Chương 2
Độ dài 7,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22
Ngày hôm sau, thứ 5, 22 tháng 1, 12:05 tối.
Với đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, Haruyuki đi tới căng tin của trường trung học Umesato.
Đêm qua, Haruyuki cuối cùng cũng ngủ trong phòng riêng của mình, và em họ Tomoko của cậu - do «Vua Đỏ» giả mạo thành, ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, nhưng tất nhiên cậu không có đủ can đảm để ngủ trong tình huống như vậy.
Mục tiêu của «Vua Đỏ» là gì? Vì sao ngay từ đầu cô ấy lại giả bộ là một cô em gái đáng yêu và lảm cả bánh quy nữa. Và sau đó lại muốn gặp và nói chuyện với Kuroyukihime, Vua Đen.
Cậu muốn nghĩ về điều đó và một số điều khác một cách nghiêm túc, nhưng trong đầu cậu lúc nào cũng nhớ lại cảnh tượng ở trong nhà tắm, 'aaaaaaaaaa mình sẽ trở thành một tên biến thái mất, kể cả khi mình là một tên nhóc rắc rối mười ba tuổi. Tuy nhiên mình đã có Kurroyukihime rồi.'
Mang theo những nỗi băn khoăn đó cho đến tận khi trời sáng, Haruyuki cố gắng không đánh thức Vua Đỏ đang ngủ say, ăn sáng và rời nhà từ sớm.
Bằng một cách nào đó cậu đã vượt qua được các tiết học sáng với sự giúp đỡ của chức năng báo thức của Neuro Linker để duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên khi giờ nghỉ trưa sắp đến, do phấn khích khi chuẩn bị được gặp Kuroyukihime hôm nay, nên cậu trở nên tỉnh táo, và đồng thời với tiếng chuông vang lên, cậu vội và lao ra khỏi lớp.
Haruyuki bước vào căng tin gần như không có người, đi qua những dày bàn dài, và đi vào căn phòng ở phía bên kia.
Đó là một khu vực hình tròn với những chiếc bàn tròn thanh lịch, tại bàn xa nhất ở bên trong. Với ánh nắng mùa đông chiếu qua bức tường thủy tinh phía sau cô ấy, làm người trong bộ quần áo đen đó trông như đang tỏa ra một ánh hào quang, Haruyuki ngừng thở và nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Trong vòng ba tháng này, cậu đã nhìn cảnh đó không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, cảm giác nhói đau trong ngực của cậu chưa bao giờ giảm sút. Kể cả khung cảnh tuyệt đẹp ngày hôm nay cũng thế, cậu vẫn nghĩ đó là một phép màu.
Trông thật nhỏ nhắn và yên tĩnh với một bàn tay chống lên mà, và đang đọc một quyển sách lớn ở trên bàn - Kuroyukihime, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên không một tiếng động. Mài tóc dài chảy xuống vai, tỏa sáng trong ánh nắng dịu dàng.
"Ah, chảo buổi sáng, Haruyuki-kun."
Trong khi cảm thấy vui vì giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ đó gọi tên cậu hôm nay, cậu hồi tưởng lại một chút trận thua vụng về của mình và cảm thấy xấu hổ, Haruyuki tiến tới chỗ của cô và cúi chào.
"Chào buổi sáng, senpai. Nó thật...là...."
'Hôm nay chị cũng thật đẹp.'
Cậu có một mong ước có thể nói lên điều đó và một ngày nào đó, nhưng hiện tại cậu không có khả năng phát biểu thành lời, vì thế không còn cách nào khác, cậu phải nói tới một cái gì khác.
"...Cả ngày hôm nay nữa, chị đến thật sớm, em chưa bao giờ đến đây trước senpai...."
"Điều đó là đương nhiên. Phòng học của năm nhất ở tầng ba, còn của năm hai ở tầng hai."
Cô nhún vai với một biểu cảm phức tạp. Haruyuki kéo một chiếc ghế bên cạnh cô và ngồi xuống, sau đó vặn lại.
"Đi...điều đó cũng đúng, nhưng. Dù gì thì, ngày nào cũng như thế..."
"Lý do là, em thích đợi anh hơn là bắt anh phải đợi em. Khoảnh khắc quý giá đó, em có thể lưu lại trong ký ức lúc anh bước vào."
Và một lần nữa, cô cười như một bông lily đen đang nở.
Những lời nói và nụ cười đó dành cho một người béo ú và vụng về như cậu, khiến cho cậu cảm thấy vừa vui vừa buồn. Cậu nhẹ nhàng thở ra sau khi nín thở quá lâu.
- Thật sự không thể nào tin được. Một senpai đáng yêu như vậy, với người hướng dẫn như con quỷ Sparta trong thế giới gia tốc đó là cùng một người.
Với Haruyuki, cậu muốn dành nhiều thời gian hơn đối với "dạng dễ thương" hơn, nhưng điều ước đó không thể thực hiện vào ngày hôm nay. Sau khi nghe cậu kể lại sự kiện xảy ra tối hôm qua, «Kuroyukihime senpai» dễ thương sẽ chắc chắn biến thành «Hoa lily đen chết chóc» đáng sợ.
Cậu muốn thêm dù chỉ một giây nữa khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, và trong khi Haruyuki đang nghĩ như một cô gái đang yêu, Kuroyukihime thốt lên 'À đúng rồi' và sau đó nói.
"Cuộc gọi tối hôm qua...có chuyện gì vậy? Trong khi em nghĩ rằng anh đang im lặng, thì anh tự dưng cúp máy sau khi nói 'Chúc ngủ ngon'. Hình như anh đã nhắc tới... «Vua Đỏ»... "
"À...ừm...đó là..."
'Trong một giây yên lặng đó, em đã chiến đấu tay đôi với «Vua Đỏ».'
Nhưng nếu đột nhiên cậu nói như vậy, cô ấy sẽ có thể không tin cậu. Với những «Vua» level chín, họ không còn cần các trận đấu thông thường để kiếm điểm Burst để lên cấp nữa, vì vậy họ hiếm khi xuất hiện trên các chiến trường.
Vì vậy, Haruyuki thật thà kể lại với cô mọi thứ. Mọi thứ bắt đầu với 'Mừng anh đã về nhà, onii-chan' - và kể cả đoạn trong nhà tắm... (TN:thật thà quá ^^)
Một vài phút sau.
Kurroyukihime với 30% ngạc nhiên và 70% tức giận, hít một hơi thật sâu và giơ tay phải lên.
"ĐỒ NGỐC!" RẦM!
Tiếng gầm tức giận và tiếng đập vào bàn đó, lại không xảy ra. Trong căn phòng, một vài học sinh tiến vào với khay cơm của họ. Họ liếc nhìn Haruyuki và Kuroyukihime, mặc dù cảnh này đã quá quen thuộc với họ, vẻ mặt "không-thể-tin-được" của họ luôn xuất hiện, và rồi họ ngồi xuống những cái bàn ở gần đó.
