Chương 09
Độ dài 1,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:57:13
Chương 9 Hợp Tác
Hôm sau tôi ở nhà, cố gắng tìm kiếm thông tin về ngôi nhà ma, nhưng không thể tìm được gì cả, ngoại trừ một số câu chuyện ma nhảm nhí.
Vào buổi chiều, sau bữa ăn vội, tôi đi đến đường Cao Sơn. Tôi thấy nó trở nên nhộn nhịp hơn sau 7 giờ tối. Mặc dù phố mua sắm không đông đúc lắm, nhưng nó vẫn có rất nhiều người qua lại.
Dưới ánh đèn đường, ngôi nhà ma trông như một hố đen, hấp thụ tất cả ánh sáng chiếu vào nó. Cửa hàng liệm hôm trước tôi nhìn thấy giờ lại là một ngôi nhà đổ nát, trông nó như một con mảnh thú khổng lồ sẽ nuốt chửng bất cứ ai dám xâm phạm. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể đây là lối vào một thế giới khác.
Đối diện với ngôi nhà ma là một số cửa hàng điện thoại di động. Rujia Buddha đã không nói cho tôi biết cậu ta đang làm việc ở cửa hàng nào. Vẫn còn sớm, vì vậy tôi đã không liên lạc với cậu ta ngay. Tôi chỉ đi lang thang trên đường Cao Sơn, nếu tôi không mang theo một túi tỏi vàng mã lớn, những hình nộm giấy và nến, thì tôi sẽ không khác gì những người đang mua sắm ở đây.
Thời gian trôi qua, những cửa hàng trên đường Cao Sơn dần dần đóng cửa. Tôi tự hỏi liệu có phải các cửa hàng ở đây luôn đóng cửa sớm bởi vì ngôi nhà ma này?
Vào lúc 9 giờ tối, chưa đến một phần ba số cửa hàng trên đường đang mở cửa. Có hai cửa hàng điện thoại di động đối diện với ngôi nhà ma vẫn còn mở. Một số nhân viên bán hàng ở mỗi cửa hàng đều chào hỏi những vị khách hàng cuối cùng của họ.
Không biết Rujia Buddha sẽ trông như thế nào nhỉ? Các nhân viên bán hàng của cả hai cửa hàng rất bận rộn, nên tôi không muốn phiền họ, vì vậy tôi gửi một tin nhắn đến điện thoại di động của Rujia Buddha.
Sau khi tôi đi dạo một lần nữa và trở lại, chỉ còn một cửa hàng điện thoại di động mở cửa. Ở trước cửa, có một cô gái trẻ, khoảng 18-19 tuổi, mặc quần jean bó sát, đang giới thiệu điện thoại di động cho một cặp đôi.
Tôi đứng đó bối rối. Có phải Rujia Buddha đã rời đi? Tôi đoán không thể mong đợi nhiều từ cậu ấy, đã là con người thì không ai có nghĩa vụ phải bảo vệ một người lạ trong lúc nguy hiểm cả.
Tôi lặng lẽ đứng dưới cột đèn đường và quan sát cửa hàng điện thoại di động, cặp đôi kia đang hoàn thành việc mua điện thoại và đi vào bên trong phố Cao Sơn, mang theo chiếc túi đựng điện thoại vừa mua.
Ngay khi tôi nghĩ cửa hàng điện thoại sẽ đóng cửa, thì điện thoại của tôi reo lên âm thanh "nhận được tin nhắn" quen thuộc. Tôi lấy điện thoại ra và xem. Đó là một tin nhắn từ Rujia Buddha.
Rujia Buddha: "Thứ lỗi. Hôm nay thực sự là một ngày bận rộn. Cậu đang ở đâu?"
Tôi đã rất ngạc nhiên, khi quay trở lại cửa hàng điện thoại di động. Cô gái xinh đẹp đang nhìn vào điện thoại và có vẻ như không có ý định đóng cửa.
