Chương 03: Sinh tồn là
Độ dài 2,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:26
So với thuốc cảm lạnh hiện đại, thì kudzu-yu không có hiệu quả cho lắm.
Chưa kể, thay vì trở nên tốt hơn, cơn cảm lạnh của Yukiho còn chuyển biến xấu đi.
“Khụ khụ. Cơn ho của mình ngày càng tệ hơn rồi, lại còn cả sổ mũi nữa….mình xin lỗi nhé…”
Yukiho hiện đang nằm trong chiếc sembei futon kia, vẻ mặt cô lộ rõ sự đau đớn.
”Có gì đâu mà phải xin lỗi.”
Tôi nhẹ nhàng xoa lên đầu cô ấy
Trông thấy dáng vẻ lo lắng ấy, tôi liền nắm lấy tay cô.
Fan của cổ mà trông thấy cái cảnh này thì chắc tôi bị thiêu sống luôn quá.
“Tại sao uống kudzu-yu rồi mà tình hình vẫn chuyển biến tệ đi cơ chứ…?”
“Cậu không thể nghĩ như vậy được.”
“Ể?”
“Cậu nên nghĩ là nhờ có kudzu-yu mà mình mới không trở nên tệ hơn cả như này mới đúng chứ.”
“Cậu quả là lạc quan thật đó nhỉ?”
“Đó mới là cách nhìn nhận đúng đắn chứ, và quan trọng hơn là, đó cũng là cách duy nhất để bày tỏ sự kính trọng với những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra mà.”
“Vậy cũng đúng ha!”
Yukiho bật cười, rồi sau đó lại quay ho khi đang nằm trong tấm futon.
Tuy là hiện giờ cô ấy đã đang ngày càng ít hắt hơi hơn, nhưng thay vào đó thì cơn ho lại càng trở nên dữ dội nữa nữa.
E rằng có lẽ cổ đã bị viêm phổi mất rồi.
“Chắc là mình không cần phải nhắc nhở cậu nữa nhỉ, nên là cứ nằm nghỉ đi nha.”
“Ưm. Cậu lại đi ư, Daikichi-kun?”
“Không phải đâu, mình định lấy gạo ra nấu chút cháo cho Yukiho-san ấy mà.”
“Cậu có gạo ư?”
“Ông có đứa trước cho mình một chút để làm lương thực dự trữ phòng trường hợp khẩn cấp ấy mà. Đừng lo nhé, cái món này khác với thuốc cảm, nó không hết hạn đâu mà.”
“Haha, tốt thật nhỉ, khụ khụ.”
Tôi đi ra chỗ nền đất và dùng cái bếp lò để nấu cơm.
Từ phía phòng ngủ, Yukiho đã dõi theo từ đầu chí cuối.
Vì ở giữa chỗ nền đất và phòng ngủ vẫn còn có phòng khách nữa, nên hẳn là sẽ khá khó để có thể nhìn theo.
Chiếc lò sưởi đặt ở phòng khách quả thật là gây cản trở cho cái cảm nhận tốt đẹp này mà.
“Daikichi-kun nè, cảm ơn cậu vì mọi thứ nha.”
Tôi quay người lại và nở một nụ cười.
“‘Trưởng thành’ ý là sao hả?”
“Thay vì nói ‘xin lỗi’, thì giờ cậu đã nói ‘cảm ơn’ rồi kìa.”
“Ah…”
“Nghe câu ‘xin lỗi’ mãi mình chán lắm rồi đó.”
“Haha, xin lỗi nha.”
“Không cần phải xin lỗi đâu mà.”
“Mình biết rồi, cơ mà mình vẫn thấy tệ chứ bộ.”
“Vậy thì giờ là cơ hội để cậu tập nói ‘cảm ơn’ thay vì câu đó đấy.”
“Ưm!”
Yukiho vừa cười vừa nói. “Cảm ơn cậu”.
