Chương 04: Ác nữ đạt được thành tích tốt trong lớp học
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 18:15:07
Ngay cả khi tôi đã bước vào lớp học, những người xung quanh cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi.
Mà, Eivind thì trông cũng không buồn để tâm đến họ, cậu ấy cứ bình thản mà dẫn tôi đến chỗ ngồi trong lớp.
- Chỗ của tôi ở ngay trước. Nếu có khó khăn gì cứ nói nhé.
- Cảm ơn, nhờ vào cậu nhé!
Cậu ta đang chơi đùa Cecily thôi phải không...bởi vì tính cách của cô ấy thay đổi đột ngột.
Mà thôi nếu đôi bên cùng có lợi thì cũng không sao, dù sao cho đến giờ cậu ta cũng giúp đỡ tôi. Những ánh mắt xung quanh tôi dường như càng khắc nghiệt hơn.
Lớp học cứ thế mà bắt đầu.
Hôm nay là tiết thực hành ma thuật... Tuy nhiên, cũng chả có gì quá to tát. Chỉ là thay đổi màu sắc của ánh sáng. 800 năm trước thì mấy đứa nhỏ 5 tuổi mới luyện ma pháp cũng hay làm mấy cái này.
Với lý thuyết của ma thuật hiện đại việc thay đổi màu sắc đòi hỏi phải tách và kết hợp từng hạt vật chất trong khí quyển cùng một lúc, khiến nó trở thành một kỹ thuật cực kỳ khó nhằn. Hơn nữa, mỗi phân tử sẽ cho ra một màu sắc khác nhau nên nếu muốn tạo ra màu sắc theo ý mình thì cần phải thật sự tập trung.
Hiểu rồi... nếu từng bước được giải thích và lý thuyết hóa thì ai cũng có khả năng sử dụng ma thuật bất kể năng lực bẩm sinh của họ đến đâu. Nó cởi mở hơn nhiều so với ma thuật của 800 năm trước, khi mà hầu hết chỉ dựa vào thiên phú sẵn có.
... Nhưng đây không phải là loại kỹ thuật mà mình đã đề xuất cách đây 800 năm sao?
- Được rồi, lần lượt các em sẽ lên thực hiện tạo phản ứng phân cực.
Khi tôi đang quan sát mấy đứa cùng lớp lần lượt lên thể hiện, cô gái ngồi cạnh bỗng lên tiếng:
- Cậu định làm gì khi lên đó với không có một chút ma lực nào trong người chứ? Sao cậu không nghỉ tiết này luôn đi?
Một cô gái đáng yêu với mái tóc màu vàng suôn mượt. Lớp trang điểm của cô ấy cũng rất chỉn chu khi mà nó hoàn toàn hợp với đồng phục cô ấy đang mặc. Tôi thật sự muốn kết bạn với cô ấy! Vì thể tôi chỉ cười đáp lại. Từng hành động của tôi nói chung sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng sau này của Cecily.
- Cảm ơn cậu vì đã quan tâm nhé, nhưng chuyện này cũng có liên quan gì đến cậu đâu nhỉ?
- ...Để xem cậu còn tự mãn được bao lâu.
Trời ạ, cô ấy tặc lưỡi với tôi. Trẻ con bây giờ vô lễ quá.
Mà thật ra lời cô ấy nói cũng có lý. Cho dù tôi có tập trung cảm nhận đến đâu, tôi cũng chỉ tìm ra được một xíu ma lực trong cơ thể Cecily. Mà ánh sáng được trích xuất của mấy đứa đang trình diễn cũng không thực sự ấn tượng. Màu sắc của chúng rất mờ nhạt, hầu như là chả có gì thay đổi...
Tuy nhiên, có một người tạo ra luồng sáng rực rỡ đến mức khiến mọi người phải reo hò ầm ĩ. Không ai khác ngoài Eivind Dahl. Ánh sáng được tạo ra trong tay cậu ta có thể chuyển đổi tận bảy màu trong mỗi giây. Hơn nữa, trông cậu ta cũng chả có gì mệt mỏi mà vẫn thoải mái nở nụ cười trên môi. Ngay sau khi trình diễn xong, cậu ta nhìn về phía tôi và nháy mắt, tôi chỉ cười méo xệch đáp lại.
Cứ như vậy, sau khi hết lượt cô bạn tóc vàng thì sẽ đến tôi. Cô bạn cùng bàn này cũng không tệ, khi có thể biến đổi tận ba màu, cô ấy khịt mũi tự hào. Và nhìn tôi với ánh mắt muốn nói rằng "Cậu đã hối hận khi nói vậy với tôi chưa?"
- Tiếp theo, Cecily Travasta!
- Vâng.
