• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 2,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-23 09:45:02

[Của anh đây, đây là chỗ bài tập của anh cho ngày mai đấy!] (Mei)

[A-Anh cảm ơn] (Shuu)

Một tiếng "bang" vang lên, Mei đặt những bản in bài tập ngày mai lên bàn ăn nhà hàng.

Ngồi ngay ở trước mặt tôi đây là một cô gái tóc ngắn cùng với mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp. Tên cô ấy là Ayagawa Mei và cổ là bạn gái đầu tiên của tôi: và chúng tôi đã hẹn hò với nhau được sáu tháng rồi.

Cô ấy xinh đẹp hơn đa số những người nổi tiếng ngoài kia, và nụ cười của cô ấy thật hớp hồn nên mọi người thường xung quanh không nói những điều gì tiêu cực về cô ấy.

Trước khi chúng tôi hẹn hò, Mei còn có cả câu lạc bộ dành cho fan của mình. Sự tồn tại của cô ấy nổi như cồn và cô được toàn thể học sinh trong trường biết đến. Nhất là vào năm thứ hai mà chúng tôi vừa bước chân vào.

Tuy nhiên, không giống với vẻ bề ngoài mà cô biểu lộ bên ngoài với những người xung quanh, cô lại trở nên ích kỷ một cách tàn nhẫn thậm chí đối với tôi, bạn trai của cô ấy.

Ban đầu tôi nghĩ rằng cô có chút cầu toàn. Thời gian thấm thoắt đưa đi, Mei lại trở nên hung hăng hơn (TL: tôi cũng không rõ nên dùng từ nào cho hợp hơn là từ "hung hăng" nên nếu mọi người có ý kiến hãy để dưới bình luận nhé)

Bắt đầu từ những yêu cầu nhỏ của cổ, như là "Khi anh đi cùng tôi, anh cũng phải cầm đồ của tôi nữa." dần dần mọi chuyện lại tệ hơn, như "Anh phải tặng quà cho tôi mỗi tuần một lần.", thậm chí là "Anh sẽ phải làm hết chỗ bài tập này của tôi." (TL: mình dùng anh-tôi vì xét theo từ eng ra thì Mei không có gì là tôn trọng Shuu cả :v)

Đây không phải là những yêu cầu phù hợp với cương vị là người yêu gì cả.

"Vậy thì, giờ tôi đi karaoke với bạn đây, nên là anh phải làm hết cho đúng đấy! Ý của tôi là, vì chúng ta đã và đang hẹn hò, nên anh hãy cảm thấy biết ơn đi!"

Sau khi Mei đã hoàn thành những gì cô muốn nói, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi nhà hàng nhanh hết mức cô có thể. Hơn nữa, Mei cho rằng đó là điều đương nhiên mọi thứ cô ấy gọi đều là do tôi chiêu đãi cổ, và rời đi mà không trả lấy một xu.

Trở lại lúc tôi thổ lộ tình cảm với Mei, kết quả là cô chấp nhận tình cảm của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy. Nhưng mà ngay bây giờ đây, mặc dù, tôi thậm chí còn không hiểu tại sao mình vẫn cố vấn vương với mối tình này. Liệu tôi có còn thích Mei như trước?

Tôi bắt đầu tìm và đi làm công việc làm thêm để có đủ tiền để mua quà cho cô ấy. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi làm tới ba công việc làm thêm lận và dành thời gian ra để làm việc là chính, chưa nói gì đến việc học hành ở trên trường... Tôi tự hỏi lần cuối cùng tôi đi chơi với cô ấy là khi nào?

Điều duy nhất mà bọn tôi làm giống như những cặp đôi thường làm là nắm tay, mặc dù đã được sáu tháng kể từ khi tôi và Mei bắt đầu hẹn hò, cô ấy từ chối làm mọi điều với tôi, chẳng hạn như hôn, quan hệ hoặc nhiều điều khác nữa.

Mei nói rằng cô muốn đợi cho đến khi cả hai tốt nghiệp rồi mới tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại . Tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy và ủng hộ cô một cách nhẹ nhàng.

Nhưng mối quan hệ của hai ta có phải là bạn trai - bạn gái không? Liệu chúng ta có phải một cặp ngay từ ban đầu hay không?

Cùng với những suy nghĩ bộn bề kia của cậu, Shuu Haruki, bạn trai của Mei Ayagawa, thanh toán hóa đơn và đi đến chỗ làm thêm của cậu.

________________________________

Sau khi tan ca làm, Shuu đến thị trấn để về nhà nghỉ ngơi.

