Chương 96: Chuẩn bị cho ngày mai
Độ dài 1,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58
-Anh về rồi đây.
-Ah, mừng anh đã về.
Flora chào đón tôi như thường lệ với một nụ cười.
Gương mặt tươi cười đó đã trở thành một phần thân quen mỗi khi tôi quay về đây.
Flora tiến lại đỡ lấy chỗ đồ đạc để tôi có thể cởi giày
Sau khi tôi bỏ cái giỏ xuống đất, Flora mở miếng vải che ra và tỏ ra rất thích thú với những thứ bên trong.
-Wa….hôm nay nhiều quá…
-Ừm, hôm nay anh đã được Loren-san và Kyle dạy về những nguyên liệu của mùa thu, cả ba cũng đã cùng nhau thu hoạch được rất nhiều thứ.
-Phải ha, có rất nhiều nguyên liệu tươi và ngon lành vào thời điểm này.
-Thật khó mà nhớ được hết điều đó. Nhất là việc phân biệt nấm độc và nấm an toàn. Có lẽ phải nhờ em xem lại lần nữa, vì anh cũng không chắc chắn lắm.
Nói về nấm, tôi chỉ là một tên nghiệp dư. Nên dù đã nhờ cả Loren-san, Kyle và Fiona-san kiểm tra, tôi vẫn phải để Flora kiểm tra lần cuối.
-Em hiểu rồi.
Nhận được yêu cầu của tôi, Flora trải một tấm vải sạch lên hiên và từ tốn bỏ từng cây nấm lên đó, vừa bỏ vừa kiểm tra kĩ càng.
Biểu cảm lúc đó của cô ấy có vẻ khá căng thẳng. Nó khiến tôi cũng bị căng thẳng theo.
-Thế nào?.
-Dạ vâng, mọi thứ đều ổn cả. Không có cây nấm độc nào cả.
Flora cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của tôi.
May là nó đều ổn. Ít nhất thì tôi đã qua được lần đầu đi hái nấm.
Rồi tôi giúp Flora bỏ lại chỗ nấm vào giỏ.
Sau đó, Flora nhặt lấy những cây nấm trứng gà và mang vào bếp.
-Nó có thể trở thành món súp ăn cùng bánh gạo tối nay đó.
Có vẻ những cây nấm của tôi đã có thể hữu dụng ngay tối nay.
Một mùi thơm nức mũi lan ra khắp nhà khi Flora mở nắp nồi súp.
-Hôm nay còn có thịt lợn rừng xông khói đó, em không định dùng nó sao
-Um, không ạ. Em thấy nhiêu đây là đủ rồi, vì chúng ta đã có thịt gà.
-Nếu vậy dùng nó làm bữa sáng mai thì sao?
-Ngày mai…eh…..
Nói xong câu đó, tôi xách túi đồ lên và đi về phía kho, nhưng đột nhiên Flora giật mình thốt lên.
Tiếng thốt bất ngờ đó cũng khiến tôi dừng chân và quay đầu lại, ở đó là Flora đang đỏ mặt xấu hổ vì đột nhiên to tiếng như vậy.
Với một nụ cười nhẹ nhàng, tôi ra dấu bằng tay “không sao” để cô ấy tiếp tục nói hết ý của mình.
-Cái đó…về ngày mai….
-Ừm, anh có nghe qua chuyện đó khi gặp Fiona-san trên đường về rồi. Có phải ngày mai họ sẽ tới đây đúng không?
-Vâng ạ…
Flora tỏ ra nhẹ nhõm sau khi nghe những lời tôi nói.
Có lẽ cô ấy sợ tôi bị bất ngờ về điều đó.
-Um…nhưng em cảm thấy hơi lo lắng.
-Thế sao? Nhưng chỉ là một chuyến thăm nhà của bố mẹ em thôi mà, anh đã nghĩ em sẽ không lo lắng gì chứ?
Thay vào đó, tôi mới là người nên lo lắng ở đây, họ đã gửi gắm con gái mình cho tôi và tôi là người có trách nhiệm bảo vệ cô ấy và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.
-Um…vâng…nhưng vấn đề là mẹ em, mẹ em luôn rất cẩn thận kiểm tra những công việc dù là nhỏ nhất của chúng ta đó.
Ah, phải ha, lần nào về nhà bên đó, Fiona-san cũng luôn hỏi han Flora rất kĩ, cũng phải thôi, nếu chỉ có một cô con gái thì bạn sẽ muốn cô bé sống thật tốt và hạnh phúc.
