• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 10,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:41:54

Thành trì của hoàng tộc được xây dựng trên thượng lưu một dòng sông rộng lớn; nhờ con sông ấy mà vô số người thuộc vô số sắc tộc khác nhau đều ghé qua nơi này, và nó chính là dạng thành thị giàu có được xem như mô hình thu nhỏ cho sự thịnh vượng của vương quốc.

Một khi thương nghiệp phồn thịnh, từ ngữ của khách vãng lai, những âm sắc lạ tai dần tìm được cách lẫn vào với tiếng bản địa, và cả khi đây là nơi sinh sống của rất nhiều người đi nữa, đức tin của mọi người luôn đồng nhất hướng về giáo phái thờ phụng duy nhất một vị thần tối cao trên thiên đường. Từ nhiều đến ít, một số lượng không đếm xuể các giáo đường – nơi để mọi người cầu nguyện và tụ họp – đã rải rác khắp thành phố.

Duy nhất một toà thánh đường trong số đó – ẩn mình gần doanh trại binh sĩ – đã từ lâu là chủ đề của một lời đồn đại.

Mọi người rỉ tai nhau rằng, ‘Có một thiên thần bên trong ngôi giáo đường kia’.

Việc Leilia lạc bước đến toà giáo đường này hoàn toàn chỉ là trùng hợp: sau khi đến thăm người anh trai ở quân đoàn hiệp sĩ, nàng chợt phát hiện một nhà thờ cổ kính từ cửa sổ xe ngựa. Không rõ vì nguyên nhân gì mà bản thân lại thấy tò mò về nó, nàng bảo người hầu dừng xe và đỡ xuống.

Leilia trượt vào trong toà thánh đường qua cánh cửa nặng trịch. Nội thất bên trong dù cũ kỹ nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ, thế nhưng không có bóng người nào quanh đây để hỏi han cả. Những băng ghế dài được giữ gìn rất tốt xếp thành hàng, hướng về phía bức tượng vị thần tối cao đang tắm mình trong ánh nắng đổ xuống từ lớp kính màu trên trần.

Cảm nhận được một sự dẫn dắt huyền diệu ngay trước mắt, nàng quỳ xuống dâng lên lời cầu nguyện.

Cho anh trai của nàng luôn được trải qua những ngày an ổn.

Cho cô hầu cũ của nàng Giselle sinh nở bình an.

… Cho nàng được nói dù chỉ một từ với người đó.

Nàng đang cầu nguyện trong lòng, biết rằng sẽ không ai nghe thấy được dù họ đang có mặt; nhưng vì có hơi ngượng một chút; cô gái trẻ nhanh chóng đứng lên.

Nhìn lại căn phòng lần nữa, lần này nàng chú ý tới một phòng nhỏ gần bên chiếc đàn ống thường dùng đệm cho bài thánh ca.

Căn phòng nhỏ được làm từ gỗ sơn đen và lắp hai cánh cửa be bé, bên trong bị chia làm hai với bức vách làm từ ván ép. Đó là nơi chật hẹp tới nỗi dường như nó sẽ trở nên tù túng dù với chỉ một người đàn ông trưởng thành bên trong.

Đó là phòng xưng tội.

Nơi mà các con chiên tự thú mọi tội lỗi họ không thể tự mình gánh chịu được nữa với tu sĩ. Người tu sĩ sẽ lắng nghe họ, và theo đúng những gì được dạy, sẽ ban phát sự tha thứ.

Hứng thú của nàng bị gợi lên, Leilia đặt tay lên một trong hai cánh cửa nhưng nó không chút cục cựa. Như một phép đối chiếu, cô nàng thử di chuyển cánh cửa còn lại, và nó mở ra.

Trong khoảng không gian bí mật bên trong toà thánh đường ẩn khuất mà nàng tình cờ nhìn thấy, Leilia cảm nhận được loại phấn khởi như thể nàng đã phát hiện được một căn cứ bí mật. Một khi cánh cửa đóng lại, bên trong càng chật chội hơn, hơn nữa đối với một cô nàng cao nhồng như mình, Leilia thấy hơi bị đè ép; nhưng sau lúc đắm mình trong an tĩnh vì được ở một mình, nàng cuối cùng cũng tìm được niềm vui trong sự trầm tư.

Người anh trai lớn hơn nàng ba tuổi hiện đang trong quân doanh, giữ chức vụ hộ vệ để được trở thành hiệp sĩ. Là con trưởng trong một gia đình nam tước còn non trẻ, ngày nào đó anh ấy sẽ phải kế thừa đất phong ở vùng ngoại ô, nhưng vì mục đích xây dựng các mối quan hệ với thượng tầng, anh trai đã gia nhập doanh trại mà nhiều quý tộc khác cũng tham gia.

Dù rằng hào phóng đến mức tội lỗi, anh trai vẫn là một huynh trưởng nhanh nhạy luôn quan tâm đến gia đình. Leilia không cách nào không mong chờ cuộc gặp gỡ của hai anh em mỗi nửa tháng.

Niềm vui của nàng còn tăng lên sau khi nàng gặp được người mà anh trai giới thiệu là bạn của anh ấy. Không như người anh hoà đồng của nàng, biểu cảm của chàng trai tên Lutes không bao giờ thay đổi và chàng hiếm khi mở miệng.

Ngay cả khi bị anh nàng trêu chọc, chàng vẫn như cây cọc gỗ, mặt chỉ biểu hiện ra một chút khó xử, với mấy nếp nhăn giữa hàng chân mày giãn ra chút ít.

Với gương mặt đẹp như tượng tạc, chàng dường như còn cao hơn người anh trai đã đủ cao của nàng, và khí chất trên người chàng làm bất kỳ cô gái trẻ nào không mấy quen thuộc với cánh đàn ông như Leilia khó mà tiếp cận.

Họ chưa bao giờ trò chuyện với nhau.

Mắt họ chỉ bắt gặp nhau vài lần là nhiều.

Họ chỉ mới vừa gặp nhau lần duy nhất anh nàng tình cờ kéo chàng vào buổi gặp gỡ của hai anh em họ.

Thế mà từ ngày đầu tiên nàng gặp chàng, Leilia không thể dứt chàng ra khỏi tâm trí mình được nữa.

Nàng sẽ phải làm gì để nói chuyện cùng chàng đây?

Như cách chàng trò chuyện với anh trai, nàng cũng muốn chàng cho mình thấy nét ôn hoà của chàng.

Vì Leilia chưa bao giờ đắm chìm trong một thứ tình cảm tựa như tình yêu nào, nàng không tài nào bị tương tư hành hạ như nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết đã đọc cả. Đó chỉ là một chút cảm giác gần như ngưỡng mộ thôi.

Và khi nàng đang tự chìm trong suy ngẫm giống như việc chậm rãi đảo tròn một viên kẹo qua lại trong miệng, tiếng cửa mở đột nhiên truyền đến. Theo sau đó là một tiếng thịch, âm thanh của ai đó đã ngồi xuống bên kia căn phòng xưng tội. Một kẻ xâm nhập đã thình lình xuất hiện trong không gian đơn độc của nàng, cô gái trẻ thét lên.

“…! Xin thứ lỗi. Tôi cứ nghĩ linh mục đang ở bên trong, không ngờ lại là một sơ.”

Âm thanh trong trẻo từ chàng trai trẻ vọng tới. Từ cách mà thân hình anh chàng đập vào tường hết chỗ này đến chỗ kia trong lúc đang loay hoay tìm chỗ ngồi thoải mái, có lẽ anh ta có vóc người vạm vỡ. Trong giây phút đó, lần đầu tiên, Leilia nhận ra phía nàng ngồi là bên phía người tu sĩ sẽ lắng nghe lời xưng tội.

“Ưm, xin lỗi, tôi…”

Không phải là một nữ tu, nàng cố tiếp tục nhưng giọng người đàn ông đã chồng lên giọng nàng.

“Đây là câu chuyện mà tôi có chút lưỡng lự khi phải kể với một nữ tu, nhưng nếu giờ tôi quay trở về, tôi không nghĩ mình sẽ có đủ dũng khí để giãi bày lần nữa. Xin thứ lỗi, nhưng tôi muốn sơ nghe lời thú tội của mình.”

Giọng chàng trai như đã bị dồn vào thế bí, cô gái trẻ nhận thấy được một nỗi thống khổ to lớn và nàng đáp lại theo bản năng.

“Ừm, có điều gì đang gây rắc rối cho anh sao?”

Người ta nói rằng tâm sự với người khác có thể làm khuây khoả trong lòng. Điều gì khiến anh ta phải đến tận phòng xưng tội trong một nhà thờ để nói ra đây?

Dù rằng nàng không thể cáng đáng hết vai trò này, nàng vẫn không thể nói ra những lời bỏ rơi người đàn ông đã quyết tâm xuất hiện nơi đây như vậy.

“Đó là về em gái của một người bạn thân.”

