Chương 01: Ai mà ngờ một tên cô độc chuyên thu âm tại gia như tôi, lại trở thành "cây viết ma" cho cô nàng thiên tài xinh đẹp đó chứ
Độ dài 2,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 19:15:22
“Onuma-kun này.”
Đó là buổi chiều hoàng hôn bên trong gian phòng học, nơi Ichikawa Amane, cô gái với mái tóc đen óng mượt, đôi mắt to tròn cùng bờ môi chúm chím đang đứng trước mặt tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngắm cận cảnh dung nhan cô từ một khoảng cách gần như thế, thâm tâm tôi không khỏi cảm thán đây chính là định nghĩa của nét đẹp trong sáng và thuần khiết, dù biết ở trong hoàn cảnh này thì suy nghĩ đó thật chẳng ăn nhập tí nào.
Sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho cô khởi nguồn từ lúc tôi còn là một thằng học sinh lớp bảy, và hiện hai đứa đang là bạn cùng lớp dưới một mái trường trung học phổ thông. Tôi đâu biết rằng chỉ một đề nghị đơn giản của cô sẽ khiến cuộc đời trung học của mình thay đổi mãi mãi.
“Cậu có thể tặng mình một bài hát được không, Onuma-kun?”
Chính vào thời khắc ấy, tôi đã phần nào nhận ra một câu này sẽ tác động không nhỏ đến phần đời còn lại của mình.
Song đâu ai biết được rằng, trước cả khi việc này xảy ra thì cô nàng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của tôi. Sự tồn tại của tôi xoay chuyển toàn diện đều là nhờ một tay cô gái ấy.
====
“A.”
Đang bước xuống cầu thang, tôi sực nhớ ra mình đã để quên tai nghe trong ngăn kéo bàn học.
Âm nhạc là liều thuốc không thể thiếu trên hành trình từ trường về đến nhà kéo dài một tiếng ba mươi phút của tôi. Trên chuyến đi dài đằng đẵng đó, im lặng chính là thứ mà tôi không thể chấp nhận được.
Tôi vội phi ngược lại cầu thang và mở ra cánh cửa dẫn vào lớp học.
Căn phòng lúc này đang nhuốm đượm sắc trời lúc chiều tà, bên trong là hình bóng ai đó đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, thơ thẩn gẩy cây đàn ghi-ta cổ điển.
Tên của cô gái ấy là Ichikawa Amane.
Sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần cùng điểm số cao ngất ngưởng, cô nữ sinh Ichikawa Amane được quý trọng bởi học sinh cả nam lẫn nữ.
Dù cư xử thân thiện, nhưng chưa một lần cô tỏ thái độ lấy lòng với bất kỳ ai và luôn tỏ ra bản thân là một con người đầy phẩm giá.
Bên cạnh đó, cô còn là một tài năng xuất chúng trong ca hát và chơi đàn guitar. Là một mỹ nhân hoàn hảo như bước ra từ trong tranh với mái tóc đen duỗi thẳng dài ngang vai như thể chỉ để dành riêng cho cô.
Có lẽ đã nghe thấy tiếng động tôi gây ra khi mở cửa, Ichikawa xoay mặt về phía tôi.
“Ồ, là Onuma-kun.”
“Ừ, t-tớ đây…”
Cô ấy thế mà lại nhớ tên tôi ư…?
“Cậu quên gì à?”
“Ph-phải…”
Tôi hạn chế tối đa việc trò chuyện vì e ngại bản thân sẽ nói lời thừa thãi.
“Phòng thu của trường bị chiếm dụng nên tớ phải về lớp luyện tập.” cô nàng ngại ngùng giải thích dù cho tôi chưa hỏi.
“Ra-ra là vậy.”
Vừa đáp lại, tôi vừa móc cặp tai nghe Bluetooth trong ngăn kéo và đeo chúng lên tai.
“X-xong rồi, tạm biệt nhé.” Miệng tôi lắp bắp còn ngón tay thì run rẩy nhấn nút play trên điện thoại, cố gắng rời đi đường hoàng nhất có thể.
