Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 23:15:32

Trans: Bluepumpkin

Edit: Bluepumpkin

◇ ◈ ◇

Chương 2

“Ít nhất cũng từ hạng bốn đổ lên!”

“Chẳng có tí thức ăn nào cho mấy đứa hạng sáu đâu!”

“Chúng tôi là chuỗi cửa hàng cao cấp chỉ dành cho hạng hai trở lên thôi! Biến đi!”

Sau đó tôi còn tạt ngang qua mấy cửa hàng khác nữa, và tất cả chỗ đấy đều đuổi tôi đi khi tôi vừa bước vào.

Ai cũng hỏi về thứ hạng cả và chẳng có nhà hàng nào để hạng sáu dùng bữa cả.

“Nên làm gì bây giờ đây.” – Arel

Khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc chả có nhà hàng nào dành cho thằng hạng sáu cả thì tôi tìm được một quán ăn. Trông nó tàn tạ đến nổi chính bản thân tôi còn phải tự hỏi liệu nó có còn mở cửa hay không nữa mà.

“Nếu ở đây mà còn không được nữa thì thôi vậy.” – Arel

Với suy nghĩ đây là lần cuối cùng, tôi bước vào cửa hàng.

Chả có vị khách nào bên trong cả chắc vì giờ đã quá trưa mất rồi.

“…Huh? Chào mừng!”

Một ông chú trung niên ngồi ở cuối quán nhận ra và đứng dậy . Chắc hẳn ông ấy là chủ tiệm rồi.

“Ở đây có phục vụ cho hạng sáu không?” – Arel

“…Hạng sáu á?” – chủ cửa hàng đứng hình.

“Tôi ăn ở đây được không?” – Arel

“..À, xin hãy đợi một chút.” – ông chú gật đầu sau đó với tay đeo lấy cái tạp dề rồi tiến vào bếp.

Cuối cùng cũng có chổ để ăn.

Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó và gọi một suất ăn phù hợp.

Sau một lúc, đồ ăn đã được dọn ra. Món ăn gồm thịt lợn băm gói trong lá cải và ninh trong súp cà chua.

Một hương thơm với vị chua đậm đà thoang thoảng qua sống mũi.

“Ngon thế.” – Arel

Khi cho vào miệng, miếng cà chua mọng nước như đang tan ra. Bắp cải thì đã thấm đẫm hương bị đậm đà nên có độ chua rất vừa ăn. (Trans: ban đêm dịch đói vl)

“Cảm ơn quý khách, tôi tự tinh vào vị giác của bản thân. Nhưng lại chẳng có mấy khách hàng đến cả.” – chủ cửa hàng

Đúng thật là quán ế thật.

“Tại sao thế?” – Arel

“Tại vì khách hàng sẽ chẳng đến cửa hàng nơi có hạng sáu ngồi ăn cùng đâu.” – chủ cửa hàng nói như thể đấy là điều đương nhiên vậy và nhún vai

“Ý tôi là, cậu nhìn chẳng giống cư dân của thành phố này chút nào cả. Vì lẽ đó hẳn cậu đã khá khó khăn để tìm ra cửa hàng của chúng tôi. Nhưng dựa vào thứ hạng được phân biệt rạch ròi từ một đến sau mà những ai thứ hạng thấp sẽ bị phân biệt đối ở mọi nơi. Đây là thành phố như vậy đấy.” – chủ cửa hàng

Ở thành phố này dường như các chức nghiệp sẽ được xếp vào một tầng lớp nhất định.

Hóa ra đây là lý do cho lời khuyên của anh gác cổng hồi nãy à.

Bởi vì là [Vô Chức] thế nên tôi thuộc hạng thấp nhất là sáu. Và hẳn biết rằng tôi không thể nào bước vào hầu hết các cửa hàng trong thành phố.

“Nơi đây chính là thiên đường cho tầng lớp cao và là địa ngục cho giai cấp thấp kém bới kể cả việc đi ra khỏi thành phố cũng bị cấm. Chẳng khác nào làm nô lệ cả.” – chủ cửa hàng

Bị phân biệt đối xử chỉ vì chức nghiệp không phải là chuyện hiếm.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi thấy một thành phố công khai và ủng hộ việc phân biệt đối xử đấy.

