Chương 3.1: Ngụy thánh nữ tàn độc Astesia
Độ dài 10,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 21:03:00
Ở nơi mà chỉ cần đi thêm vài bước chân là có thể gặp được bản gốc của Hades - trong thần điện nơi ác thần Hade, kẻ đã được hồi sinh đang đợi chờ - một phe giương cao ngọn cờ có thêu huy hiệu Giáo hội Zeus đang đối đầu với một phe chỉ mang những bộ trang phục đen tuyền.
「Cô hiểu mà, Astesia. Hades sẽ không cố cứu cô. Hắn chỉ lợi dụng cô thôi! Vậy nên…」
「"Vậy nên…" gì nữa? Đã đến nước này rồi thì cầu cứu có ý nghĩa gì nữa? Những tín đồ của Zeus các anh sẽ không cứu những kẻ tà giáo như chúng tôi phải không? Ngay cả khi tôi biết mình đang bị lợi dụng, nhưng ngay từ đầu tôi đã đâu còn lựa chọn nào khác.」
Cô gái tên Astesia đáp lại lời chàng trai trẻ mà không hề thay đổi nét mặt. Những tín đồ Hades này hoàn toàn không có cửa thắng. Mặc dù số lượng đôi bên như nhau nhưng bên này hầu hết đều là chỉ là dân nghiệp dư.
Trên mặt đất, những người có thể chiến đấu đã bị đánh bại bởi một nhóm khác do cậu thanh niên này tập hợp. Nhưng… ngay cả khi họ đầu hàng, do là tín đồ tà giáo, tương lai của họ cũng sẽ không mấy tươi sáng.
「Tôi sẽ thuyết phục mọi người…」
「Không thể. Đôi bên đều đã đổ máu quá nhiều. Số phận những đồng đội đã đầu hàng của tôi ra sao… làm sao tôi có thể quên được chứ. Chúng ta không thể hòa giải. Hơn hết, những tín đồ Zeus sẽ không tha mạng cho những ai tin vào Hades phải không?」
Chàng trai trẻ không nói nên lời khi nghe Astesia nói vậy. Có lẽ anh ấy chỉ nói điều đó nhân danh chính nghĩa. Nhưng rồi anh ấy đã nhận ra hiện thực nghiệt ngã.
Sau trận chiến, những tín đồ Hades mà anh bảo vệ đã bị các tín đồ của Zeus phán quyết và giết chết. Đổi lại, cô ấy cũng giết tất cả tù binh bị bắt giữ bởi tín đồ của Zeus… Cả hai phe đều đã không thể quay đầu nữa.
「Anh nói rằng tôi đang bị Hades-sama lợi dụng… nhưng không phải anh cũng đang bị Zeus lợi dụng sao…?」
「Chuyện đó…」
Chàng trai lại im lặng trước lời nói của Astesia.
「Có lẽ nếu cả anh và tôi đều sống mà không tin vào lời tiên tri thì chuyện này đã không xảy ra…」
Cô cười tự giễu bản thân. Lẽ ra cô nên bỏ mặc những mong muốn của thần linh. Đến cuối cùng, cô thấy cuộc đời của mình chỉ như một trò chơi của hai vị thần Zeus và Hades, thậm chí còn bị coi là một thánh nữ giả mạo.
Đây là lời cuối cùng của Astesia, sứ đồ cuối cùng còn sống trong Thập nhị sứ đồ Hades. Cô đã chiến đấu đến cùng với tư cách là một tín đồ của Hades và mất mạng.
Hẳn là nếu cô ấy chống lại lời tiên tri thì tất cả chuyện này đã không xảy ra.
◆
「Xong rồiiiiii!」
「Ngài vất vả rồi, Weiss-sama. Cuối cùng ngài cũng hoàn thành xong hết giấy tờ. White-chan cũng đang khen ngợi đó.」
「Kyu~♪ Kyu~♪」
Sau khi kết thúc cuộc thảo luận với ngài Reinhard, tôi bận ngập đầu trong các cuộc họp để chuẩn bị cho tập huấn chung hay soạn thảo báo cáo về Suối nguồn linh lực.
Nhưng, điều đó cuối cùng cũng xong. Tôi vuốt ve White trong khi uống trà Rosalia pha cho tôi.
「Sau bao ngày bận rộn, có lẽ tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Chỉ là đi thị sát thôi. Mà cũng có vài chuyện cần bàn bạc với Giáo hội nữa…」
Rosalia và White đều vui vẻ đồng ý với tôi.
「Nghe hay đấy thưa ngài. Gần đây an ninh đã được cải thiện và chợ có vẻ sôi nổi hơn nên hãy ra ngoài một chút xem sao. Ngoài ra, em đã nói với các nữ tu ở nhà thờ rằng Weiss-sama có thể sẽ sớm đến nên dù đến đột ngột như vậy cũng không sao đâu ạ.」
「Kyu~~~♪」
White nhảy múa trên vai tôi như thể nhóc này hiểu được. Không chậm trễ nữa, chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi đi dạo quanh thị trấn… Cho đến gần đây, chỉ số lòng trung thành vẫn còn quá thấp để tôi có thể đi lại tự do. Nhưng giờ thì khác, tôi rất mong chờ nó.
■
Vì sắp ra ngoài nên tôi thay một bộ quần áo chỉnh tề nhưng không quá lòe loẹt. Tất nhiên, Rosalia cũng mặc thường phục.
Không phải trang phục hầu gái hằng ngày hay giáp da khi chiến đấu, quần áo của cô mang lại một cảm giác thật mới mẻ. Cơ mà, nó trông rất hợp với cô ấy. Tôi đang tự hỏi liệu có thô lỗ không nếu nhìn chằm chằm vào cô ấy nhiều quá không thì cô ấy mỉm cười lại khiến tim tôi đánh rơi vài nhịp.
「Ah, Weiss-sama! Ngài định đi chơi cùng Rosalia và White-chan à. Không công bằng~~ Cho tôi tham gia nữa chứ.」
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi dinh thự thì Megu, người đang dọn dẹp nhà cửa, đã phát hiện. Cô lúc nào cũng dọn dẹp thế này à?
Megu nhìn tôi như muốn tham gia cùng. Tôi nên làm gì đây? Tôi có thể đưa cô ấy đi cùng, nhưng sẽ thu hút chú ý không cần thiết mất.
「Không phải đâu, Megu. Weiss-sama đang đi thị sát và tôi là vệ sĩ của ngài ấy. Chúng tôi không ra ngoài chỉ để chơi.」
「Nhưng Rosalia, cô đang mặc quần áo rất thời trang. Đúng kiểu đi hẹn hò ấy…」
「Megu…tôi có nên báo cáo với hầu gái trưởng về việc cô đã thay cái đĩa cô làm vỡ hôm nọ bằng một cái khác không?」
「Mọi người đi vui vẻ! Tôi mong chờ quà lưu niệm từ mọi người. Bánh quy cũng được. Ah, tôi có việc rồi. Bận quá, mình bận quá đi mất.」
Sau khi Rosalia nói, Megu đột nhiên bắt đầu quét. Quả là một hầu gái thực dụng.
Nghĩ lại thì Rosalia đã mất công mặc đẹp thế này mà sao tôi chưa khen được câu nào thế này.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh có ren và mặt dây chuyền hồng ngọc, khiến cô trông trưởng thành hơn thường ngày. Đúng như Megu đã nói, hẳn cô ấy đã mất rất nhiều công sức chuẩn bị. Những lúc như vậy, tôi phải khen ngợi cô ấy một cách đàng hoàng. Đó là những gì được viết trong cuốn sách về cách để trở nên nổi tiếng mà tôi đã đọc ở kiếp trước.
「Hôm nay Rosaria ăn mặc khác hẳn mọi khi nhỉ, cảm giác rất mới mẻ. Bộ trang phục này rất hợp với cô đó.」
「Ufufu, cảm ơn ngài. Được ngài khen vậy em vui lắm.」
Khi tôi khen ngợi, cô ấy tỏ ra hơi ngượng ngùng. Hiệu quả bất ngờ thật đấy. Ở tiền kiếp, tôi không thể nói mấy câu ngượng mồm như vậy, nhưng giờ đã là Weiss nên mấy thứ như vậy đơn giản. Điều quan trọng là phải có niềm tin vào chính mình.
Chúng tôi cố tình đi bộ đến nhà thờ thay vì đi xe ngựa. Đi bộ cho phép tôi tham quan thị trấn một cách chậm rãi hơn.
「Tốt quá. Khu chợ đã trở nên tấp nập hơn. Lượng người qua lại cũng đã tăng lên.」
「Đúng vậy nhỉ. Coi nào, White. Bình tĩnh lại và ăn thứ này đi.」
「Kyu~Kyuu~♪」
Khi tôi đưa cho White một ít trái cây tôi mua ở quầy hàng, nó bắt đầu gặm một cách thích thú. Nhân tiện, ông bác ở cửa quầy trái cây dường như không nhận ra tôi là lãnh chúa. À, ở đây không có TV nên tôi đoán họ không nhớ mặt lãnh chúa. Ngoài ra, Weiss mới trở thành lãnh chúa chưa được bao lâu và hình như chưa có bất kỳ bài phát biểu nào trước công chúng.
