Chương 06: Món hầm ngon lành
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:47:55
Chương 6: Món hầm ngon lành.
-Oh, nhìn như một bữa tiệc vậy.
Ergys-san vui vẻ nói sau khi nhìn một lượt những món ăn trên bàn.
Trước mắt chúng tôi là một nồi Pot-au-feu [note9946] với đầy đủ thành phần như khoai tây, cà rốt, xúc xích, bắp cải và bông cải xanh. Một món xào ngon lành từ bơ với rau và nấm, món gà rán với thảo dược, bánh mì cắt nhỏ và một ít pho mát kem.
Không cường điệu tí nào khi gọi đây là một bữa tiệc. Chỉ cần nhìn vào nó đã khiến khuôn mặt tôi bất giác nở một nụ cười.
-Từ hôm nay chúng ta sẽ có cư dân mới mà, nên bữa tiệc này vì chuyện đó đấy.
-Yeah. Chúng ta hãy ăn mừng tối nay. Để tôi đi lấy chai rượu 10 năm tuổi nhé.
-Cảm ơn anh..
Tôi lại bất giác cúi đầu cảm ơn họ sau khi nghe những lời nói thật ấm lòng. Đã lâu rồi tôi chưa gặp những người hiếu khách như họ.
Ergys-san đứng lên khỏi ghế và vội rời khỏi phòng, và không lâu sau anh ấy quay lại với một chai rượu vang trên tay. Nhìn biểu hiện vui vẻ trên mặt anh ấy, tôi hiểu rằng anh ấy đang lấy ra chai rượu quý nhất của mình cho lần này.
-Nordende?
Tôi vô thức lầm bẩm nhãn hiệu trên chai rượu vang.
-Chai rượu này được làm bởi những trái nho trên cánh đồng của Aisha-chan đó.
Ah, đúng vậy, Aisha là một nông dân trồng nho và tôi thấy rằng cô ấy chỉ đơn giản là sử dụng tên của nơi này làm thương hiệu cho chai rượu mà mình sản xuất ra.
Trong khi Ergys-san đang mở chai rượu, Fiona-san mang ra 4 ly rượu mà không cần hỏi han gì.
-Rượu của Aisha-chan rất ngon và dễ uống. Dù Flora của tôi không thực sự thích rượu vang nhưng con bé vẫn thích thứ rượu do Aisha-chan làm ra.
Flora nhẹ nhàng chạm vào vai Fiona-san bằng cả hai tay trong khi cúi gằm xuống đất, có vẻ cô ấy đang xấu hổ.
Heehhh…tôi rất mong chờ đó.
Vậy ra chai rượu này do cô nàng thẳng thắn Aisha đó làm ra sao. Hẳn là tính cách của cô ấy và hương vị của chai rượu cũng có chút liên quan đến nhau.
Tiếng mở nút chai vang lên trong căn phòng, sau đó từng cái ly được đổ đầy bởi một thứ rượu màu đỏ, mùi thơm của nho lan tỏa khắp phòng.
-Vậy thì hãy nâng cốc chào mừng thành viên mới của làng chúng ta. Aldo-san.
Theo lời của Ergys-san, chúng tôi nâng ly và chạm nhau.
Tiếng lạch cạch chạm nhau của những cái ly vang lên và mọi người đặt nó lên môi.
-Woa...thật dễ uống. Hương vị cũng rất tuyệt vời.
Như mong đợi từ chai rượu 10 tuổi, nó có hương vị thơm nức và ngọt ngào nhẹ nhàng.
Mùi và vị cồn ở mức vừa phải, ngay cả những người không thích mùi cồn cũng có thể uống được.
-Cậu thích nó chứ?
-Vâng, rất tuyệt...
Nếu được tôi muốn thưởng thức hương vị tuyệt vời này mỗi ngày.
-Pho mát cũng được làm ở đây đó. Nó rất hợp với rượu vang.
Ergys-san dường như cũng thấy được tôi thích loại rượu này đến mức nào, vì thếvới ánh mắt vui vẻ, anh ấy đề nghị tôi thử món phô mai đi kèm với nó.
Tôi nhanh chóng lấy thử một ít phô mai và lại uống cùng rượu vang đỏ, như thế có thể cảm nhận được sự hòa hợp giữa chúng.
Sau đó, tôi xoa một ít pho mát kem lên một miếng bánh mì cắt cỡ nhỏ. Khi miếng bánh mì nhanh chóng được phủ một lớp phô mai dày, tôi cho nó vào miệng. Hương vị của phô mai với độ dày vừa phải lan ra trong miệng tôi.
Sau đó vừa nhai pho mát, tôi vừa nhấp từng ngụm rượu.
Mùi vị kết hợp hoàn hảo giữa hai món ăn này thực sự vô cùng tuyệt vời.
-Chúng thật sự rất hợp nhau.
-Tôi đã nói mà.
Ergys-san mỉm cười trả lời tôi trong khi đang phết bánh mì bằng pho mát.
Fiona-san và Flora cũng đang thưởng thức sự kết hợp giữa phô mai và rượu vang một cách từ tốn.
Sự kết hợp giữa pho mát và rượu vang với cùng một nguồn gốc đã nhắc tôi nhớ về điều mà Kiel đã nói trong quá khứ. Cậu ấy nói rằng pho mát và rượu không chung nguồn gốc sẽ khó mà hòa hợp được với nhau. Sau khi thưởng thức sự kết hợp ban nãy, tôi phải công nhận những gì cậu ấy nói là đúng.