Không như Haruyuki, Kurroyukihime không để ý đến cái nhìn của các học sinh khác, cô giơ nắm tay lên khói mặt bàn tầm năm xăngtimet và thở dốc, và cuối cùng cũng đặt tay xuống bàn.
"Vì sao anh không...thông báo khi anh gặp cô ấy ngay từ đầu, em thất sự muốn anh làm như thế...nhưng với một kỹ thuật xâm nhập hoàn hảo như thế, và, «Vua Đỏ» tự mình tới cũng ngoài sức tưởng tượng..."
"Ừ, ừm, thật sự là như thế đúng không?"
Sau khi tránh được cơn bùng phát của Kuroyukihime, Haruyuki xoa ngực và gật đầu.
Nở một nụ cười cay đắng, Kuroyukihime lắc đầu liên tục và thấp giọng.
"Ừm...đó cũng là sự thành công ngoài mong đợi hơn là thất bại. Một trận đấu trực diện với một «Vua», một kinh nghiệm quan trọng không thể mua được bằng điểm Burst. «Vua Đỏ» đời thứ hai thế nào?"
"Hoàn toàn không nói lý lẽ. Một chiêu thổi bay một nửa thành phố...nhà của em hoàn toàn bị phá hủy..."
Nghĩ lại về điều đó khiến Haruyuki run lên.
Khi nhìn thấy điều đó, Kuroyukihime cười phá lên.
"Đó là sức mạnh của «kĩ năng chuyên hóa». Em nghe nói là «Scarlet Rain» dồn hết điểm của cô ấy để nâng cấp hỏa lực tầm xa. À đúng rồi...trong trận đấu đó Vua Đỏ có di chuyển không?"
"Hả?"
Trong khoảnh khắc không hiểu câu hỏi là gì, Haruyuki chớp mắt.
Sau đó, cậu hiểu ra điều mà Kurroyukihime muốn hỏi.
Đúng rồi - nghĩ lại thì, khi Vua Đỏ Scarlet Rain biến đổi thành avatar chiến đấu trước mắt cậu, cô được bao bọc bởi các bộ phận trông như pháo đài. Cô đã phá hủy khu chung cư của Haruyuki, và bắn tất cả những thứ vũ khí phòng-không, nhưng không hề di chuyển dù chỉ một lần.
Trong khi đang lắc đầu, cậu bỗng nhiên dừng lại.
Không, nói đúng là là không phải như vậy. Ở cuối trận đấu, để né cú tấn công toàn lực của Haruyuki, Vua Đỏ đã di chuyển một bước - .
"À...cô ấy có di chuyển. Chỉ 50cm."
Khi nghe vậy, Kuroyukihime mỉm cười một lần nữa, và vỗ hai tay chập lại.
"Ồ, điều đó thật ấn tượng! Một trong những biệt danh của Scarlet Rain là «Pháo Đài Bất Động», nó được đặt không phải vì cô ta không thể di chuyển, mà là vì cô ta không cần phải di chuyển. Theo như lời đồn đại, trong trận quyết chiến quy mô lớn giành ngôi Vua Đỏ đời thứ hai, cô ta không hề di chuyển một bước từ chỗ mà cô ta xuất hiện và tiêu diệt gần ba mươi người."
"Wow..."
Haruyuki vô thức thốt lên. Khi đối đầu với loại người như thế, không có tí thông tin gì thật là đáng sợ.
"Nếu..nếu em biết trước điều đó, em đã đầu hàng ngay từ đầu. Hoặc đúng hơn là, nếu em biết cô ta là một «Vua», em đã ngay lập tức từ chối trận đấu. Vì họ được gọi là «Sáu vị vua màu cơ bản», em đã nghĩ Vua Đỏ sẽ được gọi là «Đỏ gì-đó»."
Nghe vậy, Kurohime nói với một nụ cười.
"Đó là vì sao em nói anh thiếu kiến thức trên điện thoại. Trong thế giới gia tốc, vị Vua Đỏ chân chính, chỉ có một và duy nhất «Red Rider»...”
Cô nói đến đây.
Sau đó dừng lại đột ngột.
Trong mắt Haruyuki, nụ cười của cô dần biến mất. Làn da trắng như thiếu máu, và trở nên tái xanh như băng tuyết.
"Se, senpai...?"
Sau khi Haruyuki hỏi với đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, Kuroyukihime trả lời 'Không, không có gì' với một giọng khô khốc.
Với một vẻ mặt vô hồn, Kuroyukihime từ từ cúi mặt xuống. Khi cậu thấy tay phải trên bàn của cô run rẩy, Haruyuki - một cách muộn màng, nhận ra nguyên nhân phản ứng của Kuroyukihime.
Vua Đỏ tiền nhiệm. «Red Rider».
Đây là lần đầu tiên cậu nghe cái tên đó do Kuroyukihime nói ra. Tuy nhiên, cậu biết lý do vì sao Burst Linker với cái tên đó rời khỏi thế giới gia tốc.
Hai năm trước, Kurroyukihime - Vua Đen - Black Lotus, chém đầu anh ta bằng chính đôi tay của cô.
Tuy nhiên đó không phải là một trận đấu bình thường, nó diễn ra trong cuộc họp của bảy vị vua. Cô đã đánh lén anh ta khi anh ta đang phát biểu.
Trong một trận đấu của Burst Linker level 9, có một luật lệ tàn khốc đó là họ sẽ mất toàn bộ điểm chỉ trong một lần thua. Không phải nói nhiều, ai mất hết điểm đồng nghĩa với việc mất Brain Burst mãi mãi.
Nhìn đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch trên bàn của Kuroyukihime, Haruyuki nửa vô tình hỏi.
"Senphai...có lẽ, Vua Đỏ đời trước, đối với chị..."
'- Không chỉ là một người bạn, liệu hắn có một vị trí quan trọng trong tim chị?'
Câu hỏi đó, không hẳn là vì lo lắng cho người ở trước mặt cậu, phần nhiều là để dập tắt sự ghen tuông của mình. Sau khi nhận ra, cậu lập tức nuốt lại những điều chuẩn bị hỏi xuống. Ngay sau đó, cậu cúi gằm mặt xuống để che giấu.
"Xin lỗi, em đã quá vô ý. Cuộc điện thoại tối qua...và cả câu hỏi vừa nãy nữa. Em xin lỗi, thật sự..."
"...Không...em ổn, đừng lo lắng về điều đó."
Câu trả lời đó không có tí cảm xúc nào và trở nên mơ hồ.
"Đây là con đường mà em đã chọn. Có phản ứng như thế tức là em chưa trưởng thành. Fu-fu...Em nghĩ em đã quyết định từ lâu rồi...rằng tất cả các Burst Linker khác là «kẻ thù»...đây là những gì em phải gánh chịu vì mất cảnh giác, nó thật là kỳ cục."
