Chương 01
Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:32:51
Desir Arman lặng người, nhìn xung quanh đống tàn tích mà đã từng là một thành phố đầy sức sống. Prehenople, vốn được coi như là “thành phố đẹp nhất” trong suốt ba thế hệ, bây giờ chẳng khác gì một cái vỏ bọc đầy ảm đạm nếu so với hình ảnh trước đây của nó.
Desir hít một hơi thật sâu và hướng ánh nhìn của mình vào thực thể khổng lồ trước mặt anh ta.
Rank Sao Băng, con Rồng của sư Huỷ diệt – Boromir Napolitan.
Ma thuật khổng lồ [Hellfire] trên đầu Desir cháy sáng như Mặt trời vậy. Boromir Napolitan trừng mắt đe doạ một nhóm 100 người đứng trước mặt hắn.
“Lũ nhân loại thấp kém dám đứng lên chống lại TA ư?”
Tiếng gầm đầy hung hãn của con rồng ầm ầm vang lên, hoàn toàn đủ khả năng trấn áp những ai nghe nó chỉ bằng sức mạnh thuần tuý. Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt tại đây mất đi ý chí của mình.
“Kết thúc rồi, Napolitan.”
Desir lên tiếng.
Nơi này sẽ là kết thúc của Địa ngục và cũng là nơi chấm dứt những gì anh và các đồng đội phải chịu đựng trong Mê cung Bóng đêm. Đây cũng chính là điểm cuối cùng trong Thế giới Bóng đêm mà nhân loại phải vượt qua. Trong Mê cung này, Desir Arman đã chứng kiến vô vàn cái chết, mất đi bạn bè và những người thân yêu chỉ để đến được thời khắc này.
Trong đó bao gồm những người bạn mà anh gắn bó trong suốt những năm tháng cùng học dưới mái trường, cô gái mà anh đã thầm thương trộm nhớ, và cả những đàn em cố gắng hết mình để bắt kịp với hình bóng anh.
Trong khi Desir không quen biết với tất cả mọi người ở trong Mê cung Bóng đêm, họ vẫn là những người đồng cam cộng khổ với anh.
Tuy vậy, chiến trường đã lần lượt tước đi mạng sống của mọi người. Quân đoàn Bóng tối đổ ra không ngừng nghỉ, kéo theo rất nhiều người ngã xuống. Giữa những cuộc tàn sát bất tận đó, những ai may mắn sống sót sẽ nhớ về những người đã ngã xuống và tiếp tục đấu tranh để sống sót.
Sau 10 năm lặp đi lặp lại chu kỳ tàn sát này, chỉ còn vỏn vẹn 100 người sống sót. Một tiếng gầm lớn phát ra từ đám người kia, thể hiện ý chí chiến đấu mãnh liệt của họ.
“Tại đây và bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt ngươi, và đặt dấu chấm hết cho cái Địa ngục chết tiệt này!”
Phép thuật của Boromir Napolitan [Fire Breath], thứ đã từng huỷ diệt hoàn toàn cả một nền văn minh, sẽ là điểm bắt đầu trong thử thách cuối cùng của họ.
Đó là một trận chiến hào hùng, hoàn toàn xứng tầm với bất cứ truyền thuyết nào trong lịch sử. Hàng trăm phép thuật Draconic trút xuống như mưa trên đầu những người sống sót, trong khi họ chật vật tìm cách phản công. Thứ từng được coi là viên ngọc quý giữa lòng sa mạc, tàn tích của Prehenople bị tàn phá bởi cuộc oanh tạc này, biến những gì còn lại trở thành cát bụi.
Trời và Đất dường như bị xé toạc. Những phép thuật phòng thủ từng được coi là bất bại bị tan vỡ y như một tấm kính và những món đồ tạo tác quý giá có một không hai bị phá huỷ như thể chỉ là món đồ chơi của trẻ con. Thậm chí kể cả những người đã từng trải qua vô số khoảnh khắc sinh tử cũng bị đè bẹp trước sức mạnh áp đảo của con rồng.
Cuộc chiến ngày càng kéo dài, những kẻ sống sót càng bị bất lợi. Thế nhưng bất chấp hiện thực tàn khốc đó, không một ai từ bỏ cả. Họ vẫn kiên định với quyết tâm của mình. Họ biết nếu thất bại ở đây thì sẽ chẳng còn nơi nào khác để quay về. Nếu họ không thể tiêu diệt con rồng, cả thế giới sẽ đi đến sự huỷ diệt.
