• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 10,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:40:46

“Thưa Nữ Hoàng, có vẻ như chúng ta đang bị Anh Hùng tấn công.”

Một tên tùy tùng của ta tiếp cận ta trong khi ta đang ngồi trên ngai vàng của mình, hắn trông cực kì điềm tĩnh và chẳng có chút gì gọi là hoảng loạn cả.

Ta dụi mắt và tự nghĩ rằng cũng đã được một thời gian rồi ta mới nghe lại được những lời này.

“Lần cuối mà hắn đến đây là khi nào ấy nhỉ?”

“Thưa, rất có thể là lần bán lam nguyệt gần đây nhất chăng?”[note38548]

Ồ, đã lâu đến thế rồi sao.

Chà, ta không thể nào mà bỏ qua cho việc hắn dám xâm phạm vào tòa lâu đài của ta được.

Chúng ta đã làm việc này rất nhiều lần trước đây rồi vậy mà ta vẫn chưa có được một trận đánh ra hồn nào cả.

“Hãy để cho tên Anh Hùng vượt qua đi.”

“Ngài có chắc không ạ?”

“Ừ.”

Ồ, ta nhớ tên Anh Hùng này.

Hắn đã không trụ được quá lâu trong trận chiến trước đó của chúng ta.

Khả năng ma thuật của hắn rất đáng nể, nhưng nó chẳng là gì so với những Anh Hùng trước đó cả.

“Tuân lệnh.”

Câu hỏi xác nhận khi nãy không phải là vì tên cấp dưới của ta lo lắng “Liệu có ổn không khi để một kẻ thù nguy hiểm như vậy vượt qua?”.

Thật ra thì hắn muốn hỏi rằng “Ngài có chắc là mình muốn bị quấy rầy bởi tên Anh Hùng đó không?”.

Đây chính là tình trạng của tên Anh Hùng hiện nay... một kẻ yếu.

Và ta cũng quên chưa nói, trong lần chuyển sinh này thì cô ta là một người phụ nữ.

Nếu ngươi có hỏi “Vậy tại sao còn phí công phí sức đối đầu với cô ta làm gì?” thì ta sẽ trả lời là ta có quyền làm những gì mà ta muốn.

Câu trả lời thật ra rất đơn giản, bởi vì trách nhiệm của Quỷ Vương là phải đối đầu với Anh Hùng.

“Ta sẽ ngăn chặn ngươi, bởi vì ta chính là một Anh Hùng!”

A, ta nhớ là mình đã nghe thấy câu nói đó rất nhiều lần trước đây rồi.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cô ta cũng đã nói những lời y hệt như thế này.

Cô ta chẳng thay đổi gì kể từ lần đó cả.

Tuy nhiên, có vẻ như cô ta không sở hữu một trong những sức mạnh của nhân loại: tốc độ phát triển áp đảo của họ.

Cô ta có thực sự là một Anh Hùng không vậy?

Có vẻ như cô ta chỉ là một cô gái đáng thương, xui xẻo bị chọn làm người kế thừa Bạch Quang Hộ Thủ [note38547], thứ mà chỉ có tác dụng giữ cho cô ta không bị giết chết cho đến khi hoàn thành được sứ mệnh của mình.

“Đừng nghĩ rằng chuyện này sẽ lại giống như lần trước.”

Ta cũng đã nghe thấy câu nói đó nhiều lần trước đây rồi.

Trang bị của cô ta trông thật tệ hại hết biết và sức mạnh ma thuật của cô ta thấp đến mức thảm hại.

Cô ta yếu đến mức khiến cho ta phải cảm thấy kinh ngạc khi cô ấy có thể đến được sâu bên trong tòa lâu đài của ta thế này.

Phải chăng cô ta chính là Anh Hùng yếu nhất mà ta từng đối mặt?

Trong đôi mắt của cô ta ánh lên một quá khứ đau buồn và tăm tối, nhưng khuôn mặt của cô ấy lại còn rất trẻ và xinh đẹp.

Mái tóc dài màu vàng nhạt của cô ta bị vấy bẩn bởi dầu và đất, có lẽ là bởi cô ấy không có thời gian để chăm sóc cho nó.

Ta vẫn ngồi trên ngai vàng của mình nhìn xuống vị Anh Hùng đang chĩa thanh kiếm của cô ta về phía mình, và rồi ta bỗng nhận ra một điều.

Có vẻ như ta chưa được cảnh báo kịp thời rồi nhỉ.

“Ngươi, chuyện gì đã xảy ra với Bạch Quang Hộ Thủ?”

“…”

Anh Hùng liền bị câm nín trước những lời đó của ta.

Tại sao ma pháp của Anh Hùng lại yếu đến thế, trong khi đó chính là thế mạnh duy nhất của bọn chúng?

Chỉ có một lời giải đáp duy nhất:

“Một Anh Hùng mới đã được sinh ra.”

Anh Hùng chỉ biết im lặng trước lời nói của ta.

Số mệnh “trở thành người đánh bại Quỷ Vương” chỉ có thể thuộc về một nhân loại duy nhất.

Nói cách khác, thời gian còn lại của cô ta trong thế giới này là có hạn.

Một Anh Hùng đã đánh mất Bạch Quang Hộ Thủ sẽ không thể hồi sinh được.

Đó là lí do tại sao cô ta lại đến đây mà không có ý định sống sót quay trở về.

“… Ngươi định sỉ nhục ta đấy sao? Hẳn ngươi vẫn còn giấu một con bài tẩy nào đó có phải không hả?”

Ta tự hỏi liệu cô ta đến đây để chết, mặc cho tất cả mọi thứ.

Ít nhất thì cô ta cũng sẽ được chết dưới tay ta, còn hơn là chết dưới tay đám thuộc hạ của ta. Ôi, đã bao nhiêu lần ta phải chứng kiến chuyện này rồi chứ?

“… Được thôi, đến đi.”

Đây chính là trọng trách của một Quỷ Vương.

Nếu như cô ta muốn được chính ta giết chết thì tại sao ta lại không ban cho cô ta điều đó cơ chứ?

Tay cầm kiếm của cô ta run rẩy, cô ta không còn nhìn giống như một Anh Hùng sẽ đánh bại Quỷ Vương nữa rồi.

Nhưng có một tia sáng trong đôi mắt của cô ta.

Đối với một nhân loại tầm thường, sự quyết tâm của cô ấy khi đối mặt với thần chết là một thứ gì đó thật đẹp đẽ.

Ít nhất thì ta cũng sẽ kết thúc tất cả mọi thứ chỉ trong một đòn mà thôi.

Cho tới khi ấy thì sao ta không để cô ta tự vác cái thân của mình đến đây đi nhỉ?

Hình như Anh Hùng nghĩ rằng cô ta vẫn là bất khả chiến bại, một lầm tưởng rất chi là “con người”.

Thế rồi cô ta liền ném đi thanh kiếm của mình ngay khi cô ấy di chuyển đến trước mặt ta.

“Đỡ này!”

Cổ tay của Anh Hùng bỗng phát ra một ánh sáng màu lam nhạt và rồi cô ta liền vung nó ra trước cánh tay của cổ.

Ta liền đề cao cảnh giác, chuẩn bị cho chuyện sắp xảy đến, nhưng rồi ánh sáng ấy chỉ dao động nhẹ, chập chờn rồi biến mất hẳn.

“Phù…”

…?

Anh Hùng nhìn như thể cô ta vừa hoàn thành xong một việc gì đó khó khăn lắm, cô ta quẹt mồ hôi trên trán mình, và rồi cô ta mỉm cười lần đầu tiên từ khi bước chân vào đây.

Cô ta đã làm gì à? Không, ta chẳng cảm thấy thứ gì thay đổi bên trong cơ thể cả.

Thậm chí cả khi cô ta tiếp cận ta hoàn toàn không chút phòng bị, vẫn chẳng có gì thay đổi ngoại trừ lượng ma năng của cô ấy bị sụt giảm cả.

Chẳng lẽ cô ta đã sử dụng một loại kĩ thuật đặc biệt nào đó sao?

Khoảng cách sức mạnh giữa ta và Anh Hùng hiện tại lớn đến mức chuyện đó là bất khả thi. Nhưng nhân loại nhỏ bé thường có khả năng biến điều không thể thành có thể.

Mắt của ta liền phát sáng khi ta sử dụng “Mắt Quỷ” để kiểm tra.

“Nó đã hoạt động rồi đúng không vậy ta?” Cô ta lẩm bẩm

Cô ta tiếp cận ta trong khi vẫn chẳng thèm phòng bị một chút nào cả.

Thứ gì đã hoạt động cơ chứ?

Anh Hùng cúi người xuống và nhìn thẳng vào mặt ta, tự tin rằng sẽ không có gì nguy hiểm sẽ xảy đến với cô ấy.

