ linh tinh~” đó nha.
『Vì thế mình mới thích cậu đó』
Thì thầm điều đó, mình vẽ thêm hình trái tim vô bức chân dung rồi vội giở sang trang khác.
Mỗi ngày hạnh phúc và vui vẻ thế này, mình cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi.
Nhưng mà, vào kỳ nghỉ đông, một ngày nọ, bởi vì một cuộc gọi đột xuất vào điện thoại của bố mình … bọn mình còn chưa kịp nói lời tạm biệt mà cứ thế rời xa nhau.
◇◇◇◇◇◇◇
Aria-san đã đi mất.
Tôi nghe lỏm từ cuộc trò chuyện của mấy đứa con gái cùng lớp, có vẻ ông bà cô ấy sống ở Nga trở bệnh nên cả gia đình chuyển nhà để tiện chăm sóc ông bà.
“Sao lại thế cơ chứ…”
Tôi ngồi bên cửa sổ, thở dài một mình.
Đùa đó à… Cho con nhà người ta ăn ngập thính rồi bỏ của chạy lấy người hả? Không thể tha thứ được.
Tớ vẫn... chưa nói với cậu. Cứ tự tiện nói mà không chịu nghe người khác nói, không thể tha thức được. Đằng ấy chạy thì đằng này đuổi, bắt phải nghe tôi nói cho bằng được.
Trong không khí lớp vừa ngạc nhiên vừa buồn bã, tôi đã bí mật quyết định như vậy.
*******
“Himuro… trò nói thật đó hả?”
“Thật ạ.”
Tôi đã thuyết phục gia đình từ hôm trước, ngày hôm sau tôi ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ học tạm thời cho giáo viên chủ nhiệm.
Bố mẹ bảo nếu đi để tìm người yêu thì được thôi, còn nhờ ông tôi cho tôi đi kèm nữa, liền đồng ý ngay. Sau đó chỉ còn cần giáo viên chủ nhiệm cho phép là xong.
Nhưng tất nhiên, phản ứng của giáo viên chủ nhiệm không ổn lắm.
“Tuy là được sự đồng ý của bố mẹ em rồi… Thời gian nghỉ phép không rõ là sao? Em nói là công việc gia đình nhưng thầy phải biết cụ thể bao giờ em quay lại học chứ?”
Thời gian không rõ chỉ đơn thuần là vì tôi cũng không biết mất bao lâu để tìm thấy Aria.
Có thể hỏi mấy đứa con gái trong lớp có vẻ vẫn giữ liên lạc với Aria thì tốt biết mấy, nhưng mà ngại lắm.
Là bởi vì thế chứ sao nữa? Chẳng phải bạn trai mà chỉ là một tên ngồi cạnh, một thằng đến cả địa chỉ liên lạc của Aria còn không biết thì, đuổi theo Aria đến mức xin nghỉ học rồi sang nước ngoài? Khách quan mà nói thì đúng là ghê tởm. Chỉ là một thằng bám đuôi không hơn không kém.
May là có manh mối. Đó là bức ảnh lúc trước Aria cho tôi xem. Tôi đã từng thấy tòa nhà được chụp trong bức ảnh đó ở một bộ phim.
Vì bức ảnh đó trông rất giống một bữa tiệc tại gia, có thể đó là nơi Aria sinh sống. Nếu đến đó, chắc sẽ có người biết nhà của ông bà Aria.
“Dạ… em nghĩ khoảng hai tuần là em về đó ạ.”
“Khoảng à… Thầy không định nghe sự tình sâu xa như nào đâu, nhưng mà có chuyện gì vậy trò? Đợi đến kỳ nghỉ mùa xuân không được à?”
Tôi đã né tránh những câu hỏi tới tấp của chủ nhiệm rồi mà, trả lời mập mờ như vậy mà thầy không chấp nhận, tôi dần dần thấy sốt ruột.
Tôi đã nói là người giám hộ cho phép rồi mà, cứ thế mà duyệt thôi có phải hơn không… tại sao cứ làm khó nhau thế nhờ. Aaa, phiền chết đi được!
