Chương 02
Độ dài 1,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:58:54
“Vậy đầu tiên chúng ta phải tìm nữ chính đúng không…?”
Addie nhỏ giọng thì thào với Mary, người đang gật đầu bên dưới anh.
Họ đang đi trên con đường nối giữa nhà ăn và ký túc xá. Tại bức tường nơi ngã rẽ, hai người đang âm thầm núp sau tường quan sát.
Vì hôm nay chỉ cần lên dự khai giảng là xong nên hầu hết học sinh đã về nhà hết. Về phần những học sinh ở lại ký túc xá, một số nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai còn số còn lại thì ra ngoài rong chơi.
Do vẫn còn sớm và cũng chẳng có gì thú vị để làm. Nên Mary đã nảy ra ý tưởng ‘Vì không ai đi qua đường này, nên chúng ta hãy rình ở đây chờ nữ chính.’
….Thế nên hai con hàng dở hơi này mới rúc sau tường nhìn ra ngoài.
“Nếu ta nhớ không sai thì trong phần mở đầu của bản anime, nữ chính sẽ đi qua đoạn này. Nhưng vì ta hay bỏ qua nó nên cũng không chắc.”
“Cô nên xem nó đi chứ. Lỡ nhà phát hành khóc thì sao.”
“Ơ, nó lặp lại mỗi tập mà! Err, quên đi, nhìn kìa. cô ấy đang đến kìa.”
Hai người bí mật nhìn từ phía sau bức tường để tránh bị phát hiện.
Trước mắt họ là một cô gái mặc đồng phục trường St. Karelia đang cật lực kéo một chiếc vali nâu.
Vừa đi cô vừa lo lắng nhìn bản đồ, trăm phần trăm là gái ngoan này đi lạc. Cô thở dài ,có vẻ trong mắt cô nơi này chẳng khác gì cái ổ toàn hiện tượng siêu nhiên.
--Theo những gì Mary nhớ, trong phần mở đầu của anime, nữ chính vừa đi vừa lẩm bẩm “Thật đáng kinh ngạc” và “Có thật là mình được phép vào đây không?”
“Là cô ấy đúng không?”
“Đúng. Đó chính là nữ chính, Alicia.”
“Để xem. Cô ấy...huh…….cô ta……..”
Khi Addie chăm chú nhìn Alicia, mắt họ chạm nhau.
Nghe cậu nói Mary cũng gật đầu đồng tình.
Cô ấy dễ thương thật.
Đúng là nữ chính có khác, đẹp hết phần nhân vật phụ.
Mái tóc dài vàng dài tới ngực đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ban mai. Vóc người thanh mảnh của cô toát lên một vẻ đẹp tinh tế. ‘Một cô gái với mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt màu tím mộng mơ đang vui vẻ nghĩ tới đời học sinh vô ưu vô lo’ thật là một hình ảnh đẹp đến mê người.
Thế nhưng không hiểu sao trong game vị ‘tiểu thư đài các’ đó lại được miêu tả là…một cô gái bình thường, cô cũng chẳng biết mắt bọn nhà sản xuất có bị gì không.
‘Nói thế nào thì Alicia cũng thật xinh đẹp, mình có thể hiểu tại sao lũ con trai trong trường nguyện chết vì cô ta rồi.’
“Một cô gái đẹp tuyệt trần, huh…hơn nữa mái tóc vàng và đôi mắt tím…mắt tím! Biểu trưng của Hoàng Tộc!”
“Này, đừng có spoil ngay đầu phim chứ tên ngốc kia. Cái đó đến cuối phim mới được tiết lộ mà!”
“Nhìn cô ấy giống hệt hoàng hậu, đáng lẽ lũ mù kia phải phát hiện ra sớm hơn chứ!”
“Đừng có nói với ta. Ah, cổ đang tới kìa. Nào, cùng ra đón đầu cô ấy thôi!”
Tới giờ diễn vai ác rồi!
Mary hớn hở thò mặt ra từ phía sau ngã rẽ.
Giật bắn mình trước sự xuất hiện của Mary, Alicia tròn mắt rụt rè hỏi, “Bạn là ai vậy?”