Vừa hay, đây là cơ hội tốt để tôi kiểm tra một chút.
「Này, Rosalia, tôi thấy hơi đói, quanh đây có quán ăn nào ngon không?」
「Hmm, để em xem nào. Em biết một tiệm bán loại thịt xiên nướng mà Weiss-sama thích. Megu cũng rất thích món đó và lúc nào cũng thưởng thức nó với một cốc bia khi đi mua sắm.」
「Cô ta chỉ trốn việc thôi…」
「Fufu. Ấy chết, em lỡ miệng.」
Rosalia mỉm cười tinh nghịch. Phải chăng cô ấy muốn trả thù cho chuyện ban nãy? Bình thường cô ấy rất dịu dàng với tôi, nhưng khi tức giận cô ấy lại rất đáng sợ.
Chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn khu chợ đông đúc. Tôi rất vui khi nhìn thấy nụ cười trên mặt của những người qua đường. Hiện tại, người dân trong lãnh thổ có lẽ đang tận hưởng cuộc sống yên bình.
Đi theo Rosalia, tôi đến một quầy bán thịt xiên. Các xiên thịt lợn, bò, chim được xếp thành thành hàng khiến tôi nhớ đến những quầy bán đồ ăn trong lễ hội ở tiền kiếp.
「Chủ quán. Quán có gì ngon giới thiệu cho chúng tôi đi.」
「OK! Anh giai. Đã dẫn theo một mĩ nhân theo thế này! Cứ để lão lo.」
「Weiss-sama… Nhiêu đây thì để em tự trả phần của mình.」
「Đừng để ý, hãy coi đó là cách tôi nói cảm ơn vì đã luôn nấu những món ăn ngon đi.」
Rosalia thì thầm vào tai tôi với vẻ hối lỗi. Tôi đáp lại điều đó một cách lúng túng thì Rosalia mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì tôi thực sự quan tâm đến cô ấy. Cỡ này thì có đáng bao nhiêu.
「Kyu~kyu~~!!」
「White cũng muốn ăn à…? Cơ mà, mày có thể ăn thịt không…? Thỏ là loài ăn tạp phải không nhỉ…?」
Tôi cười với White một cách gượng gạo. Nãy giờ nó cứ làm trò để thu hút sự chú ý vì sợ tôi quên mất. Thế nên tôi cũng gọi thêm phần cho White.
Sau một lúc chờ đợi, người chủ đưa cho tôi một xiên thịt thơm phức.
Ngay khi cắn một miếng, nước từ miếng thịt mềm chảy ra và khiến miệng tôi ngập tràn hương vị. Thực phẩm cao cấp trong dinh thự rất ngon nhưng loại đồ ăn này cũng rất ngon theo cách khác. Hơn nữa, nó có vị của Fantasy nên tôi cảm thấy rất phấn khích.
「Thấy sao anh giai, ngon chứ nhỉ.」
「À ừ, phải nói là tuyệt vời. Nhân tiện… tôi nghe nói lãnh chúa ở đây là tên xấu xa, nhưng khu chợ này lại có vẻ náo nhiệt.」
「…!?」
Khi tôi nói vậy, Rosalia nhìn tôi bằng một ánh mắt như muốn phàn nàn "Ngài đang nói gì vậy?". Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể cảm nhận được cô sẽ lo lắng thế nào nếu tôi bị tổn thương.
Không có gì lạ khi Rosalia lo lắng như vậy. Nhưng tôi đã thề sẽ phát triển nơi này. Vậy nên tôi phải lắng nghe tiếng lòng của người dân.
Ông chủ tiệm mở miệng với vẻ mặt có phần khó xử.
「Ừm, đúng vậy… Khi lãnh chúa tiền nhiệm qua đời, con trai ông ta lên kế vị, nhưng ban đầu mọi chuyện thực sự rất tệ. Cậu ta lao vào kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau và thất bại khiến nền kinh tế khủng hoảng. Cấp dưới phục vụ lãnh chúa thì toàn là những kẻ kỳ lạ khiến an ninh trật tự trở nên xấu đi. Mọi người đều phàn nàn rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu em gái cậu ấy, Phyllis-sama, tiếp quản.」
「…」
Khuôn mặt Rosalia cứng đờ khi nghe chuyện. Tôi biết cô cảm thấy thế nào mà. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy biết rằng mình ổn…
Không để ý đến chuyện của chúng tôi, người chủ tiệm tiếp tục nói.
「Tuy nhiên, sau khi lãnh chúa hồi phục từ một lần bất tỉnh, cậu ta như trở thành một con người khác vậy. Cậu ấy bắt giữ những tên thuộc hạ đang hoành hành, đồng thời cắt giảm thuế và thực hiện cải cách. Tôi đoán nhờ vậy mà nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi.」
「Vậy à… Có vẻ lãnh chúa cũng đang cố gắng hết sức mình nhỉ…」
「Đúng vậy nhỉ. À, cô hầu gái ồn ào của nhà lãnh chúa thỉnh thoảng cũng đến đây trốn việc. Nhưng theo lời con bé, cậu ấy đã dẫn đầu một đội quân để đánh bại những tên tội phạm đang lộng hành. Và thỉnh thoảng còn khen ngợi ''Lãnh chúa rất tuyệt vời'' nữa. Hơn nữa, có vẻ như cậu ấy còn đang lên kế hoạch hợp tác huấn luyện với gia đình Bloody, những người được cho là những anh hùng trên chiến trường. Nhờ đó mà người dân trong lãnh thổ giờ đây có thể sống trong hòa bình. Đó là lý do tại sao khu chợ đã dần hoạt động trở lại.」
Theo lời nói của ông ấy, tôi nhìn quanh khu chợ. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của thương nhân và nhìn thấy nụ cười của trẻ con ở khắp mọi nơi.
Có vẻ như những cải cách của tôi đã có hiệu quả. Đáng tiếc là những nỗ lực của Weiss trước đây không được đánh giá cao, nhưng cả tôi và Rosalia đều biết điều đó. Sẽ không có vấn đề gì đâu… Tôi chấp nhận sự thật, dù trong lòng vẫn buồn một chút.
「Nhưng giờ nghĩ lại, khi còn nhỏ, ngài lãnh chúa thường đến thị trấn cùng với những người hầu của cậu và hỏi chúng tôi mấy câu như "Làm thế nào để cuộc sống của mọi người trở nên tốt hơn?"… Mà kể từ Phyllis-sama được nhận nuôi, cậu ấy không còn đến nữa…」
「Eh?」
Vậy là Weiss đã đến đây để hỏi thăm những người dân trong lãnh thổ…? Tôi không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc trước câu chuyện mà tôi thậm chí còn không biết trong game.
「Thế nên… dù là được tái sinh hay gì đi nữa, tôi cảm giác ngài ấy như đã quay trở lại ngày xưa. Khi nghĩ về điều đó, tôi đoán rằng ban đầu ngài ấy đã làm việc chăm chỉ mặc dù chưa quen với công việc. Vì vậy tôi mong anh giai đây hãy ngừng gọi lãnh chúa của chúng tôi là lãnh chúa độc ác.」
「Vậy à… Cảm ơn ông…」
Lời nói của chủ cửa hàng làm tôi mát hết cả mặt. Gì chứ… Thì ra ở đây cũng có người thấy được sự cố gắng của Weiss mà…
「Chủ nhân, xin hãy lau bằng cái này.」
Rosalia cũng hiểu tình hình nên đã đưa cho tôi chiếc khăn tay mà không gọi tên tôi. Tôi cũng nhìn thấy có một chút nước mắt trên khóe mi cô ấy. À, đúng rồi. Cô ấy tin tưởng vào Weiss hơn bất kỳ ai khác và đã phải chịu đựng những lời chỉ trích suốt thời gian qua.
Tôi chắc cô ấy còn hạnh phúc hơn cả tôi khi nghe ai đó công nhận Weiss.
「Cảm ơn nhé, chủ quán. Tôi đã nghe được nhiều chuyện thú vị.」
「À, lần sau lại ghé qua nhé! Hmm, nhưng tôi có cảm giác hình như tôi đã gặp anh giai ở đâu rồi thì phải…」
Chúng tôi thanh toán hóa đơn và rời khỏi quầy trước khi danh tính bị bại lộ. Bước chân của tôi nhẹ nhõm hẳn đi so với lúc đến.
■
「Vậy… Sơ điều hành nhà thờ là người như thế nào? Cô ấy là bạn của Rosalia phải không?」
「Vâng ạ. Tu sĩ này là bạn em khi em vẫn còn là một mạo hiểm giả. Ban đầu bọn em chỉ bắt đầu làm mạo hiểm giả do hoàn cảnh đưa đẩy thôi, nhưng linh mục cấp cao tại nhà thờ này đã nghỉ hưu do tuổi già. Vì vậy cô ấy đã từ bỏ việc làm mạo hiểm giả và đảm nhận việc quản lý nhà thờ cũng như là chăm sóc trẻ mồ côi. Cô ấy có hơi độc mồm độc miệng nhưng thực ra là một người tốt. Tuy nhiên, cô ấy là người không thích vướng vào rắc rối. Em không biết liệu cô ấy có nghe theo yêu cầu của Weiss-sama không…」
Tôi đến trước cửa nhà thờ, tự hỏi một tu sĩ độc mồm độc miệng sẽ như thế nào… Là lãnh chúa, tôi là người quyền lực nhất trên lãnh thổ Hamilton, nhưng trên phương diện đối với giáo hội thì khác. Theo thiết lập game, ở thế giới này, thần linh đã ban cho vua và các quý tộc quyền cai trị nên giáo hội có quyền từ chối các quyết định của họ.