Haah... Hôm nay lại mệt rồi. Chắc là mình sẽ về nhà làm đống bài tập kia rồi lên giường sớm nhất có thể.

Kéo theo cơ thể uể oải kia của tôi sau khi xong việc, tôi đi thẳng đến nhà ga gần nhất. Về nhà sớm nhất có thể là việc tôi ưu tiên hàng đầu, nên tôi chọn đi đường tắt qua khu khách sạn, một nơi có những người đó.

Trong số đó, có một vài người mặc âu phục về thẳng nhà sau khi tan ca.

Mình đang gặp trắc trở trong công việc bán thời gian, vậy sao họ làm vậy? (TL: mình cũng chưa hiểu văn phong câu này lắm nên có thể sẽ dịch sai)

Tiếp tục đi trong tâm trạng nửa khâm phục, nửa đố kỵ, tôi thấy một cặp đôi. Người đàn ông thì mặc một bộ âu phục, còn người phụ nữ thì khoác tay người đàn ông đó một cách lãng mạn, nhìn thật hạnh phúc.

Aah, họ nhìn đẹp đôi đấy và có thể họ là... người tốt...

Tình cờ bước theo con đường đó, tôi tiếp tục nhìn cặp đôi đó không nguôi. Cô gái kia, người đang nắm tay của người đàn ông có vẻ trạc tuổi trung niên kia, chính là Mei, bạn gái của tôi.

"Mei..."

Cảm thấy bối rối, điều duy nhất tôi có thể làm chính là thì thầm tên của cô ấy.

Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!

Những dòng suy nghĩ của tôi, lộn xộn và vỡ vụn, chẳng mấy chốc bình tĩnh lại và được thay thế bằng những câu hỏi. Tại sao cô ấy lại ngoại tình?!

Tôi làm mọi thứ cô ta muốn! Cô ta cần tiền, tôi đưa cô ta ngay lập tức! Cô ta bảo tôi xóa hết thông tin liên lạc của mọi người trừ cô ấy, tôi hoàn thành ngay trong một nốt nhạc!

Mọi thứ cô ta bảo tôi làm, tôi cũng hoàn thành, và rồi... Và rồi, tại sao cô ta lại tay trong tay với một người đàn ông tôi còn chẳng hay biết, mà lại KHÔNG PHẢI LÀ TÔI?

Khi tôi tiếp tục nghĩ về những câu hỏi bản thân không trả lời được, hai người họ dừng lại, và Mei để ý đến tôi.

Khi ánh mắt cô ta gặp ánh mắt của tôi, cô vội vã rời ra khỏi người đàn ông kia, người mà cô bám như keo vừa nãy.

"Mei... Người đàn ông kia là ai vậy?". Tôi hỏi cô ta, cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ cho giọng mình không bị vỡ.

"Ư-Ừm... Người này là..." Ánh mắt cô ta đảo lia lịa để có thể kiếm câu trả lời.

Người đàn ông đứng bên cạnh Mei và hỏi cô "Cô biết cậu trai kia à?"

Bầu không khí không mấy căng thẳng này kéo dài thêm một lúc, rồi cô ta dừng bối rối và bám vào cánh tay của người đàn ông kia.

"T-Tên này là một kẻ bám đuôi! Hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện mọi nơi em đi, và hắn cũng không bỏ được thói đấy mặc dù em đã nói bao nhiêu lần!"

Lời nói dối tệ hại của cô ta làm tôi bất ngờ một lúc, nhưng sự bối rối đó không lâu sau lại biến thành cơn giận.

"Này! Cô đùa tôi à! Cô gọi tôi là kẻ bám đuôi ư?! Lời bào chữa của cô chỉ là rá- ẶC"

Tôi cảm thấy như bị điện giật ở mặt và cú đấm đó làm tôi ngã ra sau một cách thê thảm.

Nhận ra rằng bản thân bị đấm bởi hắn ta. Dần dần, tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau ở má, nơi mà hắn đã đấm vào. 

"Này, cô ấy không thích vậy đâu! Tránh xa ra khỏi bọn tao, thằng bám đuôi!"

Masaki, người đàn ông đã đánh tôi nhìn tôi với ánh mắt của sự khinh thường, ghê tởm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sau đó, Mei nhảy vào lồng ngực hắn ta và nói "Cảm ơn anh, Masaki-kun! Em đã rất sợ đó..."

Con Đ**M kia! Vậy là cô thà ở với một người lạ mặt còn hơn là tôi à?!

Tôi nghiến răng trong cơn giận dữ tột độ. Trong đầu tôi giờ chẳng có gì ngoài sự bối rối và mọi thớ thịt trên cơ thể tôi đều muốn hành lũ cặn bã đang ở ngay trước mặt mình.

