Chương 12: Cuộc gặp gỡ với tên biến thái
Độ dài 3,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:48
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
Khách đang nói chuyện trong quán bar nẳm ở ngoại thành của Thánh Cộng hòa Learia.
Theo như hình dạng của họ, họ có thể là những người thuộc quân đoàn lính.
Hay hơn nữa, họ nhìn như cái đám du con ấy.
Tôi đang chăm chú lắng nghe.
"Oi, mày có nghe không, có vẻ như là thằng anh hùng Reiji thất bại trong việc chinh phục Ma vương thành rồi đấy"
"Tao cũng nghe thấy thế. Từ những gì tao biết, không phải hắn ta hiện tại đang trên bờ vực tử thần từ nhiều vết thương nghiêm trọng"
"Cái sức mạnh đó. Tao không ngờ được là anh hùng-sama sẽ bị thua. Như tao nghĩ, chinh phục Ma vương thành là quá nhiều cho một người bình thường, Dúng không?"
"Thấy chưa, dù cho có là anh hùng mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của Ma vương..."
"Không, Tao nghe rằng người đánh bại anh hùng không phải là Ma vương"
"CÁI GÌ!! THẬT À!!"
"Yeah, tao nghe nói rằng hắn ta bị đánh bại bởi vua bóng tối, cấp dưới của ma vương"
"He~, đây là lần đầu tiên tao nghe rằng Ma vương có một cấp dưới mạnh thế đấy"
"Yeah, nhưng đó mang lại một vấn đề"
"Vấn đề?"
"Ma vương, vì lí do gì đó, chưa từng rời khỏi Nargol đến tận bây giờ. Dù sao, cái người này có vẻ khác"
"CÁI GIỀ!! Mày đang nói là hắc hiệp sĩ đó sẽ tới tấn công chúng ta à?"
"Tao không chắc về thời gian tới. Nhưng, có vẻ những con quỉ trở nên hoành hành hơn sau khi anh hùng bị thương. Có những tin đồn rằng hắc hiệp sĩ đó đã tấn công nhiều nơi bằng cách chỉ huy từng đám quỉ"
"Giờ là hắc hiệp sĩ sau anh hùng.... Quả là một thế giới kinh khủng..."
Tôi không uống rượu mà chỉ ngồi ở cái ghế gần đó, lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Tin đồn đã bị chỉnh sửa xa với sự thật.
Tôi không có ý định tấn công gì cả. Ngay từ đầu, Modes cũng không có ý định tiêu diệt loài người. Hay ít nhất là từ những gì tôi nghe từ ông ấy.
Tôi đang nhìn những người khách đang uống rượu của họ.
Loại rượu hiện tại trong cái ly gỗ của họ là rượu được làm từ lúa mì lên men và được gọi là ale.
Nó là thứ gì đó giống với bia ở thế giới của tôi.
Mặc dù tôi chưa từng uống bia hay ale, tôi có cảm giác rằng cái ale đó không ngon bằng bia.
Dù sao, dó là bởi vì thế giới này không có tủ lạnh.
Đối với ale không lạnh là chuyện thường tình.
Tuy nhiên, tôi đã nghe được một tin đồn về Reiji.
Như dự đoán, Reiji và những người còn lại có căn cứ trong thành phố này.
"Diehart-dono..."
Tôi nghe thấy một giọng nói từ dưới cái ghế. đó có một con chuột dưới ghế tôi.
Nut đã thu thập thông tin trong đền thờ Rena tọa lạc ngay chính giữa Thánh Cộng hòa Lenaria.
"Chào mừng quay lại, Nut. Ta về cứ điểm của mình chứ nhỉ?"
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
Tôi đang trên đường về túp lều của Dozumi một mình với Nut.
Dozumi không còn ở nơi này nữa.
Anh ta đã rời khỏi vùng dất này rồi.
Không, không chỉ là Dozumi.
Có vẻ như là thành viên của đám lính mà anh ta từng thuộc về cũng đã rời đi luôn.
Có thể là do họ sợ sự báo thù của Reiji.
Tôi đang nghe về ngôi đền từ Nut.
Theo như Nut, ngôi đền được xây bởi tộc dwarf.
Có vẻ như tộc dwarf hơi cao tay trong việc xây dựng.