Có điều, chính vào lúc ấy.
Loa ngoài điện thoại bắt đầu phát lớn bài nhạc.
“Ư…!?”
Ôi thôi.
Có vẻ tôi đã lỡ tay nhấn nút phát trước khi tai nghe kịp kết nối Bluetooth mất rồi.
Chợt, Ichikawa nhoài người về phía tôi.
“Chờ đã! Bài này của ai thế?” cô ấy hỏi.
“Ừm, nó không hẳn là của ai đâu…” tôi ngập ngừng đáp lại.
Song, trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì Ichikawa đã đứng ngay trước mặt, gần đến nỗi làm tôi thấy hơi mắc cỡ.
Cô ấy vô tư dòm xuống màn hình điện thoại của tôi từ phía đối diện.
“Cậu nói không phải của ai là sao? Chắc chắn phải có người viết ra nó chứ.”
Quá kích động, mười đầu ngón tay của tôi cứ rối như tơ vò thành ra chẳng thể dừng nhạc lại được.
“K-không có gì đặc biệt cả. Cậu không cần để tâm đâu.” Tôi ấp úng đáp lại, cốt là để chuyển hướng sự chú ý của cô ấy.
“Chỉ là bài nhạc vô bổ thôi, thật đấy.” Tôi vội chêm vào để mọi thứ thuyết phục hơn.
Có điều ngay khi vừa dứt lời,
“...Tại sao?”
Cặp mắt đẹp đẽ của cô ấy đã quắc lại nhìn tôi.
“Tại sao Onuma-kun lại nói nó vô bổ chứ?”
Cơn giận đang sục sôi ẩn dưới ánh nhìn sắc lạnh, Ichikawa tiếp tục.
“Dù có là thể loại nào thì vẫn phải có người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới viết ra một bài nhạc, thế nên nó cực kỳ có ý nghĩa. Tớ không nghĩ một người không phải tác giả lại có quyền chê bai một bản nhạc là ‘vô bổ’ đâu.”.
Càng nói, giọng Ichikawa càng lớn và gay gắt
“Không-không phải…”
Ý tôi không phải như thế. Tôi muốn lên tiếng, nhưng vì gương mặt hoàn hảo kia ở quá sát mà khó nói nên lời.
“Bài nhạc này thực sự rất đỉnh.”
Chẳng chịu lùi bước, Ichikawa vừa nói vừa dí ngón trỏ xuống đầu trên điện thoại của tôi, giữ nó nằm song song với mặt đất.
Để rồi khi nhìn vào màn hình, cô nàng bỗng ngây người lại.
“Chờ đã, đây là…?”
Đối lập với phản ứng ban nãy, Ichikawa ngạc nhiên tròn mắt, ngước lên nhìn tôi.
Tôi không thể trốn tránh thêm nữa.
“...Đúng vậy.”
Dòng chữ “DEMO / Takuto Onuma” đang hiển thị trên màn hình.
“Mình là tác giả của bài nhạc này.”
Tôi đành phải thừa nhận điều này với người mà mình không muốn nói cho nhất.
“...Thật sao?”
“Thật…”
Sự thật về tôi hoàn toàn bị phơi bày.
Giữa hằng hà sa số người, lại cứ phải là Ichikawa Amane mới đau. Cô nàng đăm đăm nhìn tôi, miệng hốc ra vì kinh ngạc.
Kin Kon Kan Kon….Rồi thì, tiếng chuông 4 giờ chiều vang lên, xé toạc bầu im ắng đến khó xử giữa chúng tôi.
Bỗng nhiên,
“Chờ đã Onuma-kun, cậu có thể viết nhạc sao!?”
Ichikawa reo lên như bừng tỉnh, hai mắt nàng sáng rực. Cơ mà, sao cô ấy cứ phải nhoái người gần vô để nói chuyện thế nhỉ? Quả là khó xử mà…
“Phải, là tớ viết, dù sao cũng có phải việc gì to tát đâu…”
“Uầy, tớ không biết gì luôn đấy!”
