Mở đầu
Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-16 22:00:20
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Bùng-chíu!
Cùng với tiếng nổ lớn, băng rôn và pháo bông bay khắp mọi nơi.
Một giai điệu vui vẻ vang lên, và các vũ công trong những bộ trang phục xa hoa lao ra sân khấu với những chiếc đuôi tạo thành hình trái tim đáng yêu.
Chào mừng, chào mừng, chào mừng mọi người… đã đến với xứ sở thần tiên! Một thế giới kì ảo! Một phép màu trải dài đến các chiều không gian! Những chuyến hành trình và phép màu! Đây chính là công viên rực rỡ Amagi! Chính là công viên rực rỡ Amagi! Hãy cùng đến chơi và nhảy múa cùng nhau nào! Hãy cười thật tươi và cùng chơi nhé! Ai sẽ là người đầu tiên đến đây? Đó là Macaron! Tất cả hãy đồng thanh gọi Tiên Âm Nhạc Macaron nào!!
“Ronnnn!”
Một trong những linh vật tiêu biểu, Tiên Âm Nhạc Macaron, xuất hiện như thể được phóng lên trời từ dưới sân khấu vậy. Anh đáp xuống một cách gọn ghẽ và ngay lập tức bắt đầu màn thổi kèn túi solo của mình.
Khi mà màn biểu diễn của anh kết thúc, càng lúc càng có nhiều vũ công lên sân khấu hơn.
Ai sẽ là người tiếp theo nào? Chính là Tiramii! Tất cả hãy đồng thanh gọi Nàng Tiên Hoa Tiramii nào!
“Miii!”
Nàng tiên hoa Tiramii ngay lập tức xuất hiện theo cách giống hệt Macaron. Chỉ khác mỗi đoạn khi nhảy lên thì anh xoay một vòng trên không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu.
Tiramii liền bỏ chiếc mũ nồi của mình xuống và biểu diễn một số trò ảo thuật đặc sắc, đó chính là tạo ra hết bó hoa này đến bó hoa khác.
Sau đó, khi anh hất chiếc áo choàng của mình ra phía sau một cách điệu nghệ, hàng loạt tràng pháo ngay lập tức nổ ra. Thậm chí ngày càng có nhiều vũ công lên sân khấu hơn.
Đồi Phù Thuỷ thật vui phải không nào? Hãy đến đây với nụ cười thật tươi nhé! Mọi người cùng tham gia nhé! Rabbida! Nyathan! Wanipi! Bargen! Tất cả đều ở đây vì mọi người đấy!
Ngày càng nhiều linh vật xuất hiện và tham gia với các vũ công trên sân khấu. Và giai điệu vui tươi đó đã đạt tới đỉnh cao của mình.
Hửm? Hửm? Chúng ta quên mất ai rồi sao? Đúng rồi! Bữa tiệc nào cũng phải có kẹo chứ nhỉ? Tất cả hãy đồng thanh gọi tên Moffle nào! Tiên Kẹo Ngọt… Moffle!
“Moffu!”
Moffle xuất hiện trên bậc cao nhất từ phía sau sân khấu. Bao quanh anh là một quả pháo hoa khổng lồ nổ tung thành từng mảnh tạo ra những tia sáng lấp lánh.
Các vũ công cũng phải há hốc mồm trước màn xuất hiện đầy kích tính của linh vật chính công viên rực rỡ Amagi.
Tất cả đều ổn thoả, trừ việc… một trong những tia lửa đã làm cháy bộ quần áo đầu bếp của Moffle.
“Moffu, moffu!”
Anh ấy nhận ra chưa nhỉ?
Moffle nhảy khỏi bục xuống một tấm đệm lò xo được giấu kĩ và lộn nhào trên không trung. Tất cả đều theo kế hoạch, nhưng những chuyển động đó chỉ tổ làm lửa cháy lan rộng hơn mà thôi.
“Mooooffuu!”
