Chương 01
Độ dài 5,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-18 00:15:15
Tôi nhận được sức mạnh để cướp lấy cô bạn thuở nhỏ (Ngày 1 – Trưa Thứ 6)
Từ khung cửa sổ của chiếc xe buýt du lịch, tôi lơ đãng hướng ánh nhìn ra ngoài.
Dưới cái nóng đầy oi bức, khung cảnh của những kiến trúc cổ kính trở nên lung linh giữa những làn sóng nhiệt.
Hôm nay là ngày đầu của chuyến thực địa trường cao trung của chúng tôi.
Lũ bạn cùng lớp bàn tán rôm rả, hoàn toàn ngó lơ hướng dẫn viên du lịch. Hình như họ đang tám về chuyện tình cảm hoặc cái gì đấy tương tự. Tôi như một người xa lạ với những mối quan hệ lãng mạn, vậy nên chủ đề này chẳng liên quan gì đến tôi.
Bỗng nhiên, ai đó ngồi vào ghế kế tôi.
“Boyan, đang làm gì thế ?”
“Ồ… Aya à… Tớ chỉ đang ngắm cảnh thôi”
“Ngắm cảnh..?”
Một chùm tóc nâu lọt vào tầm mắt của tôi, Aya ngả người một chút về phía tôi rồi ngó ra ngoài cửa sổ. Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay của cô ấy thật mê hoặc.
“Làm gì có gì ở ngoài kia đâu chứ…” – Aya quay sang nhìn tôi.
“Ugh…” – Tôi phát ra một âm thanh kì cục trước sự dễ thương của cô nàng ở ngay trước mặt.
-
Nanto Aya.
Cô bạn cùng lớp với mái tóc nâu ngắn nổi bật.
Cô nàng là bạn thuở nhỏ của tôi từ hồi tiểu học. Ngoại hình nam tính cùng tính cách tươi sáng, cởi mở giúp cô ấy nổi tiếng với cả phái nam và phái nữ.
Cô có một khuôn mặt trẻ trung, hiện giờ cô ấy không trang điểm nên cô ấy vẫn giữ một nét đáng yêu dễ mến, nhưng chỉ cần một chút phấn son, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một mĩ nhân.
-
“Boyan, những âm thanh “ugh…” đó là sao thế hả ?” – Aya vỗ vào vai tôi.
Trời ạ ! Kể cả hành động phồng má của cô ấy cũng quá đỗi dễ thương. Tính cách thân thiện, cách cô ấy đối xử với mọi người là một trong những nét quyến rũ của Aya.
Ừm… miễn là cô ấy chỉ skinship với bạn thuở nhỏ của cổ là tôi, và bạn trai cô ấy…
“WHAAAA….Tớ xin lỗi” – Aya
“Whoa!” – Boyan
Chiếc bus phanh gấp khiến Aya ngã vô lòng tôi. Hóa ra, một con nai, một trong những điểm nổi bật của khu vực này, đã chạy ra giữa đường.
“Cậu có sao không Aya?”
“Mmm, tớ xin lỗi” – Aya nhanh chóng tách khỏi tôi.
Cơ thể mềm mại của cô ấy dần tách ra khỏi tôi, và rồi đập vào mắt tôi là chiếc khuy áo trên cùng chưa được cài…
Tôi nhanh chóng dời ánh nhìn của mình sang chỗ khác. Mấy thằng con trai cùng lớp tôi thường hay thì thầm to nhỏ với nhau về cỡ ngực của Aya : “Cậu ấy phải ít nhất là D… à không, phải E cơ….”
Ờ thì… đây cũng là một trong những nét quyến rũ của Aya.
“Cậu không quay lại chỗ của mình sao ? Tokita sẽ lo lắng đấy ?”
“Ể… ừm… hôm nay… tụi tớ không ngồi chung…” – Aya trông có vẻ hơi phiền muộn.
“Hể… Thế à?”
Vì tôi không biết nhiều về những vấn đề tình cảm nên tôi cũng chẳng hiểu được cảm xúc của Aya lúc này. Vậy nên tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời thờ ơ.
“Ừm… vậy thì… gặp cậu sau nhé Boyan” – Aya trở về chỗ của cô với một nét thoáng đượm buồn trên khuôn mặt.
Lũ con trai trong lớp tất thảy đều hướng mắt theo bóng lưng của Aya.
Cô ấy đã luôn là cô gái dễ thương thứ nhì của lớp bất kể cấp học. Kể cả khi chúng tôi vào sơ trung, ở cái tuổi mà nam và nữ bắt đầu có những khoảng cách nhất định, Aya vẫn luôn tương tác với tụi con trai giống như cách cô ấy làm với hội con gái.