“Không phải về người bạn thân kia, mà là em gái của anh ta sao?”

“Phải, tôi đang đảm nhiệm vai trò tập sự ở một doanh trại hiệp sĩ gần đây, tên là… Tôi không được nhắc đến một cái tên riêng nào ở nơi này, phải không? Thế nào cũng được, anh bạn của tôi là một người rất tốt, là một trong số ít người sẽ nói chuyện bộc trực với một khúc gỗ như tôi. Nhưng sau tất cả những điều mà cậu ta làm vì tôi, tôi lại không thể thôi nghĩ đến em gái cậu ta.”

“Anh nói không thể không nghĩ đến tức là anh nghĩ về cô ấy thế nào?”

“Cô ấy làm tôi chú ý. Cô ấy trẻ hơn tôi, nhưng là một cô gái tốt bụng, luôn quan tâm săn sóc với anh trai mình. Và còn nữa, cô ấy xinh đến điên rồ.”

“H-hiểu rồi…”

Ngay lúc mấy từ đường mật ấy chõ vào, phản ứng của Leilia trở nên đờ đẫn.

Xinh, xinh ấy hả?

Đó là từ nàng chưa bao giờ được nghe.

Ngoài tuổi trẻ, với vóc người lớn hơn hẳn so với các cô gái bình thường như Leilia, câu này chưa bao giờ dành cho nàng dù chỉ là một lời tâng bốc.

Không nghi ngờ gì nữa, người anh chàng nói tới là một cô gái dễ thương sôi nổi như một mặt trời nhỏ.

“Gần đây, lúc nào bạn tôi mời tôi đi đâu, tôi luôn nơm nớp lo sợ có khi nào cậu ta gọi tôi ra gặp em gái mình. Nếu tôi trộm nhìn cô ấy vài lần, tôi sẽ chỉ nghĩ về cô ấy cả đêm mất… Tôi không thể tâm sự với bạn mình chuyện này được.”

“Tôi thề mình sẽ không bao giờ hé lộ bất cứ chuyện gì nghe được ở đây. Xin anh đừng ngần ngại nói ra những gì trong lòng.”

Mắt Leilia găm chặt vào những đường nét mà cô có thể lờ mờ thấy xuyên qua tấm ván phân cách.

Liệu đây có phải là buổi tư vấn tình yêu không nhỉ?

Ôi trời, nàng còn chưa thực sự có mối quan hệ kiểu đó với ai bao giờ, nàng có cho anh ta được lời khuyên nào hợp lý hay không đây?

Nhưng đều là người cùng có hoàn cảnh đơn phương người khác, nàng muốn nói gì đó động viên anh chàng.

Chưa bao giờ nghe bất kì ai – chưa kể lại là đàn ông nữa – nói về chủ đề tình yêu, Leilia cực kì muốn thúc giục chàng trai nói ra lời kế tiếp.

“Lẽ nào những gì anh đang cảm nhận chính là, ừm–“

“Phải, là thú tính.”

“… Cái gì cơ?”

Chàng trai trả lời với tông giọng nghiêm túc đến đau lòng.

“Nếu không phải là nó thì chẳng còn lời giải thích nào hợp lí nữa. Nếu tôi chỉ đơn thuần là biết mặt cô ấy và chưa từng nói với nhau câu nào, thì sao tôi lại cân nhắc việc cô ấy sẽ phản ứng ra sao nếu chọc tay mình vào ngực cô ấy.”

“Anh sẽ làm cái gì… với tay mình cơ?”

Leilia thấy bản thân vừa mới nghe được vài chữ hoàn toàn chẳng phù hợp với chốn thờ phụng linh thiêng này từ một người đàn ông không biết mặt?

Nàng cứ có cảm giác mình vừa nghe một chất giọng tuyệt vời thốt ra những câu cực kì vô lễ.

Màn hội thoại trong sáng ban nãy đi đâu rồi?

“Sao trang phục của phụ nữ cứ phải khoe ra những thứ phòng vệ thấp vậy chứ!? Cũng không phải là y phục của cô ấy hở hang như những cô gái trẻ khác tôi thấy trong mấy buổi tiệc đêm, nhưng dù vậy nó vẫn cứ hút mắt tôi! Chỉ cần nhìn bên ngoài là nỗi ham muốn được nhét tay mình sâu vào bên trong lại lấp đầy đầu óc tôi, tôi không biết phải làm gì với bản thân nữa!”

“…”

Leilia bỗng nhận ra nàng đang tự kiểm tra lại ngực mình. Cổ áo nàng được cắt may theo dạng vuông vắn, nhưng nàng không hề có thứ nên được gọi là “núi đồi” nào cả.

Cô em gái kia hẳn phải có hàng khủng.

“…Xin thứ lỗi. Đây là điều không nên nói với một nữ tu. Nhưng sơ nói là tôi cứ kể những gì tôi đang nghĩ.”

“Không, anh có chắc là anh đã không yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên chứ…?”

“Là thú tính đấy.”

“… Thú tính thật sao.”

Cái gì… thật đấy à…? Không phải là chuyện này có chút giống như là… chỉ một chút nữa thôi… như tình yêu vậy, anh biết chứ? Lãng mạn hay gì đó nữa…? Không phải mọi chuyện đang theo chiều hướng đó sao…?

Vì vẫn là một cô nàng trẻ tuổi đầy mơ mộng, nội tâm nàng đang chao đảo. Nhưng nàng có từng nghe từ anh trai mình rằng việc đàn ông thích một người con gái khác hẳn việc anh ta thích khuôn mặt họ.

Mà thật ra thứ làm nàng không thể hiểu nổi về người anh trai hiệp nghĩa, hào hoa, đáng tự hào của nàng lại là cách anh trai luôn không bao giờ ngừng bình phẩm về phụ nữ.

Cô này nói chuyện rất vui, giá mà ngực cổ lớn hơn một chút…. hay đại loại vậy, nhiều khi anh ấy còn phải nhận lại những ánh mắt đầy khinh bỉ nữa.

Có lẽ đó là phương diện chỉ cánh mày râu mới hiểu nhau mà thôi.

“Tôi đã nghĩ vậy trước cả khi cân nhắc việc trò chuyện với cô ấy. Không nghi ngờ gì nữa, đó là thú tính rồi.”

“… Vậy à. Có vẻ anh… đang khá chật vật…”

Leilia hướng ánh nhìn hoài nghi về bóng người khuất sau tấm ván mờ. Nàng đã mất hẳn tâm tình muốn lắng nghe một cách nghiêm túc rồi.

“Sơ nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?”

“Đầu tiên, tôi khuyên anh đừng nhắc tới chuyện này với bạn anh hay với em gái anh ta.”

“… Nghe cũng phải.”

Lúc rời đi, anh ta nói mình sẽ lại đến nữa.

Giọng nói của anh chàng ngụ ý rằng tiết lộ mọi chuyện đã làm lòng anh ta nhẹ nhõm hơn, và cả khi nàng thấy mình đã giúp ích được cho người khác, sự mệt mỏi của nàng lại càng đậm nét. Leilia thấy mình chẳng thể đứng dậy nổi sau một lúc.

Nửa tháng trôi qua, và dịp nàng đến thăm anh trai lại tới.

Khi cùng anh nàng đi về hướng căn phòng dùng để tiếp đón gia đình bố trí dọc theo trung đội anh đang tham gia, nàng hoàn toàn không ngờ sẽ thấy được Lutes.

Chàng đang kéo cung trên trường bắn bên dưới. Trong sự căng thẳng như thể không khí quanh chàng đã đông đặc lại, chàng giương cung lên với một tư thế kiên định. Mê hoặc bởi gương mặt nhìn nghiêng của chàng, Leilia không thể nào không nín thở khi mũi tên chàng bắn găm xuyên ngay hồng tâm.

Chợt chú ý đến sự xuất hiện của cô gái trẻ, chàng nhìn về phía nàng, ánh mắt chăm chú. Quên đi ngọn gió đang thổi tung mái tóc mình, Leilia mỉm cười và khẽ cúi chào, chỉ để nhìn thấy anh chàng gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng quay đi hướng khác.

Dường như nàng đang xen vào việc tập luyện và phá hoại tâm tình chàng, nàng hơi lo, nhưng lúc gặp được anh trai, nàng cuối cùng cũng bình tâm lại.

Leilia ghé qua ngôi giáo đường trên đường về lần nữa; nàng dần thấy tò mò về chuyện đã xảy ra sau đó với chàng trai đã thổ lộ mọi lo lắng với nàng.

Vì đang được quản thúc dưới trướng một binh đoàn hiệp sĩ, anh ta hẳn đã được dạy về phép xã giao phù hợp khi cư xử với một tiểu thư. Ngay cả thế, nàng ngờ rằng anh ta liệu có bị tống giam luôn rồi hay chưa suốt nửa tháng qua.

“Đã nửa tháng rồi nhỉ.”

