• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 18:15:13

Yorusaki Kageo tay cầm chiếc bút chì kim của mình viết lia lịa lên một bản in.

Im đi. Im đi. Tất cả lũ các người mau biến khỏi đây rồi chết hết đi. Bây giờ vẫn đang trong giờ học đấy!

Như mọi thường, việc các cô gái ngồi lê đôi mách tán gẫu về vài ba chủ đề lặt vặt khiến cho cậu phát bực lên được. Cậu sẵn sàng giết họ nếu có thể.

Thần tượng nhạc pop, mấy bộ anime, chuyện tình yêu, mỹ phẩm, đồ ngọt trong cửa hàng tiện lợi. Tin đồn nhảm về giáo viên và bạn học cùng lớp. Chúng trẻ con đến mức cậu thấy chán ngấy tới tận cổ luôn rồi.

“Layla, hôm nay cậu cũng dễ thương quá trời luôn. Cứ như búp bê ấy”

“Ước gì tớ cao thêm chút nữa nhỉ. Nếu tớ được trở thành người mẫu thì sẽ tuyệt biết bao.”

“Tóc vàng và mắt xanh thật tuyệt đẹp. Y hệt đá quý luôn.”

Đặc biệt, người khiến cho cậu cáu tiết nhất chính là Sudou Layla. Đứng đầu danh sách những kẻ mà cậu muốn giết.

Trong khi Layla đang vui sướng khi được xu nịnh hết lời, thì Kageo phải viết lại các chữ kí tự furigana sang bên cạnh chữ kanji cho cô ta, một du học sinh mới quay trở về nước. Lại một nhiệm vụ tốn thời gian.

Phụ nữ đều ranh ma, quỷ quyệt như nhau. Bọn họ luôn khoác lên chiếc mặt nạ liễu yếu đào tơ để lừa phỉnh kẻ khác. Lũ người sử dụng thành thạo thứ vũ khí ấy lúc nào cũng làm tốn thời gian của người khác thì đi chết hết đi!

Lẩm nhẩm những lời cay độc ấy trong đầu mình, cậu lại tiếp tục viết ra mấy kí tự ruby một cách máy móc.

“Nước da cậu sao mà trắng thế. Cả mí mắt cũng màu vàng luôn này”

“Tóc cậu mượt chưa này. Wao. Vừa mỏng vừa đẹp. Supdupkyut Như lụa ấy.”

Layla lịch sử đẩy bàn tay của Kurotaki đang chạm vào tóc mình ra. Kurotaki Yuuno đứng thứ hai trong danh sách mà cậu muốn giết, một cô nàng gyaru. Còn supdupkyut là thuật ngữ gyaru có nghĩa là đáng yêu cực kì.

Ít nhất thì cũng nói Tiếng Nhật cho hẳn hoi đi chứ!

“Tóc đen, mắt nâu, đẹp quá-desu. Mọi người dễ thương lắm. Mình ghen tị lắm đấy”

“Ahaha. Layla dễ cưng quá à. Câu nói sai rồi, phải là ‘ghen tị.’ Nhắc lại theo tớ nhé? ‘Ghen tỵ’”

“Ghen tỵ”

Giọng nói của cô pha lẫn chút bực dọc.

Đôi mắt biếc của Layla nheo lại, sắc lạnh như băng.

Ể, gì đây? Layla, cô ấy đang không vui. Cô ấy ghét nó à? Tức giận? Hay hơn cả thế, chán chường? Tôi hiểu mà. Bọn họ phiền thật đó.

“Ngay cả Sudou-san ắt cũng phải có gì đó bình thường chút chứ. Suy cho cùng thì cậu ta cũng là con người mà,” Kageo thì thầm tự nhủ.

‘Ồ ồ. Bình thường-desu. Hay quá”

Khuôn mặt của du học sinh bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Như thể bông hoa vừa nở rộ vậy.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp đến độ khiến cho người khác khó cưỡng lại được mà chỉ muốn ngắm mãi không thôi, cô ấy trông thật dễ thương với dáng vẻ và nụ cười đó.

“Bình thường gì chứ, thô lỗ quá đó. Layla thì phải đặc biệt mới đúng.

“Kệ hắn đi”

“Đúng đó, kệ hắn đi là tốt hơn cả. Yorusaki Kageo, ngay đến cái tên thôi mà đã thấy tăm tối rồi, đúng không.”

Hai cô gái xếp hạng ba và hạng bốn trong danh sách kẻ mà cậu muốn giết chợt lên tiếng.