"Rujia Buddha?", tôi hét lên từ bên ngoài vào, nhưng không chắc chắn đó là cậu ấy.
Cô gái nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn tôi với một nụ cười ngọt ngào. Và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó. Mặc dù cô ấy không phải là một "siêu mẫu" xinh đẹp, nhưng ở cô toát lên vẻ tự tin của thiếu niên, và khi cô cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Cô gái gợi tôi nhớ đến cô nàng hàng xóm cùng với đường nét dịu dàng, nữ tính.
"Anh là chủ ngôi nhà ma phải không?"
Tôi không hiểu cô ấy đang nói về chuyện gì, nhưng sau đó cô cười khúc khích, bước tới chỗ tôi và nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Tôi là Rujia Buddha, tên thật của tôi là Hà Hiểu Như, nhưng anh có thể gọi tôi là Hiểu Như. À đúng rồi, anh có mang những bức ảnh đó không? "
Đầu tôi quay cuồng một lúc và tôi cảm thấy chút sửng sốt. Tôi cố gắng để liên hệ lại với thực tế rằng cái người có nickname Rujia Buddha mà tôi đã giao tiếp cùng bấy lâu nay với sự hứng thú về những thứ ma quỷ lại là một cô gái có vẻ ngoài tinh tế như vậy.
Trong khi đang cố gắng để hiểu tất cả mọi chuyện đang diễn ra, bàn tay tôi vô thức đưa cho cô gái chiếc túi xách chứa những phong thư. Hà Hiểu Như nhanh chóng cầm lấy ba lô và đặt lên quầy, cô mở nó ra và nhìn từng tấm ảnh một.
Sau khi xem hết tất cả các bức thư, cô ấy nhìn tôi với một chút hoài nghi, "Anh có chắc là có gì đó trong những bức ảnh này không?"
Tôi khẽ gật đầu. Hà Hiểu Như suy nghĩ một lúc rồi với lấy một bức ảnh và đặt nó trước mặt tôi. Cô bảo tôi mô tả lại nội dung bức ảnh, và tôi đã trình bày mọi thứ một cách chi tiết. Hà Hiểu Như chỉ gật đầu.
Sau đó, có vẻ như Hà Hiểu Như đã nghĩ ra điều gì đó. Cô ấy ném những bức ảnh mà cô đang cầm lên không trung. Hà Hiểu Như nhìn những bức ảnh rơi xuống đất một cách gọn gàng rồi quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi tự hỏi liệu có phải mình vừa tưởng tượng ra không, nhưng tôi cam đoan rằng đã nhìn thấy niềm phấn khích trong đôi mắt hơi cong lên của cô nàng.
Hà Hiểu Như lấy chiếc túi xách từ tay tôi lần nữa và nhìn vào những thỏi vàng mã, những hình nộm giấy và nến bên trong. Cô thò tay vào trong túi, lấy ra một thỏi vàng mã rồi nói với tôi, "Được rồi, tôi tin anh. Ban đầu tôi đã nghĩ anh muốn sử dụng những thứ này chỉ để tiếp cận tôi. "
Tôi cạn lời với cô ấy. Trong tâm trí của tôi lúc trước, hình ảnh một Rujia Buddha vĩ đại và mạnh mẽ đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng thay vào đó, người mà tôi đang nhìn chằm chằm vào giờ đây lại là một cô gái nhỏ bé. Chưa kể đến, cô ấy trông cũng không đáng tin cậy cho lắm.
Tôi nghĩ về nó một lúc và hỏi Hà Hiểu Như lần cuối, "Cô thực sự muốn đi với tôi đến ngôi nhà ma chứ?"
Hà Hiểu Như nhìn tôi với một cái cau mày và nói, "Tất nhiên rồi. Anh nghĩ rằng tôi là loại người không biết giữ lời sao?"
Tôi gãi đầu bối rối. "Được rồi, trông vẻ phấn khích trên khuôn mặt của cô thì không thể cho rằng cô nói xạo rồi."
