• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 LANG THANG TRONG MÊ CUNG THẾ GIỚI KHÁC

Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10

Đây là lần đầu up truyện + solo mà văn thì kém nên không tránh khỏi sẽ có nhiều lỗi, mong các bạn góp ý.

Nếu thấy bản dịch không đạt yêu cầu thì cứ gạch đá mình sẽ tiếp thu cải thiện, còn vẫn không đạt chắc phải quy về ở ẩn cày lên exp đủ rồi mới up truyện.

....................................................................................................................................................

Trời tối.

Tối đến mức tôi không thể cảm nhận chút ánh sáng nào.

Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi tôi ngửi thấy mùi gì đó. Mùi máu tanh đến nỗi mũi tôi cảm thấy như đang bị tàn phá.

Tôi mở to mắt và nhảy lên bởi sự khó chịu này.

[-tsu !!]

Phát hiện một hành lang tối, tôi đi vào xem.

Đáng lẽ không thể nhưng có ánh sáng, chúng dường như được tỏa ra từ đá xung quanh.

Quan sát chung khu vực, tôi thấy có một bàn thờ trang trọng được đặt phía sau tôi. Nhìn cẩn thận tôi có thể thấy bàn thờ bị tàn phá đến mức nó có thể sập bất cứ lúc nào.

Đó là một cái bàn nhỏ bằng đá, vẫn còn hai ngọn nến trên đó. Có vẻ như sinh mạng một con thú được đặt đó như một món đồ tế hiến, Nó bị kẹt ở đó bởi một mũi tên.

[Đây là nơi nào … …]

Tôi lẩm bẩm.

[Tôi không hiểu ... ... Có cái gì đó sai sai ... ...]

Lặp đi lặp lại những lời đó và nhịp tim của tôi thay đổi rất nhiều, tim tôi đập ngày càng nhanh

Tôi thực sự không hiểu. Tôi không thể hiểu được tình huống này.

Có lẽ tôi đi ngủ, hoặc không. Tôi không nhớ được.

Tuy nhiên, ở đây không có cái giường ấm nào, không có tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức cũng như không có ánh mặt trời buổi sáng tràn qua rèm cửa hoặc ánh sáng phát ra từ bóng đèn.

Mùi hôi thối làm tổn thương mũi tôi và một vài tảng đá làm tôi rùng mình khi chúng phát ra ánh sáng.

Tôi muốn ói quá … …

Tôi che miệng lại và đợi cho cơn buồn nôn trôi qua.

Tôi nghe có tiếng ở xa.

[-Uoaaa !!]

Đó là một tiếng rên vô nghĩa.

Có vẻ như đó là âm thanh của một con thú như muốn giết chết kẻ làm nó bị thương.

[- Đợi, đợi, đợi đã.]

Tôi không thể hiểu. Bởi vì tôi không biết những gì đang xảy ra, tôi thậm chí còn không biết bản thân đang nói gì.

Trong cơn hoảng loạn, tôi bắt đầu chạy theo hướng ngược lại với tiếng gầm đó.

Tôi chạy qua hành lang đá.

Tôi gắng chạy hết sức có thể, tuy nhiên cảnh vật xung quanh không thay đổi cho dù tôi chạy đi xa đến đâu.

Tôi cảm thấy một điều gì đó lạ lùng và nghe thấy một âm thanh ảm đạm.

Tôi cảm thấy một thứ gì đó bò vào giày của tôi, vì vậy tôi kiểm tra đế giày.

Có một con côn trùng cỡ nhỏ đang quằn quại như sắp chết.

[U, Uaaa tsu!]

Tôi bật khóc trước cảnh tượng khủng khiếp.

Không phải tôi đặc biệt sợ côn trùng. Nhưng trong một thành phố bao quanh bởi bê tông tôi chưa bao giờ chạy vào lại xuất hiện thứ lớn như vậy, vì vậy tôi bỏ chạy khỏi con côn trùng kinh tởm như vậy.

Con côn trùng kêu lên. Cũng giống như con cá heo kêu cứu.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng và nhìn lên. Ánh mắt của tôi quay về phía góc bên kế tiếp.

Một cái gì đó với khuôn mặt của một con người có kích thước peeks côn trùng xung quanh góc.

Kích thước thong thường như thế là không thể.

Đó là cơ thể tạo ra âm thanh "gichi gichi", nó có những thứ giống như những cánh tay của côn trùng. Thoạt nhìn, nó gần giống một con bọ cánh cứng. Tuy nhiên kích thước và hình dạng của nó rất bất thường.

[-tsu!]

Tôi không thể gây ra tiếng động. Bởi nếu tôi gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, con quái vật có thể nhảy đến chỗ tôi, lựa chọn duy nhất bây giờ là chạy theo lối khác ngay lập tức.

