Chương 02 Micha and Ange ( Sonako )
Độ dài 6,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:56
“Pant… Pant… …Ah.”
Mutsuki chưa bao giờ nghĩ rằng bước đi với đôi chân run rẩy vì sợ hãi lại khó khăn đến vậy. Cậu cảm thấy như đã quỳ cả giờ đồng hồ vậy, nên cậu không chắc liệu cậu có còn đang đứng nữa hay không. Cậu loạng choạng bước về nhà trong khi bám vào những cây cột điện và lan can gần đó.
Con đường về nhà thường chỉ mất mười lăm phút để đi, nhưng giờ thì nó lại quá là lâu.
(Đó…là cái gì vậy?)
Đầu cậu quay như chong chóng và cậu cảm thấy như bị ốm. Cảm giác ấy giống như toàn bộ máu của cậu dồn về phía sau. Cậu cảm thấy lạnh nhưng không thể ngừng đổ mồ hôi và đầu cậu nóng rát.
Cậu chỉ có thể nghĩ rằng chuyện xảy ra trước ga chỉ là một giấc mơ. Đầu tiên, một cái xe đứng dậy và bắt đầu đi và rồi nước trong vòi phun chuyển thành màu máu. Cuối cùng, một cô gái đột nhiên xuất hiện và chặt một cậu bé làm đôi.
Tuy nhiên…
“…”
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên mắt phải của mình.
Một chiếc gương được gắn vào lan can gần đó để có thể cung cấp tầm nhìn khúc cua, nên cậu chần chừ nhìn vào nó. Cậu thấy chính mặt mình trong đó, nhưng con mắt phải của cậu là bằng chứng cho thấy tất cả những chuyện vừa rồi đều là thật.
Nó có màu đen. Một vật đen bóng đang nằm ở nơi mà đáng ra con mắt phải của cậu đang ở. Trông như một mẩu nhựa trong suốt đã thay thế con mắt.
Nhưng cậu lại rõ hơn ai hết là cậu đang nhìn vào chính con mắt của mình. Con mắt ấy không có con ngươi, nhưng dường như tròng đen của cậu vẫn còn đó và nhờ vậy cậu vẫn có thể nhìn.
Mắt phải của cậu có thể nhìn được và thậm chí còn nhìn rõ hơn trước.
Cậu cố che mắt trái, nhưng nó chỉ che mất một chút tầm nhìn phía bên trái của cậu
Nó thật sự không phải một giấc mơ. Điều đó khiến cậu sợ hãi, nên cậu nhìn vào cẳng tay, chân, và bên trong áo. Cậu không thấy vết thương nào.
Không có vệt đỏ nào. Không hề có dấu hiệu gì của những vết bỏng.
“Fwah… Ah…ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Cô gái tự xưng là thiên thần mọc ra đôi cánh từ sau lưng như thể chứng tỏ bản thân mình là thật.
Thay vì đôi cánh trắng như truyền thuyết, chúng được tạo nên bởi lửa xanh mờ đục. Dù vậy, chúng không thật sự cháy mà di chuyển theo ý của cô ấy. Chúng gập lại như cánh và phủ lấy Mutsuki trong khi cậu bị đẩy vào tường.
Cậu ấy kêu trong khi ngọn lửa xanh bao lấy mình, nhưng Ange vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
“Bình tĩnh. Ngọn lửa thiên thần là ánh sáng thanh tẩy. Cậu còn không cảm thấy ấm đâu. Tôi chỉ đang loại bỏ con Succubi thôi.”
Khi cô ấy nói xong, cậu nhận ra ngọn lửa ấy không hề nóng, giống như một ảo ảnh vậy. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để khiến Mutsuki hết hoảng sợ. Không đời nào cậu có thể bớt căng thẳng trong khi bị lửa bao phủ.
Thay vì đốt cậu ấy, ngọn lửa thiêu rụi thứ chất lỏng đen trên quần áo cậu và biến chúng thành tro.
Chất lỏng ấy rớt xuống, trả tự do cho cơ thể Mutsuki khỏi bức tường.
Cậu rơi xuống đài phun nước bên dưới. Ngọn lửa dường như cũng ảnh hưởng tới nước vì nó bắt đầu bốc hơi, nhưng dù ở giữa màn hơi, ngọn lửa không hề có dấu hiệu yếu đi.
“Thật thảm hại.”
Cô gái thiên thần tên Ange nhìn có vẻ bực tức trong khi cậu quẫy loạn lên dưới nước.
Nhưng khi cậu nhìn lên tìm kiếm trợ giúp, mắt phải của cậu nhìn vào đôi mắt xanh của cô ấy.
“…”
Cô ấy nhanh chóng quay đi.
“Quả nhiên là Xà Nhãn có thật.”
Cô ấy nhìn sang bên, để lộ bên má đỏ đến nỗi có thể nhận ra kể cả dưới ánh hoàng hôn.
“Ange Song Hỏa, hm?”
Tiếp đó, mặt cô cứng lại sau khi nghe được một giọng nói.
Đó là giọng Lucia. Đáng ra cậu ta đã bị chặt làm đôi, nhưng cậu trông hoàn toàn vô sự trong khi ngồi trên mui của đống sắt vụn đã từng là chiếc Porsche.
“Ngay cả trong số thiên thần sinh ra từ ánh lửa thanh tẩy, lửa của cô nóng hơn bình thường. Cô chính là thiếu nữ sinh ra từ ngọn lửa xanh 2000 độ. …Thứ to to đó là Prominence được đồn đại đúng không?”
“Thật vui khi biết ta nổi tiếng đến vậy.”
Cô tặc lưỡi, quay lại, và chĩa thanh kiếm lớn vào cậu bé.
Mặc dù nó rỗng ngoại trừ cái lõi hỗ trợ ở giữa, tấm kim loại ấy vẫn lớn hơn cô, nhưng cô dễ dàng vung nó chỉ bằng một tay. Cảnh tượng ấy thật khó tin.