Hà Hiểu Như đặt miếng giấy vàng trong tay cô xuống và nói, "Bây giờ mới 10:00 giờ. Chúng ta có nên xem một bộ phim kinh dị trước không? "Trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy đã tới quầy lễ tân để lấy chiếc laptop của mình ra.
Ừ thì, có vẻ như lối suy nghĩ của Hà Hiểu Như hơi khác so với những người bình thường.
Sau khi xem xong bộ phim kinh dị, Hà Hiểu Như cuối cùng đã sẵn sàng cho việc khởi hành, một chút hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Việc gọi là chuẩn bị thật ra cũng chẳng có gì hơn ngoài lấy ra hai chiếc đèn pin trong cái tủ từ quầy lễ tân, cùng với một thanh sắt mảnh. Tôi tự hỏi cô ấy định làm gì với thanh sắt đó.
Mặc dù tôi vẫn có chút cảm thấy không thể thực sự trông đợi vào cô ấy, nhưng tôi không biết tại sao nỗi sợ hãi trong tim mình dường như đã tan biến. Đó là cho đến khi chúng tôi đến cánh cổng của ngôi nhà ma.
Cả Hà Hiểu Như và tôi đều giữ một cái đèn pin trong tay, chúng tôi dùng chúng để chiếu sáng một phần của cánh cổng ngôi nhà ma. Cánh cổng từ lâu đã bị phá hủy, một nửa của nó bị hỏng và treo sang một bên. Nhìn xuyên qua khoảng rỗng đấy, chúng tôi có thể thấy cửa trước và khoảng sân của ngôi nhà ma ngập đầy cỏ dại cùng dây leo.
Mãi đến lúc này, Hà Hiểu Như cuối cùng đã bắt đầu tỏ ra một chút sợ hãi, tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cô ấy trong bóng đêm tĩnh lặng.
"Làm thế nào để vào bây giờ? Cổng bị khóa rồi", Hà Hiểu Như thì thầm với tôi.
Thật sự, ở cái nơi yên tĩnh và đáng sợ này, tôi mong tiếng thì thầm của cô ấy có thể lớn như tiếng nuốt nước bọt trước đó, ít nhất nó sẽ thể hiện cho việc cô ấy đang ở đây.
Tôi hướng chiếc đèn pin của mình về phía lỗ khóa của cổng và ngạc nhiên thốt lên, "Không có khóa mà."
Hà Hiểu Như sững sờ nhìn theo hướng đèn pin của tôi. Không hề có khóa trên cổng, nó thậm chí còn đang kẽo kẹt khép mở giữa cơn gió lạnh.
Hà Hiểu Như lắp bắp, "T...Th...Thường thì nó sẽ bị khóa."
Sau khi nghe đầy đủ lời nói của Hà Hiểu Như, tôi cảm thấy dường như không khí xung quanh mình đã giảm đi vài độ. Đó là lúc tôi nhận ra khuôn mặt kinh hãi của cô ấy và cảm thấy thật tồi tệ khi đã kéo cô ấy đến đây. "Có lẽ tôi nên vào một mình thì hơn? Tôi hiểu mà..."
Tôi thật sự tin rằng Hà Hiểu Như không cần thiết phải dính líu tới tình hình của tôi hiện giờ. Sau tất cả, những việc này chẳng liên quan gì đến cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn hi vọng cô ấy sẽ vào trong với mình. Xét cho cùng, tôi cũng bị dọa hoảng hồn rồi.
May mắn thay, Hà Hiểu Như chỉ lắc đầu nói, "Tôi sẽ vào trong với anh."
Như để cố gắng chứng minh quyết tâm sẽ đi cùng tôi, Hà Hiểu Như liền bước tới cánh cổng. Tiếng cọt kẹt vang lên, cô dễ dàng đẩy cánh cổng của ngôi nhà ma mở ra, cùng lúc hai cánh cửa di chuyển chậm chạp sang bên.