chap 4
Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-25 16:45:39
Vừa về đến nhà , tôi liền tìm kiếm Yukiho trên mạng để tìm hiểu thêm về cô ấy.
"Không có gì lạ khi cô ấy hỏi: 'Bạn có chắc là bạn không biết mình là ai chứ?" với tôi…
Vì Yukiho là một Idol cực kỳ nổi tiếng.
Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái mà cô còn hát hay và nhảy đẹp, cô cũng xuất hiện trong rất nhiều chương trình truyền hình cũng như quảng cáo.
Cô ấy hiện đang trên đà phát triển và dường như là Idol được hâm mộ nhất bởi giới trẻ
Cuộc tai nạn dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng tôi cũng được đưa tin khắp các mặt báo
Cô ấy nói với tôi rằng chiếc thuyền đã bị gặp tai nạn khi đang đi đến địa điểm quay phim.
Nguyên nhân có lẽ là do người của đài truyền hình đã bỏ qua giới hạn số người của con tàu và dẫn đến nó bị lật úp
Tôi nghe nói rằng có gần 50 người trên thuyền đó trong khi con thuyền được chỉ thiết kế cho tối đa 10 người.
Đài truyền hình đã bị chỉ trích rất nhiều từ phía dư luận cũng như những cuộc tấn công trên internet sau khi vụ việc được công ty quản lý của cô công bố
Và đương nhiên sự việc trên đảo đã được che đậy hoàn toàn
Theo công ty quản lý của cô, Yukiho đã được tìm thấy vào cùng ngày xảy ra vụ tai nạn.
Kể từ đó, cô đã ở trong bệnh viện để làm các xét nghiệm cho đến ngày hôm nay.
Ngoài ra bài báo viết người đã tìm thấy cô ấy mà là một ngư dân địa phương chứ không phải là tôi
"Chà, lúc đó tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy 1 cô gái mà tôi thường thấy trên tivi nằm trên bờ biển." (Ngư dân)
Thậm chí cả một chương trình thời sự phỏng vấn một ngư dân địa phương người được báo chí nhắc đến là người đã phát hiện ra và cứu cô
Người ngư dân trông có vẻ hào hứng khi kể lại câu chuyện, nhưng mọi thứ anh ta đang nói đều là dối trá.
Khi tôi nhìn thấy nó, tôi vô ý lẩm bẩm, "Truyền thông Nhật Bản là một kẻ dối trá."
"Đáng lẽ tôi nên yêu cầu cô ấy bắt tay tôi khi chúng tôi chia tay ..."
Yukiho, người cho đến ngày hôm qua vẫn đang cùng tôi chế tạo các công cụ bằng đất sét, giờ đang ở phía bên kia của TV.
Bây giờ tôi hối hận khi nghĩ về nó.
◊◊◊
Yukiho đã đăng ký thông tin liên lạc của cô ấy trên điện thoại của tôi.
Nhưng vì cô ấy là thần tượng nổi tiếng nên tôi không thể liên lạc với cô ấy một cách thoải mái được
Kết quả là, lần liên lạc duy nhất tôi có với cô ấy bằng điện thoại của tôi là một tin nhắn LINE.
Nội dung cũng rất đơn giản.
Tôi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn nói rằng, "Tôi đã xem bạn trên TV."
Vài ngày sau, đáp lại tôi chỉ nhận được một câu "Cảm ơn".
Đó hoàn toàn không phải thứ mà tôi đang mong đợi. Tôi thực sự muốn phát triển mối quan hệ của chúng tôi
Thực tế là chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui với nhau có với nhau trên đảo và điều đó thực sự đã ảnh hưởng đến tôi.
Trước đây tôi chưa bao giờ có nhiều niềm vui với một cô gái như vậy.
Akari ghét kiểu đó.
"Gọi điện cho cô ấy có lẽ là một ý kiến tồi ..."
Một đêm ngay sau kỳ nghỉ hè, tôi đang ở nhà trong cơn dằn vặt giữa nội tâm hay lý trí
Nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
Những gì xuất hiện trên màn hình là một dòng tin nhắn từ Yukiho nói, "Cảm ơn."
Tôi muốn nói điều gì đó với cô ấy, nhưng tôi không thể tìm thấy đủ sự can đảm để làm như vậy.
Đó là vì tôi không muốn bị ghét.
"Tất nhiên là không thể liên quan gì đến Yukiho khi ngay cả Akari cũng từ chối tôi."