Bề mặt đen bóng của nó được làm từ kim loại và được bao phủ trong ánh ngọc trai đen. Nó trông tuyệt như những thanh kiếm Nhật bóng loáng như bạch kim mặc dù làm từ thép. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết sức nặng khủng khiếp của thứ kim loại bên trong.
“Ôi, trời ạ. Mệt thật đấy.”
Lucia nhảy xuống khỏi mui xe.
Cậu ta nhấc cái lưỡi hái đỏ găm trong chiếc xe ra. Tay cậu gầy hơn Mutsuki, nhưng cậu ta không chỉ dễ dàng nhấc cái lưỡi hái khổng lồ, mà còn phá nát chiếc Porsche đỏ như thể nó được làm bằng giấy.
Cả hai người họ dường như đều sở hữu sức mạnh bí ẩn và bất thường.
“________!!”
“________!!”
Mutsuki chỉ biết rằng họ là kẻ thù của nhau.
Thanh kiếm lớn mang tên Prominence vung lên không trung và hai người họ lao vào nhau.
“~~Gh…”
Thanh kiếm lớn chuẩn bị va chạm với cây lưỡi hái. Thanh kiếm nặng hơn, nên nó sẽ đẩy lui được cây lưỡi hái.
Tuy nhiên, cậu trai kia cúi xuống trước khi lưỡi kiếm chạm tới, né được nhát chém, và vận sức vào đầu kia vũ khí. Cậu ta vung tay cầm tới thân cô gái.
“Ah.”
Cuộc giao chiến siêu nhanh kéo dài chưa đến hai giây. Mắt Mutsuki bắt kịp, nhưng chỉ tới khi cô gái lấy đà nhảy khỏi cậu bé và tránh được tay cầm lưỡi hái.
Mutsuki còn không kịp nhìn trước khi cuộc chiến tăng tốc. Khi những đầu ngón tay Lucia nhảy múa như một người nhạc trưởng vẩy đũa, những giọt nước đen quanh đó tạo thành một bàn tay tấn công cô nàng thiên thần.
“Ngươi không biết sao?”
Trận chiến đã kết thúc.
“Cơ thể thiên thần không thể bị vấy bẩn.”
Thức chất lỏng quỷ lao tới cô gái biến thành tro ngay khi nó vào trong vùng xung quanh cô ấy.
Mắt Lucia mở to vì cơ thể cô gái được bao phủ bơi lửa những ngọn lửa xanh mỏng đến mức gần như vô hình. Bức màn lửa đã tạo nên một rào chắn không thể xuyên qua quanh cô ấy.
“Corona ư?” [TN: Hào quang]
Cậu bé ngạc nhiên và để lộ một sơ hở nhỏ. Ngay lúc ấy, Ange ngay lập tức lao tới chỗ cậu bé trong khi được bảo vệ bởi ngọn lửa của mình.
Cô vung mạnh thanh kiếm lớn ấy.
Bằng cách nào đó, Lucia đã chặn đươc nó bằng lưỡi hái, nhưng cơ thể mỏng manh của cậu bị đẩy lui như thể bị đâm bởi một chiếc xe tải lớn.
“Chết tiệt… Cô mạnh thật đấy.”
Mặc dù có chút ngạc nhiên, Lucia vẫn đặt chân lên tường nhà để hồi phục. Tuy nhiên, cậu không phản công ngay lập tức. Bức màn lửa xanh đã đốt cháy thứ nước đen đã lan ra trong khi thiên thần ấy tiến tới và nó đã làm xém khuôn mặt đẹp của cậu.
Nụ cười nhạt của cậu mất đi trong khoảnh khắc và lông mày cậu ta nheo lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng cười và nụ cười thường thấy trở lại.
“Okay, có vẻ như tôi không thể đấu lại một thiên thần.”
Cậu ta nhảy lên mái nhà trong khi khói vẫn bốc lên quanh người.
“Heh heh♪ Đó đúng là một con mắt tuyệt vời, Mutsuki-kun. Cậu có thể xâm phạm tớ sau, được chứ?”
Sau khi nháy mắt từ biệt, cậu ta quay lưng và rời đi.
“Chờ đã! …Này, cậu! Micha sẽ tới đây sớm thôi, nên ở yên đó!”
Đó là tất cả những gì Ange nói trước khi đuổi theo cậu bé đó.
Mutsuki không còn biết chuyện gì còn ngạc nhiên hơn nữa khi cô gái tóc đỏ nhảy thẳng lên nóc nhà sáu tầng trong khi mang theo đống kim loại ấy.
(Liệu mình có nên chạy không?)
Muutsuki vội vã về nhà trong khi che mắt phải.
(Cô ấy bảo mình nên chờ người tên Micha, nhưng mình không thể ở lại khi mọi người bắt đầu tụ tập ở đó. Hơn nữa, ai biết liệu mình có thể tin cô gái tên Ange ấy không?)
Cậu viện cớ cho sự bất lực của mình để chạy khỏi tình huống kì lạ ấy.
Nhưng cậu nghĩ rằng chạy trốn thực sự là phương án tốt nhất. Cậu ấy cảm thậy tệ khi làm vậy với Ange –một cô gái có cánh có thể làm vài việc bất khả thi, ngay cả khi cô ấy không phải thiên thần – nhưng cậu ấy muốn về nhà một lúc.
(Liệu bác sĩ có thể chữa mắt cho mình?)
Với ý nghĩ vô thức ấy, cậu cố nhớ lại mọi chuyện ngay cả khi cậu chỉ đang giả vờ bình tĩnh.
(Mọi chuyện bắt đầu khi…đúng rồi. Mình nhận được cuộc gọi đó trước khi cái xe bắt đầu chuyển động. Một người phụ nữ nói với mình.)
Chuyện đó đã bắt đầu chuỗi sự kiện bí ẩn này.
Cô ấy đã dặn cậu chạy khỏi đó và sống sót tới khi Ange tới.
Người gọi điện hẳn phải biết Ange, cô gái cầm kiếm. Và ít nhất, có vẻ cô ấy không muốn cậu bị thương.
