• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 : Giao tiếp đầu tiên

Độ dài 2,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:00:40

Tôi tìm ra một ngôi làng nhỏ ẩn sau phía những tán lá.

Qua cái nhìn ban đầu, những ngôi nhà được ngụy trang bằng nhiều chiếc lá đặt xung quanh. Chúng giống 3 cái túp lều hơn. Có 3 gia đình, khoảng 10 người.

Một số không gian nhất định, như gian bếp, khối để chặt gỗ, và bàn mổ thịt, được dùng chung. Tất cả được đặt bên ngoài.

Tôi nhìn thoáng qua một số dân làng. Tất cả đều mặc 1 loại áo dài lanh đơn giản với giày da. Họ sống khá nguyên thủy, hòa với thiên nhiên.

Tôi không thể bắt chuyện với họ. Tuy có sử dụng một ngôn ngữ chung, nhưng tôi không thể phát âm ra tiếng. Và chỉ cần nhìn vào tôi bây giờ - động vật cấp thấp hay cư dân trò chơi sẽ xa lánh ngay lập tức. Tôi sẽ có cơ hội tốt hơn nếu họ là những người chơi khác. Thực tình, khi dưới hình dạng quỷ, Việc đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Tuy nhiên, tôi muốn tiếp tục theo dõi họ thêm một chút nữa.

Tôi không thể tiếp cận tới khu làng ấp, nhưng tôi đoán họ không sở hữu loại rào chắn nào đó như làng trước.

Tôi muốn được thư giãn một chút sau quãng đường vừa rồi. Vậy mà bằng cách nào đó. Tinh thần tôi đang bị bầm dập với sự bất an kéo dài, Như bộ não tôi bị những cây kim ghim sâu vào vậy; từ cảm giác disconnect; cùng hàng tá suy nghĩ vẩn vơ khác. Tôi biết mình đã làm quen với nó, nhưng tôi lại sợ chính tại sự thích nghi ấy, khi quay trở về cuộc sống thật, tôi sẽ hóa điên mất.

Dù sao, lí do gì khiến những người này quyết định sống ở đây?

Thế giới này chân thực tới mức đôi khi tôi quên mất nó chỉ là trò chơi, nhưng họ là các NPC. Họ có lí do đặc biệt nào để định cư tại đây? Có phải các nhà phát hành game mong đợi người chơi của họ đi sâu như thế này?

Tôi đã nghĩ, đây là một sự kiện ingame nào đó và tiếp cận gần nhất có thể, sau đó tôi hiểu lí do tại sao họ lại sống tại đây. Họ là các elve.

Việc này làm tôi nhớ tới phần hướng dẫn ban đầu. Nó nói có 99 quốc gia do con người nắm giữ xung quanh 99 mảnh đất từ những tán cây con. Nói cách khác, đó là lí do tại sao những tộc không phải loài người sẽ phải cư trú tách biệt như vậy. Tôi còn nghe nói con người ở thế giới này có nền văn minh khá phát triển, với tàu lửa và mọi thứ. Nên sự bất bình đẳng về kinh tế giữa các chủng loài là rất lớn.

Nếu thế giới này rộng như Trái Đất, thì các nhà phát triển chắc sẽ không bận tâm trong việc sắp xếp thủ công vị trí ngôi làng và khu định cư. Ngôi làng này chắc được tạo ngẫu nhiên.

Ồ, một đứa trẻ xuất hiện. Một cậu bé, khoảng 5 tuổi. Những đứa trẻ còn lại trong làng đều ở tuổi sơ sinh, Nên nó chỉ đang chơi một mình trông khá cô đơn.

… Mình muốn chơi với nó.

Chỉ là người lớn và bọn cùng tuổi chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt cho tôi. Ngoại lệ duy nhất là những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

Có cách nào không khiến cậu bé hoảng sợ trước tôi không?... Phải rồi. Đống đồ dùng nhặt từ tên tôi giết. Có lẽ tôi có thể sử dụng chúng:

Một chiếc áo choàng xám cũ.

Ba đồng xu nhỏ và một số loại đồng xu khác được làm từ đồng và bạc.

Một que gỗ để xiên thịt…

Và tinh thể nhận dạng của tôi, cộng với răng nanh của con caterpillar.

… mình có thể giả thành một người du hành bí ẩn.