「Coi nào mấy đứa, nếu không nghe lời sẽ bị phạt đấy!」
「Waa--, chị gái đáng sợ quá.」
Một giọng nói vang lên từ bên trong nhà thờ. Những đứa trẻ đều vui vẻ và không có gì giống như đang bị bạo hành. Ở đó, một sơ tóc vàng và vài đứa trẻ đang đuổi nhau.
「Năng động thật đấy, Angela. Tôi dẫn Weiss-sama đến này.」
「Giọng này, Rosalia phải không? Lâu không gặp… Đây là…」
Sơ Angela nở một nụ cười thân thiện với Rosalia, rồi quay sang tôi với vẻ mặt đáng sợ.
Eh, tôi đã làm à? Hay là Weiss đã làm gì đó? Angela nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén khiến tôi thấy hơi kích động. Nhưng sau đó tôi nhận ra thứ cô ấy đang nhìn không phải là tôi, mà là White.
「Bé này… không phải là thần thú sao! Tôi nghe từ Rosalia rằng ngài đã tìm thấy suối nguồn linh lực, nhưng tôi không thể tin rằng ngài lại có được phước lành của thần thú…」
「Ồ, tôi đã cứu mạng khi nó bị thương… Sau đó, nhiều chuyện xảy ra và cuối cùng tôi đã được lập khế ước.」
「Kyu~kyu~!」
「Waa~ Dễ thương quá!」
White dường như đã nhận ra rằng mình đang thu hút sự chú ý, và nó vẫy đuôi trong khi kêu lên một cách đáng yêu. Bọn trẻ cũng ồ lên một tiếng, nhưng vì lý do nào đó, Angela vẫn giữ vẻ mặt dữ tợn. Bạn có nghĩ rằng sự dễ thương của White không có ý nghĩa gì không? Cô ấy gọi bọn trẻ với biểu cảm tương tự trên khuôn mặt.
「Mấy đứa ra ngoài chơi một lát đi. Chị cần nói chuyện quan trọng với những vị này.」
「Vâââââng. Nhưng anh trai này là ai vậy.」
「Hẹn hò đó---! Cuối cùng mùa xuân đã đến với Angela-oneechan rồi.」
「Ra ngoài nhanh lên! Đừng có học cái cách nói chuyện kiểu đó!」
Tôi thấy bọn trẻ cười đùa vui vẻ khi rời đi, đúng như Rosalia nói, cô ấy thực sự là người tốt bụng. Bọn trẻ có vẻ rất yêu mến Angela, và dù là trẻ mồ côi nhưng chúng không hề cô đơn.
Mà, đúng là hơi độc mồm thật…
■
Sau đó, cô ấy dẫn chúng tôi đến vào căn phòng nhỏ. Nơi có vẻ thường được sử dụng để thảo luận. Đó là một căn phòng đơn giản với một chiếc bàn gỗ, những chiếc ghế và một giá sách.
Tôi ngồi đối diện Angela. Rosalia chắc hẳn đã đến thường xuyên nên đã đi pha trà một cách quen thuộc. Sau đó, cô ấy đi trông trẻ theo yêu cầu của Angela.
Cô ấy phải tách chúng tôi ra là có ý gì nhỉ…
「Thế… ngài lãnh chúa muốn gì ở một nơi như này? Chắc không phải đến đây để cầu nguyện đâu nhỉ?」
「À, cô biết tôi đã tìm được suối nguồn linh lực phải không?」
「Đúng vậy, Rosalia rất vui khi nói với tôi về chuyện đó. Cô ấy còn nói mấy câu như "Weiss-sama rất tuyệt vời" kiểu kiểu vậy… Vậy ngài muốn tôi quản lý nơi đó phải không?」
Có lẽ vì Rosalia đã nói chuyện trước nên cô ấy dường như đã đoán được lý do tôi đến rất nhanh. Tôi gật đầu và tiếp tục nói.
「Suối nguồn linh lực rất quý giá. Nếu không có người quản lý, e là những tín đồ của Zeus từ vương đô sẽ đến. Sẽ ổn thôi nếu những người đó mang lại lợi ích cho lãnh thổ Hamilton, nhưng không phải lúc nào cũng vậy phải không?」
「Đúng vậy nhỉ… họ sẽ ưu tiên lợi ích của tôn giáo Zeus trước.」
Về cơ bản, tôn giáo Zeus và giới quý tộc được đối xử bình đẳng. Đó là lý do tại sao ngay cả với tư cách là một lãnh chúa, tôi cũng khó đưa ra những yêu cầu vô lý với họ.
Và nếu là người đến từ thủ đô, khả năng cao là họ sẽ coi trọng lợi ích của tôn giáo Zeus hơn là lãnh thổ Hamilton. Tương tự như ở kiếp trước, những người từ trụ sở chính khi đến văn phòng chi nhánh sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn, đồng thời hoạt động vì lợi ích của trụ sở chính mà không xem xét đến hoàn cảnh của những người ở chi nhánh.
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đến việc nhờ cô ấy, người sống ở lãnh thổ Hamilton và có gắn bó với nơi này, làm quản lý.
「Ngài không nghĩ tôi là người đặt lợi ích của tôn giáo Zeus lên trước sao?」
「Tôi không nghĩ vậy. Rosalia tin tưởng cô, hơn nữa bọn trẻ trông rất vui vẻ. Cô đã không sử dụng tiền quyên góp để đóng góp cho Giáo hội Zeus hơn mức được yêu cầu mà là sử dụng nó một cách đúng đắn cho trẻ em. Thế nên tôi nghĩ mình có thể tin tưởng được.」
Đôi mắt cô ấy mở to trước lời nói của tôi và nói với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
「Hể~, tôi đã lo lắng vì ngài không được mấy đánh giá tốt, nhưng có vẻ tôi đã nhìn nhận phiến diện rồi. Không phải chỉ vì Rosalia đề xuất, ngài có thể nhìn nhận tình hình một cách đúng đắn và đưa ra quyết định của riêng mình.」
「Đừng nói thế…Tôi đã làm việc chăm chỉ cho đến tận bây giờ. Chỉ là trước giờ nó chưa thành công thôi.」
Mặc dù đã chuẩn bị phần nào nhưng tôi vẫn hơi buồn khi Weiss bị đánh giá thấp như thế này. Ít ra cô ấy trông cũng thực sự hối lỗi.
「Ah, tôi xin lỗi. Tôi không có ý xấu… Tôi cũng muốn những đứa trẻ đó được hạnh phúc. Nếu lãnh thổ Hamilton thuận lợi phát triển nên tôi sẽ cho mượn sức mình… Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu. Đó là điều mà chỉ có ngài, người đã được thần thú chấp thuận, mới có thể làm được.」
「Hmm? Bé này có liên quan không?」
「Kyu~kyu~?」
Khi tôi vuốt ve White, nó liếm cổ tôi làm tôi thấy nhột nhột. Nếu việc này cần đến sức mạnh của thần thú, liệu nó có liên quan đến các vị thần không? Cô ấy định đặt cho tôi một nhiệm vụ bất khả thi à?
「Có một cô gái mà tôi coi như em gái mình… Tôi muốn ngài cứu nó. Nếu ngài đã được Thần thú công nhận, tôi chắc chắn ngài có thể làm được. Đứa trẻ đó… Astesia, xin hãy cứu nó!」
「Astesia là…」
Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi nghe cái tên bất ngờ.
■
Trong game, "Ngụy thánh nữ tàn độc Astesia" là thủ lĩnh cấp hai của Mười hai tông đồ giáo phái Hades. Cô ấy là một kẻ địch đáng gờm, người nắm giữ cả sức mạnh bảo hộ của cả Zeus và Hades.
Cô là một nhân vật nữ xinh đẹp, lạnh lùng với phong cách chiến đấu tàn nhẫn, sẵn sàng giết chết bất cứ ai dù cho họ có cầu xin tha mạng. Nhưng mặt khác, cô rất tốt bụng với bạn bè, đặc biệt là rất cưng chiều trẻ em.
Và điều trở thành chủ đề nóng hổi giữa các fan chính là… Sức mạnh sấm sét của thần linh được phát ra từ ngực cô ấy khiến cô có nickname "Oppai Thunder" [note57683]. Trong hậu chương sau khi Astesia bị hạ gục, ta có thể thấy được những đứa trẻ mồ côi được cô bí mật chăm sóc trong các cô nhi viện mà giáo phái Hades xây dựng để phục vụ chiến tranh. Những đứa trẻ ấy luôn chờ đợi cho đến khi cô ấy trở về, và trong phòng riêng của cô ấy, có một cuốn nhật ký viết về những sự kiện buồn trong quá khứ của cô.