Như thường lệ, những hiệp sĩ người mà canh gác đền thờ đều được chọn khắt khe từ những tinh anh, nên là an ninh cũng chặt chẽ theo.
Nhưng, vấn đề là những cái chuông báo động bằng ma thuật được đặt ở nhiều nơi trong ngôi đền mà số lượng nhiều hơn cả những hiệp sĩ tính theo đầu người.
Cái hệ thống báo động này, được làm bởi các dwarf, có thể nhìn thấy được cả những ma thuật tàng hình nữa vời hay những cách khác cùng lúc.
Đó là tại sao tôi tin rằng khả năng cao là Reiji và những người còn lại đang ở trong cái đền này.
Khó để xâm nhập vào đền thờ Rena vì sức mạnh của hàng phòng thủ, nên tôi đợi Nu quay về.
"Tôi có thể dễ dàng vào đền một mình, mặc dù..."
Nut nói thế tới giọng hối lỗi.
Có lẽ chuông báo động sẽ không phản ứng với một động vậy nhỏ hơn một kích cỡ nhất định. Đó là tại sao, Nut, người có cơ thể nhỏ con, có thể dễ dàng xâm nhập vào đền thờ mà không bị phát hiện.
Nó sẽ ổn thôi nếu tôi có thể dùng ma thuật biến hình, nhưng xui xẻo thay, tôi không thể dùng nó.
"Không có gì, cảm ơn cậu đã nói tôi điều đó. Điều đó thật sự giúp tôi thoát khỏi rất nhiều vấn đề đấy, cậu biết không..."
Nut không thể dùng ma thuật, nhưng kiến thức của cậu ta là tuyệt vời. Tôi được bảo là người chăm sóc cậu ấy từng là thần quản lí tri thức.
Nhưng, điểm vô giá của Nut là khả năng thu thập thông tin và xâm nhập của cậu ta. Tôi nghe rằng cậu ta còn từng xâm nhập và Elios để gửi một lá thư tới bạn của Modes.
Không có Nut đồng hành với tôi trong chuyến đi của mình, tôi không thể tiến xa đến mức này một cách yên ả được.
Tôi cần phải gửi sự biết ơn của mình tới Modes vì đã chỉ định một cấp dưới tuyệt vời như Nut làm người hướng dẫn cho tôi.
Và cậu ta thực sự mang về thông tin về ngôi đền trong trường hợp này.
"Xâm nhập có vẻ hơi khó nhỉ, phải không?"
Tôi ra dấu.
"U~hm, Diehart-sama. Nên đó là bất khả thi với những thông tin tôi nghe được trong cuộc xâm nhập của tôi?"
Nut đang hỏi tôi.
"Chắc chắn, tôi đã hình dung ra rất nhiều từ những thông tin của cậu nhưng mà..."
Nhưng, nó sẽ không hoạt động dù tôi dã tiến xa đến mức này.
Ngay từ đầu, lí do tôi tới đây không phải là để thu thập thông tin như kẻ thù của họ.
Cũng không phải là mục đích liệu việc thu thập có ích gì với tôi hay không.
Tôi nên thu thập những thông tin khác như là loại vũ khí họ dùng hay lực lượng của họ ra sao nếu tôi đang thu thập thông tin như là kẻ thù của họ.
Có thể, Nut đã nhầm mục đích của tôi tới nơi này là để kết liễu anh hùng.
Thông tin thu thập bởi Nut chắc chắn là dể phục vụ cho cái mục đích đó.
Vì Nut không biết về ý định của tôi, thông tin mà cậu ta mang về không phù hợp với những thông tin tôi cần.
"Tôi xin lỗi. Tôi muốn tận mắt thấy họ"
Tôi bác bỏ lời đề nghị của Nut.
"Tôi hiểu rồi..."
Giọng của Nut có vẻ ảm đạm, có thể cậu ta tư biên tự diễn là tôi không tin cậu ấy.
"Vấn đề quan trọng hơn. Đi kiếm thức ăn nào"
Chúng tôi rời khỏi căn lều, nhà cũ của Dozumi.
Khi chúng tôi rời khỏi căn lều, chúng tôi chôn chân trên mặt đất khô cằn.
Nó khác so với ngoài tường thành. Không có lối đi bằng đá nào ngoài tường thành.
Đây là ngày thứ 2 tôi tới thành phố Lenaria này.