Điều đó khiến cậu tự hỏi liệu mình có nên đi trong khi Ange dặn ở lại, nhưng cậu không có gan để quay lại ga nữa.
Sau cuộc gọi, chiếc Porsche bắt đầu chuyển động. Chuyện đó là sao? Nó đã bị phá hủy trước khi cậu biết nó theo đuổi thứ gì, nhưng chắc chắn nó đã quay về phía cậu.
Rồi cậu bé tên Lucia đó tới.
“…”
Mutsuki đưa tay lên miệng.
Cậu vẫn còn thể cảm nhận được chút hơi ấm, sự mềm mại và khoái lạc ngọt ngào còn sót lại ấy.
Cậu bé ấy dường như muốn được cậu để ý và Mutsuki cũng khó lòng ghét bỏ cậu ta được.
Tuy nhiên, cậu bé đó là người đã làm mắt cậu trở nên như vậy. Cậu ta cũng đã đánh một trận tử chiến với Ange, nhưng trước đó, cậu ấy đã bảo vệ Mutsuki khỏi con xe quái vật.
(Thật là vô vọng.)
Những ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu và cậu không nghĩ rằng mình có thể suy xét bất kì điều gì lúc này.
Hơn nữa lại còn thứ nước đen và ngọn lửa xanh đó nữa. Chúng đều bí ẩn, nhưng cậu ưu tiên việc tìm một bác sĩ khám mắt trước. Cậu đã tới khu vực dân cư trong khi vẫn che mắt phải.
“Mutsuki-chan, bây giờ mới về nhà à? Mừng trở lại.”
“Oh, v-vâng. Chào buổi tối.”
Trong lúc đó, cậu gặp rất nhiều hàng xóm.
Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhìn thấy nó, nên cậu thận trọng với mắt phải của mình trong khi tỏ vẻ là đứa con ngoan của nhà Fujita như thường ngày.
“Người cháu ướt sũng rồi. Có chuyện gì vậy?”
“K-không, cháu chỉ bị rơi xuống hồ thôi. Cháu ổn.”
Ngay cả khi che mắt phải, quần áo của cậu ướt nhẹp và người cậu dính đầy tro, nên cậu dễ bị chú ý. Cảm thấy không thoải mái, cậu tăng tốc trở về nhà.
Tay cậu đang rất bận, nên cậu đã không thể để ý một chuyện khác.
“Ta hiểu. Chà, có đừng để bị cảm lạnh nhé. …Huh?”
Người hàng xóm chào cậu mới là người đầu tiên.
“Chào cháu, Mutsuki-kun. …Hm?”
“Chào, Mutsuki-oniichan! …Nn. …Fweh?”
“…!?”
Một người là hàng xóm già hơn mẹ cậu hai mươi tuổi, một người là một cô bé cùng tuổi Mutsumi, và người còn lại là một sinh viên tình cờ đang ở đó.
Cảm xúc của từng người họ thay đổi hoàn toàn khi Mutsuki đi qua.
Họ không chỉ ngạc nhiên bởi bộ đồ ướt sũng của cậu.
Họ đều nhìn cậu với ánh mắt khát khao mãnh liệt.
“Con về nhà rồi.”
“Lâu quá đấy. Hey, Mutsuki! Em đã gọi anh cả ngàn lần rồi, nên em biết anh đã tắt nguồn điện thoại.”
Ngay khi Mutsuki trở về, cô em gái xấc xược của cậu mừng cậu trở về một cách giận dữ.
Cậu chưa bao giờ vui đến thế khi nghe thấy giọng một người thân hay khung cảnh thân quen của ngôi nhà đến vậy. Chân cậu vẫn còn yếu, nên cậu gần như ngã xuống sàn.
“Nhà ta hết đá rồi, nên em muốn anh mua một ít trên đường về- …Cái gì vậy?”
Cậu đã về đến nhà, nhưng không thể làm gì trừ việc tựa người vào cửa chính. Lúc ấy Chiaki đang mặc bộ đồ thùng thình để mặc ở nhà gồm một chiếc áo yếm và quần jean, nhưng cô ngạc nhiên khi thấy anh trai mình ướt sũng và dính đầy tro.
“Chúng ta cần đá sao? Anh sẽ mua một ít sau khi đến nhà bác sĩ khám mắt. Em lấy cho anh cái khăn được không?”
“Đ-được. Và bác sĩ khám mắt? Mắt anh bị đau à?”
Cô em gái đanh đá mà tốt bụng ấy tiến về phòng tắm, nên thay vì cảm ơn cô bé, cậu ấy cười trong khi che mắt.
“…Eek!?”
Ngay khi cậu nhìn cô bé, cô ấy thay đổi.
Cô đưa hai tay che bụng và bắt đầu run rẩy. Cô ấy quỳ xuống và lưng cô uốn về sau. Cơ thể cô bé run như thể có dòng điện chạy qua thứ ở giữa hai chân cô. Đó là, đũng quần của cô ấy.
“Ah… Ah… Chuyện…Gì thế này? Chuyện gì thế này?”
“Chiaki? Chuyện gì vậy? Eh? C-chuyện gì vậy!?”
Cậu điên cuồng chạy qua vì rõ ràng là có gì đó không ổn.
Nhưng vì không biết chuyện gì đang xảy ra, nên cậu không biết mình nên làm gì. Trong khi cậu còn đang bối rối đứng đó, tình trạng của em gái cậu ngày càng tệ hơn.
“Kyah… aheh♡”
Cặp đùi mơn mởn ẩn trong quần jean của cô bé tự động dạng ra.
Những giọt mồ hôi dần phủ lấy toàn thân cô. Quá nhiều mồ hôi khiến cho phần quần jeans xung quanh cặp đùi áy thẫm lại.
“Giúp…em…Mutsuki…onii… chan”
Chiaki hướng đôi mắt ướt, u ám ấy về phía cậu bé trong khi cô ấy ngày càng run vì co giật.