Khi nhớ lại điều này, tôi lẩm bẩm một mình không để ai nghe thấy.
「Đúng vậy… Tôi cũng muốn cứu cô ấy nữa.」
Nếu Weiss là nhân vật nam yêu thích của tôi thì Astesia là nhân vật nữ tôi yêu thích nhất. Giống như Weiss và Aigis, cô ấy vẫn có thể được cứu.
Angela cau mày nghi ngờ phản ứng của tôi.
「Ngài… lẽ nào có biết Astesia?」
Ah, phải rồi nhỉ… Không có gì ngạc nhiên khi Angela nghi ngờ việc một lãnh chúa địa phương lại biết một nữ tu trong nhà thờ. "Giải thích sao cho hợp lý đây nhỉ"… - hẳn một người chuyển sinh bình thường sẽ nghĩ như vậy!
「Ah, nếu tôi nhớ không lầm thì vài năm trước, có một cô gái nhận được bảo hộ của thần Zeus toàn năng đã xuất hiện ở thủ đô và được gọi là thánh nữ đúng không? Tên cô ấy là Astesia nhỉ. Cuối cùng, có tin đồn rằng cô ấy là giả mạo nên đã bị đuổi khỏi thủ đô…」
Tôi hóa giải nghi hoặc của Angela một cách suôn sẻ. Cũng giống như Weiss, tôi hiểu rất rõ về cô ấy! Hơn nữa, fanbook thậm chí còn viết tương đối về quá khứ của cô ấy. Không giống như Weiss, cô ấy là một một boss nổi tiếng, vậy nên lượng thông tin là một trời một vực!
「Heeh, mặc dù đây là câu chuyện từ khi cậu còn nhỏ nhưng cậu vẫn nhớ khá chi tiết đấy nhỉ.」
Angela gật đầu ngưỡng mộ rồi tiếp tục nói với vẻ mặt buồn bã.
「Con bé không phải là kẻ giả mạo. Sức mạnh của nó thực sự mạnh mẽ… nhưng có lẽ vì thế mà nó bị những người khác xa lánh…」
Khuôn mặt Angela xuống sắc như thể đang nhớ lại điều gì đó đau đớn.
「Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi tôi nhìn con bé… không hiểu sao tôi cứ có cảm giác rằng tất cả mọi người đều sẽ ghét nó…」
「Thế, cô nghĩ đó là lời nguyền của một vị thần xấu xa hay gì đó à? Và tôi có bảo hộ của thần thú nên tôi có thể chống lại sức mạnh của các vị thần khác. Và cô muốn tôi đi cứu cô ấy?」
Lo ngại của Angela là có cơ sở. Vì Astesia sở hữu sức mạnh to lớn nên cô bị nguyền rủa bởi Mười hai sứ đồ Hades - những kẻ lo sợ trước sự tồn tại của cô. Lời nguyền rất mạnh… E là cô ấy cũng không nhận ra rằng bản thân đã bị nguyền rủa, nó sẽ khiến cô ấy phải sống từng ngày trong cực khổ.
Và khi cô ấy đang tuyệt vọng vì bị mọi người làm tổn thương, cô ấy đã được các sứ đồ Hades cứu… Không, phải nói là cô ấy nghĩ mình đã được họ cứu.
Vì thời điểm hiện tại còn cách xa so với trận chiến cuối cùng theo cốt truyện nên cô ấy vẫn có thể được cứu. Nhưng vẫn có điều làm tôi lo lắng.
「Tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao cô lại quan tâm cho cô ấy nhiều vậy? Cô nói cô ấy giống như một đứa em gái nên không thực sự là gia đình phải không?」
「Cái đó thì… con bé và tôi sống cùng nhau trong ký túc xá của trường. Chúng tôi cùng nhau lớn lên như chị em. Nhưng… tôi không thể cứu con bé. Tôi không thể chống lại lời nguyền… Thế nên…」
「Vậy lý do Angela trở thành mạo hiểm giả ban đầu là để tìm cách cứu cô ấy nhỉ. Đáng tiếc là có vẻ như sử dụng nước thánh đắt đỏ cũng không có tác dụng…」
Rosalia chắc hẳn đã xong việc với bọn trẻ rồi. Cô ấy quay lại và ngồi cạnh tôi. Angela gật đầu với vẻ mặt bối rối.
Người này thực sự có quan hệ chặt chẽ với Astesia như vậy à… Tôi có một cảm giác hơi lạ nếu cô ấy là một nhân vật quan trọng. Nhưng lãnh thổ Hamilton này vốn dĩ là thành phố mà nhân vật chính sinh sống. Không có gì lạ cả. Có thể một số sự kiện khác đã được họ lên kế hoạch để đưa vào bản cập nhật sau này.
「Cơ mà, cô đã gửi nước thánh nên cô biết Astesia ở đâu đúng không?」
「Ah, con bé làm việc tại một nhà thờ ở lãnh địa của gia tộc Inkley bên cạnh. Khó có thể nói cô ấy đang được họ đối xử tốt cho lắm…」
Mặc dù buồn bã khi nói vậy, nhưng có lẽ lý do cô ấy không cưỡng ép đưa Asteria đến đây là do hiệu ứng của lời nguyền quá mạnh mẽ… Angela cũng không phải ngoại lệ dưới ảnh hưởng của lời nguyền. Do vậy có lẽ họ cố gắng không gặp mặt trực tiếp.
Tiếc nuối vì không thể giúp Astesia, vẻ mặt Angela trông thật đau khổ.
「Tôi e là mối quan hệ giữa nhà Hamilton chúng tôi và gia tộc Inkley không phải là tốt. Có thể ngài ấy sẽ phải đến lãnh thổ của gia tộc Inklay để gặp cô ấy với tư cách là một thường dân chứ không phải là một lãnh chúa. Và nếu danh tính của Weiss-sama bị lộ sẽ rất nguy hiểm. Nếu vậy thì cô tính sao?」
Rosalia hỏi, hiếm khi nào tôi thấy cô ấy có vẻ mặt vô cảm như vậy. Angela là một người bạn cũ. Có lẽ cô ấy đang mâu thuẫn giữa hai luồng suy nghĩ: mong muốn giúp đỡ và lo lắng cho tôi.
Đừng lo lắng thế. Tôi đã quyết tâm rồi. Bởi vì… lý do tôi được tái sinh vào thế giới này là để cứu những nhân vật mình thích khỏi một cái kết bi thảm mà.
「Angela, tôi thề rằng Weiss Hamilton này sẽ cứu Astesia. Nhưng đổi lại, tôi sẽ nhờ cô quản lý Suối nguồn linh lực.」
「Ngài có chắc chứ? Ngài có thể gặp nguy hiểm đấy…」
「Không sao đâu. Bởi tôi có một hầu gái xuất sắc ở bên cạnh. Nhỉ… Rosalia.」
Nụ cười thường trực trên khuôn mặt Rosalia quay trở lại khi nghe tôi nói vậy.
「Vâng, em sẽ bảo vệ Weiss-sama.」
「Không đúng. Phải là chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau. Nếu là hai ta thì không gì là không thể. Giờ thì chuẩn bị đi thôi.」
Sau đó chúng tôi quyết định đi gặp Astesia.
■
「Chó chếtttttt! Tại sao con gái của gia tộc Bloody lại kết thân với kẻ cặn bã của nhà Hamilton!!」
「Kyaa!?」
Tôi, Vassago Inkley, lớn tiếng đập bàn. Việc đó khiến cho cô bé trước mặt, người đang mặc bộ quần áo rách rưới như tấm vải rách, hét lên. Nhìn vào vẻ mặt đầy sợ hãi ấy, cơn tức giận của tôi cũng được hạ nhiệt. Tất nhiên, cô ta không phải là người giúp việc hay gì cả. Chỉ là nô lệ.
「Vasago-sama… xin ngài hãy bình tĩnh… Đồ uống của ngài…」
「Câm mồm! Khi nào tao cho phép mày mới được mở miệng! Nếu nó đổ mày chỉ cần lau nó đi! Gia tộc Hamilton thấp kém hơn gia tộc Inklay chúng ta bao nhiêu thế hệ! Ấy thế mà, hắn lại có thể kết thân với Aigis, đó lẽ ra phải là tao. Không những thế hắn còn bắt được cả Gustav và Barbaro, mấy tên môi giới trong đường dây buôn bán nô lệ! Kế hoạch của tao giờ rối tung hết cả lên chỉ tại hắn!」
Tôi hét vào mặt nô lệ đang vội vã lau bàn bằng tấm vải cô ta đang mặc. Dù bị cấm ở đất nước này nhưng quả thật nô lệ vẫn dùng tốt. Dù có đối xử với chúng như thế nào, chúng cũng sẽ không phàn nàn.