Ta liền phá bỏ ma thuật trong mắt mình trong vô thức. Nếu như Anh Hùng mà nhìn thẳng vào chúng thì cô ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.

“… Nhìn gần như thế này thì mới thấy, nàng quả thực rất đẹp.”

“… ?”

Cô ta đang nói cái quái gì vậy?

Ta biết là bản thân đã từng được ca tụng là người dễ thương nhất và xinh đẹp nhất cả Vương Quốc Quỷ rồi. Nhưng ta lại chưa bao giờ quan tâm đến những lời tán dương ngoại hình của mình cả.

Anh Hùng tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt ta, đôi mắt của Quỷ Vương, một sự thanh thản hiện lên trên gương mặt của cô ấy.

“Hà… sau ngần ấy thời gian bỏ ra để học thuật ‘Thôi Miên’, mình mừng là nó đã có tác dụng…”

Không có đâu.

Ngoài ra, ta cũng chưa bao giờ nghe nói đến thứ kĩ thuật nào như thế cả. Ta tự tin rằng mình có thể sử dụng mọi loại ma thuật từng tồn tại trên thế giới này, nhưng thứ kĩ thuật ấy lại nằm ngoài sự hiểu biết của ta.

Anh Hùng đã bị lừa mất rồi!

Cô ta tiếp tục nói chuyện bằng một giọng hết sức bình thản:

“… Giơ tay phải của nàng lên.”

Con nhỏ này đang nói cái quái gì thế? Cùng lúc đó tôi bỗng hiểu ra được rằng chuyện gì đang diễn ra.

Những động tác kì lạ khi cô ta niệm phép. Thái độ của cô ta khi tiếp cận Quỷ Vương này là hết sức bất cẩn và bốc đồng. Rồi bây giờ là mệnh lệnh đó của cô ta.

“Nào…?”

Có vẻ như cô nàng Anh Hùng đang đứng trước mặt ta vẫn tin tưởng rằng cô ta có thể điều khiển cơ thể của ta chỉ bằng một câu nói.

Nếu như nó thật sự có tác dụng thì chắc chắn nó xứng đáng được gọi là “Bí Kỹ”.

Nhưng tiếc thay, làm đếch gì có chuyện đó cơ chứ!

Ta cảm thấy hơi bị thương hại trước sự ngu dốt của Anh Hùng và từ từ giơ tay lên.

“Cái gì?”

Anh Hùng lẩm bẩm đầy ngạc nhiên, khuôn mặt của cô ta bỗng đơ ra khi cô ta nghĩ rằng mình vừa mới ra lệnh thành công cho ta cử động.

Hình như cô ả thực sự tin rằng “Thôi miên” đã có tác dụng.

Ta cảm thấy cực kì phẫn nộ khi con nhỏ Anh Hùng này dám nghĩ như vậy.

Ta không biết nên nghĩ gì nữa nên là ta quyết định sẽ cho cô ta một cơ hội. Ta có nhiều thời gian rảnh mà, với lại ta cũng tò mò muốn biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo nữa.

“…”

Ôi trời, ta đang lãng phí thời gian của chính mình thì đúng hơn. Ta bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đó. Ta nên làm gì đây bây giờ?

“Tôi-”

Ta không biết cô ta định nói cái gì nhưng đó chắc chắn sẽ là những lời cuối cùng của cô ta.

Ít nhất thì ta sẽ cho con nhỏ Anh Hùng này chết một cách nhanh chóng và ít đau đớn nhất có thể như thường lệ.

Hi vọng là Anh Hùng tiếp theo sẽ đỡ hơn con này.

“- yêu nàng.”

Cái gì cơ?

Cánh tay của ta dừng lại giữa chừng.

Cô ta đang nói cái gì thế?

“… Ehehe, Vậy nàng định ôm tôi đó ư?”

Nữ Anh Hùng nở một nụ cười mệt mỏi trong khi cô ta giơ tay lên và đặt nó trên cánh tay của ta, cũng chính là cánh tay mà ta vừa định dùng nó để giết ả, và cố gắng ngăn nó lại.

Khoan đã, cô ta không có định làm thế.

Ta không thể làm vậy được.

Ta không thể đánh cô ta được bởi vì năng lượng ma thuật trong cánh tay của ta đã bị tiêu tán hết cả từ khi nãy rồi.

Và rồi cánh tay của ta nhẹ nhàng chạm lấy vai của nữ Anh Hùng.

Bờ vai của đám nhân loại yếu ớt này thật nhỏ bé làm sao.

_____________________________________________________________________

Lần đầu tiên bước chân vào căn phòng đặt ngai vàng, đôi chân của tôi đã run lên bần bật và tôi đã không thể cử động nổi.

Một phần lí do là bởi vì tôi đã dùng hết toàn bộ sức lực chỉ để đến được đây,

Lí do lớn nhất đó chính là khi tôi, một Anh Hùng, nhìn thấy Quỷ Vương đang nhìn xuống tôi… thì thấy cô ấy thật quá đỗi dễ thương và xinh đẹp.

Tôi đã yêu từ cái nhìn đâu tiên như thế đó.

Đáng lẽ ra tôi không nên rơi vào lưới tình với Quỷ Vương, kẻ thù của toàn nhân loại.

Tuy nhiên, điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi trái tim của tôi đã thuộc về nàng mất rồi.

Tôi chẳng thể làm được gì cả, tôi đã bị giết nhanh đến nỗi chỉ khi về đến Bạch Quan Đại Thánh Đường[note38553] rồi thì tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cơn đau trong tim ấy.

Và khi tôi nhận ra điều đó nghĩa là gì rồi, mặt tôi bỗng nóng bừng lên và tôi đổ gục thêm một lần nữa.

Tôi đã yêu mất rồi.

_________________________________________________________________________

“Ehehe, mình nên làm gì đây bây giờ?”

Anh Hùng quỳ xuống và nhìn chằm chằm vào mặt của ta một cách vô tư lự.

Hai má của cô ta hơi ửng đỏ lên, đôi mắt của cô ta long lanh đầy quyến rũ.

Khi mà Anh Hùng đã yên tâm là sẽ không có ai đến làm phiền rồi thì cô ta bắt đầu giải thích tác dụng của phép “Thôi miên” mà cô ấy đã dùng lên ta:

Một là ta sẽ không thể làm hại Anh Hùng.

Hai là ta sẽ vâng lời cô ta.

Ba là tác dụng của phép ấy sẽ chỉ kéo dài trong một ngày mà thôi.

Nếu như thực sự có tồn tại một loại ma thuật tà ác như thế thì ta đã tự dùng nó từ lâu rồi.

Có vẻ như con Anh Hùng này đã dành tận một năm (một khoảng thời gian dài đối với nhân loại nhưng là một khoảng thời gian ngắn đối với ta) để học thứ ma pháp khủng khiếp này, thứ mà có thể giúp cô ta điều khiển kẻ khác theo ý muốn.

Và cô ta cho rằng điều này là có thể chấp nhận được ư? Không, một thứ gì đó như thế này đơn giản là không thế chấp nhận được!

“Phư phư phư…”

Tuy nhiên.

Ta có cảm giác như mình đã mất đi ý chí chiến đấu mất rồi.

Có vẻ như ma thuật ấy đã ngăn cản ta kết liễu cô ta chỉ trong chớp mắt.

Không, không phải thế.

Không phải là do ma thuật ấy, mà là do hai từ kia.

“A đúng rồi!”

Anh Hùng bỗng dưng thốt lên trong khi nhảy tưng tưng xung quanh ta, nhìn cô ta có vẻ như đang vui lắm.

Lần này cô ta định làm cái gì đây?

“Hãy cho tôi biết tên của nàng đi.”

“…”

Ta có nên nói cho cô ta biết không?

Nữ Anh Hùng đang gánh vác tương lai của toàn nhân loại trên vai, giờ đây đang đứng trước ta, kẻ thù lớn nhất của loài người, và cô ta tưởng cô ta có thể ra lệnh cho ta tùy thích ư?

Ta hít một hơi rồi nói:

“Al’Dioma Liez Ryad Beaustis”

“…Hả?”

“Đó là tên của ta.”

Ta đang làm cái gì thế này?

Ta cho một Anh Hùng còn không thể làm hại một con ruồi biết tên của ta.

“…Allie”

Nữ Anh Hùng lẩm bẩm từ ấy với một biểu cảm lo lắng, đôi mắt cô ta dán chặt vào khuôn mặt của ta.

Có lẽ đó là một loại biệt danh của thế giới loài người chăng, nhưng nó lại nghe ngại bỏ xừ! Ta không biết là mình thích hay ghét cái biệt danh đó nữa.

Ít nhất thì nữ Anh Hùng cũng có vẻ thích nó.

“Allie.”

Ta lặp lại cái tên ấy. Bỗng nhiên nữ Anh Hùng liền lấy tay giữ chặt lấy ngực mình như thể cô ta vừa mới bỏ quên một thứ gì đó quan trọng vậy.

