• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Part 12

Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:44:56

Không có ai nhận thức được điều gì đã xảy ra ở đó.

Ở tận 4 hoặc 5 km ở phía đông bắc của cung điện Westminster, mộ phụ nữ với một miếng che mắt đứng trên mái nhà trên quận Thành phố, một khu vực kinh doanh đầy những tòa nhà hiện đại. Cô ta là một phụ nữ Tây Âu xinh đẹp, nhưng cô ta lại mặc một bộ đồ kimono sặc sỡ.

(Mình bị mất kết nối rồi. Điều đó có nghĩa là cô ta thật sự tụ sát sao?”

“Ta cầu khẩn ngươi, Susanoo, Bạo thần Wokudo."

Với suy nghĩ đấy, cô ta lấy ra 3 cái xúc xắc từ tay áo kimono và ném chúng ngẫu nhiên. Nhiều bề mặt hướng lên như là một hướng dẫn chung ngay khi một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Nó thật sự dài tận 100km. Khi nó đứng thẳng băng, chiều dài vô lý đấy cũng đủ để chạm tới đáy của bầu khí quyển và nó có thể bị nhầm lẫn là một thang máy vũ trụ. Vũ khí khổng lồ đấy thật sự quá lớn để con người có thể cầm.

“Chà, điều đó thì quan trọng gì.”

4 đến 5 km gần tới đường chân trời. Gửi ra những bong bóng giấy được trang bị máy quay là đủ để mở rộng tầm nhìn của cô ta, nhưng cô ta không thể cứ dựa vào một thủ thuật như thế với một cây kiếm khổng lồ mà cô phải cầm bằng cả hai tay.

Tuy nhiên, cô ta biết là mục tiêu phải ở đâu đó gần cung điện Westminster. Và nó cũng chả quan trọng gì nếu nó không hoàn toàn chính xác. Nếu cô ta thực hiện một chém dọc xuống với cây đại kiếm này, nó sẽ thổi bay mọi thứ xung quanh Tất nhiên, điều đó sẽ phá hủy tất cả tòa nhà và giết chết tất cả con người đang ở dưới đáy, kể cả các nguyên thủ quốc gia G21 trong tòa nhà, nhưng cô ta cũng không quan tâm.

Cô ta đã quyết định làm điều này.

Yukino Arakawa rất tức giận, nhưng lời khuyên của ả đàn bà đó luôn khôn ngoan.

Nên…

“Sayonara, Yukino-chan, tôi sẽ nghiền nát chúng cùng với xác của cô!!” cô ta la lên.

Một đường kiếm đỏ rực giống như ngôi sao băng và một sự tương phản của không khí bị xóa trộn đi kèm với thanh kiếm dài vô lý khi cô ta vung nó xuống bằng cả hai tay.

Nhưng có chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ta hoàn thành đường bán cầu của nó.

Một tiếng súng vang lên bên tai cô.

Có một lỗ to bằng quả bóng chuyền ở giữa ngực cô ta.

“...Oh…”

Cây đại kiếm được hỗ trợ nhờ ma lực của cô ta, vì thế mà nó biến mất khỏi bầu trời.

Người phụ nữ đeo miếng che mắt không biết mình bị giết từ khi nào và chậm rãi quay lại trong ho ra máu.

“Ah???”

Cô ta nghe một tiếng kim loại vang lên.

Một cô gái quyến rũ với mái đen dài đã leo lên tới nóc nhà với cô ta từ lúc nào đó. cô gái đấy ngồi trên một chiếc xe lăn và đang cầm….Đó là một khẩu súng ngắn sao??? Nhưng có gì đó chắc chắn khác với bình thường. Thay vì một băng đạn được gắn vào ở dưới tay cầm, nó lại được gắn vào phía trước tay cầm như là một khẩu tiểu liên hoặc một khẩu súng trường. Còn nữa, nó quá to. Băng đạn của nó có kích cỡ bằng một ổ đĩa kim loại dày có thể tháo rời.

“Xin thứ lỗi, quý cô, nhưng tôi chắc cô là Jessie Marcus, người nắm quyền Nam Mỹ đúng không? Oh, có vẻ đó là sự thô lỗ của tôi khi bỏ qua các thủ tục như thế. Tôi thật là bất cẩn mà. Nhưng tôi không cần phải nói vì sao tôi phải giết cô mà đúng không?”

