Amagi công viên rực rỡ
Gatou ShoujiNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Điểm hẹn hò mờ ám

Độ dài 974 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-03 01:45:15

Ngày chủ nhật tiếp theo.

Nhà ga Amaburi thuộc tuyến Tokyo là chỗ Sento Isuzu quyết định làm nơi hẹn gặp.

Seiya đang đứng trầm tư suy nghĩ trước đồn cảnh sát ở gần cửa soát vé thì nhân viên cảnh sát ghé lại hỏi.

"Cháu gặp rắc rối gì à?"

"Dạ, không có gì..."

Seiya lắc đầu

Cậu định nói với viên cảnh sát rằng:

"Cháu bị một nữ sinh chuyển trường kì lạ hăm doạ bằng một khẩu súng hoả mai, bắt phải đi hẹn hò với cổ. Đúng vậy, một khẩu súng hoả mai. Khẩu súng xuất hiện trong tác phẩm 'Ba chàng lính ngự lâm'. Có vẻ như dạo gần đây nó cũng nổi tiếng vì là vũ khí của một thiếu nữ ma pháp luôn đó. Vậy nên chú hãy bắt cô ta đi."

Nhưng chắc chú ấy cũng không phải là đối thủ của cổ.

Không chỉ mỗi viên cảnh sát này. Ba ngày qua, cậu thực sự đã do dự rất nhiều lần cũng toan tính sẽ kể lại câu truyện đó cho giáo viên và dì rồi. Nhưng cuối cùng Seiya đã đi đến một kết luận là nên khép cái miệng bép xép của mình lại.

"...?"

Viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên cậu nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát và lượn sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Kiểm tra lại một lần dánh vẻ của mình phản chiếu trong gương.

Vẫn đẹp trai như mọi khi.

Mặc chiếc quần dài và áo khoác tối màu giản dị, bên trong thì phối cùng áo thun cổ chữ V màu trắng đơn giản.

Thân hình tuy mảnh mai nhưng lại săn chắc, rắn rỏi.

Mái tóc được vuốt keo vừa đủ.

Đôi mắt tròn và đôi lông mày dài làm tôn lên khí chất thanh lịch và sự thông minh, góc nghiêng bốn mươi lăm độ thật hoàn hảo.

Ôi chao!

Anh đây thật là hấp dẫn mà.

Một anh chàng đẹp traia, thành tích ở trường cũng đầu bảng lại nhận lời mời hẹn hò từ một nữ sinh chuyển trường chưa từng nói chuyện qua.

Vấn đề ở chỗ đó là "Từ chối thì sẽ bị cô gái đó xử".

Cô gái đó khó nhằn thật đấy

Có lẽ cổ chính là dạng yandere chăng?

Có khi nào cô ta là một kẻ đáng thương, trong một phút buồn chán mà trái tim lỡ lệch nhịp, rồi phải cố gắng từ chối nhiều người vì tình yêu to lớn dành cho mình.

(Không, không, không thể có chuyện đó...)

Cô ta còn đi loanh quanh với khẩu súng nguy hiểm đó kìa, nên có lẽ sẽ chẳng thể hi vọng gì vào điều đó. Nếu là một thứ vũ khí thông thường như dao gọt trái cây, dao lóc ca hay rìu phá băng thì cậu còn có thể hiểu được, còn đằng này thì...

Mà nghĩ lại, không biết từ lúc đầu cô ta lôi từ đâu ra thứ vũ khí đó nhỉ? Lúc gọi cậu ra, cô ta không cầm gì cả. Ngay khi cậu vừa bắt đầu hỏi "Có việc gì?" thì khẩu súng đã từ đâu hiện ra. Đây chẳng phải là điều lạ lùng nhất sao?

"Xin lỗi đã để anh đợi."

"Ối!"

Đột nhiên có tiếng người vọng từ sau lưng, Seiya giật bắn mình.

Cậu bối rối, xoay người ngoảnh lại. Sento Isuzu đã đến điểm hẹn mà không hề mang theo vũ khí.

Cô mặc trang phục hết sức bình thường. Tuy vậy, sức hấp dẫn toả ra hoàn toàn không tệ. Chỉ là trang phục có chút dáng dấp đồng phục cấp Ba mà được vậy thì quả là không tưởng.

Tuyệt vời!

Nhưng không vác theo khẩu súng hoả mai có lẽ là điều tuyệt vời nhất!

"Vậy thì đi thôi." Isuzu nói, chẳng hề giống một lời chào hỏi chút nào.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Amaburi"

"Hả?"

"Amaburi. Công viên Amagi Brilliant"

Công viên Amagi Brilliant.

Một công viên giải trí cũ nát, cách trạm này khoảng mười phút đi xe buýt.

"Hãy chú ý, xe buýt đang chuẩn bị rời trạm số hai."

Seiya gọi với theo Isuzu đang vội vã rời đi.

"Chờ đã Sento!"

"Đừng có lề mề nữa."

"Tôi đã nói là đợi đã. Tại sao lại là công viên trò chơi chứ?"

"Không phải là công viên trò chơi đâu, nó là công viên giải trí."

"Sao cũng được. Chí ít cô cũng nên giải thích đàng hoàng chứ? Tại sao tôi với cô, hai người chẳng hề quen biết lại phải cùng tới cái công viên giải trí kì cục đó?"

"Kì cục sao...?"

Theo lời nói, Isuzu đột nhiên rút khẩu súng hoả mai quen thuộc từ trong chiếc váy xoè ngắn ra, cô xoay khẩu súng, vẽ nên đường cong 260 độ hoàn hảo, kề nòng súng vào chính giữa đầu Seiya.

Ngay lúc đó, một bà mẹ đang dắt đứa con ở bên cạnh đứng sững lại.

Đứa bé la lên " Mẹ ơi, chị gái kia mang đồ lót sọc xanh nhạt kìa. Đó là trang bị cơ bản đấy", Bà mẹ vội đáp: 

"Suỵt, hãy coi như không nhìn thấy và ngoan ngoãn làm một công dân lương thiện nào con".

Từ chỗ của Seiya thì chẳng thể thấy được gì nên cậu cũng chẳng thể xác nhận lời nói của thằng nhóc đó là đúng hay sai. Thế nhưng nếu tuyên bố "sọc xanh nhạt" là "trang bị cơ bản" thì thật đáng quan ngại về thằng nhóc này đây.

Mà gạt chuyện đó qua một bên đã.

Seiya nói.

"Tại sao cô lại tức giận?"

"..."

"Có rất nhiều chuyện tôi cần nghe cô giải thích, bao gồm cả cách cô lấy thứ vũ khí đó ra bằng cách nào..."

"Chúng ta đi nào."

Bị cổ lơ đẹp rồi. Cũng như lúc lấy ra, sau khi Isuzu cất khẩu súng hoả mai bằng một nguyên tắc vật lí mà người thông minh như Seiya cũng chẳng tài nào hiểu nổi, cô đi tới trạm số hai.

Bình luận (0)Facebook