Bộ nó là hơi quá sức đối với trái tim bé bỏng của cô ta đấy à? Những sinh vật bé nhỏ này thật dễ bị tổn thương làm sao!

Sự bảo hộ của Ánh Sáng đã bến mất khiến cho sức mạnh vật lí của cô ta chẳng khác gì một người bình thường.

“A, t-tôi tên là Mel. Mel Kistill.”

“…”

“…”

Tại sao trông cô ta như thể đang chờ đợi một điều gì đó vậy?

Ý ta là ta đâu có ý định muốn được biết tên của cô ta đâu chứ.

Ta chẳng cần phải ghi nhớ tên của những giống loài đoản mệnh này làm gì.

Ô, đôi mắt của cô ta.

Đây là lần đầu tiên mà ta nhìn thấy chúng phát sáng lên như thế này, không phải do sự sợ hãi, sự thù địch hay ganh tị.

Ta không thích đôi mắt ấy chút nào. Đó chắc chắn là Quang ma thuật hay một phép gì đó tương tự vậy.

“Me… Mel.”

“Huh… !”

Nữ Anh Hùng bỗng lùi lại sau khi nghe thấy ta thì thầm những từ đó, rồi cô ta bỗng nắm tay mình lại và giơ nắm đấm lên trời.

Cái kiểu hồi phục năng lượng ma pháp quái đản gì thế này?

Rồi cô ta lại bước đến chỗ ta và

Gần quá, ngươi gần quá đi! Ta sẽ giết ngươi đấy.

“Nhắc lại tên của tôi đi Allie.”

“…”

Ôi xin ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh ấy!

Cô ta nghĩ ta, con quỷ mạnh nhất từng tồn tại, yếu đuối lắm hay sao mà dám nhìn ta với ánh mắt ấy cơ chứ?

“Tôi yêu nàng.”

Những từ ngữ đã khiến cho ta phải dừng tay nay lại âm vang trong đầu ta.

Ta tự hỏi liệu nữ Anh Hùng này đã thực sự bỏ ra cả một năm chỉ để học thứ ma thuật đáng ngờ này, để rồi sử dụng nó để thổ lộ với ta hay sao.

Có lẽ nào tình huống này chỉ là một kế hoạch để ám sát Quỷ Vương ta đây?

Chỉ cần ta phát hiện ra bất kì sát ý nào dù là nhỏ nhất, thì ta sẽ giết cô ta nhanh đến mức cô ta còn không thể nhận biết được.

Nhưng nữ Anh Hùng đang đứng trước mặt ta thì lại rất chân thành khi nói yêu ta.

Chuyện đó thật sự có thể xảy ra ư?

“… Me-Mel.”

Giọng nói của ta nghe vừa bất lực, vừa đáng thương hại làm sao, may mà chỉ có con nhỏ Anh Hùng đang đứng trước mặt ta là nghe được nó mà thôi.

Rồi bỗng nhiên một loại ma thuật tấn công bắn thẳng vào phía bên trái của Anh Hùng, gây ra một vết thương chí mạng cho một kẻ đã mất đi Bạch Quang Hộ Thủ.

Ta chứng kiến cảnh tượng máu thịt của cô ta bị xé toạc, nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô ta và tiếng động khi cô ta đâm sầm vào bức tường đằng xa cực kì rõ ràng.

Rồi ta sớm nhìn thấy một tên hầu cận của ta đang đứng trước cánh cửa.

“Thần thực sự xin lỗi thưa Bệ Hạ. Thần tin rằng điều mà thần vừa làm là không thể chấp nhận được nhưng sự rủi ro là quá lớn.”

“… À, ta hiểu rồi.”

Vì một lí do nào đó mà vết máu trên tay ta trông chói sáng lạ kì.

Ta hiểu rồi.

Nữ Anh Hùng đã được loại bỏ.

Ta thì vẫn bình an vô sự.

“Ồ, cô ta vẫn còn đang thở kìa.”

Ta vẫn còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của cô ta.

Nữ Anh Hùng, giờ đây đang hấp hối, có lẽ cô ta sẽ chết chỉ trong vài giây nữa mà thôi, nhìn lên ta như đang cố nói một điều gì đó.

“Thần thật lòng xin lỗi thưa Bệ Hạ. Thần sẽ loại bỏ thứ sâu bọ này ngay bây giờ.”

“… Ta hiểu rồi.”

Tuy nhiên, ta bỗng cảm thấy một nỗi đau đớn khó tả nhói lên trong lồng ngực ta.

Tên Anh Hùng yếu nhất này – mà cô ta thậm chí còn chẳng phải là Anh Hùng nữa rồi – đã làm gì ta vậy?

Tên hầu cận trung thành của ta giơ tay hắn lên và tạo ra một khối cầu ma thuật chứa đầy ma lực thuần túy.

Chỉ với ma thuật trước đó thôi là một người bình thường đã không có cơ hội sống sót rồi, cái chết của cô ta là điều không thể tránh khỏi.

Hơi thở nặng nhọc của cô ta càng ngày càng lịm dần đi.

Thật thảm hại làm sao! Chúng ta thậm chí còn không cần phải kết liễu cô ta làm gì.

“… Ôi… Al…”

Phép đã được niệm rồi.

Cô ta sẽ không thể nào sống sót được kể cả khi chúng ta để yên cho cô ta một mình.

“Al… lie… Tôi…”

Tại sao ta lại nghe thấy giọng nói của cô ta rõ ràng đến thế?

Những lời cuối cùng của cô ta như đang muốn xuyên thủng lòng ta:

“Yêu nàng.”

________________________________________________________

Tôi rất yếu.

Kỹ thuật dùng kiếm của tôi chỉ tương đương với một người lính bình thường của vương quốc.

Tôi có nhiều năng lượng ma thuật hơn người bình thường, nhưng cũng không nhiều đến mức đáng để tự hào.

Vậy tại sao tôi lại được ban cho Bạch Quang Hộ Thủ?

Tôi đã tự hỏi bản thân điều này bao nhiêu lần rồi?

Tôi không muốn làm việc này chút nào.

Tuy nhiên, những ai được chọn để trở thành Anh Hùng không làm việc này vì ý chí của chính họ.

Tôi biết rõ điều đó, vì thế nên tôi không thể phản kháng được.

Loài quỷ hiện nay đã xâm chiếm được hơn 60% thế giới rồi, áp đảo hoàn toàn nhân loại.

Cách duy nhất mà nhân loại có thể đánh bại loài quỷ sống lâu hơn, mạnh hơn và sở hữu sức mạnh ma thuật lớn hơn chính là sử dụng hậu duệ của họ.

Tương truyền rằng một vị pháp sư từ hàng trăm năm trước đã phát triển nên một kĩ thuật có thể kết hợp sức mạnh của vô số những con người bình thường vào trong một cá nhân duy nhất.

Sau khi ông qua đời, Bạch Quang Hội đã cố gắng duy trì kĩ thuật này để giúp cho nhân loại có cơ hội để đánh bại loài quỷ.

Hiệu suất của kĩ thuật ấy khi được họ sử dụng thì tồi tệ hết biết nhưng ít ra thì nó vẫn rất hiệu quả.

Và rồi bọn họ gọi việc ép buộc một người bình thường phải phát triển vượt quá giới hạn bản thân này là “Bạch Quang Hộ Thủ”, và những người nhận được nó sẽ được gọi là “Anh Hùng”.

__________________________________________________________________________

“Ồ, ngài muốn tự tay kết liễu Anh Hùng ư?”

Tên hầu cận của ta, kẻ mà vừa mới xử lý Anh Hùng chỉ bằng một ngón tay của hắn, cúi đầu trước ta. Hắn chẳng có vẻ gì nghi ngờ trước hành động của ta cả.

… Ta đang làm gì thế này?

“Không ai được phép bước chân vào bên trong căn phòng này trừ khi được ta cho gọi.”

“Tuân lệnh.”

Hắn ta cúi đầu thêm lần nữa rồi bỏ đi.

Bởi vì Anh Hùng chỉ còn là một con người bình thường hiện đang hấp hối nên hắn cho rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như để ta một mình cùng với cô ta.

Tuy nhiên, hắn đã lầm rồi.

“… Này, ngươi vẫn còn sống đấy chứ?”

Chẳng có lấy một câu trả lời.

Hơi thở của cô ta đã dừng lại.

Trái tim của cô ta đã ngừng đập.

Có vẻ như Bạch Quang Hộ Thủ đã thực sự rời bỏ cô ta.

Mùi hương của máu ngập tràn trong mũi ta.

Tim ta đau nhói.

Đây là lần đầu tiên ta bị một cơn đau như thế này hành hạ.

À, có vẻ như nữ Anh Hùng này chính là Anh Hùng mạnh nhất mà ta từng đối đầu rồi.