Có thể bởi vì tôi đang đi bộ vào buổi chiều, mùi thơm của thức ăn bay phảng phất từ những quầy hàng. Có vài tô cháo ngũ cốc thì sẽ tuyệt đấy.
Có nhiều người đang hướng tới những quầy hàng.
Nhưng. ăn thức ăn ở ngoại thành là nguy hiểm do vấn đề vệ sinh.
Dù sao, vì không có sự công bằng nào trong luật lệ, dù là không phải là cái chết tức khắc, có thể có vài loại cây độc được bỏ vào trong thức ăn.
Đó là tại sao tôi không ăn bất kì cái gì trong quán bar.
Nếu bạn đang hỏi tôi đã làm gì trong quán bar lúc đó, nó đơn giản chỉ là thu thập thông tin.
Nut và tôi quyết đ���nh sẽ có một bữa ăn bên trong thành.
Chúng tôi vào thành phố bằng cổng chính trng khi tôi đang mặc áo choàng bóng tối.
Tôi phát động ma thuật tàng hình mà che cả khuôn mặt tôi. Ma thuật tàng hình là cái mà làm méo mó ý thức của người khác. Sau khi phát động ma thuật này, dù những người đứng cạnh người niệm phép cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của người niệm.
Nhưng, có vẻ những người với khả năng do thám đến mức độ nào đó có thể dễ dàng phát hiện ra nó.
Khu vực nội thành sạch sẽ và đẹp đẽ, hoàn toàn khác với vùng ngoài thành nơi mà rác vứt bất cứ đâu.
Tôi đang hướng thẳng tới tiệm bánh mà tôi tim ra ngày hôm qua.
Đó có 2 loại bánh mì: Một là được làm từ lúa mạch kém chất lượng (bánh mì đen) và còn lại là làm bằng lúa mì tốt (bánh mì trắng).
Bánh mì làm từ lúa mì tốt không thua những cái ở Nhật bản.
Mặc dù thành phố khác nhau, đây là loại bánh mì phết mật ong ngon cực kì.
Cái bánh mì này có được làm từ thành phố này không vậy?
Sau khi đi bộ một hồi, điểm đến của chúng tôi là nột nơi náo nhiệt.
Khi tôi đang cố nhòm qua khe hở từ đàn người, hai cặp hiệp sĩ trang bị đầy đủ đang di chuyển, trong khi giữ sự quan sát xung quanh.
"Đó là hiệp sĩ đền thờ. Mấy gã hiệp sĩ đó đang làm gì ở đây?"
Ở Thánh Cộng hòa Lenaria, người duy nhất được ra lệnh cho những hiệp sĩ là đầu não của đền thờ.
Do đó, công việc của hiệp sĩ là đảm bảo an toàn trên đại lộ và bảo vệ đền thờ nói chung.
Nut chưa từng nói là họ sẽ đi giữa lòng thành phố trong trang thái trang bị giáp toàn thân như thế.
Hai cô gái đang đi sau những người hiệp sĩ.
Cả hai người họ đều là mỹ nữ.
Người phụ nữ đi trước chắc chắn là hình tượng của một cô công chúa được nuôi chiều. Mái tóc màu sáng của cô ấy tạo ấn tượng về cái ý chí mạnh mẽ của cô ấy.
Người phụ nữ đang đi đằng sau hơi lùn với tóc cô búi lên trên đỉnh đầu*. Mặt cô ấy như là cô đang đeo cái mặt nạ Noh vậy. Khi hai người họ đang có cuộc trò chuyện, người phụ nữ đằng trước thể hiện ra nhiều biểu cảm khác nhau và, người đi sau không trả lời gì nhiều hơn lượng tối thiểu. (TL Eng:* tóc cô ấy có thể là giống với của Saber trong FSN)
Dù từ đằng xa, tôi có thể hình dung ra rằng họ đang mặc những bộ trang phục hạng nhất. Có vẻ như họ khá giàu.
Và thêm nữa, có vẻ như những hiệp sĩ đang đi phía trước và sau là họ vệ của họ.
Tôi thắc mắc họ là ai?
"Diehart-sama. Cô ta là công chúa nổ tung đấy"
Nut chỉ về phía người phụ nữ đi đằng trước.
"Công chúa nổ tung?!"