Cô ấy có thói quen đặt biệt danh cho bất kì ai cô ấy gặp và cổ sẽ gọi họ với cái biệt danh ấy, thoạt đầu thì hành động đó dễ bị xem là kì lạ, nhưng với tính cách của Aya thì đối phương không hề cảm thấy ác ý trong những biệt danh ấy, đây cũng là một nét lôi cuôn đặc biệt của cô nàng.
Nhân tiện, Aya gọi tôi là ‘Boyan’ vì cô ấy thấy tôi lúc nào cũng trông mơ màng. Dần đà, tôi càng có thêm nhiều đặc điểm khác như ‘cậu trông rất cao và thường hay lơ đãng’ hay là ‘trông cậu sáng suốt như một nhà sư vậy”, sau đó thì cả lớp cũng gọi tôi như vậy luôn.
Sự thân thiện của Aya với mọi người thu hút hầu hết tụi con trai trong lớp.
Nhưng tại sao cô ấy chỉ nổi tiếng thứ nhì lớp ? Tên này là lý do…
“Boyan, mày mới nói gì với Aya thế” – Tokita, bạn trai của Aya, một người mà Aya không đặt biệt danh cho.
“Ờm, không có gì đâu… Cổ chỉ hỏi tao đang làm gì thôi”
“Vậy mày trả lời như thế nào?”
“Tao đang ngắm cảnh..”
“Haha, mày vẫn là Boyan ngày nào… thật là…”
Tôi không hiểu tại sao nó lại buồn cười, trông cậu ta cười như đang giỡn mặt với tôi vậy.
“Sao mày không ngồi cạnh Aya ?”
“Ờ thì… tao chỉ nói với mày vì mày là bạn tao thôi đấy… Thực ra dạo này tụi tao đang cãi nhau…”
“À…”
“Thôi nào, mày không thể tỏ ra hứng thú hơn hay sao ?”- Tokita cười khẩy rồi đấm nhẹ vào tôi
Cậu ta là một người vui vẻ và hòa đồng cũng rất thẳng thắn, tuy nhiên nhược điểm là đôi khi cậu ta khá nông cạn. Nhưng cậu ấy quả thật là mảnh ghép hoàn hảo cho Aya, cô nàng với tính cách thân thiện và dễ gần.
Tokita đã tỏ tình với Aya vào năm hai sơ trung… Mặc dù liên tục bị cô từ chối nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc và vào lần tỏ tình thứ ba, hai người họ đã thành một cặp. Vào lúc ấy, Aya đã liên tục tìm tôi để xin lời khuyên, nhưng với việc tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên tôi chỉ có thể đưa cho cô ấy những lời khuyên chung chung và mơ hồ.
Aya và Tokita khá thường xuyên bất hòa với nhau nhưng sau đó họ cũng làm lành ngay sau đó và giữ mối quan hệ tốt với nhau. Họ là một cặp đôi rất nổi tiếng ở thời sơ trung và càng nổi tiếng hơn khi cả hai cùng thi đậu vào trường cao trung giống nhau.
Chẳng ai có thể thổ lộ với Aya, một cô gái đã có bạn trai nên cô nàng chỉ nổi tiếng thứ hai lớp, chúng nó bao biện rằng : “Đúng là Aya rất dễ thương nhưng tao thích một bạn nữ khác hơn..”
Nhưng…
Đối với tôi…
Kể từ hồi tiểu học…
Cô ấy vẫn luôn là cô gái dễ thương nhất lớp.
Ngồi một mình gần bức tượng Phật nổi tiếng của nơi thực địa, tôi chìm trong suy tư. Đáng lẽ tôi phải đi theo nhóm nhưng giữa chừng, tôi lặng lẽ tách khỏi đoàn vì tôi đang muốn có một chút khoảng lặng.
“Haa…”
Những xúc cảm kì lạ bao trùm lấy trái tim tôi, chúng bắt đầu nhen nhóm từ lúc tôi tiếp xúc với Aya trên chiếc xe buýt. Những cái chạm dịu dàng, mùi hương ngọt ngào của cô ấy khiến tôi rạo rực.
“Không ổn rồi…” – Tôi vỗ mạnh vào má mình hòng quên đi những ham muốn đang chiếm lấy tôi.
Nhà tôi không phải là một ngồi đền nhưng hình như việc bị gọi là ‘Boyan’ quá lâu nên dần đà tôi bắt đầu có ý chí của một nhà sư luôn rồi…
“Boyan..?” – Một giọng nói dịu dàng thổi vào tai tôi.
Tôi quay lưng lại thì thấy Aya đã đứng đó từ bao giờ, cô ấy trông hơi lạc lõng khi nhìn về phía tôi.