Bởi vì cô ta là người đầu tiên khiến cho ta nếm trải nỗi đau này.

Mặc dù sẽ biết điều này là vô ích, ta vẫn đặt tay lên trán cô ta.

“… Ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của Anh Hùng.”

Đúng như ta dự đoán, không có một câu trả lời nào vang lên cả.

Cũng đã được một khoản thời gian khá lâu rồi kể từ khi ta chết đi.

Ngoài những con Cổ Long và Thượng Quỷ ra thì, vẫn có cách để hồi sinh một nhân loại nhỏ bé.

Ta cầm lấy tay của cô ta và truyền năng lượng ma thuật của ta vào nó.

Ồ đúng rồi.

Đây cũng chính là lần đầu tiên ta sử dụng ma thuật hồi sinh nữa đó.

“… Ọe…! Khục… khụ khụ…!?”

Cô ấy liền sống lại rồi liền phun máu và nôn ọe ngay lập tức.

Hơi thở của cô ấy hơi thất thường nên ta đành bắt mạch cho cô ta để kiểm tra.

Đây là lần đầu tiên ta sử dụng nó nhưng có lẽ nó vẫn hoạt động rất tốt nhỉ.

Có vẻ như loài người gọi ma thuật ở mức độ này là “Ma thuật Tối thượng”. Độ khó của nó được biết đến rộng rãi.

“A… tôi…?”

Nữ Anh Hùng ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng đầy kinh ngạc. Ta bỗng cảm thấy khó có thể mở lời một cách lạ kì.

Cô ta liền chống tay lên sàn nhà theo bản năng, trượt trên đống máu của chính cổ và hét lên:

“Oái chờ, chờ đã? Quỷ…?! Cái gì cơ…?”

Cho dù điều này có làm lòng ta tổn thương đến mức nào đi chăng nữa, ta cũng đã đoán được phản ứng này của cô ấy: “Chạy trốn khỏi Quỷ Vương”.

Dù sao thì ta cũng đã tấn công vô số nhân loại dám quay lưng bỏ chạy khỏi ta rồi mà.

Nữ Anh Hùng, người mà vừa mới được hồi sinh thành công, nhìn lên ta trong khi đang run rẩy như một con nai mới sinh.

Ta quay mặt đi để khỏi phải nhìn vào đôi mắt vàng óng của cô ta.

“A… Allie.”

Thịch

Cứ như thể cô ta vừa bóp chặt cả ba trái tim của ta cùng một lúc vậy.

Đây chắc chắn phải là một loại ma thuật nào đó rồi.

Ta đi đến kết luận rằng điều này không hẳn là một mối đe dọa bởi vì nó chỉ ảnh hưởng tới một phần ba cơ thể của ta mà thôi.

Lạ thay, giọng nói của Anh Hùng lại làm dịu cơn đau này của ta.

Điều đó càng làm cho ta thêm tin tưởng rằng đây chính là loại ma thuật đó.

“Ừ đúng rồi, chính là ta đó. Ta đã sử dụng phép hồi sinh…”

Rất có thể cô ta đã bị mất trí nhớ tạm thời do cú sốc từ cái chết và sự hồi sinh của cổ.

Ma thuật do ta thực hiện là hoàn hảo tuyệt đối nên chắc chắn cú sốc ấy là do cái chết gây ra.

Ta vỗ ngực mình.

…?

Tại sao ta lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này?

Giờ đây ta nên làm gì sau khi đã hồi sinh cô ta?

“Nàng đã cứu tôi phải không, Allie?”

Đôi mắt của Anh Hùng sáng lên khi cô ấy ngước nhìn ta từ giữa đống máu của chính mình.

Ta nhớ là đã từng đọc được ở đâu đó rằng những chú cún con bị bỏ rơi đều có những ánh mắt như thế này.

Và rồi ta nhìn đi chỗ khác.

“Tôi hiểu rồi… vậy ra đây chính là tác dụng của phép ‘Thôi miên’ ư…?”

A!

Những hành động kì quặc và không thể chấp nhận được của ta chắc chắn là do thứ ma pháp đáng ngờ đó gây ra.

Là một Quỷ Vương, không đời nào mà ta lại đi hồi sinh một Anh Hùng cả.

Và đáng lẽ ra cơn đau trong lồng ngực ta đã phải dịu đi rồi, nhưng vì một lí do nào đó mà nó vẫn còn đang nhói lên từng hồi đầy đau đớn.

Ta nên gọi thứ cảm xúc đang sôi sục bên trong ta là gì đây?

Ta không hiểu.

Ta không thể hiểu được thứ cảm xúc này là gì.

Ta cũng không muốn biết chút nào.

Có vẻ như Anh Hùng đang gặp chút khó khăn để đứng dậy, nên ta quyết định giúp cô ấy một tay.

Cô ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nắm lấy tay ta bằng bàn tay đầy máu.

Bàn tay của cô ấy chỉ to bằng với của ta mà thôi, nó cũng có vẻ rất ấm áp nữa chứ.

“… Cảm ơn nàng, Allie.”

Tại sao mặt của ta lại nóng bừng lên thế này?

Chẳng lẽ đó là do thân nhiệt của cô ấy truyền qua ta sao?

Ta có cảm giác như thể ta không rút tay lại được vậy.

Ta cũng không hất tay cô ta ra được luôn.

À, ta hiểu rồi.

Chắc chắn đây chỉ là cảm giác thương hại đối với một chú chó nhỏ bị bỏ rơi mà thôi.

Đây là một loại kĩ thuật thường được sử dụng bởi những con quỷ hạ cấp, chúng khiến cho người khác nghĩ rằng chúng cần phải được bảo vệ và chăm sóc.

Nữ Anh Hùng hẳn cũng sở hữu loại kĩ năng này.

Nếu không thì cô ta sẽ không thể ảnh hưởng đến ta được, bởi vì ta là Quỷ Vương mà.

Nếu như vậy thì.

Cơn đau nơi lồng ngực này của ta không phải là do ta gây ra.

Trang bị của Anh Hùng đã bị phá vỡ và thổi bay đi hết, để lại một cô gái trần như nhộng.

Cơ thể mỏng manh có thể bị phá hủy một cách dễ dàng chỉ với một đòn duy nhất ấy giờ đây đang được phơi bày hoàn toàn ra trước mắt ta.

Thân thể của cô ấy thật yếu đuối đến mức khiến cho ta có cảm giác rằng mình có thể dễ dàng cắn nát cô ấy.

Nhưng cho dù vậy, Anh Hùng vẫn không chịu bỏ bàn tay của ta ra ngay cả sau khi cô ấy đã đứng lên được rồi.

“Quần áo của em rách hết rồi.”

Đôi má của Nữ Anh Hùng ửng đỏ lên sau khi cô ấy nói thế.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, im lặng và ngượng ngùng, thật khó để phá vỡ một bầu không khí như thế này.

Thế nhưng Nữ Anh Hùng, giờ đây cực kì yếu đuối khi không còn có Bạch Quang Hộ Thủ nữa, lại có thể dễ dàng vượt qua được thứ rào cản khó chịu ấy.

Cô ấy bước tới một bước.

Một bước chân đầy bất ngờ và cực kì bốc đồng là đã đủ để xóa đi khoảng cách giữa hai chúng ta rồi. Ta có thể cảm thấy cơ thể của ta và cô ấy chạm vào nhau.

Ta có thể cảm nhận được thân thể của Nữ Anh Hùng.

Ta liền bước lùi lại một bước.

Ta có cảm giác như muốn chạy trốn lần đầu tiên kể từ khi ta xuất hiện trên thế giới này.

Ta liền cởi tấm áo choàng của mình ra trong khi bản thân vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Đây là một vật phẩm mà chỉ duy nhất những Quỷ Vương được phép sở hữu. Nó đã được truyền xuống từ những đời Quỷ Vương trước đến hiện tại là ta.

Và giờ ta lại đưa nó cho Anh Hùng.

“A… cảm ơn nàng.”

Ta đang làm cái gì thế này?

Sử dụng Áo choàng của Quỷ Vương, thứ mà có thể vô hiệu hóa mọi loại tấn công vật lý và ma thuật, chỉ để che tấm thân trần trụi của cô ta sao.

Và đây lại còn là Anh Hùng, là kẻ thù truyền kiếp của ta nữa chứ.

“… Ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của Anh Hùng.”

Ta lẩm bẩm những từ ấy như một lời bào chữa rẻ tiền, thế nhưng trên mặt của Anh Hùng lại có một biểu cảm đầy phức tạp.

Cô ấy đã từng rất vui vẻ và là loại người mà sẽ luôn nói ra hết những gì mà cô ấy nghĩ trong đầu. Nhưng bầy giờ thì cô gái ấy lại đang nhìn như có thể bật khóc bất kì lúc nào vậy.

Ta không thể nào mà hiểu được cảm xúc của đám nhân loại này.

