Chương 01: Reirin hoán đổi thân thể
Độ dài 3,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 11:00:05
“Tôi….Hả?”, thiếu nữ sắp phải chịu án tử hình kia đang lẩm bẩm trong vô định.
Thấy vẻ mặt đó của Reirin, à không, phải là “Shu Keigetsu”, Tousetsu cảm thấy rất hả hê nên liền mỉa mai tiếp.
“Đừng có giả ngu với ta. Ngươi đã chìm sâu trong lửa hận từ lâu nên nhân lúc sự kiện sao chổi xuất hiện, ngươi đã đẩy Phu nhân Reirin kính yêu rơi khỏi bảo tháp. Ai nấy đều có thể làm chứng cho việc ngươi đẩy ngã Phu nhân. Và trên hết, ngươi còn dám phỉ báng Phu nhân khi dám thốt ra câu ‘con đàn bà đáng bị nguyền rủa’!”
“Ta….”, những kí ức từ các tế bào não của Keigetsu chợt ùa về.
Quả thực, vào thời khắc đó, Reirin đã nghe Keigetsu hét rất lớn. Mái tóc của cô ấy bay phấp phới trong gió mát trong khi cơ thể của Kegeitsu đang rạo rực vì dường như ánh sáng của ngôi sao chổi đang đốt cháy linh hồn cô ấy. Cạn kiệt hết sức lực, cô ta ngồi bệt xuống đất, tâm trí của Keigetsu dần trở nên mờ ảo, tiếng thét kêu tên “Reirin” của Thái tử và các cung nữ cùng âm thanh như một người nào đó rơi xuống mái nhà là những gì còn đọng lại trong tâm trí của Keigetsu.
Vậy nghĩa là….khoảnh khắc mình và Tiểu thư Keigetsu hoán đổi thân thể cho nhau cũng diễn ra vào lúc đó.
Những điều này thật khó tin nhưng chỉ còn có lời giải thích đó là phù hợp cho hoàn cảnh éo le này của nàng.
Nắm chặt lấy song sắt của phòng giam, Reirin cố gắng nói cho Tousetsu biết được sự thật.
“Ừm, tôi không biết liệu cô có tin tôi không, nhưng tôi–”
Ngay khoảnh khắc mà nàng định kết thúc câu bằng tên của mình, Reirin, thì cổ họng của nàng bỗng im bặt. Một cảm giác thất vọng đang xâm chiếm lấy cơ thể nàng, cố gắng vùng vẫy để có thể thốt ra cái tên, nhưng sau bao lần thử thì nàng vẫn không thành công.
Có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè!?
Nàng cố gắng nói mình không phải là Shu Keigetsu thay vì thốt ra cái tên “Reirin”. Nhưng kết quả thì vẫn như cũ. Thậm chí, những từ có thể miêu tả đúng nhất về hoàn cảnh lúc này của nàng như “hoán đổi” hay “người khác” cũng bị cái cổ họng khô rát kia chặn đứng.
Nhìn thấy điều đó, Tousetsu đã nghĩ theo một hướng khác hoàn toàn rồi lập tức cau mày khó chịu.
“Ngươi đang định nói là mình không cố ý làm hại Phu nhân Reirin à? Buồn cười thật đấy, cho dù trời có sập xuống thì cũng không có lí do nào biện minh cho tội lỗi đó đâu.”
Sự khinh thường của Tousetsu dành cho Shu Keigetsu có lẽ rất lớn.
Hầy, làm cách nào để nói ra mình là Reirin đây?
Một ý tưởng đột nhiên léo lên trong đầu nàng, Reirin lập tức nói.
“Toutestu! Tôi biết cô là một người hảo ngọt. Đặc biệt là cô rất thích bánh Trung thu nhân đậu đỏ. Loài cá mà cô thích nhất chính là cá thu ngựa. Cô đang gặp khó khăn trong chức hầu nữ trưởng bởi vì tửu lượng của cô khá kém. Tất cả những điều trên đúng hết phải không?”
