Oneshot
Độ dài 480 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-24 08:00:03
Cậu quả là một con người phi thường.
Dù cậu đã có thể sống một cách khôn ngoan,
Nhưng cậu lại chọn một tương lai không chắc chắn.
Nếu như tất cả những gì cậu làm chỉ là học,
Nếu như tất cả những gì cậu làm chỉ là để khiến cho người lớn hài lòng,
Nếu thế thì sẽ không có chuyện gì, và thời gian sẽ trôi qua mà thôi.
Dù vậy, cậu đã chọn hội họa.
Tới thế giới mà chỉ có thể phát triển bằng cách sáng tạo.
Tới thế giới mà cậu được kết nối với mọi người từ nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Tới thế giới mà cậu thực sự thích.
Nói “thích” với những thứ cậu thích, quả là một việc đáng sợ.
Bởi vì, nếu thứ cậu thích bị chối bỏ,
Thì cậu sẽ chẳng thể làm gì ngoài cảm thấy chán nản.
Dù vậy, cậu vẫn cứ hướng về phía hội họa mà tiếp bước.
Đôi khi, cậu xả hơi, và lại tiếp tục tiến lên phía trước trong khi cố giữ nhịp thở.
Chính vì còn đang trong độ tuổi “lam” non nớt, cậu đã trải qua những mâu thuẫn và đau đớn.
Thế nhưng, cũng chính nhờ quãng thời gian “lam” đó mà con người mới có thể tiến về phía trước.
Chắc chắn sẽ có những lúc mà cậu mất phương hướng trong đời.
Dù vậy, miễn là vẫn còn cảm giác thất vọng và hối tiếc thì cậu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
Không có gì được xem là “đúng” trên thế giới này.
“Nếu cậu nhìn cuộc sống bằng màu lam, thì dù là quả táo hay con thỏ có màu lam cũng chẳng có gì lạ.”
Tôi ngưỡng mộ cậu, một người dù đang lạc lối nhưng vẫn đối mặt với tất cả bằng những gì cậu thích.