Arcadia=Garden ~ Age of heaveN
Garden Project; Yanagino KanataNekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 1

Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 02:45:12

Chúng ta đều biết rằng một khu rừng không thể không có nguy hiểm. Những cái hố chạy dọc theo ngọn đồi; thậm chí chỉ đi bộ qua Hải Lâm thôi cũng khó khăn lắm rồi, do mật độ dày đặc của các nhánh cây ở nơi trũng.

“Uh—o, ohhh–?!”

Hiện tại, Gray đang nếm trải tất cả những điều đó.

Bên trong Hải Lâm một mình, Gray để lại một vệt dài những chiếc lá và cành cây bị giẫm nát.

"Ah?!"

Anh ấy đang cố hết sức để vượt qua thật nhanh, nhưng rồi từ chiếc áo khoác phát ra âm thanh như bị xé rách.

"Cái g-?!"

Anh cố gắng hết mức để tránh tất cả cành cây xung quanh, đôi khi cần phải bẻ chúng, nhưng những chiếc lá ướt liên tục rơi xuống làm cản trở bước tiến của anh. Thế rồi, bước chân lên phần địa hình không bằng phẳng, anh ta ngã sấp mặt xuống đất.

"Chết tiệt! Đùa tôi đấy à-!"

Quanh chỗ anh ngã xuống, một bóng đen tiến lại gần.

Sinh vật này có bộ lông như kim loại, cùng với răng nanh và móng vuốt dài ngoằng. Nó hú to; đôi mắt sáng rực của nó làm tăng thêm phần đáng sợ. Đó là một sinh vật có viên <Ma Thạch> đính trên ngực.

"Một con ma sói [note44975] ư..."

Ma Sói có thân hình cường tráng, điều khiến chúng trở thành một đối thủ khó nhằn. Chúng còn có trí thông minh cao cùng với năng lực mạnh mẽ. Một đối thủ nguy hiểm đối với các mạo hiểm giả, vì ma sói thuộc trong các chủng tộc mạnh mẽ của <Quỷ Tộc>

"Thường thì chỉ có một hoặc hai con quanh rìa khu này thôi mà, phải không nhỉ?!"

Lúc này không chỉ có một, hai hay ba con đang đuổi theo anh.

"Tận năm ma sói cơ á?! Chuyện gì vậy trời?!"

Chàng trai trẻ hiện đang chạy cho mạng sống của mình trong khi hét lên những lời phàn nàn ấy là Gray Acstar. Anh là một mạo hiểm giả với mái tóc xám cùng ánh mắt kiên định. Với chiếc áo khoác màu xám bám đầy bùn, cộng với hoàn cảnh hiện tại thì, anh ta đang trong tâm trạng khá là tệ.

Theo tờ nhiệm vụ thì đây chỉ nên là một cuộc diệt trừ đơn giản. Trong trường hợp quái vật xuất hiện, chỉ sẽ có tầm một hoặc hai con ma sói; thứ anh có thể giải quyết không có gì khó khăn. Đáng lẽ đây chỉ là một nhiệm vụ dễ dàng thôi...

Chà, thực tế thì hoàn toàn khác hẳn.

Năm con ma sói trong tư thế sẵn sàng vồ lấy anh ta.

Anh cần phải thoát khỏi hoàn cảnh này ngay. Sau cùng thì mạng sống của anh như ngàn cân treo sợi tóc. 

"Chậc!"

Nắm chặt thanh gươm của mình, Gray sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Anh không phải kiểu người thích dựa dẫm vào thanh kiếm của mình gì cho cam, nhưng tình thế hiện tại đòi hỏi điều đó, làm anh cảm thấy chán ngán.

Chiến thắng anh dũng trước tình cảnh khó khăn này bằng thanh kiếm của mình sao... Gray tự lẩm bẩm một mình.

Thế nhưng, anh đã chọn chạy trốn.

Anh đã quyết rằng chạy trốn tốt hơn rất nhiều so với việc liều lĩnh đối đầu với thứ anh không được yêu cầu.

Năm ma sói kia vẫn hung hăng đuổi theo không dứt.

Trong một tình huống như vậy, Gray suy nghĩ. Thế giới này không phải là một cỗ máy pachinko. Chỉ thu thập thông tin về môi trường xung quanh thôi là chưa đủ. Nếu bất cẩn thì sẽ bị hạ gục. Là lỗi của con người khi mắc phải sai sót và hiểu lầm. Thế giới này được cai trị khéo léo bởi những luật lệ khôn ngoan. Có người thiện và cũng có người ác. [note44976]

"Cứu v—!"

Nghĩ đến đó, chàng trai trẻ phì cười và tiếp tục cuộc chạy trốn. 

Bi kịch và bất hạnh luôn xảy đến mà không hề báo trước.

Sẽ không một ai cảm thông cho bạn kể cả khi bạn trông như đã phải chịu đựng quá nhiều. Ngoài việc đó ra, bạn chỉ còn có thể cười và chạy đi.

Trong lúc băng qua rừng cây, né tránh cành này qua cành nọ, hố này qua hố nọ, đá này qua đá nọ và nhiều thứ khác, chàng trai vẫn chạy. Một con sói bổ nhào vào chàng trai với móng vuốt của nó.

Những âm thanh mà ma sói tạo ra khi tấn công làm Gray nổi hết cả da gà.

“Hahahahahaha!”

Lúc này, tất cả những gì Gray có thể làm là cười và chạy.