“Nếu không cần thiết thì để đợi kỳ nghỉ xuân cũng được mà… Đúng vào thời điểm này, là vì cái gì ──”
“Là vì tình yêu ạ!!”
“Thế à, là vì tình yêu thì chịu rồi.”
Thầy chủ nhiệm đồng ý liền đóng dấu.
Ôi, con người này đẹp trai dễ sợ… suýt chút nữa là yêu rồi.
*******
Sau đó, tôi ngay lập tức cùng ông (dù bên ngoài tôi trông như con trai ông hơn), bay sang nước Nga bằng máy bay.
Tôi tới nơi tôi nghĩ là nơi Aria ở, đi dò hỏi đủ kiểu. Thế mà…
“Tệ thật, tìm được người biết Aria không dễ như mình tưởng…”
“Ông bảo, đằng kia có quầy kem мороженое trông ngon lắm đấy? Tới đó đi.”
“Lạnh thế này mà ông bảo ăn kem… mà cháu còn đang dò hỏi nữa…”
“Nào, cái quầy đó mở quanh năm ở đây, có lẽ họ biết Aria-san thì sao? Tiện thể hỏi luôn cũng được đó.”
“Vâng…”
Ông đã rảo bước về phía quầy kem rồi, tôi đành phải bám theo.
Vừa mới tới nước Nga, tìm người còn chưa xong mà cứ bị ông lôi hết chỗ này đến chỗ nọ… mà tôi cũng không dám than phiền.
Lý do là vì ông tuy có trình độ tiếng Nga ngang với tôi, nhưng khả năng giao tiếp thì vượt trội (giới hạn là phụ nữ).
Kính râm trên đầu hói, áo lông sang chảnh, trông ông y hệt như mafia đã nghỉ hưu, chỉ cần nháy mắt là có thể chiếm được thiện cảm của phụ nữ.
Ông nhanh chóng xua tan sự cảnh giác người nước ngoài của những phụ nữ bản địa và dễ dàng lấy thông tin từ họ. Và lần này cũng vậy. Người kiểu gì thế không biết…
“Ra vậy, ông bà của Aria sống ở Vladivostok à.”
“Aa…”
“Hừm, lần đầu tiên ông tới Vladivostok đấy. 『Aa, rất cảm ơn quý cô yêu kiều. Giá như mà không vội thì ta có thể trò chuyện thêm cùng cô…』”
『Ôi trời, anh thật tốt bụng với quý bà như tôi quá』
『Không không, thật lòng của tôi đó. Nếu lần tới mà có cơ hội, chúng ta cùng thưởng trà với nhau nhé?』
『Chà chà…』
『Vậy thì xin thứ lỗi. Cảm ơn cô vì món kem ngon tuyệt này.』
『Cảm ơn anh. Chào anh.』
Ông cúi đầu rồi rời đi.
Thoáng quay lại nhìn, tôi thấy một bà cô vẫy vẫy với tôi với sắc mặt vui vẻ.
Thiệt tình, bà cô đó có vấn đề à? Đối phương là trai đẹp vô địch thì không nói, đằng này lại là một ông già 72 tuổi trông như mafia. Thế mới nói, người bà đã mất của tôi ngày xưa cũng vất vả lắm đây…
Thầm run sợ tính dê gái của ông, tôi hướng tới Vladivostok.
Sau đó chuyển sang tàu đi mất ba ngày. Cuối cùng cũng tới Vladivostok.
““A””
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Aria.
“Cậu đây rồiーーー!!”
Theo phản xạ tôi la lên và chạy về phía Aria.
Tuy trượt chân trên mặt đường đóng băng, tôi không dừng lại và cuối cùng cũng tới chỗ Aria.
“Haahaa, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi.”
“Ư-Ừm… Cậu đã vất vả rồi?”
Haha, lời chào hỏi tái ngộ đó hả. Có vẻ như Aria đang rất bối rối.
“À mà… tại sao, cậu lại ở đây?”
Aria hỏi tôi, mặt cứng đờ như thể quá ngạc nhiên, tôi mỉm cười trả lời.
“Tại sao á… thì tớ tới để gặp cậu mà?”