“Cậu cũng tách đoàn sao Aya ?”
“Ừm… kiểu thế…”
Aya là một cô gái nghiêm túc, hiếm khi cô ấy tách khỏi những hoạt động theo kiểu này, thật kì lạ....
“Sao thế… Có gì xảy ra à?”
“Ừm… Boyan… cậu có thể nghe tớ than thở một chút không ?”
Chúng tôi di chuyển tới một khu yên tĩnh phía sau bức tượng Phật, ngồi kế bên nhau trên băng ghế.
“Cậu cãi nhau với Tokita à… Chuyện gì đã xảy ra ?”
“Ể… Cậu biết rồi sao?”
Câu hỏi của tôi bỗng dung phát ra vì trước đó tôi đã nghe từ Tokita rằng họ đang cãi nhau. Nếu đó là tôi thường ngày, tôi sẽ chẳng nhận ra đâu.
Cả Aya cũng bất ngờ, có vẻ cô ấy cũng không nghĩ tôi sẽ chú ý đến điều này.
“Cậu thấy đấy… Dạo gần đây Tokita… nói sao nhỉ.. cậu ấy bỗng nhiên trở nên cưỡng ép…” – Hai hàng mi dài của cô ấy rũ xuống khi cô ấy nói.
“Cưỡng ép ?”
“Yeah… cậu ấy đòi làm những chuyện người lớn…”
“…” – Tôi chìm vào im lặng.
Không hiểu sao, tôi gần như chết lặng, cảm xúc của tôi trở nên rời rạc và đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Hình như cô ấy thấy gì đó nhẹ nhõm qua biểu cảm của tôi, cô ấy tiếp lời.
“Tớ kể chuyện này với cậu vì cậu là Boyan..”
Rồi cô nàng kể về quãng thời gian cô và Tokita hẹn hò với nhau.
Hồi sơ trung, Aya bảo rằng cô rất ngượng, kể cả việc nắm tay cũng khiến cô đỏ mặt tía tai khi đi hẹn hò. Ừm, tôi đã nghe cô ấy kể rồi.
Lên cao trung, dưới sự nằng nặc của Tokita, họ đã môi chạm môi và ôm nhau. Khoan, cái này tôi mới nghe lần đầu.
Theo lời cô ấy, dạo gần đây, cậu ta bắt đầu ôm cô ấy chặt hơn và sau một nụ hôn nhẹ, cậu ta đòi một nụ hôn mãnh liệt hơn.
“…” – Boyan
Quá nhiều thông tin truyền đến tôi, tôi gần như quá tải. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ngực tôi bắt đầu quặn lại khi nghe cô ấy kể. Tôi càng chẳng hiểu tại sao tôi bắt đầu nổi giận dù chẳng có lý do nào khiến tôi giận cả.
“…..Cậu không thích chuyện này sao Aya ?.... “ – Tôi dùng chút sức lục còn lại để hỏi
“Tớ không biết… Tất nhiên là tớ không ghét Tokiya, nhưng cách cậu ấy cư xử dạo gần đây làm tớ thấy… sợ”
“Vậy sao?....”
Aya ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên. Cô nàng có thể tương tác một cách thoải mái với bạn bè khác giới, nhưng một khi cô ở trong một mối quan hệ lãng mạn, hay là cô ấy được đối xử đặc biệt hơn, cổ sẽ trở nên lo lắng kinh khủng.
Ở lần đầu tiên Tokita tỏ tình, hai tay cô ấy vùng vẫy mãnh liệt và cổ chạy đi luôn.
Ở lần thứ hai, Aya như một chiếc radio bị hỏng, cô cứ lắp bắp “Không thể nào, không thể nào, không thể nào…”
Vậy nên ở lần thứ ba Tokita thổ lộ và cô ấy gật đầu đồng ý, tôi đã sốc nặng.
Nhìn thấy tôi trông có vẻ khó xử và không thể nói gì khác ngoại trừ “Vậy sao?”, Aya bắt đầu xin lỗi tôi.
“Tớ xin lỗi! Đúng là hơi kì quặc khi tự dưng tớ nói với cậu chủ đề kiểu này nhỉ ?”
“Ồ, không…ừm..”
“Xin lỗi nhé… Nhưng mà kể với Boyan khiến tớ thấy nhẹ nhóm hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu nhé!”
Dù rằng tôi chẳng giúp được gì cho cô ấy, Aya vẫn cảm ơn tôi với một nụ cười.
Cô nàng chẳng hề dè dặt khi tạo mối quan hệ với người khác, nhưng thực tế cô là một cô gái nhạy cảm và luôn tự ý thức về cảm xúc của người khác. Đó là một trong những nét quyến rũ của Aya mà chỉ mỗi mình tôi biết.