“Tớ chưa nói với ai cả…”
“Sao lại thế? Cậu phải nói ra chứ! Biết viết nhạc là giỏi lắm đấy! Đỉnh của chóp luôn mà.” Cô nở một nụ cười rạng rỡ, tiếp tục.
Cô ấy hạnh phúc đến vậy, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Mặt tôi đang nóng lên.
Nhưng không phải vì xấu hổ.
Mà có lẽ là tức giận.
“...Ichikawa cũng có thể mà.”
“Hơ?”
“Thì tớ nói đấy, cả Ichikawa cũng có thể viết nhạc mà.”
“Ể…?”
Cô nàng chớp chớp mắt.
“Umm, tớ chỉ chơi đàn và hát ở câu lạc bộ rock thôi…”
Cô nói trong khi mắt chúi xuống. Song, kể cả vậy thì tôi vẫn thẳng thừng trút hết toàn bộ.
“Dù trước giờ luôn hát nhạc của người khác, nhưng tớ chắc chắn rằng Ichikawa có thể viết lời cũng như soạn nhạc.”
“...Ý cậu là gì?”
Và rồi, tôi phủ đầu chikawa, người trông như đang không hiểu chuyện gì bằng một sự thật mà lẽ ra bản thân không nên nắm giữ.
“Hầy, Ichikawa, cậu là Amane, tớ nói đúng không?”
Gương mặt Ichikawa căng lên vì thảng thốt.
Đôi bờ môi run run.
“Cậu…cậu biết rồi ư…?”
Chẳng thể kìm nén thêm nữa, mọi thứ cứ thế tuôn ra thành lời.
“Phải. Bởi vì tớ…”
Bí mật mà tôi vốn muốn chôn vùi, giờ đang được giải thoát.
“Sáng tác nhạc cũng vì hâm mộ cậu.”
===
“Xuất hiện giọng ca kiêm cây viết nhạc thiên tài ở độ tuổi cấp hai!”
Slogan quảng cáo của tiệm đây sao?
Lần đầu tôi biết đến nhạc của Amane là cách đây ba năm, trong kỳ nghỉ hè năm lớp bảy.
Khi tới một cửa hàng băng đĩa CD ở Shinjuku để mua những đĩa nhạc do câu lạc bộ kèn đồng yêu cầu. Tình cờ Amane khi ấy đang biểu diễn trực tiếp tại đó.
Thông thường, một buổi diễn trực tiếp của một nghệ sĩ tiếng tăm chỉ dành riêng cho những vị khách đã mua CD, còn đối với một người mới ra mắt gần đây như Amane thì chẳng có ràng buộc đặc biệt nào cả. Bất kỳ ai tới cửa hàng đều được xem cô nàng diễn.
Đúng vào lúc tôi lướt qua, định bụng sẽ mua đĩa cho xong rồi về thì giọng hát ấy bất ngờ xuyên qua và cộng hưởng sâu trong trái tim tôi.
Câu mở đầu được cất lên bởi một giọng hát nội lực nhưng cũng không kém phần trong trẻo.
“Ê này, liệu có việc nào mà chỉ mình cậu mới có thể làm được không?’
Tôi quay mặt về hướng tiếng hát và nhận ra bản thân chẳng tài nào dứt ra khỏi nó: chân không thể cử động, mắt không thể ngừng nhìn, tai không thể ngừng nghe.
Cho khi tiết mục hát live hai nhạc phẩm đã kết thúc, tôi vẫn đứng yên bất động ở đó vài phút mới hoàn hồn về thực tại, sau đó ngay lập tức đứng vào hàng đăng ký mua đĩa CD của Amane.
Trở về nhà, tôi phát đi phát lại chiếc đĩa đơn 2 bài đó. Biết cô cùng tuổi với mình, cảm xúc trong tôi là hỗn tạp của thất vọng, đố kị, ngưỡng mộ và tôn thờ, nhưng đồng thời cũng đem đến cho tôi suy nghĩ rằng mình đây cũng có thể và tôi muốn tự tay mình làm ra được thứ như thế.