Giáo viên gọi và tôi đứng dậy bước khỏi chỗ. Khi đi ngang qua nhau, cô bạn tóc vàng ngồi cạnh tôi tỏ vẻ tử tế bảo "Bây giờ cậu giả bệnh còn kịp đấy" . Thôi được rồi, tôi sẽ ghi nhận lòng thành của cậu.
Sau đó tôi tiến đến chỗ của giáo viên và hỏi:
- Bài kiểm tra này mục đích là để kiểm tra kỹ năng chứ không phải là đánh giá ma lực của mỗi người đúng không ạ?
- Đúng vậy, ánh sáng dù lớn hay nhỏ cũng không quan trọng miễn là thực hiện đúng kỹ thuật thì sẽ không bị trừ điểm.
- Nếu vậy, em có thể nhờ bạn học khác hỗ trợ về ma lực không ạ?
Người mà tôi muốn nhờ tất nhiên là Eivind. Cậu ta chắc chắn là người có lượng ma lực dồi dào nhất ở đây. Vậy nên, tôi có mượn một xíu thì cậu ta chắc hẳn cũng không bận tâm
- Cô muốn mượn từ tôi sao?
- Đúng vậy, chỉ mượn ma lực thôi!
- Dĩ nhiên rồi, nếu như thầy cho phép thì--
Cậu ấy liếc nhìn lên bục giảng. Thầy giáo cũng không có vẻ phản đối, chỉ cảnh cáo:
- Em có thể, nhưng đừng làm gì không cần thiết.
Chúng tôi chạm mắt với nhau một cái, rồi tôi cầm lấy tay cậu ta và nhận được nguồn ma lực.
—Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung
Khung cảnh lớp học bây giờ rực rỡ sắc màu. Ánh sáng có hình dạng giống như những con bướm đang nhảy múa trong đêm. Từng chú bướm đủ màu, đậu trên vai và cánh tay của mấy đứa khác, khiến chúng trố mắt trầm trồ.
"... Thật xinh đẹp"
Cô bạn tóc vàng khẽ thốt lên
Hm, nếu cô ấy ấn tượng với cái này thì có lẽ chúng ta có thể hòa hợp được đấy.
Sau đó, với cùng những ánh sáng tương tự, tôi định tiếp tục biến chúng thành hoa hồng. Nhưng, thầy giáo với một con bướm đang đậu trên đầu vỗ tay cắt ngang tôi.
- Được rồi, em làm tốt lắm Cecily Travasta.
Thôi nào, đang đến đoạn hay nhất mà.
Tôi nhún vai và giải phép, lớp học của chúng tôi liền trở lại vẻ mộc mạc ban đầu. Bên cạnh tôi, Eivind cũng đang vỗ tay.
- Ấn tượng đấy, hoàn toàn vượt kì vọng của tôi. Nếu cô mà có nhiều ma lực thêm một chút, tôi đã có thể giới thiệu cô đến Học viện Ma thuật Hoàng gia rồi.
- Cậu có quyền làm thế à?
- Thật ra thì tôi là nhân viên toàn thời gian ở đó.
- Heh, tôi sẽ ghi nhớ điều này.
Nhìn vào trạng thái bây giờ của Eivind thì có vẻ việc cho tôi mượn một chút sức mạnh không hề ảnh hưởng gì quá lớn đến cậu ta.
Mấy đứa cùng lớp với tôi chắc cũng đã choáng lắm, có lẽ hình ảnh của Cecily đã tốt hơn một chút. Sau khi tôi trở về chỗ ngồi, thầy giáo liền hỏi Eivind.
- Vừa nãy... thật sự không phải là của em sao?
- Em chỉ cho mượn một chút ma lực thôi. Ngoài việc đó thì em không làm gì cả.
Hiện tại, tôi đã xác định được rằng mình vẫn có thể sử dụng ma thuật. Mặc dù, tôi cũng cần phải được cung cấp từ ai đó. Nhưng một khi tôi đã quen rồi thì đến lượng ma lực ít ỏi của Cecily cũng đủ cho tôi kiếm sống. Hơn nữa, ngay từ ban đầu không phải là không có ma lực—tôi chỉ gặp khó khăn trong việc giải phóng nó ra.
Khi tôi quay lại chỗ ngồi và nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi cảm thấy cô bạn ngồi cạnh đang liếc nhìn tôi.
- Có chuyện gì thế?
Nhưng cô ấy lại bĩu môi và quay đi.
- Không có gì!
Thấy vậy tôi hỏi:
- Nếu cậu không phiền thì tôi có việc muốn nhờ...
- Cái gì-!?
- Cậu có thể cho tôi biết cậu đang sử dụng những loại mỹ phẩm gì không?
Trước câu hỏi đó, cô ấy lắp bắp, nhưng sau đó lại hờn dỗi đáp.
- ...Tôi sẽ cân nhắc thái độ của cậu!