Với giọng cười nhẹ Ku-ku, Kuroyukihime cố gắng đặt lại tay lên đùi.
Bàn tay đó, được cả hai tay của Haruyuki vô tình vươn ra và nắm lấy. Có vẻ như trong một thoáng, cô cố gắng rụt tay lại, nhưng Haruyuki trở nên bướng bỉnh và kiên quyết.
Ngay cả khi cô được tắm trong ánh nắng chiếu từ cửa sổ, tay cô lạnh như một bức tượng. Cậu gần như có thể cảm thấy cô sắp căng thẳng quá giới hạn.
Trong khi cố gắng hết mức có thể để truyền càng nhiều hơi ấm từ cơ thể mình vào đôi bàn tay lạnh lẽo đó, Haruyuki mở miệng.
"...Em...em...em..." Hình ảnh cậu muốn nói đang ở trong đầu cậu, nhưng cậu không thể nói nên lời. Không để ý những cái nhìn của những học sinh đang tiến vào căn phòng, Haruyuki tuyệt vọng nói.
"Em sẽ không bao giờ chiến đấu với senpai. Không bao giờ trở thành «kẻ thù» của chị. Senpai là «parent» của em, và em là «child» của senpai. Trước khi chúng ta trở thành kẻ địch, chúng là là gia đình, đúng không?"
Sự yên lặng tiếp diễn một lúc lâu.
Cuối cùng, Kurroyukihime từ từ ngẩng đầu lên, và chậm rãi gật đầu.
Trên đôi môi cô nở một nụ cười nhẹ, tuy nhiên, Haruyuki nhìn thấy nó pha thêm sự buồn bã.
"...Hãy đổi địa điểm thôi."
Kuroyukihime nói một cách đơn giản, và lần này cô rút tay phải về.
Sau khi đứng dậy một cách bình tĩnh, và ôm cuốn sách bìa cứng bước đi, Haruyuki đuổi theo cô và hỏi.
"Đế, đến đâu....?"
'Tới một nơi mà chúng ta có thể ở một mình.'
Câu trả lời không phải như thế, câu trả lời của Yukihime nghe như thể đang bàn bạc công việc.
"Làm thế nào để đối phó với «Scarlet Rain», chúng ta không thể tự quyết định. Việc này, phải họp với toàn bộ quân đoàn. Bữa trưa, hãy mua sandwich vậy."
"À... Đún, đúng rồi."
Hơi thất vọng một chút, cậu nhẹ nhõm vì thái độ của Kuroyukihimi dã trở lại bình thường, vì thế cậu gật đầu.
Quân Đoàn Đen có tên là «Nega Nebulas».
Đó là một cái tên nghe có vẻ to tát với ý nghĩa của một chùm sao bóng tối, nhưng họ chỉ là một quân đoàn siêu nhỏ chỉ có ba thành viên, và thành viên cuối cùng trả lời mail của Haruyuki với ba chữ 'trên sân thượng'.
Haruyuki rụt dầu lại vì cơn gió lạnh từ bên ngoài khi cậu mở cánh cửa sắt, cậu nhìn quanh, và thấy một ai đó đang ngồi trên băng ghế ở xa.
Khi cậu nhanh chóng tiếp cận, những gì cậu thấy khác với của Kuroyukihime lúc trước, nhưng nó đủ đẹp để thu hút ánh mắt của cậu. Mảnh mai nhưng cao và có cơ bắp. Khuôn mặt bên dưới mái tóc đung đưa trong cơn gió nhẹ của cậu thanh lịch và sắc bén như một cây kiếm Nhật. Hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay phải của cậu lướt trên không, có lẽ cậu đang thao tác với một bàn phím ảo. Tư thế đó trông giống như một samurai đang quỳ.
Khi chàng trai trạc tuổi cậu nghe thấy tiếng bước chân của họ và ngẩng đầu lên, Haruyuki giơ tay phải bên vẫy chào cậu.
"Yo, xin lỗi vè làm gián đoạn việc học của cậu. Nhưng, cậu không nên học ở một nơi lạnh thế này chứ, Taku?"
Nghe vậy, bạn thuở nhỏ và chiến hữu của Haruyuki, Mayuzumi Takumu, nâng cặp kính không viền của cậu lên và mỉm cười.
"Ánh nắng hôm nay dễ chịu đó chứ? Haru, cậu nên thử tắm nắng một lần."
Sau đó cậu hăng hái đứng lên và cúi mình thật sâu với Kuroyukihime phía sau Haruyuki.
"Chào buổi sáng, thưa chủ nhân." (TN: hự >.<)
Trong khi gật đầu đáp lễ, Kuroyukihime nở một nụ cười đầy châm biếm.
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, mặc dù đúng là tôi là chủ quân đoàn, cậu không cần phải gọi tôi như thế."
"Xin lỗi. Nhưng tôi thấy đó là cách phù hợp nhất."
Với câu trả lời đó, Takumu ngồi dịch sang một chút, và chỉ vào bên kia của băng ghế bằng tay trái của mình.
Với một nụ cười gượng gạo, Kurroyukihime ngồi xuống, rồi vắt chéo chân. Sau đó cô nhướng mày và hỏi Takumu.
"Chúng tôi xin lỗi, nhưng tôi và Haruyuki sẽ ăn trưa ở đây, còn cậu?"
"Vâng, tôi đã ăn rồi."
Nhìn quanh, Haruyuki phát hiện một hộp cơm được gói cẩn thận trên băng ghế. Haruyuki nhớ chi tiết kẻ caro đó, và huých Takumu một cái.
"Cái đó, Chiyuri làm phải không? Nếu thế thì hai cậu nên ăn cùng nhau!"
Nghe vậy, Takumu nở một nụ cười gượng gạo và trả lời.
"Bọn tớ không có quan hệ như là Haru với chủ nhân, có thể có thời gian tán tỉnh nhau một cách công khai trong căng tin."
"Đ-đó không phải tán tỉnh!"
"Đó không phải tán tỉnh."
Haruyuki và Kuroyukihime cùng phủ nhận, và Takumu cười lớn khi dùng ngón tay đẩy kính lên.
"Hai người đắm đuối nhìn vào mắt nhau mỗi ngày trong phòng ăn và tỏa ra hẳn một vầng hào quang màu hồng. Lời đồn đại đó lan tới cả lớp tớ. À, đừng để ý đến điều đó...Tớ đã không còn hấp tấp nữa. Tớ sẽ trả lại món nợ của tôi từng chút một."
"...Mình hiểu..."
Haruyuki làm một bộ mặt nhiêm túc và gật đầu.
Chỉ hai tuần trước, khi học kỳ ba bắt đầu, Takumu đã chuyển về trường trung học Umesato từ ngôi trường ở Shinjuku mà cậu đã học bảy năm.
