Lời mở đầu - Câu chuyện này là như vậy.
Độ dài 2,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-23 02:15:16
Lời mở đầu - Câu chuyện này là như vậy.
___________________________________________
Tiểu thư có mọi thứ.
“Whoa, nhìn này! Tendou-san lại đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn và đứng đầu nữa kìa.”
Thành tích học tập xuất sắc.
“Cô ấy không phải vừa được câu lạc bộ tennis chiêu mộ à? Tôi nghe nói cô ấy còn thắng cả một tay vợt từng thi đấu giải quốc gia trong một trận đấu tập đó.”
Năng khiếu thể thao bẩm sinh.
“Nghe nói một công ty giải trí đã để mắt đến cô ấy. Cô ấy thậm chí còn nhận được lời mời đóng quảng cáo nữa. Cũng dễ hiểu thôi, với vóc dáng chuẩn người mẫu và phong thái đầy cuốn hút đó.”
Nhan sắc lộng lẫy.
“Thêm vào đó, chẳng phải gia đình cô ấy là tập đoàn Tendou lừng danh khắp thế giới sao? Cô ấy hoàn toàn không giống một học sinh cao trung bình thường chút nào cả.”
Quả thật, có thể nói cô ấy là một người hoàn hảo, người có tất cả mọi thứ.
Đó chính là tiểu thư Tendou Hoshine.
“Chào buổi sáng, Tiểu thư.”
“Chào buổi sáng, Kagehito.”
Mái tóc vàng óng ả của cô ấy lấp lánh như những viên ngọc dưới ánh nắng len qua khung cửa sổ, và đôi mắt xanh thẳm như đại dương vẫn đẹp đến nghẹt thở như mọi khi.
Gương mặt thanh tú, vòng một đầy đặn, vòng eo thon gọn—từng đường cong trên cơ thể cô ấy dường như được tạo hóa nhào nặn. Mẹ cô ấy, phu nhân Tendou, cũng là một người phụ nữ tuyệt sắc với vẻ đẹp trẻ trung quyến rũ và vóc dáng hoàn hảo, nên không lấy làm lạ khi cô thừa hưởng chúng.
“Thời tiết hôm nay thật tuyệt. Chắc sẽ là một ngày dễ chịu đây.”
“Nhưng dự báo thời tiết báo rằng chiều nay có thể mưa đó…”
“Thật sao? Tôi không nghĩ vậy.”
Tiểu thư sở hữu một trực giác đáng kinh ngạc. Tôi đã chứng kiến vô số lần những lời nói vu vơ của cô đều trở thành sự thật, và chưa bao giờ sai. Điều này cũng linh nghiệm với cả thời tiết. Dù dự báo sẽ mưa, nhưng nếu cô ấy bảo trời nắng, thì ắt sẽ là như thế. Tỷ lệ chính xác là tuyệt đối. Vì vậy, rất có thể, chiều nay cũng sẽ không mưa.
“Trực giác của tiểu thư quả là tinh tường.”
“Đúng vậy. Nhưng anh biết đấy, quá chính xác đôi khi lại hơi tẻ nhạt. Cuộc sống thật vô vị khi không có chút bất ngờ nào.”
“Đó quả thực là một vấn đề khó giải quyết. …Tiểu thư có muốn dùng thêm trà không?”
“Làm phiền anh rồi.”
Tôi rót trà vào tách của cô ấy. Thấy vậy, tiểu thư mỉm cười hài lòng.
“Đúng là Kagehito. Không ai hiểu ý tôi hơn anh.”
“Đã hơn 10 năm kể từ khi tiểu thư nhận tôi về. Đây là điều đương nhiên mà.”
“Fufu. Phải rồi. Mới đó mà đã lâu đến thế rồi.”
Cô ấy nhấp một ngụm trà, thưởng thức hương vị thanh tao, rồi khẽ bật cười.
“Chúng ta đều là học sinh cao trung rồi… Đã có nhiều thay đổi nhỉ? Trên nhiều phương diện.”
“Dạo gần đây tôi cảm nhận rất rõ điều đó.”
“Ồ? Chuyện gì vậy?”
“Thực ra thì… có một cô gái từ lớp khác đã tỏ tình với tôi.”
Choang.