Tôi đã nói với bản thân mình như vậy và đóng LINE.
Vào lúc đó, LINE hiện ra một thông báo "ping".
Tôi đã nhận được một tin nhắn từ Yukiho.
"Bạn có thể đến Peacock Hall ở khách sạn XXXXX lúc 6 giờ chiều ngày XX tháng 9 được không?"
『9 月 ○ 日 の 18 時 に ×× ホ テ ル の 孔雀 の 間 に 来 ら れ ま す か?』
Nó được viết một cách lịch sự.
Vì ngày được cô ấy hẹn tôi là ngày nghỉ nên việc thu xếp để đến đó thực sự dễ dàng
"Vâng. Tôi tin rằng tôi có thể." Tôi đã trả lời.
Vì bên kia sử dụng ngôn ngữ lịch sự nên tôi cũng làm như vậy.
Yukiho nhanh chóng đánh dấu "đã đọc" và sau đó thêm "Roger!" con tem. (chú trích: cái này thực sự tôi cũng ko hiểu lắm)
"Yeah! Tôi có thể gặp lại Yukiho!"
Tôi phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được
◊◊◊
Ngày mà Yukiho hẹn tôi cuối cùng đã đến
"Woah Khách sạn này quả thực rất lớn ..."
Tôi đến khách sạn mà cô ấy đã hẹn gặp.
Từ cửa vào, dường như đã muốn nói với tôi rằng: "Về nhà đi, thằng nghèo."
Sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần rẻ tiền rõ ràng là một sai lầm.
Tuy nhiên, tôi không có bộ quần áo nào thích hợp nào cho nhưng việc như này.
Thời gian hẹn nhau sắp đến và giờ không thể nào quay lại nữa rồi.
"Xin lỗi, cho hỏi Peacock Hall ở đâu?"
Tôi hỏi nữ nhân viên ăn mặc chỉnh tề ở quầy lễ tân.
Bà chủ khách sạn nhìn tôi như muốn nói: "Đây chỉ là 1 trò đùa phải không?"
Trong chỉ là thoáng chốc, cô ấy nở nụ cười thân thiện và nói.
"Đi thang cuốn ở đó và…."
Cô ấy chỉ đường chi tiết cho tôi.
Ta liếc nhìn lại bà chủ, khuôn mặt bà ấy vẫn như đang muốn nói "Đùa giỡn đúng không?"
"Cảm ơn rất nhiều."
Tôi cảm ơn người phụ nữ ở quầy lễ tân và sau đó đi đến Peacock Hall.
"Cái quái gì thế này..."
Có một lượng lớn những nhà báo ngu ngốc đang ở bên trong Peacock Hall.
The media is in a tight spot, saying let's avoid secrecy. ( cái này tôi chịu luôn, bó tay )
"Cậu có phải là Daikichi Yoshikawa-sama."
Từ phía đằng sau, tôi nhận đc 1 cú vỗ vào lưng mình
Khi quay lại, tôi nhìn thấy bộ đồ đen đáng sợ lúc trước.
His magnificent pecs, visible even through his clothing, are a symbol of fear. ( cái này chịu nốt )
Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
"Mời đi lối này."
Người đàn ông mặc áo đen bắt đầu bước đi với tốc độ nhanh.
Nếu tôi bỏ chạy, có lẽ tôi sẽ bị giết, vì vậy tôi đành vâng lời và đi theo anh ta.
Chúng tôi đi đến một khu vực nội bộ dành cho người quản lý
Sau đó, chúng tôi dừng lại trước một căn phòng.
Trên cửa có một tấm biển ghi "Ms.Takamine Yukiho."
"Bên trong"
Nói xong, người mặc đồ đen liền dừng lại.
"Tôi có thể vào không?"
"Vào đi."
Tôi nắm lấy tay nắm cửa.
Rất có khả năng, Yukiho đang ở trong phòng này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vì tên của Yukiho đã được viết trên tấm biển.
Tôi cảm thấy lo lắng.
Trái tim tôi như đang loạn nhịp và đầu tôi đang tràn ngập những suy nghĩ khó tả.
"Nào, vào thôi!"
Tôi mạnh dạn mở cửa.
"Đã lâu rồi nhỉ?. Tớ xin lỗi khi gọi cậu đến đây một cách đột ngột như vậy, Daikichi-kun."
Chắc chắn Yukiho.
Cô ấy mặc trang phục giống y như lúc chúng tôi gặp nhau trên đảo.