Chính vì vậy mà họ sẽ từ bỏ mọi thứ họ có để đánh bại đối thủ mạnh mẽ này. Được lấp đầy bởi trách nhiệm của mình, họ sẽ chiến đấu cho đến người cuối cùng. Có lẽ chính tinh thần này đã tạo ra một phép màu.
“… Quá trình phân tích phép thuật đầu tiên, [Absolute Zero] đã hoàn tất. Đang cố gắng chặn nó bằng hệ thống Ilone. Tôi sẽ niêm phong nó trong vòng 8 phút!”
“Lớp giáp bằng xương của nó đã bị phá huỷ! Hãy tập trung đánh vào sau lưng!”
“Lũ sâu bọ!”
Một vụ nổ lớn đã thổi bay mọi thứ xung quanh nó. Con rồng đã dùng đến phép thuật mạnh nhất của mình, mạnh đến mức có thể được coi như là một quân át chủ bài. Ma thuật hủy diệt đổ ập xuống mặt đất, những làn sóng năng lượng cuồn cuộn tỏa ra như sóng thần. Tuy nhiên, sức mạnh của đòn tấn công đã yếu hẳn hơn trước. Con rồng được mệnh danh là bất khả xâm phạm đang dần dần bị suy yếu.
“Quá trình phân tích phép thuật thứ mười ba đã hoàn tất. [Solar Storm] đã bị niêm phong hoàn toàn!”
“Phát hiện đòn tấn công trực diện! Các pháp sư, cố gắng phân tán đòn tấn công đó! Tuyến trên, hãy rút về điểm mù hoặc sang hai bên!”
Các đòn tấn công của con rồng đã được giải quyết trong khi hàng vạn phép thuật Draconic của nó đã được phân tích hết.
Dần dần, tất cả các phép thuật mạnh mẽ của con rồng đã bị niêm phong hết. Đồng thời, các pháp sư đã tìm ra chiến lược để chặn những đòn tấn công còn lại.
Chậm nhưng chắc, con rồng đang trở nên yếu dần.
“S-Sao ta có thể thua trước lũ nhân loại sâu bọ được!?”
“Quá trình phân tích phép thuật cuối cùng đã hoàn tất. Tất cả các phép thuật Draconic đã được niêm phong!”
“Đến lúc rồi! Tất cả xông lên hạ con rồng đó nào!”
“Chuyện này không thể xảy ra được!”
Cho đến tận cùng, tất cả phép thuật của nó đã bị vô hiệu hoá bởi những con người mà nó đã đánh giá thấp. Cuối cùng, sau bao sự hy sinh và mất mát, nhân loại cũng vươn lên đỉnh cao chiến thắng. Không lâu sau, con Rồng của sự Huỷ diệt đã bị đánh bại và rơi thẳng cánh xuống đất. Với điều đó, mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.
Hoặc là họ đã nghĩ như thế…
***
Những người sống sót cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ nhận ra rằng họ đã chiến thắng một cách thần kỳ. Chỉ còn lại sáu người sống sót sau trận chiến. Với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, họ nhìn chằm chằm vào xác chết khổng lồ của con rồng nằm trước mặt họ. Những ký ức của thập kỷ vừa qua tràn qua tâm trí họ.
Họ đã sống ngày qua ngày với một chân đặt ở trong nấm mồ. Họ đã vượt qua hàng ngàn thời khắc sinh tử, và phải chứng kiến những người thân thiết với họ ra đi từng người một. Tuy nhiên, họ đã sống sót.
“Chúng ta cuối cùng cũng thoát được khỏi chốn địa ngục này rồi sao…?!”
Mọi người đổ gục giữa những tàn dư của trận chiến. Họ đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến dai dẳng này.
“Làm tốt lắm mọi người. Chúng ta cuối cùng đã cứu được thế giới.”
Thủ lĩnh của họ, Hiệp sĩ Ánh sáng Raphaello lên tiếng khen ngợi những người còn lại.
