Chương 30: Chế tạo tân nữ thần
Độ dài 2,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:38:35
Ma vương Modes.
"Khi mà nghĩ rằng Thần Chết Zarxis vẫn còn sống...."
Tôi nghe về Zarxis sau khi Ngài Diehart trở về Nargol.
Zarxis từng là cấp dưới của người mẹ yêu quý của tôi, Nargol.
Mẹ tôi từng cố phả hủy thế giới này và được biết tới với cái tên 'Quỷ Vương Thống Trị Sự Hủy Diệt' hay là 'Thần của Sự Hủy Diệt'.
Tôi không thể cho phép mình phá hủy thế giới này, nên tôi phản bội bà ấy một mình cùng với những cấp dưới của tôi, và hành động cùng với Oudith, thủ lĩnh của đối phương.
Mẹ bị đánh bại ở vùng đất này bởi chính tay tôi và Oudith. Và kể từ đấy, vùng đất này bị nguyền rủa với màn đêm vĩnh viễn, và do đó vùng đất bị nguyền rủa này được biết tới với cái tên Nargol.
Thêm nữa, Zarxis đã được cho là đã chết dưới tay tôi rồi. Tôi chưa từng nghĩ rằng thật ra anh ta vẫn còn sống đấy.
"Anh ta đang cố làm cái quái gì thế nhỉ...."
Zarxis là hoàng tộc cấp dưới của mẹ tôi. Anh ta có lẽ đang cố mang tới một tai họa đến thế giới này.
"Nhưng mà, thưa Bệ Hạ, sức mạnh của Zarxis vô hình trước người mà. Hắn ta sẽ không thu hút sự chú ý của người đâu"
Tôi gật đầu như thể trả lời cho những lời của Ruugas. (TN: mình ko bk tại sao chỗ này tên lại bị đổi nữa)
Zarxis thường tự tạo cho chính mình những vùng lãnh thổ riêng và cướp lấy sức mạnh của những người đi vào trong vùng lãnh thổ đó.
Nó cũng tương tự đối với các vị thần vì nhiều vị thần đã trở thành nạn nhân của Zarxis rồi.
Ngoại lệ duy nhất của các sức mạnh đó là những người có sức mạnh của mẹ tôi, Nargol, hay là ai đó được Zarxis chấp nhận. Cái sức mạnh đó sẽ không hoạt động chống lại mẹ tôi. Do đó, nó cũng không hoạt động trên bản thân tôi người có sức mạnh giống bà.
Kể cả khi còn được tàn dư của mẹ tôi cũng còn sống, đó cũng không phải mối họa đối với tôi.
"Giờ nói mới nhớ, sức mạnh của Zarxis cũng không hoạt động trên Ngài Diehart, điều đó có nghĩa là gì?"
Câu hỏi của Ruugas làm tôi tò mò cùng một điều. Có vẻ như Ngài Diehart có thể di chuyển tự do bên trong lãnh địa của Zarxis.
Tôi có nghĩ ra vô vàn lí do. Ví dụ như là, thanh quỷ kiếm của Ngài Diehart sỡ hữu thứ gì đó được mẹ tôi tạo ra. Có thể là thanh quỷ kiếm đó đã bảo vệ cậu ta. Nhưng mà, đó không hơn gì ngoài một dự đoán cả.
"Ta không biết. Anh ta thế nào rồi?"
Cậu ta đã trên bờ vực cái chết khi cậu ta tới Ma vương thành. Tôi được nghe rằng cậu ta có vẻ đã bị tấn công bất ngờ bởi tổ đội anh hùng sau khi tỉa cái sừng.
Dù tôi thì cũng không biết tại sao mà tổ đội anh hùng lại ở nơi đó nữa. Nó trở thành một trận chiến khốc liệt sau khi cậu ta chạm mặt tổ đội anh hùng. Như dự đoán, nguyên một nhóm đủ các anh hùng thì quá sức với Ngài Diehart để solo một mình.
