Chương 75.2: Ghoul cấp cao
Độ dài 2,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:36:33
"Đã lâu rồi nhỉ, Ngài Runfeld. Có công chuyện khẩn nào mà đã buộc ngài, phụ tá của Ma Vương Bệ Hạ, lại tới nơi này vậy?"
Tôi chào Runfeld ngay khi tôi thấy anh ta.
Runfeld là lãnh đạo của bốn chúa quỷ deamon nổi danh, hay còn được biết đến là Tứ Thiên Vương.
Thêm vào đó, anh ta cũng là lãnh đão của Quân Đoàn Hắc Hiệp Sĩ Hoàng Gia, tinh nhuệ của quân đoàn Ma Vương. Công việc của họ chủ yếu là bảo vệ Nargol. Đó là lí do tôi có phần tò mò lí do mà anh ta rời khỏi Nargol.
"Rất vui được gặp ngài, Tướng Quân. Sự thật là chúng tôi được giao nhiệm vụ quản lí mê cung, đó là lí do chúng tôi phải thân chinh tới đây"
Runfled giải thích lí do.
Nói đúng hơn thì, việc quản lí đã được giao cho tộc dwarf, thuộc hạ trực tiếp dưới quyền của Heibos. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ kĩ càng, họ nhận ra là có khả năng cao Labrys sẽ quay trở lại để tái chiếm mê cung.
Heibos, người cảm thấy chỉ mình tộc dwarf thì chẳng đủ khả năng để bảo vệ mê cung, đã nhờ đến sự giúp đỡ của Modes. Ông ấy về cơ bản là vả một cú rõ đau vào mặt mấy ông thần bà thánh trên Elios kia.
Do đó, cuối cùng đã kết luận rằng việc quản lí mê cung sẽ được giao cho thuộc hạ của Modes thay vì tộc dwarf.
Đó là lí do mà Runfled phải thân chinh tới đây.
Nếu nhìn kĩ hơn thì, tôi cũng thấy có hình bóng của tộc dwarf ở quanh. Họ có lẽ tới để điều tra mê cung dưới lệnh của Heibos.
"Tôi hiểu. Vậy tức là ngài Runfeld đây sẽ quản lí khu vực này sao?"
"Không. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Bệ Hạ. Sẽ có người khác được gửi đến quản lí mê cung chính thức sau... Vấn đề là bên ta chưa tìm được người phù hợp với công việc này"
Tôi đồng tình với Runfeld.
Chỉ có những cá nhân ở mức độ của Tứ Thiên Vương mới được phép quản lí mê cung này thôi, hay ít nhất cũng phải ở trình độ thượng quỷ cơ. Nhưng mà, cử một người được xếp hạng cao hơn đại quỷ sống ở khu này méo khác gì cách chức họ cả, dù là vị trí này có quan trọng đến bao.
Có vẻ là chẳng có ai phù hợp với vị trí này.
Nhưng, vì họ chưa chọn được người quản lí, nên Runfeld phải lê cái mông đến tận đây để làm điều tra sơ bộ.
Nói thật, tôi không thể không tôn trọng anh vì đã làm chuyện này.
Runfled là một người đàn ông thật thà và nghiêm túc. Mặc dù ban đầu anh có tỏ vẻ thù địch, tôi vẫn có ấn tượng tốt với anh ấy.
Tôi biết là anh ấy không muốn cúi đầu trước tôi, một con người. Nhưng mà, anh đã để lòng tự trọng sang một bên và cúi đầu trước tôi. Anh ấy còn tự mình ghé qua chỗ tôi, hỏi tôi có muốn tập luyện kiếm thuật với anh không.
Có lẽ là anh vẫn còn hối hận vì anh ấy đã không thể cản bước tiến của nhóm anh hùng.
Anh ấy về cơ bản là cầu xin tôi rèn luyện cho anh ấy mạnh mẽ hơn, vứt hết lòng tự trọng của một thượng quỷ.