Trường cũ của cậu bao gồm tất cả các khối từ tiểu học cho đến đại học. Khi Haruyuki nhớ lại khi còn nhỏ Takumu đã cố gắn thế nào để vào được trường đó, cậu đã cố ngăn cản Takumu một lần bằng cách nói rằng nó là vô ích. Tuy nhiên, quyết tâm của Takumu không thay đổi.
Mặc dù Shinjuku là khu vực của «Quân Đoàn Lam», nhưng đó không phải là lý do chính. Đối với Takumu, tội ác của cậu - hack Neuro Linker của bạn gái và cũng là bạn thưở nhỏ của cậu - Chiyuri - để phá luật của thế giới gia tốc và săn tìm Kuroyukihime, là quá lớn. Để chuộc tội, cậu đã quyết định dành hết thời gian của mình để tăng tầm ảnh hưởng của Kurroyukihime.
Nói đơn giản là, cậu sẽ ở bên Chiyuri. Và sau đó, bảo vệ lãnh thổ của «Nega Nebulas», vùng Suginami, cho đến lúc chết.
Haruyuki nghĩ rằng cặp kính cậu ta bắt đầu đeo từ mùa đông, là một phần của quyết định đó.
Vào năm 2047, sử dụng kính để tăng cường thị giác đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó và trở thành một dạng thời trang. Đó là vì Neuro Linker kiêm thêm chức năng hỗ trợ thị giác siêu mạnh.
Tuy nhiên, cặp kính gọng lam của Takumu không phải là một món đồ thời trang. Nó là đồ thật và có chia độ. Đó là vì, Takumu bị cận vì học qua giấy, và ngừng sử dụng Neuro Linker như một công cụ hỗ trợ thị giác.
Kể cả với Neuro Linker, nó cũng không thể chỉnh được các chân thụ ánh sáng ở trong nhãn cầu được. Thay vào đó, hình ảnh mờ gần vùng cận thị kết hợp với hình ảnh bên trong của camera của Neuro Linker và được sửa bằng kỹ thuật số thời gian thực (TN: hix có ai giỏi vật lý hay gì đó kiểm tra hộ mình chỗ này nhé, khó dịch kinh khủng). Mọi người trên thế giới bây giờ sử dụng Neuro Linker thay thế cho kính, tầm nhìn của họ sẽ có hơn một nửa là hình ảnh ảo do bộ xử lý của Neuro Linker tạo ra.
Takumu bỏ qua chức năng đó, và quyết định tiếp tục nhìn thế giới thật qua con mắt của chính mình. Chiyuri, Haruyuki thật sự, và cả chính con người thật của mình.
Cảm xúc của Takumu cuối cùng cũng sẽ tới được Chiyuri, người vẫn tiếp tục cư xử một cách kỳ lạ. Và kể cả Haruyuki, cũng nên chia sẻ rất nhiều cảm xúc của mình.
Đó là những gì cậu muốn nói, nhưng nó thật sự rất khó khăn. Nuôt lại những lời muốn nói, thỉnh thoảng Takumu có vẻ cũng chìm trong suy tư.
Ánh mắt của cậu trông giống như Kuroyukihime khi nói chuyện về Vua Đỏ đời trước.
Haruyuki ném những suy tưởng của mình qua một bên và ngồi xuống cạnh Kuroyukihime, mở hộp cơm trưa mà cậu đang cầm.
Trong khi ăn lát sandwich của mình, cậu giải thích một lần nữa tình hình cho Takumu - đang dựa vào lan can phía trước họ.
Sau khi nghe hết mọi chuyện, Takumu lẩm bẩm 'Hmm'.
"...Cậu nghĩ như thế nào, Taku.?"
"Hmm, mình không có đủ thông tin để đoán xem Vua Đỏ muốn nói gì với master (TN: chủ nhân nghe hơi chuối nên mình để là master). Nhưng tớ có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta có thể tiếp tục lừa cậu trong ba ngày."
"Ồ!"
"Ồ."
Quay mặt về phía Haruyuki và Kuroyukihime - cùng thốt lên một lúc, mắt kính của cậu lóe lên khi Takumu tiếp tục.
"Với tính cách của Haru, cậu ấy sẽ cảm thấy thân thiết hơn với «cô em gái» mà cậu sống cùng trong ba ngày. Sau đó nếu «cô em gái» đó nói 'Thật ra, em là một Burst Linker. Nhưng vì em là trẻ con, hầu hết những điểm mà em khó khăn lắm với có được đều bị các senpai trong quân đoàn cướp đi. Em xin anh, onii-chan, hãy gia nhập và quân đoàn của em và bảo vệ em!'..."
"Này, này, nó thật là vô lý."
Kuroyukihime la lên với một giọng ngạc nhiên.
"Không ai có thể mắc phải một cái bẫy quá rõ ràng như thế được. Mặt khác cậu có thể dễ dàng thấy được cậu có thể mất hết điểm của mình. Kể cả đó có là Haruyuki-kun, cũng không ngốc đến như thế..."
Sau đó cô liếc về phía Haruyuki,
"Như...thế..."
Và hoàn toàn không biết phải nói gì. Vì cô đã nhận thấy mắt của Haryuki đã đầy nước mắt xúc động.
"....Aaaaaaaaa, anh có bị hâm không!"
"Nh, nhưng...bị bắt nạt, thật sự rất đáng thương..."
Lúc đó, cô giơ bàn tay trái ra, tóm lấy má Haruyuki và kéo mạnh.
"Ch, chị đan là gì th?" (TN:Chị đang làm gì thế)
"Này, hãy để em nói cho anh biết."
Kuroyukihime nhìn chằm chắm chắm vào cậu với đôi mắt tỏa sáng và cằn nhằn.
"Tạm thời rời khỏi quân đoàn, giúp đỡ «cô em gái» của anh rồi trở về, hành động hiệp nghĩa đó là không thể."
"Hả? Ý củ ch là sa? (TN:Ý của chị là sao)
Thủ lĩnh của quân đoàn Nega Nebulas trả lời cậu với một giọng đáng sợ và buông má cậu ra. "
Anh đã quên rồi hả? Về việc «parent» của Takumu và các thành viên khác của quân đoàn Lam, những người đã phát tán phần mềm backdoor, phải nhận hậu quả gì chưa?"
"Err, à...em nghĩ họ đã bị mất hết tất cả điểm...đúng rồi, Brain Burst của họ bị ép xóa như là sự trừng phạt,..."
Nói với Haruyuki đang nghiêng đầu, Takumu bổ sung.
"Cái «mất hết tất cả» đó, không phải do chiến đấu cho đến khi họ mất hết điểm. Thật ra thì cách đó không thể thực hiện được. Sau trận đấu đầu tiên, khi gia tốc kết thúc, nếu cậu ngắt kết nối khỏi Mạng Toàn Cầu hoặc tháo Neuro Linker, thì cậu có thể bỏ trốn. Sau đó, sẽ giống như trường hợp của master, bị truy nã và treo thưởng."
