• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:10:23

Chương 27 Quá khứ của Xảo Linh Đăng

Chị Hứa thở dài và bắt đầu kể về quá khứ của Xảo Linh Đăng.

Mặc dù thị trấn của chúng tôi không lớn lắm, nhưng nơi đây có vị trí rất quan trọng. Đó là trung tâm giao thông cả về đường bộ lẫn đường biển và tất nhiên nó sẽ thu hút quân đội Nhật. Một ngày nọ, quân Nhật chiếm đóng nơi đây và bi kịch bắt đầu từ đó.

Vào thời điểm khi mà Xảo Linh Đăng 11 tuổi, thì em ấy bị ba mẹ bán vào Fan House. Xảo Linh Đăng dường như đã cam chịu số phận của mình, em ấy chỉ có thể mong chờ một ngày nào đó được giải thoát ở thiên đường.

Các chị em trong Fan House rất mến Xảo Linh Đăng khi em ấy còn đang được đào tạo để tiếp khách, thì các cô gái khác luôn bảo vệ em, cố gắng không để em ấy bước vào con đường của họ. Công việc mỗi ngày của Xảo Linh Đăng là làm phục vụ bàn như tôi bây giờ và dĩ nhiên là em ấy phải mặc đồ con trai.

Chị Hứa, với tư cách là “má mì” của Fan House, nổi tiếng khắp thị trấn, chắc chắn phải phục vụ quân đội Nhật Bản thật chu đáo. Ngay cả khi trong thời kỳ hỗn loạn, Fan House vẫn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Cho đến một ngày, một số sĩ quan Nhật Bản đã đến Fan House để giải trí. Có một sĩ quan mới, không hứng thú với bất kì người phụ nữ xinh đẹp nào, nhưng lại để mắt đến Xảo Linh Đăng . Phớt lờ những lời nói ngọt ngào của chị Hứa, ông ta nhất quyết đứa Xảo Linh Đăng đi, nhưng sau đó ông ta chợt nhận ra em ấy là con gái.

Ông sĩ quan cảm thấy như bị lừa dối và ông ta trở nên tức giận đến nỗi ông ta đã lạnh lùng nói rằng nếu như kẻ kia đã muốn trở thành con trai, thì ngay bây giờ ta sẽ cho nó trở thành con trai. Sau đó, ông ta lột da Xảo Linh Đăng, và ngẫu nhiên bắt một thằng nhóc, lột da nó, và đổi hai bộ da với nhau. Xảo Linh Đăng không chết ngay, mà em ấy phải chịu đau đớn một lúc lâu để ông sĩ quan ấy gắn bộ da lên người của em.

Khi đó Xảo Dư đã chạy đến tìm sĩ quan cao cấp Nhật Bản – một kẻ rất yêu mến cô, nhưng cô chưa từng quan tâm đến. Để khiến Xảo Dư chú ý đến mình, tên sĩ quan đó đã làm tất cả những gì cô yêu cầu.

Xảo Dư đã làm mọi cách để cứu lấy Xảo Linh Đăng, nhưng cuối cùng... cô ấy lại bị thiêu chết.

Xảo Linh Đăng đã chết trong khi đang mang bộ da con trai và ông sĩ quan đã vứt cái xác của cậu bé kia và bộ da ở đâu thì không ai biết. Mặc kệ những hỗn loạn sau đó, mọi người đã chia nhau ra đi tìm da cho em ấy, nhưng chúng tôi đã không biết bắt đầu tìm ở đâu. Và cứ như vậy, Xảo Linh Đăng đã đi tìm da của mình trong những năm qua, vì không có da, em ấy chẳng thể luân hồi được, điều này cũng đồng nghĩa với việc, em ấy mãi mãi là một hồn ma tâm linh.

Nghe xong chuyện, tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng lại. Khi còn nhỏ, tôi đã nghe rất nhiều việc tàn bạo của phát xít Nhật, nhưng câu chuyện này quả thật làm tôi rùng mình, và tôi không thể tin rằng câu chuyện tàn bạo này lại xảy ra với một cô bé đáng yêu là Xảo Linh Đăng. Chẳng lẽ đây là vận mệnh của em ấy?

Tôi im lặng khá lâu. Cuối cùng, tôi nói với chị Hứa, "Chị Hứa, nếu da của Xảo Linh Đăng ở cơ thể cậu bé kia, thì hồn ma của cậu bé ấy ở đâu?"

"Hmm... chúng tôi đã không nghĩ đến điều này, nhưng tôi chắc chắn nó vẫn chưa xuống địa ngục đâu.", chị Hứa nói.