“Yorusaki Kageo. Tên đó, nghĩa là, tăm tối à-desu?”

“Thì có kí tự chữ đêm và chữ sinh, nên tên đó nghĩa là ‘sinh ra vào buổi đêm’ còn gì? Tên thế nào, người thế ấy, hợp quá đi chứ”

“Cậu ta, lúc nào cũng nghiêm túc thái quá, kinh quá đi, phải không mấy cậu”

Ừ đấy, không sai. Tôi không hề giống mấy người, tôi nghiêm túc trong mọi chuyện!, là những gì Kageo không nói ra.

Dù có nói thế thì cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề. Cậu không thể giao tiếp được với họ, tới nỗi cậu thường tự hỏi có phải bọn họ thuộc về một chủng tộc khác hay không. Tất cả những gì cậu có thể làm là nguyền rủa bọn họ chết hết cả đi trong đầu và tưởng tượng ra cảnh dạ dày họ bị dao rọc ra thành từng mảnh.

“Kiểu, thô thiển, và bẩn thỉu, các cậu có nghĩ thế không? Yorusaki là—”

Giọng nói độc địa nọ thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn đâm thẳng vào tai cậu.

TÔI CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC MẤY NGƯỜI ĐẤY!

Kageo có giọng cao và the thé. Hơn thế, người cậu cũng hơi mập mạp nữa. Người ta thường nói cậu trông có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Thế nhưng, cậu chẳng thể nào thay đổi được giọng nói và vẻ bề ngoài của mình.

Cậu tắm rửa hẳn hoi và hiện đang mặc trên mình một chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ. Cậu tự nấu ăn, ăn thêm rất nhiều rau. Cũng không hẳn là cậu bị béo phì.

“Đây, tôi viết xong rồi”

Kageo đưa tờ giấy in cho Layla.

“Cảm ơn cậu. Kageo, luôn rất nhanh nhẹn-desu. Tớ sẽ, học thật chăm-desu.”

Cuối cùng thì cậu cũng có thể học cho phần mình rồi. Kaego bắt đầu giải phương trình trên tờ bài tập.

Chuông reo, và thời gian tự học vốn đã ồn ào kết thúc, lại càng thêm ồn ào hơn.

Cậu cần phải thu những tờ bài tập trên bàn lại rồi đem chúng tới phòng giáo viên. Đây là nhiệm vụ của Kaego, và cũng là nhiệm vụ của một lớp trưởng.

Phiền phức. Chết hết cả đi.

Lớp trưởng, thành viên ủy ban mỹ thuật, ủy viên ban chấp hành hội thao. Người nào có vẻ ngoài u ám thì đều bị buộc phải đảm nhận mấy vị trí đó. Trong khi những người hướng ngoại và tươi vui đang thích thú tận hưởng tại quán karaoke hay nhà hàng gia đình, thì Kageo phải dọn lớp và trực nhật.

Với tính tình nghiêm túc bẩm sinh, cậu lại càng không thể không để tâm tới trách nhiệm của mình, nhưng vẫn lầm bầm nguyền rủa không ngừng.

Chết đi. Tất cả lũ các người. Mau chết hết đi.

Ngay trước Kaego, những người xếp hạng từ một tới năm trong danh sách kẻ mà cậu muốn giết đang dàn hàng mà đi. Năm người bọn họ rẽ vào nhà vệ sinh nữ, rồi ngay lập tức quay trở ra, và bắt đầu bước xuống cầu thang.

“Thôi nào, Layla, mau lên. Chắc nhà vệ sinh dưới tầng một hãy còn trống đấy”

Dường như mọi việc đã thống nhất đâu ra đấy. Từ dưới cầu thang, Kurotaki, Fujikawa, Yamamura, và Isozaki vẫy tay gọi Layla.

Ngu ngốc thật. Ít nhất thì mấy người không thể tự đi vệ sinh một mình được à? Trẻ con thật, lũ các người.

Mái tóc vàng óng mượt của Layla đung đưa trước mặt Kageo. Lấp lánh tựa như vàng ròng dưới ánh nắng mùa thu chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Đẹp đẽ tới mức khiến người ta muốn chạm vào.

“Kya”

Layla bước hụt.

“Cẩn thận”

Kageo đón lấy Layla từ đằng sau và mạnh mẽ kéo cô về phía mình. Cậu ngã bật ngửa ra sau, và trượt xuống cầu thang nghe cái rầm.