Thấy tôi lại chìm trong suy nghĩ, Aya phá võ sự im lặng.
“Nhân tiện thì… Boyan, cậu có đang thích ai không ?”
Ai đó mà tôi cảm thấy thích ư ? Làm gì có ai ngoài Aya chứ.
“Ừm, cậu thấy đấy, tớ thực sự không hiểu lắm về chuyện tình cảm, và tớ cũng chẳng tưởng tượng ra việc tớ có thể hẹn hò với ai hay là… “
“PHÍ PHẠM QUÁ ĐI !”
“Ể…”
Bỗng dung Aya lên giọng khiến tôi bị giật mình, cô nàng bỗng nhiên thu hẹp khoảng cách với tôi. Đôi mắt hai mí của cô dán vào tôi.
“Quá là phí phạm đó Boyan!”
“Ừm, ý cậu là sao…?”
“Boyan, cậu sẽ cực kì nổi tiếng nếu cậu quyết đoán hơn đó!” - Trước sự bối rối của tôi, Aya siết tay thành nắm đấm và quả quyết.
Tôi…. Nổi tiếng sao ?...
Tôi được đặt biệt danh giống như một nhà sư là do tôi nằm trong vùng an toàn của các cô gái, khi ở một mình với phái nữ tôi thường không lộ ra vẻ kì quặc khiến đối phương khó xử.
“Bọn họ không thấy được mặt tuyệt vời của cậu đó Boyan!”
Chẳng hiểu sao, mắt Aya rớm nước mắt…
Cô ấy… cổ biết được mặt tốt của tôi sao ?...
Tim tôi lỡ nhịp trước lời nói của Aya, một cảm giác tựa tựa với sự vui sướng dần chiếm lấy tôi…..
“Ừm, chắc vậy…” – Tôi đáp lại cô nàng.
Má tôi dần dần nóng lên… Chuyện quái gì thế này… Sao tôi thấy vui thế chứ…?
“Đúng là thế đó, vậy nên nếu Boyan thích ai đó, tớ sẽ toàn lực hỗ trợ cậu!”
Tôi cảm thấy như tôi vừa bị tát một cú thật đau, niềm vui của tôi tắt ngúm, như thể tôi bị ném xuống vực sâu ngay lập tức sau khi lên thiên đàng vậy.
Sau đó, tôi nghĩ là tôi đã nói thêm vài lời với Aya, rồi ánh nhìn tôi dán chặt vào cô khi cô bảo “Tớ sẽ quay lại đoàn đây”.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã hướng mắt lên bức tượng Phật, chìm trong suy nghĩ.
Tôi đã nhận ra rồi…
Tại sao tôi lại nhận ra tình cảm của tôi trễ đến vậy chứ…
Tôi đã phớt lờ cảm xúc của mình dành cho Aya suốt thời gian qua…
Khi tôi nhận ra rằng tôi thích cô ấy, tôi đã ngạc nhiên rằng tôi đã đổ cô ấy đến nhường nào…
Nhưng…. Nó đã quá muộn…
Mặc kệ mọi thứ… bây giờ tình cảm của tôi dành cho Aya bừng cháy mãnh liệt…
Tôi muốn Aya, tôi khao khát cô ấy đến mức tuyệt vọng.
Tôi nhìn lên tượng Phật, và cầu nguyện thành tâm hết sức với Phật Tổ.
“Hãy trao cho con Aya, dù bất cứ giá nào…!”
‘—Điều ước của ngươi sẽ được chấp thuận’
Tôi nghe thấy một giọng nói bí ẩn trong đầu và mở mắt ra.
Trước khi tôi nhận thức được, khung cảnh chìm trong sự tăm tối.
Và rồi giọng nói ấy lại vang lên
‘—Điều ước của ngươi đã thành hiện thực’
Tầm nhìn của tôi trở lại bình thường trong nháy mắt.
Trước mặt tôi là bức tượng Phật đang ngồi đấy…
Vừa rồi là ảo giác hay là…
Không, tôi chắc chắn đã nghe một giọng nói như kiểu giọng nói của thần linh.
Không hiểu sao, tôi lại tin vào điều đấy
Vị thần ấy đã nói “Điều ước đã thành hiện thực”
Nhưng trên thực tế, chẳng có gì xảy ra cả, Aya không yêu tôi ngay lập tức.
Chẳng hiểu sao tôi cũng biết điều đó luôn.
Nhưng… Tôi đã thay đổi… Tôi cảm nhận được dòng năng lượng vô tận tràn ngập cơ thể tôi…
Tôi cảm thấy tôi có thể làm được tất cả mọi thứ.
Dù tôi làm gì, không ai có thể cản tôi lại…
Tôi tự tin rằng tôi sẽ biến Aya thành của mình….