Dù sao, cứ thử mặc chiếc áo choàng vào… cái.. này.. Cánh tay tôi bốc khói giống làn khí lạnh ấy, thật sự khó điều khiển.

Mất thêm vài phút nữa tôi mới nhận ra mình không có ngón tay, cũng như việc tôi không thể thực hiện bất cứ cử chỉ phức tạp nào và mất cả tiếng chỉ để vác lên người tấm vải rách này lên cơ thể.

Và…một lần nữa cái áo choáng lại tuột ra khỏi cơ thể tôi… TẠI SAO?

Rõ ràng là tôi có thể dùng cơ thể này để nhặt đồ vật. Hay nói cách khác là quấn lấy chúng rồi nhấc lên, nhưng vẫn là được. Tôi có thể giữ những vật phẩm nhỏ như tinh thể hoặc đồng xu vào cơ thể mà không bị rơi. Nhưng, nó giống kiểu cố gắng níu giữ đồ vật vậy, vì nếu tôi bị giật mình, chúng sẽ văng ra ngoài ngay lập tức.

Chiếc áo choàng khá to, tôi có thể nhặt nó lên với điều kiện tôi phải bao bọc được một nửa cái áo. Cảm giác như cân đối cái khay với một đĩa súp đặt trên đầu – rất khó khăn, nhưng con người luôn tồn tại bản chất cố gắng. Dĩ nhiên việc gì quá khó tôi vẫn bỏ qua.

Vì vậy tôi ở đây. Tôi đã nghĩ cầm được là tôi mặc được. Nhưng 1 tiếng loay hoay dưới đống áp lực này. Tôi ước số thời gian đó có thể mua lại. Thiệt tình…

Thông thường, loại avatar quái vật như tôi chỉ có khả năng thực hiện một số hành động cơ bản, giống như phần được cài sẵn ràng buộc trên bàn phím của bạn lúc thao tác chơi game vậy. Tôi đã có cơ hội được trải nghiệm VR một vài lần trước đây. Tôi được thấy những người bơi lội lặn xuống dòng nước chảy xiết, giống như những tảng đá ngoài đời và những võ sư trở thành một bậc thầy trong làng võ thuật mà không một ngày luyện tập. Tất cả là một chuỗi hành động được cài đặt trước, người dùng chỉ cần kích hoạt nó thôi.

Cũng có thể là các nhà phát triển của trò chơi này dùng những người chơi alpha chúng tôi để thử nghiệm đánh giá những khả năng các avatar quái vật có thể thực hiện, ngoài số mục đích đã thiết lập sẵn.

…Tôi nên bình tĩnh lại thì hơn. Tôi đã trải qua hơn một giờ đồng hồ vật lộn với 2 bàn chân rồi. Tôi quyết định nghỉ ngơi, tận hưởng cơn chóng mặt suy nhược trong tiết trời tự nhiên phi thực tế 360 độ này. Sau vài giờ bất lực, cuối cùng tôi có chút sức lực đối mặt với thực tại một lần nữa.

Phải rồi, Ghasts có thể biến hình mà, Biến thành hình bản người được không?

Cơ thể tôi có phần cơ động hơn so với lúc tập tễnh làm quen trước đây. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm soát cơ thể này rồi, chí ít cũng có thể tạo hình sao cho giống một đứa trẻ chứ.

Được rồi, thử xem sao.

….

………

Chào mọi người. trời hôm nay đẹp nhỉ.

Phải, tôi có thể vận động cơ thể này tương tự như cách vận hành cái trước. Kéo dài và thu nhỏ, Vươn rộng và bao phủ, nhiều nhiều kiểu khác. Nhưng không có nghĩa cơ thể này hông có giới hạn.

Khi tôi tập trung vào việc biến hình, một số bộ phận khác sẽ tự ý thay nhau cong vênh và bật ra. Việc xê dịch một centimet lại thành kéo dài cả mét. Mất kiểm soát là điều tôi phải chống lại, khi cái thể khí này cứ liên tục trôi dạt và tự biến đổi.

Sự lộn xộn là vấn đề chiếm lượng lớn thời gian của tôi. Đầu óc tôi bị tra tấn như một bãi bùn dính, nhưng tôi vẫn sẽ tìm cách vượt qua. Phớt lờ sự đau khổ trong khoảnh khắc như vậy, giống như là điều tất yếu với tôi khi đặt chân tới cái bể khổ này.