◊◊◊
Tôi quyết định sẽ ngủ trên sàn bởi ở đây chỉ có một chiếc futon mà thôi.
Dù gì cũng là một nam sinh cao trung khỏe mạnh, nên về đêm tôi vẫn sẽ có những mộng tưởng dục vọng chứ.
Tôi đã tận hưởng hết thứ này thứ nọ trong tâm trí mình, nhưng ngoài thực tại thì, chẳng có gì xảy ra hết cả.
Có vẻ như tâm lý tôi vẫn còn vững vàng lắm đây.
Và rồi, ngày hôm sau--
Sáng hôm ấy, tôi đã bị đánh thức bởi một thanh âm ào át từ bên ngoài.
Rào rào rào, khó chịu thật đấy.
Trời đang đổ mưa.
Và lại còn là mưa nặng hạt nữa.
“Tệ rồi đây, có vẻ như cậu vẫn sẽ phải kẹt lại nơi đây cùng mình thêm một ngày nữa rồi, Yukiho-san.”
Vào những ngày mưa tầm tã như này thì thường là tôi sẽ không đốt khói hiệu.
Vậy nên là ông cũng sẽ không kiểm tra đâu.
“Tiếc thật, nhưng đồng thời mình cũng thấy mừng nữa.”
Yukiho đã thay sang bộ đồ của mình rồi.
Chúng đã được sấy khô nhờ chiếc lò sưởi.
“Sao cậu lại thấy mừng cơ.”
“Thì bởi, vậy tức là mình sẽ được nói chuyện thêm với Daikichi-kun nè.”
Khi tận tai nghe thấy một cô nàng idol nói vậy với mình khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động.
Tôi xấu hổ tới mức phải đưa tay lên che miệng.
“S-sao cậu lại muốn nói chuyện thêm với mình cơ chứ.”
Tôi cao giọng đáp.
“Hôm qua mình không khỏe thành ra cũng chẳng nói chuyện được với cậu chút nào hết cả, với lại mình nghĩ là nói chuyện cùng một cậu trai đồng trang lứa đang sống một thân một mình trên một hòn đảo hoang trong suốt hai tuần trời cũng khá thú vị đó chứ. Thêm nữa là cách duy nhất để mình cảm ơn cậu hiện giờ đó là cùng cậu trò chuyện thôi à.”
“Sao mà từ một cuộc trò chuyện lại chuyển thành lời cảm ơn được hay vậy?”
“Thì bởi, cậu cũng biết đó, mình là idol mà! Bọn mình làm mấy thứ kiểu kiểu như bắt tay các thứ á!”
“Cũng có lý…”
Yukiho giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Tôi đã phải rất là chúy bởi cổ đang không khỏe, nhưng giờ thì ổn rồi.
Có vẻ như món kudzu-yu đó đã giúp ích ha.
“Thế, kể cho mình nghe thêm về cậu đi, Daikichi-kun! Cậu đã có bạn gái chưa?”
“Hỏi hay đó. Thực ra là, mình bị cắm cho nguyên cái sừng to tướng rồi bị đá mất rồi.”
“Ồ, xin lỗi, mình hỏi nhầm mất rồi…”
“Ể?”
“Cậu vừa mới xin lỗi xong, nên là cậu thua rồi.”
“Bọn mình chơi trò này bao lâu rồi vậy chứ!?”
“Kể từ giờ trở đi nha. Mỗi khi cậu xin lỗi mà không cần thiết, tức là cậu thua. Lần thua tới là cậu sẽ bị búng trán đó nha.”
“Uuuuuuu.....! Chơi cái trò mà chỉ có mỗi mình là sẽ thua thôi thì thật bất công mà....!”
“Nếu tới cùng mà cậu không thua nữa, thì mình sẽ tự tay nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon miệng nhé.”
“Vậy thì mình sẽ cố hết sức! Món cháo hôm qua cũng ngon ơi là ngon luôn!”