Giống như chơi xe trượt tuyết vậy. Tất nhiên, Kageo là cái xe cưỡi, và Layla là người cầm lái.

“UOAAAAA”

Điều tiếp theo mà cậu còn nhớ được, là Kageo đang nằm ngã ngửa trên thềm nghỉ cầu thang trong khi vẫn ôm lấy lưng Layla.

“Kageo, Kageo, cậu ổn chứ-desu!?”

Mông mình đau. Lưng mình đau. Vai mình đau. Nhưng quan trọng hơn, Layla đang ở trên người mình kia đang tỏ ra cực kì khiếp đảm.

Người ta rồi sẽ gọi mình là đồ quấy rối. Truyền tai nhau rằng mình đã hãm hiếp cô ta. Rằng mình là tên tội phạm tình dục. Mình sẽ không thể tới trường được nữa. Cảnh sát sẽ tới bắt mình. Cuộc đời mình đến đây là kết thúc.

“Làm ơn hãy tránh ra...”

Layla mau lẹ nhảy sang một bên, và nhặt tệp bản in vừa rơi lả tả xuống nền đất lên.

Kageo cố gượng dậy, nhưng toàn thân cậu hứng chịu một cơn đau dữ dội ập tới khiến cậu lại ngã sấp mặt, “Auu...” và rên rỉ.

“Phòng y tế, mau lên! Mau gọi xe cứu thương!”

“Cậu vẫn an toàn chứ, Sudou-san?”

“Ừm-desu. Kageo, cầu thang, rầm rầm, mình, ổn! An toàn-desu”

Layla tạo dáng theo kiểu cố lên.

“Xin lỗi vì hơi béo nhé...”

Kageo nhắm nghiền hai mắt.

Kageo nằm úp mặt xuống giường của mình.

Chuông cửa đang reo. Giao hàng à?

Thật chẳng muốn ra khỏi giường chút nào. Chuyển mình thôi cũng đã thấy đau rồi.

Cậu hy vọng rằng người ngoài kia sẽ sớm rời đi, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chuông cửa sẽ ngừng kêu cả.

“Chậc”

Chết đi. Tất cả các người chết hết đi cho rồi.

Vừa càu nhàu, cậu vừa lê lết toàn thân đau đớn xuống cầu thang.

Cậu bước tới chỗ màn hình chuông cửa, và nhìn thấy gương mặt của Layla trên màn hình LCD.

“Xin phép.”

Cậu mỉm cười nhăn nhó.

Cậu là ai chứ, samurai hả?

Xem ra có ai đó đã dạy cô nói mấy câu Tiếng Nhật kì quái này đây.

“Tớ mang bài tập đến-desu. Vở ghi nữa-desu”

“Cảm ơn”

Cậu mở cửa, đón lấy mấy tờ đề và tập vở ngay lối ra vào. Mặc dù chỉ toàn chữ hiragana viết lộn xộn lung tung, cậu có thể đoán được rằng cô đã cố gắng hết sức mình rồi.

Layla đang khoác trên mình áo đồng phục blazer, nhưng Kageo thì mặc đồ ngủ, điều đó khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

“Kageo, ổn chứ-desu? Hatsutori-sensei, bảo cậu không sao. Bất ngờ quá, Kageo, không có bố, không có mẹ-desu. Kageo chỉ có một mình, tớ lo lắm-desu”

Giáo viên chủ nhiệm của cậu, Hatsutori-sensei, đã chở cậu tới chỗ một bác sĩ chỉnh hình. Họ chụp vài tấm X quang, rồi kết luận cậu không bị gãy xương, mà chỉ là thương tích ngoài da, sau đó băng bó cho cậu, và rồi cậu được về nhà.

“Tôi ổn. Và tuy tôi chỉ có một mình thật, nhưng tôi còn một người dì sống ở gần đây nữa. Ngoài ra, tôi cũng không bị thương gì đâu.”

Năm cậu lên lớp 6, Kageo đã gặp tai nạn giao thông, cũng chính lần ấy đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu khi tuổi đời còn trẻ, và cậu thì phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Dì cậu, tức em gái của mẹ Kaego, đã trở thành người giám hộ cho cậu, và dì ấy sẽ chỉ làm những việc cần đến người giám hộ, chẳng hạn như họp mặt giữa giáo viên và phụ huynh cùng học sinh.

Còn về vấn đề trang trải chi phí sinh hoạt, luật sư quản lí tạm thời tài sản mà cậu được thừa kế từ bố mẹ của mình sẽ gửi cậu 60,000 yên mỗi tháng.