Đó là niềm tin đầy vững chắc.
Từ khung cửa sổ của chiếc xe buýt du lịch, tôi lơ đãng hướng ánh nhìn ra ngoài.
Dưới cái nóng đầy oi bức, khung cảnh của những kiến trúc cổ kính trở nên lung linh giữa những làn sóng nhiệt.
Hôm nay là ngày đầu của chuyến thực địa trường cao trung của chúng tôi.
Lũ bạn cùng lớp bàn tán rôm rả, hoàn toàn ngó lơ hướng dẫn viên du lịch. Hình như họ đang tám về chuyện tình cảm hoặc cái gì đấy tương tự. Tôi như một người xa lạ với những mối quan hệ lãng mạn, vậy nên chủ đề này chẳng liên quan gì đến tôi.
Bỗng nhiên, ai đó ngồi vào ghế kế tôi.
“Boyan, đang làm gì thế ?”
“Ồ… Aya à… Tớ chỉ đang ngắm cảnh thôi”
“Ngắm cảnh..?”
Một chùm tóc nâu lọt vào tầm mắt của tôi, Aya ngả người một chút về phía tôi rồi ngó ra ngoài cửa sổ. Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay của cô ấy thật mê hoặc.
“Làm gì có gì ở ngoài kia đâu chứ…” – Aya quay sang nhìn tôi.
“Ugh…” – Tôi phát ra một âm thanh kì cục trước sự dễ thương của cô nàng ở ngay trước mặt.
-
Nanto Aya.
Cô bạn cùng lớp với mái tóc nâu ngắn nổi bật.
Cô nàng là bạn thuở nhỏ của tôi từ hồi tiểu học. Ngoại hình nam tính cùng tính cách tươi sáng, cởi mở giúp cô ấy nổi tiếng với cả phái nam và phái nữ.
Cô có một khuôn mặt trẻ trung, hiện giờ cô ấy không trang điểm nên cô ấy vẫn giữ một nét đáng yêu dễ mến, nhưng chỉ cần một chút phấn son, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một mĩ nhân.
-
“Boyan, những âm thanh “ugh…” đó là sao thế hả ?” – Aya vỗ vào vai tôi.
Trời ạ ! Kể cả hành động phồng má của cô ấy cũng quá đỗi dễ thương. Tính cách thân thiện, cách cô ấy đối xử với mọi người là một trong những nét quyến rũ của Aya.
Ừm… miễn là cô ấy chỉ skinship với bạn thuở nhỏ của cổ là tôi, và bạn trai cô ấy…
“WHAAAA….Tớ xin lỗi” – Aya
“Whoa!” – Boyan
Chiếc bus phanh gấp khiến Aya ngã vô lòng tôi. Hóa ra, một con nai, một trong những điểm nổi bật của khu vực này, đã chạy ra giữa đường.
“Cậu có sao không Aya?”
“Mmm, tớ xin lỗi” – Aya nhanh chóng tách khỏi tôi.
Cơ thể mềm mại của cô ấy dần tách ra khỏi tôi, và rồi đập vào mắt tôi là chiếc khuy áo trên cùng chưa được cài…
Tôi nhanh chóng dời ánh nhìn của mình sang chỗ khác. Mấy thằng con trai cùng lớp tôi thường hay thì thầm to nhỏ với nhau về cỡ ngực của Aya : “Cậu ấy phải ít nhất là D… à không, phải E cơ….”
Ờ thì… đây cũng là một trong những nét quyến rũ của Aya.
“Cậu không quay lại chỗ của mình sao ? Tokita sẽ lo lắng đấy ?”
“Ể… ừm… hôm nay… tụi tớ không ngồi chung…” – Aya trông có vẻ hơi phiền muộn.
“Hể… Thế à?”
Vì tôi không biết nhiều về những vấn đề tình cảm nên tôi cũng chẳng hiểu được cảm xúc của Aya lúc này. Vậy nên tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời thờ ơ.
“Ừm… vậy thì… gặp cậu sau nhé Boyan” – Aya trở về chỗ của cô với một nét thoáng đượm buồn trên khuôn mặt.
Lũ con trai trong lớp tất thảy đều hướng mắt theo bóng lưng của Aya.
Cô ấy đã luôn là cô gái dễ thương thứ nhì của lớp bất kể cấp học. Kể cả khi chúng tôi vào sơ trung, ở cái tuổi mà nam và nữ bắt đầu có những khoảng cách nhất định, Aya vẫn luôn tương tác với tụi con trai giống như cách cô ấy làm với hội con gái.