Ta nghĩ là ta cần phải quan sát chúng kĩ hơn nữa.

“Thật là tuyệt vời, mặc thứ này đúng là thích quá nhỉ?”

Nghe thấy vậy làm cho ta không khỏi tự hỏi trang bị cũ của cô ấy phải tệ hại đến mức nào nữa vậy.

Những Anh Hùng trong quá khứ đã từng được trang bị những bộ áo giáp tốt hơn như thế nhiều, nhưng mà Nữ Anh Hùng đang bán khỏa thân trước mặt ta đây thì lại mặc một bộ trang bị tệ hại không thể tả được.

Có lẽ như thế này là tốt nhất cho cô ấy rồi.

“Nè Allie…”

“Cái gì thế?”

Tại sao cô lại làm cho ngực của ta đau nhói lên mỗi khi cô gọi tên ta thế?

Tại sao ta lại trở nên lưỡng lự mỗi khi cô gọi tên ta?

Tại sao ta lại muốn cô gọi tên ta thêm lần nữa?

“Hãy nói chuyện một chút nào.”

Bàn tay của ta, bàn tay mà đang được Nữ Anh Hùng nắm chặt lấy, bỗng khiến cho cơ thể ta cứng đờ lại, mặc dù ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để chăm sóc cho nó.

Nữ Anh Hùng này đang muốn ta làm cái gì đây?

______________________________________________________________________

Tôi nhận được Bạch Quang Hộ Thủ năm tôi mười tuổi.

Việc được Ánh Sáng lựa chọn chẳng liên quan gì đến tuổi tác, giới tính và kinh nghiệm cả.

Không có bất kì thời điểm hay lí do cụ thể nào để phước lành này được truyền xuống cho người anh hùng tiếp theo cả. Và người ta cũng chẳng có cách nào để biết được hết.

Những vị Anh Hùng được chọn ấy, họ có thể chỉ là một đứa bé 3 tuổi mà cũng có thể là một đứa trẻ 12 tuổi luôn.

Nhưng cho dù có là thế nào đi chăng nữa, thì Anh Hùng sẽ luôn chiến đấu với Quỷ Vương bằng sức mạnh và cơ thể bất tử của mình.

Suy cho cùng thì theo như Bạch Quang Hội cho biết, cách duy nhất để Anh Hùng, người mà phải luôn bước đi trên lằn ranh sinh tử, có thể tìm thấy sự an nghỉ cuối cùng cho bản thân là qua những trận chiến.

Hồi ấy tôi đã từng rất tự tin vào bản thân mình.

Tôi đã cho rằng mình là “người được chọn” hạnh phúc nhất trên đời.

_____________________________________________________________________

Chật quá!

Ngai vàng của ta mặc dù đã được trang trí cực kì hào nhoáng và hoang phí nhưng vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với ngai vàng của những vị Quỷ Vương đời trước. (Ta tin rằng kích cỡ nhỏ bé của nó chính là một lợi thế của ta, bởi vì như thế này còn tốt hơn một ngai vàng to lớn một cách vô bổ, chỉ tổ khiến cho kẻ thù dễ nhắm vào và ra đòn tấn công hơn). Nếu như chỉ có một người ngồi trên ngai thôi thì nó sẽ rất là thoải mái.

Nhưng hiện giờ thì nó lại rất chật chội.

Bởi vì Anh Hùng đang ngồi sát bên cạnh ta.

“Chật quá đi mất!”

“… Tôi có nên đứng lên không?”

Mặt của cô ấy gần quá!

Cơ thể của hai ta đang được tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Nữ Anh Hùng nói những lời đó trong khi mặt cô ta hiện rõ ý định không muốn rời khỏi chỗ ta. Cô ấy cũng nói hơi lớn hơn mức cần thiết, khi mà ta đang ngồi gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô ấy rồi.

“… Ổn mà.”

“Ehehe…”

Ta không thể nào tách ra khỏi Anh Hùng một cách bất cẩn được, và hiện tại ta đang bám chặt vào người Nữ Anh Hùng. Thân thể của cô ấy giờ đây đang dần ấm lên và tràn đầy sức sống thêm một lần nữa.

Lí do thì cũng đơn giản thôi.

Ta sợ.

Ta sợ rằng bản thân có thể “làm vỡ” Nữ Anh Hùng mỏng manh yếu đuối này ngay bất kì lúc nào.

Ngay khi ta nhận ra những cảm xúc của bản thân, ta liền cảm thấy lạnh sống lưng và đông cứng ngay tại chỗ.

Nỗi sợ này đi ngược lại hoàn toàn đối với bản năng của một con quỷ, nói chi tới chính Quỷ Vương ta đây.

Nỗi sợ sẽ dẫn tới sự thất bại, và sự thất bại sẽ dẫn tới cái chết.

Nỗi sợ này cần phải bị tiêu diệt.

Những ai gây ra nỗi sợ này cần phải bị thủ tiêu.

Nỗi sợ này đang giết dần giết mòn ta.

“Nè Allie.”

Mái tóc vàng hoe của Nữ Anh Hùng, giờ đây đã được rửa sạch bởi ma thuật, rủ xuống trên bờ vai trần của ta.

Nữ Anh Hùng ngả đầu lên vai ta và nhìn ta bằng đôi mắt vàng óng hệt như mái tóc vàng hoe của nàng. Bỗng nhiên có một thứ gì đó trong ta vỡ vụn.

“Có chuyện gì à… Me-Mel… ?”

Nụ cười ấm áp của cô ấy khiến cho ta như muốn tan chảy. Anh Hùng đưa mặt mình lại gần mặt của ta, khiến cho ta tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Ta cau mày trước việc đó, rồi bỗng Anh Hùng nâng người lên bằng cách bám vào vai ta, khiến cho mặt của cô ấy được đặt ngay trước mặt của ta.

Chẳng có nơi nào để trốn bên trong cái ngai vàng tí tẹo này cả.

“Allie.”

Đôi mắt của Anh Hùng lấp lánh ánh vàng. Hơi thở của cô ấy bỗng trở nên nóng hổi.

Tưởng chừng như cô ấy sẽ vỡ tan ra nếu như ta nhúc nhích dù chỉ một chút vậy, nghĩ tới điều đó khiến cho ta đông cứng ngay tại chỗ.

Cảm xúc của ta bỗng nhiên chạy loạn hết cả lên.

Sợ. Ta đang sợ rằng mình sẽ vô ý làm hỏng cô ấy.

Một thứ gì đó… Một thứ gì đó mà ta không hiểu. Một thứ gì đó mà ta không muốn biết.

Một thứ gì đó… Một thứ gì đó mà ta không thể hiểu nổi. Một thứ gì đó mà ta không muốn hiểu được.

Sự thiếu kiên nhẫn này… Ta không thể hiểu được những gì mà cô ấy đang làm. Ta không thể hiểu được tại sao cô ấy lại làm vậy.

Sợ. Ta sợ rằng mình sẽ vô thức làm vỡ cô ấy.

Một thứ gì đó… Một thứ gì đó mà ta không thể hiểu nổi. Nhưng ta lại không ghét thứ ấy.

Ta là Quỷ Vương. Một kẻ được xưng tụng là mạnh nhất lịch sử cơ mà.

Và rồi ta tự tin nhắm mắt lại.

Việc ta từ bỏ ý chí và sự tự do của chính bản thân như thế này là một việc không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, cơ thể ấm áp của Anh Hùng lại không đến gần ta như ta muốn.

Khi ta hé mắt nhìn trộm, Anh Hùng trông có vẻ rất căng thẳng. Những lọn tóc mái của cô ấy xõa xuống, chạm khẽ vào đôi mắt của cô và đôi môi mềm mại kia thì lại đang chu ra.

Toàn thân ta run rẩy, hai bên má của ta nóng đến mức tưởng chừng như chúng đang bị thiêu đốt vậy.

“…”

Ta chính là Quỷ Vương, vậy mà ta lại bị dồn vào đường cùng như thế này ư?

Khi ta nhìn thấy Anh Hùng run rẩy vì lo sợ và kích động, một thứ gì đó trong ta bỗng dưng quặn lại.

Cơn đau này thật ngọt ngào làm sao.

Nhưng nếu như ta không tìm cách kiềm hãm nó thì rất có thể nó sẽ trở thành một thứ độc dược chết người.

Ta là Quỷ Vương, là kẻ nắm quyền chi phối toàn bộ loài quỷ trong tay.

Việc trao nhau một nụ hôn với một giống loài đoản mệnh như thế này là không thể nào chấp nhận được.

Không thể nào có chuyện mà ta lại thất bại trước một Anh Hùng yếu đuối đã mất đi Bạch Quang Hộ Thủ được.

Ánh mắt của Anh Hùng không chút lung lay, đôi môi của cô ấy thì lại thả lỏng ra và hơi hé mở.

Ta không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, kể cả những suy nghĩ của chính ta ngay tại thời điểm ấy đi chăng nữa.