Lúc đó tôi không có hứng thú lắm với rượu nên không để ý lắm đến những gì cậu ấy nói. Nhưng giờ thì tôi cảm thấy mình có thể thưởng thức combo này bao lâu cũng được.
Tôi tiếp ăn và uống trước khi món pho mát nguội đi, nếu thế nó sẽ không còn ngon nữa.
Trong khi ăn, tôi có để ý thấy có những giọt phô mai chảy ra từ khóe miệng của Flora vì nó khá lỏng. Nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Ý tôi là, cô ấy sẽ lại xấu hổ nữa mất.
Sau đó khi món pho mát đã gần hết, chúng tôi tiếp tục với nồi bò hầm trước mặt.
Tôi dùng thìa chia đôi miếng khoai tây và bỏ nó vào miệng.
Tẩm ướp bao gồm muối, tiêu và thảo mộ. Hương vị được thẩm thấu vào trong một cách hoàn bảo. Dù chỉ là khoai tây đơn thuần nhưng hơi nóng và mùi vị khiến nó thật ngon lành.
Thứ này, nó khá khác với món hầm mà tôi thường được ăn trong nhà trọ.
Tay tôi không thể tự ngưng lại được.
-Món bò hầm này ngon quá. Thậm chí Fiona-san có thể mở nhà hàng đó.
-Ara, tốt quá rồi nhỉ Flora. Món hầm của con đang được khen rất nhiều đó.
-C...cảm ơn rất nhiều.
Flora có hơi hướng mắt lên khi cô ấy cảm ơn tôi.
Mặt và hai tai cô ấy đỏ bừng lên vì xấu hổ. Về diện mạo cô ấy gần giống Fiona-san, nhưng sự nhút nhát này hẳn là thừa hưởng từ Ergys-san.
Tôi cũng thử những thành phần khác trong món hầm là cà rốt, bắp cải và cải xanh.
Theo Ergys-san, những thứ rau này cũng được trồng trong làng. Đặc biệt là cải xanh và cà rốt được tự tay anh ấy trồng.
Vị của cà rốt và bông cải xanh cũng ngọt hơn nhiều so với những thứ tôi từng thưởng thức, chưa kể còn có độ giòn khá tốt nữa.
Thưởng thức món này khiến tôi muốn tự tay trồng những thứ này trong khu vườn tương lai của mình quá.
Sau đó tôi thử xúc xíc ngon ngọt và bánh mì chấm súp.
Tôi cảm thấy Flora có liếc nhìn tôi khi đang ăn món hầm nhưng cô ấy không nói gì với tôi cả. Có lẽ cô ấy chỉ là quan sát tôi khi thấy tôi có vẻ quan tâm đến món cô ấy làm.
Tôi cũng từng chịu trách nhiệm nấu ăn nhiều lần trong những chuyến làm nhiệm vụ, vì vậy tôi thực sự hiểu cảm giác của cô ấy như thế nào. Đó là một cảm giác hạnh phúc khi nhìn ai đó thưởng thức món ăn mình tự làm.
Ergys-san và Fiona-san đang quan sát Flora bằng ánh mắt ấm áp khi thấy cô ấy chú ý vào tôi. Dù có một sự im lặng bao trùm, nhưng đó là một sự im lặng dễ chịu.
Hoàn thành món hầm trên bát, khi chuyển sang món gà rán với thảo dược và món xào nấm và rau xanh, tôi lại thấy Flora chuyển ánh mắt đi theo với một chút bồn chồn.
Dù cô ấy đang cầm một cái nĩa trong tay phải nhưng nó hầu như chẳng di chuyển tí nào. Cô ấy chỉ đang nhìn chằm chằm hết từ nồi hầm trống trơn lại đến mặt tôi.
Như thường lệ, tôi vẫn chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì nữa.
Vì dạ dày tôi vẫn còn thèm món hầm nên tôi quyết định bỏ sự xấu hổ sang một bên và hỏi xin thêm một bát nữa.
Khi tôi vừa định mở miệng, Flora chợt nói.
-Um...anh có muốn thêm món hầm không?
-...Vâng...cảm ơn...
-Hiểu rồi...
Flora hỏi tôi một cách rụt rè, nhưng khi được tôi đưa cho chiếc bát, cô ấy lại nở một nụ cười tươi như hoa.
Bỏ chiếc nĩa trên tay xuống, cô ấy bước vào bếp cùng cái bát của tôi. Vài giây sau, cô ấy quay lại với một bát đầy món hầm.
-Của anh đây.
-Oh, cảm ơn em.
Nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc, tôi cũng bất giác nở một nụ cười. Nụ cười cô ấy cũng nhanh chóng chuyển sang ngượng nghịu.
Có lẽ cô ấy đã quen với tôi hơn một chút nữa. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau nhiều hơn và cô ấy cũng mỉm cười với tôi nhiều hơn nữa.
Cảm giác như khoảng cách giữa cả hai đã ngắn đi rất nhiều. Có lẽ lần tới gặp nhau cô ấy sẽ không sợ hãi đến mức bỏ chạy nữa.
Sau đó, tôi đã làm liền hai bát hầm nữa.