À rồi, cuối cùng cũng nhận ra. Anh ta lao xuống thẳng xuống sân khấu, khiến cho ngọn lửa trải dài dưới sàn.
Linh vật chính của công viên giờ đây đã trở thành một quả cầu lửa đúng nghĩa trong khi những giai điệu vui vẻ vẫn vang lên. Các vũ công thì không ngừng la hét trong sợ hãi và chạy tán loạn.
Moffle lao thẳng vào đống đạo cụ ‘bông hoa biết nói’ rồi đâm vào loa, khiến cho tiếng rít kinh người vang lên.
Những mảnh giấy vụn và pháo bông xung quanh chỉ làm cho ngọn lửa càng ngày càng bốc lên dữ dội hơn.
“N-Nóng quá! Thành chuột nướng mất!” Moffle hét lên. “Ai đó! Ai đó!”
“Đừng di chuyển nữa!” Một người trong đoàn hét lên. “Đứng yên! Ai mang hộ cái chăn ra đây với!”
“Đội cứu hoả! Đội cứu hoả đâu rồi, pii!” Wanapii hét lên.
Màn trình diễn kì quặc và thần tiên đã biến thành một thảm kịch, nhân viên thì hốt hoảng lao lên sân khấu với bình cứu hoả trong tay, thậm chí còn phun rất nhiều nữa là.
Chẳng mấy chốc, cả khu vực sân khấu chìm trong làn khói trắng với mùi khét lẹt.
Năm phút sau khi mọi chuyện ổn thoả—
“—Đây là lí do tôi đã bảo, không được dùng pháo hoa đấy!”
Kanie Seiya hét lên với dàn diễn viên đang tỏ ra chán nản. Cậu cũng đã tham gia vào quá trình chữa cháy nên đồng phục quản lí của Seiya cũng bị nhuốm một chút CO2 từ bình cứu hoả.
“May đây chỉ là diễn tập thôi đấy, nhưng… nhỡ đây là diễn thật thì sao?! Tôi thậm chí còn mời cả truyền thông về nữa đấy, các ngươi có hiểu không?! Chúng ta sẽ trở thành những tên hề trên internet! Và rồi họ sẽ xoá kênh chúng ta khỏi Youtube, và những gì còn sót lại sẽ chỉ là tiếng cười của người xem trên LiveLeak mà thôi!”
“Hmm… đó cũng có thể là một cách quảng cáo, ron…”
Macaron đang mặc bộ trang phục rách nát của mình thì thầm.
“Tôi có nghe nói về những video bản thân bị bắt lửa, nhưng chẳng có cái nào giống thế này cả, mii!”
Tiramii, cũng đang mắc bộ đồ rách rưới, cười phá lên.
“Chuyện này không đùa được đâu!”
Seiya tức điên lên.
“Buổi biểu diễn thì sắp diễn ra! Nếu lỡ mà hỏng chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến số lượng du khách của chúng ta trong Tuần Lễ Vàng và sau đó nữa. Tháng Tư sống còn đấy! Các người không chịu hiểu sao?!”
Chương trình—Cuộc chiến bắt đầu! Moffle giáng lâm!—sẽ là sự kiện nóng nhất của Tuần Lễ Vàng, và sẽ được tổ chức ở sân khấu trung tâm của công viên. Đây là một trong những địa điểm quan trọng trong năm cải tạo sắp tới của họ.
Công viên rực rỡ Amagi chưa từng tổ chức bất kì chương trình ca nhạc nào với quy mô như vậy cả. Họ đã từng biểu diễn những tiết mục ca nhạc vầ nhảy múa trên sân khấu, nhưng chưa từng có chương trình nào kéo dài quá mười phút cả.
Chương trình lần này sẽ là một sự đột phá mới so với các chương trình trong quá khứ. Nó sẽ kéo dài tận 50 phút với sự tham gia của hầu hết các diễn viên.