Vậy nên ta đã nhanh chóng nghĩ ra một lí do cho chuyện này.

“…”

Môi của hai chúng ta chạm vào nhau trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc ấy chỉ dài hơn một cái chớp mắt một chút mà thôi.

Đôi môi của cô ấy vừa mềm mà cũng vừa ngọt làm sao.

Nhưng sự ngọt ngào ấy chỉ là một thứ giả dối, nó khiến cho ta cảm thấy lạnh sống lưng và toàn thân ta tê dại.

Ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của Anh Hùng.

Đúng vậy, việc này là do thứ kĩ thuật đáng ngờ kia gây nên.

Ta làm điều này là bởi vì ta không thể nào điều khiển được hành động của chính mình nữa rồi.

Ta vâng lời cô ta là bởi ta đang bị điều khiển bởi thứ ma pháp đó mà thôi.

Vậy ra việc má ta nóng lên, đầu ta choáng váng đi, thân ta trở nên tê tái và những cơn đau đầy ngọt ngào trong ta này đều là do Anh Hùng gây ra hết sao?

“… Allie.”

Anh Hùng lẩm bẩm những từ ấy trong khi đang nhắm hờ mắt và đôi má của cô ấy thì hơi ửng hồng lên.

Giọng nói của cô ấy âm vang trong đầu ta, khiến cho ta chỉ có thể chậm rãi chớp mắt mà thôi.

Một hiện tượng bí ẩn nào đó đã khiến cho ta như quên đi việc hít thở và chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Anh Hùng mà thôi.

Ta vừa làm gì thế này?

Lí do cho những hành động của ta, ta đều biết rõ, nhưng ta từ chối thừa nhận chúng.

Hơi thở của Anh Hùng phà vào má ta, đôi mắt vàng óng của cô ta lấp lánh ánh kim khi cô ấy nhìn vào mắt ta.

Khoảng cách giữa hai ta đang dần được rút ngắn.

Nó chậm đến mức khiến cho ta cảm thấy cực kì khó chịu.

“Allie.”

Cô ấy đặt ngón tay của mình lên chóp mũi ta.

Anh Hùng thở ra một hơi ẩm nóng.

Toàn thân ta bất động.

Cho đến tận bây giờ, chưa một ai có thể khiến cho Quỷ Vương ta đây bất động cả.

Có vẻ như Nữ Anh Hùng đang ở trước mặt của ta đây thật sự chính là vị Anh Hùng mạnh nhất nhỉ.

Kể cả khi đã mất đi Bạch Quang Hộ Thủ thì đôi mắt của cô ấy vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ trong khi cô ta dồn ta vào một góc.

Cô ấy trông đang rất là hạnh phúc, khiến cho ta không muốn nhìn đi chỗ khác một chút nào.

_________________________________________________________

Khi tôi biết được rằng đã có một vị Anh Hùng khác được sinh ra, cảm giác tuyệt vọng liền ập xuống trên tôi và nó bóp chặt lấy trái tim của tôi.

Tôi không thể nào cảm thấy vui mừng trước việc được giải thoát khỏi cái định mệnh khắc nghiệt này được.

Bởi vì tôi biết rõ điều này có nghĩa là gì.

Tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô ấy được nữa.

Cô ấy luôn luôn kết liễu tôi chỉ trong một đòn trong khi chẳng thèm nói lấy nửa lời.

Nhưng điều đó thường xảy ra rất nhanh, gần như là ngay lập tức vậy. Nó giúp tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.

Tôi chỉ cảm nhận được sự đau đớn sau khi tôi được hồi sinh mà thôi.

Tôi đã hình thành một thói quen tự ôm bản thân để làm dịu đi cơn đau nơi ngực mình, trong khi dáng hình của cô ấy hằn sâu vào tâm trí của tôi.

Tôi không biết vi sao nàng luôn cho phép tôi bước vào phòng ngai vàng của nàng.

Mặc cho tôi đã cố gắng hết sức, tôi chẳng bao giờ có thể đến được nơi ấy bằng chính sức mình cả.

Có lẽ tôi chỉ là một thứ dùng để giết thời gian của nàng, một món đồ chơi không hơn không kém.

Nhưng tôi vẫn muốn được thấy nàng.

Nàng là người duy nhất làm cho tôi cảm thấy mình là một Anh Hùng.

Bạch Quan Hộ Thủ đang từ từ rời bỏ cơ thể tôi.

Cảm giác cũng êm ái như khi tôi nhận được nó.

Tôi được nghe kể rằng đó là vì nó không muốn hủy hoại cơ thể vật chứa của mình.

Tôi chỉ còn lại một năm mà thôi.

Sau một năm ấy, nguồn ánh sáng chói rọi này sẽ rời bỏ cơ thể tôi hoàn toàn, và tôi sẽ chẳng còn gì hết cả.

____________________________________________________________

“Hãy nói cho tôi biết thêm về nàng đi.”

Anh hùng ra lệnh cho ta trong khi cổ đang tựa đầu lên vai ta.

Chiếc ngai vàng mà nếu chỉ có một người ngồi thôi thì sẽ khá là rộng rãi, giờ đây lại trở nên rất chật chội do có đến tận hai người ngồi.

Ta vẫn chưa hiểu những việc cô ta làm có ý nghĩa gì. Nào là mỉm cười hạnh phúc, vùi đầu sát vào người ta và tự lấy điều đó làm thích thú.

Rốt cuộc thì ta cũng chẳng có việc gì khác để làm nên đành đáp ứng yêu cầu của cô ta vậy.

Ta kể cho cô ta nghe về cuộc đời nhàm chán của ả Quỷ Vương này.

Ta chưa bao giờ bước chân ra bên ngoài tòa lâu đài này cả.

Dù cho việc ta đã sống được hơn 300 năm rồi.

Rất nhiều những Anh Hùng đã tìm đến đây để rồi bị giết bởi ta.

Ta chưa bao giờ bị đánh bại dù chỉ một lần.

Và đây là lần đầu tiên mà ta lại tiếp xúc và giao tiếp như thế này với loài người.

Nữ Anh Hùng nắm tay ta trong khi nghe ta nói, cô ấy nhắm mắt lại và tựa đầu lên vai ta trông thanh bình làm sao.

Anh Hùng gật gù cái đầu rồi mỉm cười, cô ấy trông như đang rất tận hưởng mặc dù ta đang kể cho cô ta nghe một câu truyện dài bằng cả vài đời người chỉ trong một thời gian ngắn.

Ta cứ tưởng rằng câu truyện mà ta kể cực kì nhàm chán và dễ quên, nhưng thay vào đó lại khiến cho ta cảm thấy cực kì lạ lẫm và hơi khó chịu một chút.

Ta tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thế này?

Ta đã luôn muốn chiến đấu với kẻ được gọi là “Anh Hùng” cho đến tận khi đã trút hơi thở cuối cùng cơ mà.

“Nàng…”

Anh Hùng nói trong khi nắm chặt tay ta, những ngón tay thanh mảnh của cô ấy đan vào giữa những ngón tay của ta. Rõ ràng là cô ấy còn chẳng thèm nghe lấy câu chuyện của ta nữa là.

Qua cái chạm ấy, ta cảm nhận được rất nhiều xúc cảm của cô ấy.

Nhưng ta phớt lờ toàn bộ chúng, giả bộ như mình không để ý và tiếp tục nói.

“… nàng đang thực sự muốn nói điều gì?"

Cô ấy siết bàn tay của ta chặt hơn nữa và ra lệnh cho ta trả lời thật rõ ràng.

Ta có thể hiểu điều ấy mà không cần nhìn biểu cảm của cô ấy. Dường như cô gái này có thể dễ dàng nói ra những mong muốn của mình.

Nếu vậy thì…

Điều mà ta muốn nói là gì đây?

Ta thở dài một cái rồi hỏi:

“… Mel, tại sao cô lại tới đây?”

Nếu như cô ấy chỉ là một Anh Hùng bình thường thì câu trả lời chỉ có một:

Đánh bại Quỷ Vương.

Đó chính là lí do duy nhất cho sự tồn tại của Anh Hùng.

Người Anh Hùng mà phải gánh lấy tương lai của toàn nhân loại trên chính đôi vai của mình.

Tuy nhiên, nữ Anh Hùng đang ngồi cạnh ta đây thì lại khác. Cô ta, người dù đã đánh mất đi Bạch Quan Hộ Thủ nhưng vẫn đang nở một nụ cười ấm áp, lại trả lời rằng:

“Để gặp nàng đó.”

Ta đã mong đợi được nghe những lời ấy, nhưng ta lại không thể nào mà không cảm thấy bận tâm trước chúng được.

Và rồi, ngay trước khi mà ta kịp để ý thì cơn đau nơi ngực ta đã biến mất nhanh như một cơn gió.