Giọng nói của cô ấy bình tĩnh nhưng cũng ẩn chứa một chút sự quyến rũ ngấm vào bạn.

Và nó cũng trộn lẫn với một mục đích giết người đầy nguy hại.

“Khẩu này xài đạn 12.7mm. Loại đạn được sử dụng bởi súng máy hạng nặng hoặc súng bắn tỉa công phá. Thu nhỏ vào một cây súng ngắn nhỏ như thế đúng là không dễ dàng gì, nhưng nhờ đó mà tôi có thể mang nó đi đâu cũng được bằng cách giấu nó ở trên đầu gối tôi.”

“...”

“Oh, cô nhìn bất ngờ quá nhỉ. Cô nghĩ rằng một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn này không thể bắn một viên đạn lớn như thế đúng không? Đúng là nó có thể làm gãy cổ tay tôi nếu bắn nó bằng một tay. Hoặc là nó có thể khiến cho toàn xe lăn lật ngược lại. Nhưng chắc rằng cô cũng biết câu trả lời. Hoặc là tôi đã làm tất cả mà không biết gì? Tôi, Hội trưởng hội học sinh Ometesandou Kyouka, đã liệt mất 58% cơ thể. Như một búp bê bị lõm không thể duy trì hình dáng con người nếu không bổ sung bên trong với Crystal Blossom của tôi.”

“––––––”

“Sau cùng thì, tôi có nghĩa vụ là một Hội trưởng hội học sinh sau cơn thịnh nộ của cô. Tôi đã sử dụng ma thuật Crystal để gia tốc thời gian giới hạn của những giáo viên và học sinh đang ngủ sâu và mật độ là 10 ngàn người. Với tất cả giá phải trả là một cơ thể: cơ thể của tôi. Thực ra có một cơ hội tốt là họ sẽ hồi phục trong chưa đầy 1 năm.”

Vậy tại sao cô lại không nói cho Karuta và Marika về điều này?

Câu trả lời rất đơn giản

Cho dù có mất 10 ngàn năm hay chỉ một tháng, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể bị lộ vị trí của cái hang cho lũ Problem Solvers và cướp đi sinh mạng của giáo viên và học sinh đó.

Cả năm người đều phải bị giết để ngăn chặn điều đấy. Nên bảo tồn ngọn lửa báo thù của cả hai người đó, cô ấy đã quyết định tốt nhất không nên nói với họ về cơ hội về một tương lai tích cực và đầy hy vọng hơn.

Đó là kế hoạch của cô ta.

Biết điều đó có thể khiến họ thoải mái hơn và có thể kích hoạt sự tuyệt vọng cho tất cả bọn họ, nên cô ấy có thể đợi sau khi xong chuyện mới tiết lộ cái bất ngờ hạnh phúc đấy.

“Bóp còn một cây súng trường lớn như thế trên một chiếc xe lăn nó như là một canh bạc, nhưng tôi sẵn lòng để học nó khi điều đó nghĩa là có cách mới để giết năm người các người. Dù sao thì tôi cũng đã chán khi bị mắc kẹt trên chiếc ghế này rồi.”

Làm sao chuyện này lại xảy ra?

Người phụ nữ di chuyển miệng cô ta, nhưng không có lời nào được nói ra.

Nên Hội trưởng hội học sinh tiếp tục đưa ra câu trả lời.

“Thủ thuật là khi thiết lập máy quay an ninh để có thể sử dụng càng ít càng tốt để phá hủy hết tất cả các điểm mù. Phương pháp phổ biến là để hai máy quay ở hai góc đối diện của vùng phủ sóng. Khi cả hai chĩa vào nhau, chúng có thể phá hủy điểm mù của nhau bên dưới mấy cái khác.”

Vì cả Problem Solvers cũng làm như thế.

Chúng để mũi thương ánh sáng ở một góc của London và cây đại kiếm ở đối diện nó. Cùng nhau, chúng có thể phủ toàn quận.

“Ngoài ra, cả hai người đều giống nhau cả. Cả hai đều có đòn kết liễu với phạm vị cực rộng. Một khi cô có vị trí của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ chết. Mặt khác, chuyển động quá lớn và độ trễ giữa đòn tấn công quá lớn khiến cô không muốn ai có thể tiếp cận được cô. Trong trường hợp đấy, nó không quá khó để nhận ra cả hai đều che chở cho nhau.”