"A, ahaa...mình hiểu rồi."
"Tuy nhiên, thay vì phải làm những công việc lằng nhằng như vậy, thủ lĩnh một quân đoàn có một cách đơn giản hơn để «hành quyết» thành viên."
"Cá...cái gì!? Tớ chưa bao giờ nghe nói về điều đó!!"
Haruyuki quay sang nhìn Kuroyukihime bên cạnh mình. Khuôn mặt điềm tĩnh của senpai làm một biểu hiện 'À, cái đó à?' và mở bàn tay phải ra.
"Nó đã được viết rõ ràng trong đơn xin gia nhập khi mà anh được mời vào quân đoàn, đó là lỗi của anh khi mà anh không đọc nó. Dù sao gì, em sẽ không hành quyết anh. Đương nhiên, nếu anh không thành thật với em về các cô gái khác, thì đó sẽ là ngoại lệ."
Cô mỉm cười.
Khi bị nhìn bởi nụ cười đầy tình cảm đó, Haruyuki thẳng lưng lên.
"Em, em sẽ không bao giờ làm như thế. Nh, nhưng, em nên được thông báo về nó để có thêm kiến thức. Hành quyết...nó có nghĩa là gì...?"
"Hmmm, để xem...ừm, nó có thể được gọi là một chiêu thức tấn công đặc biệt. Khi yêu cầu tạo quân đoàn được gửi cho hệ thống, chủ quân đoàn sẽ nhận được một câu lệnh, với tên người dùng được giao. Nó được gọi là «Judgement Blow».”
"Judgement..." (TN: phán quyết)
Kuroyukihime thôi không nhìn về phía Haruyuki nữa, cô trở nên nghiêm túc hơn và tiếp tục.
"Burst Linker khi tham gia vào một quân đoàn, nhận được nhiều sự bảo đảm. Các trận chiến theo nhóm ít nguy hiểm hơn và có thu nhập ổn định. Cái giá phải trả cho những lợi thế đó là sự tồn tại của «Judgement Blow». Tham gia vào một quân đoàn đồng nghĩa với việc cậu giao tính mạng mình vào tay thủ lĩnh quân đoàn. Thành viên quân đoàn khi bị dính chiêu đó, sẽ ngay lập tức mất hết điểm Burst, và vĩnh viễn mất Brain Burst. Khoảng thời gian hiệu lực của chiêu đó là khi anh ở trong quân đoàn, hoặc trong vòng một tháng sau khi rời khỏi."
"M, một tháng...lâu như vậy ư?"
"Vâng. Đúng vậy. Nếu anh rơi vào bẫy của Vua Đỏ và rời Nega Nebulas dù chỉ một lát để gia nhập quân đoàn Đỏ, khi đó...sống chết của Silver Crow coi như là nằm trong tay chúng."
"Hả......."
Đó là tất cả những gì cậu có thế thốt lên.
Thật sự là, nếu cậu không nhìn thấy tấm ảnh đó trong máy chủ gia đình của ông bà cậu, cậu không thể phủ nhận khẳ năng cậu sẽ tin rằng Vua Đỏ là em họ Tomoko của cậu. Nếu họ trải qua hai buổi tối với nhau, và cậu bị đặt trong tình huống và Takumu tiên đoán, cậu có lẽ sẽ nghe theo cảm xúc của mình và gia nhập quân đoàn Đỏ. Cậu sẽ không băn khoăn gì về việc đó.
'-Tuy nhiên.'
"...Nhưng, tại sao?"
Haruyuki thì thầm, và nhìn lần lượt về phía Kuroyukihime và Takumu.
"Vì sao Vua Đỏ lại làm những việc phiền hà như như vừa rồi...?"
"Ừm. Sau cùng thì, đó chính là đầu mối."
Kuroyukihime thấp giọng.
"Nn...Cô ta tiến xa đến như vậy để khiến Haruyuki gia nhập quân đoàn Đỏ và áp đặt anh bằng «Judgement Blow», nhưng điều đó không lấy được sự trung thành của Haruyuki. Đối với một thành viên không có ý muốn ở trong quân đoàn, nó chỉ có hại mà không có lợi. Điều đó có nghĩa..."
"Điều đó có nghĩa là, chỉ một lần, cô ta muốn Takumu làm «một điều gì đó», đúng không?"
Takumu đẩy kính lên với ngón giữa trong khi tiếp tục những điều Kuroyukihime chưa nói hết.
"Nếu chỉ một lần, cậu ta có thể nghe theo với sự đe dọa đó...đó là điều tôi nghĩ. Nếu đó là vấn đề, vậy điều mà cô ta muốn nói với master trong cuộc gặp mặt cũng là như thế. Khi mà giả trang thành em gái thất bại, cô ta có thể thay đổi chiến lược và làm một cuộc giao dịch?"
"Fuumumu."
Sau một tiếng cằn nhằn nhỏ, Kuroyukihime ngẩng đầu lên nhìn Takumu và nói.
"Nói thế nào bây giở nhỉ...,cậu, trông rất ra dáng đấy?"
"Cá, cái gì? Ý của ngài là gì, master?"
"Giống như một nhân vật có trí tuệ. Hay là từ bây giờ chúng ta gọi Takumu-kun là 'giáo sư' nhỉ?"
Clink clink, Takumu trượt khỏi lan can mà cậu đang tựa lưng vào, và lắc đầu nguầy nguậy.
"Kh, không...cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi phải từ chối."
Haruyuki cố gắng nhịn cười và nói.
"Em...em cũng nghĩ rằng suy luận của Takumu là chính xác. Trong trận đấu hôm qua, Vua Đỏ có thể đè bẹp em nhưng cô ta không làm vậy. Thay vào đó, cô ta nói muốn gặp senpai. Điều đó có nghĩa, lựa chọn thứ hai của cô ta là đám phán, có lẽ để thể hiện rằng cô ta không phải là kẻ địch..."
"Anh nói đúng nhưng hơi muộn mất rồi!"
Kuroyukihime khịt mũi, rồi đổi bên vắt chân.
Cô vò cái túi giấy đựng sandwich rỗng trong tay, và ném vào thùng rác nhưng trượt một đoạn.
"Dù sao thì, em cũng sẽ nghe những gì cô ta muốn nói. Ít ra thì, một vị Vua tự mình đến và chấp nhận «Reality Intrusion» (TN: hình như là gặp mặt ngoài đời) cho thấy cô ta rất dũng cảm, dù cô ta là một đứa trẻ. Haruyuki-kun, gọi điện cho Vua Đỏ đi. Cuộc gặp mặt sẽ vào bốn giờ chiều, địa điểm sẽ là..."
Kuroyukihime ngừng lại một lát và đứng lên.
Cô xoay người lại, nghiến răng và -.