Cực kì bối rối, Mutsuki vươn tay ra chạm vào bờ vai thon thả của cô bé.
“~~~!!”
Ngay khi cậu chạm vào người cô ấy, cậu nhận ra chiếc áo yếm đang dính vào ngực cô bé với mồ hôi và đỉnh của những ngọn đồi vẫn chưa phát triển ấy đang cứng lên.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Cậu đã sống với cô bé hơn chục năm, nhưng chưa bao giờ nghe thấy cô kêu như vậy.
Cơ thể mỏng manh của cô ấy nghiêng hẳn về sau như một cây cầu.Cô ấy đẩy hông ra xa đến nỗi tưởng như nó sẽ gãy, phần dưới áo yếm của cô hở ra, để lộ phần bụng xinh xinh. Cô bé là em gái cậu, vậy mà Mutsuki vẫn thấy biểu cảm đáng yêu của cô quyến rũ một cách kì lạ. Cậu ngạc nhiên đến nỗi rút tay lại, nhưng đã quá muộn.
“Hyah… Ah… Aheh…”
Một chất lỏng màu vàng có mùi rất đặc trưng tuôn ra từ đũng quần jeans của cô xuống sàn nhà.
Cậu đã không ngửi thấy mùi này từ khi em gái cậu mới chín tuổi khi mà cả hai vẫn thường tắm chung với nhau. Khi chất lỏng tuôn ra như suối, cậu nhận ra nó là gì. Em gái cậu mất kiểm soát đến mức cậu tái xanh, nhưng rồi cô ấy ngất đi và yếu ớt nằm xuống sàn.
Cậu hoàn toàn chết lặng. Cậu hoàn toàn không hề biết chuyện gì đang diễn ra.
Và rồi…
“Kyuji… Bchu… Ahhh…”
“Eh?”
Sau khi đã bị tấn công bởi những thứ không phải con người, Mutsuki nhanh chóng nhận ra âm thanh đó là gì.
Tiếng rên khó chịu giống như cào lên mặt kính. Một lúc sau, thứ đó xuất hiện. Một sinh vật nhầy nhụa lao ra từ trong quần áo cậu.
(Một trong những thứ đó vẫn còn sao!?)
Một mùi hôi bao quanh nó, nhưng nó rớt xuống giữa chân Chiaki và di chuyển về trước. Mutsuki run rẩy vì sợ hãi trong khi nó lượn sóng trong vũng nước và dần to lên.
Nó đang hấp thụ nước tiểu để phát triển.
Sau khi hút sạch nó và để lại sàn nhà sạch bong, nó tiến tới quần jean của Chiaki để lấy thêm chất lỏng.
“D-dừng lại!”
“Kyubi? Kyugahhh! Agyahh!”
Tưởng rằng chân cậu không thể di chuyển được, nhưng cậu nhanh chóng bế cô em gái còn đang bất tỉnh của mình và chạy đi.
Thứ bẩn thỉu màu đen ấy gào và la lên vì đói trong khi đuổi theo cậu. Cậu phải làm gì đây? Cậu ấy quyết rằng ít nhất cũng phải đưa Chiaki trốn thoát và chạy ra cửa.
“Phải. Tốt, tốt lắm.”
Một quả cầu lửa đè bẹp con slime.
“Eh?”
Thứ bẩn thỉu ấy đã bốc cháy bởi ngọn lửa mạnh mẽ và rồi cháy thành tro. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thậm chí còn không có vết cháy trên sàn.
“Đi quanh thành phố với Xà Nhãn mở to thì khá là khinh suất đấy, biết không? Tôi còn tới ga để gặp cậu, nhưng cậu lại để tôi leo cây.”
Ngọn lửa ấy chỉ đốt cháy mỗi thứ nước đen. Màu sắc thì khác biệt, nhưng Mutsuki đã thấy chuyện này trước đó. Cậu cẩn thận quay về phía tiếng nói.
“Nhưng.”
Một người phụ nữ xuất hiện trước cửa.
“Cậu đã bảo vệ em gái mình rất tốt, nên tôi sẽ không quở trách cậu nữa.”
Cô ấy cũng có đôi cánh lửa sau lưng.
Cô ấy không mang theo một mảnh kim loại lớn, nhưng aura thần thánh của cô vẫn khiến Mutsuki sững sờ.
Cậu để ý ngay tới màu da khỏe mạnh của cô ấy. Màu nâu ấy nhẹ hơn của người da đen, nên nó giống như rám nắng hơn. Nó có màu trà sữa mà không thể sản xuất thành thuốc nhuộm hay ở tanning salon. [TN: nơi chị em hay đến để làm da mình rám nắng]
Rồi, cậu để ý tới trang phục của cô. Cô mặc một chiếc váy ngắn và một chiếc áo ngắn đến nỗi chỉ vừa đủ để che ngực. Trong khi đó cô vẫn đeo bốt cao nửa đùi và một chiếc áo choàng dài che cả người, trang phục ấy khiến khe ngực, bụng và đùi bị phô ra, nên nó khó có thể mặc để đi quanh phố.
Cô ấy có đôi mắt đỏ tròn như quả hạnh với hai mí, sống mũi dọc dừa của cô ấy nổi bật lên, và đôi môi đầy đặn của cô ấy có màu đỏ nhạt hơn da một chút. Tóm lại, cô ấy có ngoại hình của một người mẫu. Mái tóc lượn sóng, dài tới hông của cô óng ánh màu vàng mật ong, càng làm cô ấy thêm đẹp.
Cô ấy thật quá xinh đẹp, nhưng chính bầu không khí khiêu gợi ấy lại khiến cậu bé lo lắng.
“C-cô là ai?”
Mutsuki đứng trước cô em gái bất tỉnh của cậu vì nghi ngờ.
Khuôn mặt của người đẹp da nâu thể hiện một sự đánh giá cao khi nhìn thấy người anh trai dũng cảm ấy.
Nhưng khi cô nhìn vào mắt cậu bé, cô ấy cũng ngạc nhiên như Chiaki hay những người hàng xóm.
