Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 – Tôi đã nhìn thấy nó

Độ dài 1,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:28

Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Edit: Bluepumkin 

◇ ◈ ◇

Chương 19 – Tôi đã nhìn thấy nó

Góc nhìn của Collete

Vào lúc nửa đêm hôm qua, tôi…đã thấy thứ đó…

Tôi cảm thấy cần giải quyết vài thứ riêng tư, tôi tỉnh dậy. Hiện tại tôi đang sống trong ký túc xá của Lục viện.

Gần đây người ta cũng xây một toà nhà mới trong khuôn viên chính. Nhưng khu ký túc xá của học viện lại được dựng lên từ lâu thế nên đã khá cũ và nơi đây vắng vẻ ngay cả ban ngày.

Nhà vệ sinh lại càng đáng sợ hơn nữa, dù là ban ngày tôi cũng cảm thấy ngại bước vào.

Thế nên tôi luôn sử dụng nhà vệ sinh trong khuôn viên chính.

Nhưng hôm nay tôi không muốn phải đi đến tận đó chỉ để giải quyết chuyện riêng tư.

Vậy nên tôi quyết định sử dụng nhà vệ sinh của ký túc xá.

Ngay cả đi trên hành lang tôi đã cảm thấy không khí xung quanh rất kỳ lạ, như thể chúng đang tự di chuyển vậy.

Tôi tự cầu nguyện trong lòng mong không có chuyện gì xảy ra…

Nhưng như thể thế giới đang giễu cợt tôi vậy.

Cửa sổ trong hành lang bắt đầu kêu cót két.

“Hii~! Ahhh~!”, tôi bắt đầu la hét, cả phần dưới cũng sắp ra đến nơi rồi.

Không được, phải nhịn đi!

Là con gái, tuyệt đối phải tránh điều đó!

Tôi tự nhủ với mình chỉ là do gió thôi.

Tuy không hề muốn, nhưng mắt tôi vô thức đưa ra chỗ khung cửa sổ......

…. Và tôi thấy thứ đó. Một bóng đen lơ lửng giữa trời đêm dưới ánh trăng mờ ảo.

◇ ◈ ◇

“Aaaaaaaaa~!!!!!” – Collete

Khi tôi nhớ lại lúc đó đó, thu mình lại ôm đầu rên rỉ.

Một giọng nói vang lên chế giễu tôi.

“Hai da~, lớn đầu rồi mà sao cậu vẫn sợ ma thế Collete?” – Kaito

Tôi ngẩng mặt lên, ở đó là người bạn từ tấm bé của tôi Kaito, đang nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

“Tớ không hiểu tại sao nửa đêm mà vẫn bị cậu dựng dậy chỉ vì vài việc riêng tư của cậu chứ?” – Kaito [note37389]

“Là vì… đầu tiên tớ gọi Kufa-chan giúp, nhưng cậu ấy kêu tốt hơn hết là nhờ Kaito nên…” – Collete

Khi tôi đang giải thích cho Kaito, người bạn từ thửa nhỏ khác của tôi Kufa nói có vẻ hơi run sợ. 

“H-Hiển nhiên là cậu nên nhờ một đứa con trai hơn là tớ rồi!” – Kufa

“Nói vậy thôi chứ thật ra cậu sợ ma chứ gì.” – Kaito

“Hả? Không! Không phải đâu! Ý tớ là không phải cậu cũng sợ sao? Trước đây cậu còn không thể nào đi vệ sinh một mình nữa kia mà.” – Kufa

“Đ-Đừng có lôi quá khứ đen tối của tớ ra nữa! Tớ đâu còn là trẻ con nữa!” – Kaito

Kaito và Kufa lại bắt đầu cãi nhau rồi. Họ luôn luôn như thế này...

Và lần nào tôi cũng phải đứng ra làm người hoà giải. [note37390]

Tuy thường xuyên cãi vã, nhưng họ lại không để trong lòng, đúng là bạn bè tốt mà.

Và hơn thế nữa. Đêm qua, tôi đã nhờ họ tới phòng tôi ngủ cùng. [note37391]

Dù đã cố ép bản thân nhưng tôi vẫn chẳng ngủ được.

Và thế là đêm qua tôi thức trắng luôn.