Nhưng mà, tôi không có giỏi trong việc chỉ dạy người khác. (TN: đừng tin câu này, ai cũng bảo nó dạy giỏi)
Kết quả là, anh ấy theo chế độ tập luyện của tôi. Tuy nhiên, Runfeld vẫn cảm ơn tôi vì chuyện đó.
"Tôi hiểu, không có ứng cử viên nào cả à... quả là một rắc rối nhỉ. Tiện thể thì, tại sao anh lại gọi tôi đến thế, ngài Runfeld?"
Tôi không nói vòng vo nữa mà vào hỏi thẳng chuyện chính. Tại sao anh ấy lại gọi tôi tới đây mặc dù anh ấy không cần tôi giúp đi vào mê cung.
"Cái đó, thật ra, chúng tôi không vào mê cung được vì con rồng của Tướng Quân đang chặn lối vào rồi"
Tôi cuối củng cũng hiểu "Aa~h" khi nghe câu nói của Runfeld.
Ở cái quảng trường mà Glorious đang ở, có một tòa nhà là lối xuống lòng đất.
Mặc dù họ có thể đi men bên ngoài để tránh Glorious, nhóm Runfeld có vẻ lo ngại Glorious.
Mặc dù Glorious có vẻ thích và luôn ngoan đối với tôi và những người được tôi công nhận, có vẻ là nó cực kì hung hăng với những người khác.
Tôi không nhận ra vì nó có bao giờ tỏ vẻ như thế trước mặt tôi đâu.
"Cho tôi xin lỗi vì rắc rối này, thưa Ngài Runfeld"
Tôi xin lỗi Runfeld vì quả thật lí do họ không bước vào mê cung được là vì Glorious.
"Không, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền đến kì nghỉ quý báu của ngài vì chuyện này, thưa Tướng Quân"
Tôi di dời Glorious sang bên cạnh để cho nhóm Runfeld băng qua.
"Cảm ơn, tướng quân"
Sau khi cảm ơn, Runfeld và thuộc hạ của anh bước vào mê cung.
"Tiện thể thì, Tướng Quân này, anh có biết Ngài Ulbard đang ở đâu không?"
Sau khi đảm bảo rằng mọi thuộc hạ của anh đã vào mê cung, Runfeld hỏi tôi thế.
"Ngài Ulbard hả? Không, tôi không biết ông ấy đang ở đâu cả. Sao ngài lại hỏi thế?"
Tôi nghiêng đầu bối rối.
"Đó là vì tôi nghe nói rằng ngài Ulbard cũng có tới khu vực này, đó là lí do tôi muốn giúp ngài ấy. Nhưng mà, có vẻ là ta mất liên lạc với ngài ấy rồi. Tôi đã nghĩ là ngài ấy sẽ tới gặp Tướng Quân đã tới khu vực này từ trước"
"Tôi hiểu"
Chuyện này có lẽ có liên quan đến hạ quỷ Zeal đây.
Ulbard có lẽ vẫn đang tìm kiếm Zeal. Có vẻ là bảo Zeal chạy trốn là một sai lầm rồi.
Tôi nghĩ là mình cũng có trách nhiệm với chuyện này.
"Trong trường hợp này, hay là tôi giúp mọi người tìm ông ấy nhé?"
Runfeld tỏ vẻ như nhìn thấy một sinh vật kì lạ khi nghe tôi nói.
"Ngài có chắc không đấy, Tướng Quân?"
"Ừa, tôi không bảo là mình sẽ đi tìm ông ấy. Thêm vào đó, có vài thứ làm tôi khá là lo"
Sau đó, tôi nói cho Runfeld biết về Zand.
"Tôi hiểu rồi, tên Thần Ngủ đó đã tới khu vực này rồi à.... Tôi nghĩ là mình cần phải tăng cường cảnh giác quanh mê cung này"
Runfeld có vẻ có biết về Zand. Anh ấy gật gù khi nghe câu chuyện của tôi.