“Cậu đúng là thực dụng thật đấy nhỉ? Nhân tiện thì vấn đề bạn gái cũ kia cũng không có gì cả đâu, nên nếu muốn biết thêm về điều gì thì cứ hỏi mình nhé.”
“Được rồi! Vậy thì mình sẽ hỏi nhiều lắm đó nha!”
Ngày hôm ấy, tôi đã vô cùng tận hưởng cuộc tán gẫu cùng cô ấy.
◊◊◊
Hôm sau, ngày 19 tháng tám.
Đó là một ngày nắng đẹp, nhưng lại có một chuyện bất ngờ xảy tới.
“Whoa, chờ đã nào, cậu nghiêm túc đấy à?”
“Ừm, mình nghiêm túc mà. Vậy có được không?”
“Mình thì không phiền đâu.”
“Vậy thì, mong rằng hôm nay sẽ thật là vui ha!”
Yukiho nói rằng cô ấy không muốn rời đi.
Chính xác hơn, thì là cổ muốn được trải nghiệm việc sinh tồn ấy.
Dường như đây không phải là mấy cái việc sinh tồn quá khắc nghiệt khiến cổ khá là thích thú.
“Trên TV cũng có mấy chương trình chiếu về việc khám phá những hòn đảo hoang đó, và nếu làm tốt thì họ sẽ đạt được mức người xem ổn định đó. Và là một người muốn có thể tồn tại được trong cái ngày công nghiệp giải trí này, nên mình nghĩ là nếu có thể tham gia những chương trình như vậy sẽ tuyệt lắm á.”
“Mình thấy đó là một nghĩa cử cao đẹp đó chứ, nhưng mà cậu chắc là không bị chấn thương tâm lý nào đó chứ?”
“Chấn thương tâm lý gì á?”
“Thì bởi trong lúc quay phim cậu đã gặp phải tai nạn và bị trôi dạt lên hòn đảo này mà, phải chứ?”
Cổ đã vô tình gặp phải tai nạn trong lúc đang làm một bộ phim về những hòn đảo hoang.
Có vẻ như là chiếc thuyền họ sử dụng đã bị lật ngửa.
“Ừm, nhưng mà đó cũng chỉ là sự cố di chuyển thôi ấy mà, nên là hổng có sao hết.”
“Cũng đúng…”
“Được rồi! Đầu tiên thì cậu dạy mình cách nhóm lửa đi!”
“Hiểu rồi. Để mình lấy bật lửa cái đã.”
“Không nha!”
Hai người chúng tôi đã trở thành bạn bè như vậy và đã có thể đùa cợt với nhau.
◊◊◊
Ngày 19 tháng tám cứ như vậy mà êm đềm kết thúc, và đó cũng là ngày cuối cùng của chúng tôi.
Và sau khi ăn xong món cá nướng do chính tay mình bắt được, hai đứa tôi cùng hướng ra phía bờ biển.
Chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ của ông hiện đang tiến về phía chúng tôi.
“Ồ, hôm qua vui thật đó! Cậu cũng tuyệt vời lắm luôn, Daikichi-kun!”
“Vậy ư?”
“Cậu có thể tự mình làm cần câu cá nè, rồi cả làm thịt khô nè, rồi bất kể thứ gì cậu muốn nữa luôn!”
“Mừng là thỏa mãn được cậu ha.”
Tàu của ông cuối cùng cũng tới nơi.
“Ồ, Daikichi…”
Khi trông thấy Yukiho, ông mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Xin lỗi con, Daikichi, cơ mà hình như mắt ông có vấn đề rồi thì phải. Trông như có một quý cô vô cùng xinh đẹp đang đứng ngay cạnh con ấy.”
“Rất vui được gặp ông, cháy là Yukiho Takamine ạ.”
Yukiho lễ phép cúi đầu.
“Wheeheehee! Ma kìa! Daikichi, có ma kìa! Ông nghe được tiếng của ma luôn này! Không ổn rồi Daikichi ơi!”