Đó là cả một vấn đề. Tôi cần phải nghĩ thêm một số phương án nữa. Nếu cậu ta bị đánh bại, chúng tôi sẽ hoàn toàn thất bại.
Có lẽ Ngài Diehart cần có một đồng đội bên cạnh. Nhưng mà, cái người mà sỡ hữu sức mạnh ngang ngửa với các đồng đội của anh hùng ở Nargol này chỉ có Ngài Runfeld. Nhưng mà, tôi có cảm giác không tốt nếu cử Ngài Runfeld đi. Có lẽ tôi nên tăng cường sức mạnh của quân đội hiện tại của Nargol lên.
"Hiện tại thì, Ngài Diehart đang chuẩn bị cho nghi thức tạo ra nữ thần ạ"
"Humph!"
Chỉ mới có một ngày kể từ khi cậu ta quay lại, cơ thể cậu ta có di chuyển được không thế?
"Vâng. Ngài ấy nói là ngài muốn thực hiện nghi thức ngay lập tức...."
"Ta hiểu"
Tôi không còn gì để nói nếu bản thân cậu ta nói thế. Ít nhất thì số lượng những người có thể đối đầu với những người phụ nữ của anh hùng sẽ tăng thêm 1 với việc này.
Khi nghĩ về chất lượng của nguyên liệu, người khai triển nghi thức sẽ không thành công chừng nào người đó sỡ hữu một lượng ma thuật đủ cao. Nhưng mà, sẽ ổn thôi nếu là Ngài Diehart.
"Ít nhất thì chúng ta có thể an tâm vào lúc này rồi"
Tôi lẩm bẩm với chính mình.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Hey Chiyuki-san. Tớ nên làm gì đây?"
Shirone đang đi vòng vòng bên trong căn phòng trong khi bồn chồn.
"Bình tĩnh lại đi, Shirone-san. Đi vòng vòng trong khi bồn chồn như thế sẽ không có giải quyết được vấn đề của chúng ta đâu"
Shirone trở nên bồn chồn như thế này sau khi chúng tôi trở về phòng mình ở trong vương quốc Rox. Xin cậu hãy dừng việc đi tới lui trong khi bồn chồn trong phòng tớ được không. Tôi có một khoảng thời gian khó khăn để làm bản thân bình tĩnh lại rồi.
"Nhưng mà, tại sao Kuroki cũng ở thế giới này chứ.... Geez, chuyện này nhức đầu quá mà"
Shirone đã ở mức tối đa của cô ấy rồi.
Tôi cũng đang trong tình trạng tương tự. Nói thật, tôi không biết tại mà chuyện này lại xảy ra nữa.
Tớ đang đau đầu đây này, cậu biết không. Danh tính của Diehart lại là bạn thuở nhỏ của Shirone.
Chúng tôi gần như đã giết chết cậu ấy trong trận chiến đó.
Vào thời điểm đó, trừ Reiji ra, tất cả chúng tôi đều trong trạng thái hoảng loạn cả.
Shirone, người có thể hạ con rồng đó, không thể di chuyển do tình huống hỗn loạn và tuyệt vọng dừng Reiji người sắp sửa dùng Quang Pháo của Thiên Đàng.
Tôi cũng phải nghĩ là tại sao chúng tôi lại tàn nhẫn đánh đập bạn thuở nhỏ của Shirone.
Reiji đã nói là đó chỉ là một tên giả danh lấy hình dạng của bạn thuở nhỏ của Shirone.
Nhưng, vì Rino, người sỡ hữu một đôi mắt bí ẩn có thể nhìn ra sự thật có thể nhìn xuyên qua bất kì loại ảo giác nào, xác nhận rằng cậu ta thật sự là bạn thuở nhỏ của Shirone, cậu ta chắc chắn là người thật.
Ngay từ đầu, làm sao mà đối phương lại có thể thu thập thông tin về bạn thuở nhỏ của Shirone được cơ chứ.