Cô ấy có thói quen đặt biệt danh cho bất kì ai cô ấy gặp và cổ sẽ gọi họ với cái biệt danh ấy, thoạt đầu thì hành động đó dễ bị xem là kì lạ, nhưng với tính cách của Aya thì đối phương không hề cảm thấy ác ý trong những biệt danh ấy, đây cũng là một nét lôi cuôn đặc biệt của cô nàng.
Nhân tiện, Aya gọi tôi là ‘Boyan’ vì cô ấy thấy tôi lúc nào cũng trông mơ màng. Dần đà, tôi càng có thêm nhiều đặc điểm khác như ‘cậu trông rất cao và thường hay lơ đãng’ hay là ‘trông cậu sáng suốt như một nhà sư vậy”, sau đó thì cả lớp cũng gọi tôi như vậy luôn.
Sự thân thiện của Aya với mọi người thu hút hầu hết tụi con trai trong lớp.
Nhưng tại sao cô ấy chỉ nổi tiếng thứ nhì lớp ? Tên này là lý do…
“Boyan, mày mới nói gì với Aya thế” – Tokita, bạn trai của Aya, một người mà Aya không đặt biệt danh cho.
“Ờm, không có gì đâu… Cổ chỉ hỏi tao đang làm gì thôi”
“Vậy mày trả lời như thế nào?”
“Tao đang ngắm cảnh..”
“Haha, mày vẫn là Boyan ngày nào… thật là…”
Tôi không hiểu tại sao nó lại buồn cười, trông cậu ta cười như đang giỡn mặt với tôi vậy.
“Sao mày không ngồi cạnh Aya ?”
“Ờ thì… tao chỉ nói với mày vì mày là bạn tao thôi đấy… Thực ra dạo này tụi tao đang cãi nhau…”
“À…”
“Thôi nào, mày không thể tỏ ra hứng thú hơn hay sao ?”- Tokita cười khẩy rồi đấm nhẹ vào tôi
Cậu ta là một người vui vẻ và hòa đồng cũng rất thẳng thắn, tuy nhiên nhược điểm là đôi khi cậu ta khá nông cạn. Nhưng cậu ấy quả thật là mảnh ghép hoàn hảo cho Aya, cô nàng với tính cách thân thiện và dễ gần.
Tokita đã tỏ tình với Aya vào năm hai sơ trung… Mặc dù liên tục bị cô từ chối nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc và vào lần tỏ tình thứ ba, hai người họ đã thành một cặp. Vào lúc ấy, Aya đã liên tục tìm tôi để xin lời khuyên, nhưng với việc tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên tôi chỉ có thể đưa cho cô ấy những lời khuyên chung chung và mơ hồ.
Aya và Tokita khá thường xuyên bất hòa với nhau nhưng sau đó họ cũng làm lành ngay sau đó và giữ mối quan hệ tốt với nhau. Họ là một cặp đôi rất nổi tiếng ở thời sơ trung và càng nổi tiếng hơn khi cả hai cùng thi đậu vào trường cao trung giống nhau.
Chẳng ai có thể thổ lộ với Aya, một cô gái đã có bạn trai nên cô nàng chỉ nổi tiếng thứ hai lớp, chúng nó bao biện rằng : “Đúng là Aya rất dễ thương nhưng tao thích một bạn nữ khác hơn..”
Nhưng…
Đối với tôi…
Kể từ hồi tiểu học…
Cô ấy vẫn luôn là cô gái dễ thương nhất lớp.
Ngồi một mình gần bức tượng Phật nổi tiếng của nơi thực địa, tôi chìm trong suy tư. Đáng lẽ tôi phải đi theo nhóm nhưng giữa chừng, tôi lặng lẽ tách khỏi đoàn vì tôi đang muốn có một chút khoảng lặng.
“Haa…”
Những xúc cảm kì lạ bao trùm lấy trái tim tôi, chúng bắt đầu nhen nhóm từ lúc tôi tiếp xúc với Aya trên chiếc xe buýt. Những cái chạm dịu dàng, mùi hương ngọt ngào của cô ấy khiến tôi rạo rực.
“Không ổn rồi…” – Tôi vỗ mạnh vào má mình hòng quên đi những ham muốn đang chiếm lấy tôi.
Nhà tôi không phải là một ngồi đền nhưng hình như việc bị gọi là ‘Boyan’ quá lâu nên dần đà tôi bắt đầu có ý chí của một nhà sư luôn rồi…
“Boyan..?” – Một giọng nói dịu dàng thổi vào tai tôi.
Tôi quay lưng lại thì thấy Aya đã đứng đó từ bao giờ, cô ấy trông hơi lạc lõng khi nhìn về phía tôi.
“Cậu cũng tách đoàn sao Aya ?”