"Y, y, yaah."
"Sao vậy?Cậu căng thẳng à? Ồ, cậu cạo râu rồi này!"
Yukiho chắp tay sau lưng và đến gần tôi, cười, "Mmm-hmm."
"Tớ xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu nhiều sau vụ đó.Công ty quản lý cấm tớ làm điều đó."
"Tớ thực sự không biết điều đó."
"Nhưng bây giờ thì không sao rồi"
"Cậu có ổn không?"
"À_ừ, mọi thứ đều ổn chỉ là…."
"Yukiho, đến giờ rồi."
Một người đàn ông lớn tuổi với bộ vest hào nhoáng mở tay nắm cửa.
Đó là khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy vào ngày mà tôi đưa Yukiho về đất liền.
Anh ấy là giám đốc của công ty quản lý mà cô ấy đang làm việc.
"Được rồi. Em sẽ đến ngay."
"Xin hãy nhanh lên."
Đôi mắt của ngài giám đốc hướng về phía tôi.
"Hẳn cậu là Daikichi Yoshikawa, phải không?"
"À, vâng, em đây."
"Tôi tràn ngập sự biết ơn và cả sự căm ghét dành cho cậu."
"Hở?"
Ngài giám đốc quay lại trừng mắt nhìn nhân viên của mình.
"Cậu làm gì vậy hả? Mau mặc quần áo cho Yoshikawa-kun đi. Tôi đã bảo cậu bao lần rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu nên cậu không cần phải trang điểm gì cả!"
"Vâng! Tôi rất xin lỗi!"
Tôi đã được một số nhân viên yêu cầu thay một bộ đồ đẹp.
Tôi thực không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng tôi không thể hỏi họ.
Cùng lúc đó, ngài giám đốc đã rời đi.
"Daikichi-kun, trông cậu thật tuyệt!"
Yukiho mỉm cười dịu dàng với tôi.
Rồi cô ấy chìa tay ra cho tôi, "Chúng ta đi chứ?"
"a, a ... ơ, đi đâu?"
tôi nắm lấy bàn tay của Yukiho.
"Trước ống kính máy quay."
"Nhưng tớ phải nói gì !."
"Tớ biết. Daikichi-kun, hãy cứ đứng đó cho đến khi thời gian đến."
Yukiho kéo tôi ra khỏi phòng.
Từ đó, tôi buông tay cô ấy và tự mình đi lại .
"Xin lỗi vì đã để các bạn đợi."
Một thông báo được đưa ra, tôi và Yukiho bước vào.
Các phóng viên đồng loạt chụp ảnh.
Dèn flash nhấp nháy đến nỗi tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi.
"Thằng bé là ai vậy?"
"Hẳn ấy là loại con trai đần độn, phải không?"
Các phóng viên nhìn tôi và nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi dường như cũng đang ở trong trạng thái tâm trí giống như họ.
Tôi không biết mình đang vướng vào điều gì.
"Cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây hôm nay."
Yukiho cầm lấy micro và bắt đầu nói.
Vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc.
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với tất cả các bạn."
Âm thanh duy nhất là tiếng “tách” của máy ảnh.
Mọi người nín thở theo dõi, lắng nghe từng lời nói.
Tôi nhận thấy rằng cũng có một số máy quay của đài truyền hình.
Vì vậy, không chỉ báo chí ở trước mặt mà tôi còn được theo dõi qua TV.
Hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, thậm chí có thể rất nhiều người đang xem sự kiện này.
"Hôm trước, cơ quan quản lý của tôi thông báo rằng tôi đã được một ngư dân địa phương tìm thấy và cứu sống, nhưng đó là một thông tin sai sự thật. Đầu tiên, tôi xin lỗi vì điều đó.Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã đưa ra thông tin sai lệch".
Yukiho cúi đầu.
Mọi người đều ngạc nhiên, kể cả tôi.
Tất cả đèn flash của máy ảnh nhà báo đồng loạt bật sáng.
"Người đã cứu tôi là Y-san ở đằng kia."
Y-san là tôi.
Tất cả các máy quay hướng vào tôi như cùng một lúc.
"Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn biết tất cả sự thật."
Sau đó Yukiho bắt đầu kể về những ngày tôi và cô ấy trải qua trên đảo hoang.
Cô ấy không giấu sự thật rằng chúng tôi đã dành thời gian của chúng tôi dưới một mái nhà và cô ấy đã tận hưởng lối sống sinh tồn theo ý chí của chính mình.