“K, Không… Ý mình là làm sao cậu tìm được mình ở đây thế?”
“Lúc trong lớp cậu đã từng cho tớ xem một bức ảnh lúc cậu còn ở Nga ấy, nhớ không? Bối cảnh bức ảnh tớ thấy trông quen quen, nên tớ mới biết cậu sống ở đâu, còn lại thì chỉ việc… đi dò hỏi thôi.”
“S-Sao… cậu nhớ được thế…”
Đến rồi. Cuối cùng thời khắc này cũng đến.
Cho đến bây giờ cũng chỉ toàn là cô ấy bày tỏ tình cảm từ một phía, đã đến lúc trả thù con nhỏ nói xong chuồn này.
(Aa chết tiệt, giờ mới thấy xấu hổ quá)
Lỡ lảng mắt sang chỗ khác rồi, nhưng không được lấy cớ trốn tránh nữa. Nghe này, nghe cho rõ này. Tớ ──
“À thì, đúng là tớ đãng trí thật… nhưng tớ sẽ không bao giờ quên thứ mà cô gái tớ thích cho tớ xem cả.”
“Hi-Himuro-kun…”
Aria mở to mắt, mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ òa ──
“Này?”
Đột nhiên, sắc mặt cô ấy biến mất.
“Sao thế?”
“Ban nãy… Himuro-kun, cậu nói bằng tiếng Nga à?”
Á… Bị cô ấy nghe thấy rồi. Sao lại đúng vào cái lúc này.
“Aa, cái đó à.”
Làm sao bây giờ? Không, kiểu gì thì cũng… thôi kệ, không còn cách nào khác. Đằng nào cô ấy cũng sẽ biết thôi.
“Xin lỗi. Nhưng thật ra tớ biết tiếng Nga đó.”
“Ơ ──”
Trước lời thú nhận của tôi, Aria bất động hoàn toàn.
“T-Từ khi nào…?”
“Nếu là khi nào thì… từ lúc tớ còn nhỏ rồi.”
“Hảaa!?”
Tiếp theo, sau vài giây để cô ấy ngấm vào đầu ý tôi là gì, Aria đỏ chín mặt trong chốc lát, miệng lắp ba lắp bắp ──
“Này, đ-đồ…”
“Đồ đồ?”
“ĐỒ NGỐCCCCC~~~!!!”
Thét lên như vậy, cô ấy quay đầu chạy một mạch.
“Kh, Khoan đãaaa, đừng chạy nhanh như thế!!”
Đúng là dân bản địa có khác, trên mặt đường đóng băng mà không ngờ chạy nhanh khiếp đi được.
Nếu là chạy bình thường thì tôi bắt kịp ngay, nhưng đằng này chạy sao cho không bị ngã nên tôi bị chậm hơn.
Ngược lại, bóng người kia thì khuất khỏi tầm mắt, nhưng may là tôi biết ngay là ở chỗ kia.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Bởi vì khi rẽ ở khúc cua, tôi chợt nghe thấy âm thanh la toáng lên từ phía sau hàng rào.
(Mà cũng phải thôi…)
Vô thức gượng cười nhưng khi tới cổng, tôi liền nói 『Xin thứ lỗi』 rồi mới vào trong vườn.
Khi đó, Aria đang tay ôm đầu ngồi ru rú ở góc vườn. Đây người ta gọi là ‘muốn chui xuống lỗ’ đó hả?
“Ê ~~~, có sao không đấy?”
“Guhhh!?”
Cứ mặc kệ thì không biết ngồi thét đến bao giờ, tôi từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vai, Aria nhảy dựng đứng lên từ chỗ ngồi.
Và rồi, cô ấy quay về phía tôi cẩn trọng… nhìn thấy mặt tôi, cô ấy lại bắt đầu đảo mắt loạn lên.
“Àaa~~ thì, tớ muốn nhận được câu trả lời trước cái đã…”
Đối phương vẫn còn choáng thì để tôi ra chiêu trước.
“… câu trả lời?”