Tôi quay đầu sang, thấy tách trà đã rơi khỏi tay tiểu thư và vỡ vụn. Trà còn sót lại văng tung tóe trên nền nhà.
Thế nhưng, cô ấy vẫn bất động trong tư thế cầm tách trà, cơ thể cứng đờ như thể thời gian đã ngừng trôi.
“Tiểu thư!? Cô không sao chứ? Có bị bỏng không…?!”
“Thì sao?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi anh—anh đã trả lời như nào sau khi được tỏ tình?”
Khoan. Chuyện gì vậy? Khuôn mặt của tiểu thư… Cô ấy đang cười, nhưng sao nụ cười này trông lạ quá…
“Tất nhiên là tôi đã từ chối rồi…”
“Anh chắc chứ?”
“Vâng…”
“Anh đang không nói dối đấy chứ?”
“Tôi nào dám ạ.”
“......”
“......”
“...Hiểu rồi.”
Tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, rồi thả lỏng vai… A, may quá. Cô ấy đã trở lại như thường lệ.
“Tiểu thư có chắc là không bị bỏng chứ?”
“Tôi không sao. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh – anh pha cho tôi một tách trà mới nhé?”
“Như tiểu thư mong muốn.”
Tạm thời, tôi gọi một cô hầu gái khác vào dọn dẹp mảnh vỡ, rồi mang một tách trà mới đến đặt trước mặt tiểu thư.
“Rồi sao? Việc được tỏ tình thì có gì khiến mọi thứ khác đi?”
“Ừm, để tôi xem… Tôi còn chưa từng nghĩ sẽ được tỏ tình nhiều lần như vậy, nên…”
Choang.
“Chờ đã nào.”
“Tiểu thư!? Cô có bị bỏng không…?!”
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Sao lại không quan trọng chứ! Còn việc dọn dẹp các mảnh vỡ thì sao…?”
“Cứ gạt chúng sang một bên đi.”
“Xin tiểu thư đừng làm vậy; nguy hiểm lắm. Hơn nữa, dù đã vỡ, chiếc tách đó cũng trị giá vài triệu yên – Cô không thể làm như vậy được…”
“Nghe đây. Trên đời này có những thứ quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Chẳng hạn như, câu chuyện anh được tỏ tình liên tục vậy.”
“Tôi xin lỗi, nhưng chuyện đó không đáng giá vài triệu yên đâu ạ.”
“Vớ vẩn! Nếu chỉ có giá vài triệu yên, tôi đã mua nó rồi! Không, anh phải bán cho tôi! Tôi sẽ chi hàng chục, hàng trăm triệu, bất kể mức giá nào!”
“X-Xin tiểu thư bình tĩnh. Hình như cô… đang có nhận thức hơi sai lệch về tiền bạc đó ạ.”
“...Vậy, về việc anh được tỏ tình liên tục. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”
“Dạ? Như tôi đã nói… Có mấy ngày tôi nhận được vô số lời tỏ tình. Có lẽ bởi vì chúng ta bắt đầu học cao trung, tôi bắt đầu có những trải nghiệm chưa từng có trước đây…”
“Chính xác là lúc nào?”
“Là lúc tiểu thư đang trong chuyến du lịch cùng gia đình – cùng ông chủ và phu nhân dành chút thời gian riêng tư bên nhau.”
“Tch…! Lúc đó… Ta đã quá chủ quan, nghĩ rằng chuyến đi ba ngày hai đêm chẳng có gì to tát…!”
Thật bất ngờ. Hiếm khi thấy tiểu thư bực bội đến vậy.
“...Mà này, sao anh không đi cùng trong chuyến du lịch đó vậy?”
“Ông chủ đặc biệt giao nhiệm vụ trông nhà cho tôi trong lúc mọi người đi vắng.”
“... Tôi sẽ nhắn tin cho cha sau, nói rằng “Con ghét cha.””
“Xin đừng làm vậy. Tiểu thư định làm cho tập đoàn Tendou sụp đổ sao?”
Ông chủ vô cùng yêu quý tiểu thư. Một tin nhắn như thế có thể khiến ông ấy suy sụp hoàn toàn, thậm chí không thể gượng dậy nổi…
“...Anh đã từ chối tất cả những lời tỏ tình đó?”