Dù sao, bình minh rồi, Tôi đã sở hữu dáng vẻ con người, to bằng cậu nhóc elve, có màu sắc nhợt nhạt sáp bóng. Vấn đề là: làn da của tôi liên tục tan chảy và nhỏ giọt.

…Tôi là cái quái quỷ gì vậy? loại quái vật mới? Chả biết phải giao tiếp với người khác thế nào, với cái hình dạng này.

Cái đó để sau vậy. cách di chuyển thì chắc tương tự như cũ, khá đơn giản!

Ôi, sự ngây thơ ngọt ngào, của tôi vài phút trước. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã đánh giá thấp cách vận hành của trò chơi này rồi.

Cứ tưởng tượng rằng: bạn có một bức tượng hình người, Được chăm chút tỉ mỉ bằng cát trộn sắt, đặt trên bàn. Và bạn chỉ được phép di chuyển nó với 10 nam châm được giữ bởi các cánh tay của nhiều người khác nhau đặt ở các bộ phận phía sau bức tượng, rồi đẩy đi mà khiến nó không sụp đổ.

Không, không thể nào.

Bộ não cũng phải òa khóc với tôi. Nó đang khóc thét trong cơn hỗn loạn cực độ, khi phải sinh ra để điều khiển thân xác không được chúa nhào nặn này. Tầm nhìn tôi cũng vặn vẹo đi.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

Một con quỷ cấp thấp làm từ khí bụi. Tinh linh mong manh.

[Điểm ma thuật: 160/160] 10

[Tổng lực chiến đấu: 176/176] 11

[Kỹ năng độc đáo: Reroll] [Nhận dạng cơ bản] [Dạng người (tệ hại)]

biến hình từ cơ thể không phải người thành thứ gì đó hình người.

[Thẩm định] cung cấp thông tin khá đầy đủ, ngoại trừ cái chữ [tệ hại] và dòng dưới, vậy đây là cấp thấp nhất của kĩ năng biến hình hay do tôi cảm giác nghệ thuật điêu khắc của tôi đang bị cỗ máy vô nhân tính này xúc phạm trắng trợn.

Dù sao đi nữa, lại là những ngày tháng luyện tập – dưới hình dạng này. Lại tập tễnh đi bộ, rồi lại 1 phút/ bước.

Tôi đã tập luyện cho đến hoàng hôn vào hôm đó, so với việc buồn nôn. Công việc tạc tượng này vẫn tốt chán, vì vậy tôi quyết tâm dành nhiều thời gian nghiên cứu việc khoác được cái áo choàng, cho đến sáng hôm sau. Vâng, nốt lần này thôi.

…Lúc đó tôi tự hỏi, tôi đang làm gì với cuộc đời mình thế này.

*

Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi cậu nhóc elve đang hái ít trái cây và củi khô gần ngôi làng.

“… cậu là ai?” cậu ta hỏi rụt rè, nhưng không tháo chạy tức khắc. Vậy là ổn rồi. Vì Nếu cậu ta làm vậy, tôi đã sẵn sàng trở về trạng thái khí ban đầu và té khỏi đây. Dù sao, tôi mừng vì chúng tôi đều sử dụng 1 ngôn ngữ.

Được rồi, bước đầu tạm xóa. Theo ánh mắt, cậu ta có vẻ không sợ tôi.

Chiều cao của chúng tôi tầm ngang nhau, tôi mặc chiếc áo choàng quá khổ, mũ trùm kín phần mặt. Ngay từ đầu, tôi phải thừa nhận trông tôi thật sự khả nghi. Nếu tôi là cậu ta thì đã cao chạy xa bay ngay giây phút chạm mặt rồi.

Để đứng được tại vị trí này, tôi mất 10s cuộc đời cho 1 bước đi, Nên thật sự, Tôi thật lòng biết ơn với sự dũng cảm của cậu nhóc… hay NPC nào đó.

“…Bạn kiếm tôi có việc gì à?” Cậu ta hỏi.

Tôi không. Bất chấp mọi nỗ lực tôi cố giao tiếp với cậu, điều không hiệu quả.

Dù thế nào đi nữa, tôi cố gắng nghiêng đầu… Và làm đủ khả năng để không làm cậu ta hiểu nhầm mình giống một kẻ gây rối gớm ghiếc. Tôi thử mọi cách để giao tiếp với cậu bằng cử chỉ.