“Ừm… kiểu thế…”
Aya là một cô gái nghiêm túc, hiếm khi cô ấy tách khỏi những hoạt động theo kiểu này, thật kì lạ....
“Sao thế… Có gì xảy ra à?”
“Ừm… Boyan… cậu có thể nghe tớ than thở một chút không ?”
Chúng tôi di chuyển tới một khu yên tĩnh phía sau bức tượng Phật, ngồi kế bên nhau trên băng ghế.
“Cậu cãi nhau với Tokita à… Chuyện gì đã xảy ra ?”
“Ể… Cậu biết rồi sao?”
Câu hỏi của tôi bỗng dung phát ra vì trước đó tôi đã nghe từ Tokita rằng họ đang cãi nhau. Nếu đó là tôi thường ngày, tôi sẽ chẳng nhận ra đâu.
Cả Aya cũng bất ngờ, có vẻ cô ấy cũng không nghĩ tôi sẽ chú ý đến điều này.
“Cậu thấy đấy… Dạo gần đây Tokita… nói sao nhỉ.. cậu ấy bỗng nhiên trở nên cưỡng ép…” – Hai hàng mi dài của cô ấy rũ xuống khi cô ấy nói.
“Cưỡng ép ?”
“Yeah… cậu ấy đòi làm những chuyện người lớn…”
“…” – Tôi chìm vào im lặng.
Không hiểu sao, tôi gần như chết lặng, cảm xúc của tôi trở nên rời rạc và đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Hình như cô ấy thấy gì đó nhẹ nhõm qua biểu cảm của tôi, cô ấy tiếp lời.
“Tớ kể chuyện này với cậu vì cậu là Boyan..”
Rồi cô nàng kể về quãng thời gian cô và Tokita hẹn hò với nhau.
Hồi sơ trung, Aya bảo rằng cô rất ngượng, kể cả việc nắm tay cũng khiến cô đỏ mặt tía tai khi đi hẹn hò. Ừm, tôi đã nghe cô ấy kể rồi.
Lên cao trung, dưới sự nằng nặc của Tokita, họ đã môi chạm môi và ôm nhau. Khoan, cái này tôi mới nghe lần đầu.
Theo lời cô ấy, dạo gần đây, cậu ta bắt đầu ôm cô ấy chặt hơn và sau một nụ hôn nhẹ, cậu ta đòi một nụ hôn mãnh liệt hơn.
“…” – Boyan
Quá nhiều thông tin truyền đến tôi, tôi gần như quá tải. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ngực tôi bắt đầu quặn lại khi nghe cô ấy kể. Tôi càng chẳng hiểu tại sao tôi bắt đầu nổi giận dù chẳng có lý do nào khiến tôi giận cả.
“…..Cậu không thích chuyện này sao Aya ?.... “ – Tôi dùng chút sức lục còn lại để hỏi
“Tớ không biết… Tất nhiên là tớ không ghét Tokiya, nhưng cách cậu ấy cư xử dạo gần đây làm tớ thấy… sợ”
“Vậy sao?....”
Aya ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên. Cô nàng có thể tương tác một cách thoải mái với bạn bè khác giới, nhưng một khi cô ở trong một mối quan hệ lãng mạn, hay là cô ấy được đối xử đặc biệt hơn, cổ sẽ trở nên lo lắng kinh khủng.
Ở lần đầu tiên Tokita tỏ tình, hai tay cô ấy vùng vẫy mãnh liệt và cổ chạy đi luôn.
Ở lần thứ hai, Aya như một chiếc radio bị hỏng, cô cứ lắp bắp “Không thể nào, không thể nào, không thể nào…”
Vậy nên ở lần thứ ba Tokita thổ lộ và cô ấy gật đầu đồng ý, tôi đã sốc nặng.
Nhìn thấy tôi trông có vẻ khó xử và không thể nói gì khác ngoại trừ “Vậy sao?”, Aya bắt đầu xin lỗi tôi.
“Tớ xin lỗi! Đúng là hơi kì quặc khi tự dưng tớ nói với cậu chủ đề kiểu này nhỉ ?”
“Ồ, không…ừm..”
“Xin lỗi nhé… Nhưng mà kể với Boyan khiến tớ thấy nhẹ nhóm hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu nhé!”
Dù rằng tôi chẳng giúp được gì cho cô ấy, Aya vẫn cảm ơn tôi với một nụ cười.
Cô nàng chẳng hề dè dặt khi tạo mối quan hệ với người khác, nhưng thực tế cô là một cô gái nhạy cảm và luôn tự ý thức về cảm xúc của người khác. Đó là một trong những nét quyến rũ của Aya mà chỉ mỗi mình tôi biết.
Thấy tôi lại chìm trong suy nghĩ, Aya phá võ sự im lặng.