“Vậy ra đây là sức mạnh của Người đầu tiên. Tôi đoán là mình không còn ngạc nhiên nữa.”
“!?”
Cô ấy cúi xuống một chút và thình lình xuất hiện ngay trước Mutsuki.
Cô ấy di chuyển quá nhanh để mắt cậu có thể bắt kịp và cô ấy véo má cậu trước khi cậu có thể há hốc miệng.
“Đóng lại. Con người hạnh phúc nhất khi là con người.”
“Wah!”
Mắt phải của cậu cảm thấy ngứa ngáy, nhưng nó nhẹ nhàng hơn cơn đau lúc trước. Cậu bé hoảng sợ đẩy tay cô ấy khỏi má mình. Cậu hơi cố lùi lại và ngã xuống. Cậu ngã dập mông ngay cạnh em gái mình.
“C-cô vừa làm gì vậy?”
“Oh, cậu khá là dễ thương đấy. Tôi thích thế này hơn là cái xà nhãn kia♪”
Cậu bé hỏi lại cô vì việc em gái mình đang ở ngay cạnh bên, nhưng người phụ nữ ấy tránh câu hỏi của cậu với một nụ cười. Cô ấy liền ném một loại khóa về phía cậu.
Móc chìa có một chiếc gương nhỏ , nên cậu nhìn vào nó.
“…Ah.”
Khuôn mặt cậu đã bình thường trở lại. Mọi thứ trở lại như thường, mắt phải và mọi thứ.
Nhận ra rằng cậu bé đã hết căng thẳng, người phụ nữ lại mỉm cười với cậu. Tim cậu loạn nhịp khi nhìn cô ấy một lần nữa và nhận ra cô ấy xinh đẹp nhường nào.
“Thế giới đã bắt đầu di chuyển.”
Cô ấy thì thầm với cậu với giọng trầm.
“Thế giới đã bắt đầu di chuyển với cậu là trung tâm.”
“Eh?”
“Thu thập thiên đàng, mặt đất, và địa ngục và cậu sẽ có mọi thứ. Cả thế giới này sẽ xoay quanh cậu.”
Đó là khi cậu nhận ra một chuyện khác.
“Tôi sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra, vì tôi chắc rằng cậu vẫn còn đang hoảng sợ sau khi bao chuyện kì lạ xảy ra.”
Cậu ấy nhận ra giọng nói trầm vừa dễ thương lại có phần người lớn này.
Đó là giọng nói cậu đã nghe qua điện thoại lúc trước.
“Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?”
Sau khi giải tỏa căng thảng và áp lực của Mutsuki, cô ấy nháy mắt với cậu.
Người phụ nữ tự xưng là Jiyuuni Micha và Mutsuki quyết định tạm thời tin cô ấy.
Ít nhất, cô ấy không phải kẻ thù của cậu. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Cô ấy đã dặn cậu chạy qua điện thoại và cô ấy đã tiêu diệt con slime bằng lửa của mình. Cô ấy còn tắm cho Chiaki trong khi cô bé còn chưa tỉnh, nên cậu quyết định tạm thời tin cô.
Mặc dù nó vẫn giống như muốn có ai đó giải thích chuyện gì đang diễn ra hơn.
Micha mặc đồ cho Chiaki là đặt cô ấy lên sofa và Mutsuki đi với Micha sau khi chị gái cậu về nhà. Cậu giờ đang ngồi sau xe máy của Micha. Nó có vẻ là một chiếc xe mô-tô vì lốp của nó dày như của ô tô và phần khung dài của nó không hề có phụ kiện.
Cậu bắt đầu hối hận vì đã lên xe.
“Waaahhhhh! J-J-J-J-J-Jiyuuni-san! Nhanh quá! Cô đang đi nhanh quá!”
“Gọi tôi là Micha. Jiyuuni là tên giả ở thế giới loài người, nên tôi không quen đáp lại đâu.”
“Được rồi! Em sẽ gọi chị là Micha! Nhưng nhanh quá! Em sẽ ngã mất!”
“Vậy thì ôm chặt vào. Để cho rõ ràng, cậu chắc chắn sẽ chết nếu ngã đấy.”
Cậu chỉ có thể run rẩy khi họ đi nhanh tới nỗi xe cộ xung quanh trông như bất động, nhưng người phụ nữ không hề giảm tốc một chút nào.
Thực ra, cô ấy có vẻ đang tận hưởng điều đó. Khi thấy cậu đang chảy nước mắt, cô ấy cười vui vẻ và nhấn ga hơn nữa.
“Uuh…”
Thường thì cậu sẽ rất xấu hổ khi ôm một người phụ nữ mà cậu chỉ vừa mới gặp, nhưng mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu quàng tay ôm chặt eo của cô ấy bằng không cậu sẽ văng khỏi xe ngay lập tức.
Chiếc xe máy không hề có ghế sau hay giọ xe và cậu không thể ngồi yên trên khung sau xe, nên cậu bắt buộc phải ngồi chung một chỗ với Micha. Lúc này, đùi cậu đang chạm vào mông cô ấy.
Điều đó thật xấu hổ, nhưng cậu sẽ đi bán muối nếu ngã xuống. Cậu nói “xin lỗi” và tựa người vào lưng cô ấy. Cậu cảm thấy yên tâm hơn khi ôm sát vào người cô ấy.
Cậu đã thay bộ đồng phục ướt sũng, nhưng gió thì lạnh mà hơi ấm từ người Micha tỏa ra qua chiếc áo trắng lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Mùi hương của một người phụ nữ càng khiến cậu thêm xấu hổ.
“Dù sao thì, Mutsuki-kun.”
“G-gì vậy?”
Cơn gió đáng nhẽ đã át lời cô ấy, nhưng họ ở gần nhau đủ để cậu nghe thấy cô.
“Tôi chắc rằng cậu đã biết cơ thể cậu không phải của người thường.”
Cậu đang không tập trung lắm, nhưng cô ấy bắt đầu với chính chủ đề mà cậu đã nghĩ.