"Phòng khách nhà anh." 'Khônggggggnóquáđộtngộtemchưachuẩnbịtinhthầnvàchúngtalànhữnghọcsinhtrunghọcngoanngoãnvànghiêmtúc'(TN:Khôngggggg nó quá đột ngột em chưa chuẩn bị tinh thần và chúng ta là những học sinh trung học ngoan ngoãn và nghiêm túc)
Trả lời cho câu trả lời khó nghe của Haruyuki, một câu "Vua Đỏ đến nhà anh thì được nhưng em thì không?" của Kuroyukihime làm cậu im bặt.
Vì Takumu về nhà cùng với Chiyuri, sau đó mới đến nhà Haruyuki, điều đó khiến chỉ Kuroyukihime và Haruyuki cùng nhau đi về trước. Cô ấy chắc chắn đã mang những việc của hội học sinh về nhà, trong khi một tay đang bận rộn với bàn phím ảo, cô mỉm cười và chào rất nhiều học sinh trên đường họ về nhà. Haruyuki đi bên cạnh cô và tuyệt vọng nghĩ.
'Hãy xem nào, phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh chắc đã được vệ sinh cẩn thận. Mình đã mua trà và snack rồi. Nhưng vấn đề là phòng mình. Đặc biệt là bộ sưu tập game Z bạo lực đời cũ. Nếu bị phát hiện ra thì mình không còn chỗ nào có thể chui được vào nữa.'
'Phải phòng thủ căn phòng của mình cho đến chết. Dù bất cừ giá nào cũng không để ai vào đó. Tuyệt đối không mở khóa điện.'
Với quyết định đó, Haruyuki liếc về phía căn hộ của mình qua đường ray Chuo (TN: một trong những tuyến tàu chính của Tokyo).
Cậu bước vào thang máy với Kuroyukihime hay im lặng, bấm nút, và lên tầng hai mươi ba.
Cách mười mét hành lang, là cửa nhà cậu.
"À...nó không phải là một căn nhà thú vị. Không có cả thú nuôi nữa."
"Em, em biết rồi. Không, không vấn đề gì. Em không thích những con thú có thể rụng lông."
Với một tiếng ho, Kuroyukihime dừng lại cạnh Haruyuki.
'Làm ơn, đừng xảy ra điều gì tồi tệ!'
Với lời cầu nguyện đó, Haruyuki chạm vào dòng chữ mở cửa. Clank, khóa mở ra.
Khi mà cậu vặn tay nắm cửa, cậu nghe thấy.
‘Zubararararara’, tiếng súng máy bắn liên tục và, "Gyaa - Cứu tôi -', tiếng hét bằng tiếng Anh và, "Uorya -, Chết đi-, Đi chết đi -', nghe như giọng của một cô bé.
“Ugyaa - !!”
Haruyuki cũng hét lên, và trong khi cởi giầy, cậu sẩy chân và ngã về phía phòng khách.
Đập vào mắt cậu, máy chơi game kiểu cũ kết nối vơi màn hình ở trên tường, các hộp của bộ sưu tập game loại Z tung tóe ở trên sàn, và một-cái-gì-đó-trông-giống «Vua Đỏ» ngồi khoanh chân trên ghế sofa đang cầm một tay cầm không dây.
"Là..làm..thế...nào mà...chìa khóa...phòng...mình..."
Trả lời Haruyuki đang lắp bắp tiến vào phòng khách, Vua Đỏ lườm cậu và nói.
"Ah, mừng anh đã về. Onii-chan, anh có sở thích hay thật. Em thích những thứ kiểu như thế này!"
Bên cạnh Haruyuki đang thất thần đứng như trời trồng, một giọng nói mang chút sững sờ vang lên.
"...À thì, em cũng không ghét những thứ như thế này. Game phương Tây hơi mang tính triết học, đúng vậy."
Vào lúc đó, trên màn hình lớn, một tên già có lẽ là boss mafia hộc máu văng đi.
"Yes! Qua màn năm!"
Trong khi nhìn xuống cô bé tiểu học đang làm động tác chiến thắng, Haruyuki một lần nữa lẩm bẩm một cách yếu ớt.
"Làm thế nào mà em...cái chìa khóa..."
Sau đó, Vua Đỏ cuối cùng cũng xoay người lại.
Đầu tiên cô nhìn về phía Haruyuki, sau đó là đến Kuroyukihime bên cạnh cậu, và nở một nụ cười như một thiên thần trong khi lắc lư bím tóc đỏ.
"Em đã nói với anh là em có một chiếc chìa khóa khẩn cấp từ mẹ của Onii-chan đúng không. Với một chút thao tác, nó rất dễ dàng trở thành chìa khóa chính. Nhưng, đừng lo lắng, onii-chan. Em không đụng vào những phần mềm Z ở đằng sau những cuốn sách tham khảo đâu♪"
'Mình xong rồi...'
Chiếc cặp rơi khỏi tay phải đang vô lực của cậu.
Vua Đỏ rời mắt khỏi Haruyuki, và một lần nữa nhìn thẳng vào Kuroyukihime. Tất cả vẻ ngây thơ trên khuôn mặt biến mất.
Cô đặt chiếc cần điều khiển sang bên cạnh. giở hai chân lên, và nhảy khỏi ghế sofa.
Quần áo của cô, không còn là chiếc áo trắng và cái váy xanh hải quân của ngày hôm qua. Một chiếc áo cộc tay màu đỏ bên trong chiếc áo vét đen có khóa kéo, chiếc quần jean cộc phô bày đôi chân thon thả, và đôi tất đỏ viền đen cao tới tận đầu gối.
Và, trên cổ của cô là một trang sức rubi màu bán trong suốt tỏa sáng rực rỡ, đó là, Neuro Linker.
Cô bé ăn mặc nóng bỏng đó nở một nụ cười sắc lẻm, bước một vài bước về phía trước, đối diện với Kuroyukihime đang đứng cạnh Haruyuki.
Để trả đũa, cô gái trung học với bộ quần áo thuần màu đen, như thể là kết tinh của bóng tối lạnh lẽo, nhìn lại với một ánh mắt xa lạ và nở một nụ cười.
‘Crackle crackle’.
Có vẻ như giữa hai người tóe những tia điện màu lam trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Haruyuki tạm thời quên đi thảm họa ở trong phòng khách và từ từ lùi lại. '
- Không thể nào, họ không thể «duel» ngay lập tức đó chứ?'
Khi cậu nhìn với ánh mắt đầy lo lắng, Vua Đỏ chống nạnh, hất hàm lên nói. Giọng nói của cô không còn sót lại một tí gì cái vẻ em gái như trước.
"Hừm, vậy cô là «Vua Đen». Tôi hiểu rồi, thật là "đen", nếu đây là buổi tối tôi sẽ không thể nhìn ra cô ngay cả khi cô đứng trước mặt tôi."
Kuroyukihime ngay lập tức khoanh tay lại và vặn lại
"Bây giờ, khi mà cô đề cập đến điều này, cô cũng thật là "đỏ" đấy, «Vua Đỏ». Nó sẽ rất là thú vị khi thấy xe cộ dừng lại khi cô bị quăng vào ngã tư."