Nếu nàng kể hết những gì mà chỉ có hai người biết thì Tousetsu, người nổi tiếng là thông minh và điềm tĩnh, chắc chắn sẽ nhận ra sớm thôi.
“Cô còn có một cậu em trai tên Kouyuu. Tuy chênh lệch tuổi tác giữa hai người khá lớn nhưng cô rất yêu em ấy. À, em trai cô bằng tuổi tôi nữa đấy! Vì lẽ đó nên khi phục vụ tại Nữ nhi Cung, cô đã yêu cầu em trai mình phải xem tôi như một người chị–”
“Câm miệng đi con phù thuỷ chết tiệt kia!”, Tousetsu ngắt lời nàng. Giọng nói của cô ấy bây giờ còn trầm lắng và u tối hơn hồi nãy.
“Tousetsu?”, nàng thốt ra trong lo lắng và sợ hãi.
“Ta không muốn nghe ngươi nói nữa….con chuột cống hôi hám và gian xảo nhà người không có một chút sắc đẹp nào, tài năng hay đức tính thương người nào cả. Vậy tại sao ngươi không noi gương Phu nhân Reirin đi kìa! Còn nữa, ta còn biết là con mụ nhà người dám cả gan vào ăn trộm nhật ký của Phu nhân bọn ta.”
Sửng sốt trước thái độ của người cung nữ hiền lành, dễ thương của mình. Thêm vào đó, việc của cô ta nói còn làm cho nàng hoang mang hơn nữa.
Mình làm gì có nhật ký đâu!
Chưa dừng lại ở đó, Tousetsu tiếp tục nổi giận mà không màng tới sự kinh ngạc mà “Shu Keigetsu” dành cho cô.
“Bất chấp cơn sốt đang hành hạ Phu nhân của ta, người đã nói rằng con chuột nhà ngươi đã ăn cắp nhật kí của cô ta vào vài ngày trước.‘Ta xin lỗi vì đã không nói sớm hơn vì sợ cô lo lắng nhưng ta sợ Shu Keigetsu sẽ sử dụng nhật ký của ta như một con át chủ bài nhằm khiến cho những người thân thiết với ta bị tổn thương hoặc kết bè lũ với họ. Tuy nhiên, nếu ta giữ chuyện này thì sẽ làm trái mệnh trời.’. Đó là những gì mà Phu nhân đã nói.”
Vừa dứt lời, một ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ai đó đã hướng về nàng.
“Chắc ngươi nghĩ là nếu đọc nhật ký của Phu nhân đáng kính của bọn ta thì có thể bắt chước các hành vi và phong cách của Phu nhân từ đó biến mình thành một con người tài sắc vẹn toàn chứ gì. Chà, ta nói cho ngươi nghe điều này: ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành thứ như thế nên đừng cố gắng nữa. Dẹp bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi!”, nàng hầu nữ trưởng hét to vào mặt của Reirin trong hình hài của Shu Keigetsu.
“Hả!?”, Reirin bối rối trước lời nói vừa rồi của Toutetsu.
Nhưng mình là Reirin cơ mà!
Nghe có vẻ buồn cười thật đấy, nhưng bây giờ, trong hình hài của Reirin đang chứa đựng linh hồn của Shu Keigetsu. Những hành động của cô ấy hay nói chính xác hơn là âm mưu cản trở những phát hiện ra danh tính thực sự của “Shu Keigetsu” chính là Reirin, qua đó cho thấy ác ý không nhỏ của cô nàng dành cho Reirin. Nói cách khác, tất cả những việc vừa rồi, ngay cả sự việc hoán đổi cơ thể này cũng là do Keigetsu lên kế hoạch chứ không phải là một sự cố quái đản.
“Một con chuột bẩn thỉu như nhà ngươi mà lại đi ghen tị với Phu nhân Reirin vừa đáng yêu, khôn ngoan lại còn nhân từ, người được mọi người ở vùng đất của chúng ta tôn sùng như một Tiên nữ sống thì đúng là cái tôi của ngươi quá lớn rồi đó!”