“Bạn không nói được?”Một giọng nói quan tâm.

Tôi khẽ gật. Cậu ta bước lên phía trước. Tôi lắc đầu điên cuồng và cậu dừng lại.

“tôi không nên lại gần à?”

“gật, gật”. Một lần nữa, cậu ta tỏ vẻ lo lắng. Tôi hiểu mà, Tôi cũng sẽ bó tay nếu gặp một đứa trẻ đã không biết nói, lại còn không cho ai lại gần mình và không cho ai nhìn mặt luôn.

Tôi chỉ muốn gặp trực tiếp cậu nhóc. Tôi chưa hoạch định một kế hoạch rõ ràng nào khác.

Cậu ta im lặng. Một lúc sau, cậu ấy gật, có vẻ đưa ra một kết luận nào đó.

“… À, tôi đang giúp mẹ một số việc vặt” Cậu ấy bắt đầu nói về bản thân mình, “ Cha tôi là thợ săn, thỉnh thoảng ông vẫn đem về một số con quái vật. Chúng có vẻ giống bọn sâu bướm đen, nhưng khá ngon đó.”

Ồ? Vậy là chúng có thể ăn được?

Vừa tiếp tục nhặt cành khô, cậu vừa nói trong khi giữ khoảng cách 10 mét với tôi. Cho đến khi hoàn thành. Cậu ta bồn chồn, điều chỉnh lại cái giỏ đầy cành cây và hoa quả trên lưng và nhìn tôi.

“… Này, umm, tôi quay về đây. Chúng ta có thể gặp lại vào ngày mai không?” Cậu ấy đề xuất một ý tưởng tuyệt vời.

Tôi gật đầu.

“Được rồi, hẹn ngày mai vậy! Tôi phải về nhà đây, nếu không mẹ tôi mắng tôi mất. Chúng tôi đang chạy trốn bọn săn nô lệ, vì vậy tôi không được phép về muộn. Cậu ấy trả lời với nụ cười rạng rỡ.

Tôi cố hết sức để đáp lại tinh thần đó bằng một cái vẫy chào. Cậu ta vui vẻ đáp lại với cái vẫy của mình và chạy về phía ngôi làng. AI ngày nay thật tuyệt vời. Như kiểu tôi vừa nói chuyện với một người thật vậy.

Phải rồi, bọn săn nô lệ… Vậy các elves và thú nhân tôi thấy lần trước là nô lệ rồi.

Tôi đạt đến giới hạn ngay khi cậu bé biến mất khỏi tầm mắt. tôi trở lại dạng khí, rồi vội vã vào sâu trong rừng.

Các kĩ năng đáng lí ra phải được phụ trách bởi hệ thống mới phải?? Tại sao bộ não của tôi cứ phải gồng gánh mọi thứ từ đầu đến giờ cơ chứ.

Tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Điều này thật vị, song chẳng kém phần căng thẳng. Ít nhất tôi biết thêm nhiều điều.

Ngay cả NPC – các elve trưởng thành – cũng đủ khả năng săn lũ black caterpillar, cho dù sức mạnh của họ không cao.

[Elf trưởng thành] [Chủng tộc: Elf] [Dân làng?]

[Điểm ma thuật (MP): 50/50] [Điểm máu (HP): 60/60]

[Tổng lực chiến đấu: 63]

Ngang cơ một con sâu đen và tôi lúc trước tiến hóa. Tôi nghĩ đó cũng là cách họ sống sót trong khu rừng này.

Tôi đã tiếp tục tập luyện duy trì dáng người trong 2 ngày liền. Tôi nên quay lại cày kinh nghiệm, nhưng sau khi biết tình trạng thức ăn của họ, tôi đã có chút miễn cưỡng về việc tiếp tục ở lại đây. Vì chả biết ở xa có gì cho tôi săn không.

Các sự kiện gần đây đã cho tôi thấy việc cẩn trọng hơn là điều cần thiết, đó là lí do vì sao tôi đặt nặng tầm quan trọng của việc trinh sát hơn... Và một vài tín hiệu ma thuật đang phát ra trên hệ thống radar của riêng tôi.

Họ có phải con người? Chờ chút, đừng bảo với tôi là lũ thợ săn nô lệ cậu bé nói là 1 phần của event trò chơi nhé?

Bình luận (0)Facebook