“Ối!?

Giọng nói của cùng một chàng trai mà nàng tâm niệm nửa tháng rồi làm nàng bất chợt hét lên. Phía bên kia buồng phân cách là một bóng dáng quen thuộc.

“Sơ không phải là người phụ trách chỗ này sao? Tôi có ghé qua trước đây ít lâu, nhưng không có ai ở đây cả. Hôm nay vẫn y như vậy.”

“Tôi- tôi chỉ đến đây phụ việc mỗi nửa tháng thôi.”

Với mặc cảm tội lỗi chồng chất sau lời nói dối này đến lời nói dối khác, tông giọng của cô gái trẻ vút lên. Có lẽ là đã thoả mãn, “Tôi hiểu, tôi mừng vì gặp được sơ hôm nay”, chàng trai lầm bầm.

“Mà quan trọng hơn là, họ vẫn chưa bắt giam anh…! Tạ ơn Chúa…!”

“Này, chờ đã. Sao tôi lại bị bắt?”

Lúc nàng thở dài nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, một giọng tức giận thoát ra từ phía bên kia.

“Chúa lòng lành, anh làm tôi lo muốn chết lúc anh nói mấy chuyện như thế kia. Đáng sợ lắm đó. Dù rằng không phải nói về tôi, tôi vẫn không kìm được mà mặc áo cao cổ luôn đấy.”

Leilia chạm vào cổ mình. Đang vào đầu hạ mà nàng đã phải mặc một chiếc váy cao cổ với khăn choàng quấn bên trên. Nàng nhìn quá nghiêm túc và cẩn trọng.

“Không phải nói ra cái gì thì phải làm thế đó đâu! Tôi sẽ trở thành một hiệp sĩ, sơ biết mà! Không đời nào tôi thực sự làm vậy cả!”

“Có vài thứ rõ mồn một ngay từ lúc anh thốt ra những lời đó đấy!”

“Cỡ đó là bình thường trong một binh đoàn hiệp sĩ! Nó thậm chí còn nghe lịch sự! Trong số những tay lính già, có mấy tên khốn nạn còn đánh cược xem hắn sẽ mất bao nhiêu ngày để lên giường với các cô gái trong làng mà hắn nhìn trúng kia kìa!!”

“Không thể nào! Quá tồi tệ! Mấy người thật đồi bại!!”

“Tôi không liên quan gì đến những chuyện đó hết! Mà để nói cho vuông, ngay cả cánh phụ nữ cũng hay tuỳ tiện nhìn này nhìn nọ để bình phẩm chúng tôi, có phải không?”

“Ơ, ừ thì có…”

Im lặng lan toả.

Cả hai phía đều nhận ra họ quá nóng nảy, trong tức thì không ai chịu lên tiếng nữa. Xốc lại bản thân, Leilia chỉnh lại tư thế của nàng trong căn phòng hẹp.

“Thế nhưng, tôi mừng là chúng ta đã gặp lại. Anh đã luôn ở trong đầu tôi suốt cả tháng.”

“Phải, tôi cũng thế. Tháng vừa qua tôi luôn trăn trở không biết phải mở lòng với ai cả.”

“Sao anh không thử tìm bất kỳ anh bạn hiệp sĩ nào ngoài người anh trai của cô gái để tâm sự?”

“Nếu tôi nói với họ, nó sẽ đến tai cậu ta ngay tức khắc… và khi tôi cố gắng nhắc đến chuyện này mà không nói tên ai, họ không chỉ trêu tôi đến chết vì tôi cuối cùng cũng có hứng thú với phụ nữ, mà họ còn dạy tôi cách quyến rũ phái nữ chỉ để khoe ra mình đã ngủ với bao nhiêu cô rồi.”

“… Tôi đang phải nhìn nhận hiệp sĩ với một ánh mắt khác đấy.”

Họ đã nói về loại chuyện không đứng đắn nào thế?

Nàng sẽ không bao giờ còn nhìn những chàng hiệp sĩ cực phẩm trong tiểu thuyết tình cảm như lúc ban đầu được nữa. Nhưng nghĩ đến đây thì, nàng cảm thấy những buổi tiệc trà thân mật của các quý cô cũng thường hay tràn ngập những câu chuyện kiểu đấy.

Như là vị tử tước vô cùng uy quyền nào đấy thực ra bị yếu sinh lý… hay đại loại thế, hoặc vị hôn phu của ai đó sẽ rất thoả mãn nếu cô nàng vờ như bị mê hoặc sau một nụ hôn, và chàng ta dễ dụ vãi lúa.

Leilia tự kiểm điểm lại những cuộc trò chuyện trong các tiệc trà mà dì nàng hay mang nàng theo, ngượng ngùng khi mấy chuyện như vậy lướt qua đầu. Khi nói đến những chuyện ấy, không may là, một cô gái trẻ không chút kinh nghiệm nào chỉ có thể ứng phó bằng nụ cười gượng mà thôi.

“Ừm, vậy anh có gặp được cô em gái trong nửa tháng rồi hay không?”

“Tôi có gặp, hay đúng hơn, tôi phát hiện ra cô ấy. Phải nói thế nào đây, từa tựa vậy. Cô ấy cũng nhìn rất xinh đẹp khi thả tóc xuống.”

“Tôi-tôi biết rồi…”

“Lúc nhìn thấy nó bồng bềnh trong gió, tôi bỗng có thôi thúc muốn chạm vào nó. Tôi muốn làm rối tung nó lên và chiếm lấy mùi hương ấy.”

“… Thưa ngài, chỉ vì ngài đã tiết lộ mọi thứ với tôi một lần, liệu ngài có cảm tưởng rằng dù cho bây giờ ngài nói gì cũng không sao hay sao vậy?”

Trong đầu của Leilia, ‘cô em gái’ là một cô nàng nhỏ nhắn với bộ ngực khủng. Thêm nữa là chực rưng rưng nước mắt vì tóc cô ấy sắp rối bù.

“Tôi vẫn chưa thật sự làm gì cả, nói rõ cho sơ biết luôn đấy. Và rồi cô ấy mỉm cười và vẫy tay với tôi. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn nhau chăm chú đến chừng đó từ lần đầu tiên cậu bạn giới thiệu.”

“Việc này tốt đây! Trao đổi ánh mắt nghe tuyệt vời đấy!”

Dù rằng một bên thì đang có suy nghĩ hơi bị khiếm nhã, đó vẫn là một tiến triển thòng tim. Đúng, đúng, đó là loại chuyện mà nàng muốn nghe! Cô gái trẻ tử tế đáp lời.

“Nhưng rồi tôi cảm thấy tội lỗi và trốn mất.”

“Anh đã làm gì vậy?”

“Tôi không biết nên đối diện với cô ấy thế nào. Ngay từ đầu, yêu cầu của phụ nữ quá phức tạp. Ngày xưa có một cô gái từng tiếp cận tôi nói rằng tôi thật tuyệt vời vì luôn thẳng thắn! Hay kiểu vậy, nhưng tới cuối thì cô ta nói với tôi cổ ghét tôi vì tôi cứng nhắc. Có phải tôi tán tỉnh cổ đâu cơ chứ, nhưng tôi cứ có cảm giác mình đã bị đá vậy.”

“Chia buồn cùng anh…”

Anh ta bị đá thật, nhưng để phù hợp với hình tượng tiểu thư quý tộc của nàng, Leilia không hé răng. Ở anh ta toả ra một thứ không khí như thể hay làm phật ý người ta, hoặc là kiểu như có bị bông đùa thì cũng lờ nó đi.

Ngay lúc đó, một suy nghĩ vụt qua tâm trí cô nàng.

“Vậy, sao anh không thử tự mình tiếp cận cô em gái và cố gắng thân thiết với cô ấy?”

“Ngay cả khi thú tính vẫn ở đó?”

“B-bỏ nó qua một bên đi! Nói cho cạn lời thì, anh thích gương mặt của cô ấy, hay anh thích khí chất của cô ấy hay gì đó đều được, có nghĩa là anh đã có ấn tượng tốt. Sau đó nếu anh thử trò chuyện, có khả năng anh sẽ thích cô ấy nhiều hơn một chút! Tôi nghĩ nếu là yêu từ vẻ ngoài thì cũng ổn cả. Và hơn hết nếu anh có phản ứng hoá học tốt với cô ấy, thế thì chả còn gì đáng mong chờ hơn!”

Đúng! Nó nên như thế!

Trên đà nói liến thoắng của Leilia, chàng trai phần nào thoái chí.

“… Tôi không muốn bị cô ấy nói rằng cổ ghét tôi vì tôi quá cứng nhắc.”

“Nhìn này! Thực chất chuyện anh không muốn cô ấy nghĩ xấu về anh nghĩa là anh đã có cảm tình với cô ấy rồi! Cứ thử nỗ lực từng chút một xem nào!”

“Tôi-tôi biết rồi.”