“Chắc là nhìn nhầm thôi? Hoặc cậu nằm mơ. Chứ thế quái nào mà cậu gặp ma được.” – Kaito

“T-Tớ chắc chắn đã thấy mà! Đúng thật mà!” – Collete

“Fuu~n. Thế cậu định làm gì khi có ma thật hử?” – Kufa

“Ờ thì… Tớ sẽ đập nó một trận ra trò!” – Kaito

“Nè ~, Collete. Cậu nghĩ cậu có thể hạ một con ma không?” – Kufa

“T-Tớ cũng không chắc nữa…” – Collete

Có lẽ cần một chuyên gia.

Trong trường hợp này, một vài người sử dụng hắc thuật có thể đối phó với ma quỷ. Vậy tốt nhất là nên liên lạc với bên Hắc viện.

“Mà ngay từ đầu, nếu ký túc xá có chuyện gì xảy ra, thì cậu nên báo cho ban giám hiệu chứ đâu phải bọn tớ?” – Kaito

“Ừ thì… Tớ sẽ xấu hổ lắm nếu như đó chỉ là vài phút lớ ngớ của tớ nên…” – Collete

“Tớ nghĩ chắc chỉ là nhầm lẫn thôi.” – Kufa

Tôi không có bất kỳ người bạn nào có thể nhờ vả được ngay sau khi nhập học.

Thực tế tôi là một người cực kỳ nhút nhát.

Chỉ có những người bạn từ thơ ấu này là người tôi có thể nhờ cậy được thôi.

“Nhắc mới nhớ, nhà vệ sinh còn vấn đề gì không?” – Kaito

“Cứ đi thì biết! Giờ vẫn còn sớm, ta cứ làm một vòng đã!” – Kufa

◇ ◈ ◇

“Đ-Đúng là có gì đó kỳ lạ thật…” – Kufa

Kufa thì thầm trong khi chúng tôi đang đi trên một hành lang mờ tối.

Giọng cô ấy có cảm giác hơi run run. Các học viên khác đều đã ngủ cả rồi khiến cho không gian im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi vang lên.

“Đ-Đó thấy chưa! Tớ làm sao dám đi vệ sinh một mình như thế này chứ!” – Collete

Tôi nói vậy trong khi vẫn trốn sau Kufa.

Tôi muốn mỗi phòng của ký túc xá đều có phòng vệ sinh!

“Chuyện gì vậy?” – Kaito

Vì vài lý do, Kaito đến sau chúng tôi một chút.

Giật mình thật đấy! Má tôi vẫn còn hơi giật giật đây này.

Mà không hiểu sao chúng tôi vẫn đi tiếp được. Nhưng với tốc độ không bằng một con rùa. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.

“Có cái quái gì đâu.” – Kaito

Kaito nói trong khi ngó đầu qua cửa sổ.

Trời còn sớm hơn hôm qua, nhưng bên ngoài chỉ toàn là bóng tối.

“C-Chắc là nhầm lẫn thật rồi, chắc chắn là…” – Kufa

Kufa nói với vẻ mặt muốn quay về lắm rồi và đúng lúc đó….

Rầm!

Cửa sổ bắt đầu kêu lên.

Giống hệt như hôm qua!

“Chỉ là gió thôi mà!” – Kaito

Kaito-kun quay lại nói với giọng bực bội, nhưng ngay sau đó…

Chúng tôi thấy thứ đó. Bóng đen bí ẩn lơ lửng trong bóng tối.

jQ3dvih.jpg

““Nó tớ kìaaaaaaaa!!!!”” 

Chúng tôi hét toáng kên.

Tiếng hét vang vọng trong hành lang.

Nó phản ứng với tiếng hét của chúng tôi kìa.

Bóng đen từ từ tiến lại gần.

“N-Nó-Nó tới kìa!” – Kaito

“T-Tớ…Phải rồi! Tấn công nó đi!” – Kufa

“B-B-Bắ ….” – Collete

“Bi-Bình tĩnh!” – Kaito

Trong lúc hoảng loạn, chúng tôi cố gắng thi triển ma thuật về phía bóng ma đang tới gần.

Và đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Ủa? Mấy đứa làm gì vậy?”

A-Arel-san!?

◆ ◇ ◈ ◇ ◆

Trans: tui có Baal rồi nên giữ đúng lời hứa, tôi… roll tiếp trấn, và vẫn gánh cho bí nữa, bí nhể

Edit: có tin được không đây…… chương này tên kia gửi lâu rồi mà tới bây giờ bí mới ngứa tay đăng chơi :))))

Bình luận (0)Facebook