“Vâng, tôi đã làm vậy. Tôi cũng thấy khó xử lắm, nhưng…”
“...Tại sao?”
“Vì tôi đã thề sẽ cống hiến cả cuộc đời này cho tiểu thư. Tôi đã giải thích rằng tôi không thể đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai khác, rồi từ chối.”
“Anh lúc nào cũng nói những điều đó quá dễ dàng, nên mấy con “mèo hoang” đó cứ lởn vởn quanh anh mãi. Nhưng tôi cũng thấy vui nữa.”
“Tại sao tiểu thư lại giận…?”
Mà khoan, “mèo hoang” là sao vậy?
“Nhân tiện, tôi muốn biết một chuyện…”
“...Vâng?”
“...Nếu không có tôi, anh có định chấp nhận lời tỏ tình nào không?”
“Tôi không chắc nữa… Khó mà tưởng tượng đến một thế giới không có tiểu thư.”
“Fufu. Vậy sao?”
“Nhưng mà… họ đều là những cô gái rất quyến rũ, quá hoàn hảo so với tôi. Nên có lẽ cũng có khả năng là tôi chấp nhận lời tỏ tình.”
“Tôi sẽ không bao giờ đi đâu cả.”
“...T-Tôi hiểu rồi.”
Chuyện gì thế này? Tiểu thư đang cười, nhưng một sự áp lực khủng khiếp đang tỏa ra từ cô ấy…
“Thật sự… Ta không thể lơ là dù chỉ một giây.”
“Hiếm khi thấy tiểu thư lộ vẻ tuyệt vọng đến vậy.”
“Đương nhiên rồi. Khi người ta thực sự khát vọng điều gì đó, họ sẽ làm mọi cách để có được nó, đúng không?”
“Với một người gần như có tất cả, thứ khiến cô khao khát đến mức này là gì vậy? Một bảo vật sao?”
“Nếu anh muốn biết thì… Cứ đi soi gương đi.”
“...Cô muốn một cái gương mới ư?”
“Trời ạ… Dù đã lên cao trung mà cái tính này của anh vẫn không hề thay đổi nhỉ.”
Tiểu thư bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
“Tôi chưa từng có tất cả. Bởi vì thứ tôi mong muốn nhất vẫn chưa bao giờ thuộc về tôi.”
❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Kagehito là một quản gia rất giỏi.
“Nhờ anh mà điểm thi của tôi tăng lên hẳn! Cảm ơn anh rất nhiều!”
“Không phải vậy đâu. Thành tích này là nhờ tiểu thư nỗ lực mà có. Tôi chỉ góp phần nhỏ mà thôi.”
Dù bận rộn với công việc quản gia, cậu ấy vẫn luôn duy trì thành tích xuất sắc. Đã thế còn là một gia sư rất giỏi nữa.
“Kagehito-kun! Trận bóng đá của anh trong giải đấu vừa rồi thật ấn tượng! Anh chơi rất xuất sắc, ngay cả khi đó là đội bóng chính của trường!”
“Đồng đội đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Với lại đội bạn cũng đá hay lắm—trận đấu rất căng thẳng.”
Kagehito còn cực kỳ giỏi trong thể thao nữa. Nghe nói nhờ quá trình huấn luyện khắc nghiệt của cha tôi, cậu ấy mạnh ngang ngửa lính đặc nhiệm hay thậm chí là lính đánh thuê. E rằng ít ai có thể đánh bại cậu ấy.
“Kagehito-kun, anh có ý định tham gia câu lạc bộ kịch không? Đảm bảo anh sẽ nổi lên như diều gặp gió! Fan hâm mộ của anh cũng không ít đâu… Ấy, lỡ miệng mất rồi! Mà anh thấy sao?”
“Thật vinh hạnh khi được mời, nhưng tôi xin phép từ chối. Tôi tin rằng câu lạc bộ kịch đã có rất nhiều ngôi sao tài năng rồi.”
Cậu ấy sở hữu vẻ ngoài điển trai khó cưỡng. Gương mặt cân đối, đôi mắt đen thẳm cuốn hút, và vóc dáng cao ráo. Đã vậy còn mang phong thái quý ông lịch thiệp. Chả trách sao nhiều cô gái lại mê mẩn cậu ta đến vậy.