"Nhưng.. sao lại không có của sổ hiện lên nhỉ? … Thông báo hoàn thành… Phải không nhỉ? Mục tiêu của Thế giới Bóng đêm này… là tiêu diệt con rồng mà?"
Người đàn ông đã hỏi câu này được che phủ từ đầu đến chân bằng một lượng lớn trang sức bằng vàng. Là một chiến binh của những bộ tộc man rợ phương Bắc, Donaif không quen lắm với ngôn ngữ phổ thông.
“Hừm, tôi cũng không biết nữa. Thông thường khi một nhiệm vụ được hoàn thành, chúng ta sẽ trở về thế giới của chúng ta ngay lập tức. Nhưng nơi này dường như không tuân theo những quy tắc thông thường của Thế giới Bóng đêm, cho nên thật khó để biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu như chúng ta chờ đợi thêm lúc nữa.”
Raphello có vẻ chắc chắn rằng không còn gì tốt hơn ngoài việc ngồi đợi. Ngay sau đó, người ngồi bên cạnh Raphello nói với giọng ảm đạm.
“Chỉ có sáu trong số 150 triệu người còn sống. Tức là tỉ lệ sống sót là vào khoảng 0,000004 phần trăm. Đúng là một con số tồi tệ.”
Người đàn ông đó đội một cái mũ trùm màu xanh và cầm một cây gậy phép. Ông được biết đến với cái tên Đại Hiền giả Zod. Nghe thấy lời nói đó, Thánh nữ Priscilla tức giận đáp trả.
“Đừng có tính toán tốn công nữa. Nó cũng không hồi sinh lại những người đã chết đâu.”
“Mỗi khi có biến cố xảy ra, đặc biệt là những biến cố kiểu này, tìm hiểu kỹ lưỡng luôn là điều quan trọng. Nhất là khi đến 99% pháp sư trên toàn lục địa đã chết.”
Desir Arman, người đang theo dõi hai vị Đại Hiền giả và Thánh nữ quyết định chen ngang để ngưng cuộc cãi vã giữa hai người họ.
“Cho dù thế nào đi nữa, sự thật là chúng ta đã cứu được thế giới vẫn không thay đổi.”
Khi dần dần hiểu được tình hình, họ thoải mái hơn và bắt đầu thảo luận về trận chiến. Người duy nhất không nói một lời nào là Kiếm sĩ ma thuật Bình minh, Ajest. Cô đang ngồi cách xa những người còn lại, lắng nghe câu chuyện của bọn họ trong im lặng.
“Mọi chuyện sẽ rất khó khăn nếu như anh không ở đây với chúng tôi, Raphaello.”
Nghe thấy lời Priscilla, Raphaello xua tay một cách khiêm tốn.
“Không không. Là một Thánh Hiệp sĩ, tôi chỉ đơn thuần làm đúng nghĩa vụ bảo vệ mọi người thôi. Anh Desir đóng vai trò quan trọng hơn tôi nhiều.”
Desir, người nhìn chằm chằm xuống đất trong suốt thời gian này ngẩng đầu lên. Khi bốn mắt chạm nhau, Raphaello mỉm cười.
“Phải… Đây sẽ nhiệm vụ bất khả thi… Nếu không có cậu, Desir.”
Donaif đồng ý với Raphaello. Anh ta đã được Desir giúp đỡ hai lần trong suốt thời gian họ ở Thế giới Bóng đêm.
“Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ là cậu phải chết lâu rồi cơ.”
Zod, người vẫn đang toả ra bầu không khí ảm đạm, hướng ánh mắt của mình về phía Desir.
“Kể cả khi cậu có sự giúp đỡ từ các đồ tạo tác, thật quá khó cho tôi để tin được rằng một pháp sư vòng tròn cấp độ 3 có thể phân tích ma thuật Draconic và niêm phong nó. Ngay đến cả tôi, một pháp sư vòng tròn cấp độ 7 cũng không thể phân tích những phép thuật đó được. Tại sao một pháp sư có tài năng như cậu lại chỉ là pháp sư vòng tròn cấp độ 3? Có lý do gì đặc biệt không vậy?”
Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía Desir. Anh trả lời câu hỏi của Zod bằng một giọng nghiêm túc.
