• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 18:15:14

“Này, Beryl. Bao giờ tao mới được thấy mặt cháu mình?”

“Ông già.. tôi đã thử tất cả mọi cách ở cái vùng nông thôn này rồi, giờ ông còn muốn tôi như thế nào nữa...?”

Buổi sáng nay, ở trường dạy kiếm của tôi bắt đầu với những lời lẽ cằn nhằn và hoàn toàn khó hiểu của cha tôi.

Tôi tên là Berly Gardernant.

Tôi là một thằng đàn ông đứng tuổi.

Để không lãng phí thời gian vào những thứ tiểu tiết nữa, tôi xin tự giới thiệu bản thân.

Nói tóm gọn thì tôi là một kiếm sư làm việc ở võ đường nơi mà đã truyền qua bao thế hệ trong gia đình tôi.

Nó nằm tại một vùng quê hẻo lánh.

 Có thể bạn nghĩ rằng tôi đã bỏ qua quá nhiều chi tiết, nhưng điều đó là không phải.

Không có gì cả, thực sự tôi chỉ là một thằng đàn ông đứng tuổi và là kiếm sư của một võ đường nằm ở vùng quê hẻo lánh.

Không hơn không kém.

“Mày thấy đấy mày sẽ không bao giờ hẹn hò được với bất cứ ai cả nếu mày chỉ dành cả cái ngày nghỉ của mày để làm mấy cái việc vô bổ.”

“Vậy ai đã dạy tôi như thế này hả, ông già?”

Cha tôi luôn cằn nhằn về những điều vô nghĩa này kể từ khi ông ấy thôi việc và vứt lại cái võ đường này cho tôi.

Mà chết tiết, nói thật thì tôi cũng muốn được hẹn hò với ai đó chứ nhưng nếu như tôi có đủ can đảm.

Dòng dõi và lịch sử lâu đời của gia đình tôi gắn liền với thanh kiếm, vì vậy tôi dành hết thời gian của mình với kiếm gỗ kể từ khi tôi biết nhận thức về mọi thứ xung quanh.

Cha mẹ tôi sinh tôi và nuôi nấng tôi bằng tất cả mọi sự quan tâm nhất trên thế giới. Tôi có sức khỏe, có một cuộc sống bình dị, và có cả một tuổi thơ êm đềm. Tuy nhiên, thật không may , tôi đã không thừa hưởng bất kì tài năng kiếm thuật nào từ cha tôi cả.

Dĩ nhiên tôi đã cố gắng hết sức mình.

Không phải là tôi không thích kiếm thuật. Bên cạnh đó, bởi vì sống ở vùng nông thôn như thế này nên tôi không có bất cứ sở thích nào khác để tận tâm cả.

Thời thơ ấu của tôi trôi qua với đầy sự hiếu kỳ của trẻ thơ.

Thời thiếu niên, tôi đã ở thời kì đỉnh cao của cuộc đời.

Ở tuổi 20, tâm trí tôi đã bắt kịp với chuyển động của cơ thể và giữa chúng có sự đồng bộ lẫn nhau.

Ở tuổi 30, tôi vẫn tiếp tục duy trì tập luyện và học hỏi trong khi cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với bản thân mình.

Chà, có lẽ tôi đã dành hầu hết thời gian của mình vào việc tập luyện cho đến khi tôi sắp bước sang tuổi 40 của cuộc đời mình, khi đó những kinh nghiệm mà tôi tích góp được sẽ có giá trị.

Cuối cùng, sau tất cả, những nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Nếu đem ra so sánh một cách trung bình thì cơ bắp và kỹ thuật của tôi đã tốt hơn một kiếm sĩ giỏi thông thường.  

Có lẽ đó là mức tối thiểu để tự gọi mình là kiếm sĩ.

Tôi có kỹ năng tốt hơn so với trang lứa của mình và điều đó chỉ có vậy thôi.

Nếu bạn hỏi tôi rằng liệu tôi có hài lòng với cuộc sống của mình không, thì tôi sẽ nói thẳng luôn là không. Nhưng cũng không hẳn là tôi ghét bỏ nó.

Tôi đã từng có một niềm tin đến mức lạ kỳ rằng số phận sẽ chỉ hướng cho tôi những điều cần phải làm.Và nó sẽ dẫn tôi đến thành công. Tuy nhiên việc cha tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi và để tôi thoải mái với những thời gian rảnh rỗi của mình có khi là một điều tốt.