"Vâng. Cẩn tắc vô ưu. AAH PHẢI RỒI!! Nói đến việc cảnh giác, tôi xém quên mất chuyện này, thưa ngài Runfeld. Nhóm Anh Hùng đang ở trong khu vực này đấy. Họ có lẽ sẽ không tới mê cung đâu nhưng, để phòng hờ, đừng có hạ thấp cảnh giác"
Cơ thể Runfeld run lên ngay khi tôi nói với anh ấy về nhóm anh hùng.
"Ngài Runfeld?"
"Không có gì, thưa Tướng Quân. Tôi đã mạnh hơn trước đây rồi. Lần này, tôi chắc chắn sẽ không để bị thua một cách nhục nhã nữa đâu"
Runfeld nói trong khi chạm vào thanh kiếm trên hông.
Thanh kiếm đó là thanh lôi kiếm do Runfeld chuẩn bị để đánh bại Reiji. Đó là một thanh quỷ kiếm mang thuộc tính lôi triệu gọi các đám mây tích điện và sấm sét khi nó được rút ra khỏi vỏ.
Lí do tôi biết sức mạnh của nó là vì tôi là đứa yểm phép vào thanh kiếm đó mà lị.
Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác không lành về cái biểu cảm của Runfeld mới nãy.
Có vẻ là ngài Runfeld đã luôn mong đợi một trận tái đấu với Reiji. Nhưng mà, do anh ấy là hộ vệ của ma vương, anh ấy không thể cứ thế mà rời Nargol được.
Nếu anh ấy muốn tái đáu, Reiji phải lê cái mông tới Nargol lần nữa.
Nhưng, giờ anh ấy đã biết là Reiji ở Ariadya này, anh ấy có lẽ đã nhận ra là anh có thể tái đấu với nhóm Reiji nếu ghé qua Ariadya rồi.
Nhắc mới nhớ, anh ấy đem cũng kha khá thuộc hạ đi theo đấy chứ.
Vậy có nghĩa là anh muốn để đồng đội của Reiji cho thuộc hạ lo và chính Runfeld đi đánh với Reiji à?
Anh không có nhận lệnh đánh với nhóm Reiji, nhưng anh ấy có thể gây rắc rối chỉ với chút mồi.
Một khoảng lặng méo ổn tí nào trôi qua giữa tôi và Runfeld.
Và rồi, tôi quyết định nói trước.
Ý tôi là, không còn cách nào khác nữa. Tôi nên quay về với Kuna.
"Hiểu rồi, tôi đoán là mình chỉ có thể trông đợi vào nó thôi, thưa Ngài Runfeld. Nhưng đừng có hành động bất cẩn đấy"
Tôi rời khỏi mê cung sau khi nói những lời đó trong khi vẫn còn đọng lại chút lo lắng.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Tôi là người duy nhất bị lột trần"
Ngài Decius nói thế sau khi anh biến trở lại thành người từ hình thù của một con chó sau khi chúng tôi tiêu diệt con ghould giả danh Cornes.
Có vẻ là anh đang trầm cảm vì chúng tôi không chỉ thấy anh bị biến thành cho, chúng tôi cũng thấy anh khỏa thân với thiên nhiên sau khi anh biến lại thành người nữa.
"Bình tĩnh nào, Decius-san. Anh cũng dễ thương (trong dạng chó) lắm đó"
"Phải đấy. Anh trông cực kì dễ thương (trong dạng chó)"
Cả Rino và Nao đang cố vực anh dậy.
Và, nó chỉ tổ làm trầm trọng thêm mà thôi, Decius nay đã trầm cảm hơn trước.
"Decius-dono, con ghoul nguyền rủa anh là một ma pháp sư mạnh mẽ mà. Anh không kháng lại được lời nguyền cũng đâu có gì lạ đâu"
Tôi cũng góp tay vào việc vực Decius nữa.
Thật ra, tôi nghĩ rằng ma thuật mà con ghould đó cũng cũng mạnh lắm đấy. Decius, một người có thánh hộ, đáng lẽ cũng có một lượng kháng ma thuật cao rồi. Con Ghoul Cornes đó chắc chắn là con đặc biệt vì đến cả Decius cũng không kháng được lời nguyền của nó mà.