Thế là từ đó, tôi bắt tay vào học cách ghi nhớ hợp âm và tập chơi đàn guitar bên cạnh trống, vốn là nhạc cụ tôi đảm nhiệm tại câu lạc bộ kèn đồng.
Trải qua những công đoạn từ layer sounds, cho đến việc thu âm tiếng trống bằng thiết bị chuyên dụng để làm tiếng bass, tôi đã tìm ra thú vui của việc làm nhạc. Quá trình này thường được biết đến với cái tên Thu âm tại gia (Takuruku).
Tuy nhiên, nửa năm đã trôi qua,
Giữa lúc tôi đang háo hức đón chờ bản phát hành mới nhất của cô thì tin tức Amane trì hoãn sự nghiệp vô thời hạn bất ngờ ập đến.
Dù mới chỉ phát hành duy nhất một đĩa đơn, thông tin cô nàng ngưng hoạt động vẫn chiếm tin chính trên vài trang phương tiện truyền thông trực tuyến trước khi nhanh chóng chìm vào quên lãng.
===
“Tớ đã thực sự bất ngờ khi biết Amane hóa ra lại học cùng trường cấp ba với mình.”
Tôi thuật lại câu chuyện đáng xấu hổ của mình cho cổ.
“...Tớ hiểu rồi.”
Và rồi, tôi thấp thỏm hỏi cô về câu hỏi mà bấy lâu nay luôn canh cánh trong lòng.
“Dù gì thì tớ cũng đã kể cho cậu nghe rồi, nên nếu được, tớ cũng có câu hỏi cho cậu đây, Ichikawa…Amane. Chỉ một câu thôi. Được chứ?”
Dường như đã hiểu ý, Ichikawa gật đầu, cười gượng gạo.
“Cậu muốn biết lý do tớ ngưng làm nhạc, đúng không?’
“...đúng vậy.”
Cô ấy khẽ lẩm nhẩm ‘tớ biết mà’ trước khi tiếp tục.
“Cậu xem.” Cô ấy thở dài đánh thượt, nhíu mày trước khi giải bày, “Dù đã nỗ lực để thể hiện những ca khúc của mình, nhưng giọng hát của tớ lại chẳng thể cất lên.”
Gì chứ…?
Chẳng dám tin vào tai mình nữa. Cô ấy không thể cất giọng khi thể hiện bài hát của mình ư?
“Tại sao…?”
“Tớ đoán là do mình đã nhìn thấy thứ không nên thấy.” cô nói.
“Thứ cậu không nên thấy…?” Tôi chau mày.
“Đây.” vừa nói, cô giơ chiếc smartphone ra trước ngực.
“Cậu biết môi trường mạng điên rồ như thế nào mà. Ai cũng vô tư phát ngôn bất cứ thứ gì họ muốn, cứ như thể phía bên kia màn hình không phải con người bằng xương bằng thịt vậy.”
Cô ấy mím chặt môi dưới và nói tiếp.
“Bọn họ đã buông ra những thứ đại loại như ‘Làm gì có chuyện con bé đó là thiên tài chứ’ hay ‘Nhỏ đó chỉ copy YUI thôi’...”
Từng lời cô nói ra như muốn rút cạn máu trên mặt tôi, khiến con tim tôi lạnh buốt.
“và đáng sợ nhất chính là ‘Cái thể loại nhạc này tốt nhất không nên tồn tại.”
Cay đắng, tổn thương, và đau đớn, dẫu vậy mà cô nàng thẳng đuột nói ra, tựa như phải đối mặt với thứ mà bản thân không thể chối từ.
Tôi đứng hình nín thinh.
“...Có lẽ, sau khi đọc được những lời đó, tớ đã không còn đủ can đảm để trình diễn ca khúc của mình trước mọi người. Để rồi chẳng biết từ lúc nào, giọng hát của tớ đã chẳng thể cất lên được nữa.”
Cô ấy bộc bạch hết mọi thứ rồi thoáng nặn ra nụ cười.