“Em rất chi là bình thường.”
“Kể cả sau những gì em đã làm với Chiaki-chan?”
“…”
Liệu đó có phải lỗi của cậu khi tiến tới em gái mình và làm cho cô bé bối rối , tiểu ra, rồi ngất đi? Trái tim của cậu đau nhói.
“Đừng lo. Dù chuyện đó là do sức mạnh của cậu. Đó là sức mạnh của Xà Nhãn trong mắt phải của cậu, nhưng nó đã bị phong ấn rồi.”
“Xà Nhãn?”
Cậu nhớ lại khi Lucia gọi nó như vậy. Khi nhớ về nó, cậu nhận ra con mắt đen cậu thấy trong tấm gương bên đường nhìn trông giống hệt mắt rắn.
“N-nó là cái gì vậy? Tại sao mắt em lại thành ra như vậy?”
“Điều đó là không thể tránh khỏi. Từ khi Chúa tạo ra DNA con người, nó tạo ra một người mang Xà Nhãn mỗi một trăm hoặc một ngàn năm. Đó chỉ là luật của Chúa thôi.”
Cậu sinh ra với nó. Đó là lời giải thích vô vọng nhất từng có.
“Xà Nhãn có tác dụng khủng khiếp lên đối tượng khác giới. Nói cách khác, phụ nữ. Tôi chắc cậu có thể thấy dựa trên chuyện xảy ra với Chiaki-chan. Chì cần nhìn thôi cũng khiến họ như vậy. Nếu cậu muốn, cậu có thể chinh phục một nửa thế giới.”
“Oh…”
“Kể từ thời cổ đại, những kẻ được biết tới là quỷ ở thế giới loài người đã ám ảnh với sức mạnh ấy. Cậu thấy chúng lúc trước rồi, đúng không? Con quỷ thông minh tên Lucia và con quái của nó, Succubi. Nếu chúng có được sức mạnh của cậu, thế giới loài người sẽ kết thúc.”
“Um. Chờ đã.”
Cậu bé cau mày.
Chuyện này lớn đến mức cậu khó có thể hiểu hết, nhưng nó có vẻ hơi “hư cấu” một chút. Đúng là mắt phải của cậu – Xà Nhãn – khiến Chiaki bất tỉnh chỉ với một cái nhìn, nhưng dường như hơi quá khi nói cậu có thể “chinh phục thế giới” chỉ với điều đó.
Người phụ nữ vuốt mái tóc vàng và nhìn lại cậu.
“Cậu còn ngây thơ lắm♪”
“Sao chứ?”
Cô ấy nháy mắt đầy khiêu gợi và làm tim cậu loạn nhịp.
Vẻ mặt lúng túng của cậu càng làm cô ấy vui hơn nữa.
Và rồi…
“Này, này. Cô lái xe máy đó, hãy dừng lại.”
Tiếng còi bắt đầu reo lên và một giọng nói vang tới họ qua cái loa.
Mutsuki nhìn lại và thấy ba chiếc xe cảnh sát đuổi theo họ.
Họ đang vượt tốc độ tối đa với hai người trên chiếc xe máy một chỗ ngồi, nên việc này không quá ngạc nhiên. Cậu bé chỉ có thể thở dài.
Nhưng…
“Hai người không đội mũ bảo hiểm kia, hãy đi chậm lại và tấp vào lề đường.”
“Um… Micha-san?”
Cậu thầm mong cô ngừng lại, nhưng khi cô ấy quay mặt về phía trước, cô ấy nhấn ga như thể chẳng quan tâm. Cô ấy đang tăng tốc.
Mutsuki đang sắp khóc và cậu càng ôm chặt tay quanh eo cô ấy hơn nữa. Cậu chỉ mới gặp người phụ nữ này mười lăm phút trước, nhưng cậu có cảm giác cô ấy có thể cắt đuôi họ.
“Dù sao thì, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?”
Cô ấy bình tĩnh nói tiếp trong khi cậu bé áp mặt vào lưng cô ấy vì lạnh và sợ. Cô ấy cất tiếng vì tiếng còi quá to, nhưng đó là thứ duy nhất thay đổi.
“Oh, phải rồi. Cậu là người được chọn. Dù sao đi nữa, định mệnh của những người này là hay bị kẻ xấu tấn công, đúng không?”
Cô ấy thả bên tay lái không phải tay ga ra.
Cô lái với một tay trong khi dễ dàng vượt 100 kph. Mặt Mutsuki tái mét, nhưng cô ấy dùng ngón cái chỉ về phía sau. Khi cậu nhìn về hướng đó…
“Eh?”
“Xà Nhãn là sức mạnh hoàn hảo và duy nhất của thế giới này. Nếu cậu móc nó ra và cất nó vào trong lồng kính, nó sẽ là viên đá quý vô giá.Tất cả những kẻ biết về nó đều sẽ cố có được nó. Dù họ là quỷ…hay là người.”
Khi Mutsuki nhìn thấy chiếc xe cảnh sát ở bên phía mà cô ấy chỉ vào, cậu càng sợ hơn nữa.
“Có hai phe muốn có cậu. Một là lũ quỷ tôi nhắc tới lúc trước. Và…”
Không có một ai lái nó.
Ghế lái và ghế hành khách đều trống không và tay lái tự chuyển động.
“Chúng là vấn đề lớn hơn. Chúng được gọi là Springloaded. Đó là công cụ của một tổ chức loài người muốn có Con mắt Xà Nhãn. Họ được gọi là FeTUS.”
“Micha-san!”
Cậu bé đang đông cứng kêu lên khi chiếc xe máy tăng tốc hơn nữa.
Cậu sợ những kẻ truy đuổi mình, nhưng cậu còn sợ ánh đèn đỏ ở ngã tư mà họ sẽ vượt sau ba giây ở tốc độ này. Ngay cả khi họ muốn trốn thoát, như vậy là quá nhanh để đi trên đường cái.
“~~!”