-Nếu vậy sau bữa tối anh sẽ giúp em một tay.
-Vâng, cảm ơn anh. Nếu vậy nhờ anh sắp xếp lại kho chứa đồ trong nhà nhé.
Oh, là căn phòng đó à? Nơi đó có khá nhiều đồ đạc lớn và lỉnh kỉnh, vì thế việc tổ chức, xếp sắp lại chúng không cần cô ấy nhờ, cũng chỉ có tôi mới có thể làm nổi.
Sau đó, tôi đã tập trung vào dọn dẹp phòng kho cho đến tận bữa tối.
Tuy nhiên, ngay cả sau bữa tối Flora vẫn nói "Em sẽ làm sạch chúng hơn một chút nữa.". Và trong toàn bộ thời gian ban ngày còn lại vào ngày hôm đó chúng tôi đã tập trung vào việc dọn dẹp. cho đến khi toàn bộ ngôi nhà trở nên sáng bóng.
==============
-Aldo-san…sáng rồi…dậy đi anh…
Tôi bị lay dậy bởi một giọng nói vui vẻ và nhẹ nhàng.
Khi tôi mở mí mắt nặng nề của mình, ở đó đã có một cô gái tóc vàng xinh đẹp, Flora, đang nhìn tôi với một nụ cười.
Bởi vì rèm cửa và cửa sổ đều đã mở, ánh sáng mặt trời buổi sáng đang làm mái tóc của Flora trở nên long lanh và bóng mượt hơn. Nụ cười ấm áp đó thật đẹp, cả mái tóc vàng và ánh sáng buổi sớm kia nữa.
Nhưng nó cũng hơi chói mắt, tôi phải mất một lúc mới quen được với ánh sáng.
-Nào…Aldo…bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó…nếu anh không dậy ngay thì chúng sẽ nguội mất…
Flora có vẻ hơi không hài lòng, mặc dù cũng biết tôi không phải là người thích dậy sớm.
Như cô ấy mới nói, mùi bánh mì nướng và mùi thơm của thịt xông khói áp chảo đang trôi ra thơm nức mũi từ phòng khách. Có lẽ sẽ rất phí nếu để chúng nguội đi như vậy.
-Rồi rồi…anh dậy rồi đây…
-Ufufu….
Khi tôi uể oải nâng cơ thể mình dậy, Flora mỉm cười khúc khích
-Có chuyện gì mà em vui vậy?
-Khi em mở cửa phòng để lùa mùi của bữa sáng vào, thật thú vị khi nó có thể kéo Aldo dậy.
Đáp lại thắc mắc của tôi, Flora trả lời với một nụ cười ngây thơ.
Ra là vậy, cô ấy đã đến gọi tôi ngay sau khi hoàn thành bữa sáng và dùng chính mùi của bữa sáng đó để gọi tôi dậy.
Cô ấy biết tôi sẽ phản ứng như thế.
Bằng cách nào đó tôi thấy cô ấy giống như bà mẹ ân cần của mình vậy, thật là xấu hổ.
Dù có hơi ngại khi bị Flora bắt đúng điểm yếu, nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì cô ấy đã chăm lo cho mình.
-Cách đó cũng tốt đấy, nhưng còn cách này hay hơn này…
-Cách gì cơ ạ?
Flora có vẻ hứng thú với chuyện đó và hơi nhướn người về phía tôi.
-Là thế này này…
-Vâng?
Vừa nói tôi vừa vẫy vẫy tay để kéo cô ấy lại gần hơn. Dù có hơi xấu hổ khi ngày càng áp sát mặt tôi, Flora vẫn tiếp tục tiến lên.
Khi đến đủ cự ly, tôi lao lên kề vào môi cô ấy.
Cảm giác mềm mại của làn môi có thể được cảm nhận rất rõ.
Flora có đôi chút ngạc nhiên lúc đầu, nhưng cũng dần chấp nhận nó nồng nhiệt hơn.
Một nụ hôn buổi sáng khiến cơ thể tôi đã tỉnh táo hơn nhiều.
Rồi hai chúng tôi cùng khóa môi trong vài giây,
Rời nhau ra, tôi khẽ mỉm cười.
-Chào buổi sáng, Flora.
-C…chào buổi sáng…Aldo-san…
Flora ngập ngừng đáp lại trong khi hai má đỏ bừng.
Tôi hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình đã làm.