Thực ra tôi thừa biết Kagehito có lượng fan nữ đông đảo tại trường.
Họ chỉ đang chờ thời cơ để tiếp cận cậu ấy. Tuy là đang dưới trướng tôi nên họ không hành động gì lộ liễu, nhưng chỉ cần tôi rời đi là sẽ có chuyện xảy ra ngay.
Tệ hơn nữa, ngay cả những tiểu thư mà tôi quen biết cũng tranh thủ mọi cơ hội để dụ dỗ cậu ấy.
Thật tình… lũ “hồ ly” trơ trẽn này thật phiền phức.
Tôi đã yêu Kagehito từ rất, rất, rấttttttt lâu rồi, lâu hơn bất kỳ ai, mà những cô nàng này lại dám mặt dày tiếp cận cậu ấy.
…Đúng vậy. Tôi đã yêu Kagehito từ rất lâu rồi.
Từ nhỏ, tôi đã làm được hầu hết mọi thứ. Mọi chuyện luôn diễn ra thuận lợi, và tôi luôn đạt được điều mình muốn.
Không có thứ gì nằm ngoài tầm với của tôi cả.
Tài năng, địa vị, danh tiếng, sắc đẹp—tất cả đều đến với tôi như một lẽ thường tình.
Vào thời điểm đó, tôi đã gặp Kagehito.
Cậu bị gia đình bỏ rơi. Bố mẹ biến mất không một dấu vết, để lại cậu bơ vơ.
Tôi tình cờ tìm thấy cậu ấy. Ánh mắt vô hồn, chất chứa tuyệt vọng, đã đưa tôi đến với quyết định nhận cậu ấy về.
Ấy vậy mà giờ đây cậu ấy dám lên mặt dạy đời tôi.
“Tiểu thư, nếu cô cảm thấy cô đơn, hãy cứ nói ra nhé… Tiểu thư nghĩ rằng cha mẹ không yêu thương mình sao? Không phải vậy đâu. Họ chỉ quá bận rộn với công việc nên không thể đến chúc mừng sinh nhật mà thôi. …Nhưng cả hai người đều yêu thương cô rất nhiều. …Tiếc là họ không có mặt, nhưng nếu tiểu thư không phiền, tôi có thể cùng cô đón sinh nhật không?”
Cậu ấy luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn.
“Thì ra tiểu thư trốn ở đây… Sao tôi lại biết ư? Vì tôi hiểu rõ tiểu thư mà. Về thôi, mọi người đang đi tìm cô đó.”
Dù tôi trốn ở đâu đi nữa, cậu ấy vẫn tìm thấy tôi.
“Tiểu thư à, đúng là cô có thể làm được mọi thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chưa từng cố gắng. Cô đã luôn kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, đúng chứ? Đừng bận tâm. Có thể họ vô tình nói những lời khiến cô tổn thương, nhưng tôi biết rõ. Tôi biết cô đã chăm chỉ đến mức nào.”
Cậu ấy nhìn thấu con người thật của tôi.
…Và còn vô số câu chuyện khác nữa. Nhiều đến mức tôi chẳng thể nào đếm xuể.
Tôi đã có được rất nhiều thứ từ trước đến nay.
Nhưng chỉ riêng trái tim của Kagehito lại là thứ duy nhất tôi chưa thể chiếm lấy.
Đó là điều tôi khao khát nhất. Thứ mà tôi nguyện đánh đổi cả mạng sống để giành lấy.
Chỉ cần có được nó, là tôi chẳng còn mong cầu gì thêm.
Đúng vậy. Đó là lý do tôi nhất định không thể để mấy con “mèo hoang” trơ trẽn kia cướp mất cậu ấy.
…Nhưng dù tôi đã thử bao nhiêu lần, Kagehito vẫn chẳng hề nhận ra tình cảm của tôi.
Cha tôi dường như cũng có lý do riêng để quan tâm đến hoàn cảnh của Kagehito. Ông bật cười, nói rằng điều đó khiến ông nhớ đến chính mình ngày trước, rồi thuận theo “ý muốn ích kỷ” của tôi mà cho phép nhận cậu ấy về nhà.
