Chương 09
Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 11:30:17
Chương 09: Hãy làm người của em
- “Alo ? Lão Lục, khi nào anh về thế ?”
- “Tao đang gặp chút chuyện, có thể không về được, bọn mày tự mua đồ ăn đi ”.
- “Có chuyện gì vậy ? Mày bị bắt hả?”
Lục Trúc Tâm cảm thấy ấm áp , vẫn là huynh đệ đáng tin cậy
- “ Không có, không cần lo lắng.”
- “ À không, mày hiểu lầm rồi , bọn tao lo lắng xem liệu có nên đến lấy phiếu ăn không thôi “.
- “Cút cho tao nhờ”
Biết Hoàng Thư Bảo đang đùa, Lục Trúc cười mắng một tiếng rồi cúp điện thoại, cảm giác có chút khẩn trương. Cậu hít sâu một cái, lẳng lặng nhìn xem bộ dạng của mình trong gương.
Lục Trúc đi ra phòng vệ sinh, nghe được tiếng cậu đi ra , Du Hi để điện thoại di dộng xuống.
- “Bạn cùng phòng của anh gọi sao ?”
Lục Trúc dừng bước, có chút không vui ,nhíu mày.
- “Em nghe lén anh ?”
Bị hoài nghi, Du Hi có chút không cao hứng, mặc dù đó là sự thật...... Nhưng mà có một số việc cần phải giải thích hợp lý .
- “Cửa phòng vệ sinh không cách âm, giọng của anh cũng không nhỏ đâu ?”
Du Hi vừa đưa mắt lên, tim của Lục Trúc liền đập thình thịch.
- “Không...... Không cách âm sao? Vậy trước kia lúc em vào...... Tại sao không có âm thanh gì cả ?”
Mùi hoa lài nhè nhẹ đánh vào cằm của Lục Trúc, Lục Trúc trong lòng hơi ngứa ngáy, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhưng mà cứ như vậy, cổ của cậu liền biến thành mục tiêu .
- “Nếu muốn, anh có thể nói với em.” Giọng điệu của Du Hi vẫn lạnh lùng như thường.
Lục Trúc nuốt nước bọt, vội vã tìm cách thay đổi chủ đề.
- “ C-Chúng ta ăn thôi, không sẽ nguội mất ! “
Du Hi hừ lạnh một tiếng, buông Lục Trúc ra và quay lại giường. Cô ôm lấy ngực, cũng không dự định cầm đũa.
Cô ấy lại định làm gì vậy?
-“ Anh không muốn tới gần em sao ?”
Du Hi không biết từ đâu lấy ra một con dao, rõ ràng Lục Trúc, do đang ở gần, có thể không tránh kịp
- “Bao nhiêu tiền?”
- “Vâng?”
- “Bao nhiêu tiền, anh mới chấp nhận làm người của em !”
Lục Trúc không nói nên lời, nhưng cậu im lặng không phải là điều Du Hi muốn, đáy mắt cô hiện lên một tia hắc ám, Du Hi kéo Lục Trúc qua, đẩy cậu ngã lên giường.
“Trả lời em !” Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng cậu lại chỉ cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ cô, tiếp tục như thế này là không ổn.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?? Làm sao bây giờ???
Phốc ——
Một cảm giác đau quen thuộc...
- “Nếu anh không muốn trả lời, vậy hãy mãi mãi im lặng đi .”
Sáu lần sau——
Lục Trúc cảm nhận như chưa từng có cảm giác mệt mỏi, giờ cậu đã tin mình vừa trùng sinh.
Thế nhưng là vì cái gì?
- “Trả lời câu hỏi của em.”
Dù sai thì, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã!
- “Đợi đã!” Lục Trúc gần như kiệt sức, nhưng vẫn có tác dụng. Ít nhất thì Du Hi vẫn chưa rút dao mổ ra.
May mà thoát nạn.
Thở phào nhẹ nhõm, cậu nhận ra mình đã có thêm thời gian. Nhưng nên trả lời Du Hi thế nào đây?
Tình yêu không thể đo bằng tiền; nếu em làm vậy, em chỉ thu hút những người thèm khát sự giàu có mà thôi…
Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng muốn tát mình một cái. Bản thân cậu cũng theo đuổi tiền, đây chính là sự lừa dối tình cảm trắng trợn!
Lục Trúc phải sử dụng kỹ năng tối thượng của mình.