Tuy nhiên…
“May thật đấy. Tôi nghĩ chúng ta có thể thoát rồi.”
Người phụ nữ vượt thẳng qua ngã tư với vận tốc 130 kph ngay cả khi có người đang qua đường.
Cô ấy quẹo trái và phải sát đến nỗi đầu gối của cô gần như chạm đất và chỉ vừa đủ tránh người qua đường hay xe cộ. Cô cứ như vậy cho tới khi vượt qua ngã tư.
Mutsuki đã xem những đoạn video về những người suýt soát né đạn qua khoảng cách hẹp giữa từng viên đạn của một game bắn súng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại được tự trải nghiệm nó. Cậu vẫn còn run ngay cả khi họ đã thoát.
Cậu nghe thấy tiếng phanh rít lên và một tiếng va chạm lớn.
Những xe cảnh sát có người lái đã dừng lại, nhưng chiếc không người lái hay Springloaded đã bị phá hủy khi một chiếc xe tải đâm sầm vào nó từ bên hông.
Tuy nhiên, họ không có thời gian thư giãn. Thật ra, chỉ sau khi bị phá hủy thì cậu bé mới nhận ra thứ đuổi theo cậu đáng sợ đến mức nào.
Như thể bỏ lớp cải trang, chiếc xe cảnh sát biến đổi. Phần khung thu nhỏ, không để lại chỗ ngồi và tạo ra một hình dạng lớn hơn. Những móng vuốt mọc ra làm chân.
Giống như chiếc Porsche làm với chiếc điện thoại của cậu, chiếc xe cảnh sát nuốt chửng từng phần hư hại của chiếc xe tải.
“Thuật biến đổi của chúng tiến bộ nhanh thật”, Micha phàn nàn. “thật tình, chúng ngày càng nguy hiểm”.
Nếu chiếc Porsche biến thành một con giun, thì thứ này biến thành một con châu chấu kim loại khổng lồ với các xi lanh của chiếc xe làm chân sau. Sau khi nuốt một chiếc xe khác để phát triển và hoàn thiện biến hình, nó nhảy qua ngã tư hỗn loạn.
Nó vẫn đang đuổi theo cậu bé.
“Chớ có lo. Chúng tôi ở đây để bảo vệ cậu.”
Micha bình tĩnh quay lại dù ở tốc độ đó.
“Chúng tôi là thiên thần mà.”
Cô ấy nháy mắt với cậu.
Họ đang hướng tới cổng đường chỉ dành cho xe cộ, nên cô ấy quay về hướng đó vào phút cuối cùng. Với tiếng lách tách, phần cuối tay ga dường như chuẩn bị tách ra. Nó thật ra là một cái nắp và một cái nút lộ ra bên dưới.
Mutsuki muốn phàn nàn rằng đây không phải là manga, nhưng cậu vẫn dồn hết sức vào tay bám lấy eo cô ấy vì dường như cậu có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Và một lúc sau…
“~~~~~~~~~~~~~~~~~~!”
Họ đi nhanh đến nỗi cậu không thể nghe thấy tiếng kêu của mình, nên nếu đổi ra kph thì họ nhanh cỡ nào nhỉ?
Cuối cùng, sau khi bị một cậu bé lạ mặt tấn công, bị một con quái vật máy truy đuổi, và một loạt những sự kiện kì lạ khác, đây là lúc đáng sợ nhất trong ngày. Dù vậy, họ đã cắt đuôi những kẻ truy đuổi thành công.
“Dù sao đi nữa.”
Mặc cho cuộc chạy trốn, Micha đưa cậu ấy tới một khu chung cư trong cùng thành phố.
Nó mất tầm nửa tiếng để đi từ đó về nhà. Cậu đã phải cố giữ mạng hơn một tiếng, nhưng chuyện đó dường như là do cô ấy muốn thăm quan. Trong khi cố che đi nước mắt của mình, cậu ấy theo Micha vào trong.
“Nó vẫn hơi bừa bộn vì bọn tôi vừa mới chuyển đến, nhưng cứ lờ đi, được chứ?”
“Okay…”
Mutsuki sống trong một căn nhà, nên vào một khu chung cư cao tầng khiến cậu lo lắng. Cậu được đưa tới tầng cao nhất và rồi tới một căn phòng nhìn ra thành phố tại một độ cao khủng khiếp.
“Chị nói đúng về việc nó bừa bộn.”
Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu.
Cậu cởi bỏ đôi giày của mình ở cửa, vốn đã tràn ngập giày dép đến nỗi khó mà tìm được đủ một đôi. Cậu ấn tượng bởi hệ thống đèn và cửa tự động, nhưng cậu tập trung hơn vào việc tìm chỗ đi trên một hành lang tràn ngập đồ cần giặt và tờ rơi. May mắn thay, Micha mở đường bằng cách đá chúng đi.
“Cậu có giỏi việc nhà không, Mutsuki-kun? Cậu biết đấy, lau dọn chẳng hạn.”
“Dọn dẹp? Em làm nhiều rồi, nếu đó là ý chị.”
“Tuyệt vời ♪”
“?”
Họ đi sâu hơn vào trong.
Khỏi cần nói, phần còn lại cũng là một thảm họa. Phòng ăn và phòng khách tổng cộng rộng gần năm mươi mét vuông, vậy mà vẫn không tìm nổi chỗ để đi.
Những thùng đồ nằm đó chờ được dỡ ra chất đống, mà những lon bia được xếp thành kim tự tháp trên bàn như đồ chơi xếp hình. Có quá nhiều lon rỗng cho một người mới chuyển đến như cô ấy, nhưng vẫn có quá nhiều thùng đồ chưa dỡ ra để sống ở đây lâu hơn.
“…”
Cậu còn chưa biết cô ấy được hai tiếng, nhưng cậu nghĩ mình đã biết khá rõ tính cách của cô ấy.
Và…
“Hm?”
Cậu nhận ra một thứ trên ghế.
Đó là quần áo quá nhỏ để Micha mặc. Chúng giống đồ cho trẻ con, nhưng chúng khiến cậu để ý vì chúng được xếp gọn gàng giữa một căn phòng bừa bộn.