Việc đưa Kagehito về chỉ là một quyết định bốc đồng, như thể lúc đó tôi chỉ đơn giản là muốn có được cậu ấy.
…Nhưng Kagehito không phải người sẽ dễ dàng nghe theo mọi ý muốn của tôi.
“Tiểu thư, cô cũng phải ăn cả ớt chuông nữa. …Muốn tôi ăn hộ sao? Không được đâu. Đây là vì lợi ích của tiểu thư.”
Cậu ấy không phải lúc nào cũng chiều theo sự tùy hứng của tôi.
“Tiểu thư, cô nên quan tâm đến người khác hơn. Nếu cứ hành xử ích kỷ vậy, mọi người sẽ dần xa lánh cô đấy.”
Hôm trước, tôi thậm chí còn huy động toàn bộ người làm chỉ để tạo ra một vở kịch hoàn hảo… Có phải vì chúng tôi quá thân thiết nên cậu ấy chẳng nhận ra chăng? Có lẽ tôi nên giữ cậu ấy bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Tôi cần giải quyết việc này trước khi mấy cô nàng phiền phức kia có cơ hội chen chân vào, nhưng xem ra mọi thứ chẳng hề dễ dàng như tôi tưởng.
…Nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Tôi không cần mọi thứ. Tôi không cần phải sở hữu tất cả.
Tuy nhiên.
“Thứ tôi khao khát nhất—tôi sẽ không để ai chạm vào nó.”
“Hửm? Có chuyện gì sao, thưa tiểu thư?”
“À, chỉ là tôi đang tự nhủ lòng mình mà thôi.”
Vậy thì, hôm nay tôi nên làm gì để quyến rũ cậu ấy đây?
❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
…Lại nữa rồi. Tiểu thư lại đang ấp ủ âm mưu gì đây.
Hôm trước, vào một ngày mưa, cô ấy đã phá hỏng tất cả ô trong nhà, chọc thủng hết lốp xe, rồi cuối cùng lại đưa tôi một chiếc ô nhỏ hơn bình thường. Sau đó, cô ấy cười và nói, “Hôm nay cùng che chung ô đến trường nhé.” Bây giờ cô ấy lại mang biểu cảm y hệt ngày hôm đó.
Cái sự tinh quái của cô ấy (ở mức độ này phải gọi là “mưu mô”) là một trong những điểm khiến cô ấy trở nên quyến rũ đến khó cưỡng. Nhưng mỗi khi cô ấy bày trò gì đó, tôi luôn là người bị cuốn vào. Không phải là tôi ghét đâu. Được ở bên và phục vụ cô ấy, chính là vinh dự lớn nhất của tôi.
Nhưng mà… tôi cũng là một nam sinh cao trung đang tuổi trưởng thành—cũng biết rung động như bao người khác.
Che chung ô là một chuyện, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lẻn vào giường tôi để tìm kiếm hơi ấm hay cứ liên tục xích lại gần… thật khiến tôi bối rối.
…Dù vậy, có lẽ tôi nên xem đó là một điều may mắn.
Tôi hiểu rất rõ thân phận của bản thân.
Tôi chẳng là gì ngoài một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, may mắn được gia đình Tendou nhận nuôi và gặp gỡ tiểu thư. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy may mắn. Chỉ vậy thôi.
Tiểu thư dối xử tử tế với cả một kẻ như tôi, đơn giản là vì cô ấy là người nhân hậu nhất trên thế giới này, trong cả thiên hà, thậm chí là toàn vũ trụ.
Dù cô ấy có tốt với tôi đến đâu, tôi cũng không được phép hiểu lầm.
Tuyệt đối không được phép.
Tôi luôn nhắc nhở bản thân điều đó. Là quản gia kiêm người bảo vệ gia đình Tendou, tôi đã rèn luyện để bản thân không lung lay trước mọi loại cám dỗ. Vì thế, dù tôi chỉ là một nam sinh cao trung bình thường, tôi cũng sẽ không để mình hiểu sai lòng tốt của cô ấy.
Nếu là người khác, ắt đã phải lòng cô ấy ngay lập tức rồi.
(Mình nhất định phải nhắc nhở tiểu thư về chuyện này.)
Tiểu thư không nên có những hành động dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy.