Chương 05 - Anh hùng thiểu năng
Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57
CHƯƠNG 5
Một trải nghiệm hiếm có như được triệu hồi sang thế giới khác, ngay cả khi tôi sống trên Trái Đất, tôi luôn muốn làm một điều như vậy.
Chắn chắn, lúc đầu tôi cũng thích thú, nhưng nó có thực sự tuyệt vời?
Khi mọi chuyện diễn ra như thế này,làm tôi nhớ hòa bình và yên ả của Trái Đất.
Chúng tôi được triệu hồi, nhưng tại sao chỉ số của tôi lại hoàn toàn vượt xa anh hùng,và vì lý do đó tôi phải che dấu sức mạnh thực sự của mình, còn Nhà vua và công chúa họ đang âm mưu những gì? Và còn bạn cùng lớp của tôi và thanh niên anh hùng ngu ngốc chỉ biết bản thân mình.
Aah, mình muốn về nhà…
Bởi vì tôi phải chơi trò gián điệp tối qua, nên tôi không ngủ được nhiều, và trên hết, tối qua tôi gặp ác mộng khiến tôi, một thanh niên khó tính, đã có một bữa sáng với một khuôn mặt chua chát.
Ngẫu nhiên, giấc mơ của tôi là: Quỷ vương của nhà bếp, G[note9914] , hóa khổng lồ và rượt đuổi tôi.
Tôi tỉnh dậy và cảm thấy nhẹ nhõng từ tận đáy lòng.
[…]
Mình cảm thấy có một ít động lực để giết đám bạn cùng lớp này, bọn họ không biết là mạng sống của mình đang bị đe dọa, vẫn đang trò chuyện trong khi ăn sáng.
Tại sao mấy con người này có thể giữ bình tĩnh được như thế nhỉ?
Mặc dù đã từng nghĩ đến điều này tối qua, tôi đã có thể bỏ qua kế hoạch của nhà vua và trốn khỏi nơi này.
Tuy nhiên, nếu tôi không dịch chuyển cùng bạn cùng lớp mà là người khác thì có lẽ tôi đã trốn khỏi đây tối qua.
Lý do tôi không làm điều đó, chỉ vì tôi vẫn có cảm giác gắn kết với bọn họ, những người đã sống cùng thành phố với tôi.
Thật khó để đứng nhìn những người bạn cùng lớp với tôi, những người không biết gì, bị vướng vào kế hoạch của đám người hoàng gia.
Mình tự hỏi không biết có cách nào phá hoại kế hoạch của bọn họ không?
“Mọi người, hãy nghe mình nói.”
Anh hùng của chúng ta, lên tiếng sau khi mọi người ăn xong.
Tiếng ồn ào lúc ăn đã lắng xuống. Có lẽ cả lớp đã thừa nhận Anh hùng như một người lãnh đạo.
Vâng, ngoại trừ tôi.
“Hôm qua, chúng ta đã trải qua một hiện tượng khá shock, được triệu hồi sang thế giới khác, và tuy vẫn khá bỡ ngỡ, nhưng mình nghĩ chúng ta nên thống nhất ý kiến và đồng tâm hiệp lực.”
Ồ, anh hùng ngu ngốc đang nói điều gì đó quan trọng.
Tôi không ngờ rằng anh chàng này thường chỉ quan tâm đến bản thân mình trong mắt tụi con gái, bất ngờ đối xử như vậy với tất cả bạn cùng lớp kể cả không phải là con gái và quyết đoán lãnh đạo cả lớp.
Có phải do tầm quan trọng của danh hiệu anh hùng?
Ngoài ra, tôi có một linh cảm xấu.
“Chúng ta rất mạnh. Nhiều khả năng, người ở thế giới này không thể đánh lại chúng ta. Nếu chúng ta muốn, chúng ta thậm chí có thể sử dụng sức mạnh này để thống trị thế giới.”
Anh khùng, nhầm anh hùng của chúng ta đang nói cái quái gì vậy.
Vẻ mặt của những cô hầu gái đang phục vụ chúng tôi như cứng lại.
Họ có lẽ cũng không thoải mái khi người anh hùng được cho là sẽ cứu họ đang nói những điều như thế, dù cho có là nói đùa.
Ngay bây giờ, chúng tôi không có những thông tin cần thiết để hành động.
Những người bạn cùng lớp của tôi cũng không quan tâm chuyện này lắm.
Tôi tò mò về bài phát biểu của thanh niên anh hùng ngu ngốc này, nên tôi cố gắng không tạo ra tiếng động như lúc ẩn thân.
“…Tuy nhiên, chúng ta không nên quên phẩm giá của người Nhật!! Tôi nghĩ rằng giúp đỡ những người lạ mà không cần báo đáp là phẩm chất của người Nhật. Tôi muốn dùng sức mạnh này để giúp đỡ mọi người ở thế giới này…. Các bạn sẽ giúp tôi đánh bại Quỷ vương chứ??”
Đúng như tôi nghĩ, bọn họ chả biết gì cả.
Sẽ ra sao nếu ngay từ đầu chuyện Quỷ vương tiến hành xâm lăng chỉ là bịa đặt??
Tại sao có thể tự tin mà nghĩ rằng nhà vua và công chúa là đồng minh mà chúng ta có thể tin tưởng?? (Trans: có cảm giác như thanh niên này đọc Nidome no yuusha rồi vậy :vv)
Đầu tiên, chỉ nhìn vào cách sống của nhà vua và công chúa, có vẻ như họ không hề lo lắng.
Bữa sáng hôm nay cũng thế, mặc dù hơi nhạt, nhưng bên cạnh bánh mì thì có bốn món ăn kèm.
Trong khi ở nhà tôi thì chỉ có hai món.
“Tôi, tôi sẽ tham gia cùng Tsukasa!!!”
“Mình cũng vậy! Hãy để mình tham gia với cậu!!”
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!”
“Mm, tôi nữa!”
Aah, nạn nhân của hành vi liều lĩnh của anh hùng tăng lên càng nhiều.
Cuối cùng, trừ tôi thì tất cả mọi người đều đồng ý với anh hùng ngu ngốc.
Tôi thật thông minh khi biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, và đã ẩn thân trước đó một lúc.
Đừng kéo tôi vào chuyện này.
“…mọi người… Vậy thì, hãy cố gắng hết sức để cứu lấy mọi người ở thế giới này !!!”
“ “ “ Ooooohh !!!!!! ” ” ”
Mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn.
Tôi tựa khuỷu tay lên bàn và thở dài.
Thực sự, tôi không thể quen với bầu không khí đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, và tôi không muốn.
Tôi muốn mặc kệ bọn họ, và tìm sự bình yên cho riêng mình, nhưng mà điều đó có ổn không?
Bị bạn cùng lớp đuổi đi sẽ là kịch bản tốt nhất. Nó sẽ là lý do tốt nhất để rời khỏi lâu đài.
Tuy nhiên, mặc dù tôi muốn bắt đầu bỏ trốn, nhưng tôi đã không đi.