Leilia tự hú hét trong lòng.

Khuất phục anh chàng nào đấy đang lưỡng lự, nàng đề ra nhiệm vụ phải trò chuyện cùng cô em gái vào lần tới anh ta đến nhà thờ. Và với lời hứa ngay tại chỗ rằng sẽ nghe được báo cáo kết quả sau nửa tháng tiếp, nàng tràn ngập trong phấn khích khi rời giáo đường.

Tán chuyện cùng anh trai bao giờ cũng thú vị. Từ thời tiết thế nào cho đến những sự kiện xảy ra xung quanh mình, anh ấy đều có thể làm mọi thứ nghe hài hước và khác biệt. Là một quý tộc vùng nông thôn chẳng có người quen nào trong thành thị, anh ấy hẳn đã gặp rất nhiều trở ngại, nhưng anh trai chưa bao giờ kể cho Leilia nghe chuyện buồn lòng nào cả.

Dù cho có là mẫu người lăng nhăng sát gái thượng hạng đi nữa, nguyên nhân nhà họ chưa bao giờ bị đồn xấu là chính bởi người ta cuối cùng vẫn tha thứ cho kiểu tính cách hay pha trò của anh trai.

Leilia thích mấy nếp gấp hiện lên nơi khoé mắt anh trai khi anh ấy cười. Người anh trai đã trưởng thành thành một chàng trai không sợ trời cũng chẳng sợ đất của nàng nhìn vẫn phần nào hơi tinh nghịch. Mỗi một lần gặp anh ấy sau nửa tháng, anh trai vẫn có vẻ sôi nổi như ngày nào, điều đó làm nàng yên lòng.

“Leilia, dạo này em thế nào? Có gì lạ xảy ra không?”

“Để em xem đã, em có cho một người bạn vài lời khuyên mấy ngày trước.”

“Hừm, là dạng bạn nào đấy?”

Nghe được câu hỏi của anh trai, nàng thả lỏng bàn tay đang sờ lên mớ xơ vải trên áo anh ấy và nhìn vào khoảng không.

“… Một người rất lạ. Nhưng cũng nhờ đó mà em đã thấu hiểu được nhiều điều về thế giới này. Em biết được rằng đàn ông bị nhuộm đầy bởi thôi thúc được thọc tay vào trong khi thấy chỗ cổ áo mở ra… bên cạnh những điều khác nữa.”

“Ủa khoan đã, Leilia. Nói thế nghĩa là sao đấy? Lời khuyên kiểu gì vậy? Anh trai em còn chưa nghe chuyện kiểu đó bao giờ đâu.”

“Thì như anh đã từng nói với em đấy thôi. Đàn ông thích kiểu tính cách và diện mạo thế nào đều khác nhau từ người này đến người khác mà. Anh ta cũng nghĩ về ai đó trong đầu, nhưng anh ta nói đó không phải là yêu mà là thú tính.”

“Ôi trời đất ơi! Thằng nào vậy!? Nó nghĩ nó đang dạy em gái người ta thứ gì thế!!!?”

“Nhưng mấy câu chuyện tình yêu anh hay kể cho em cũng tồi tệ kiểu vậy mà.”

“Anh chưa bao giờ nói toạc móng heo ra như vậy! Hắn nghĩ hắn là ai và hắn đang làm gì với em gái người khác hả!?”

Đập rầm rầm vào chiếc bàn gỗ, người anh trai gào lên. Quanh phòng tiếp khách rộng rãi có các bộ bàn ghế sắp xếp rải rác, và ngoài họ ra thì những gia đình khác lẫn các thành viên trong quân đoàn cũng đang đến gặp mặt nhau. Ngay cả khi Leilia đã bảo anh trai be bé cái giọng lại, anh ấy lại trả lời theo cách trẻ con là ảnh sẽ không nhỏ giọng trừ phi nàng nói ra người bạn ấy là thằng nào.

Giây phút mà mọi sự chú ý đổ dồn vào họ trở nên ngượng ngập, ai đó đã tóm lấy gáy anh trai lúc anh ấy cúi xuống.

“… Đừng có nhặng xị lên trong phòng tiếp khách.”

“Lutes!”

“Ngài Lutes!”

Ngay lúc người ban thân thiết của anh trai nàng xuất hiện, Leilia lập tức điều chỉnh lại tư thế trong lúc anh nàng vừa vờ như gào khóc vừa bám lấy chàng.

“Nghe tôi kể này Lutes! Có thằng nào đó đã nhồi vào đầu em gái tôi những thứ kỳ quặc! Nhưng em ấy lại nói nếu anh trai xen vào thì rất phiền phức và chẳng chịu nói ra đó là ai! Tôi có làm gì lạ đâu, tôi chỉ muốn bắt thằng khốn đó lại, chặt ba khúc rồi nướng lên thôi mà!

“Anh! Thôi ngay!”

“… Đàn ông à.”

Vì cách nói chuyện kiểu đó của anh trai rất có thể làm Lutes hiểu lầm theo hướng kỳ quái, cô gái trẻ hốt hoảng. Nhưng dù nàng có ngó gương mặt của Lutes thêm bao nhiêu lần nữa, nàng vẫn chẳng đọc ra điều gì từ biểu cảm cứng ngắc của chàng.

“Cả khi cậu là anh trai cô ấy, cậu cũng không nên chen vào những mối quan hệ của em gái cậu. Nhất là khi cô ấy đã đến tuổi có thể tự mình đánh giá người khác rồi.”

Leilia hớn hở khi nghe lời bênh vực bất ngờ từ Lutes.

Nàng còn muốn chàng bảo với người anh trai hiện đang thất vọng và giận dỗi của nàng rằng anh ấy đã quá bảo bọc nàng rồi.

“Nhưng cô cũng nên hiểu rằng anh mình chỉ đang lo lắng. Tôi không khuyến nghị việc qua lại với người đàn ông mà cô thậm chí không thể nói tên kia.”

“Lutes! Đúng là bạn tôi mà!!”

Anh trai quàng tay qua vai Lutes và ưỡn ngực lên. Lần này đến lượt Leilia tỏ ra thất vọng tràn trề. Bị mắc kẹt giữa đôi anh em với biểu cảm quá phong phú này, chàng trai mặt sắt phần nào có nét khó xử.

“Này Leilia, bỏ cái thằng đấy đi. Hắn là loại đàn ông dạy em nhiều thứ điên khùng quá rồi. Anh sẽ không tha cho hắn đâu.”

“Em đã nói với anh rồi, anh ta chỉ là bạn thôi. Hai người tụi em chỉ tình cờ cùng ngồi một chỗ ở một địa điểm thôi mà, và tụi em còn chẳng nói tên cho nhau nghe nữa. Em không nghĩ là mình còn gặp lại anh ta nữa đâu.”

Đó chỉ là một lời nguỵ biện để tránh đi sự truy kích của anh trai nàng. Dù chẳng hề biết mặt hay tên anh ta, nàng vẫn quyết định gặp anh ta đấy thôi.

“Em đang làm anh lo đấy… phải rồi, thay vì thằng mắc ôn kia, tên này thế nào! Em không tìm được ai tốt hơn Lutes nữa đâu!”

Biết rằng Leilia đang dành một sự ngưỡng mộ thầm kín cho Lutes, người anh trai phát biểu một câu động trời để trả thù cô nàng. Khi cánh tay của ai đó đang choàng qua vai đột ngột kéo chàng đến gần và tay còn lại thì chỉ vào chàng, mấy nếp nhăn giữa chân mày Lutes lại tăng thêm.

“Anh! Anh đang làm phiền người ta đấy, dừng lại đi!!”

“Cậu ta là một khúc gỗ thực thụ, nhưng cũng là một người được lắm. Cậu ta gan dạ tới mức anh dám nói: quả tim cậu ta sẽ không hề dao động tí nào dù bất lợi có nhiều đến đâu đi nữa. Cậu ta không cờ bạc, dù không uống rượu bia nhưng vẫn chịu đi quán chung mỗi khi có dịp, và cậu ta cũng không lăng nhăng lằng nhằng với phụ nữ nữa…”

“Này, cậu im đi.”

Cô gái trẻ mặt đã đỏ như tôm luộc và đôi mắt nàng chực khóc tới nơi.

Vờ như đang tung hê Lutes trước mặt Leilia, nhưng mục đích thực sự của anh trai lại là làm Lutes chú ý đến em gái mình, cái anh này… Làm em bao nhiêu năm nay, nàng đã đoán ra cả. Nhưng nàng ngượng tới mức muốn chôn đầu vào cát luôn rồi.

Cảm thấy mình đã chiếm thế thượng phong, anh trai nàng bắt đầu xoáy nắm đấm vào đầu Lutes, để rồi bị chàng chộp tay và khoá lại.

“Tôi thay mặt anh trai xin ngài thứ lỗi… Anh ấy vẫn luôn gây rắc rối cho ngài phải không ạ.”