Họ đã giữ Problem Solvers tại chỗ với ghi chú về cơ bản đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công trước đó và thông báo một cuốc tấn công khác sẽ đến. Họ cũng quyết định là sẽ giết nhiều Problem Solvers có thể trên địa điểm của hội nghị thượng đỉnh G21.

Nên Kyouka đã đoán trước chuyện này.

Ngay khi chúng thoải mái sau khi đã đánh bại mục tiêu chính, một cuộc tấn công bất ngờ sẽ ập tới.

Nên cô đã đẩy nhanh mọi chuyện lên để có thể cứu sống đồng đội cô.

 Nhưng nói cách khác, nếu cả hai ở trong vị trí đối diện nhau để che chắn cho người kia nếu có điều gì không may xảy ra, thì đây là cơ hội tốt nhất của họ. Họ có thể tìm ra vị trí của Problem Solvers khác đang lẩn trốn trong London. Và một khi có chuyện gì đó xảy ra với Yukino Arakawa, chủ nhân của cây đại kiếm chắc chắn sẽ tập trung hết vào Yukino.

“Thành thực thì, tôi không quan tâm cô tên là gì, tôi không quan tâm cô là người như thế nào, và tôi không quan tâm cây đại kiếm cô là gì. tôi tưởng tượng nó như sử dụng ma thuật trọng lực khiến cho cô nhẹ hơn nhưng lại nặng nề cho đối thủ của cô, nhưng, lần nữa, tôi chả quan tâm. Chỉ có một điều tôi quan tâm là: đó có phải ma thuật đã phá hủy trường của chúng tôi?”

Và điều đó nghĩa là cô sẽ tập trung vào mọi thứ ngoài Yukino.

Nó cũng tạo đủ khoảng trống để một cô gái trên xe lăn tiếp cận gần như vậy.

“Có có quen thuộc với ý tưởng đáng hổ thẹn rằng món ăn của người anh rất là tệ không?”

Một lần nữa Hội trưởng hội học sinh ngắm cây súng ngắn tự chế ấy vào người phụ nữ bịt mắt vẫn còn cứng đầu không gục ngã.

Cô ấy đã không nói từ chiếu tướng

“Có người nói tráng miệng không có gì ngoài đường và bơ và bữa tối của họ chỉ có vị mặn và dầu, nhưng họ thưởng thức sai những thứ đấy. Thức ăn ở đây không chỉ làm ra để ăn. Tráng miệng làm ra là để ăn với trà và bữa tối làm ra để ăn với whisky hoặc rượu mạnh.” (Kuro: Bay mẹ nửa cái não :)))

Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cô ấy vẫn còn có thể tiếp tục. Càng đi xa, cô càng có thể nếm trải hương vị của trả thù. Toàn bộ cơ thể cô run lên trước sự thật đó.

“Tôi đã nghĩ là không cần thiết phải trả thù nếu điều đó nghĩa là làm tổn thương cơ thể tôi đến mức này. Tôi đã nghĩ là tôi nên dừng lại ở điểm nào đó trước khi đi xa đến mất tự mình cướp đi mạng sống ai đấy. Nhưng thật sự, điều này cũng giống như cách nấu ăn của người Anh vậy.”

Đúng vậy.

Cô ấy có thể bảo tồn mong muốn bảo thù trong sáng của mình ngay cả khi hy vọng nhiều hơn khi các giáo viên và học sinh hồi phục.

Kẻ báo thù đích thực đã đưa ra lời tuyên bố táo bạo với khẩu súng ngắn cực lớn trong tay.

“Thật kỳ là, thật sự. Trái tim như gào thét lên với suy nghĩ giết chóc, nhưng khi tôi ăn nó với một chút sự báo thù bên kia, nó lại xuống một cách mượt mà. Đúng vậy, tôi sợ rằng tôi nghiện nó mất☆” (Kuro: Oh god no, Yandere incoming)

Một giải pháp khác đã đạt được.

Với không ai làm gián đoạn, cô ngày muốn trả thù thêm cho đến khi cô chìm đắm vào nó.

~~~~~~~

Kuro: chương này em hội trưởng ngầu vlone (yan nữa)

Bình luận (0)Facebook