Tôi chạy, chạy và tiếp tục chạy.

Không nghĩ đến nơi tôi đang đến, tôi chỉ tiếp tục chạy.

Tôi tiếp tục chạy cho đến khi tôi kiệt sức và phải dừng lại thở hổn hển.

Sau đó, tôi tiếp tục di chuyển.

[-Uoaaa !!]

Tiếng gầm giận dữ của con thú.

Lần này thậm chí còn gần hơn trước. Tôi đã ngu ngốc trở về nơi tôi muốn chạy trốn.

Tôi đột nhiên trở nên nhợt nhạt, cơ thể tôi cứng lại.

Tuy nhiên, gần hơn tiếng gầm đó, tôi cũng có thể nghe được những âm thanh khác.

Đó là tiếng nói của con người.

[- tsu, - tsu !!]

Đi về phía mà không có lấy một chút ánh sáng, tôi hướng về nơi tiếng nói phát ra.

Tâm trí tôi đang hy vọng đó là con người, [con người] Tôi vẫn đang hy vọng.

Âm thanh của con thú bỗng to hơn, nhưng càng đến gần tôi càng nghe giọng nói của người đó rõ rang.

[Sắp rồi! sắp rồi. Tất cả mọi chuyện đều vì thời khắc này.]

Đó là tiếng nói của một người đàn ông trưởng thành.

Một người đàn ông ra lệnh cho những người ở gần đó.

Cảnh tượng giống như một câu chuyện cổ tích.

Một người mặc áo giáp da, giống như những người trong viện bảo tàng,đang cầm cung. Một người khác đang chuyển động mạnh mẽ với một thanh kiếm sắt trong tay. Một người khác lại đang bắn ra lửa từ một cây gậy gỗ.

Những người chỉ xuất hiên trong manga như vậy đang chiến đấu với một con sói cao khoảng 2 mét ngay trước mặt tôi.

Tôi không có đủ can đảm để tham gia vào trận chiến.

Vì vậy, tôi dừng lại ở xa, nhưng tôi không thể ngừng nhìn vào cuộc chiến.

[Lần này chúng ta sẽ làm được, chúng ta nhất định sẽ thành công!]

Người có vẻ là một chiến binh đang cầm thanh kiếm lớn.

Chiến binh đó rút thanh kiếm đó của mình ra và cố gắng hạ gục con sói. Nhưng con sói khổng lồ đó không đứng nhìn anh ta chém, mà lao vào anh ta với tốc độ đáng sợ. Chiến binh bị thổi bay như một quả bóng cao su.

Bởi vì tránh được thanh gươm của chiến binh kia, nên con sói khổng lồ chú ý đến cô gái đang cầm cây gây gỗ có thể phóng lửa. Nhận thấy cô không còn sự bảo vệ.

Con sói theo sát sự di chuyển của cô.

Cuộc chiến đã tiến đến gần tôi hơn.

Tôi hoảng sợ. Tôi đã rất sợ hãi.

Nếu tôi vẫn còn giữ chút bình tĩnh, tôi đã có thể di chuyển.

Nhưng tôi lại chết đứng tại chỗ.

Và, đôi mắt của tôi bắt gặp người chỉ huy, người đang cầm thanh đoản kiếm.

[N ~ tsu, cậu, cậu là ai?]

Người đàn ông hét lên với tôi trông rất kinh ngạc.

[Tôi, tôi bị lạc đường,-, xin hãy giúp đỡ tôi!]

Tôi đang cầu xin sự trợ giúp.

Và tôi từ từ tiến về phía người đàn ông.

Lời nói của tôi bị gián đoạn, nhưng ý nghĩa có lẽ đã được truyền hết.

Thế nhưng phản ứng của người đàn ông đó làm tôi ngạc nhiên.

[Giúp? Ngươi bị ngốc hả?]

[-Eh?]

Đó không phải là sự chấp nhận hay từ chối.

Từ sự khinh thường đó tôi có thể hiểu yêu cầu như vậy là vô lý, về cơ bản đó là câu trả lời của anh ta.

Thông thường tôi sẽ nhận được sự đồng cảm.

Những người này không có khả năng. Họ không có tử tế như vậy. Không thể không nhận ra điều này vì con thú nguy hiểm đằng kia, hoặc từ trang bị của họ và vũ khí mà họ giữ.

Hiện nay, tôi đã không thể nghĩ rằng đến nay.

[Đây là một mê cung, 'Khu vực không luật lệ'. Chuẩn bị đi, nhóc.]

Người đàn ông tiếp tục với nhưng lời nói thậm chí càng lạnh lùng hơn nữa.

Và hắn lạnh nhạt cắt chân tôi bằng cây đoản kiếm đó.

Bình luận (0)Facebook