Bên cạnh đó, nói về việc ngụy trang, chúng nên biến cậu ta thành một mỹ nhân chứ. Vì nó chắc chắn sẽ dừng Reiji lại được.
Đó là tại sao tôi kết luận rằng đó thật sự là bạn thuở nhỏ của Shirone.
Tôi nghĩ khả năng cậu ta là một con quỷ giả dạng thật sự rất thấp. Hay hơn nữa, Reiji còn đáng nghi hơn nữa khi nói tới việc cậu ta là thật hay là giả đấy. Có thể nào cậu ta không tấn công chúng tôi vì cậu ta là người thật à? Tôi không thể ngưng nghĩ thế vì con người thật của cậu ấy đáng lẽ phải giả câm rồi.
Và, nếu cậu ta thật sự là bạn thuở nhỏ của Shirone, tại sao cậu ta lại ở trong thế giới này?
"Có ai đó đã thực hiện việc triệu hồi bên phía của ma vương...."
Tôi lẩm bẩm giả thuyết của mình.
Đó là kết luận duy nhất.
"Và cái người đó đã triệu hồi Kuroki"
Tôi gật đầu khi nghe Shirone nói thế.
"Và sau đó, sẽ là lẽ thường nếu chúng dùng vài loại điều khiển tâm trí lên cậu ta sau khi triệu hồi cậu ta, phải không?"
Do đó, tôi có thể hiểu được lí do mà cậu ta lại đi làm hắc hiệp sĩ.
"Chuyện đó...."
Shirone tái mặt.
Tôi bị ngạc nhiên trước biểu cảm của cô ấy. Từ câu chuyện của cô ấy, tôi nhận ra cái cảm xúc rằng cậu ta không phải là một người đặt biệt với cô ấy, chỉ là một người mà cô ấy quen từ thuở ấu thơ thôi. Nhưng mà, thái độ của cô ấy khi cô ấy biết được danh tính của Diehart thật sự khác thường.
Cô ấy đáng lẽ phải bình tĩnh hơn thế này.
"Đã nắm được đuôi chuột rồi, Shirone-san. Không có thứ gì mà ta làm được kể cả khi cậu có lôi nó ra ở nơi như thế này cả. Cậu nên bình tĩnh lại và nghĩ cách để mang cậu ấy về đi"
Tôi nói thế trong khi vỗ vai Shirone.
"Yeah...."
Mặc dù Shirone đồng tình với lời của tôi, tôi biết chắc là cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Có vài việc mà chúng tôi phải nghĩ tới sau việc này.
Cậu ta là một con tin theo một nghĩa nào đó. Bây giờ, chúng tôi không thể tấn công Nargol bất cẩn nữa rồi.
Thêm nữa, bản tính của con người không thể áp dụng lên Reiji. Nếu chúng tôi xâm lược Nargol, chuyện sẽ trở thành một trận chiến sinh tử chống lại cậu ta người đang bảo vệ Nargol. Chúng tôi cũng không thể làm thế được.
Vẫn còn vấn đề khác nữa. Và đó là khi cậu ta tới tấn công chúng tôi. Vào thời điểm đó, tôi không biết chúng tôi phải làm cái gì cả.
Bạn thuở nhỏ Shirone cực kì mạnh. Mạnh hơn nhiều so với Reiji. Cậu ta không phải là cái loại đối thủ mà chúng tôi có thể dễ dàng thắng được.
Cái ấn tượng trước đây của tôi với cậu ta theo câu chuyện của Shirone chỉ là một tên cực kì yếu đuối thôi. Nhưng, cậu ta, thật ra là, còn lâu mới yếu"
Một con quái vật theo một nghĩa nào đó là người có thể đánh bại tất cả chúng tôi cùng lúc. Tôi nghĩ là cậu ta được tăng cường sức mạnh nhờ vào ma thuật nào đó. Cái việc trả cậu ta về có lẽ đã được chúng minh là còn khó hơn nữa.
Tôi nên nghĩ thêm vài phương án nữa.