“Tiên nữ sống ư? Tôi nghĩ điều này hơi quá—”
“Ngươi dám chế giễu một con người có tâm hồn thuần khiết như Phu nhân Reirin ư, đồ chuột cống?!”
“Vâng, vâng, đúng rồi, tôi là chuột cống!”
Một sức mạnh đáng sợ toát ra từ giọng nói của Tousetsu, hay đúng hơn là tình yêu mãnh liệt của cô dành cho Phu nhân của mình. Nhiêu đó thôi cũng đủ để Reirin phải chấp nhận lời xúc phạm trong lúc nóng nảy của cô.
Phải làm sao đây? Lòng tin mù quáng của cô ấy không hề có lợi cho mình chút nào trong tình trạng khó khăn này cả.
Khi ở với Reirin, Tousetsu hiếm khi biểu lộ cảm xúc nên đã khiến nàng hiểu nhầm cô là một người điềm tĩnh. Nhưng dường như cô dành một tình cảm cuồng nhiệt tới mức không thể đếm được dành cho Phu nhân của mình. Hoặc có thể là do thể trạng của nàng đã yếu từ nhỏ nên cô coi nàng như một hình mẫu lý tưởng của sự duyên dáng và kiên cường.
“X-Xin thứ lỗi….”
“Chiếu theo luật lệ của Hậu cung, những nghi phạm có tội trạng như cô sẽ phải chịu sự Phán quyết của Sư Tử và nạn nhân của cô, hay chính là Phu nhân Reirin, sẽ đứng ra làm chứng. Nhưng dường như Phu nhân không hề muốn chứng kiến cảnh tượng hôi hám, đẫm máu và ghê tởm đó….Ôi, Phu nhân thật nhạy cảm và nhân ái biết bao.”
“À thì, cô có chắc đó là phản ứng phù hợp không….?Ối, ý tôi là, không có gì cả!”
“Ngươi thật sự rất may mắn khi được chiêm ngưỡng lòng nhân từ của Phu nhân Reirin mà không mất một đồng tiền náo đó.”
Chợt một lúc sau, Tousetsu đưa cho nàng một viên thuốc trong khi nàng còn đang bất ngờ trước lòng trung thành của hầu nữ trưởng dành cho mình. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng đã biết ngay nó là một viên thuốc có chứa độc dược.
“Một….”
“Ta đang hỏi qua lính gác rồi. Phán quyết Sư Tử sẽ diễn ra sau một giờ nữa. Ngay khi ngọn nến này tắt, ta mong cô hãy ngồi suy ngẫm lại về tội lỗi của mình đã gây ra và chấm dứt cuộc đời của cô tại đây.”
Giọng nói của Tousetsu trở lại trạng thái nhẹ nhàng như thường ngày. Trước khi rời khỏi đại lao, cô đã đưa cho Reirin cây nến của mình.
Nhận lấy cây nến từ tay của Tousetsu, nàng cau mày bối rồi trước những sự việc vừa rồi.
“Mình phải chết vì tội tự làm tổn thưởng bản thân mình sao?”
“Hehe…..Ahahaha! Hãy để ta giúp ngươi!”
Ngay lúc đó, nàng nghe thấy một tràng cười lớn.
“Ể?!”
Reirin dáo dát nhìn xung quanh căn phòng, nhưng giọng nói vừa rồi lại phát ra từ ngay bên cạnh nàng. Nàng lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó và sững sờ trước những gì mình đang thấy. Trong ánh lửa bập bùng của ngọn nến đỏ thẫm có thấp thoáng bóng hình khuôn mặt của “Kou Reirin”.
“Ngạc nhiên chưa? Đây là phép ảo ảnh của Hoả thuật. Chắc ngươi cũng biết, ngọn lửa chính là người hầu trung thành của gia tộc Shu bọn ta. Khi có đủ sự tập trung thì bất kì ngọn lửa nào đều có thể mang hình hài của người thi triển.”