Vẻ hốt hoảng và nghiêng nhẹ đầu của cô dễ thương đến nỗi đủ sức tiễn khối đứa dại gái vào phòng cấp cứu. Đối mặt với sức hấp dẫn độc nhất của nữ chính. Mary hí hửng nghĩ “Để chụy dạy cho cưng một bài học về sự vĩ đại của một trùm phản diện nhá”.
“Mình phải bắt lấy cơ hội này. Mình phải cho Alicia, người sẽ trải qua đời học sinh sặc mùi đường ở cái trường này, thấy ai mới là kẻ thù chính của cô ta.”
“Um, bạn...là học sinh của học viện này ư?”
“Ta? Ta là Mary, con gái nhà Albert.”
“Nhà Albert…thôi chết, xin tiểu thư hãy rộng lòng lượng thứ cho sự vô lễ của em! Em mình không hề biết người là tiểu thư nhà Albert ạ!”
“Chuyện một kẻ thường dân như ngươi không biết cách cư xử văn minh cũng không lạ gì. Thế, tên ngươi là gì?”
“À vâng, là Alicia ạ. Từ hôm nay em sẽ học trường này, mong tiểu thư chiếu cố!”
“Ôi trời, ngươi nghĩ một thường dân như ngươi có đủ tư cách lại gần ta à?”
Bớt giỡn đi, Mary cố ý giễu cợt Alicia. Cả điệu bộ và ánh mắt lạnh tanh của cô đều sặc mùi phản diện.
Trước thái độ của Mary, Alicia nín thở và lí nhí với vẻ hối hận: “Em biết ạ….”
“V-vâng, em xin lỗi nhưng...um,em có thể hỏi chị một câu được không ạ…”
“Gì, muốn gì thì nói mau đi?”
“Vâng, um...em không biết đường tới chỗ tiếp tân ký túc xá ạ…”
Mình phải đi đâu đây? Alicia nhỏ giọng. Mary và Addia ngơ ngác nhìn nhau.
“Tiếp tân ký túc xá à…Uhm, Alicia-chan, hình như em đi ngược đường rồi.”
“Eh!? Vậy ạ?”
“Bộ ngươi không biết phân biệt phương hướng à? Lang thang một mình khắp nơi mà chẳng biết mình ở đâu, ngốc cũng phải có mức độ chứ. Mỗi kỳ túc xá đều có tiếp tân riêng, đừng ói với ta là ngươi không biết nhé.”
“Không đâu ạ...tại có nhiều khu quá, nên em không biết phải đi đâu.”
“Hình như tiếp tân ký túc xá của học sinh ngoài trường nằm ở tòa nhà số hai. Cô chủ, cô biết đường tắt không ạ?”
“Cứ đi thẳng qua tòa nhà trước mặt rồi băng qua khu phòng học sau nó, ngươi có thể đến đó qua một hành lang. Tuy nhiên hầu hết giáo viên đã về nhà rồi, hơn nữa liệu một con ngốc như ngươi có thể đến đó đúng giờ không nhỉ?”
“E-em hiểu rồi ạ, em đi ngay đây ạ! Em cảm hơn hai người nhiều lắm ạ!”
Alicia cúi đầu rồi chạy thẳng về hướng ngược lại.
Mái tóc cô tung bay trong gió, âm thanh của chiếc vali bị kéo đi cũng vang lên rất rõ ràng.
Ấn tượng của Mary về Alicia là ‘một cô gái hậu đậu’.
Đúng rồi, theo mình nhớ thì, Alicia trong game cũng được miêu tả là một cô gái hơi chút vụng về.
Tất nhiên đó không được xem là điểm yếu, trái lại nó còn là điểm hút khách của cô.
Đứng xem Alicia chạy đi, Mary nhìn Addie với vẻ nghiêm túc.
“........Trông ta có đủ ác chưa?”
Và câu trả lời là.
“Không ạ, nhìn kiểu gì cũng ra một cô gái tốt bụng ạ.”
Đúng là tên cà chớn.