“Bởi vì được sinh ra như là một thường dân nên tôi chưa bao giờ được giáo dục một cách bài bản. Thật đáng hổ thẹn khi biết rằng chúng tôi có thể cứu được nhiều người hơn nếu như chúng tôi không bị phân biệt đối xử chỉ vì thân phận của mình, đặc biệt là tại Học viện.”
“… Điều đó thật tệ. Nếu như chúng ta có nhiều thường dân như cậu ở trong Toà tháp Ma thuật thì tài năng của cậu đã không bị uổng phí suốt thời gian dài như vậy.”
“Hãy ngừng nói về quá khứ buồn tẻ đi nào.”
Desir quay về phía Raphaello vừa nói. Che mặt khỏi ánh sáng mặt trời bằng một tay, Raphaello đã khảo sát những người sống sót.
"Chúng ta đã cứu cả thế giới. Khi trở lại, chắc chắn chúng ta sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt đấy. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, mọi người sẽ làm gì tiếp theo đây?"
Donaif, người đang ngồi đối diện với Raphaello nói trước.
“Tôi sẽ dừng chân… Ở quê nhà của những đồng đội đã hy sinh của tôi… Và trả lại… Di vật của họ… Để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của họ… Mãi mãi.”
Người chiến binh man di này có tới hàng trăm đồ trang sức. Trên từng món có những ký hiệu khác nhau được khắc lên đó để tưởng nhớ những người anh em từ phương Bắc của anh đã nằm xuống.
Trong khi Desir đang lặng lẽ suy nghĩ, Priscilla nói tiếp.
“Tôi sẽ trở về Vương quốc phía Tây để an ủi gia đình của những chiến binh đã hy sinh. Tôi phải chịu trách nhiệm cho kế sinh nhai của họ. Với những ai đã ngã xuống tại nơi này, tôi sẽ xây một toà tháp hay một đài tưởng niệm để tưởng nhớ công lao của họ. Tôi chắc điều đó sẽ làm cho bọn họ hạnh phúc.”
Ngay sau đó, Zod cũng nói.
“Tôi vẫn sẽ tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình, nhưng tôi sẽ chuyển mục tiêu nghiên cứu của mình sang Thế giới Bóng đêm. Nếu như một Mê cung Bóng đêm giống như này xuất hiện lần nữa, đó chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho thế giới. Chúng ta không có quân lực, tài nguyên hay thời gian để chuẩn bị lại lần nữa, cho nên tôi sẽ cố hết sức mình để ngăn chặn sự tái xuất hiện của Mê cung Bóng đêm.”
Khi Zod nói xong, Raphaello nhìn về phía Ajest, người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một từ nào.
“Cô sẽ làm gì sau này thưa quý cô Ajest?”
“…..”
Như thường lệ, Ajest không trả lời. Với một biểu cảm trống rỗng, Ajest nhìn Raphaello trước khi quay mặt đi chỗ khác. Với một nụ cười ngượng nghịu, Raphaello quay sang Desir.
“Còn anh thì sao Desir? Tôi chắc chắn là anh sẽ được chào đón ở khắp mọi nơi anh đến! Anh có thể đến Vương quốc phía Tây, hoặc là Vương quốc của chúng tôi, thậm chí là cả Toà tháp Ma thuật của Đại Hiền giả Zod nữa. Hay là anh có dự định quay lại Học viện Hebrion?”
“Tôi…”
Ngay lúc Desir chuẩn bị nói.
Một luồng mana mạnh mẽ bùng lên, khiến cho những người sống sót hoảng hồn. Đại Hiền giả Zod là người đầu tiên đặt câu hỏi cho sự thay đổi bất chợt này.
"Có phải chúng ta đã bỏ lỡ điều gì không!?"
"Đ-Đợi một chút! Không phải chúng ta đã xóa sổ Mê cung này sao? Mục tiêu của Mê cung Bóng đêm này là giết chết con rồng mà!"
Priscilla hét lên đáp lại, giọng cô đầy bối rối.
"Có phải chúng ta. Đã không giết hẳn. Con rồng?"
Donaif hét lên vì sốc.
"Không thể nào! Tôi đã xác nhận rằng nó đã chết rồi mà!"
Tiếng khóc, tiếng la hét hòa lẫn với nhau. Trong khi mọi người tiếp tục hoảng loạn, Đại Hiền giả Zod thều thào.
"Thôi hỏng rồi..."