“Người thi triển? Có phải cô đang tu luyện các bí thuật không? Khoan đã, trước tiên….”. Nàng đã rất bất ngờ khi nghe được điều đó nhưng trước hết, nàng cần phải xác định một điều trước.
“Có phải cô là…..Shu Keigetsu?”
“Mặc dù giờ ta đang ở hình hài của ‘Kou Reirin’ nhưng….ừ đúng là vậy.”
Keigetsu trả lời mà không có một chút do dự nào. Rồi cô lại nhếch mép cười.
“Và giờ cô đã trở thành ‘Shu Keigetsu’, kẻ phản diện lớn nhất Hậu cung có mưu đồ đẩy ngã một Phu nhân cao quý ra khỏi bảo tháp. Ồ phải rồi, cô thích đại lao của Nữ nhi Cung chứ? Một nơi với lũ chuột và bọ ở khắp nơi như thế, một cô gái bình thường sẽ trở nên điên loạn sau vài giờ.”
“Tại sao cô lại….?”, Reirin cố gắng ngăn mình dừng lại trước cơn giận đang sôi sục và đốt cháy tâm can của mình.
Keigetsu thấy thế liền đáp.
“Để đưa mọi thứ về lại trật tự của nó.”
“Để làm gì chứ?”
“Chắc cô đã nghe ta nói qua rồi nhỉ. Thật không công bằng tí nào khi cô có được hết mọi thứ từ khi sinh ra. Từ thuở lọt lòng, cô đã là cháu gái của Hoàng hậu toàn năng, được Hoàng tộc sủng ái và các cung nữ trong triều yêu mến. Trong khi đó, ta đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực—và rồi ta không chịu được nữa! Ta thề sẽ trả đủ cho những người đã đẩy tôi vào vực thẳm.”
Keigetsu đưa tay lên vuốt tóc của mình rồi nới lỏng cổ áo của mình một cách thô bạo. Qua đó có thể thấy rằng thân thể của Reirin đang sốt cao.
“Ta được vị Quý phi Shu tốt bụng nhưng lại bất tài hậu thuẫn. Tuy thế, những cung nữ của Hậu cung không hề thích ta. Còn Hoàng tộc thì chả thèm đoái hoài gì đến bóng dáng của ta cả. Ngay lúc mà ta đã chán ngấy cái cuộc đời bất hạnh này, ta đã nảy ra một kế hoạch.”
Bỏ tay khỏi mái tóc bồng bềnh của “mình”, ánh mắt của cô bỗng toát lên một tia sáng sắc bén mà lạnh lẽo. Đôi môi cô bỗng cong lên thành một nụ cười tự mãn, bây giờ, nhìn cô chả khác gì một con mèo gian xảo đang rình mò để bắt được chuột con bé nhỏ.
“Đó là hoán đổi thân xác cho nhau. Ta đã sắp xếp để cô dọn chỗ sẵn cho ta. Ngay khi cô bước lên được bục cao nhất của vinh quang, ta sẽ đổi chỗ với cô để tận hưởng sung sướng. Còn cô ư, cô sẽ phải nếm trải mùi vị của đau khổ mà ta đã từng chịu đựng.”
Cô nàng Keigetsu bỗng nở một nụ cười méo mó.
“Cô không biết cảm giác bị người khác khinh miệt là thế nào đâu. Ta luôn bị người khác coi thường, bị người khác giẫm đạp lên lòng tự tôn. Còn cô, lúc nào cô cũng có người bảo vệ, yêu thương. Ta không thể chấp nhận cái sự bất công này được!”
Cô dừng lại một hồi để điều chỉnh tông giọng vì sợ sẽ có người phát giác ra kế hoạch của mình.
“Ta muốn nhìn thấy cô đau khổ. Ta muốn coi cảnh người khác xúc phạm, mỉa mại. Ta muốn thấy người khác ném đá và không hề tin vào những gì cô nói. À, còn nữa, ta đã sử dụng một câu thần chú để ngăn cô nói ra việc hoán đổi cơ thể giữa hai chúng ta. Ta cũng đã dàn dựng sẵn cảnh ‘Shu Keigetsu’ lấy trộm nhật ký của ‘Kou Reirin’. Cô sẽ không bao giờ có thể chứng minh được thân phận của qua lời nói nữa đâu.”