"Mei... mọi thứ cô đã làm với tôi... tôi sẽ kể cho mọi người một cách chi tiết! Cô tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi!"

Sau khi gào thét xong, tôi lảo đảo đi về nhà.

_______________________________

Ánh nắng ban mai chiếu rọi bình mình, và ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng tôi.

Tối qua tôi về nhà trong trạng thái đầu óc quay cuồng vì cú đấm, sau khi trèo lên giường, tôi đã thiếp đi cho đến sáng hôm sau. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi đánh thức tôi dậy, sau đó tôi thấy má mình khá là đau.

Guh-!

Thằng khốn đó! Hắn đánh tôi bằng mọi thứ hắn có, còn mặt tôi thì sưng tấy lên. Có lẽ mình phải giấu vết thương đi một thời gian nhỉ?

Sau những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, kì lạ thay, tôi lại thấy thoải mái hơn. Mặc dù tôi cảm thấy máu trả thù của mình chuẩn bị nổi dậy vì những gì cô ta đã làm, tôi cũng cảm thấy mình như được giải thoát khỏi cái gông cuồng ích kỷ của cô ta. Cũng lâu rồi tôi mới thấy thoải mái như thế này.

Tôi dán miếng gạc lên mặt mình từ bộ sơ cứu y tế ra và chuẩn bị để đi học. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ đã điểm 7:50 rồi. Tôi vội vã chạy xuống nhà và xỏ giày tại trước cửa nhà.

"Con đi đây!"

Ngẫm lại một hồi thì, tôi chưa nói câu này được một thời gian rồi....

Cuối cùng tôi cũng nhận ra tôi tồi tệ đến mức nào. Cảm ơn Chúa vì đã giúp con thoát khỏi địa ngục đó, tôi đi ra khỏi nhà và đến trường.

_____________________________

Vào lớp học, tôi để ý thấy bầu không khí khác lạ bao phủ cả phòng học. Mặc dù nghi ngờ, tôi vẫn ngòi xuống, chỉ để bị bao vây bởi các bạn nữ trong lớp tôi.

"Haruki , cậu... Có thật là cậu đang ngoại tình không?"

"Ha?!". Tôi chẳng thể làm gì ngoài lớn tiếng cùng với bối rối.

"Mei nói vậy đó! Cô ấy thấy cậu đi chung với một cô gái khác ngày hôm qua đấy! Khi cô ấy hỏi cậu, cậu nói rằng cạu đã ngoại tình từ lâu rồi!"

Cái *éo?! Cô ta mới là người ngoại tình chứ! Con đ*** đó nói dối đấy!

Tôi nhìn một lượt xung quanh lớp học để tìm chủ nhân của những lời nói dối này, rồi tôi cũng tìm thấy cô, Mei. Cô ta đang ở rìa lớp học, được các bạn gái trong lớp vây quanh.

"Này, Mei! Đừng có giả ngơ đi!"

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu hỏi cô ta, nhưng các cô gái lại chen vào giữa chúng tôi như để bảo vệ cho ả ta vậy.

"Haruki, cậu định làm gì cô ấy?"

"Ý cậu là sao? Cô ta đang nói dối đấy!"

"Không những ngoại tình, bây giờ cậu định làm Mei tổn thương tiếp ư?!"

"Tôi không thể để cho ả ta nói dối như thế được!"

"Đừng làm cô ấy chịu tổn thương thêm một lần nào nữa!"

Mặc dù tôi tuyệt vọng đưa ra lời giải thích, mọi người xung quanh đều tin lời cô ta. Những lời van xin của tôi đều bị nhấn chìm bởi những câu từ mà cô ấy nói.

Trong số những người đang giận dữ đó, tôi đã nghĩ họ là bạn tôi. Từng người một trong lớp bắt đầu hướng sự căm ghét về tôi, và những lời bàn tán không nguôi xung quanh bắt đầu cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Tớ đã bị anh ta đe dọa!"

"Tớ bị ép hẹn hò bởi vì anh ta đe dọa tớ phải làm vậy!"

"Tội nghiệp Ayagawa-san..."

"Tớ đã nghi ngờ hắn ta được khoảng một thời gian rồi!"

Những lời lẽ, ánh nhìn kinh tởm hướng về phía tôi. Mặc cho tôi có nói bất cứ điều gì, đều trở thành công cốc hết.

Khi tôi nói rằng cô ta mới là người đã ngoại tình, họ bảo tôi có vấn đề vì cố gắng làm hình ảnh cô ta xấu đi, cũng vì tôi muốn bảo toàn danh dự của bản thân nữa.