Tôi gật đầu. Tôi không biết tại sao Chị Hứa lại chắc chắn như vậy, nhưng tôi khá là chắc chắn vì cậu bé kia sẽ trở thành con ma giận dữ, tôi cảm thấy khá là bất lực, nhưng dẫu sao tôi cũng hy vọng sẽ tìm thấy da của Xảo Linh Đăng. Một khi da của em ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới, thì tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra nó. Chị Hứa từng nói rằng không dễ gì một con ma sẽ rời khỏi chỗ chết của nó, bất kể đó là loại ma nào.

Tôi suy nghĩ một lúc và nói: "Chị Hứa, tôi đã tìm thông tin về nơi này trước đây và tôi có xem một bộ phim tư liệu rằng quanh đây có khu mộ tập thể. Có lẽ nơi đó sẽ cho ta biết thêm vài thông tin."

Bộ phim tư liệu mà tôi nói đến là do người dân nơi đây làm. Nó kể về thị trấn và các khu vực lân cận, nhưng nó không quá nổi, và tôi chỉ nhớ mang máng vì nó là những kí ức hồi nhỏ của tôi.

Chị Hứa lắc đầu và không nói. Tôi hiểu ý của chị ấy. Fan House mỗi đêm đều có rất nhiều khách. Nếu ngôi mộ tập thể có thật, thì chị Hứa có lẽ đã có thông tin về da của Xảo Linh Đăng sớm rồi. Nhưng không còn cách nào khác, tôi vẫn phải cố gắng thôi.

Tôi không hỏi thêm gì nữa, và chị Hứa ra lệnh cho tôi phải hoành thành yêu cầu của ông Hoàng càng sớm càng tốt. Tôi hứa sẽ đến đó vào ngày mai, và sau đó chị rời đi, vì khách đã bắt đầu đến.

Tôi đã phải làm việc liên tục. Chắc có lẽ vì chuyện ông Đạo sĩ hôm trước, mà hôm nay Fan House trở nên cực kì đông. Tôi bận rộn suột tận 3:00 am, mới có thể ngồi nghỉ.

"Này."

Tôi quay lại và thấy khuôn mặt khó chịu của Lulu đang đẩy ly nước trước mặt tôi. Thấy tôi quay lại, cô ấy nhanh chóng quay đi, như thể cô ấy không muốn tôi biết rằng nó đến từ cô ấy.

Tôi uống nước và cảm ơn cô ấy. Tôi không nghĩ rằng Lulu sẽ chăm sóc tôi. Bởi vì, cô ấy còn đang giận tôi mà.

Lulu lại đưa cho tôi một ly khác và nói, "Chị Hứa đã kể cho cậu nghe về quá khứ của Xảo Linh Đăng phải không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Lulu. Mặc dù tôi không hiểu vì sao Lulu lại hỏi vậy, nhưng tốt nhất tôi không nên nói gì để cô ấy phải nổi giận nữa. Tôi gật đầu, "Um"

"Cậu muốn hỏi gì à?"

"Không." tôi lắc đầu. Tôi thật sự không dám hỏi.

"Cậu... hãy cố gắng tìm da cho con bé... nhé..." Giọng nói của Lulu mang chút sự nhẹ nhàng và cũng vươn theo một tí gì đó cầu xin.

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm thấy nó." tôi gật đầu một cách chắc chắn.

Lulu nở nụ cười hiếm hoi với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy xinh đẹp đến thế; vì trước đây, cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng với tôi.

Tôi chợt nghĩ ra gì đó và hỏi Lulu, "Lulu, cô có biết ba đứa trẻ đã chết ở đây vào vài ngày trước không?"

Lulu gật đầu, "Hmm... Có phải là vào ngày đầu tiên cậu hóa vàng cho chúng tôi không?"

"Đúng rồi. Hồn ma bọn họ đang ở đâu?"

Lulu suy nghĩ một lúc và nói, "Vẫn chưa đủ bảy ngày. Chỉ có hai hồn ma ở tầng hai thôi."

Tôi nhìn về phía tầng hai và cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi muốn hỏi tại sao hai cậu bé bị giết, nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng. Mặc dù tôi rất tò mò, nhưng tôi không chắc mình vẫn còn sống khi hỏi điều đó.

Nhưng Lulu đã tự nói ra điều mà tôi thắc mắc : "Hai đứa trẻ ấy đã làm hỏng bàn của chị Gia Gia, nên chị ấy đã giết tụi nó."

Tôi sững người. Ai là chị Gia Gia, và cái bàn hỏng là sao? Thấy Lulu tự trả lời tôi, tôi biết bây giờ mình đã an toàn. Và điều này như kích thích sự tò mò của tôi.

Bình luận (0)Facebook