“Không bị thương-desu?”

“Không gãy xương, không gì cả. Chắc là đống mỡ này đã bảo vệ tôi chăng.”

“Không vấn đề gì? Tớ mừng quá! Hạnh phúc.”

Layla nhào tới ôm lấy cậu.

Thụp một tiếng, cậu ngã dập mông ngay tại chỗ. Trông như Layla vừa đẩy cậu xuống vậy.

“Ưư...”

“Tớ xin lỗi!”

Khuôn mặt Layla tiến sát lại gần người cậu.

“Khoa—, gần quá! Cậu gần quá rồi! Tôi là người cần nhiều không gian riêng tư đấy.”

“Tớ, Tiếng Nhật, không hiểu-desu.”

Cô ghé môi mình lên môi cậu.

Cảm giác nơi bờ môi ấy, mát lạnh và căng mọng như kẹo cao su vị trái cây, khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt.

‘ỂỂỂỂỂ!?”

“Kageo, mình thích cậu”

“Gì mà đột ngột vậy?”

“Đột ngột? Ý cậu là sao”

“Vậy ra hiệu ứng cầu treo là thật à!?”

Tâm lí học đã chỉ ra rằng khi một nam và một nữ gặp nhau trên một cây cầu treo chơi vơi, lơ lửng sẽ có khả năng cao sẽ rơi vào lưới tình với đối phương hơn. Cậu nghe nói rằng đó là bởi vì họ lầm tưởng nhịp tim đập nhanh khi cùng trải qua sợ hãi với nhịp đập tình yêu.

“Tớ không hiểu câu tiếng Nhật quá khó đâu... Tớ, Kageo, giống nhau, tớ thích cậu-desu.”

Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn chằm chằm vào Kageo. Đôi mắt biếc xanh tựa hồ nước trong vắt đến hoàn hảo.

Mình tự hỏi cậu ta nói “giống nhau” là có ý gì.

Đùi Layla kẹp quanh hông Kageo, như thể cậu vừa vướng phải một tình huống biến thái may mắn vậy.

“Biết quá mà! Hóa ra là chơi khăm bằng camera ẩn chứ gì.”

“?”

“Cậu đã sắp đặt từ trước rồi, đúng không? Cậu có một cái camera ẩn, phải chứ? Với tiêu đề kiểu ‘Một anh chàng u ám được một mỹ nhân tiếp cận, đã bị thôi thúc bởi hy vọng được ân ái với thần tượng học đường. Thậm chí còn không biết điều, đũa mốc vì muốn chọc mâm son nên anh ta đã đẩy người đẹp nọ xuống sàn’, rồi cậu định đăng tải video quay lại sự bất lực ê chề của tôi lên một trang web nào đó để làm trò cười cho thiên hạ, tôi nói có sai không?”

“? ? ?”

Layla tỏ vẻ khó hiểu.

Biểu cảm đó như muốn nói lên rằng cô sẽ nhất quyết giả vờ vô tội tới cùng. Nghĩ tới đó, cậu thốt lên, “Ha!”

“Vậy nếu là thế, cậu có thể blowjob cho tôi được không đây?”

“Blowjob-desu?”

“Liếm láp và bú mút, cặc ấy”

“Bú mút-desu? Cặc? Gì thế-desu?”

“Đó là dương vật! Không thể chứ gì? Nói rằng cậu thích tôi chỉ là nói dối, đúng không?”

“Nói dối, sai rồi! Tớ thích cậu! Được thôi! Tớ sẽ blowjob-desu!”

Layla đặt tay lên cạp quần ngủ của cậu, rồi kéo tuột thẳng xuống cùng với quần đùi của cậu ở bên trong.

“ỂỂỂỂỂH”

Cậu không tài nào theo kịp được với tiến triển quá mau chóng này.

Nếu đây là một bộ anime, hẳn rằng người xem sẽ rất lo lắng rằng liệu có phải họ đã bỏ lỡ mất một tập nào đó trong tuần vừa rồi hay không.

“Hya”

Mặc dù Layla mới chính là người đã tự tay tụt quần của cậu, nhưng cô vẫn trố mắt ra thô lố khi nhìn thấy dương vật của cậu.

Kaego đã cương cứng.

Tại sao mày lại cương hả, tôi ơi!?

Xấu hổ và khốn khổ, cậu không biết phải làm gì nữa.

“Tớ phải, liếm à?”

“Ổn mà.”