Công chúa nổ tung, quả là một cái biệt danh kì lạ. Nut bắt đầu đưa ra lời giải thích sau khi nghĩ về chuyện đó một giây sau.
"Hồi đó, cô công chúa đó đánh một người đàn ông định đi ngang qua cô ấy bằng ma thuật. Vào lúc đó, sức mạnh ma thuật của cô ta văng bừa bãi vào vô số các tòa nhà bất kể giá trị của chúng, và do đó, cô ta có cái biệt danh "Công chúa nổ tung""
"Haah..."
Tôi lộ ra cái giọng ngu ngốc khi tôi nghe lời giải thích của Nut.
Và bây giờ, những hiệp sĩ đó được giao nhiệm vụ bởi đền thờ là không được để bất kì ai lại gần cô công chúa nổ tung đó.
Bọn bây là hộ vệ đấy à? Điều đó làm tôi muốn vặn lại.
Bốn hiệp sĩ như là tên đi kèm được vây quanh bởi mỹ nhân nhìn từ xa.
"Ngoài ra, cô công chúa đó là em gái của anh hùng"
Tôi kinh ngạc bởi lời của Nut.
Em gái của anh hùng!? Để hiểu theo cách khác, cô ấy là em gái của Reiji.
Tôi bị bất ngờ bởi sự thật cô ấy là em gái của Reiji, nhưng tôi cũng ngạc nhiên rằng số người bị triệu hồi chỉ là một ở Ma vương thành.
Bọn chúng đang cố làm cái éo gì trong khi triệu hồi nhiều người đến thế?
Khi tôi hỏi về vấn đề đó.
Khi tôi bị triệu hồi, tôi chỉ có một mình.
Mặc dù tôi hơi bất mãn bởi nó, đó chỉ là vấn đề may mắn.
Tôi có nên lại gần hơn để nghe cuộc nói chuyện của họ không?
Tôi không thể nghe gì cả.
Tôi, người đã trở thành siêu nhân trong thế giới này, không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nếu tơi dỏng tai lên, tôi còn có thể nghe được âm thanh đến từ xa
Nhưng, tôi hoàn toàn không nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Hãy bám đuôi họ nào. Nên, tôi quyết định kế hoạnh hành động tiếp theo của mình.
"Xin lỗi Nut, cậu đợi ở đây một lúc được không?"
"Đã rõ"
Nut nhảy xuống từ vai tôi.
Mặc dù sẽ ổn nếu tôi hỏi họ từ chính diện, tôi muốn tránh việc bị phát hiện ra bởi Shirone do sự miêu tả của họ càng nhiều càng tốt.
Tôi phát động ma thuật tàng hình tồn tại trong chiếc áo choàng bóng tối này.
Hai người họ đang đi tới tiệm bánh mà tôi định tới.
Tôi đang bám đuôi họ từ một khoảng cách hợp lí.
Tôi nhận ra là tôi có thể nghe giọng của họ.
Khi tôi đang nghĩ về việc lại gần họ hơn.
Tôi bắt đầu nghe giọng họ bình thường sau khi tôi tiến lại hơi gần họ.
"Nghe tớ này Kaya, bánh mì họ bánh trong tiệm bánh này ngon cực kì đấy, cậu biết không ~"
Đó là giọng của em gái Reiji.
"Xin hãy đợi một chút!! Tiểu thư!!"
"Có chuyện gì à, Kaya?"
Cô ấy hiếm khi dừng cô gái lại.
Là vào thời điểm đó.
Tôi cong người về phía sau ngay lập tức.
Vào lúc đó, có cái gì với tốc độ cực kì nhanh bay qua nơi mà đầu tôi từng ở một khắc trước.
Đó là một cú đá vòng.
Cô gái đằng sau em gái Reiji nhảy về phía tôi và tung ra một cú đá vòng.
Thêm nữa, dù lưng cô ấy đang hướng về phía tôi, cú đá của cô ấy nhắm vào cằm tôi với độ chính xác đến mức đáng sợ.
Tôi có thể sẽ xác định nếu tôi chỉ phản ứng chậm một chút nữa thôi.
Và, tôi có thể sẽ bất tỉnh nếu tôi bị đánh thẳng vào hàm.
Sử dụng đà từ cú đá vòng của cố ấy, cô ấy xoay người lại và tấn công tôi với cái gót chân từ trên xuống.