“Thật là không may cho cậu, công dân hạng sáu thậm chí còn không được đối xử người nữa. Ở tầng lớp cao hơn họ nghĩ rằng sẽ bị nhiễm những căn bệnh tồi tệ nếu để hạng sáu tiến lại gần.” – chủ cửa hàng

“Thế sao ông lại cố gắng giúp đỡ những người hạng sáu chứ?” – Arel

Đối mặt với câu hỏi từ tôi, ông chú lộ vẻ mặt đầy cay đắng.

“…Con gái tôi cũng là công dân hạng sáu.”

Rồi sau đấy như thể tức nước vỡ bờ, ông chú gầm lên giận dữ.

“Con bé có khác chút gì khi so với mọi người đâu! Con bé là một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu và luôn quan tâm đến cảm xúc người khác mà! Cho đến tận năm con bé mười tuổi, con bé vẫn được yêu mến bởi khác hàng và không dước một hai lần nhận được lời tỏ tình từ những đứa trẻ cùng xóm nữa. Vậy mà khi chức nghiệp được ban cho lại là [Vô chức] và bị gắn mác công dân hạng sáu liền ngay sau đó thì mọi việc thay đổi nhanh như lật bánh tráng vậy….  ấy vậy mà bé đã hi vọng mọi chuyện không thay đổi gì so với trước đấy cả đấy!” – Chủ cửa hàng

Fumu

Vậy là cô con gái của ông chú cũng là [Vô chức] như tôi ư?

“…..nhưng vẫn còn hi vọng.” – Chủ cửa hàng

“Hi vọng sao?” – Arel

“Đúng thế, cậu đã bao giờ nghe về ‘Đế chế’ chưa?” – Chủ cửa hàng

“Chưa, tôi chưa từng nghe về nó.” – Arel

“Dù chỉ mới thành lập được vài năm trước thôi, những đế chế đã khiến không biết bao nhiêu vùng đất phải quy phục và trở nên mạnh mẽ. Có vẻ như ở đấy, những chức nghiệp yếu kém không chỉ được đối xử bình đẳng mà còn nhận được sự bảo vệ nữa kìa. Đấy là đất nước trong mơ dành cho cô con gái bé bỏng của tôi.” – Chủ cửa hàng

Có một đất nước như vậy cơ à.

Chắc chắn nó sẽ rất được lòng những người đang phải vật lộn vì chức nghiệp của mình.

Chà nó chẳng liên quan gì đến mình cả.

“Tôi cũng muốn thoát khỏi đây nhưng đáng buồn thay, công dân hạng sáu không được quyền xuất cảnh ra khỏi thành phố tuy nhiên lại có tin đồn Đế chế đang tập hợp lực lượng và nhắm đến thành phố này. Các công dân hạng cao đều tồi tệ như nhau, tôi muốn Đế chế tấn công vào đây càng sớm càng tốt. – Chủ cửa hàng

Liền sau đấy, ông chú ngẩng mặt lên như thể nhận ra điều gì đó.

“Ơ lạ thật, đáng lẽ giờ này con bé phải về đến nhà rồi cơ chứ?” – Chủ cửa hàng

“Đấy có phải cô con gái mà ông chú kể đến không?” – Arel

“Đúng rồi, con bé đến chợ để mua vài thứ….” – Chủ cửa hàng nhíu mày lo lắng

“Nếu cảm thấy lo lắng, sao ông chú không đi xem đi? À cảm ơn vì bữa ăn nhé.” – Arel

◇ ◈ ◇

Tôi đến chợ nơi nhiều quầy hàng được xếp hàng dài cùng với ông chú.

Rất nhiều người đến và đi và vì thế khu chợ khá là sống động.

"Mặc dù vậy, chỉ có một vài cửa hàng là bán cho dân hạng sáu thôi.” – Chủ cửa hàng

Khi chủ cửa hàng còn đang càu nhùa thì đột nhiên…

"Tôi xin lỗi. Làm ơn tha lỗi cho tôi!" - ???

Chúng tôi hướng ánh mắt về phía giọng nói.

Một thiếu nữ mười sáu tuổi đang cúi đầu khẩn thiết xin lỗi trước một nam thanh niên.

Người đàn ông đang cầm trên một thứ giống như roi da và định đánh cô gái.

 “Melia!?” – Chủ cửa hàng thay đổi sắc mặt và hét lên.

"... Ơ? Cha ơi!" - Melia

◇ ◈ ◇

Kỉ niệm 2 năm từ ngày bắt đầu con đường dịch thuật trên đây và cũng kỉ niệm bộ này tròn 2 năm tuổi <3

Bình luận (0)Facebook