“Không đâu, anh trai cô luôn giúp tôi rất nhiều. Cô không nên quá lo.”

Chàng vậy mà bằng tuổi với anh trai đấy. Thật là một người đáng tin cậy. Leilia thấy cảm tình mình dành cho Lutes lại sâu đậm thêm rồi, nàng thở ra một hơi não nề.

Với lần đến thăm thứ ba này, nàng đã thông thạo hơn nhiều. Có vẻ như ngày hôm nay Leilia là người đầu tiên đến đấy, như mọi lần, chẳng có bóng ai ở nhà thờ cả. Không chịu nổi cảnh cứ phải mượn tạm nơi này mà chẳng giúp được gì mãi, nàng thật sự bắt tay vào việc lau chùi dãy ghế dài bằng mấy thứ mình mang theo.

Khi nàng chùi được gần tốt rồi thì cánh cửa chợt phát ra âm thanh, nên cô nàng vội vàng chui vào phòng xưng tội. Cuối cùng, một bóng hình quen thuộc đã an phận trong chỗ ngồi bên kia căn phòng nhỏ.

“Cũng lâu rồi nhỉ.”

“… Phải.”

Giọng chàng trai nặng nề hẳn, có lẽ anh ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ hôm trước nàng giao. Leilia đoán có khi anh chàng đã thu được kết quả bất lợi rồi cũng nên.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Anh có trò chuyện được với cô em gái không?”

“Có.”

“Tôi nói mà!”

“Có lẽ cô ấy có người yêu rồi.”

“Sao cơ?”

“Tôi nghe từ chính miệng cô ấy. Nghe như họ thân thiết tới mức có thể tâm sự những chuyện cực kì riêng tư với nhau.”

“… Vậy à.”

Vậy anh chàng hẳn là đang thất tình.

Như thể đây cũng là chuyện về chính nàng, Leilia có thể cảm nhận được tim mình bị bóp nghẹn. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh ta, họ chỉ trò chuyện qua buồng xưng tội, nhưng trước khi nàng kịp nhận ra thì, có vẻ như tình trạng của anh chàng cũng chẳng khác nàng là bao.

Leilia chẳng thể nghĩ ra lời an ủi khả dĩ nào bây giờ, sự im lặng nặng nề bao bọc lấy họ. Nếu giờ họ chào tạm biệt nhau, có thể họ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại lần nữa, và vì lo sợ chuyện đó xảy ra, cô gái quyết định mở lời.

“Xin anh cứ nói về những chuyện khác.”

“Chuyện khác nào cơ?”

“Cũng không phải lúc nào anh cũng nghĩ về những chuyện vô lễ với con gái nhà người ta cả ngày mà, đúng không? Tôi chắc rằng anh cũng có những phiền muộn thường nhật hay lời than vãn. Tôi muốn nghe anh kể thêm về mình.”

“… Chỉ bởi vì tôi đã thú nhận mọi thứ với sơ từ lần đầu gặp, sơ luôn tưởng tôi là người thường xuyên nghĩ về mấy thứ khiếm nhã chắc…”

“Ối không, đó không, anh thấy đấy, đừng có bận tâm về chuyện này nữa. Này, anh có mà, phải không? Có những chuyện khác mà anh muốn kể ra nữa mà?”

Khi cô nàng phản ứng như thể cười cho qua chuyện, chàng trai bình tĩnh lại và bắt đầu kể chuyện.

“Xem đã… có một tay hiệp sĩ thâm niên đang trở nên quá sức chịu đựng và phiền phức thật sự. Thường thì với một quân đoàn hiệp sĩ, chuyện có những mệnh lệnh kiểu làm khó người ta thì cũng thường thôi, nhưng những bài huấn luyện hết sức vô lý mà lão ta bắt các tay lính trẻ tập quá nửa chỉ để làm trò. Bảo rằng đó là bài tập cho buổi gác đêm, lão bắt chúng tôi thức trọn ba đêm, rồi cho chúng tôi tập leo núi với cả bộ giáp trên mình. Lúc đó, rất nhiều người đã ngất xỉu suốt quãng đường.”

“Nghe tồi tệ ghê… người huấn luyện của anh không bảo lão dừng lại sao?”

“Lão tránh được bằng những lời ba hoa, lão già đó. Lão tìm cách thuyết phục người huấn luyện rằng bọn hiệp sĩ trẻ chúng tôi đã ngu dốt thức đêm bài bạc dù biết rằng sẽ gây cản trở cho việc tập luyện. Bởi thế, chúng tôi thậm chí còn bị phạt thêm nữa.”

“Quân đoàn của anh thật là…”

“Nhưng không phải chuyện nào cũng xấu. Anh bạn tôi rất giỏi trong việc tập hợp mọi người lại, và cậu ta đã khuyến khích nhóm chúng tôi rất nhiều lúc tụi tôi xuống núi cùng nhau. Kể từ đó, đội chúng tôi trở nên đoàn kết hẳn, rồi người ta bắt đầu gọi chúng tôi là thế hệ tài năng với rất ít trường hợp bỏ học. Một số ít trong đó thậm chí còn mạnh hơn các tay lão luyện nữa.”

Từ tông giọng của chàng trai, rất rõ ràng là anh ta đã kể về người bạn thân của mình bằng cả tấm lòng. Cô gái trẻ nhận thấy tình bạn giữa những chàng trai, và anh chàng dám khen ngợi bạn mình chân thành thật ra rất thu hút. Dù cho nàng vẫn rất đắn đo về các mệnh lệnh quái gở trong quân đoàn rặt đàn ông như thế.

“Anh biết bạn mình như thế nào vậy?”

“… Cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngay lúc bắt đầu khoá huấn luyện, tôi vướng vào một trận ẩu đả với một hiệp sĩ lớn tuổi hơn và nổi như cồn. Sau đó các hiệp sĩ ra lệnh nghiêm khắc rằng không ai được dính dáng tới tôi nữa, và cứ thế tôi bị cô lập khỏi đồng bạn của mình. Người đã thẳng thắn nói ra những khó khăn của tôi và cũng đã giúp tôi hoà nhập trở lại với đồng đội chính là cậu ta.”

“Anh ta hẳn là một người tốt lắm.”

“Đúng vậy, tôi rất biết ơn cậu ấy. Thật sự là vậy.”

Cũng là lý do tại sao tôi không thể nói với cậu ấy rằng tôi có những cảm giác này với em gái cậu ta, anh chàng thêm vào.

“… Anh được tự do suy nghĩ về mọi thứ anh muốn mà?”

“Đúng, nhưng dù vậy thì cũng thế.”

“Bắt mình phải quên đi tình cảm của chính mình rất đau khổ. Khi anh cùng đường, cứ đến đây và trò chuyện với tôi.”

“… Tôi nghĩ đó là câu đầu tiên tôi nghe từ sơ mà đúng chất nữ tu đấy.”

“Oái, đợi chút, phải ha! Tôi là một nữ tu, anh biết mà! Nên cứ đến đây giãi bày với tôi đi.”

Hầu như đã quên khuấy màn tự dựng rằng mình đang là nữ tu, Leilia điên cuồng chữa cháy.

“Vậy ra sơ cũng đã quên mình là tu sĩ sao.”

Lần đầu tiên chàng trai cất giọng cười trước mặt cô gái trẻ.

Hai người chưa bao giờ hứa sẽ gặp lại nhau.

Đơn giản là vì rất tự nhiên họ sẽ cùng đến nơi đây để gặp gỡ nhau ngay tại toà thánh đường này. Sau khi kể ra tất cả những gì đã xảy đến với họ, và chi tiết về mọi ngày thường nhật, họ sẽ gặp lại nhau vào nửa tháng sau đó. Chàng trai chẳng kể gì thêm ngoài việc anh chàng là một phần trong quân đoàn hiệp sĩ, còn cô gái cũng chẳng để lộ chút gì bên cạnh việc nàng là một nữ tu, có một sự ngầm hiểu giữa cả hai rằng họ sẽ không tiết lộ mặt mình cho đối phương.

“Mùa hạ đã kết thúc rồi. Những ngày qua đã dễ chịu hơn đôi chút.”

“Đúng thế. Và chớm thu đã đến. Tôi không thể đợi việc được ăn đồ nướng thêm nữa.”

“Tôi cứ nghĩ mọi người trong quân đoàn hiệp sĩ đều có khuynh hướng thích ăn thịt cơ mà.”

“Tôi cũng thích thịt, nhưng có một quầy nướng sẵn bên quân đoàn mà tôi hay lẻn ra đấy để ăn khuya.”

“Nghe vui ghê, cá, nấm cục, bơ và măng tây… Tôi sẽ làm món đó lần tới và để trên băng ghế nhé, anh cứ tự nhiên nếm thử.”

“Tôi rất trông chờ vào việc đó.”