Cậu nói ra câu đó với đại ý là “không, ổn mà,” nhưng hình như lại thành ra “ừ, ổn mà, làm đi,” khiến cho Layla nuốt nước bọt cái ực.

“Liếm là được, tớ sẽ làm thế-desu.”

Cô liếm lấy phần đầu dương vật. Nóng ẩm và trơn trượt. Mềm, mà cũng lại cứng, cô bắt đầu uốn đầu lưỡi mình.

“Ưư”

“Blè”

Kageo và Layla đồng loạt rên rỉ cũng một lúc.

“Ghê quá-desu.”

Mặt mũi cô nhăn nhó cả lại.

“Ổn mà, thực sự đấy, không sao đâu.”

“Vâng-desu. Tớ sẽ cố gắng phát huy-desu.”

Layla đưa phần quy đầu vào miệng mình. Đúng là tiếng Nhất của Layla có hơi ngượng nghịu. Nói thẳng ra là, tệ hết chỗ nói. Vì cô ấy không hiểu được cách diễn đạt có phần mơ hồ của Tiếng Nhật nên mới thành ra cơ sự này.

“Không... khoa, khoan đã, KHOaaAAA”

Cậu cố để nói “KHÔNG,” nhưng phần đầu khấc của cậu đang bị cái miệng trơn trượt của cô ngậm trọn, khiến cho khả năng suy nghĩ của cậu bỗng dưng biến thành con số không tròn trĩnh.

Cậu lùn hơn tiêu chuẩn chiều cao của một người đàn ông, không những thế, vẻ ngoài mập mạp đó lại càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Cậu cũng chẳng giỏi tập luyện thể lực. Nếu có gì đó là thế mạnh của cậu, thì đó ắt hẳn là trí thông minh sáng dạ, và giờ đây thì đầu óc cậu chẳng thể suy nghĩ được thêm điều gì khác nữa.

“Oáiii. Sudou-san. Su-Sudou-san!! Dừng lại!”

“Kageo, không sao đâu. Tớ sẽ bú nó-desu.”

Xì xụp xì xụp, phần đầu đang được liếm lấy liếm để, và ham muốn xuất tinh nhanh chóng dâng trào trong cậu.

Chỉ một câu thôi, tình huống quái quỷ gì thế này hả!?

Ngay trước lối ra vào nhà cậu, cô gái đứng đầu trong danh sách kẻ mà muốn giết vừa đẩy cậu xuống và bắt đầu bú cặc mình. Thật kinh hồn bạt vía. Mình phải mau thoát khỏi đây ngay bây giờ vì mình dám chắc chuyện này sẽ khiến mình vướng vào rắc rối, nhưng khổ nỗi là mình đang có tâm trạng tốt ngay lúc này đây.

“Ưư, Sudou-san, tệ rồi đây.”

“Tệ ư, ổn mà-desu.”

Bởi vì cô vừa lên tiếng vừa ngậm thứ ấy trong miệng, nên răng cô vập vào dương vật cậu, khiến cậu đau nhói lên một cái.

“Au!”

Layla nhả ra ngay.

“Ổn chứ-desu?”

“Ổn thật mà.”

“Vâng, vẫn ổn-desu!”

Layla lại đưa dương vật cậu vào miệng cô một lần nữa.

Từ nãy tới giờ mình cứ lặp đi lặp lại một câu biết bao nhiêu lần rồi chứ!?

Lần này thì cô không sục nó như ban nãy, mà dùng miệng ngậm chặt lấy quy đầu dương vật, nghe như măm-măm-măm. Bề mặt lưỡi của Layla sạn cứng thấy rõ, và khi cô dùng hàm trên và lưỡi mình kẹp lấy nó ở ngay giữa, một cảm giác sung sướng lan truyền khắp bụng dạ Kaego.

Giờ đây cậu có thể tận hưởng khoái cảm này vì cậu vừa trấn tĩnh lại được. Khả năng suy nghĩ thấu đáo cũng đã quay trở về với trí óc cậu.

Chẳng lẽ Sudou-san, là một con đĩ?

Không thể nào. Trông cậu ta ngây thơ vô tội thế cơ mà.

Kiểu, có lẽ bởi vì cô là một du học sinh mới quay trở về nước, nên cách nghĩ của cô khác biệt hoàn toàn so với cách nghĩ của người Nhật, và blowjob được coi là một lời chào chẳng hạn.

Đời nào lại thế, phải chứ. Mình chưa bao giờ thấy có phim Mỹ nào mà lại đi blowjob cho nhau thay cho lời chào cả, được rồi.