Cậu tự nhiên tiến tới chỗ chúng và nhận ra một chiếc áo và quần spat cậu đã thấy đâu đó trước đây.
“Con bé đâu rồi nhỉ? Hey, em về chưa?”
Micha đá đồ mở đường và tìm một ai đó bằng cách mở tất cả các cửa thông với phòng khách.
Và…
“Ange! Em có đang ở nhà không?”
“Có, có. Em đây. Chờ chút.”
Ai đó trả lời từ trong cửa phòng khách mgay cạnh cửa bếp.
“Oh, em ở trong đó hả? Vừa mới tắm đúng không?”
Hơi nước tỏa ra khỏi cửa, nhưng Micha không ngần ngại mà tiến tới và mở nó ra.
“…Cái gì?”
Cô ấy để lộ ra một cô gái vẫn đang tắm dở.
Cô bé chỉ mới đang cột lại mái tóc đỏ đủ dài chạm mông. Cô ấy đặt tay lên mái tóc đang ướt và miệng ngậm một sợi dây buộc tóc.
“…”
Cô ấy từ từ tiến tới chỗ Mutsuki.
Mutsuki nhìn thẳng vào cô ấy.
Trừ chiếc khăn tắm quấn quanh cổ, cô ấy hoàn toàn khỏa thân. Thân thể không phòng bị của cô gái được phô ra.
Cô ấy đứng đó trong bộ đồ lót mà không che gì cả: nách, vai, phần bụng, phần ngực nữ tính khiến cô ấy trông giống trẻ con, và…”dưới đó”.
Đó là một cơ thể tuyệt đẹp. Cơ thể cô ấy trắng muốt. Tay và chân cô ấy thon thả. Eo cô hẹp như thể được chạm khắc và hông cô ấy thì hoàn toàn ngược lại. Ngực cô chỉ nhô ra một chút. Ngoại trừ chiều cao khiêm tốn ra, cô ấy có thân hình thon thả của một người mẫu.
Cậu biết vậy là thô lỗ, nhưng Mutsuki nuốt nước bọt, đưa quả táo Adam bé nhỏ của mình lên xuống. [TN: hay còn gọi là yết hầu]
Cô gái cũng bất động tại chỗ.
“Lần này tôi sẽ giới thiệu con bé một cách tử tế. Đây là Ange. Con bé làm cùng tôi.”
Sợi dây buộc tóc rơi khỏi miệng cô bé.
“Gnyaaaaaaahhhhhhhhhh!!!”
“Wah, wah, wah! T-Tớ xin lỗi.”
Cô ấy kêu to tới độ nó phải vang đến tận tầng một và Mutsuki hoảng hốt quay lưng lại.
Nhưng cậu quay quá nhanh. Điều đó khiến cậu dẵm lên một tấm tạp chí trên sàn và trượt chân khá ngoạn mục.
Đầu cậu va vào ghế và mọi thứ trên đó rơi vào người cậu.
“Nfh.”
Có thứ gì đó rơi lên mặt cậu.
Đó là chiếc áo và quần spat khi trước. Đó là bộ quần áo cô bé đã mặc ở ga. Cô ấy chắc hẳn chưa cởi chúng ra được lâu vì cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên chúng.
Và khi cậu bỏ quần spat ra, thứ gì đó tròn tròn rơi ra.
“…?”
Nó hơi ẩm và sợi dây cao su trong nó đã vo nó lại thành một quả bóng.
Cậu mở nó ra để rồi nhận ra một vật hình tam giác vẫn còn mùi mồ hôi.
Đó là một chiếc quần lót màu hồng.
“Từ giờ, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi bất kì và mọi nguy hiểm.”
Sau chiếc quần lót, cậu có thể thấy Ange lao tới sau khi choàng chiếc khăn tắm lên mình.
“Cậu! Nghĩ! Mình đang làm gì! Với quần lót của tôi vậy! Tên biến thái!”
“Gfh! Gyah! Tớ…Tớ xin lỗi.”
“Nên đừng lo, Mutsuki-kun. Sức mạnh của Ange thuộc hàng top đối với một thiên thần đấy. Nên dù FeTUS hay quỷ có tấn công, cô ấy cũng sẽ bảo vệ cậu 24/7.”
Ange leo lên người cậu bé cô phải bảo vệ và bắt đầu đánh cậu, Mutsuki cố gắng bảo vệ mình bằng cánh tay cầm quần lót, và Micha cười trong khi nói.
“Tên biến thái biến thái biến thái biến thái biến thái biến thái biến thái!!”
“Ow! Ahhhh, tớ xin lỗỗỗỗỗi! Micha-san! Cứu em, Micha-san!”
“Tốt, tốt♪ Chị mừng vì thấy các em đã là bạn.”
Cô ấy tiếp tục cười.
“Giờ, sau khi dọn dẹp thật nhanh, ta hãy cùng mở tiệc chào đón bạn cùng phòng mới nào.”
Nắm đấm của Ange cuối cùng cũng dừng lại.
“Cái gì?”
“Bạn… cùng phòng?”
Chuyện này cũng mới với Mutsuki luôn.
“Ehhhhhhh!? Em phải sống cùng cậu ta sao!?”
Muutsuki phản ứng chậm hơn do bị ăn đánh, nên một mình Ange đứng dậy và hét lên phản đối.
“Tất nhiên. Không thì sao em làm vệ sĩ được.”
“Em không muốn sống với một tên biến thái như-…”
Mutsuki đã dẵm lên mép khăn tắm trong cuộc ẩu đả của họ, nên khi cô bé cố cãi nhau với Micha, thứ duy nhất che thân của cô ấy rơi xuống.
“~~~~~~~~~~~~~~~~!!”.
Mông của thiên thần hàng top đang phô ra ngay trước mắt cậu.
Điều tiếp theo xảy đến, là việc cậu lĩnh trọn cú đá với tất cả sức lực của cô vào hàm.