Khi tôi kể về bản tính bóc lột của cô ta, họ từ chối thẳng thừng và nói cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy.

Từng từ tôi nói ra chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, điều đó càng làm tăng sự ác ý, như một ngọn lửa lan ra như cháy rừng. Sự ác tâm ngày một mãnh liệt hướng về phía tôi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Chẳng được bao lâu. Khi giáo viên rời đi, tôi cảm thấy sự căm hận và sự hung dữ ngày một lên cao, tất cả đều đổ dồn vào tôi không ngừng nghỉ.

Thậm chí khi tôi rời khỏi phòng học để có thể chạy khỏi sự thù hận, những tin đồn đã lan ra toàn trường. Bất kể tôi đi đâu, tôi đều là nạn nhân của những ánh nhìn căm thù đó của mọi người.

Đương nhiên là chỉ có một mình tôi phải chịu đựng.

_____________________________

Sau khi thoát được khỏi vùng bị ngắm đến, tôi lập tức rời phòng hhojc và về thẳng nhà.

Tôi muốn về nhà ngay lập tức, và những suy nghĩ bấy giờ của tôi được lấp đầy bởi mong muốn được lao thẳng vào giường mình chỉ để ngủ, và bị nhấn chìm bởi luồng ác ý này, thứ mà tôi chưa một lần trải qua.

Cuối cùng thì, tôi cũng về đến nhà, nhưng sự thoải mái đó bị dập tắt ngay trong một khảnh khắc ngắn ngủi.

"Con về rồi ạ..."

Chào gia đình xong, tôi mở cửa, chỉ để nhìn thấy mẹ tôi đang đứng đó, nhìn chăm chú vào tôi.

"Haruki... Có thật là mày đã làm Mei-chan bị tổn thương không?"

Sau khi tôi đã chịu đựng đủ những lời công kích ở trường, giờ tôi phải đón nhận thêm của gia đình.

"Tao nghe được rằng mày đã ngoại tình với con khác, mặc dù mày đã có con bé rồi!"

"Không phải đâu mẹ! Con-"

"-Tao không nuôi nấng mày theo con đường đấy!"

Mẹ không cho tôi nói tiếp và che mồm bà lại với tay của bà, hai hàng nước mắt rơi lã chã.

"Tại sao... Tại sao không ai tin con chứ!"

Tôi ném cặp sách xuống trước cửa nhà và lao ra ngoài.

___________________________

Bỏ nhà đi bụi, tôi tiếp tục bước đi một cách liều lĩnh. Sau khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân, tôi dừng chân tại một cây cầu lớn, ngồi ở trên những bậc thang.

Không ai tin mình... Không một ai.

Tôi không còn ai để có thể tin tưởng được nữa, không phải những người bạn cùng lớp mà tôi ở bên chưa tròn một năm... Càng không phải gia đình, người đã nuôi nấng tôi suốt 16 năm cuộc đời.

Không còn nơi nào cho tôi nương tựa nữa. Không một nơi nào cả.

Đột nhiên, tôi thấy một chiếc xe đi ở dưới đường, và một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

Nếu mình không còn nơi nào để đi nữa, chắc mình chỉ việc... biến mất thôi.

Leo lên lan can của cây cầu đi bộ, cuối cùng tôi cũng leo được lên đỉnh của cây cầu. Ở dưới mặt đường, những chiếc xe ô tô tấp nập chạy qua lại, tôi biết rằng nếu nhảy qua lưới của cây cầu, tôi sẽ không thể cứu được bản thân trừ khi tôi cực kì may mắn.

Không còn hiểu được ý nghĩ về cuộc sống của chính mình nữa, cuối cùng tôi cũng định nhảy. Tuy nhiên, vừa đúng lúc tôi định nhảy xuống, một giọng nói trong trẻo vang lên như đang gọi tôi.

Tôi quay đầu lại để kiểm tra xem người đó là ai.

"Haru... kun?"

"Cậu là... Usami?"

Tôi không biết rằng cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã thay đổi vận mệnh của tôi mãi mãi.

___________________

Chào các độc giả, là mình LowLight đây. Vào luôn chủ đề chính nhé, mình hiện tại là một translator và mình quyết định trans + edit solo bộ này. Tiến trình dịch thì có thể chậm trễ vì mình cũng phải đi làm kiếm tiền mưu sinh nữa, nếu các bạn có câu hỏi, thắc mắc hay góp ý gì vui lòng để dưới phần bình luận hoặc liên hệ qua Facebook Kiều Lê Phi Long hoặc discord Kirilenko#7082 nhé!

Bình luận (0)Facebook