Tuy nhiên, tôi thắc mắc là có bao nhiêu người đã triệu hồi tới thế giới này ngoài chúng tôi ra.
Tôi đang nghĩ về cái sự kiện dưới căn hầm đó. Chúng tôi đã có thể giải quyết nó nếu nếu chúng tôi được người đó giúp đỡ. Nhưng mà, cái người đó luôn giấu mặt và không bao giờ lộ nó cả. Bộ có lí do nào để anh ta làm thế à?
Có vẻ vẫn còn vài bí mật mà chúng tôi vẫn còn chưa biết. Tôi cũng còn chẳng biết nữa mà.
"Có vẻ là có nhiều thứ mà mình phải nghĩ tới....."
Vì tôi không biết, và tôi quá lười để nghĩ về những thứ mà cả Shirone còn chẳng biết nữa.
Và Shirone vẫn chưa có làm nguội cái đầu của cô ấy được nữa.
Tôi thở dài một hơi khi quan sát cô ấy.
(TN: nhọ cho Chiyuki, phải chăm sóc cho nguyên lũ đầu rỗng)
Nữ thần của sự khôn ngoan và chiến thắng, Rena.
(TN: crush của ta đây rồi!!!!)
"Rena-sama. Cái sừng đã bị cướp thành công bởi hắc hiệp sĩ rồi ạ"
Nier báo cáo lại cho tôi.
"Vậy là cái sừng vẫn bị cướp mất, huh...."
Tôi đang thở dài một hơi.
Tôi, người đang bị sốc về những chuyện xảy ra vào tối hôm đó, quay trở lại nhà mình ở Elios.
Vì tôi không thể tống khứ hiệu ứng của thứ thần dược đó từ bên ngoài, tôi buộc phải tống khứ hiệu ứng đi từ bên trong.
Nhờ vào cái khả năng kháng ma thuật cao của tôi, tôi có thể xóa bỏ cái hiệu ứng chỉ trong một đêm duy nhất.
Đó là tại sao tôi thật sự không muốn nghĩ tới Kuroki lần nữa. Tôi không bao giờ muốn phải nghĩ tới việc như là ngủ chung với anh ấy, hay là ăn uống chung, hay là cả việc đi dạo quanh với anh ta cả, trong khi anh ấy, trong khi anh ấy dang đeo một cái vòng cổ trên cổ trong những trường hợp đó. Tôi chắc chắn không muốn nghĩ tới những thứ đó. Không, và như ý tôi, chắc chắn là KHÔNG.
Nhưng, thật sự là tôi muốn có anh ấy. Vào thời điểm đó, hãy cho anh ấy một cái vòng cổ với một viên ngọc tuyệt đẹp gắn trên đó. Nó sẽ chắc chắn hợp với anh ấy. (TL Eng:......)(ED Eng: sau cùng thì phụ nữ là những sinh vật không thể hiểu nổi mà)(TN: cái này là quá mức không hiểu được rồi!)
Nhưng, cái việc mà anh ấy lấy được sừng rồng quả là một thất bại bên phía tôi.
Bởi vì tôi đâm đầu quay về Elios, những cô gái đó chắc cũng cảm thấy là có gì đó lạ lạ với tôi khi mà đi theo tôi trên đường tôi quay về Elios. Kết quả là, cái sừng bị cướp mất.
Anh ấy sẽ dùng cái sừng đó để tạo ra một nữ thần giả bằng tóc của tôi.
Tôi không thể để cho anh ấy làm thế được. Tại sao anh lại muốn tạo ra một nữ thần giả hả, Kuroki? Trong khi anh đã có một nữ thần hàng thật giá thật ở đây rồi. (TN: đúng rồi đấy, Kur.... Wait wut????)
"ANH ĐÂU CÓ CẦN MỘT NỮ THẦN GIẢ* ĐÂU, CHỈ CẦN ANH MANG EM ĐI CÙNG THÔI MÀ!" (TN: bên eng là fake goodie, nhưng gg-chan còn đầu hàng thì mình đành chuyển thành như thế này)
Tôi vô tình thét lên những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu.