Tôi không thể thấy phần bên trong váy cô ấy.
Tôi tránh cái gót rơi xuống bằng cách lăn người qua bên cạnh.
Phần đường đá mà gót cô ấy rơi xuống bị nghiền nát và tạo nên những vết nứt với nơi rơi xuống làm tâm.
Cô ấy ngay lập tức đuổi theo tôi.
Những đòn tấn công đều sắc bén, nhưng có thể vì cô ấy đang vội, trọng tâm của cô ấy hơi lệch.
Tôi bắt cô ấy tức thì và ném cô ấy đi.
Crap. Tôi nghĩ vậy.
Cứ đà này, cô ấy sẽ rơi xuống đất, đầu trước.
Nên, tôi bám theo cái đà của cô ấy để làm cô ấy rơi xuống bằng trọng tâm cơ thể bằng cách vòng tay qua lưng cô. (TN: cái này là vừa đánh vừa xoa nè)
"UH!!"
Người phụ nữ rên lên.
Nó vẫn đau cho dù nếu bạn có rơi trên trọng tâm đi chăng nữa.
"T-tôi xin lỗi!!"
Tôi bất giác xin lỗi cô ấy.
"KAYA!! NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VỚI KAYA ĐÓ HẢ!!
Em gái của Reiji đang đối mặt với tôi.
Nhưng, cô ấy trượt chân. Và điều đó làm cho cô ấy ngã.
Nếu cô ấy tiếp tục ngã như thế, cô ấy có thể sẽ ngã xuống đường đá, mặt trước.
"CẨN THẬN!!"
Tôi tự động bắt lấy cơ thể của cô ấy.
FUNYU.
Có một cái cảm giác mềm mại truyền qua bàn tay tôi.
"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!!"
Có vẻ như tôi vô tình chạm vào ngực cô ấy khi đỡ cô ấy lại.
Một cú tát mạnh mẽ hướng thẳng tới mặt tôi.
Vì tay tôi không thể nào rời khỏi ngực c6 ấy. Tôi chỉ có thể nhận lấy nó mà thôi.
Vào lúc đó, mũ trùm của tôi trượt ra.
"CHẾT TIỆT!!"
Tôi rời khỏi nơi đó ngay lập tức trong khi cố che mặt lại.
Những hiệp sĩ người phát hiện những gì vừa xảy ra đuổi theo tôi ngay lập tức.
Tôi chạy vào bóng râm của con đường trong khi hạ một trong những hiệp sĩ.
Tôi tin rằng tôi đã chạy trốn đủ xa. Trong khi cảnh giác xung quanh, tôi có vẻ đã ở trong túp lều ở ngoại thành.
Ở đó, tôi lấy lại nhịp thở của mình.
Tôi nhớ lại hành động của cô ấy. Những cử động đó của cô ấy có vẻ như thuộc về vài thứ trong kenpo.
Và thêm nữa, có lẽ cái môn kenpo đó tới từ trái đất.
Cô ấy cũng là một người được triệu hồi luôn. Thêm nữa, cử động của cô ấy đều là cử động của những người có tập luyện.
Nhưng, hơn cả điều đó.
"Mình thất bại rồi..."
Tôi lẩm bẩm thế.
Dó có thể trở nên càng khó để thu thập thông tin hơn.
Tôi nên làm gì bây giờ đây?
"Diehart-sama. Ngài có ổn không ~?"
Nut đang chạy về phía tôi.
Sao đó, tôi nhớ về những sự kiện hồi trước khi gặp Nut.
Tôi có nên nói với cậu ấy sự thật không?
Nếu là Nut, cậu ta có thể dễ dàng thu thập những thông tin cần thiết.
Suy nghĩ của cậu ấy sẽ thay đổi ra sao nếu cậu ấy biết rằng tôi không muốn trong tình trạng đối đầu với các anh hùng?
Nhưng, cứ đà này, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác nữa.
Tôi đang xem xét hàng đống vấn đề.
Và sau đó, tôi nhìn vào lòng bàn tay trái.
"Nó mềm thật..."
P/s: Xin lỗi vì up trễ. Do cái máy tính hư nên cả tuần qua không dịch được. Bây giờ thì mình sẽ dịch lại như bình thường.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Thân.