Họ đã viết một kịch bản và các bài hát mới, đồng thời chuẩn bị đạo cụ và trang phục biểu diễn cho các diễn viên. Dù chưa có chiến dịch quảng cáo, ngân sách cũng đã vượt mức cho phép, nhưng Seiya không hề ngần lại chút nào.
Cậu biết rõ chương trình này sẽ ảnh hưởng thế nào đến vận mệnh của công viên, và đây là cách tốt nhất để truyền bá hình ảnh AmaBri mới tới các du khách.
Slogan mới sẽ là “Nhìn chúng tôi đi! Công viên chưa từng xuất hiện nào, AmaBri sẽ tái sinh!”
Nhưng nếu muốn điều đó xảy ra thì họ phải thực sự khiến người xem kinh ngạc. Cậu không thể để họ về nhà với một tâm thế chán nản, vô vị, du khách sau khi về nhà từ công viên phải nói với bạn bè, gia đình: “Thật tuyệt vời! Thật đặc sắc!”. Dù là ở thời đại nào thì truyền miệng vẫn là rất cần thiết.
Vậy nên, nếu đó đã là mục đích của chương trình này thì—
“Chúng ta không thể để linh vật chính bốc cháy trên sân khấu được!”
“Nghe này, ta biết… vì sao nhóc lại lo lắng thế rồi, Seiya.” Moffle nói.
Anh ấy có vẻ vừa mới trở về từ trạm xá với bộ trang phục đầu bếp gần như đã cháy đen, bộ lông thì nhuốm một màu trắng vì một lượng lớn (lớn đến báo động) chất chống cháy của bình cứu hoả.
Moffle đi đứng có vẻ hơi loạng choạng, có lẽ là do chấn thương tâm lí đến từ sự kiện vừa rồi.
“Nhưng chúng ta cần pháo hoa, fumo. Đó là thứ không thể thiếu để khiến khán giả thích thú, từ trước đến nay đã luôn như vậy rồi… Chúng chính là cánh cổng đưa người ta từ cuộc sống tẻ nhạt tầm thường đến một xứ sở thần tiên ngoạn mực và kì ảo. Nếu muốn giữ chân khách thì cần phải có pháo hoa.”
“Ông cũng nói như vậy trong cuộc họp rồi, giờ nhìn hậu quả đii.”
“T-Thôi nào…” Moffle phản đối. “Ta từng trải qua những cuộc đẫm máu tệ hơn nhiều rồi.”
(Chính xác thì đẫm máu tới mức nào? Ông là linh vật của công viên đấy…) Seiya tự hỏi.
“Hơn nữa, đây cũng là một trải nghiệm quý báu.” Moffle nói tiếp.
“Bây giờ chúng ta đã biết cần phải làm cho trang phục và đạo cụ xung quanh chống cháy, fumo. Vậy là đủ để việc này không tái diễn nữa rồi.”
“Hmmm…”
Cậu không thể phủ nhận rằng Moffle đã đúng. Nhưng đồng thời, Seiya chính là ‘đạo diễn’, là huyết mạch của công viên này.
Cậu phải là người đưa ra các quyết định, và nếu buộc phải lựa chọn giữa nghệ thuật và an toàn thì rõ ràng an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng… ngay cả thế…
“Tôi đồng ý với Moffle, ron. Chúng ta cần phải đặt cược hết vào phi vụ này.” Macaron xen vào.
“Cả tôi cũng thế, mii. Thật may là chúng ta có thể phát hiện ra vấn đề lúc luyện tập thế này, mii.” Tiramii cũng theo đà nói thêm.
“Tôi cũng đồng ý nữa, mog. Đừng lo, chúng tôi sẽ kiểm tra lại những thứ dễ cháy cho tới khi chương trình diễn ra.”
“Đúng vậy, không thể nào vội vã được, nell.”
“Nếu các vị khách đều thích thì chúng ta nên cố gắng nhể, bro không nghĩ thế sao?”
Taramo, Dornell, và Wrenchy-kun— đại điện của các ban cán sự khác nhau lần lượt đưa ra ý kiến.