Nier đang có một vẻ mặt phức tạp.
"Uhm .... Rena-sama....."
"Không, không có gì đâu. Cảm ơn vì cái báo cáo. Ngươi có thể làm tiếp việc của mình rồi, Rier"
Nier rời khỏi phòng tôi theo mệnh lệnh của tôi.
Bỏ tôi lại một mình trong căn phòng này.
Tôi không thể giữ bình tĩnh được. Cái tôi này là cái mà tôi chưa từng cho cấp dưới của mình thấy, những nữ chiến binh cả.
Và tôi biết lí do của tất cả việc này. Tôi nhớ lại cội nguồn của việc này.
"Như là em sẽ để cho mọi chuyện kết thúc theo kiểu này vậy đấy. Chuẩn bị đi, KUROKI!"
Tôi tuyên bố như thế trong khi nhìn về phía vùng đất Nargol.
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
Một cô gái đang đứng trước mặt tôi.
Một cô gái với mái tóc trắng ánh lên màu bạc.
Cô ấy là nữ thần mới mà tôi tạo ra ngay sau khi tôi trở về cùng với cái sừng rồng của thánh long vương, nguyên liệu cuối cùng.
Với sự kết hợp giữa mái tóc tuyệt đẹp của Rena và cái sừng của Thánh Long Vương như là nguyên liệu, cô ấy được sinh ra với hình dạng của một cô gái cực kì xinh đẹp.
Cô ấy lùn hơn Mona hay là Rena, nhưng cỡ ngực của họ gần bằng nhau.
"YEAH!"
Tôi vô thức hét lớn. Sau đó, cơ thể đầy thương tích của tôi gào lên đau đớn.
"Ouch ...."
Tôi nên ngăn bản thân mình hành động quá khích. Mặc dù vết thương của tôi đã được chữa trị bằng một vài loại ma thuật chữa thương, tôi không thể cử động mạnh được.
Tuy nhiên, tôi muốn thực hiện nghi thức bí mật càng sớm càng tốt.
Tôi nhớ lại cái cảnh ở ngọn núi.
Họ có vẻ rất tận hưởng chuyện đó.
Reiji, người luôn được bao quanh bởi Shirone và những người khác, có vẻ thật sự rất vui. Đó quả là một cảnh vui tươi.
Tôi, người không thể cử động thêm nữa do những vết thương khắp cơ thể, không thể làm gì khác ngoài nhìn cái cảnh đấy.
Cái cảnh của Reiji và những nữ thần. Tôi đã ghen tị với họ.
Thật sự, thật sự rất ghen tị với họ. Tôi ổn chỉ với một nữ thần. Nhưng, nữ thần mà tôi muốn lại là không ai trong số đó.
Nữ thần mà tôi thực sự muốn đang ở trước mắt tôi lúc này đây.
Nữ thần nhỏ bé đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"Vì em được sinh ra từ ma lực của tôi và mái tóc của Rena, tên của em sẽ là Kuna" (TL Eng: Kuroki + Rena = Kuna)
Tôi chậm rãi vuốt mái tóc của Kuna.
"Kuna?"
Kuna đang nghiêng đầu.
"Đó là tên em đấy, Kuna. Tên tôi là Kuroki. Nhờ em chăm sóc tôi từ lúc này nhé, Kuna"
Kuna đang nhìn tôi chầm chầm.
"Kuroki"
Kuna gọi tên tôi bằng cái giọng dễ thương của em ấy.
Tất cả những cái gai nhọn đang trói buộc trái tim tôi đều biến mất khi tôi nghe giọng của em ấy. Với em ấy bên cạnh tôi, tôi sẽ không còn sợ hãi thứ gì nữa.
Tôi chăm chú nhìn Kuna.
Đôi đồng tử xinh đẹp của ẻm đang nhìn ngược lại tôi.