“Anh bạn tôi lại có một vụ ầm ĩ với phụ nữ nữa rồi. Chỉ mỗi phần đó của cậu ta là tôi không thể nào hiểu nổi.”

“Ôi trời! Tôi cũng có một người kiểu đó trong nhà. Anh ta bắt cá hai tay hay gì vậy?”

“Theo cậu ta thì, cậu ấy nghĩ mình đã kết thúc trong hoà bình với một cô rồi mới đi hẹn hò một cô khác, nhưng cái cô đầu có vẻ như không hề có ý định chia tay. Vì vài nguyên nhân nữa mà tôi bị lôi vào làm người hoà giải cho cậu ta và hai cô gái kia.”

“Anh hẳn đã khó xử lắm… đất nước và nhân dân rất biết ơn công lao của anh.”

“Cậu ta nhấn mạnh rằng tôi không nên kể gì cho em gái cậu ta nghe.”

“Anh có đi tới đâu thì người ta cũng kêu thế cả.”

“Khi vào xuân, tôi sẽ có thể tham dự kỳ thi đấu để chính thức trở thành hiệp sĩ. Tất cả bọn tôi đều tham dự cùng nhau nhưng… tôi hơi lo.”

“Anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó mà, đúng chứ? Chỉ cần làm tất cả những gì anh có và chờ vào phán quyết của Chúa thôi. Trời đã lạnh đáng kể rồi, anh cần chăm sóc bản thân mình nhiều hơn đấy.”

“Sơ nói đúng. Tôi đã tập luyện rất nhiều nên tôi sẽ ổn thôi, nhưng sơ cũng nên lo lắng cho sức khoẻ của mình nữa. Giáo đường này lạnh như băng ấy.”

“Hahaha, nói thật thì tôi đã bí mật đem theo chăn đắp đây. Anh đừng lo.”

Lúc nàng để ý đến thì hai mùa đã trôi qua, và thời gian này nàng đã có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt thật sự của đông giá. Tấm chắn gió đã tàn tạ trong toàn giáo đường cũ kỹ, cái lạnh cắt da cắt thịt cuộn lên từ dưới chân nàng. Nhưng vì phòng xưng tội được đóng kín mít và không khí có hơi ngột ngạt, khoảng không xung quanh mặt nàng nóng nực và chẳng dễ chịu chút nào.

“… Sơ có muốn cùng đi uống chút gì nong nóng không?”

“Sao cơ?”

“À, sơ thấy đấy. Trong này lạnh quá, và rõ là tâm sự ở đây không phải là ý kiến hay. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với việc sơ luôn chiếu cố đến tôi những ngày qua. Tôi không biết phụ nữ sẽ thích đến những quán hợp thời nào nhưng ít nhất thì, xin để tôi mời sơ một ly trà nhé.”

Anh chàng không muốn nàng nghĩ rằng mình đang nói ngọt với nàng. Giọng nói hấp tấp của anh ta nhỏ dần đều cho tới khi khó có thể nghe thấy nữa. Nhưng dù vậy, có vẻ như anh ta không hề có ý định sẽ rút lại lời mời của mình và chờ đợi một phản hồi từ Leilia.

“… Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta không nhìn thấy mặt nhau.”

“Vì sao lại thế?”

“Tôi mới là người nên hỏi đây. Cho tới giờ, chúng ta luôn tốt đẹp dù không hề biết nhau mà. Tôi đã nghe quá nhiều chuyện riêng tư của anh rồi. Nếu có ngày anh không còn cần tôi tư vấn cho mình nữa, không phải là biết mặt nhau sẽ càng ngại hơn sao? Nếu cứ như thế này, ngay cả khi có va vào nhau giữa phố thì cả hai vẫn có thể làm như người xa lạ mà.”

“… Vậy ra sơ muốn làm người lạ với tôi sao.”

“Đó không phải điều tôi muốn nói. Chỉ là…”

“Đừng đổ lỗi cho việc sơ lo lắng về tôi. Tôi đã kể ra nhiều thứ đáng thương hại lắm, nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lưng với người mình tin tưởng. Mọi thứ chốt lại ở việc sơ có muốn làm hay không mà thôi.”

Leilia không hiểu nổi vì sao anh ta lại kiên trì theo cách nóng nảy đến vậy. Họ chưa bao giờ thấy nhau cho đến lúc này mà vẫn cứ tốt đấy thôi; sao anh ta lại nói những lời có thể phá huỷ toàn bộ điều đó?

Đây là chàng trai đã yêu một cô em gái dễ thương nhỏ nhắn, nếu anh ta nhìn thấy nàng, anh ta có thể sẽ phải thất vọng vì vẻ ngoài của nàng, Leilia nghĩ thầm. Nàng biết rõ anh ta không phải loại người sẽ thay đổi thái độ chỉ vì diện mạo của người khác, nhưng dù có là thế, nếu anh ta chỉ thể hiện ra một xíu nào thất vọng thôi thì nàng biết mình sẽ chẳng cách nào xuất hiện trước mặt anh ta lần nữa.

“… Tôi là một nữ tu. Tôi không thể đơn độc ra ngoài cùng một người đàn ông.”

“A… sơ nói phải… Tôi biết rồi.”

“N-nhưng trong phòng xưng tội này, tôi nghĩ chúng ta có nói gì thì cũng vẫn hoàn hảo. Tôi ở đây để lắng nghe những nỗi lo lắng của anh mà. Và cả anh và tôi, hai chúng ta là bạn, có phải không?”

(T/N: Friendzone cmnr!)

Chàng trai vẫn cứ im lặng. Leilia tự mình cảm thấy bị mắc kẹt trong chữ “bạn bè” và câm lặng. Chẳng có gì ngoài một tấm ván ngăn giữa hai người họ trong không gian quá chật hẹp này nhưng họ dường như quá xa cách. Đây là lần đầu tiên Leilia thấy thân thiết với một người khác giới nên nàng cũng chẳng biết mình phải giữ khoảng cách ra sao.

Nàng không ngờ mình lại buồn đến thế chỉ vì không được thấy mặt anh ta.

Chàng trai đột ngột lên tiếng.

“Sao sơ lại đi quá xa đến vậy chỉ để nghe những câu chuyện nhạt nhẽo của tôi?”

Tông giọng nhẹ nhàng của anh chàng vang vọng như thể một lời thỉnh cầu.

“Bởi vì tôi là sơ. Và…”

“Và gì nữa?”

“Tôi cũng có một người trong tâm trí mình. Khi lắng nghe câu chuyện của anh, tôi thấy đồng cảm cùng anh. Chắc như thế…”

“Hiểu rồi… thì ra sơ như thế à… trong khi tôi mới là người luôn cần đến những lời khuyên, tôi thậm chí đang nói gì bây giờ chứ…”

Tim nàng nghẹt lại khi chàng trai rời đi trong thất vọng.

Liệu anh ta có nghĩ nàng thật hư hỏng khi đang gặp gỡ một người mà trái tim lại trao trọn cho một người khác? Nhưng dù thế, cho đến ngày anh ta chẳng còn cần đến một nữ tu nữa, nàng muốn gìn giữ mối quan hệ kỳ lạ này giữa họ.

Nói về việc kỳ lạ thì, còn một việc đáng nói nữa. Đó là dù cho nàng có cố, phía bên cửa dành cho chàng trai trong phòng xưng tội sẽ chẳng bao giờ mở ra với nàng dù có dùng sức đến thế nào. Việc này trái ngược hẳn với âm thanh nhẹ nhàng như thể chẳng có thứ gì cản nó lại khi anh chàng mở nó ra.

Leilia đã quyết định mình bao giờ cũng sẽ lau chùi sạch sẽ giáo đường mỗi dịp đến đây. Khi dọn dẹp đến phòng xưng tội, nàng đã cẩn thận quan sát chỗ bản lề cửa nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thứ gì vướng víu chặn nó lại cả.

Chẳng hề dừng cánh tay đang bận rộn lau dọn lại, Leilia để suy nghĩ của nàng bay xa.

Chàng trai mà nàng hằng ngưỡng mộ – Lutes – đang giữ khoảng cách với nàng kể từ buổi náo động ở phòng viếng thăm hôm nào. Trước lúc đó, họ đã đủ thân thiết để ít nhất là chào hỏi nhau nếu có đột nhiên bắt gặp đối phương, nhưng lúc này, chàng lại chỉ nhanh chóng biến mất sau một gái gật đầu chào. Cả nếu anh nàng lôi chàng vào câu chuyện của anh ấy, chàng vẫn sẽ tìm vài nguyên nhân nào đấy để nhanh chóng kết thúc nó.

Với thái độ kiên trì mãi như thế thì đến cả Leilia cũng phải lưu ý, và nàng khó mà mỉm cười được nữa. Có lẽ chàng đã phát hiện ra tình cảm của nàng rồi và quyết định không dính dáng gì tới họ nữa rồi.

Những ý nghĩ u ám cứ thế làm lòng nàng dằn vặt.

