• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1:: Trở thành sói (1)

Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-08 18:45:18

Kể cả khi Trait của mình đã mở được 1 tuần, Kim Sea-Jin vẫn sống như một bệnh nhân tâm thần.

Điều đó rất dễ hiểu, trong vòng 23/ 24 giờ mỗi ngày, cậu phải sống như một con quái vật.

Các ông chủ của các cửa hàng bán thời gian mà cậu làm đã rất nhiều lần gửi tin nhắn và gọi cho cậu, nhưng tất cả đều lọt từ tai này qua tai kia.

Hai người lo lắng cho cậu, người còn lại chửi bới như không có ngày mai, nhưng cậu đều có thể hiểu và thông cảm cho họ.

Điều duy nhất mà Kim Sea-Jin không hiểu là tình hình hiện tại của anh.

Một tuần nữa lại trôi qua, căn phòng nhỏ và cậu trân quý đã thành một đống bừa bộn, bốc mùi.

Những móng vuốt sắc nhọn của anh để lại vết cào xước khắp nơi, dù cậu có cố gắng nhẹ nhàng đến đâu.

4 ngày nữa trôi qua, cậu chỉ coi như đang tồn tại.

Nhưng cuối cùng, Kim Sea-Jin đã chấp nhận hoàn cảnh của mình.

Cơ thể cậu dài khoảng 2m, chiều cao vai khoảng 1,2m, đuôi dài khoảng 50cm, nặng chắc hơn 90kg, phủ lên mình một bộ lông màu nâu.

Thoạt nhìn qua, những thông số này giống như một con hổ đang phát triển, nhưng thật không may những thông số đó là của cậu.

Bây giờ Sea-Jin chính là một con Brown Wolf.

Một loại quái vật được coi là mục tiêu rất dễ xơi của những kẻ tự xưng mình là "Hiệp sĩ", "Lính đánh thuê" hay "Thợ săn".

Quá mơ hồ để coi chúng thực sự là quái vật, ranh giới xác định chúng giữa ma thú và quái vật thật sự khó khăn.

Ngoài việc chúng là mục tiêu săn bắn ưa thích của người mới, một con Brown Wolf thường bị tiêu diệt ngay khi nhìn thấy vì:

1. Chúng rất đông.

2. Đối với những người dân bình thường, chúng là một rắc rối.

Sea-Jin, hiện cậu đang ở hình dạng đó.

Quá rõ ràng khi cậu khó mà chấp nhận hình dạng này. Kể cả khi đã chấp nhận nó, những rắc rối vẫn chưa buông tha cho cậu. Bây giờ cậu phải lập kế hoạch để "sống an toàn". Mong muốn sống của cậu còn cao hơn cậu nghĩ. Ít nhất thì cậu vẫn còn 3500 dollar trong tài khoản.

Sea-Jin quyết định phải tận dụng tối đa 1 giờ ở dạng Con người của mình.

Cậu đã xem TV và thấy những món ăn rất dễ chế biến từ một cửa hàng tiện lợi chỉ cách 5 phút đi bộ, cậu luôn duy trì dạng Con người khi ăn chúng. Lòng tự trọng của cậu không cho phép anh ăn ở dạng Quái vật. Cậu luôn để lại 30 phút dạng Con người của mình để phòng trường hợp khẩn cấp.

Cậu luyện tập khống chế sức mạnh của Brown Wolf để có thể bắt chước nó hoàn hảo. Cậu thậm chí còn biết cách rút những móng vuốt sắc nhọn của mình ra.

Bất cứ khi nào có cơ hội, cậu liền biến thành dạng Goblin và dọn dẹp nhà của mình. Một con Goblin chỉ cao 140cm rất phù hợp để dọn dẹp vì chúng có đôi tay dẻo dai cho những việc đòi hỏi sự khéo léo.

Những vết xước vẫn còn ở đó, nhưng căn phòng của cậu đã trở lại vẻ sạch sẽ, gọn gàng trước đây.

Nhưng có một vấn đề rất lớn cần giải quyết: chi phí sinh hoạt.

Cậu đang phải sống vay mượn ở đây do không trả tiền nhà hàng tháng.

Đó là lí do chiếc máy tính xách tay mà cậu vứt vào góc phòng đã bị lôi ra.

Sea-Jin sẽ tìm cách để ⸢ Kiếm tiền tại nhà ⸥

Nhưng rồi cậu dừng lại, cậu bỏ học cấp ba và chỉ có bằng tốt nghiệp cấp hai, cậu biết mình sẽ không tìm được ai cho cậu làm việc tại nhà.