Hiểu rồi, vậy ra đó là những gì đã diễn ra. Reirin nghĩ thầm trong đầu, nàng đã rất hài lòng trước câu trả lời chi tiết đến từng li của cô nàng “Kou Reirin” kia.
Dường như, Keigetsu khá thành thạo trong việc sử dụng các bí thuật của Đạo giáo. Cùng với đó là sự xảo quyệt đã cho thấy cô là một con người tệ hại như thế nào. Nhưng, cơ thể Reirin mà cô ta đang chiếm giữa lại quá yếu đuối đi nên cô đã bắt đầu loạng choạng khi sử dụng bí thuật quá nhiều.
“Hầy, ta đi nghỉ ngơi một lúc đây! Được tôn sùng là có cơ thể ‘mỏng manh’ nghe hay đấy nhưng chẳng phải cái thân thể này quá ‘yếu đuối’ rồi ư? Chỉ có vết bầm trên người mà đã lên cơn sốt? Thật không thể nào tin nổi.”
“Ừm…..sao cô không nằm xuống nghỉ ngơi đi? Cô cũng nên làm mát vùng trán và vùng da gần các động mạch lớn của cơ thể chẳng hạn như cổ, nách và—”
“Câm miệng lại! Cô có biết là hoàn cảnh của cô đang éo le tới mức nào không?”, Keigetsu hét lên để ngắt đi lời khuyên đầy thiện chí của Reirin.
“Cô hãy đoán xem kết cục của mình đi? Đằng nào cô cũng phải chết. À phải rồi, ta kể cho cô nghe một câu chuyện rất thú vị đây. Phán quyết của Sư Tử dành cho cô sẽ được đảm nhận bởi đội trưởng tàn nhẫn của đội Ưng Nhãn. Chắc chắn cô không có cơ hội sống nào. Còn nếu cô uống viên thuốc mà Tousetsu đưa cho thì cô cũng sẽ chết không yên đâu. Những kẻ tự vẫn trước án tử thì sẽ bị kéo lê đến địa điểm hành quyết và sẽ bị người dân ném đá. Cái chết của cô sẽ tràn ngập khổ đau, khinh miệt và sẽ được lưu danh thiên cổ.”
Cô nàng này cố gắng nhấn nhá từng chữ để chèo lái đến cái kết kinh khủng nhất dành tặng cho Reirin.
“Vĩnh biệt, Kou Reirin. Hãy dành những giây phút cuối đời của mình trong cái phòng giam hôi hám và bẩn thỉu ấy đi.”
Phát súng cuối cùng cũng đã nổ, Keigetsu thổi tắt đi ngọn nến của mình. Ánh lửa bên phía của Reirin cũng đã tắt ngỏm từ lâu.
Ánh mắt của nàng giờ dán chặt vào những làn khói đang bốc lên, bầu không khí quanh phòng im ắng đến là thường.
“Thật sự quá tệ rồi”, nàng lẩm bẩm một mình trong gian phòng im ắng.
Lần đầu tiên nhìn thấy bí thuật nên mọi chuyện vừa rồi cứ ngỡ là mơ. Tuy nhiên, nàng biết mình đã gặp phải chuyện gì.
“Mình đã làm gì mà khiến cho Keigetsu ghét cay ghét đắng mình đến thế?”
Những giọt lệ đã trào ra từ khoé mắt nàng, từ nhỏ tới giờ, nàng chưa bao giờ chứng kiến một ai hận mình tới tận xương tuỷ như thế cả.
Ủa….?. Cô chớp mắt ngạc nhiên trước những chuyện đang diễn ra.
Tới giờ mà mình vẫn chưa mất ý thức!
Chợt nhận ra một điểm khác thường, nàng đưa tay tới từng bộ phận để kiểm tra.