Và có rất nhiều quý tộc thấy nô lệ tiện lợi nên cũng muốn có chúng. Thế nên tôi đã thành lập một tổ chức buôn bán nô lệ trên lãnh thổ của nhà Hamilton để đổ trách nhiệm lên đầu họ nếu có biến. Tại tên Weiss làm chuyện thừa thãi mà giờ nó thành công cốc rồi.
Khi tôi đang than thở về chuyện này thì cánh cửa được mở ra. Không nhiều người biết về dinh thự giam giữ nô lệ này.
Người vừa đến là một người đàn ông đội mũ trùm đầu. Hắn là cộng tác viên của tôi.
「Ồ, có chuyện gì vậy, Vassago-sama? Hôm nay tâm trạng của ngài trông đặc biệt tệ đấy…」
「Ngươi… ngươi chính là người nói chúng ta có thể mua bán nô lệ một cách an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể đổ tội lên nhà Hamilton! Thế mà giờ…」
「Chà… tôi cũng không ngờ rằng lãnh chúa Hamilton lại giỏi như vậy. Theo dự đoán của tôi, anh ta sẽ chỉ làm theo những gì nhóm Gustav bảo rồi trở thành một lãnh chúa xấu xa bị mọi người ghét bỏ…」
Mặc dù tôi đang la mắng hắn nhưng người đàn ông đội mũ trùm đầu này mặc vẫn lạnh tanh. Nhưng mà… hắn nói tên Weiss đó tài giỏi…? Lời nói của hắn càng làm tôi khó chịu hơn.
「Giỏi cái đầu mày ấy? Hắn chỉ gặp may thôi! Và kế hoạch của ngươi cũng cẩu thả hết chỗ nói!」
「Đúng vậy nhỉ… Dù đã nhận được sự trợ giúp từ Vassago-sama nhưng không ngờ chuyện lại kết thúc như thế này, thành thật xin lỗi ngài.」
Hắn cúi đầu xin lỗi, khác với đám nô lệ không hề phản kháng, trông bộ dạng này của hắn tôi vẫn cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên, tên này sẽ chỉ cho tôi trong con đường buôn bán nô lệ và ma túy. Hắn vẫn còn giá trị sử dụng.
Ngoài ra thì… nhờ loại thuốc độc không để lại bằng chứng mà tôi có được từ tên này mà tôi đã trở thành lãnh chúa bằng cách đầu độc người cha và đứa em đáng khinh của mình. Ít ra tôi nợ hắn lần này.
Mà, một người cha ngu ngốc cố gắng biến con riêng của vợ lẽ thành lãnh chúa chỉ vì tài năng, hay cả một đứa em trai không hiểu rõ hoàn cảnh của mình nữa. Phải chết là điều đương nhiên.
「Vậy hôm nay ngươi đến đây làm cái quái gì vậy? Ta còn đang định vui vẻ với con bé này một chút…」
「Hie……」
Nhìn thấy nô lệ trước mặt giật mình, sự tàn bạo trong tôi trỗi dậy, đồng thời tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.
「Là vậy à… Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc vui của ngài. Tuy nhiên, có vẻ như một trại huấn luyện nô lệ giả dạng một nhà thờ trong lãnh thổ của ngài là đang bị nghi ngờ nên tôi đến để báo cáo. Có khả năng điều tra viên từ thủ đô sẽ đến.」
「Cái gì!? Ý ngươi là sao? Ngươi đã nói nó hoàn toàn ổn mà!」
Tôi không giấu sự kích động trước lời nói của tên này. Sẽ thật tệ nếu việc mua bán nô lệ trong lãnh thổ của chính mình bị đưa ra ánh sáng… Chỉ cần loại bỏ những người chịu trách nhiệm là xong nhưng sẽ hơi khó để tiêu hủy bằng chứng.
Nhưng tại sao tên này lại bình tĩnh như vậy? Nếu chuyện bại lộ, không phải hắn cũng sẽ tiêu hay sao…
「Tôi cũng rất ngạc nhiên nếu có ai đó đã lộ ra và bị nghi ngờ. Tuy nhiên, điều đó không cản trở kế hoạch. Ở đó có một linh mục đáng ghét. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi đã sắp đặt mọi thứ để đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy.」
「À…cô ta… Astesia phải không? Trông thì xinh đẹp, nhưng ta lại chẳng có cảm giác muốn tán tỉnh cô ấy… Ngược lại, cô ấy là loại người sẽ khiến người khác chẳng muốn dính dáng gì tới…」
Tôi nhớ lại khuôn mặt một người phụ nữ mà tôi nhìn thấy từ xa. Tôi chắc chắn cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng là cô ấy một phụ nữ kỳ lạ, nhìn thôi cũng chẳng có hứng nổi.
「Ngoài ra… Cứ yên tâm chúng tôi có một trong Mười hai sứ đồ đang ẩn náu. Tính cách tuy khó ưa, nhưng kỹ năng rất đáng tin cậy. Ngay cả điều tra viên từ thủ đô cũng không phải đối thủ của tên này.」
「Mười hai sứ đồ…」
Tôi có nghe tin đồn. Giống như mười hai sứ đồ của thần Zeus, họ là mười hai người nhận được bảo hộ đặc biệt từ thần Hades. Điều đó có nghĩa là một người rất mạnh đang làm việc cho tôi…
Tôi an tâm phần nào khi nghĩ vậy. Tên đàn ông trước mặt cũng cười toe toét sau khi nhận ra điều đó ở tôi.
「Vassago-sama rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của ngài… Cầu mong phước lành của Hades-sama cũng sẽ đến với ngài…」
Nói xong hắn cúi chào rồi rời đi. Giáo phái Hades à… Những gì hắn nói chắc chắn đáng nghi, nhưng họ đánh giá tôi rất cao. Không tệ. Vì bọn chúng có giá trị lợi dụng nên giữ quan hệ tốt cũng chẳng mất gì. Nhưng nếu chúng gây cản trở… thì chỉ vứt bỏ khi hết giá trị lợi dụng là được.
Tôi cười toe toét khi nhìn tên đàn ông rời đi.
■
Sau khi nghe yêu cầu của Angela, chúng tôi lập tức chuẩn bị lên đường đến nhà thờ thuộc lãnh thổ Inklay. Tôi không biết được tình hình hiện tại của Astesia nhưng cô ấy vẫn đang phải chịu đựng lời nguyền. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
「Này, Rosalia, trông tôi có giống một mạo hiểm giả không? Không có vẻ gì như một quý tộc đâu nhỉ?」
「Không sao đâu, trông hợp với ngài lắm ạ. Trông ngài như một mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm. Quả là Weiss-sama, trông ngài rất tuyệt dù trong bất kỳ bộ trang phục nào!」
Khi tôi lo lắng hỏi Rosalia, cô ấy mỉm cười đáp lại như thường lệ. Rosalia và tôi phải cải trang vì chúng tôi không thể đến với tư cách lãnh chúa.
Chúng tôi sẽ đến gặp Astesia, Rosalia là một tu sĩ du hành và tôi hộ tống cô ấy với tư cách là một mạo hiểm giả. Về thân phận, sẽ không có vấn đề gì vì chúng tôi có thư giới thiệu của Angela.
Khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì người ngồi cạnh tiến tới.
「Thế à, ông bạn có gu thẩm mỹ tệ nhỉ. Trông ông như một mạo hiểm giả chán đời ấy.」
「Không, cơ mà sao ông cứ tự nhiên như ruồi thế…」
「Ông nói cái gì vậy? Tôi lo lắng cho người bạn thân nên đương nhiên là phải ở đây rồi.」
Neil mỉm cười đáng nghi khi tôi nói vậy. Cậu ấy tình cờ đi ngang qua khi chúng tôi khởi hành và cậu ấy buộc tôi cho tham gia cùng.
Biết thế tôi đã từ chối rồi…
「Hơn nữa… sẽ tốt hơn nếu nói là vệ sĩ của tôi, một quý tộc thay vì một linh mục du hành và một mạo hiểm giả, phải không? Thực tế thì chúng ta đã vượt qua trạm kiểm soát một cách dễ dàng còn gì. Tôi đâu như Weiss, tôi rất thân với những quý tộc lân cận. Nhỉ, Marianne.」
「Cái đó thì cảm ơn nhé…」
Loại cỏ kinh tởm trông như xúc tu di chuyển theo lời của Neil. Thật đau lòng nhưng những gì cậu ấy nói là sự thật. Bây giờ chúng tôi đang ngồi trên xe ngựa của cậu ấy. Nhờ việc nhà Neil xuất khẩu thuốc sang lãnh thổ Inkley, mà chúng tôi có thể bỏ qua hàng dài người và đi vào bằng cửa sau. Nhưng…
「Mấy cái cây này là gì vậy? White cũng đang sợ đấy!」
「Kyu~kyu~~!」
Đúng vậy, quanh xe ngựa là những cái cây trông như xúc tu kỳ dị. Hơn nữa, chúng di chuyển xung quanh trông thật kinh tởm! White hoàn toàn sợ hãi nên trốn trong quần áo của tôi và rên rỉ mấy tiếng.
「Hehe, những bé này là nguyên liệu để làm thuốc đấy. Thực ra thì chính mùi hương của nó có tác dụng giải chứng say xe của tôi.」
Neil vuốt ve cưng chiều đám cỏ trông như xúc tu ấy.