“Mà không phải là mày có một đứa học trò đó sao? Con bé đó có vẻ là một đứa con gái tốt nhỉ ?”

“Ông già, chỗ này là cái võ đường chứ không phải là cái nơi để yêu đương gì cả.”

Tôi buột miệng cãi lại những lời nói huyên thuyên của ông ấy.

Tôi khá chắc rằng ông ấy vẫn sẽ cứ tiếp tục nhai đi nhai lại một cách đầy trơ trẽn, nhưng có lẽ không hẳn ông cố ý.

Tôi không chắc liệu có phải chi do tuổi tác của ông ấy hay không mà cha tôi đã giao lại võ đường này cho tôi, nhưng cả hai chúng đều nhận ra một điều kể từ khi đó rằng.

Dù cho kỹ năng kiếm thuật của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng tôi lại cực kỳ có tài năng trong việc truyền dạy.

Mặc dù chính phủ đã ra sức bảo vệ cho chúng tôi, nhưng vẫn còn rất nhiều mối nguy hiểm luôn rình rập quanh đây, nơi mà cách rất xa thị trấn.

Khi mà bạn bước chân ra khỏi hàng rào ngôi làng, thì cũng là lúc bạn đặt chân mình vào cái nơi đầy hoang dã, nơi sinh sống biết bao những loài động vật hung dữ và những con quái vật đầy nguy hiểm. Dĩ nhiên, vẫn còn là khá hiếm khi có bất kỳ con quái vật nào bén mảng đến gần ngôi làng, nhưng ngay cả khi vậy, thì an toàn vẫn là tốt nhất.

Các khu vực đô thị và kinh đô thì được bảo vệ bởi những bức tường thành ma thuật khổng lồ và được canh gác bởi các hiệp sĩ và lính canh.

Còn ở các vùng nông thôn, những người duy nhất biết cách đối phó với những mối đe dọa thì đó chính là những người kiếm sống nhờ nó, như tôi chẳng hạn, hoặc những người thợ săn. Ngoài ra còn có cả lính đánh thuê hay các mạo hiểm giả nhưng nó không đáng kể.

Điều đó nói lên, nơi đây cần có một nhu cầu khá lớn đối với các bài học về kiếm thuật để tự vệ hoặc như là một phương diện để hỗ trợ bản thân.

Và chắc chắn rằng, bạn cũng có thể học phép thuật.

Nhưng tôi lại không giỏi về lĩnh vực phép thuật. Ở mọi phương diện. Thậm chí tôi còn không biết phép thuật là cái gì cả. Và tất cả những gì tôi có thể làm là vung chiếc kiếm gỗ ngay từ khi tôi còn nhỏ.

Mà nói rằng pháp sư cực kì hiếm trong cái thế giới này. Ở kinh đô họ có những pháp sư riêng, và còn được tài trợ công khai, nhưng ngay cả khi vậy số lượng họ vẫn còn là rất ít.

Ah.

Nhắc đến học trò thì mới nhớ,  tôi đã từng được một cô học trò cũ nói rằng, “Khi nào lớn lên, con nhất định sẽ cưới thầy!” 

Ừm, cô gái ấy còn quá trẻ để tôi phải nhìn nhận một cách nghiêm túc về nó, vì vậy tôi đã để trôi nó và cười trừ cho qua chuyện.

Tôi nhớ là cô gái ấy khá là xinh đẹp, và cô có một mái tóc bạch kim lấp lánh trông rất bắt mắt.

Nhưng tôi lại lạc đề mất rồi.

Tôi đang nói về việc mình có chút tài năng trong việc dạy kiếm thuật.

Tuy có thể là do sự kết hợp giữa cung cấp và nhu cầu, nhưng trường dạy võ của tôi có quá nhiều học trò đến mức phải ra cả ngoài đường.

Từ những tên côn đồ trong làng đến cả con gái của trưởng làng, hay thậm chí còn có cả tầng lớp quý tộc và con cái của họ.

Tôi chắc chắn rằng ngoài kia còn rất nhiều trường dạy kiếm thuật khác, nhưng tôi không hiểu tại sao họ vẫn lại tiếp tục đến nơi đây.