“Thì đấy, câu ban nãy ấy. Tớ định dùng nó để tỏ tình với cậu luôn nên là…”
Nói đoạn, tôi gãi gãi má, Aria thì há hốc miệng rồi, cau mắt lại… Nhưng mà nước mắt rưng rưng.
“Đồ ngốc!”
Lúc nào cũng la lên bằng tiếng Nhật như vậy,
『Mình thích cậu!』
Aria đã hét lên cảm xúc bằng tiếng Nga như vậy, tôi cũng ──
『Ừm, tớ biết mà』
Vậy đó, tôi trả lời bằng một câu tiếng Nga tinh nghịch.
“~~~~ Hừ!!”
“Á đau!”
Rồi tôi bị ăn đấm một đấm vào bụng ngã dập mông. Gì vậy trời…
◇◇◇◇◇◇◇
“Hừ, không thể tin nổi…”
“Thôi mà… xin lỗi rồi mà”
Mãi một lúc sau mình mới lấy lại được bình tĩnh, cùng Himuro-kun đến công viên gần đó.
Bọn mình ngồi cạnh nhau trên ghế dài, vừa trông bọn trẻ chơi đùa ở công viên vừa trao đổi vài lời.
“Quả nhiên không thể tin được… Mồ, xấu hổ quá.”
Ít ra còn may vì bố mẹ đưa ông bà tới viện nên không có ai ở nhà.
Gia đình mình mà nghe thấy âm thanh lạ ở trước vườn, chắc nó sẽ thành khoảnh khắc đen tối của đời mình mất.
“Không, tớ định một lúc nào đó sẽ nói rồi cơ mà, không biết nên chọn lúc nào…”
“Hứ, trông thấy mình tưởng cậu không hiểu nên vui lắm hả? Lại còn 『Ừm, tớ biết mà』 nữa. Câu xấu hổ thế mà cũng nói được. Trông cái mặt tự mãn mình muốn chết đi cho rồi.”
“Muốn được cậu nguyền chết bằng tiếng Nga quá đi.”
“Dừng lại! Đừng bắt mình nhớ lại!!”
Lấy hai tay bịt tai, mình ôm đầu cuộn người lại.
Sau khoảng mười giây chịu nhục, cuối cùng mình cũng ngẩng mặt lên, đập vào mắt mình là đám trẻ trêu đùa nhau không hề mảy may lòng mình thế nào.
『Bọn trẻ con hồn nhiên ghê…』
Mình vô tình thốt lên, rồi tự cười vì chả hiểu mình đang nói cái gì nữa.
Lỡ nói lạc đề mất rồi. Có vẻ Himuro-kun cũng ngây người ra.
Nghĩ bụng, mình lại tự cười chính mình, trộm nhìn mặt Himuro-kun ngồi cạnh.
◇◇◇◇◇◇◇
(… Ơ? Gì thế? Tại sao cô ấy lại cười? Tại sao lại nhìn mình?)
Ánh mắt của Aria đầy ẩn ý, tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Sau vài giây suy nghĩ…
(….? Ơ, thế à! Là cái đó à!!)
Tôi đã nhận ra ý nghĩa câu đó.
Nụ cười, ánh mắt này. Chính là nó. Sau khi thả thính bằng tiếng Nga, Aria có biểu cảm như đang mong chờ.
Tóm lại… câu 『Bọn trẻ con hồn nhiên ghê…』 ban nãy hẳn là có ẩn ý gì đó.
Kiểu như câu “Trăng đẹp thật đó” của tiếng Nhật ấy. Phụt, cậu làm thế thật hả… Nếu tôi hiểu được tiếng Nga thông thường thì cậu định trả thù bằng ẩn ý đặc biệt của tiếng Nga à.
Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Tôi đây từ nhỏ đã chiêm nghiệm văn học Nga, điện ảnh Nga không sót thứ nào đâu. Tôi sẽ đọc vanh vách ẩn ý câu nói đó cho mà xem.
Tôi cúi xuống nhìn mặt Aria và vặn óc ra suy nghĩ. Lục lọi ký ức từ quá khứ, tôi tìm xem có gì liên quan tới nó không. Và rồi…
(Phải rồi, chính là nó!)