「Ngoài ra, thị trấn nơi có nhà thờ của các ông sắp đến có điểm giao hàng của tôi. Tôi sẽ ở lại thị trấn một thời gian, vì vậy hãy cho tôi biết khi nào ông xong việc. Tôi sẽ đưa ông về.」
「Cảm ơn ông, nhưng… tại sao Neil lại giúp tôi nhiều như vậy? Ở Suối nguồn linh lực cũng thế. Ở đó có ma vật xuất hiện, có thể chết đấy. Lần này cũng vậy, ông không hỏi gì mà lại giúp tôi thế này. Tại sao vậy…?」
「Tại sao à…」
Cậu ấy có vẻ hơi bối rối trước lời nói của tôi rồi đột nhiên cười lớn.
「Đó là vì ông là bạn thân của tôi. Tôi đã chẳng thể làm gì khi ông đau khổ. Đó là lý do tại sao tôi giúp ông hết sức có thể những lúc như thế này. Ngoài ra… tôi muốn xem ông sẽ tạo nên một thế giới như thế nào với tư cách là một lãnh chúa. Không được à?」
「Không phải đâu… Cảm ơn… Neil, nếu cậu cần bất cứ điều gì hãy cho tôi biết. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể.」
「Ờ, trông chờ vào ông. Lúc đó nhất định phải tới đấy.」
Neil mỉm cười mờ ám trước lời nói của tôi. Cậu ta và Weiss có lẽ là bạn thân. Tự nhiên tôi thấy cảm động trước lời nói của cậu ấy.
「Weiss-sama… Chúng ta sẽ đến nhà thờ sớm thôi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.」
「Ah… vậy thì, Neil nhờ ông lo cho White nhé.」
「Kyu~…」
「Hehehe, tôi sẽ dành cho nó thật nhiều yêu thương.」
Tôi vỗ về White, nó trông có vẻ buồn. Mang thần thú đến nhà thờ quá nổi bật. Đầu tiên cần phải tìm hiểu tình hình hiện tại của Astesia đã.
「Vậy… Từ giờ sẽ dùng tên giả. Đi thôi, Lois. Hehe, tên nghe giống tôi nên cảm giác chúng ta như một gia đình ấy nhỉ.」 [note57684]
Sau khi chắc chắn rằng xe ngựa đã dừng lại, Rosalia gọi tôi. Nhân tiện, Rosalia là người nghĩ ra cái tên này.
「Ah, cứ giao việc hộ tống cho em, oneechan.」
「Weiss-sama là em trai của mình… đúng vậy.」
「Ờm, xe ngựa dừng lâu sẽ gây chú ý đấy, hai người nên ra ngoài sớm thì tốt hơn nhỉ?.」
Không hiểu sao Rosalia cứ cười tủm tỉm nãy giờ. Tôi thấy hơi sợ nhưng rồi cũng bước xuống.
■
Sau khi xuống xe và đi bộ một lúc, tôi đã đến được nhà thờ. Cùng lúc, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Khi hướng mắt về đó, tôi thấy một cậu bé khoảng năm tuổi đang cúi xuống với đôi mắt ngấn lệ. Có phải đứa trẻ bị ngã rồi xước ở chân không?
Khi chúng tôi định đưa cho đứa bé một ít thuốc thì một bóng người vụt qua. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc mượt mà. Cô mặt cô lạnh tanh không chút biểu cảm còn làn da trắng ngần như một con búp bê.
「Keith… không sao chứ? Thần Zeus phù hộ, xin hãy chữa lành vết thương cho người này.」
Khi cô gái đặt tay lên vết thương của đứa trẻ tên Keith, vết trầy xước ngay lập tức lành lại dưới một ánh sáng ấm áp. Vấn đề được giải quyết và đứa trẻ này sẽ cảm ơn cô gái… - đó là điều không xảy ra.
「Làm gì quái gì vậy? Tôi không yêu cầu chị giúp tôi!」
Không hiểu sao thằng bé hất tay cô gái rồi chạy thẳng vào nhà thờ, bỏ lại cô gái phía sau với khuôn mặt vô cảm vẫn dõi theo bóng lưng cậu… sau đó, cô lẳng lặng đi theo sau.
「Này Rosalia… nói thật cho tôi biết. Cô nghĩ sao về cô gái tóc bạc đó?」
「Chuyện đó…」
Cô ấy cau mày như thể không hiểu bản thân… và nói với vẻ hối lỗi.
「Tại sao vậy nhỉ? Việc cô ấy vừa làm đáng ra phải rất tuyệt vời, nhưng em lại cảm thấy chán ghét cô ấy.」
「Ah, ra là vậy à…」
Tôi hít một hơi thật sâu trước lời nói của Rosalia. Ngay một người hiếm khi ghét người khác như cô ấy cũng phản ứng như thế này… Rõ ràng, lời nguyền này mạnh hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều.
Đúng vậy… cô gái tóc bạc đó chính là Astesia mà tôi đang tìm kiếm.
■
「Tôi là Clayce, linh mục quản lý nhà thờ này. Rosalia-dono, được biết cô đang hành hương để truyền bá đức tin thần Zeus, điều đó thật đáng khen ngợi. Còn anh chàng này là…」
Cha Clayce, người quản lý nhà thờ, nhìn Rosalia và lá thư giới thiệu do Angela viết. Sau đó quay sang nhìn tôi thắc mắc.
Chết dở, ở đây tôi phải hành động như một mạo hiểm giả để không bị nghi ngờ!
「Hê hê, ta đây chính là là ngài Lois, người hộ tống. Phụ nữ đi một mình rất chiiiiiiii là nguy hiểm đóoooo~~. Ta là người bảo vệ cô ấy. Đổi lại, cô ấy sẽ trả ta rất chiiiiii là nhiều tiền!」
Tôi nở một nụ cười thô kệch mà tôi đã tập trước gương hôm trước, đồng thời xoay vòng vòng con dao găm trên tay. Sao nào, đây là lời nói và cử chỉ của một mạo hiểm giả mà Megu đã dạy tôi đó! Chắc chắn là hoàn hảo… hoặc không…….
Cha xứ Clayce đang nhìn tôi chằm chằm như thể trước mặt ông là một tên tội phạm nguy hiểm ấy. Còn Rosalia, cô đang trưng ra một biểu cảm mà tôi chưa từng được thấy trước đây. À rế? Sai ở đâu à?
「Mà, đúng là có nhiều loại mạo hiểm giả khác nhau… Rosalia-dono… Nếu cô gặp khó khăn gì thì tôi sẵn sàng lắng nghe. May mắn là tôi quen biết với hội mạo hiểm giả ở đây nên tôi có thể giới thiệu cho cô những mạo hiểm giả khác…」
「Không, không sao đâu… Lois-san có cách nói chuyện hơi đặc trưng nhưng anh ấy là một người tuyệt vời. Vậy nên xin ngài đừng lo lắng.」
「Vậy à, thế thì không sao… À, mong cô thông cảm nhưng nếu cô muốn ở lại nơi này tôi sẽ cần cô giúp đỡ một số việc. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể dọn dẹp hay để mắt đến bọn trẻ.」
Cha Clayce mỉm cười với Rosalia, rồi nhìn tôi với vẻ hơi lo lắng.
「Gần đây có nhiều chuyện rắc rối xảy ra… Liệu tôi có thể nhờ Lois-san bảo vệ bọn trẻ và tuần tra khu vực xung quanh được không?」
「Cứ để đó ta loooooo! Ta yêu trẻ con lắmmmmmm. Ta đi chơi với chúng nhéeeeeeee!?」
Tôi trả lời như vậy nhằm cố gắng lấy lại niềm tin, nhưng cha Clayce trông cực kỳ lo lắng rồi ông thì thầm vào tai Rosalia.
「Người này thật sự ổn chứ? Tôi thấy anh ta sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tương lai lũ trẻ…」
「Không sao đâu ạ… ừm… tôi sẽ nhờ anh ấy chỉnh lại cách nói chuyện của mình…」
Và đó là cách chúng tôi xâm nhập vào nhà thờ một cách an toàn.
■
Sau khi để lại hành lý, chúng tôi được dẫn vào sân trong của nhà thờ.
「Đến nơi rồi. Nhưng cô có chắc hai người sẽ ở cùng phòng không?」
「Vâng, không sao đâu. Đã có nhiều chuyện xảy ra trong chuyến hành trình… và tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu có hai người. Phải không, Loisss?」
「Ahh, tôi là vệ sĩ của cô ấy.」
Nhân tiện, tôi đã trở lại cách nói chuyện bình thường. "Weiss-sama nói như vậy nghe hơi lạ và cũng rất tuyệt nữa, nhưng xin ngài quay lại giọng điệu bình thường. Ngoài ra, Megu cần phải bị trừng phạt…" - Hiếm khi nào tôi thấy Rosalia nghiêm trọng nhắc nhở như thế này . Tôi chỉ giữ lại cách nói chuyện không sử dụng kính ngữ như các mạo hiểm giả bình thường.