“Hmm…”
Seiya trầm ngâm một lúc. Nếu họ cứ khăng khăng như vậy thì có lẽ cậu nên tin tưởng và chấp nhận rủi ro?
“...Nếu vậy thì tôi muốn các anh phải tính toán toàn bộ rủi ro có thể xảy ra và cách phòng tránh rồi nộp báo cáo cho tôi trước 9h sáng mai. Nếu tôi vẫn còn chưa tin tưởng được thì chúng ta sẽ cắt hết yếu tố nguy hiểm, được chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Các diễn viên đều đồng thanh. Trước đây, Seiya đã nghĩ những người này chỉ toàn trốn tránh trách nhiêm. Song, giờ đây đôi mắt của những sinh vật bí ẩn, siêu dị dạng này lại tràn ngập quyết tâm.
“Tốt. Vậy thì dọn dẹp và quay lại luyện tập đi.” Cậu quyết định.
Seiya đứng theo dõi buổi luyện tập tiếp theo từ hàng ghế khán giả. Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ toàn tiếng nhạc vui tươi mà thôi.
Lần này do không có pháo hoa nên dĩ nhiên, Moffle không bị bắt lửa, và anh ấy đã có một màn trình diễn xuất sắc xứng đáng với danh hiệu của mình.
“Kanie-kun.”
Sento Isuzu ngồi xuống cạnh cậu, trong tay là một tệp hồ sơ dày cộp.
“Wrenchy-kun đã kể cho tôi những chuyện đã xảy ra rồi. Hẳn phải tệ lắm nhỉ?”
“Gần như đã kết thúc trong bi kịch đấy.” Cậu thừa nhận. “Nhưng may mà đó là một một lũ người nhiệt tình.”
Cậu đã định tỏ ra ngầu lòi và không quan tâm tới chuyện này, nhưng Isuzu chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu và đáp lại.
“Cậu ổn không?”
“Ý cậu là sao?”
“Chà… Cậu vẫn chưa nói cho ai về chỉ tiêu mới của chúng ta phải không?”
Cô đang nói về những điều kiện đi kèm với việc bán đi công viên thứ hai.
Nhờ vào số tiền kiếm được từ việc bán lô khu đất phía nam bên kia cao tốc, công viên đã có đủ nguồn lực cần thiết để duy trì hoạt động. Thế nhưng, trong quá trình kí hợp đồng, ‘kẻ thù’ của AmaBri là Sở phát triển Amagi đã đưa ra điều kiện buộc họ phải chấp nhận.
Đó chính là chỉ tiêu khách tham quan đã tăng vọt lên thành 3 triệu người. Nếu họ không thể lôi kéo được 3 triệu người trong năm nay thì công viên coi như là toi đời.
Đây thực sự là một con số rất vô lí. Một công viên hạng A như Urayasu có thể đạt được tối đa 20 triệu khách tham quan mỗi năm, nhưng đó là một ngoại lệ.
Ba triệu là một con số mà chỉ có một số ít công viên giải trí ở Nhật Bản hy vọng đạt được.
Nói cách khác, một công viên hiếm khi vượt qua top 50 giờ đây sẽ phải lọt vào top 5.
Ngay cả vậy, cậu vẫn phải chấp nhận hợp đồng. Nhưng vẫn còn một giải pháp thay thế là không trả lương nhân viên trong vòng một tháng.
“Giờ vẫn chưa phải lúc để nói với họ.” Seiya nói. “Đầu tiên thì chúng ta cần phải cho mọi thứ về quỹ đạo của nó đã. Rồi sau đó… sau đó tôi sẽ tự nói với họ. Cứ để họ xây dựng niềm tin trước đi.”
“...Cậu nghĩ họ sẽ làm vậy sao?” Isuzu hỏi. “Xây dựng lòng tin ý.”
“Nếu họ không thì…” Cậu nói một cách u ám. “...chúng ta tiêu đời rồi.”