Luồng điện đột nhiên tăng mạnh về cường độ, Haruyuki thầm hét lên và lùi lại một bước nữa.
Cả hai đều là «Vua» cấp chín. Nếu họ chiến đấu, theo như luật lệ đặc biệt đó, người nào thua sẽ bị lấy mất Brain Burst. Cũng không thể nào có một trận đấu thăm dò được, vì Kuroyukihime dễ nổi nóng, và Vua Đỏ có vẻ là một người không thích thua cuộc.
'-Bây giờ, mình phải ngăn cản họ!'
Với quyết tâm của Haruyuki sẵn sàng cho một sự hi sinh cao thượng, cậu gãi đầu với một tay và nói
"A, ah, mình thật hạnh phúc vì có một cô em gái (TN: imouto) dễ thương và một chị gái (TN: onee-san) xinh đẹp cùng một lúc."
Khi cậu cười khúc khích.
"Ta sẽ giết ngươi một lần nữa!"
"Đầu anh có vấn đề à?"
Hai giọng nói cực-kỳ-lạnh-lẽo đánh vào Haruyuki, đánh thẳng vào giữa hai mắt và vào tim của cậu.
Hai người quay đi khỏi Haruyuki đang từ từ đổ sụp xuống, và tiếp tục lườm nhau trong vài giây, cuối cùng cả hai cùng khịt mũi và quay đi.
"Này, nhanh lên và chuẩn bị trà đi, ngươi không chịu để ý gì cả."
"À, Haruyuki-kun. Em uống cà phê, đen."
'-Tomoko-chan làm bánh quy và cà ri hôm qua không còn tồn tại nữa rồi.'
Trong khi Haruyuki đang vô cùng thất vọng về sự thật đó, cậu rút về phía nhà bếp bằng cả tứ chi, và lau trán khi mà cậu ra khỏi tầm nhìn của cả hai người.
Quanh chiếc bàn ăn lớn, Kuroyukihime và Haruyuki ngồi cạnh nhau, và đối diện họ là Vua Đỏ đang ngồi khoanh chân trên ghế, uống cà phê - của Kuroyukihime là đen, của Haruyuki có đường và sữa, của Vua Đỏ là café au lait với hầu hết là sữa - cùng nhau, khi đó tiếng chuông cửa vang lên.
Từ cánh cửa mà Haruyuki mở ra bằng điều khiển từ xa, sau khi nói 'Xin lỗi vì đã làm phiền', Takumu tiếp tục với một giọng vui vẻ.
"Ah, thật là hoài niệm. Bao nhiêu năm rồi mình mới đến hà Haru nhỉ..."
Sau khi nhìn thấy thảm kịch trên sàn phòng khách, cậu dường như ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, và với ánh mắt đầy thông cảm, cậu vỗ vai Haruyuki.
TIếp theo cậu nhìn chằm chằm về phía Vua Đỏ, mắt cậu lập tức nheo lại, và cậu yên lặng ngồi xuống cạnh Haruyuki.
Chỗ đó đã đặt sẵn một tách cà phê pha với một ít sữa, Takumu nói 'itadakimasu' sau đó vươn tay cầm lấy nó, và nói một cách khôn khéo.
"Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng cách tự giới thiệu bản thân. «Vua Đỏ», cô có nên nói cho chúng tôi biết tên của cô?"
Sau khi nhìn Takumu, cô khịt mũi và mở miệng.
"Được thôi. Ta sẽ cung cấp cho ngươi biết. Ta là...Yuniko. Kouduki Yuniko."
Sau đó cô lướt tay, và một thẻ tên màu đỏ trôi đến tầm nhìn của Haruyuki. Với một font chữ dễ thương, [Kouduki Yuniko] hiện ra.
Đó kiểu như là danh thiếp để cho người khác biết tên của mình khi hai người gặp nhau lần đầu, đồng thời nó cũng là một thẻ xác nhận danh tính đơn giản. Ở phía dưới bên phải thẻ con dấu xác nhận Juki Net sáng lên, cái đó thì kể cả hacker cấp phù thủy cũng khó có thể làm giả được, vì thế cái tên ở trên thẻ là tên thật của «Vua Đỏ».
Trên thẻ, ngoài tên và một số thứ khác, ngày sinh cũng được hiển thị. Sinh vào tháng mười hai năm 2035, tức là chỉ mười một tuổi.
Người ta nói rằng tư tưởng và tuổi tác của Burst Linker không đồng bộ với nhau, trường hợp của Vua Đỏ - Yukino khó có thể xác nhận trong ấn tượng ban đầu. Đôi khi cô có vẻ già dặn hơn Haruyuki, lúc khác cô lại hành động đúng với độ tuổi của mình.
"Fuun, Yuniko-chan à."
Nhìn Takumu đang cười khẩy, Tomoko tức Yuniko nói.
"Đưa ta tên của ngươi nữa, «Cyan Pile».”
Câu nói đó, cho thấy Vua Đỏ đã có những thông tin chi tiết về quân đoàn «Nega Nebulas».
Taku có thể đã nhận ra điều đó, nụ cười của cậu trở nên cay đắng và cậu nói tên thật của mình.
"Tôi là Mayuzumi Takumu. Rất mong được giúp đỡ."
Sau đó cậu di chuyển ngón tay. Cậu đang gửi thẻ tên của mình cho Vua Đỏ.
Sau một thoáng nhìn lên không trung, cô nhìn Haruyuki và hất hàm.
"Tê...tên anh thì em cũng biết rồi. Arita Haruyuki."
"Gửi thẻ sang đây."
Sau khi được bảo, cậu thao tác màn hình của mình.
Cuối cùng, ba cặp mắt tập trung về phía Vua Đen luôn im lặng từ đầu.
Cô nâng cốc cà phê lên ngang mặt, và chậm rãi chớp đôi mắt với lông mi dài của mình.
"Hả? Ah, tôi ư. Tôi là Kuroyukihime. Rất hân hạnh được gặp cô, Kouduki Yuniko-kun."
"Này cô, đó không thể nào là tên thật của cô được!!"
Yuniko ngay lập tức vặn lại, và Kuroyukihime lật ngón tay lên với một vẻ mặt trầm tĩnh.
Ngay lập tức, không chỉ Vua Đỏ, cả trước mặt Haruyuki cũng nổi lên một thẻ tên màu đen.
[Kuroyukihime].
Ở phía bên dưới tay phải, dấu xác nhận bằng font Courier (TN: font của Word đó) của Yuki Net tỏa sáng rực rỡ, Haruyuki thở dài và lắc đầu. Chỉ có người này, là cậu không thể hiểu được.
Cả Vua Đỏ, cũng thở dài với một cái nhìn phức tạp, sau đó tặc lưỡi mạnh.