Nếu chỉ bị tránh mặt thôi, thì việc cần làm là đuổi theo và tự bắt chuyện với người ta là được, nhưng mỗi khi đứng trước chàng, sự can đảm gần như không tồn tại của nàng thậm chí còn bị teo nhỏ lại nữa.

Được gặp anh trai và đến toà giáo đường này. Nếu nàng chẳng còn chúng để giải khuây nữa, hẳn nàng sẽ ngưng việc đến nơi này luôn cho xong.

Cánh cửa nhà thờ đột nhiên được đẩy ra với một tiếng động rất lớn.

Cân nhắc lời thỉnh cầu của Leilia rằng họ không được trông thấy nhau, chàng trai kia bao giờ cũng gõ cửa trước khi bước vào giáo đường cả. Khi nàng đã ngồi xuống chỗ của mục sư phía bên này của phòng xưng tội, những bước chân vội vã nện rầm rập vào sàn nhà và trượt vào chiếc ghế của kẻ xưng tội bên kia căn phòng nhỏ.

“Chúc ngày tốt lành. Hôm nay anh khá là vội nhỉ. Có chuyện gì sao?”

“Xin thứ lỗi. Tôi đã phạm phải một lỗi quá bất kính trong chốn linh thiêng này. Nhưng tôi có vài chuyện cần thảo luận với sơ gấp nên cần phải vội thôi.”

Thân hình chàng trai đụng hết chỗ này đến chỗ kia trong phòng xưng tội lúc anh ta nói.

“Quân đoàn hiệp sĩ sẽ có một kì nghỉ đông sớm thôi. Nói rõ hơn là, ngày nghỉ của hiệp sĩ chính thức và hộ vệ có khác nhau, nhưng tôi và bạn tôi được cho phép trở về lãnh địa của mình trong một tháng, bắt đầu từ tháng sau.”

Đương nhiên là Leilia biết. Kỳ nghỉ thì năm nào cũng có, và chủ đề này đã được nói tới khi nàng đến thăm anh trai trước đấy không lâu. Anh trai nàng đã tinh quái thông báo rằng anh ấy sẽ đem về vài thứ hay ho làm quà nữa kìa.

“Có lẽ đã lâu rồi anh mới được về nhà. Nghe thật mừng cho anh.”

“Ngược lại mới đúng. Cha mẹ tôi đã sắp xếp một cuộc tu sửa lớn trong nhà ngay trước lúc con trai mình sẽ về. Trong suốt thời gian sửa chữa đó, dường như họ sẽ đến sống trong biệt thự tại thành phố này, nhưng gần đây mỗi khi gặp tôi là họ lại giục tôi tìm vợ sắp cưới nên thật tình là tôi thà không về sống chung với họ thì hơn.”

“Vợ sắp cưới sao?”

Quân đoàn hiệp sĩ phần lớn bao gồm con trai thứ hai và thứ ba trong các gia đình quý tộc. Tước vị của họ có khác nhau, nhưng tựu chung lại, không như người con cả bị đính hôn ngay từ nhỏ, hôn nhân của họ sẽ được định đoạt sau một khoảng thời gian dài hơn.

Số lượng những người con thứ hai thứ ba không muốn bị lôi vào công cuộc tìm vợ của cha mẹ mình không phải là ít. Nhưng cũng có thể chàng trai này rồi sẽ tìm được vị hôn thê thôi. Có khi đây là cơ hội tốt để anh ta có thể quên được cô em gái nọ, nhưng những lời động viên chẳng thể rời khỏi môi Leilia.

“Đó là một chuyện, nếu tôi trở về nhà chính một mình thì người hầu ở nhà sẽ luôn phải bận tâm vì tôi. Nên tôi nghĩ có khi mình nên ở lại quân đoàn luôn, nhưng mà.”

Chàng trai ngắt lời mình.

Dù bị ngăn cản tầm nhìn, Leilia cũng có thể thấy như anh chàng đang hít sâu và nuốt lấy hơi thở của bản thân.

“…Với lời đề nghị của anh bạn tôi, tôi sẽ đến nhà cậu ta làm khách.”

“Nhà bạn anh…!”

Đến nhà bạn mình cũng đồng nghĩa với việc anh ta sẽ được ở chung với cô em gái mà anh ta luôn tâm niệm. Bị ngăn cách với thể giới bên ngoài bởi màn tuyết trắng, họ sẽ có vô số dịp để tương tác với nhau. Có thể thậm chí họ sẽ phát triển thành tình yêu luôn không chừng.

Leilia mơ hồ nghĩ.

Hả? Sao nàng lại thấy chấn động thế này?

Tim nàng còn đau hơn cả khi anh ta nhắc đến việc tìm hôn thê nữa.

Anh ta là một chàng trai tốt.

Nếu họ có thời gian rộng rãi để tìm hiểu nhau, có lẽ cô em gái sẽ trở thành người yêu của anh ta thôi.

“Đây là một cơ hội tốt. Chắc anh sẽ thân thiết với cô ấy được mà.”

Chợt khi cô gái trẻ nói thế, nàng nhận ra một chuyện.

Nàng thích anh ta mất rồi.

Khi nàng nghĩ đến Lutes, nàng cũng nghĩ đến anh ta nữa.

Một người mà cả gương mặt hay cả tên nàng đều không biết.

Khi nàng hẳn phải sắm vai một nữ tu đáng kính, thật là quá vô sỉ để đi yêu cả hai chàng trai cùng một lúc như thế này.

“Tôi đã nói trước đây rồi… Tôi không biết phải làm sao khi đối diện với cô ấy cả.”

“… Thế thì đừng cố. Tìm thời gian thích hợp để trò chuyện, và để cô ấy biết nhiều hơn về anh.”

“Nếu cô ấy biết về tôi, cô ấy sẽ biết luôn rằng tôi là một cái cọc gỗ nhạt thếch.”

“Anh nghĩ mình thế à? Trong suốt những lúc tôi trò chuyện cùng anh, có khi cũng có cả những chuyện vui vẻ thì chưa bao giờ tôi nghĩ về anh như thế cả.”

“…! N-nhưng…”

Ngay cả khi đó là cơ hội có một không hai trong đời, anh chàng vẫn cứ phân vân lưỡng lự. Hơn cả thế, lời động viên của Leilia chỉ càng làm tăng thêm sự miễn cưỡng của anh chàng. Leilia dần dần thấy bực rồi. Nếu anh ta có cơ hội để nắm lấy hạnh phúc, nàng muốn anh ta bước lên không chần chừ và tóm lấy nó. Không thì, nàng sẽ lại tiếp tục thích anh ta, giữ lấy hy vọng không có thật rằng một ngày nào đó anh ta sẽ hướng về nàng.

“Anh còn chần chừ gì nữa! Cứ cố đi rồi thất bại thì đã sao! Thử một lần đi chứ! Cả khi anh thất bại thì anh vẫn còn tôi mà, đúng không!?”

“S-sơ nói thế là sao!?”

“Ý tôi là… tôi sẽ cố hết sức mình an ủi anh nếu anh thất tình.”

“À, tôi hiểu rồi, nghe thế này… có vẻ đúng.”

Trước giọng nói nhục chí của anh chàng, Leilia tự giận bản thân vì nghĩ mình không đủ khả năng để cho anh ta những lời động viên thích hợp hơn.

“Nhưng nếu chúng tôi đơn độc ở chung với nhau, tôi chẳng biết phải làm gì nữa!”

“Trời ạ thì bắt đầu làm cái gì đi chứ! Anh bị sao thế!? Anh chẳng chịu làm gì hết mà cứ tìm lời chữa cháy này đến lời chữa cháy khác mãi!! Anh là đồ hèn nhát sao!?”

Phần lớn những lời của Leilia là để cho chính mình nghe.

Nàng chẳng chịu làm gì cả.

Thế mà, nàng lại đang hối hận.

Giá như nàng chịu đeo bám lấy Ngài Lutes hơn nữa.

Giá như nàng có đủ dũng khí để đối diện với chàng trai trước mắt này.

Nàng là đồ hèn nhát!

“Tôi có thể sẽ thọc tay mình vào ngực cô ấy mất!”

“Thế thì tiến lên và thọc tay vào đó đi!!”

Đầu nàng nóng cháy, chả có cái phanh nào kịp giữ lại những lời nàng vừa thốt ra cả. Thường thì nàng sẽ la toáng lên bảo anh ta dừng lại ngay.

“Hiểu rồi! Tôi sẽ làm như vậy!”

“Cứ giữ tinh thần như thế!”

Lắng nghe những bước chân của chàng trai khi anh chàng rời đi trong niềm hân hoan, Leilia chôn mặt mình vào cả hai bàn tay trong bất lực. Nàng đã đưa anh ta đi rồi. Nàng đã đưa anh ta đến bên cô em gái kia rồi.