Nhưng, có ổn không nhỉ? Liệu khí chất của Weiss có tỏa ra bên ngoài không. Khi tôi đang nghĩ về điều này, tôi nghe thấy tiếng trẻ con từ bên ngoài vọng vào.
「Marta có thể đã bị kẻ xấu bắt cóc. Thế nên em phải đi tìm cậu ấy!!」
「Không được, cha xứ cũng nói rằng đi quanh thị trấn một mình rất nguy hiểm. Hơn nữa… có thể bố mẹ của Marta đã đến đón cậu ấy.」
「Chị biết điều đó là không thể mà!」
Cậu bé ban nãy khóc vì bị thương ở chân và một thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút đang nói về chuyện gì đó khá đáng e ngại. Cái gì đang diễn ra ở đây vậy nhỉ?
「À, đó là những đứa trẻ mồ côi mà tôi nhận nuôi tại nhà thờ. Thực ra còn có một cô bé khác nữa, nhưng con bé đã mất tích khi xuống thị trấn để mua đồ. Tôi hy vọng con bé vẫn an toàn…」
「Vậy à, tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra… Ngài có nghĩ ra điều gì không?」
Rosalia lo lắng hỏi còn cha Clayce buồn bã nhìn xuống.
「Ừ… Gần đây, tôi thấy bóng người nào đó như đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh nhà thờ. Lúc đó, tôi cứ nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi, nhưng…」
「Kẻ bắt cóc à… Nghe buồn nôn thật.」
Nghe tôi nói, cha Clayce thở dài nhăn nhó. Ở lãnh thổ Hamilton, tôi hiện đã hoàn toàn ngăn chặn việc này. Nhưng tôi biết, ở phía sau nơi hậu trường, phụ nữ và trẻ em vẫn bị bắt cóc từ các khu ổ chuột và trại trẻ mồ côi rồi biến thành nô lệ.
Tôi đoán ở đây cũng vậy. Nghĩ lại thì tên của lãnh chúa ở đây cũng nằm trong danh sách trên con đường buôn bán nô lệ của nhóm Barbaro… Tôi có một cảm giác chẳng lành.
Cha Clayce vỗ tay thu hút sự chú ý của bọn trẻ và gọi chúng.
「Lại đây, Keith và Katarina. Họ là khách của chúng ta. Đến chào hỏi đi.」
「…」
「Xin chào, onee-san. Tên em là Katarina. Đứa khó gần này là Keith. Rất vui được gặp chị.」
Cô gái tên Katarina cúi đầu lịch sự, sau đó mắng Keith ở bên cạnh.
「Này, lần đầu gặp mặt không chào hỏi đàng hoàng là không được đâu nhé.」
「Vâng.」
Keith nhăn mặt, tỏ rõ sự không quan tâm. Trái ngược phản ứng của thằng bé, Katarina đang mỉm cười chào lại. Thấy Keith miễn cưỡng cúi đầu sau khi được Katarina nhắc nhở, tôi nghĩ thường thì cô ấy là người trông coi đám trẻ.
「Mong được mọi người giúp đỡ. Tôi là Rosalia, một linh mục, còn đây là Lois, vệ sĩ. Katarina-chan, Keith-kun, hân hạnh được gặp mặt.」
Rosalia cúi xuống cho bằng với chiều cao của bọn trẻ và mỉm cười chào lại chúng. Nhờ đó, tôi cảm thấy hai người kia đã hạ bớt cảnh giác một chút.
Tôi làm theo và chào.
「Tôi là Lois, một mạo hiểm giả. Hân hạnh.」
「Rosalia-san, chị đang đi hành hương phải không? Em cũng muốn trở thành tu sĩ trong tương lai. Chị có thể kể vài câu chuyện không?」
「Ehhh, một mạo hiểm giả!? Ghê thật, anh đã trải qua những chuyến phiêu lưu như thế nào vậy!?」
Mắt hai người lóe sáng, chắc họ có hứng thú với nghề nghiệp của chúng tôi. Đúng là các chàng trai thường ngưỡng mộ những mạo hiểm giả hay những nhân vật trong cổ tích về anh hùng. Ngay cả ở kiếp trước, khi còn nhỏ, tôi cũng thấy bạn bè xung quanh ngưỡng mộ những anh hùng trong game hay manga. Còn tôi thì chỉ quan tâm những nhân vật phản diện hay nhân vật lót đường thôi…
「Chuyện này… Hai người trở nên thân thiết với bọn trẻ nhanh hơn tôi mong đợi đấy.」
Cha Clayce thở phào nhẹ nhõm trước phản ứng của bọn trẻ. Thế nhưng, bầu không khí yên bình lại bị phá vỡ khi một cô gái bước đến.
「Cha Clayce, việc dọn dẹp đã xong rồi.」
「À, cảm ơn. Cô vất vả rồi.」
Tất nhiên, đó là Astesia. Mọi người ngoại trừ tôi khi nhận ra cô ấy đều có biểu cảm khó chịu. Trái lại thì cô ấy… vẫn tỏ ra vô cảm như không có chuyện gì xảy ra.
「Tsk, tự nhiên phải nhìn một bộ mặt đáng ghét.」
「Coi nào, Keith… chị ấy cũng là thành viên quan trọng của nhà thờ. Chẳng phải em được dạy rằng phải luôn nói chuyện tử tế với tất cả những ai tin vào ngài sao?」
「Đúng là Zeus-sama có thể đã nói vậy… Nhưng gần đây cô ta mới được đối xử tốt hơn một chút, ngay cả cha xứ trước đây cũng từng phàn nàn về cô ta rất nhiều phải không?」
Keith bực bội hét lên và chạy về phía sân. Không giống như trước, lần này Katarina không để ý đến hành vi thô lỗ của Keith nữa. Kể cả khi thấy vậy, Astesia vẫn không bộc lộ tí cảm xúc nào. Cô ấy nhìn chúng tôi với vẻ không quan tâm và chỉ chào lấy lệ.
「Không cần phải để ý đến tôi. Tôi là Astesia. Hân hạnh được gặp mặt.」
Cảm giác như thể cô ấy không còn hứng thú với thế giới này. Nhưng… tôi là người đã clear game, tôi biết cảm xúc thực sự của cô ấy. Không như lúc nói chuyện với bọn trẻ, Rosalia không di chuyển nên tôi sẽ hành động trước.
「Rất vui được gặp cô, tôi là Lois, mạo hiểm giả. Giúp đỡ nhau nhé.」
「……Rất vui được gặp cô, tôi là Rosalia. Hân hạnh được gặp mặt.」
Theo sau tôi, Rosalia mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn cứng đờ.
「Tôi sẽ ở đây một thời gian, mong được cô quan tâm giúp đỡ. Nếu cô có bất kỳ khó khăn gì, hãy cho tôi biết.」
Sau đó, tôi nháy mắt với cô để chứng tỏ rằng tôi không hề ghét cô ấy.
「Anh… lẽ nào… Không, không thể nào. Tôi sẽ đi cầu nguyện.」
Cô ấy mở to mắt dường như không tin vào những gì tôi nói… sau đó lẩm bẩm gì đó và ngay lập tức quay gót. Tuy nhiên, tôi chắc chắn vẻ mặt vô cảm của cô ấy biến mất trong giây lát.
Tôi hy vọng cô ấy hiểu rằng tôi là đồng minh của cô ấy…
「Xin lỗi, cô ấy… có hơi kỳ lạ và không thân thiện, nhưng cô ấy làm rất tốt công việc của mình.」
「Không sao, không sao, xin đừng lo lắng về điều đó. Tôi cũng có phần thô lỗ…」
Rosalia đáp lại lời xin lỗi của cha Clayce. Khi chứng kiến điều này, tôi thực sự muốn hét lên rằng chính lời nguyền này là nguyên nhân khiến mọi người đối xử như vậy với Asteria. Và cũng chính vì thế, bản thân cô ấy đã trở nên khó chịu với tất cả mọi người. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc đó.
Nếu không thể vô hiệu hóa lời nguyền, ngay cả khi biết nguyên nhân cũng đành bất lực…
Giáo phái Hades sợ hãi trước tài năng của Astesia nên đã đặt một lời nguyền lên cô "Bị mọi người trừ tín đồ của Hades ghét bỏ". Vì sự ngưỡng mộ dành cho nhân vật mình thích và khế ước với thần thú White, tôi đoán là mình có chút khả năng chống lại lời nguyền, nhưng không mấy tác dụng thì phải…
Đó là lý do tại sao ngay cả Rosalia cũng ngần ngại khi chào hỏi, trẻ con như Keith thì không giấu sự ghét bỏ của mình. Nếu cô tiếp tục bị mọi người ghét bỏ như thế này, cô ấy sẽ dần chìm vào tuyệt vọng và trở thành thành viên của giáo phái Hades, nơi cô được đối xử như một con người.
Đừng lo lắng. Astesia… tôi sẽ cứu cô. Tôi được chuyển sinh để cứu những nhân vật mình thích. Tôi hạ quyết tâm như vậy khi nhìn vào bóng lưng đã khuất sau cánh cửa.