Cái quái gì thế này? Giống hệt như tôi vậy…
“Nhưng…tớ thích nhạc của Amane thật mà.” Con tim tôi nghĩ như thế, có điều lý trí ngốc nghếch của cậu thiếu niên mới lớn đã ngăn tôi nói ra.
“...Thế là chúng ta không thể nghe ca khúc của Amane bằng giọng hát của Amane nữa sao?”
Dẫu biết là vô vọng và nói điều này với Ichikawa là không nên, tôi vẫn bộc lộ cái ước muốn ích kỷ và trẻ con của mình.
Ichikawa cười khổ, sau đó
“Onuma-kun nè.”
bất chợt gọi tên tôi.
“Ừ…?”
Để rồi bằng một câu đầy quả quyết, cô đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
“Cậu có thể tặng tớ một bài hát được không, Onuma-kun?”
“....Ể?”
Chính tôi cũng phải giật mình trước thứ âm thanh ngớ ngẩn mình thốt ra.
“Tại sao…” Tôi hỏi.
“Bởi vì bài nhạc vừa rồi cậu mở thực sự rất hay. Còn tớ, tuy không đủ can đảm để tự hát lên ca khúc do mình viết ra, nhưng biết đâu bằng cách vờ như bài hát của người khác là của mình, tớ lại hát được thì sao.”
Ichikawa túm chặt lấy chân váy đồng phục.
“Nói thật nhé, tớ vẫn muốn được trở lại con đường ca hát. Còn rất nhiều điều tớ muốn nói ra…nhưng lại không dám. Nên tớ đã nghĩ, hay là mình thử dùng những bài hát của cậu như một cách để tìm lại phong độ nhỉ…”
Cô ấy cúi gằm mặt, và giọng thì ngày càng nhỏ lại thành những tiếng thì thầm buồn bã.
“...Ha ha ha, tớ đùa thôi. Thế thì bất công quá mà? Xin lỗi Onuma-kun nha. Bọn mình cùng quên chuyện này đi nhé?”
Chắc hẳn đã hiệu sự im lặng của tôi là từ chối, Ichikawa rút lại lời mình nói, coi nó như một trò đùa.
Nhưng khi nhìn gương mặt Amane, nhìn những giọt lệ chực chờ tuôn ra khi cô ấy cười, thì thử hỏi làm sao mà tôi từ chối cho được.
“...Được thôi, tớ sẽ cho cậu, Ichikawa.” Tôi nói.
“...Thật ư?”
Cô ấy tròn mắt kinh ngạc.
Tôi gật đầu lần nữa.
“Nhưng tớ có hai điều kiện.” Tôi nói thêm.
“Điều kiện gì?”
“Thứ nhất, cậu không được cho ai biết tớ là tác giả của bài hát.”
“Vì sao chứ…?”
“Cậu chỉ cần nghe thôi, đừng quan tâm.”
Lồng ngực tôi nhói lên…đến giờ nó vẫn chưa hết đau, chết tiệt thật.
“Thôi được, tớ hiểu rồi. Vậy còn điều kiện còn lại là gì?”
Bấy giờ, tôi nhẹ nhàng thủ thỉ với Ichikawa, người đang nghiêng đầu tò mò.
“Một ngày nào đó, dù là tương lai xa thì tớ vẫn sẽ đợi,…”
“Hmm?”
“Tớ muốn được nghe những bài hát của Amane bằng chính giọng của cậu ấy.” tôi nói.
Dứt lời, Ichikawa đỏ bừng mặt.
“Dù thế nào thì Amane vẫn là người tớ ngưỡng mộ.”
“...Cậu có thể đừng gọi tên tớ nhiều như thế không?”
“Tên cậu…!?”
Lần này đến lượt tôi đỏ mặt.
Sau đó, tôi vô tình nghe thấy tiếng Ichikawa lẩm bẩm.
“Cứ như cậu đang cầu hôn tớ ấy…”
Và đó là cách mà giao kèo hợp tác bí mật giữa chúng tôi được thiết lập.
Có lẽ, kể từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc đời cấp ba của tôi mới thực sự được thành hình.