“Tại sao cậu lại...?”

Màn blowjob bị gián đoạn giữa chừng. Đôi mắt biếc nọ nhìn thẳng vào Kaego.

“Tớ thích cậu. Kageo!”

“Tôi nói rồi đấy, đó chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi. Cậu đang hiểu nhầm rồi”

“Kageo, lảm nhảm piền phức (phiền phức)!! Tớ thích cậu, đúng thế! Tin đi-desu!”

Layla làm mặt hờn dỗi. Bởi vì cô là một thiếu nữ cực kì xinh đẹp, nên cú đấm nhẹ thể hiện sự tức giận của cô ấy cũng quá sức chịu đựng mà.

Cô cắn chặt môi, bằng những ngón tay mảnh khảnh, cô vén mái tóc vàng óng mượt của mình qua vành tai nhỏ nhắn.

Cô hơi nghiêng đầu, và lại bắt đầu quay trở lại với công việc còn dang dở của mình.

“Xì xụp, mlemlem, ...Chụt, măm măm, ...Mlem...”

Như thể cô đang trò chuyện với một bản ngã khác của Kaego, cô vừa uốn lưỡi mình thật cẩn thận, vừa quan sát biểu cảm của cậu.

“Ưaa, ưư, ưưưư...”

Thể trạng đang không được tốt đã đành, lại thêm cả một loạt sự cố không ngờ đến này, tất cả những điều ấy khiến cho cậu có cảm giác như mình có thể xuất ra bất cứ lúc nào. Kaego bắt đầu hoảng loạn.

Cậu không biết phải nói sao nếu lỡ như xuất tinh vào miệng cô.

“Sudou-san, ư-ừmm, ơ này...”

Hẳn là cô đã nhận ra trong Kageo có thứ gì đó vừa thay đổi. Với đôi mắt ngước lên trên, Layla nhìn Kaego. Thế rồi, cô hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm đến cùng, và sục lấy sục để phần đầu khấc một cách mãnh liệt.

“Xì xụp xì xụp, xụppp, chu.”

“Aaa, R-raa!”

Sụppp!

Cuối cùng thì cậu cũng phóng tinh.

Chết dở! Mình phải làm sao đây?

Hoảng loạn là vậy, nhưng cậu vẫn thấy sướng. Hài lòng trong sợ hãi chăng. Vậy ra cảm giác khi tinh dịch của mình được người khác đón nhận là thế này đây.

“Khụ!”

Layla buông dương vật cậu ra khỏi miệng, và bắt đầu ho sặc sụa.

Chất lỏng nhầy nhụa màu trắng đục chảy xuống từ khuôn mặt đỏ bừng của cô.

“Xin lỗi!”

Dù cho cô có đứng đầu danh sách kẻ mà cậu muốn giết đi chăng nữa, thì vấy bẩn khuôn mặt cô như vậy quả thực vẫn là thô lỗ quá mức.

Tinh dịch từ cằm cô nhỏ xuống, loang lổ cả ra ngực áo đồng phục.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi!”

Cậu cảm thấy thật khủng khiếp. Ấy thế mà, cậu xuất ra từ nãy vẫn còn chưa cả xong.

Cậu vội lấy ra từ trong túi quần một chiếc khăn tay để che khuất dương vật mình lại, rồi lau sạch số tinh dịch nhớp nháp hãy còn dính trên đó.

Layla ơ thờ nhìn vào vô định với vẻ mặt trống rỗng, nhưng rồi sau đó, cô lấy tay gạt thứ chất nhầy trắng đục vương trên má mình, nhìn nó chằm chằm, rồi làm ra bộ mặt như sắp khóc.

“Ưưư”

Layla lấy hai tay ôm mặt và loạng choạng chạy ra phía cửa trước.

Mặc dù rất muốn đuổi theo, nhưng vì xuất tinh mãi mà chưa hết, lại thêm toàn thân đau nhức khiến cho cậu không tài nào gượng dậy được.

Mãi lúc sau, đống tinh dịch mới ngừng lại không trào ra nữa.

“Haaa...”

Kageo yếu ớt hướng mắt nhìn lên.

Lưng cậu đau nhức, nhưng trái tim cậu còn đau đớn hơn gấp bội.

Mình đã làm ra một chuyện thật thô thiển với Layla.

Ngay cả khi cô ấy đã nói rằng là cô ấy thích mình.

Và, đó lại là hành vi quấy rối khó diễn tả bằng lời.

Bình luận (0)Facebook