Hắn chắc chắn là cá thể vượt trội hơn của ghoul và ghoula, loài ghouldrest. Whoops, có vẻ tôi lạc đề rồi.
"À thì, để chuyện đó sang một bên. Chúng ta đã không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn"
Reiji nhìn vào đống xác của ghoul.
"Ừa. Chúng ta đáng lẽ nên để một con sống để moi thêm thông tin"
Đúng như Nao nói.
Trong trận chiến, chúng tôi đã tìm thấy vài đứa trẻ bị bắt làm thức ăn của ghoul.
Ngay khi chúng tôi tìm thấy đám trẻ, chúng tôi đã tức đến mức giết sạch chúng.
Chúng tôi quên chừa lại một con để moi thông tin trong cơn giận.
Do đó, một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi.
Người trong biệt thự này, tất cả đều là ghoul. Vậy thì, ai là người đã đưa bó hoa cho Reiji?
Bản thân Reiji bảo là cái tên đưa bó hoa cho cậu là một con người bình thường. Chuyện này có nghĩa là sao đây?
Nhưng mà, tôi không nghĩ là mình có thể mọi được thông tin hữu ích nào dù cho tôi có hồi sinh đám ghoul này.
"U~gh. Không còn con nào cả, nhưng có vẻ là biệt thự này có tầng ngầm. Kể cả sức mạnh của tớ cũng không thể nhìn vào bên trong tầng ngầm đó có gì nữa"
"Tầng ngầm sao?"
"Phải, Chiyuki-san. Có một căn phòng ở dưới biết thự này. Nơi đó là nơi duy nhất tớ không cảm nhận được gì. Có lẽ nó được bao phủ bởi vài loại kết giới nào đó"
Nói ngắn gọn, căn biệt thự này có một căn phòng bí mật, tầng ngầm được bảo vệ bởi một lớp kết giới thứ hai.
"Đi xem thử thôi. Ai biết chúng ta sẽ tìm được gì ở đó chứ"
Rino tỏ vẻ không hài lòng khi nghe tôi nói thế.
"Tầng ngầm hử. Tớ không đi đâu. Tớ không muốn xuống cái chỗ chứa đầy xương người đâu"
"Không sao đâu mà Rino-san. Như đám linh cẩu, loài ghoul ăn luôn cả xương mà. Nói ngắn gọn, sẽ chẳng còn mẩu xương nào sau khi đám ghoul ăn đâu"
Loài linh cẩu có thể ăn cả xương mà các loài động vật khác không ăn được. Loài ghoul cũng thế. Đó là một trong những lí do mà khó có thể truy dấu con ghoul vì chẳng có chút gì còn lại của con mồi cả.
"Vậy là chẳng ai nhận ra là có người mất tích cả. Yuck'
Nao nói với vẻ u ám.
Có vẻ nơi này gợi nhớ cho em ấy những kí ức không mấy vui vẻ.
Quá khứ của Nao đến nay vẫn là bí ẩn đối với chúng tôi, và em ấy cũng không kể.
Đó là lí do tôi không biết em ấy đã trải qua những gì trong quá khứ.
"Đừng có lo, Nao. Kể cả cả khi em có mất tích, anh chắc chắn sẽ nhận ra và tìm em dù có phải tới tìm tận chân trời góc bể" (TL Eng: cough, Vương quốc Rox- cough)
Còn cái thằng đầu b*ồi kia lại tuyên bố thế trong khi xoa đầu Nao. (TN: cái này bên eng nó ghi thật)
"Reiji-senpai..."
Biểu cảm của Nao trở nên tươi tắn hơn khi cái thằng đầu b*ồi kia xoa đầu em ấy.
"Cuối cùng thì, chúng ta chẳng thể kiếm được tí đầu mối nào về cô gái được gọi là nữ thần ánh trăng cả. Nhưng mà, lũ ghoul này có vẻ biết cô ta"
Thằng đầu b*ồi nói thế khi cố thay đổi chủ đề.
-----------------------------------
P/s: thề là cái phần đầu buồi nó làm tôi cười như dại.