Lần này, Lục Trúc lựa chọn nhìn thẳng vào mắt Du Hi
- “Thật xin lỗi, em là một cô gái tuyệt vời, nhưng anh sợ.”
Du Hi không muốn nghe lời bào chữa nữa, cô lại rút dao mổ ra.
Đối mặt với lưỡi kiếm, Lục trúc cảm thấy sợ hãi thực sự. Nhưng cậu quyết định mạo hiểm tất cả.
- “Lần đầu tiên em đến với anh, anh đã rất ngạc nhiên. Anh nghĩ đó chỉ là công việc và muốn giữ khoảng cách. Nhưng emđã kéo anh vào phòng chứa đồ và rút ra một con dao mổ. Anh thừa nhận mình đã rất sợ, sợ em sẽ giết anh . Ai muốn ở bên một người có thể giết họ bất cứ lúc nào chứ?
Sau cùng thì,sự trung thực luôn là cách tốt nhất!
Vì anh ta thực sự đã chết, nỗi sợ hãi trong mắt Lục Trúc là thật, là điều mà Du Hi không thể nhìn thấu.
—Một sự im lặng chết chóc—
“Nếu em hứa không làm tổn thương anh, liệu anh có đồng ý làm bạn trai em không?” Biểu cảm của Du Hi không thể đọc được, khiến Lục Trúc không chắc chắn về thành công của mình.
Gật đầu hay lắc đầu?
Lục Trúc vẫn còn sợ hãi, cho dù Du Hi nói sẽ không làm tổn thương anh, nhưng vẫn có lúc cô không thể khống chế được bản thân.
-“Anh …” Ánh mắt Du Hi lại tối sầm lại, Lục Châu nuốt nước bọt, “Anh sẽ làm.”
Có vẻ như cậu đã chọn đúng. Du Hi cất dao mổ đi và cúi xuống hôn cậu.
Sau nụ hôn, Du Hi nằm lên người Lục Trúc, tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của anh.
Thời gian đã trôi qua; đã quá giờ ăn trưa. Tiếng chuông điện thoại của Du Hi reo lên, phá vỡ niềm vui của cô.
Bực mình, cô đứng dậy và mặc một bộ đồ mới từ tủ quần áo nhỏ ở góc phòng.
Lục Trúc há hốc mồm khi nhận ra ẩn ý. “Phòng khám” này thực ra là phòng riêng của Du Hi sao?
- “Em tan học lúc 6:30, vậy anh đến đón emnhé.” Du Hi đi tới, hôn Lục Trúc thêm một cái rồi mới hài lòng rời đi.
Lục Trúc sửng sốt.
Cô ấy dùng lưỡi của mình…
Cuối cùng, cậu thở dài, nhận ra rằng mình đã bị trói chặt với Du Hi, dù có muốn cũng không thể thoát khỏi cô.
Điều quan trọng nhất là phải sống sót bên cạnh cô. Lục Trúc không tin vào lời hứa của một người không thể kiểm soát được bản thân.
Cậu cần phải cẩn thận, mỗi lần đều có thể là lần cuối cùng. Lục Trúc nuốt hết phần thức ăn nguội lạnh còn lại, cảm thấy có chút tươi mới.
Đến lúc phải quay về rồi. Ít nhất thì cậu cũng có thể ngủ ngon hơn ở ký túc xá.
Lục Trúc dọn dẹp xong rồi rời khỏi phòng của Du Hi.
Vừa trở về ký túc xá, Hoàng Bảo Thư đã tới, kiểm tra cậu rồi thở dài: “Thì ra không bị đánh.”
“Tại sao tao lại cảm thấy thất vọng khi nghe giọng nói của mày nhỉ?”
“Sao mày có thể nghĩ xấu về anh trai mình như vậy? Tao đau lòng quá. Chỉ có một bữa ăn mới có thể chữa khỏi bệnh cho tao !”
Lục Trúc không nói nên lời, đưa phiếu ăn cho Hoàng Bảo Thư rồi đi ngủ.
Hoàng Bảo Thư gãi đầu, nhìn hai người bạn cùng phòng còn lại là Lý Quý và Triệu Tử Thụy: “Anh Lục có vẻ mệt mỏi nhỉ?”
“Có vẻ như vậy. Có lẽ trưa nay anh ấy đi gặp bạn gái.”
“Chúng ta có nên mời anh ấy đi chơi tối nay không?”
“Bọn mình thử xem chuyện gì sẽ xảy ra !”