“Nhân tiện thì… Boyan, cậu có đang thích ai không ?”
Ai đó mà tôi cảm thấy thích ư ? Làm gì có ai ngoài Aya chứ.
“Ừm, cậu thấy đấy, tớ thực sự không hiểu lắm về chuyện tình cảm, và tớ cũng chẳng tưởng tượng ra việc tớ có thể hẹn hò với ai hay là… “
“PHÍ PHẠM QUÁ ĐI !”
“Ể…”
Bỗng dung Aya lên giọng khiến tôi bị giật mình, cô nàng bỗng nhiên thu hẹp khoảng cách với tôi. Đôi mắt hai mí của cô dán vào tôi.
“Quá là phí phạm đó Boyan!”
“Ừm, ý cậu là sao…?”
“Boyan, cậu sẽ cực kì nổi tiếng nếu cậu quyết đoán hơn đó!” - Trước sự bối rối của tôi, Aya siết tay thành nắm đấm và quả quyết.
Tôi…. Nổi tiếng sao ?...
Tôi được đặt biệt danh giống như một nhà sư là do tôi nằm trong vùng an toàn của các cô gái, khi ở một mình với phái nữ tôi thường không lộ ra vẻ kì quặc khiến đối phương khó xử.
“Bọn họ không thấy được mặt tuyệt vời của cậu đó Boyan!”
Chẳng hiểu sao, mắt Aya rớm nước mắt…
Cô ấy… cổ biết được mặt tốt của tôi sao ?...
Tim tôi lỡ nhịp trước lời nói của Aya, một cảm giác tựa tựa với sự vui sướng dần chiếm lấy tôi…..
“Ừm, chắc vậy…” – Tôi đáp lại cô nàng.
Má tôi dần dần nóng lên… Chuyện quái gì thế này… Sao tôi thấy vui thế chứ…?
“Đúng là thế đó, vậy nên nếu Boyan thích ai đó, tớ sẽ toàn lực hỗ trợ cậu!”
Tôi cảm thấy như tôi vừa bị tát một cú thật đau, niềm vui của tôi tắt ngúm, như thể tôi bị ném xuống vực sâu ngay lập tức sau khi lên thiên đàng vậy.
Sau đó, tôi nghĩ là tôi đã nói thêm vài lời với Aya, rồi ánh nhìn tôi dán chặt vào cô khi cô bảo “Tớ sẽ quay lại đoàn đây”.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã hướng mắt lên bức tượng Phật, chìm trong suy nghĩ.
Tôi đã nhận ra rồi…
Tại sao tôi lại nhận ra tình cảm của tôi trễ đến vậy chứ…
Tôi đã phớt lờ cảm xúc của mình dành cho Aya suốt thời gian qua…
Khi tôi nhận ra rằng tôi thích cô ấy, tôi đã ngạc nhiên rằng tôi đã đổ cô ấy đến nhường nào…
Nhưng…. Nó đã quá muộn…
Mặc kệ mọi thứ… bây giờ tình cảm của tôi dành cho Aya bừng cháy mãnh liệt…
Tôi muốn Aya, tôi khao khát cô ấy đến mức tuyệt vọng.
Tôi nhìn lên tượng Phật, và cầu nguyện thành tâm hết sức với Phật Tổ.
“Hãy trao cho con Aya, dù bất cứ giá nào…!”
‘—Điều ước của ngươi sẽ được chấp thuận’
Tôi nghe thấy một giọng nói bí ẩn trong đầu và mở mắt ra.
Trước khi tôi nhận thức được, khung cảnh chìm trong sự tăm tối.
Và rồi giọng nói ấy lại vang lên
‘—Điều ước của ngươi đã thành hiện thực’
Tầm nhìn của tôi trở lại bình thường trong nháy mắt.
Trước mặt tôi là bức tượng Phật đang ngồi đấy…
Vừa rồi là ảo giác hay là…
Không, tôi chắc chắn đã nghe một giọng nói như kiểu giọng nói của thần linh.
Không hiểu sao, tôi lại tin vào điều đấy
Vị thần ấy đã nói “Điều ước đã thành hiện thực”
Nhưng trên thực tế, chẳng có gì xảy ra cả, Aya không yêu tôi ngay lập tức.
Chẳng hiểu sao tôi cũng biết điều đó luôn.
Nhưng… Tôi đã thay đổi… Tôi cảm nhận được dòng năng lượng vô tận tràn ngập cơ thể tôi…
Tôi cảm thấy tôi có thể làm được tất cả mọi thứ.
Dù tôi làm gì, không ai có thể cản tôi lại…
Tôi tự tin rằng tôi sẽ biến Aya thành của mình….
Đó là niềm tin đầy vững chắc.