Nếu trường hợp này xảy ra với một người đàn ông bình thường, chắc ông ta đã bị nanh vuốt của ma sói xé toạc ra thành từng mảnh rồi. Nhưng Gray không phải người tầm thường, mặc dù tốc chạy của ma sói nhanh kinh hồn, anh có thể chạy thoát khỏi chúng.

Mấy con ma sói thử tấn công từ nhiều hướng khác nhau, nhưng mà-

“Arh—woo?!”

Tiếng hú phát ra từ đàn sói. Chúng lao thẳng vào các sợi dây thép được buộc chắc chắn giữa thân cây, cứa vào mắt và cổ của chúng.

"Yeah! Trúng trực diện nhé!"

Gray tiếp tục chạy trốn, mặc xác nhận số ma sói đã ngã xuống.

Đó là bởi vì anh ta hiểu ma sói mạnh cỡ nào. Chẳng có ích gì khi phải rước vào mấy cái rủi ro không cần thiết. 

Do những vết thương trên mặt mà sự truy đuổi của bọn quỷ chậm đi. Mục đích của mấy chiếc bẫy không đơn thuần là làm chúng bị thương. Bây giờ khi bọn sói biết rằng con mồi của chúng đặt bẫy, chắc gì là sẽ không còn nữa? Nghĩ như vậy, nên chúng trở nên thận trọng hơn, và do đó di chuyển chậm lại. Nhờ thế, Gray mới có thể nới rộng khoảng cách giữa anh và bầy sói đuổi theo. 

“Haaa… Haaaaaaa…”

Anh chạy, chạy và chạy. Anh chạy cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một cảnh tượng mới.

Anh có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt.

Rõ ràng anh ta đã chạy đến tận một vách đá. Và phía dưới vách đá cheo leo đó, không có cái gì hết.

Đúng, hoàn toàn không có một thứ gì.

Bên dưới vách đá dựng đứng không thể nhìn thấy cảnh quan nào khác cả.

Thế, ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy một biển mây, bầu trời xanh và một khối đá đang lơ lửng. Để giải thích cho rõ hơn thì, từ góc nhìn của một con chim, Gray đang ở phần rìa của một hòn đảo nổi giữa biển mây ngút ngàn.

...Thế giới này không giống như Trái Đất. Hoặc ít nhất, nó đã từng như vậy.

Đây là hậu quả của cuộc chiến giữa Anh Hùng và Ám Hành Ba. Nhiều thứ đã tan biến mất. 

Ở thời đại này, để tiếp tục sống, mọi người phải dựa vào khinh khí cầu và những cây cầu nối liền các đảo nổi. 

Anh cần phải rút lui khỏi nơi này ngay lập tức. Tuy nhiên, những kẻ đuổi theo anh đột ngột xuất hiện. 

Dường như không còn nơi nào để chạy trốn nữa. Những con sói bao vây lấy Gray trong khi làm bộ mặt như sắp bắt cóc ai đó.

“… Hahaha!”

Thế nhưng, Gray đã cười.

[Cast!] 

Một vụ nổ từ một quả cầu lửa.

Một ma sói ngã quỵ. Tiếp đó, hai, ba con nữa cũng nằm xuống.

Con còn lại ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ, nhìn về phía sau lưng nó.

"Hehe, có ngon thì lại đây đi!"

Chủ nhân của giọng nói xuất hiện; cô ấy đang đứng trên một tảng đá lơ lửng bên trên vòm lá.

"Suriya! Đánh dấu năm con đó!"

"Hiểu rồi! Mẻ này lớn đây!"

Suriya là tên của cô gái trẻ đó. Cô có làn da nâu rám nắng, mái tóc màu kem với chiếc băng đô làm từ cỏ tre cài trên đầu. Cô ấy cũng có đôi tai dài nữa. Nhìn vào trang phục và cách ăn mặc cho thấy cô gốc gác ở phía nam. Và, có lẽ để trông cho bắt mắt, cô cũng đeo rất nhiều vòng tay bằng vàng nữa. 

[Reload!]

Cô nắm giữ thứ gì đó nhỏ và dài. Trông giống như một vũ khí làm từ gỗ và thép. Nhưng nó không phải súng. 

Món này được gọi là Ma Cụ, một cây <Đũa Phép>.

<Đũa Phép> được phát minh từ việc áp dụng giả kim thuật và ma thuật cùng với nhau. Khi sử dụng nó, để giúp việc niệm câu chú được ổn định thì cần dựa vào ma thạch đính kèm ở trên. Món ma cụ này giúp sử dụng ma thuật bao gồm nhiều Thuật Thức trong đó dễ dàng hơn. 

[Cast!]

Ngày nay tất cả các ma thuật sư đều phụ thuộc vào đũa phép. Họ có thể giải phóng một hỏa cầu cực mạnh chỉ với một câu chú ngắn.

Bầy ma sói (hay đúng hơn là những gì còn sót lại) lần này lại bị dồn đến đường cùng, phía rìa của hòn đảo. Vì nếu không, chúng đã có thể lẩn trốn vào rừng. Tuy nhiên, vì chủng của chúng thuộc hàng mạnh trong Quỷ Tộc, nên Gray không thể hạ thấp cảnh giác được, và anh luôn thận trọng để đề phòng chúng trốn thoát bất cứ lúc nào.

May mắn là, bọn ma sói đều bị đánh bại bởi các đòn <Hỏa Cầu> tầm xa.

— Do vậy, đám ma sói đã liên tiếp bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. 

Bình luận (0)Facebook