“Nàng đã gặp ta rất nhiều lần rồi đúng không?”

“Ừ.”

Mỗi lần như vậy, chúng ta đều chỉ trao đổi có đúng một chữ mà thôi.

Nữ Anh Hùng này đã đến gặp ta rất nhiều lần trước đây, chết ngay chỉ trong một nốt nhạc và được hồi sinh lại tại lãnh thổ xa xôi của loài người.

Nữ Anh Hùng này rất yếu.

“Nhưng tôi vẫn muốn được gặp nàng.”

Một lần nữa, khi Nữ Anh Hùng lẩm bẩm những lời ấy, ta chẳng thể đáp lại được gì.

Kể từ khi biết được Bạch Quan Hộ Thủ đã biến mất, ta đã tưởng rằng cô ta tìm đến đây chỉ để có một cái chết huy hoàng.

Cô ta đã đặt bao nhiêu tâm tình vào những lời ấy chứ?

Ta chẳng thể nào biết được.

________________________________

“Ngươi là một thành viên của Bạch Quang Hội đúng không?”

Giọng nói ấy lạnh lùng đến mức nó có thể khiến cho người ta đông cứng đến tận xương tủy, dù cho có là đang ở giữa một ngày hè oi bức đi chăng nữa.

Vương quốc này tọa lạc ngay ở trung tâm vùng đất thịnh vượng bậc nhất của lãnh thổ nhân loại.

Kẻ xâm nhập này đã xuất hiện ngay giữa Bạch Quan Đại Thánh Đường – lộng lẫy, uy nghiêm và đã được xây dựng như một tòa lâu đài kiên cố - mà chẳng có lấy một lời báo trước.

Một vụ việc như thế này chưa từng xảy ra trước đây.

Quỷ Vương, kẻ mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử, đã trực tiếp đến đây một mình.

“Hừm… Giống loài đoản mệnh này thật là yếu ớt làm sao.”

Bọn chúng có những hiền nhân thông thái nhất đến từ khắp nơi trên thế giới, là những tinh hoa trong số những tinh hoa, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể mở miệng mà nói được dù chỉ một lời.

Quỷ Vương chỉ trông như một cô gái trẻ xinh đẹp mà thôi, nhưng chỉ bằng những lời ấy và làn sóng năng lượng do cô tỏa ra là đã đủ để bẻ gãy tinh thần của bọn chúng rồi.

Sự cách biệt giữa họ còn chẳng thể cân đo đong đếm được nữa cơ.

Sự cách biệt ấy to lớn đến mức họ chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng trước nó mà thôi.

Họ chẳng hề biết mình đang phải đối mặt với thứ gì.

“Đó là một kế hoạch được chuẩn bị khá là tốt đấy, nhất là với đám nhân loại các ngươi.

“Các ngươi có thể trích xuất lượng ma lực ít ỏi của những con người bình thường và truyền chúng vào trong một cá nhân duy nhất bằng cách biến cá nhân ấy trở thành một đối tượng để thờ phụng.

“Sự thật đang dần được hé lộ như thể mây đen trên trời đang dần tan biến đi.”

Quỷ Vương nói trong khi nàng ta bay về phía trung tâm của tòa Đại Thánh Đường, chiếu bóng của nàng xuống mặt đất bên dưới.

Bỗng nhiên chiếc bóng dần trở nên to lớn hơn rồi phát nổ.

Từ trong đó nhảy ra ba con quỷ cao to, da xanh.

“Ta tưởng là mình đã ra lệnh cho các ngươi không được phép bám theo ta rồi cơ mà.”

“Chúng thần xin lỗi thưa Nữ Vương Đại Nhân. Nhưng chúng thần cũng muốn được chứng kiến điều đó.”

Đám quỷ lâu la quay lưng lại phía đám pháp sư và quỳ xuống, cúi đầu trước cô nàng Quỷ Vương.

Bọn chúng hoàn toàn chẳng thèm phòng bị ngay trong lãnh thổ của kẻ thù, nhưng đám pháp sư tuyệt nhiên chẳng dám động đậy dù chỉ một ngón tay.

Bọn họ đã bị đông cứng ngay tại chỗ.

Ba con quỷ vừa mới xuất hiện là một mối nguy hại còn quen thuộc và nguy hiểm hơn nhiều vị Quỷ Vương chưa từng lộ mặt bao giờ kia.

“Một bí mật từ thời cổ đại ư? Thật ngu ngốc làm sao!”

Ánh mắt của Quỷ Vương ngập tràn sự khinh bỉ.

Những pháp sư của Bạch Quang Hội chỉ có thể đứng nhìn một cách khó hiểu trước những lời ấy của Quỷ Vương.

Tại sao Quỷ Vương lại đến đây?

Tại sao ả ta lại đến đây cùng với đám thuộc hạ của mình?

Tại sao ả ta lại biết về bí mật của Bạch Quan Hộ Thủ…?

“Các ngươi có biết một Anh Hùng tên là Mel Kistill không?”

Đám pháp sư của Bạch Quang Hội đã đang rất cố gắng để kiềm chế năng lượng ma thuật của bọn họ rồi, nên không một ai có thể đáp lại lời của Quỷ Vương được.

Bọn họ sơ rằng mình sẽ bị giết ngay bất kì lúc nào.

“Vậy thì…”

Quỷ Vương thở dài, một biểu cảm trông rất “con người” hiện lên trên mặt cô ta.

“Cô ấy rất mạnh.”

Quỷ Vương nâng cánh tay phải của mình lên.

Đám quỷ thuộc hạ nhìn lên với một vẻ mặt pha trộn giữa ghen tị, khao khát và phụng thờ.

Cô ta mở lòng bàn tay ra, rồi nắm nó lại. Toàn bộ con người bên trong Bạch Quan Đại Thánh Đường liền đồng loạt ngã xuống.

“Đây là…”

Tọa lạc bên trong nơi tận cùng của Bạch Quan Đại Thánh Đường là một chiếc chén thánh được đặt trên điện thờ, một luồng sáng rực rỡ bảy sắc cầu vồng tỏa ra từ nó.

Đây chính là thành quả của mười thế kỉ nghiên cứu của Bạch Quan Hội: tinh thể ma thuật tinh khiết.

Cho dù có sỡ hữu nguồn sức mạnh của hàng trăm triệu con người kết hợp lại đi chăng nữa, những Anh Hùng vẫn quá yếu ớt.

Bọn họ không nghi ngờ gì cả, chỉ là những vật hi sinh mà thôi.

Những kẻ được gọi là “Anh Hùng” là những kẻ có khả năng khai thác và sử dụng năng lượng ma thuật của thế giới.

Cơ thể vật chủ chỉ là thứ yếu. Cũng như là “Sự hồi sinh” vậy.

Sự lọc bỏ có nghĩa là hành động loại bỏ những chất cặn bị lẫn vào một chất khác.

Những chất cặn bã ấy pha trộn với thứ ma thuật “Ma Khiển Siêu Thần"[note38554] mà bọn họ gọi là “Bạch Quan Hộ Thủ”.

Khi mà sự ô uế vượt qua mức cho phép, bọn họ chỉ đơn giản là chuẩn bị một cơ thể vật chủ khác để lọc bỏ nó đi mà thôi.

Việc đó gọi là ban cho người ta sức mạnh rồi vứt họ đi khi họ không còn hữu dụng nữa.

Cho dù hiệu suất của ma thuật ấy cực kì kém, nhưng nó vẫn là sự lựa chọn tốt nhất mà họ có.

“Người muốn làm gì với thứ này thưa Bệ Hạ? Có vẻ như nó vẫn còn có thể sử dụng được đấy ạ.”

Đối với loài quỷ, Bạch Quan Hộ Thủ là một vật thay thế hoàn hảo cho việc khai thác năng lượng ma thuật của loài người.

Nếu như Quỷ Vương sử dụng nó đúng cách thì kể cả việc tước đoạt đi toàn bộ năng lượng ma thuật của loài người rồi giết hết tất cả bọn chúng chỉ trong một đòn cũng sẽ trở nên khả thi.

“Ta không cần thứ này.”

Quỷ Vương lẩm bẩm những từ ấy trong khi cô ta cầm chén thánh lên và ném nó đi mà chẳng thèm liếc nhìn dù chỉ một lần.

Quỷ Vương biến mất vào trong bóng đêm vô tận, đám thuộc hạ của cô quỳ xuống, cúi đầu và biến mất vào trong bóng tối theo.

Nhìn sơ qua thì thấy thi thể của những thanh niên đang nằm trên sàn của Bạch Quan Đại Thánh Đường được đặt sao cho ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào sẽ luôn rọi lên chúng.

Không một ai chứng kiến cảnh tượng những cái xác ấy tái nhợt đi và tan biến thành cát bụi.

_________________________________

“Ta đã trở về rồi đây.”

Giọng nói của ta vang vọng bên trong căn phòng trống.