“Đầu gối không hề run….Tay mình cũng không tê….Cũng không có dấu hiệu hụt hơi…..Nhịp đập của mình thì ở ngưỡng 60!”
Reirin thốt ra một tiếng kêu vui sướng bất chấp hoàn cảnh hiện tại.
Thật không thể tin được! Nếu chỉ bất cẩn một tí là mình đã ngất xỉu rồi!
Rất ít người biết được sự thật này, ngoại trừ những người trong gia tộc của nàng. Reirin không phải là sở hữu cơ yếu ớt mà là cấu tạo đặc biệt của cơ thể nàng đã khiến Reirin trở nên yếu đuối từ thuở lọt lòng. Từ thuở nhỏ, đã nhiều lần nàng suýt chết vì bệnh tật được gây ra bởi các lí do hết sức tầm thường như: thân nhiệt giảm sâu hay tăng cao bất thường; do mệt mỏi hay có thể chỉ do ra ngoài chơi;.....Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng tình trạng sức khoẻ của nàng đã tệ đi những năm gần đây sau một khoảng hồi phục ngắn.
Có lẽ, Keigetsu vẫn chưa nhận ra chuyện này, nhưng không phải do cú ngã từ trên bảo tháp mới khiến “Kou Reirin” phát sốt. Sau nhiều năm chịu đựng bệnh tật, nàng đã biết được rằng cứ 3 ngày là nàng sẽ đổ bệnh. Tình trạng ấy đang ngày càng tệ hơn nữa trong vài năm qua.
“Ghen tị thật đấy! Cô ta có một thân thể khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống!”
Reirin nuốt nước bọt xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn mà cô đã quên đi hoàn cảnh mà mình đang hứng chịu và thầm cảm thấy may mắn khi được hoán đổi thân xác với Keigetsu.
Không Reirin à, mày tệ quá đấy! Cơ thể đó là món quà do cha mẹ ban tặng cho mình. Vì lẽ đó, mình phải sống cùng với nó cho tới cuối đời.
Nàng lập tức nhíu mày và chắp hai tay lại rồi gật đầu trước lời khuyên đầy đạo lý làm người do chính mình nghĩ ra. Nhưng, trước sự cám dỗ lớn như vậy, một phần trong tâm can nàng cũng đã đầu hàng.
Cây vợt nhỏ trong tay Reirin đã đánh động tới một chú chuột nhỏ. Sau đó, như một phản xạ tự nhiên, nàng tặc lưỡi để thu hút sự chú ý của chú chuột. Rồi nàng dùng đầu ngón tay của mình để cù lét chú chuột nhỏ. Đó là thành quả của việc kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc của Reirin, để giờ đây nàng dễ dàng thuần hoá một thú vật thuộc chủng loài gặm nhấm.
Giờ thì.
Đôi mắt giờ đã quen với bóng tối của gian phòng đang nhìn vào chú chuột vui vẻ chạy nhảy. Khi nghe Keigetsu bảo mình sẽ run sợ trước bước chân của Thần chết và lũ chuột, nàng đã suy ngẫm rất nhiều.
Một phần trong lời nói đó có thể là thử thách mà mình phải đối mặt ư?
Việc Reirin nuôi chuột để thử nghiệm các loại thảo dược nhằm chữa bệnh cho mình đã giúp nàng không mấy sợ hãi trước những chú chuột bẩn thỉu kia.
“À phải rồi, mình cần một con bọ! Mình cần phải cho bé chuột ăn gì đó!”
Kou Reirin nổi tiếng là một thiếu nữ mong manh, thanh tú, có địa vị xã hội cao và là một người sẽ không dám làm hại một con ruồi! Do đó, Keigetsu nghĩ rằng nếu giam cô trong đại lao bẩn thỉu và hôi hám thì cô sẽ sụp đổ sớm thôi, nhưng đó lại là một nước đi sai lầm.
Reirin không hề như thế. Trải qua hàng ngàn cơn bệnh khác nhau đã tôi luyện nên trong nàng một ý chí thép vững chắc.