Nhưng một người như nàng, sợ hãi phải tiết lộ diện mạo của chính mình, chẳng làm gì được ngoài chuyện lắng nghe thì cũng có quyền gì mà nói những lời ấy đâu. Đây là sự trừng phạt vì nàng đã hai lòng, giờ đây chẳng mối tình nào của nàng sẽ đơm hoa kết quả nữa.

Leilia tựa lưng vào bức vách chật hẹp trong căn phòng xưng tội khi nàng thầm thì.

“Thế thì tiến lên và thọc tay vào đó đi… có hơi quá một chút…”

Buổi gặp gỡ cuối cùng của họ là vào ngay trước kỳ nghỉ. Khi Leilia ghé qua trại đóng quân, anh nàng bảo rằng anh ấy sẽ sớm về thôi, nên nàng không cần phải đến đón khi trời đã lạnh như thế.

Hai người sau đó bàn về kế hoạch cho kỳ nghỉ, và thảo luận những buổi hội họp của giới thượng lưu trong vùng mà họ phải tham gia. Hiển nhiên là món quà lưu niệm mà anh nàng nhắc tới đã chuẩn bị xong xuôi cả.

Khi Leilia gặng hỏi nó là gì, thì anh trai chỉ đơn giản là cười mỉm và nói rằng nàng hẳn sẽ chẳng có thời gian để nghĩ đến mấy buổi tiệc trong kỳ nghỉ nữa đâu.

Nàng thậm chí chẳng còn dịp gặp Lutes.

Lúc nàng kéo cánh cửa nặng trịch ra để tiến vào, cô gái được toà giáo đường chào đón bằng nét thân thuộc tự bao giờ. Có vẻ như chàng trai kia đã ở trong phòng xưng tội rồi. Leilia nhàn nhã đi lướt qua những băng ghế dài khi nàng nghĩ ngợi.

Đây là lần cuối rồi.

Nửa tháng sau, anh ta sẽ đến nhà bạn mình, trải qua một tháng trời chung sống với cô em gái nọ. Nếu nàng muốn giải bày nỗi niềm của mình thì đây là cơ hội cuối cùng. Vì rằng nếu mọi chuyện thuận lợi với người em gái, anh ta sẽ chẳng cần ghé qua đây nữa.

Cả khi nàng đã vào trong phòng xưng tội, hai người đều giữ im lặng mà chẳng chào hỏi nhau câu nào. Có lẽ là vì màn hội thoại ngu ngốc lần trước, cả hai đều khó mà lựa lời để nói được. Dù vậy thì Leilia cũng quyết định mở lời trước.

“Anh có muốn gặp tôi không?”

“Hai ta gặp nhau được chứ?”

Chẳng kịp hiểu ý nghĩa câu nói người kia vừa thốt ra, họ thảng thốt. Nhưng rồi bỏ qua hiện trạng đó, cả hai lại cùng lên tiếng thanh minh cho yêu cầu của chính mình.

“Tôi hiểu nỗi lo lắng của sơ. Sơ hẳn phải sợ hãi khi gặp một người đàn ông dám nói anh ta sẽ chọc tay vào ngực người khác ngay từ lần đầu gặp nhau. Nhưng tôi thề có Chúa rằng tôi nhất định sẽ không làm những việc như thế!”

“Anh có lẽ nghĩ rằng việc này đã trễ sau khi tôi từ chối lời mời đi uống trà cùng anh. Nhưng có vài điều tôi muốn nói trong lúc nhìn thấy anh. Trước khi anh đến sống cùng người em gái nọ, xin hãy gặp tôi trước.”

Lại một khoảng lặng nữa.

“Anh ổn với việc gặp mặt trực tiếp chứ?”

“Tôi mới phải hỏi sơ câu đó mà.”

Không bên nào có thể che giấu sự ngạc nhiên vì ý kiến của họ tình cờ trùng lặp nhau. Lúc tự họ quyết định cuộc gặp gỡ, sự trùng hợp quá-tốt-để-là-sự-thực này làm chân họ lạnh toát.

“N-nhưng tôi chắc là anh sẽ thất vọng với tôi thôi. Tôi cao lêu nghêu và mặt thì nhạt nhoà, tôi cũng không có một thân hình hấp dẫn nữa.”

Nàng tự thấy xấu hổ với chính mình vì phải bật ra những lời đầy phòng vệ trước này.

“Tôi cũng thế thôi. Đồng đội của tôi còn nói rằng tôi có một bộ mặt sắt. Nhưng nếu là với sơ, tôi lại có cảm giác dù cho có ngồi trên cỏ để tâm sự thì cũng đủ làm tôi hài lòng rồi.”

“… Ngay cả có là thế, nghe như anh đang nói tôi là một người thiếu nữ tính vậy. Làm tôi bực lắm.”

“Ối, sơ cũng bực nữa à?”

Chàng trai phát ra một giọng cười khàn khàn như thể một chú mèo vừa được cho bánh.

“Sơ ổn cả chứ?”

“?”

“Sơ là một nữ tu, lại đang yêu một người khác. Liệu sơ có gặp rắc rối không nếu gặp tôi?”

“… Người đó là bạn của anh trai tôi, và những lần tôi nói chuyện với chàng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ngay từ đầu, đó là một hy vọng chẳng thể thành rồi. Và tôi cũng muốn thử gặp anh một lần.”

“… Cảm ơn sơ.”

Cô gái trẻ đặt tay lên tấm ván mờ ngăn cách giữa họ.

Nàng sẽ phải bày tỏ. Không chỉ là nỗi lòng mình, mà còn có những lời dối trá nàng đã giữ quá lâu.

Nàng sẽ phải xưng tội và xin anh ta thứ lỗi.

“Tôi xin lỗi. Sự thật là, tôi không phải là một nữ tu đâu.”

“!?”

“Và,”

“… Em yêu anh.”

Âm thanh đá cửa mạnh mẽ vang lên.

Chàng trai vọt ra khỏi phòng xưng tội. Chú ý đến điều đó, cô gái trẻ cũng nhanh chóng bật mở cánh cửa bên phía mình. Có lẽ anh ta đang giận dữ vì bị lừa dối. Có lẽ anh ta sẽ bực tức vì sự bội tín với Chúa của nàng, sau khi nàng nói rằng mình đang yêu một người đàn ông khác nữa. Leilia ngẩng đầu lên để tạ lỗi.

Ánh sáng đổ xuống từ khung cửa sổ áp mái được lấp đầy bởi màn tuyết càng làm cho không gian bên trong toà thánh đường sáng rực hơn.

Ngay trước phòng xưng tội, cả hai người lần đầu tiên chạm mặt nhau.

Hơi thở mà Leilia đã hít sâu vào để chuẩn bị cho lời tạ lỗi mắc lại trong cổ họng nàng và chẳng còn được thở ra nữa.

Người đang đứng đó.

Mái tóc chàng đen nhánh, và khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Vóc người cao lớn mà nàng phải ngước lên nhìn, người bạn của anh trai nàng, và cũng là người Leilia thầm ngưỡng mộ.

Lutes, chính là chàng.

Như thể khuôn mặt sắt thường nhật của chàng chỉ là gạt người, Lutes thẫn thờ nhìn nàng.

Đôi mắt chàng ghim chặt lấy Leilia, và chàng bắt đầu đỏ như tôm luộc từ tai mình. Giọng nói của chàng trai trẻ vang lên trong toà giáo đường yên tĩnh.

“… Đừng nói là tôi lại nhờ cô gái mình muốn xâm phạm tư vấn về chính cô ấy…?”

Như một dòng điện xẹt qua, nội dung những lần trò chuyện với anh chàng dồn dập ào qua đầu óc Leilia. Tất cả những mảnh ghép đã được đặt về đúng chỗ, và sự thật bi hài đã tự phơi bày trước mắt nàng.

Anh nói cô em gái của cậu bạn thân kia là tôi đó sao!?

Bị vạch trần ngay giữa ban ngày, sự thật quá đỗi sung sướng lẫn đáng sợ này làm người nàng tê dại. Nàng cứ đứng đó nhìn chằm chặp vào chàng mà không chớp mắt lấy một lần. Hai người họ đã gặp gỡ nhau như thể có ai đó đã sắp đặt và dẫn dắt họ.

Những suy nghĩ sứt sẹo này phải chăng chỉ là cách để nàng trốn tránh hiện thực?

Cô gái trẻ đột nhiên nhớ về một điều hoàn toàn không hợp cảnh lúc này trong một góc nào đó của tâm trí, điều mà anh trai đã nói với nàng.

Có một lời đồn về toà thánh đường này.

Họ nói rằng có một thiên thần đang trú ngụ nơi đây.

Sau một lúc thật lâu khi sự tê dại cuối cùng cũng qua đi; Leilia chỉnh lại cổ áo mình và thầm thì.

“X-xin chàng đừng thọc tay vào mà…”

——————— Hết ———————–

Bình luận (0)Facebook