Không một ai lên tiếng trả lời.

Một cô gái nằm lịm đi trên chiếc ngai vàng quá khổ.

Được quấn trong chiếc áo choàng đã được truyền xuống qua bao thế hệ Quỷ Vương, nhìn nàng như thể đang yên giấc mộng vậy.

Ta chạm môi vào chiếc chén thánh và đổ dòng ma năng bên trong nó vào trong miệng.

Thứ năng lượng thuần khiết và trong sạch này khiến cho ta cảm thấy cực kì khó chịu khi hấp thụ nó.

Ta uống hết đến từng giọt ma năng cuối cùng rồi ném cái chén đi.

Khi ta nuốt xuống, hàng trăm loại ma thuật ngấm vào và đồng loạt kích hoạt bên trong cơ thể ta.

Không khí rung động bởi lượng sức mạnh ma thuật không ngừng tỏa ra từ cơ thể ta.

Thứ mà dần ăn mòn cơ thể của Anh Hùng lại không thể bị ngăn chặn bởi sức mạnh của Quỷ Vương.

Nó không phải là độc dược, không phải là một lời nguyền hay một vết thương.

Đó không phải là cái chết, chỉ là Bạch Quan Hộ Thủ đã bóp méo đi sự tồn tại của cô ấy, khiến cho phép thuật chữa lành cũng không còn hiệu nghiệm nữa.

Vậy nên, lần đầu tiên trong đời, ta khao khát sức mạnh.

“Ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của nàng.”

Ma thuật mà ta đang niệm chỉ có một tác dụng duy nhất.

Ta quỳ xuống trước ngai vàng và chạm vào má của Anh Hùng.

Nàng ấy đã không còn thở nữa rồi.

Làn da nàng giờ đây lạnh giá và thô ráp.

“Mel à.”

Ta đặt môi mình lên đôi môi khô khốc của cô ấy.

_________________________________

Khi đã đánh mất đi Bạch Quan Hộ Thủ, loài người cũng đồng thời đánh mất đi thứ vũ khí duy nhất để chống lại loài quỷ.

Mặc dù chiến dịch xâm chiếm của loài quỷ diễn ra rất chậm rãi, nhân loại vẫn chỉ biết tìm đến Anh Hùng mỗi khi lãnh thổ của họ rơi vào tay của loài quỷ.

“Hãy khóc thương cho những Anh Hùng đã ngã xuống đi hỡi nhân loại, bởi vì các ngươi sẽ không bao giờ có thể tạo ra dù chỉ một tên nữa đâu.”

Những lời ấy của Quỷ Vương nhanh chóng được truyền ra khắp các quốc gia loài người.

Và rồi tất cả mọi trọng trách bảo vệ vùng lãnh thổ cuối cùng loài người được đặt lên vai của vị “Anh Hùng Cuối Cùng”.

Nỗi căm hờn loài quỷ trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Mọi người đã tưởng rằng Quỷ Vương sẽ e sợ Anh Hùng Cuối Cùng.

Tuy nhiên, bọn họ mau chóng trở nên im lặng khi có tin đồn được lan truyền rằng một tòa lâu đài bỏ hoang đã bị phá hủy chỉ bằng một đòn duy nhất.

Rồi Quỷ Vương bỗng đưa ra một bản hiệp ước.

Đối với loài người luôn cho rằng việc giao tiếp với loài quỷ là bất khả thi, thì bản hiệp định đầu tiên và cuối cùng này đã tạo ra một sự thay đổi to lớn đối với họ.

Mặc dù cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, nhưng máu đã không còn đổ thành sông thành suối nữa, làng mạc và các thành phố cũng không còn bị quét sạch ra khỏi mặt đất mỗi khi có chiến tranh xảy ra nữa.

Và rồi một thời kì được xem là tương đối hòa bình diễn ra, một khoảng thời gian dài đối với loài người nhưng ngắn đối với loài quỷ.

___________________________________

Nàng chớp mắt trong khi một luồng sáng lạ thường lấp đầy lồng ngực của mình.

Môi nàng run rẩy trong khi đôi má nàng dần lấy lại sắc hồng khi xưa.

Một tiếng thở dài bị nghẹn lại trong họng vì nàng không thể hít thở được mất một lúc.

“… Cái… ?”

Một vệt nước dãi nhỏ xuống bên khóe miệng đang hé mở của nàng ấy.

Anh Hùng ngồi dậy và chùi nó đi bằng chiếc áo choàng đang quấn quanh người nàng.

“Hả…? Mình… ?”

Ánh sáng quay trở lại với đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp của nàng, Anh Hùng nhìn chằm chằm vào dáng hình của Quỷ Vương đang đứng trước mặt cô ấy.

“Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau rồi.”

Anh Hùng cứng đờ người trước cái nhìn nghiêm nghị của ta.

Những giọt lệ dần hình thành trên khóe mắt của nàng.

Ta kiên nhẫn chờ đợi trong khi nàng ấy nặn ra từng từ một với đôi môi run rẩy của mình.

“Allie… tại sao?”

Mặc dù cơ thể của nàng ta đáng lẽ ra đã chết và lịm đi từ lâu rồi.

Anh Hùng tự ôm lấy bản thân trong khi nàng ấy ho ra những lời ấy, với hai hàng lệ chảy dài trên má.

“Tôi… Tôi còn sống…”

Tấm áo choàng của Quỷ Vương có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công giờ đây đang được dùng để lau nước mắt.

Ta cảm thấy một thứ gì đó khuấy động bên trong ta trong khi ta đang ngắm nhìn những giọt lệ của nàng rơi xuống chiếc ngai vàng của mình.

Một thứ gì đó ấm áp mà ta chưa bao giờ cảm nhận được.

“… Tại sao nàng lại cứu tôi?!”

Anh Hùng hét lên những lời ấy, và ta lại không thể trả lời nàng.

Có quá nhiều cảm xúc đang hiện lên trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Anh Hùng khiến cho ta không thể biết được cảm xúc hiện tại của nàng là gì.

“Sẽ rất là rắc rối nếu như ngươi chết dễ như thế.”

Câu trả lời duy nhất mà ta nặn ra được lại là một lí do thảm hại vô cùng.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của ta, Anh Hùng liền rướn người về phía trước.

“… Nghe có vẻ hơi lạ đó.”

Anh Hùng nhìn ta bằng một ánh mắt nghi ngờ qua hai hàng nước mắt của mình, rồi nàng ấy bỗng bật ra một tiếng cười khỏe khoắn.

Biểu cảm của nàng ấy thay đổi một cách chóng mặt khiến cho ta chẳng biết nói gì cả.

“Cho đến khi ta tìm ra được bí mật của Bí Kĩ của ngươi thì ta không thể để ngươi chết được.”

Lại thêm một lí do cực kì tệ hại khác.

Ta liền cảm thấy cực kì hối hận ngay khoảnh khắc những lời ấy rời khỏi miệng ta, tuy nhiên sau đó ta lại chẳng thể nói thêm được gì.

Để có thể nói ra hết những cảm xúc đang trào dâng trong lòng ta thì ta cần phải san bằng một hay hai ngọn núi mới được.

Tấm áo choàng tuột khỏi vai của Anh Hùng, để lộ ra đôi vai trần trắng muốt cùng với làn da mịn màng trắng nõn nà như ngọc trai.

Anh Hùng chậm rãi nâng cánh tay của mình lên và ngượng ngùng che lấy bộ ngực khiêm tốn, trần trụi của mình.

Nàng ấy đang cười, nhưng nước mắt thì vẫn còn rơi.

Một nguồn sáng lam nhạt mờ ảo bao bọc lấy cổ tay của nàng.

Nàng nâng hai tay lên và bắt chéo chúng lại với nhau, ánh sáng mờ dần rồi tan biến đi mà chẳng để lại gì.

“Phù.”

Anh Hùng quệt mồ hôi khỏi trán rồi hạ hai tay xuống, nhìn lên ta và đứng dậy trong khi đang mang một biểu cảm tinh nghịch trên mặt.

… Lần này thì nàng ấy đã làm gì vậy?

Suy cho cùng thì chẳng có gì thay đổi bên trong ta cả.

“Tôi vẫn còn một tuyệt kĩ bí mật khác đó.”

Và nó cũng chẳng hoạt động như cái kia.

Có vẻ như ma thuật này cũng tương tự như Thôi Miên mà thôi.

Hoặc có lẽ nàng ấy định phá bỏ ma thuật ấy thay vì sử dụng một cái mới.

Anh Hùng nhìn ta rồi nói.

Hai hàng lệ của nàng đã dừng.

“Có bất kì cách nào để khiến nàng yêu tôi không?” nàng hỏi ta.

“… Ha ha ha!”

Ta bỗng dưng bật cười lớn, bởi vì:

“Ta đã yêu nàng từ lâu rồi.”

==============================================

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

Bình luận (0)Facebook