Chương 01
Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 14:00:05
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm chiếu sáng cả một hành lang trống vắng ở trung tâm căn phòng. Bị bao quanh bởi các con người khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy, một mình tôi đứng đây, trong vai bị cáo, đối mặt với vở kịch lên án này.
Ở phía đối diện, kẻ đối nghịch với tôi, một chàng trai tóc vàng kim bộc lộ rõ ánh mắt buồn bã khi bản thân nhận thấy tôi không cư xử như những gì hắn đã mong đợi.
[…ta rất tiếc, Remy. Nếu cô tiếp tục cứng đầu và không chịu nhận tội như vậy, ta sẽ không thể nhân từ như một kẻ không có lý trí… Remilia Rose Graupner! Ta không thể chấp nhận một người như cô làm hôn thê tương lai. Ta, Dauplin Williard Ark Kaisen, tuyên bố chấm dứt hôn ước của chúng ta!]
Williard nhìn tôi một cách sắc lẹm trong lúc tuyên bố rằng từ bỏ… niềm tin giữa hai chúng tôi mà bản thân anh lầm tưởng rằng nó được nuôi dưỡng và gây dựng trong suốt 10 năm hẹn ước đã qua. Sự khinh thường len lỏi trong cái bầu không khí tràn đầy sự cao quý của mình. Cô gái dễ thương có mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt và đôi mắt hồng, người mà đang bám vào cánh tay của anh, đang run rẩy như một con cún(aka chó) và mang theo khuôn mặt sợ hãi từ trước. Nhưng giờ đây một nụ cười khẩy nhẹ đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt đang cúi xuống đó. Là một quý cô, tôi rất có thể là người duy nhất nhận ra được sự nhạo báng (hoặc bản chất, eng là sneer), cũng như các chiêu trò tán tỉnh qua các hành động đụng chạm với cơ thể của Williard.
… thật là bất khả thi. Tôi đã cố gắng đến nhường này. Ngài Will, anh trai Claude yêu quý, cùng với hai người bạn thuở nhỏ David và Steffan. Ánh mắt của họ như thể vừa chứng kiến một khung cảnh hãi hùng. Mọi người trong căn phòng này không có lấy một ai tin tưởng tôi bất chấp các thành tựu mà bản thân đã làm và chối bỏ các lời buộc tội vô căn cứ, nhưng những lời đó hoàn toàn vô giá trị.
Họ không tin tôi cho đến giây phút cuối cùng rằng Remilia sẽ không bao giờ gây ra chuyện kinh khủng đó, nó chỉ là một vụ tai nạn. Có lẽ, tôi đã lầm tưởng chúng ta đã xây dựng được… một mối quan hệ có sự tin tưởng bền chặt.
Ánh mắt của mọi người tràn đầy sự thù địch… có quá nhiều người căm ghét tôi đến mức bịa đặt ra các tội ác mà bản thân không hề thực hiện và bị buộc tội vậy sao? Nó nhiều đến mức một con người cũng khó mà có thể nhớ…
Và không thể chối bỏ sự thật rằng những người chuẩn bị nơi này đều tuân theo lệnh của Williard, người mà tôi đã nghĩ rằng… giữa hai ta có một sự liên kết sâu nặng và một sự tin tưởng bền chặt. Không chỉ với Ngài Will, mà với cả Claude, Steffan, David, với mọi người, tôi… là ai mà…
Trong sự tuyệt vọng tột cùng, tôi chìm vào bóng tối, và dường như huyết quản bị rút cạn đi. Tiếp đến là sự phai mờ dần đi của nhận thức, cho đến khi bản thân không còn nhận biết được gì.
Ý thức của ta thật rõ ràng. Ôi, sức nặng của cơ thể mình, thứ mà sau bao lâu ta mới có thể cảm nhận lại… ra là vậy, nó nằm trong kho kiến thức của Emi. Đây hẳn là là thứ được gọi là “trọng lực”.
Lần cuối cơ thể di chuyển theo ý muốn đã cách đây 11 năm về trước, ta đã suýt quên đi cách điều khiển nó. Dù vậy, ta cũng sẽ không bao giờ thể hiện sự kém cỏi của bản thân, người được đính ước với hoàng tử, được thiên hạ biết đến như là “nữ công tước Remilia Rose Graupner” sẽ không phạm sai lầm như vậy.
Ta nở nụ cười, cố tỏ ra buồn bã, nhưng không làm mất đi sự cao quý của một quý tộc.
Ta ngăn bản thân không nhìn vào ả phụ nữ đang ôm lấy cánh tay của Williard, kẻ chủ mưu của tình huống này. Khuôn mặt ả nhăn nhó cùng sự thượng đẳng. Giờ chưa phải là thời điểm phù hợp.
Một tên đàn ông ngu ngốc thay vì tin tưởng vị hôn thê của hắn thì bị một ả phụ nữ dắt mũi, một kẻ vô tâm quên đi khoảng thời gian chúng ta dành ra cho nhau như là một gia đình. Và chúng, một lũ bạn thuở nhỏ vô ơn, những kẻ cả gan phản bội người đã kéo chúng ra khỏi bóng tối trong trái tim, và người phụ nữ tệ hại nhất trần gian, kẻ dám tổn thương [Emi] bằng các lời lẽ dối trá và sự lừa dối mà ả tạo ra đã được lường trước. Đối mặt với chúng, ta ưỡn thẳng ngực một cách kiêu hãnh và mong sẽ sớm được thấy [Remilia Rose Graupner] đẹp nhất mà Emi đã dày công gây dựng.
Các ngươi không xứng đáng với sự thứ tha bởi thái độ của các người đã khiến Emi buồn bã vô cùng. Trong khi cô ấy bị tổn thương bởi các tin đồn vô căn cứ được con ả đó phát tán…
Đã một thời gian mà ả ta đã dành ra ở bên Williard và bạn bè của hắn, và chúng ta không còn dành thời gian như là một cặp đôi đã đính hôn. Mặc dù Emi đã ở đó để cứu lấy “Thánh nữ”, như cách cô ấy nói, nhưng khoảng cách và hành động của cô ấy đã chống lại sự thật đó mặc dù Emi có giải thích đến thế nào.
Chúng không chỉ không biết Emi đã mong chờ bữa tiệc tối nay từ tận đáy lòng mà còn không biết cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào khi Williard đến để… hộ tống.
Ta biết. Ta chỉ biết rằng… ta chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Ta biết Williard không quá để tâm đến lời của Emi, rằng ả thánh nữ xấu xí và chửi rủa cô ấy khi chỉ có riêng hai người họ, rằng vị hôn thể nổi cơn ghen tuông vì để mất hôn phu của mình vào tay của một người phụ nữ khác và quấy rối anh ta anh ta vì không được sủng ái như trước.
Ta chỉ có thể chứng kiến cùng sự hụt hẫng và phẫn nộ của bản thân khi lũ phản bội hiện hữu trước mắt và “Thánh nữ”, cội nguồn của mọi tội ác, tất cả đều ghim sâu vào trong cơ thể ta.