“Ông ơi, cổ không phải là ma đâu. Và mắt ông cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cổ là thật đấy, là một con người bằng xương bằng thịt luôn.”
“Cái quá-?”
“Cứ lên thuyền đã nào ông. Mình nói chuyện sau nhé.”
Ba người chúng tôi cùng lên thuyền và quay trở về đất liền.
“---Ừm, chuyện là vậy đó ạ.”
Tôi giải thích cho ông về chuyện xảy ra với Yukiho.
Tất nhiên là tôi không có muốn đề cập tới chuyện rằng cổ là một idol rồi.
“Đây là định mệnh đấy! Cháu là Yukiho phải không? Cháu nên kết hôn với Daikichi đi! Vẻ ngoài nó trông thế này thôi chứ là một anh chàng khá là tốt đó.”
Ông đã trở nên vô cùng phấn khích.
Yukiho vừa cười thật tươi vừa nói, “Vâng, cháu hiểu rồi ạ!”.
“Ông à, đừng có mà nghiêm túc quá như vậy. Cổ đang tỏ ra lịch sự với ông thôi mà, hiểu chứ?”
“Ta biết mình đang làm gì đấy nhá!”
Ngay khi cuộc trò chuyện có vẻ đã lắng xuống, thì điện thoại tôi đã có sóng trở lại.
Tôi cũng đã sử dụng một cục pin dự phòng để sạc điện cho chiếc điện thoại.
“Giờ cậu có thể dùng cái này để liên lạc được rồi nè.”
“Cảm ơn cậu vì mọi thứ.”
Yukiho cầm lấy chiếc điện thoại của tôi, lướt lướt để liên lạc.
Cổ không có liên lạc tới đơn vị chữa cháy hay là gia đình gì cả, mà là công ty của mình.
Khung cảnh này khiến tôi nhận ra rằng cô ấy đúng thật là một người nổi tiếng.
“Cảm ơn cậu nhé, Daikichi-kun. Sau khi mọi việc lắng xuống, mình sẽ trả ơn cậu nha.”
“Ở đất liền thì làm sao mà mình liên lạc với cậu được cơ chứ. Với lại, cậu định giữ liên lạc với mình bằng cách nào đây?”
“Cậu có thể liên lạc với mình qua điện thoại được mà. Mình có đăng ký thông tin liên lạc vào rồi đó.”
“Thật đấy à?”
Khi kiểm tra chiếc điện thoại, thì đúng thật là thông tin liên lạc của Yukiho đều đã được đăng ký hết cả rồi.
Kể cả từ số điện thoại, địa chỉ email, rồi cho tới cả LINE của cổ nữa.
“Xin đừng chia sẻ với ai khác nha. Đây đều là thông tin liên lạc cá nhân của mình cả đó.”
“Dù có không phải thông tin cá nhân thì mình cũng không đem đi chia sẻ lung tung đâu. Mình biết cách đối nhân xử thế mà.”
“Biết ngay là Daikichi-kun sẽ nói vậy mà.”
Không lâu sau, chiếc thuyền đã cập bến.
Ở ngay bến tàu, có một nhóm người, hẳn là được cử tới từ công ty của Yukiho, đã đứng đợi sẵn.
“Cảm ơn cậu Daikichi-kun. Mình sẽ mãi khắc ghi những gì cậu đã làm cho mình trên hòn đảo ấy.”
“Mình cũng đã vui lắm.”
Yukiho bước lên một chiếc xe với những tấm kính cửa sổ đen kịt.
Ông và tôi nhận được một khoản tiền siêu to khổng lồ từ những người mặc đồ đen đáng sợ ấy cũng những lời cảm tạ.
“Xin hai người chú ý không được để lộ chuyện này cho bất cứ ai cả. Không một ai hết.”
Mấy người mặc đồ đen cứ nhấn mạnh mãi cụm từ “Không một ai” thôi.
Cả ông và tôi đều run sợ khi cảm thấy như có thể bị xử ngay lập tức nếu nói thêm điều gì khác.