Cuối cùng tôi nhớ lại một cảnh.
Bộ phim tình cảm của Nga tôi xem hồi học tiểu học.
Ở ghế dài công viên, nhân vật chính thông báo cho người yêu biết việc anh phải ra chiến trường.
Không biết người yêu ra đi liệu có còn sống sót trở về, nữ chính đã bật khóc.
Và rồi ngẩng mặt lên, cô thấy lũ trẻ quanh đó hồn nhiên chơi đùa, cô vừa khóc vừa cười và thốt lên 『Bọn trẻ con hồn nhiên ghê…』, vì chúng đang sống trong yên bình chẳng hề biết chiến tranh.
Nhìn khuôn mặt nữ chính, nhân vật chính đã…
(Ra là vậy… Là cái đó à)
Hiểu rồi nhé. Đọc vị chuẩn luôn.
Ra là vậy, tóm lại đây là bức thư khiêu chiến từ Aria gửi đến tôi.
Cô ấy thử xem tôi có đọc được ẩn ý câu đó không, mà đã hiểu rồi thì có dám làm không.
(Cái mặt này… đang tưởng mình không dám làm đây mà)
Phụt, nếu là thế thì cậu hơi bị ngây thơ rồi. Tôi đã cất công tới đất nước Nga xa xôi này để đuổi theo cậu, dám chọc tôi thì chỉ tổ thiệt cậu thôi.
Thằng Himuro Shouji này! Bình thường trông ngu ngơ thế thôi, một khi đã quyết là sẽ chơi đến cùng, xem đây!
“Aria…”
“?”
Tôi, quay mặt về phía Aria, đặt tay lên vai cô ấy… nhẹ nhàng đặt môi kề môi.
“Ư…”
“…”
“Ư ư ư!? Ư ưーーーー!!!?”
“Ự”
Hai đứa tách môi nhau ra, tôi nhìn mặt Aria như muốn nói “thế nào?”.
Khi đó, mắt Aria trợn tròn mắt, và cô ấy che miệng bằng tay run run.
“T, T, Tại…”
“?”
Hả? Có gì đó sai sai.
Tôi tưởng cô ấy sẽ ngạc nhiên, lườm tôi và thét lên “Đồ ngốc!” cơ… Đây kiểu như, bị tấn công bất ngờ ấy nhỉ…?
“Tại sao…”
“K, Không… cậu nói 『Bọn trẻ con hồn nhiên ghê…』 mà…”
“Tại sao thật đó!? Mình không hiểu!!”
“Ơ…”
K, Không thể nào… chỉ là tôi hiểu sâu quá mức cần thiết hả!? Cô ấy không có ẩn ý ý đồ gì hết trơn!?
(T, Toi rồi… Nghĩ thế nào đi chăng nữa thì vẫn rất tởm!!)
Tôi cố hết sức tìm ra lý do bao biện sai lầm này, nhưng vừa cuống lại còn thêm dư vị của nụ hôn đầu làm tôi không nghĩ ngợi tử tế nổi.
Trong lúc đó, Aria đứt phắt dậy khỏi ghế, mặt đỏ au và hít một hơi ──
『Đồ ngốcーーーーー!!!』
“Ư ơ”
“N, Nụ, Nụ hôn đầu của mìnhーーー!! Không, tuy mình rất hạnh phúc! Nhưng mình không nghĩ nó lại thếế!!”
Và rồi cô ấy lườm tôi bằng mắt ngấn lệ, chạy như bay.
『Uwaaaaa!!Himuro-kun đồ biến thái ngầmーーーー!!!』
“Ơ đợi đã Aria! Tiếng Nhật với tiếng Nga lộn hết rồi đó! Với cả, đừng có vừa chạy vừa gào lên như thế nữaaa!!”
Chạy quái gì mà nhanh thế không biết!
Tôi đuổi theo bóng lưng người đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh.
======================
Trans: Suu + Zennomi lần đầu dịch raw.
Chương như đã hứa vì post trên page Rom-Com iz da bezt đủ 2000 likes. Còn một chương cuối chắc để một ngày đẹp trời khác nha.