Cậu tiếc nuối nhìn vào hình ảnh ba chiều, từ từ vuốt ve nó. Bỗng một ý nghĩ lóe lên qua đầu cậu, và Sea-Jin đã tìm kiếm các chủ đề liên quan đến quái vật.

Cậu vô tình tìm thấy một cách có thể cứu mình,

Mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thấy chủ đề của cuộc thảo luận.

Q: Liệu Lycanthrope, một loại quái vật cấp cao kiểu chó, có tồn tại không?

A: ⸢ Theo thế hệ thứ nhất, "Soo-ins", người đã vượt qua Khe Nứt Thế Giới, chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chúng được biết đến có thể thay đổi hình dạng từ một con sói sang một con người một cách hoàn hảo, người ta nói chúng có vài đặc điểm chung với "Soo-ins". Nhưng thực tế thì khác, thứ sức mạnh to lớn mà chúng có ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Nhưng chúng lại có một đặc điểm độc nhất là tính khí hung bạo, cuối cùng chúng tuyệt chủng và trở thành những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết ⸥

Lycanthrope, Sea-Jin nghĩ mình đã có thấy nó ở đâu đó.

Một tồn tại không thể hiểu nổi, có thể tự do thay đổi thành một con người mặc dù là một quái vật. Khác hoàn toàn với "Soo-ins", sinh vật chỉ có thể thay đổi từ dạng bán nhân sang dạng thú. Hình dạng con người mà Lycanthrope biến thành không có bất cứ cái đuôi nào.

"Chuyện gì xảy ra nếu…"

Chắc chắn, đặc điểm Trait đã nói với cậu rằng “khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định, xếp hạng của Quái vật sẽ tăng lên.”

Trực giác đã mách bảo cậu cách duy nhất là là khai thác quy tắc này.

Bất kể điều kiện là gì, cậu phải nhanh chóng hoàn thành chúng để tiến hóa thêm và thêm nữa.

Có khả năng sự hóa của cậu sẽ là sai, nhưng cuối cùng thì đây là con đường duy nhất của cậu.

Cậu vội vàng đứng dậy. Cậu đã định sẵn được những việc cần làm.

*

Trong một thời gian rất dài, các khu vực hẻo lánh của tỉnh Gangwon được coi là lãnh thổ của quái vật.

Các quái vật cấp thấp như Wolves, Orc và Goblin, quái vật cấp trung như Troll và Gargoyle, kể cả những quái vật cấp cao như Ogre và Wyvern, đã chiếm lãnh thổ này và coi nó là nhà của chúng.

Một trong những hệ sinh thái quái vật đa dạng nhất thế giới là ở biên giới của tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Đương nhiên, các Hiệp sĩ và Thợ săn quái vật đổ xô đến đây, nhắm đến nơi hoàn hảo này để kiếm tiền trong “Home of Monsters”.

"Hey! Ở lại với tôi!"

Tuy nhiên, chỉ có các Hiệp sĩ ít nhất là trung cấp đến cao cấp mới có thể coi nơi này chẳng khác gì một mỏ vàng.

Hầu hết mọi người coi những ngọn núi này như địa ngục trần gian, nơi những con quái vật hung dữ tàn sát lẫn nhau, và những người đánh cược mạng sống của mình để kiếm tiền bằng cách bắt những sinh vật hung hãn này, tất cả họ đều muốn từ bỏ nơi giết chóc khủng khiếp này và không bao giờ quay lại đây ngay khi họ có hộ chiếu xuất cảnh.

“Sắp đến nơi rồi, đừng có ngất xỉu đấy! Đứng lên!"

Người ta có thể nhận được viện trợ từ quân đội ở biên giới tỉnh Gangwon.

Một Thợ săn cấp thấp tên là Kim Tae-Jo đã không thể nghĩ đến việc lau máu đang chảy trên trán mình. Anh còn đang bận tát vào má đồng đội của mình, người đang nằm sóng soài trên mặt đất, bất động.

“……Tôi…không thể…tiếp tục.”

Đồng đội của Tae-Jo chỉ có thể lẩm bẩm những lời chán nản. Đôi mắt của người đàn ông này nhắm nghiền sâu, ngọn lửa sinh mệnh đã sẵn sàng dập tắt, một chân của anh ta đã mất.

...

Bình luận (0)Facebook