Nhưng mà này, tôi không phải là một người thích phàn nàn hay gì đâu. Bởi càng có nhiều học trò, thì chúng tôi lại càng kiếm được nhiều tiền. Càng kiếm được nhiều tiền thì đời sống của chúng tôi càng trở nên tốt hơn.

Chúng tôi đều thu học phí hàng tháng.Bạn biết không nó không giống như chúng tôi đang điều hành một tổ chức từ thiện ở nơi đây vậy?

“ Hừm, sao mày không có chút lòng hiếu thảo với cha mày vậy?”

“Tôi đang tiếp quản cái võ đường này, và tôi đang có thêm nhiều học trò, có thêm thu nhập đấy .Đó là gì nếu không phải là lòng hiếu thảo hả?”

“ Còn nhiều thứ nữa…!”

 “À...”.

Vào sáng nay, cha tôi trông có vẻ tràn đầy sức sống.

Mà cũng vì điều đó.

Tôi đã làm giáo viên được một thời gian rồi, và một số học sinh tốt nghiệp từ võ đường của tôi giờ đã trở thành những mạo hiểm giả hàng đầu hoặc thậm chí là thành viên của đội hiệp sĩ nữa.

Có nhiều người trong số đó vẫn tiếp tục quay về báo cáo với tôi hay gửi thư cho tôi sau khi rời đi.

Nhưng mà hãy nghe này, các bạn tôi, tôi biết rằng tôi có tài năng trong việc giảng dạy, nhưng tôi không đến mức tuyệt vời đến thế. Tôi đánh giá cao sự quan tâm của các bạn dành cho tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy đôi chút tự tin và lẫn bối rối, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng bạn đang thực sự  lãng phí thời gian của mình để dành nhiều sự quan tâm cho ông già này.

Bạn biết không, tôi thậm chí đã từng nhận được thư từ người đứng đầu hiệp sĩ đoàn của vương quốc.

Tuy vậy tôi lại không thể thực hiện được mơ ước của bản thân mình? Còn người khác thì lại đạt được.

Ah...thật đau lòng khi tôi nhận được thư từ những người mà tôi thậm chí không thể so sánh với họ về mặt thành công vậy. Và việc họ từng là học trò trước đây của tôi càng làm cho điều đó trở nên tồi tệ hơn.

Giá như tôi có chút tài năng với thanh kiếm.

Thì có lẽ tôi sẽ rời khỏi ngôi làng này. Để sống một cuộc sống nhàn rỗi  tốt đẹp trong cái thị trấn rồi.

"Mày có thể gieo cho tao chút hi vọng được không hả?"

"Rồi, rồi, tôi cũng ước là mình có thể được hẹn hò với một ai đó..."

Những cuối cùng thì đó chỉ là một giấc mơ mà mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Tôi có chút mừng rỡ khi biết mình đã đạt đến giới hạn của bản thân. Nhưng ở tuổi này, tôi đã phải đối mặt với sự thất vọng.

“...Fu.”

Tôi bị bỏ lại một mình trong võ đường sau khi cha tôi rời đi để tận hưởng bầu không khí trong lành mát rượu của buổi sáng.

Một buổi sáng không tệ để ngồi thiền nhỉ.

“—Xin lỗi.”

Khi tôi đang dần nhắm mắt và hòa nhập thể xác với tâm hồn mình, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói.

Có người sao?

Hmm, Có thể là ai vậy nhỉ? Hôm nay là một ngày nghỉ, vì vậy sẽ không có khả năng là một trong những học trò của tôi được. Mà ngay từ đầu, bọn trẻ đó đến đây chỉ để học thôi. Tôi chắc chắn chúng sẽ xông vào mà không cần chào hỏi lịch sự nào cả.

" Vâng, vâng, tôi đang ra. Ai đó vậy?"

Tôi nhấc chiếc hông đang trở nên hoen gỉ và nặng nề vì tuổi tác của mình lên, và ra mở cửa võ đường.

Và đứng đó là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng được buộc ra sau.

" Thưa thầy, đã lâu không gặp ạ."

"...Huh, con là...Alexia?"

"Vâng, thưa thầy. Con đã không nhận được tin tức từ thầy trong thời gian dài rồi ạ."

Thư giãn khuôn mặt, Alexia đáp.

Huh.

Tôi tự hỏi liệu rằng Đội trưởng đội hiệp sĩ của Vương quốc đang làm gì ở cái vùng nông thôn này nhỉ?.

Bình luận (0)Facebook