Chương 03
Độ dài 910 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 00:00:36
Khi đám tang kết thúc, Abella vẫn chưa rời đi.
Mọi người đối mặt với cô, nói rằng cô là ác quỷ khi bờ vai ấy vẫn không cúi xuống dù chỉ một chút và cô thậm chí không rơi một giọt nước mắt.
Abella đã mất một tháng rưỡi để trở về Timur sau khi rời khỏi Vincent.
Nước mắt của cô đã cạn; cô đã khóc rất nhiều đến nỗi không thể rơi được một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng mọi người chỉ tin những gì họ có thể nhìn thấy. Cô biết rằng dù cô có viện cớ gì đi chăng nữa, họ sẽ không bao giờ tin vì cái danh ác quỷ ấy đã mãi khắc sâu trong lòng họ.
Khi cô suy nghĩ về những gì nên làm trong tương lai, cô cảm thấy tốt hơn hết không nên viện cớ gì cả.
Abella thẫn thờ nhìn vào bia mộ.
‘Ánh sáng’ là không đủ để mô tả Carlo Amerigo.
Carlo ấm áp hơn bất kỳ ai khác và anh cũng một người đàn ông quá tốt khi không hề quay lưng với chị gái mình, người vốn đã bị mọi người từ chối.
Carlo….
"Em ấy không thể chết như thế này ..."
Abella nuốt nước bọt đang làm bỏng rát cổ họng của mình.
Cô như muốn nghẹt thở.
Khi đám tang kết thúc, mọi người đi ngang qua Abella.
Một số người nhổ nước bọt vào cô ấy và những người khác chửi rủa cô. Trông như đang kết án một kẻ tội đồ đã từ bỏ trách nhiệm của gia đình Amerigo sang cho Carlo, rồi bỏ trốn.
Abella cười phá lên.
Cô thừa biết rằng họ sẽ nói chuyện như thế này nhưng cô ấy không thể kìm lại tiếng cười của mình.
Tiếng cười của cô ngày càng điên cuồng.
“Đúng như dự đoán, ả ta là một con khốn. Làm sao mà ả có thể làm vậy… trong đám tang của chính em trai ả? ”
"Cha và em trai của ả đã chết, vậy mà ả ta lại có thể cười được?"
“Chắc hẳn ả đã giày vò cha lẫn em trai của mình giống như bà Amerigo đã nói. Người phụ nữ bị nguyền rủa đó sẽ đi về đâu? ”
Những con chữ vốn đã thấm đẫm máu trên Abella giờ lại càng khắc sâu hơn nữa, không thể xóa đi được.
Cũng chẳng một ai biết rằng tiếng cười điên cuồng đó vốn là một tiếng khóc đẫm máu mà Abella đang cố chảy xuống.
***
Abella sửa lại chiếc mũ của mình. Nơi chôn cất Carlo không hề xa, nó nằm ngay cạnh dinh thự Amerigo. Tới nơi đó cần khoảng mười phút đi xe ngựa.
Cô tự hỏi mình đã không bước qua ngưỡng cửa của dinh thự Amerigo bao lâu rồi. Cô ấy chỉ có bước đi một mình khi bước trên con đường nhưng không hề có cảm giác cô đơn. Có lẽ là vì đằng sau cô là người đồng nghiệp đến để hỗ trợ cô trong công việc. Abella liếc nhìn cử chỉ của Enoch Clemington, người đang vỗ vai cô ấy như để an ủi.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô lo lắng như vậy. Rốt cuộc cô đang lo lắng về điều gì? Đây là nhà của cô."
"Phải."
Nơi này có thể được gọi là nhà của Abella? Không một ai nghĩ vậy cả. Enoch, người không rõ tâm trí của Abella, nói một cách ôn hòa.
“Đừng lo lắng, Abella. Có chuyện gì vậy? "
“Enoch, bởi vì anh không biết Timur và anh không biết Amerigo. Nó còn hơn cả sự tưởng tượng của anh.”
Giọng Abella réo rắt như gió và Enoch bắt chợt giật mình như thể cảm thấy điều gì đó không ổn.
Enoch là một luật sư tận tâm, người đã giúp Abella trong công việc kinh doanh dệt may ở Vincent. Ngay cả sau khi Abella giúp anh sắp xếp và dọn dẹp công việc ấy, anh chuyển đến Timur và nói rằng anh muốn gia nhập cùng cô.
Khi Abella lần đầu tiên đề nghị rằng Enoch đến gặp Timur với mình, cô đã phải hạ quyết tâm rất nhiều. Công sức của Enoch Clemington không được xây dựng ở Timur, mà là ở Vincent. Và đến với Timur đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả những gì mà Enoch từng gây dựng.
Tuy nhiên, cô rất cần sự giúp đỡ của Enoch để thiết lập vị trí của mình tại Amerigo.
Sẽ không có ai lắng nghe Abella.
Cần sự trợ giúp của một người nào đó để điều hành khu đất rộng lớn này và Enoch, luật sư có giấy phép quốc tế sẽ rất hữu ích. Cô cảm thấy thật ngạc nhiên khi Enoch đã dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của mình. Nó quá dễ dàng.
Abella nói với một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn anh đã đi cùng tôi."
"Sao cô phải cảm ơn? Nói thật thì không một ai lại trả cho tôi nhiều như cô.”
Enoch nhún vai, tháo chiếc mũ xuống và cầm nó trên tay.
Được và mất.
Cánh cổng của Amerigo mở ra trong khi Abella và Enoch tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
Enoch đánh nhẹ vào vai Abella như để nhắc nhở cô. Abella bắt đầu bước từng bước.
Abella là người quyết định đi bằng đôi chân mình trong khi con đường rất dài. Đơn giản là vì con đường này có cảm giác hoài niệm, cô ấy đã chơi với Carlo và cha của họ khi còn nhỏ.
__________
Hết chương 3