"À được thôi, sao cũng được! Tôi sẽ chỉ nhớ dến một đứa con gái vô lễ từ nhận mình là Hime (TN: công chúa)!"
Nếu cô ấy có thể cho Yuniko biết tên thật vào lúc đó, khi mà Kurroyukihime có thể hack khóa lượng tử của thẻ, không thể nào biết được cái tên sau đó có phải là tên thật hay không.
Kuroyukihime cười gượng và nói với một giọng trầm tĩnh.
"Nó dễ thương hơn nhiều so với tự xưng là «Vua» phải không? - Dù sao, cuộc giới thiệu kết thúc, hãy nhanh chóng quay lại chủ đề chính đi."
Nụ cười của cô đột nhiên biến mất, và đôi mắt đen sâu thẳm lóe sáng.
"Đầu tiên, Vua Đỏ...Yuniko-kun. Tôi muốn cô nói cho tôi biết làm thể nào để cô xâm nhập vào thực tế của Haruyuki-kun."
Nghe thấy câu hỏi không ngờ đó, Haruyuki ngạc nhiên và ngừng thở. Đúng rồi - nguyên nhân của tất cả rắc rồi, bắt nguồn từ đó. Không phải là việc Vua Đỏ giả làm em họ của cậu, hay mục đích dủa cô ta. «Xâm nhập thực tế» là điều cấm kỵ lớn nhật của Burst Linker - bởi vì nó trực tiếp dẫn tới việc Haruyuki gawoj nguy hiểm trong thế giới thực.
Yuniko liếc nhìn khuôn mặt xanh lè của Haruyuki, sau đó nhẹ nhàng nhún vai.
"Anh không cần phải làm một vẻ mặt như thế. Kể cả trong quân đoàn Đỏ, tôi là người duy nhất biết anh là Silver Crow. Tôi thề với danh dự của một vị Vua. Còn cách thực hiện của tôi là..."
Lúc đó, cô bĩu môi.
"Nó giống như cách mà tôi xâm nhập vào tòa nhà này. Social Engineering (TN: gian kế xã hội, hix ở chương trước cũng có cụm này mình không biết nên trans thế nào). Tuy nhiên, nó chỉ có thể được thực hiện bởi học sinh tiểu học, giống như tôi đây."
"Huh...? Ý em là...?"
"Mọi người đều biết lãnh thổ của các người là Suginami. Sau đó, với thời gian khi các người xuất hiện bọn tôi có thể biết được các người là học sinh trung học. Đến đây các người đã hiểu chưa?"
«Sau khi sinh ra bạn phải thường xuyên đeo Neuro Linker», đó là điều kiện đầu tiên, Burst Linker lớn tuổi nhất bây giờ chưa đến mười sáu tuổi. Nói chính xác thì, nó có khả năng có người là học sinh lớp mười (TN: năm một cấp trường cấp ba), nhưng hầu hết họ đều là học sinh trung học.
Với cái gật đầu của cậu, Vua Đỏ tiếp tục.
"Với thông tin đó, tôi sử dụng quyền của học sinh tiểu học để tham quan các trường trung học trong tương lai của mình trong khu vực quận Sunigami. Với giấy phép của người tham quan, tôi có thể kết nối với mạng nội bô của trường. Sau đó, khi tôi đang được giáo viên dẫn đi xem trường, tôi «gia tốc» và kiểm tra danh sách chiến đấu..."
"- Và cuối cùng tìm ra được Silver Crow phải không. Hmm, một phương pháp rắc rối nhưng hợp lý."
Sau khi nói với vẻ hơi hối hận, Kurroyukihime tiếp tục với 'Tuy nhiên'.
"Nhưng, cô không thể biết được ai trong số ba trăm học sinh trường trung học Umesato là anh ấy. Làm sao mà cô xác nhận được đó là Haruyuki-kun?"
Nghe vậy, Vua Đỏ cắn chặt môi và im lặng một lúc.
Cô nhìn chằm chằm vào Haruyuki, và nói với một giọng hối lỗi trẻ con.
"Nghe này, tôi không hề có tình cảm gì đặc biệt với anh. Tôi chỉ cần sử dụng avatar chiến đấu của anh, đúng hơn là đôi cánh sau lưng đó. -Sau khi tôi biết được Silver Crow ở trong trường trung học Umesato, tôi ngồi ở một chỗ gần cửa sổ của một nhà hàng gia đình mà có thể nhìn thấy cổng trường, và gia tốc mỗi khi có học sinh bước ra ngoài. Khi mà Silver Crow hiện lên trong danh sách, người bước ra khỏi đó là onii-chan, tôi đã hơi ngạc nhiên."
Thường thì cậu sẽ phát chán lên khi nghe những câu chuyện như vậy, nhưng lần này thì không. Haruyuki tròn mắt lên, miệng cậu cứ há ra rồi ngậm lại, và sợ hãi hỏi.
"...Bao nhiêu điểm Burst đã được sử dụng vậy...?"
"Khoàng hai trăm."
"Hai trăm!!!"
Haruyuki la lên, Takumu đánh rơi cái cốc của cậu, và Kuroyukihime nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.
"...Tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa, ngoại trừ việc là một học sinh tiểu học, đó là phương pháp duy nhất chỉ có thể sử dụng bởi một «Vua» có thừa điểm. Tuy nhiên, thì...đó là một sự ám ảnh đáng ngạc nhiên. Cô thích Haruyuki-kun đến thế ư?"
"Không thế nào!!"
Với một cú sút mạnh về hướng Haruyuki dười gầm bàn, Yuniko phản bác.
"Tôi đã nói rồi!! Tôi không cần hắn ta, chỉ avatar của hắn ta thôi!! Dù sai đi nữa, nếu mọi thứ đúng theo kế hoạch, bây giờ hắn ta đã bị dẫn dụ tới làm lính của ta rồi!!"
"Điều đó có nghĩa..."
Với một nụ cười và ánh mắt tự tin, Takumu nói với một giọng trầm ổn.
"Cái «cần thiết» đó, là lý do vì sao cô sử dụng hai trăm điểm để xâm nhập thực tế Haru, tự mình đi làm social engineering, và cuối cùng yêu cầu cuộc gặp mặt này."
Khi đó -.
Biểu cảm của Yuniko không còn sót lại tí gì trẻ con nữa.
Lắc lư mái tóc, cô dựa lưng vào ghế, và Vua Đỏ thấp giọng thừa nhận.
"Đúng vậy."
Cô nhắm mắt và cúi mặt xuống, sau đó nhìn thẳng về phía Haruyuki với đôi mắt màu nâu sơ ri. Áp lực đó, cậu nhận ra rằng, kể cả đó là một cô gái nhỏ, đến từ một «Vua» giống như Kuroyukihime.
"Cặp cánh sau lưng anh...«Kỹ năng bay», tôi cần mượn nó một lần. Để tiêu diệt «Disaster Armor».”