Sau đó, chúng tôi cũng không gặp lại Astesia. Có vẻ như cô ấy phải ăn riêng.
Vào ban đêm, khi mọi người đã ngủ say, Rosalia và tôi bắt đầu tìm kiếm khu vực xung quanh nhà thờ. Có lẽ vì tôi đã giới thiệu mình một mạo hiểm giả nên cha xứ đã yêu cầu tôi tuần tra. Rosalia lẽ ra đã đi ngủ nhưng cô ấy nói “Hai người sẽ an toàn hơn” và đi cùng tôi.
「Em xin lỗi vì chuyện hôm nay, Weiss-sama… Em không ngờ rằng mình lại hành động như vậy với người mới gặp lần đầu…」
「Không sao, đừng lo lắng. Cô ấy đã bị nguyền rủa nên tất cả mọi người ngoại trừ người tín đồ của Hades đều sẽ ghét bỏ cô. Vì vậy, việc Rosalia không thích cô ấy là điều không thể tránh khỏi. Tôi có bảo hộ của White nên không sao.」
「Giáo phái Hades à… chúng là những kẻ đã tấn công Weiss-sama và khiến Aigis-sama phải chịu đau khổ. Không thể tha thứ được… Nhưng tại sao Weiss-sama lại biết loại lời nguyền mà cô ấy đang phải chịu đựng?」
「Đó là… nhờ bảo hộ của White. Ahaha.」
「Ra là như vậy, quả là Weiss-sama!」
Tôi nói dối, cố gắng che giấu mình có kiến thức về game, nhưng Rosalia lại tỏ vẻ ấn tượng và khen ngợi tôi.
Tôi thấy có lỗi quáaaaa! Sau đó, cô ấy thở dài buồn bã khi nhắc về White.
「Thật ra em cũng muốn mang White-chan đi cùng, nhưng…」
「Nó quá dễ thương, và hơn hết là một thần thú… Tôi nghĩ nó sẽ nổi bật quá mức cần, đâu còn cách nào khác ngoài việc giao lại cho Neil chăm sóc… Tôi hy vọng nó vẫn ổn…」
Nhớ đến tiếng kêu "kyuukyuu" của White, tôi cũng thấy hơi cô đơn. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ dành thời gian cưng chiều nó. Đó là những gì tôi đang nghĩ…
「Kya!」
Rosalia đột nhiên tiến tới, nghiêng người về phía tôi như thể chuẩn bị ôm tôi… Rồi cô ấy ghé sát vào tai tôi.
「Đợi đã… Rosalia…?」
「Ngài hãy giữ yên đầu và nhìn phía trên tòa nhà đó. Có kẻ nào đó đang rình rập.」
「Cái gì…」
Tôi bình tĩnh nghe theo lời Rosalia và nhìn lên mái nhà. Không ổn rồi, tôi hoàn toàn không nhận ra. Tôi không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Đúng như mong đợi từ Rosalia, một cựu mạo hiểm giả.
Ngay cả khi tôi có thể sử dụng ma pháp khá tốt, nhưng cách biệt này hẳn là do kinh nghiệm thực chiến…
「Có vẻ như là dân chuyên… Tôi sẽ sử dụng ma pháp để ẩn thân. Rosalia, cô có thể dẫn dụ đối phương đến đây được không?」
「Cách đó… Weiss-sama sẽ gặp nguy hiểm mất!」
「Cô đã nói sẽ luôn bảo vệ tôi phải không? Nếu vậy thì không sao cả. Hơn nữa, tôi cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn mà.」
「Mồ… Ngài nói như vậy thật không công bằng mà. Tuy nhiên… nếu ngài thấy nguy hiểm, xin hãy chạy ngay.」
Sau đó, Rosalia và tôi tách ra. Tôi thì sử dụng ma pháp để ẩn mình trong cái bóng. Không thể di chuyển cơ thể nhưng may mắn là tầm nhìn rất rõ ràng. Thế nên tôi phải tận dụng mọi thời cơ.
Một lúc sau, một ngọn thương băng lao về phía Rosalia đã nhắc đến… Có thứ gì đó màu bạc lóe sáng, làm bật lại ngọn thương đó.
「Hahaha, không ngờ đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại nhận ra sự hiện diện của tôi! Được đấy chứ. Có thể gặp một kẻ thù mạnh ở một nơi như thế này hẳn là phước lành từ thần linh! 」
「Ngươi là ai? Tại sao bạn lại nhắm vào nhà thờ này?」
Hắn làm chệch hướng ma pháp của Rosalia khi cô ấy tung đòn lần nữa. Tên này đội một chiếc mũ trùm đầu rách tươm như cái giẻ lau và cầm hai thanh đoản kiếm.
Hắn ta này là một kẻ khá đáng gờm đấy… căng thẳng quá.
「Xin lỗi nhé thưa quý cô xinh đẹp. Do một số lý do, Darkness này không thể tiết lộ danh tính.」
「Hiểu rồi, tên của ngươi là Darkness nhỉ.」
「Tại s… tại sao lại tên tôi? Cô, không lẽ nào cô có kỹ năng thẩm định!」
Yaaa, hình như tôi lo lắng thừa thãi rồi. Hắn… là một tên ngốc… nhưng Darkness… nghe như tên một nhân vật trong "ToLOVE Ru" [note57685] ấy. Hơn nữa, tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nó không xuất hiện trong cốt truyện chính của game nhưng có lẽ tôi đã thấy nó trong tập tài liệu về game.
Mặc dù lời nói và hành động của anh ta trông như một tên ngốc nhưng khả năng đó là Darkness thật. Hơn thế còn có thể đánh ngang với Rosalia…
「Xin lỗi nhưng tôi không thể gây chú ý hơn nữa. Tôi sẽ rút lui ngay. Fuhahaha!」
Với một tiếng cười kinh động, Darkness chặn cú đâm từ ngọn giáo của Rosalia và vận sức nhảy khỏi mái nhà.
Có lẽ để trông ngầu hơn, hắn còn quay vài vòng trong không trung.
Nice. Rosalia! Darkness đáp ngay xuống chỗ tôi đang ẩn náu. Đúng lúc này, tôi hủy bỏ ma pháp ẩn thân và thi triển một ma pháp mới.
「Nếu không nhận ra sự hiện diện của tôi thì vẫn còn non lắm! Nếu cô không muốn chết thì…」
「Bạo chúa bóng tối, cho ta cánh tay của ngươi. Trói buộc kẻ thù của ta!」
「Đùa à, ma pháp cao cấp!?」
Phớt lờ những lời của Darkness, tôi bắt đầu niệm chú. Cái bóng của tôi dần trở thành một con thú khổng lồ và bắt đầu tấn công hắn bằng móng vuốt sắc nhọn.
Hắn ta thốt lên một tiếng ngạc nhiên dưới chiếc mũ trùm đầu… và hắn đang cười một cách vui vẻ.
「Thú vị đấy… Nhưng ngươi không phải là người duy nhất có thể sử dụng ma pháp. Phong thú bên cánh hữu, phong điểu bên cánh tả. Hỡi gió, hãy ôm lấy lưỡi kiếm của ta!」
「Tên này cũng có thể sử dụng ma pháp cao cấp à. Hơn nữa, lại còn hai loại cùng lúc!?」
Hắn bao bọc kiếm hai bên trái phải trong cơn gió. Sau đó hắn chặn móng vuốt của quái thú bóng tối bằng thanh kiếm bên phải và đâm thanh bên trái xuống đất.
Theo đó, hắn phóng gió từ thanh kiếm xuống đất rồi được đà bay lên trời như một quả tên lửa và cười lớn.
「Hahahahaha, bảo trọng!」
「Ngươi nghĩ trốn được à, đồ quái vật!」
「Vô ích thôi… Aaaa, cái quái gì thế?」
Cú trong vô vọng đánh bằng đuôi của quái thú bóng tối sượt qua Darkness, khiến hắn ta trệch hướng, bay đi với tư thế kỳ quặc và rên rỉ thảm thiết.
Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu anh ta đó có phải là sứ đồ Hades đang nhắm tới Astesia không… Tại anh ta tấu hài này giờ mà…
「Có chuyện gì ồn ào thế?」
「……buồn ngủ quá.」
Có lẽ vì ồn ào (chủ yếu do Darkness) nên cha Clayce và Astesia đã đến. Khi tôi đang nghĩ xem phải làm gì thì Rosalia, người đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, đã giải thích tình hình.
「Khi tôi đang đi tuần tra với Lois-san, thì bị tấn công bởi một người đàn ông bí ẩn. Có thể hắn ta biết gì đó về cô gái mất tích. Hắn ta là một kẻ khá ghê gớm, do đó tôi nghĩ ngài nên nhờ hỗ trợ từ các nhà thờ khác…」
「Vậy là thực sự có một kẻ khả nghi… lẽ nào Marta đã bị…」
Trông Astesia vẫn vô cảm, nhưng giọng cô lúc này mang theo một chút tiếc nuối. Nhưng quan trọng hơn, tôi quan tâm đến lời cha Clayce đang lẩm bẩm "Cuối cùng cũng xuất hiện…" với vẻ mặt như thể ông đã biết tất cả.